Dịch giả: Khanh Khanh
Chương 11

     ời chỗ làm tương đối sớm, Suko đi về nhà để đánh chiếc BMW ra khỏi tầng hầm để xe. Chính tại đó, anh bị ông chủ nhà tóm được.
- Khoan đã, ông Suko.
- Làm ơn đi, tôi đang rất vội! Làm ơn nói ngắn thôi!
- Trong... trong thang máy đầy máu!
- Cái gì kia?
- Đúng, chuyện này cũng có liên quan tới cả anh bạn đồng nghiệp của ông...
- Máu của anh ta hả?
- Không, tôi không tin như thế. Tôi không biết chính xác. Mọi chuyện kỳ cục quá.
Đến cả một người mù bây giờ cũng nhìn rõ là ông chủ nhà đang hoảng loạn. Suko dìu người đàn ông về lại phòng của ông ta, ấn ông ta ngồi xuống ghế.
- Thế, ông ngồi xuống đây và từ từ kê lại từng chuyện cho tôi nghe.
Chàng thanh tra nghe bản báo cáo, vừa nghe vừa thầm rủa sả anh bạn John, cái gã trai láo lếu đã chẳng thèm nghĩ tới chuyện gọi điện cho anh ngay cả trong một tình huống như thế này.
- Không thể thế được!
- Nhưng đó là sự thật mà. Ông có cần tôi chỉ cho ông nhìn thấy vết máu không?
- Có.
Họ cùng nhau quay trở lại thang máy. Suko nhìn xuống dưới nền cabin. Mặc dù ông chủ nhà đã cố gắng hết sức nhưng cũng không xóa sạch được màu máu.
- Bây giờ ông nói sao?
Suko nhìn lên phía trên và phát hiện ra những vệt máu nhỏ bám quanh rìa khuôn cửa thoát hiểm.
- Chắc nó phải chảy từ trên kia xuống.
- Anh nói và chỉ tay lên trên.
Ông chủ nhà mở tròn mắt ra.
- Vâng. - Ông ta thì thào - Đúng thế, ông có lý. Giờ thì tôi cũng nhìn thấy.
Suko đẩy người đàn ông bước ra khỏi cabin.
- Khoan, để tôi nhìn cho kỹ đã. - Anh rướn cao người và giơ tay mở cửa thoát hiểm. Máu vẫn còn dính ở khoang cửa, nhưng chàng thanh tra chẳng phát hiện thấy gì phía trên đó ngoài một khoảng trống sâu hun hút và mờ tối của khu thang máy.
Anh đóng cửa thoát hiểm lại. Ông chủ nhà đã bớt một chút ngại ngần, giờ ông ta chuyển sang tò mò và bước lại gần hơn.
- Chuyện gì vậy? Ông có tìm được dấu vết gì không?
- Hết rồi.
Ông chủ nhà đưa lưỡi liếm môi, cứ như thế ông ta muốn nếm mùi của những giọt mồ hôi li ti trên đó. Mái tóc ông ta vốn rất mỏng, bây giờ đã bắt đầu dính bệt vào da đầu do đẫm mồ hôi.
- Thế còn máu? Ông có nhìn thấy nó không? Không, dĩ nhiên là không rồi. - Ông ta tự sửa lại - Chỉ có ở dưới nền cabin thôi. Nhiệm vụ của tôi là phải biết chuyện gì xảy ra ở đây. Người trong nhà dồn tới hỏi. Những chuyện như thế này được truyền đi rất nhanh. Người ta yêu cầu tôi giải thích.
Suko hắng giọng.
- John Singlair nói gì về chuyện này?
- Ông ấy lên xe đi.
Suko mỉm cười. Dĩ nhiên rồi, John phải lên xe. Anh ta có một cuộc gặp gỡ ở nghĩa trang Richmond. Cả đối với anh, giờ cũng chẳng còn gì giữ anh lại trong ngôi nhà này nữa. Nhưng mặt khác, vệt máu rõ ràng đang ám ảnh anh rất mạnh. Nó đã nhỏ xuống nền thang máy, vậy là phải có một nguyên nhân nhất định.
Ông chủ nhà lại bước vào cabin, đứng cùng anh.
