Đi tìm độc giả

Dịch giả: Phạm Hải Hồ
Giai thoại làm suy giảm đạo đức lao động

     bến cảng nọ bên bờ biển phía tây châu Âu, một người đàn ông quần áo tồi tàn đang thiu thiu ngủ trong chiếc ghe đánh cá của mình. Một du khách ăn mặc lịch sự vừa lắp phim mới vào máy ảnh để chụp cái cảnh thanh bình ấy: trời xanh, biển xanh với những ngọn sóng êm êm trắng xóa, chiếc ghe đen, cái mũ dân chài đỏ. Cắc. Một lần nữa: cắc, và việc gì cũng phải làm ba lần mới hoàn hảo, thêm tiếng “cắc” thứ ba. Tiếng động khô khan, gần như thù nghịch khiến người đánh cá đang mơ màng kia giật mình thức dậy. Anh ta còn ngái ngủ, đứng dậy mò mẫm tìm bao thuốc lá; nhưng người du khách đã mau mắn chìa bao thuốc của mình ra, tuy không đến nỗi đút điếu thuốc vào miệng nhưng cũng đưa tận tay anh ta, rồi tiếng “cắc” thứ tư của hộp quẹt máy kết thúc những cử chỉ phục vụ lễ độ ấy. Sự lễ độ có hơi quá đáng, điều tuy khó nhận ra và cũng không lấy gì đo lường được nhưng đủ để gây nên vẻ ngượng ngập khó chịu mà du khách - anh ta thông thạo tiếng nước sở tại - tìm cách vượt qua bằng một cuộc đối thoại:
- Hôm nay chắc anh sẽ trúng mối.
Anh đánh cá lắc đầu.
- Nhưng người ta bảo thời tiết thuận lợi kia mà.
Anh đánh cá gật đầu.
- Vậy anh không ra khơi sao?
Anh đánh cá lắc đầu, du khách càng lúc càng căng thẳng thần kinh hơn.
Chắc hẳn anh ta mong muốn điều tốt đẹp cho người ăn mặc tồi tàn kia và cảm thấy bứt rứt khó chịu trong lòng vì cơ hội người ấy sắp bỏ lỡ.
- A, anh không được khỏe phải không?
Tới lúc ấy, anh đánh cá mới chuyển từ ngôn ngữ cử chỉ sang lời nói thật sự:
- Không, tôi rất khỏe. Tôi chưa bao giờ khỏe như thế.
Anh ta đứng dậy duỗi người như muốn phô bày cái thân hình lực lưỡng của mình:
- Tôi cảm thấy tuyệt vời.
Vẻ mặt của du khách càng lúc càng tỏ ra bất hạnh hơn, anh ta không sao đè nén nổi câu hỏi tưởng chừng như sắp làm vỡ tung lồng ngực:
- Vậy sao anh lại không ra khơi?
Câu trả lời lẹ làng, ngắn gọn:
- Vì hồi sáng sớm tôi đã ra rồi.
- Được mẻ khá không?
- Khá đến nỗi tôi không cần ra khơi lần nữa: tôi bắt được bốn con tôm hùm, gần hai chục cá ngừ...
Bấy giờ anh đánh cá mới tỉnh hẳn và bắt đầu cởi mở hơn. Anh ta vỗ vai trấn an người du khách mà vẻ mặt lo âu tuy biểu lộ sự quan tâm không đúng chỗ nhưng thật cảm động.
- Tôi còn đủ cho ngày mai, ngày mốt nữa kia. (Anh ta nói thế để làm nhẹ nỗi lo của người kia rồi chìa bao thuốc của mình ra): Anh cũng hút một điếu cho vui.
- Vâng, cám ơn.
Tiếng “cắc” thứ năm bật ngọn lửa đốt hai điếu thuốc. Người khách nước ngoài lắc đầu ngồi xuống bờ ghe, đặt máy chụp hình bên cạnh vì giờ anh ta cần cả hai tay để tăng sức thuyết phục cho lời nói của mình:
- Tôi không muốn nhúng tay vào việc riêng của anh, nhưng anh thử nghĩ xem, nếu hôm nay anh ra khơi lần thứ hai, thứ ba hay thậm chí lần thứ tư, anh có thể bắt bốn năm chục, không chừng cả trăm con cá ngừ nữa... anh thử nghĩ xem.
Anh đánh cá gật đầu, du khách nói tiếp:
- Không chỉ hôm nay, cả ngày mai, ngày mốt nữa, nói chung nếu mỗi ngày đẹp trời anh đều ra khơi hai, ba hoặc bốn lần - anh biết điều gì sẽ xảy ra không?
Anh đánh cá lắc đầu.
- Trễ nhất một năm nữa, anh có thể mua động cơ, sau hai năm anh có thể mua thêm chiếc ghe thứ hai, rồi sau ba bốn năm một thuyền buồm. Với hai chiếc ghe và một thuyền buồm, dĩ nhiên anh sẽ đánh bắt được nhiều hơn - một ngày kia, anh có thể mua thêm một thuyền buồm nữa, anh có thể... (Vì quá hứng khởi nên anh ta nghẹn lời trong giây lát) Anh có thể xây dựng nhà làm lạnh, xưởng xông khói, cơ sở làm nước xốt, sau này anh còn có thể bay quanh với chiếc trực thăng của mình, phát hiện những đàn cá và đánh điện cho các thuyền buồm đến bắt. Anh có thể được cấp giấy phép đánh cá hồi, mở nhà hàng hải sản, trực tiếp xuất khẩu tôm hùm tới Paris không qua khâu trung gian - rồi anh...
Khách lại nghẹn tiếng vì hứng khởi. Nhưng rồi anh ta lắc đầu, lòng buồn rười rượi, gần như mất cả thú vui du lịch, anh ta nhìn nước triều lên chầm chậm, mấy chú cá con nhảy cỡn trên ngọn sóng.
- Rồi anh...
Anh ta lại nghẹn lời vì xúc động. Anh đánh cá vỗ vỗ lưng anh ta như khi một đứa trẻ bị sặc.
- Rồi sao anh?
- Rồi... (người khách cố dằn xúc động xuống) rồi anh có thể yên tâm ngồi đây, thiu thiu ngủ trong ánh mặt trời hay ngắm nhìn biển cả tuyệt vời.
- Nhưng điều đó tôi đã có thể làm ngay bây giờ, tôi đang yên tâm ngồi nơi đây và thiu thiu ngủ, nhưng rồi tiếng bấm mấy của anh làm tôi tỉnh dậy.
Người du khách sáng mắt ra và rời nơi đó trong sự suy ngẫm, bởi vì trước đây anh ta đã từng nghĩ rằng mình làm việc để một ngày nào đó không cần phải làm việc nữa. Lòng anh không còn dấu vết nào của sự thương hại người đánh cá ăn mặc tồi tàn kia nữa, duy một chút ganh tị mà thôi.

HẾT


Xem Tiếp: ----