- Tôi thấy rõ là ông đang suy nghĩ, ông Suko. Nhìn nét mặt ông thì biết. Tôi thấy chuyện này trầm trọng đấy, mà tôi thì lại không có một lời giải thích nào cả, khốn kiếp thật. Hay đã có ai đó dùng thang máy làm nơi chuyên chở xác chết?
- Tôi không tin như vậy đâu.
Ông chủ nhà giơ tay gãi trán.
- Dù sao chăng nữa, cũng có thể tôi sẽ cho cabin ngừng hoạt động. Đằng nào thì cũng chẳng có ai dám bước vào đây nữa, họ sợ quá mất rồi. Cũng dễ hiểu thôi.
Suko thấy người đàn ông nói hơi nhiều, thế rồi anh thầm giải thích rằng nguyên nhân có lẽ nằm ở những sự kiện quá bất binh thường.
- Thôi thì để tôi... - Ông chủ nhà nói chưa hết câu thì cửa đã đột ngột đóng sập lại.
Cả hai người đàn ông nhìn trân trôi vào tấm cửa sơn màu sáng bạc. Họ chẳng thể làm gì hơn.
Suko tỉnh lại trước.
- Ông có bấm nút không, ông chủ nhà?
- Làm sao mà tôi bấm nút được?
- Tôi cũng không bấm.
- Vậy là cửa tự đóng lại.
Suko gật đầu.
- Có lẽ thế, nhưng không chắc.
- Ý ông muốn nói...
Chàng thanh tra nhìn quanh quất trong cabin. Đồ vật chẳng có gì nhiều, chỉ những bức tường trần trụi.
- Thật cả tôi cũng chưa có lời giải thích cụ thể. Tôi có cảm giác như ở đây đang có những nguồn lực khác.
- Ôi trời, ý ông muốn nói gì?
Nỗi sợ hãi phủ xuống khuôn mặt tròn của người đứng bên cạnh Suko. Ông chủ nhà đưa lưỡi liếm môi, mí mắt giật liên hồi, rồi ông ta than thở rằng tại sao lại không mang theo hòm đồ nghề để có thể mở cửa ra.
- Người đứng bên ngoài có mở được không?
- Tôi không biết, ông Suko. Ta thử gõ xem sao. Có lẽ sẽ có người để ý.
Suko lắc đầu khiến người kia bối rối.
- Chẳng lẽ ông không tin lời tôi?
- Ông thì tôi tin. Nhưng người khác...
- Đúng, ông có lý, ông Suko, đúng là ông có lý thật.
Suko hắng giọng. Miệng anh nói chuyện với ông chủ nhà, nhưng những suy nghĩ của anh đang diễn ra theo những hướng hoàn toàn khác. Ngay từ giây phút đầu Suko đã hiếu việc cánh cửa đột nhiên đóng lại không có nguyên nhân bình thường. Sự kiện này còn che đậy những điều mà ông chủ nhà không nhìn ra. Cabin thang máy bây giờ đã trở thành một cái bẫy, một cái bẫy của một con quỷ mà Suko chưa biết mặt, biết tên.
- Kìa, ông nói gì đi chứ!
Ông chủ nhà cũng nhận được câu trả lời, nhưng không phải từ miệng Suko mà từ cái thang máy. Nó thình lình rung nhẹ lên, rồi chuyển động.
Chẳng một ai bấm nút, vậy mà cabin vẫn trôi từ từ lên cao.
Nó trôi chậm hơn tốc độ bình thường. Cả hai người đàn ông đứng sừng sững như hai bức tượng, bối rối nhìn nhau. Ông chủ nhà giơ tay bấm nút báo động, rồi chửi bới và rên rỉ luôn mồm, nhưng chẳng chuyện gì xảy ra. Không một âm thanh báo động vang lên. Cả hai người đứng lại trong bầu không khí tĩnh lặng, chờ đợi.
- Nó đi lên trên! - Ông chủ nhà thì thào - Nó đi lên trên, cứ như thể có ai đang đẩy chúng ta lên...
Suko chỉ gật đầu.
Thế rồi thang máy dừng lại.
Ánh mắt Suko lướt qua bảng đèn có ghi số của từng tầng nhà. Chẳng có bóng đèn nào sáng, không một con số nào nhấp nháy. Nếu anh đoán không lầm thì họ đang kẹt ở tầng hai.
Ông chủ nhà nhích đi nhích lại. Lưng ông ta đập vào cánh cửa cabin. Rồi ông ta dừng lại ở đó, đưa hai tay áp chặt lên đôi mắt, như thể không muốn nhìn vào sự thật.
- Cái này là nhà tù, là phòng giam, là huyệt mộ...
Suko để cho ông ta nói một mình. Anh đang nghĩ đến những bước tiếp nối. Thang máy chắc chắn không phải đi lên trên mà không có mục đích nhất định. Nó đang tuân theo một sức mạnh ma thuật nào đó, một sức mạnh mà con người không thể điều khiển được. Anh nhớ tới vệt máu trên nền cabin, Suko đã muốn tìm ra điểm xuất phát của nó. Giờ thì chắc chắn anh sẽ nhận được cơ hội đó.
Hai bàn tay của ông chủ nhà bất lực thõng xuống. Người đàn ông trắng nhợt ra như phomai.
- Chúng ta phải làm gì bây giờ, ngài thanh tra?
- Ông không phải làm gì cả.
Câu nói khiến người đàn ông bình tĩnh lại rất nhiều. Suko nghe thấy ông ta thở ra nhẹ nhõm. Bản thân anh không muốn đưa tiếp một lời nhận xét nào, bởi anh không muốn người bạn đường bất đắc dĩ của mình thất vọng.
Ông chủ nhà ngẩng đầu nhìn lên hướng trần cabin. Chẳng một ai trong họ biết ông ta làm điều đó là tự nguyện hay không, có vẻ như ông ta vừa nhìn thấy hoặc nghe thấy một cái gì đó, thứ mà chàng thanh tra đã không nhận ra. Chỉ tới khi Suko nhìn thấy cái gật đầu ra hiệu, anh mới nhìn lên cao và thấy trần cabin đang có sự thay đổi, chính xác là ở đường viền của khuôn cửa thoát hiểm.
Một chất lỏng xuất hiện...
Một chất lỏng thẫm màu. Màu đỏ thầm như máu!
Suko im lặng. Anh đứng đó, nhìn lên cao và tiếp tục quan sát.
Thứ chất lỏng này có độ đậm đặc thích hợp của nó. Nó từ từ tụ lại thành từng giọt lớn. Chúng vẽ thành một đường viền hình chữ nhật rất rõ ràng, rồi chúng được tiếp tế thêm, dầy hơn lên, đủ nặng để rơi xuống dưới.
Cả ông chủ nhà cũng không rời mắt khỏi hình chữ nhật đó. Ông dán sát thân hình của mình vào vách cabin, xòe hai lòng bàn tay tựa lên đó và mấp máy môi không ngừng, mặc dù không thốt nổi một âm thanh. Tấm lưng ông hơi cong lại, cứ như thể một nắm đấm vô hình đang thúc vào giữa dạ dày ông. Rồi ông thoáng liếc về phía Suko, trước khi nói với chàng thanh tra bằng cái giọng đã khàn đặc.
- Máu phải không?
Suko vẫn im lặng.
Người đàn ông không dám tin đó là sự thật.
- Khốn kiếp, ông nói cho tôi nghe đi, máu phải không?
- Đúng thế, trời đất quỷ thần, ông có lý.
- Ôi trời ơi! Trời ơi! - Giọng người đàn ông tắc nghẹn. Ông ta phải lấy hơi một lần nữa - Ban nãy mình đã xem rồi mà. Phía bên trên có gì đâu, phía bên trên kia chỉ là không khí.
- Đúng thế.
- Tại sao bây giờ...?
- Tôi cũng không biết, quái quỷ thật! Ông có đi lộn đầu xuống đất bây giờ thì tôi cùng không giải thích được.
- Nhưng ông là cớm mà...
- Cớm thì đã sao?
- Cảnh sát viên bao giờ mà chẳng biết tất cả mọi chuyện.
Giờ thì người đàn ông bắt đầu cuống quýt tỏ ra thiếu khách quan. Suko thầm nghĩ, nguyên nhân chỉ vì ông ta quá sợ thôi.
Vành máu hình chữ nhật trên kia quả thật mỗi lúc một dày hơn, nặng đến mức sắp sửa rơi xuống dưới. Những giọt hình tròn đã hiện ra rõ ràng, như đang được treo bằng vô vàn sợi dây nhỏ li ti, lơ lửng trên đầu hai người.
Những giọt đầu tiên rơi xuống.
Chúng rơi thật thong thả, gây ấn tượng với hai người đàn ông như trong một bộ phim quay chậm. Mỗi giọt chất lỏng rơi xuống nền cabin đều bẹt ra thành những hình trứng rán con con. Cả hai người đàn ông né sang bên để không bị rơi trúng.
Cố né tránh nhưng họ cũng không thoát. Ít nhất thì quần áo của họ cũng bị thứ chất lỏng trên kia dính vào. Trên chiếc yếm của ông chủ nhà chẳng bao lâu đã xuất hiện những vệt đỏ thẫm li ti đầu tiên, trông như những vết han rỉ.
Ông chủ nhà thấy ghê tởm. Suko khuyên ông nên nghiến răng chịu đựng. Người đàn ông không muốn nghe lời anh.
- Này ông, ông thanh tra, tôi nói cho ông biết, tôi muốn bảo toàn mạng sống mà ra khỏi đây.
- Thế thì làm đi!
Đã từ lâu, suy nghĩ của Suko xoay quanh khả năng mở cái cửa bên trên kia. Anh thật phải biết những gì đang xảy ra trong đường hầm thang máy. Thêm vào đó, anh vừa nghe một âm thanh khiến anh càng thấy bất an. Một tiếng quệt và tiếng cào nhẹ, ngay đúng trên đầu anh.
Có kẻ ở trên kia!
Hệ thống thần kinh của ông chủ nhà tỏ ra vừa mỏng mảnh vừa dễ gẫy.
- Chúng ta không có cơ hội đâu. - Ông ta tuyên bố - Khốn nạn thật, chúng ta đâu có cơ hội nào. Ngay cả khi nếu làm được thì cũng chẳng có ai đến đây mà mở cabin này ra đâu. Chẳng ai dám làm điều đó.
Chàng thanh tra không phản đối. Bản thân họ không thể làm được gì, bởi họ đang bị kẹt cứng. Cabin thang máy bây giờ đang tuân thủ những luật lệ khác. Những lực lượng xa lạ đang điều khiển nó.
Ông chủ nhà đã thu gọn người vào một góc cabin. Ngồi ở đó ông ta né được một phần, nhưng không tránh hết được những giọt chất lỏng đang rơi từ trên xuống. Một giọt vừa đập trúng vào trán ông ta, lăn theo chiều ngang đường lông mày rồi chảy xuống dưới, để lại một vệt nhỏ suýt nữa chạm đến tận khóe miệng của người đàn ông.
- Tôi sẽ mở cái cửa bên trên kia ra! - Suko nói.
Người đàn ông giật nẩy người lên.
- Ông muốn làm gì kia? Ông muốn mở cửa trên kia ra hả?
- Dĩ nhiên rồi.
- Rồi sao nữa.
- Ta sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra!
Người đàn ông bật cười chói gắt.
- Rồi xem chuyện gì xảy ra. - Ông ta vừa la lớn vừa nhắc lại - Khốn kiếp, tôi biết rồi. Cả một thác máu sẽ đổ xuống đầu chúng ta, và không cho chúng ta một cơ hội sống. Ông nghe rõ chưa, nó sẽ đổ xuống như một thác nước. Khốn nạn, không biết tôi bắt tay với cái loại người gì đây!
Chàng thanh tra dần đã cảm thấy bực với người bạn đồng hành bất đắc dĩ. Anh không thể đuổi ông ta đi chỗ khác. Cả bản thân anh cũng thấy trong mình khó chịu, bất an. Cabin thang máy gây cảm giác mỗi lúc một chật hẹp hơn. Rất có thể nguyên nhân nằm ở cái mùi tởm lợn mỗi lúc một bốc lên dày đặc hơn vào hơi thở họ.
Anh đứng chính dưới khuôn cửa hình chữ nhật và quan sát những giọt chất lỏng rơi xuống. Sau đó, thấy chúng rơi quá nhiều xuống người mình, Suko né sang bên, vào một góc đứng khô ráo hơn.
Hai cánh tay rướn lên cao sẽ chạm đúng trần cabin, chiều cao của anh vừa đủ để với đến thanh sắt chắn ngang giữ chắc cánh cửa thoát hiểm bên trên. Nhưng đúng lúc chạm tay vào nó, Suko chợt nghe thấy một tiếng cào chói gắt. Tiếng cào thậm chí rung qua lớp kim loại và gây cảm giác tê tê giữa những đầu ngón tay anh.
Anh kéo cần gạt ra!
- Chú ý! - Ông chủ nhà gào lớn, cúi khom người xuống, rõ ràng trong tâm khảm đang chờ một thác máu trút xuống đầu mình.
Nhưng chẳng có ai đổ cái gì xuống đầu ông ta hoặc Suko. Khuôn cửa hình chữ nhật được gạt sang bên mở ra một đường hầm bình thường, trống rỗng, những giọt chất lỏng chỉ rơi qua đường viền xuống nền cabin. Hai người bây giờ có thể nhìn qua đó lên cao, thấy những sợi cáp rất lớn đang treo ở đó, thấy những đường ray đã được gắn chặt bên tường và chạy thẳng lên trên kia, mất hút vào bóng tối.
Chẳng có gì bất bình thường...
Đến cả ông chủ nhà cũng bình tĩnh lại.
- Khốn kiếp, ông thanh tra, ông nói gì đi chứ!
- Chưa đâu.
- Ông hiểu không?
- Chưa đâu.
- Hay thật. Ra một tay cớm cũng chẳng mấy thông minh hơn người bình thường như tôi. Thật tôi muốn nhảy lên vì sung sướng!
- Đừng nhảy thì tốt hơn! - Suko khuyên bảo ông ta, bởi anh vừa nhìn thấy một chuyển động thấp thoáng trong bóng tối của đường hầm thang máy. Có cái gì đó đang lao xuống dưới.
Nó chuyển động nhanh, rất nhanh, giống như một hòn đá được ném xuống dưới vực sâu, và nó lớn dần lên, chiếm toàn bộ bề ngang đường hầm.
Những đường viền tơi tả, một màu máu đỏ thẫm, một vệt mặt ma khổng lồ hình chữ nhật với hai cái sừng trên trán. Khuôn mặt của một con quỷ, tởm lợm, xấu xí.
Nó đứng lơ lửng giữa bốn bức tường, như đã có ai dán chặt nó vào đây, thế rồi nó mở cái mõm ra, ngoác to hết cỡ để lộ lởm chởm những răng là răng. Những cái răng trắng muốt như tuyết. Nếu có cơ hội, chắc chắn chúng đủ sức xé tan xác một con bò. Bên trong vệt mặt ma hiện ra đôi mắt có hai vệt màu trắng với những đường viền rất rõ ràng. Hai vực sâu đang tỏa ra nỗi kinh hoàng thì đúng hơn.
Suko không biết kẻ trước mặt anh là ai. Anh đã chạm trán và vật lộn cùng không ít ma và quỷ, vậy mà cả đời anh chưa nhìn thấy một con quái vật nào như thế này. Nó gây ấn tượng như một cái đầu quá lớn của một con dơi khổng lồ. Màu sắc của nó là màu sắc của máu đọng.
Cả ông chủ nhà giờ đây cũng đã qua giây phút kinh hoàng câm lặng.
- Làm sao bây giờ? - Ông ta thì thào.
- Ông đừng làm gì cả nhé?
Giọng nói của người đàn ông mặc yếm xám ở cầu hỏi thứ nhất đã run rẩy. Giờ thì nó trở thành thất thanh.
- Dĩ nhiên rồi, tôi đâu có làm được gì. Cái đó thì tôi cũng biết, nhưng mà...
- Còn tôi thì sẽ làm!
Người đàn ông cười như nổi cơn điên.
- Ông làm được gì hả?
- Tôi sẽ trèo lên trên kia.
Tới lúc đó, ông chủ nhà ngậm mồm lại, không biết nói thêm câu nào nữa!