Chương 13

Vĩnh Tuyên và Vân Trinh đã đưa bé Lam đi Vũng Tàu từ chiều qua. Vân Trinh đã bảo Hương Phi đi theo. Nhưng cô từ chối. Nếu có Vĩnh Tường đi có lẽ cô đã đi chơi. Nhưng anh ta không có hứng thú đi xa. Và thẳng thừng bảo là không khoái mấy vẻ ủ dột của cô. Hương Phi tự ái muốn đi để chứng minh sự vô tư của mình. Nhưng nghĩ đến chuyện chứng kiến sự thân mật của của hai người đó cô lại tự nhủ thà ở nhà một mình.
Sáng nay Vĩnh Tường đưa cô đi ăn sáng Hương Phi không từ chối. Nhưng khi anh ta rủ đi chơi thì cô nhất định đòi về. Cô bắt chước thái độ thẳng thừng của anh ta hôm qua, là nói thẳng không thích ở bên cạnh anh ta một mình. Vĩnh Tường chỉ cười khẽ chứ không phản ứng. So với trước kia thì anh ta thay đổi một trời một vực.
Khi cả hai về nhà thì thấy Hải My ngồi chờ trong phòng khách. Cô ta có vẻ sửng sốt rồi chuyển sang cay cú khi thấy hai người đi chung. Cô ta đứng bật dậy đến trước mặt Hương Phi:
- Hôm trước cô bảo không có quan hệ gì với chồng tôi, thế mà lại thân thiện thế này, cô cũng ghê gớm lắm.
Hương Phi chưa kịp đính chính thì Vĩnh TƯờng đã đẩy cô vào trong:
- Cô đi lên phòng đi và đừng quan tâm tới chuyện riêng của tôi nữa. Một lần đủ rồi.
Hương Phi hiểu anh ta không muốn bị cô nghe lén như lần trước. Cô thấy một chút tự ái. Nhưng vì có Hải My ở đó nên không tiện phản đối.
Hải My định chận không cho cô đi. Nhưng Vĩnh Tường đã nói cộc lốc:
- Cô không đủ tư cách để gây chuyện ở đây đâu, về đi.
Hải My đành buông tay xuống, căm tức nhìn theo Hương Phi.
Hương Phi vội vã đi lên, thái độ gay cấn của hai người làm cô chọc cho họ có dịp bùng nổ. Cô lên lầu đứng sát góc tường, cố nghe xem họ nói gì. Nhưng hai người nói nhỏ quá cô không nghe được. Đành phải bỏ cuộc với cơn tò mò ghê gớm.
Hương Phi đi ra ban công đứng thật lâu cô mới thấy Hải My đi ra sân. Hình như cô ta khóc. Vì cô thấy cô ta lấy khăn lau mắt.
Hương Phi muốn đi tìm Vĩnh Tường. Nhưng không biết có chuyện gì để nói, nên cô lại thôi.
Buổi trưa chỉ có hai người bên bàn ăn nhưng không khí cũng không thân mật hơn, Vĩnh Tường giữ thái độ lặng lẽ đến khó hiểu. Rõ ràng từ hôm nói chuyện trên sân thượng anh ta đổi khác rất nhiều. Gần như không muốn tiếp xúc với cô. Điều đó làm cô bực mình kỳ lạ.
Hình như sân thượng là nơi xui xẻo của cô. Lần thứ nhất lên đó với Vĩnh Tuyên rồi sau đó ông ta trở nên xa lánh. Lần thứ hai cũng trên đó, cô đã trút hết nỗi lòng của mình với Vĩnh Tường. Và anh ta cũng có thái độ tương tự. Mai mốt cô sẽ không lên đó để nói chuyện với ai nữa.
Im lặng hoài không chịu nổi, Hương Phi phải lên tiếng:
- Lúc sáng có chuyện gì không anh Tường?
- Chuyện gì là chuyện gì?
Anh ta nói chuyện đâm hơi nghe phát tức. Nhưng Hương Phi cố dằn lại:
- Chị ấy có hiểu lầm anh với tôi không?
- Cô sợ như vậy lắm hả?
- Không, nhưng để bị nghĩ như vậy cũng khó chịu.
- Yên tâm đi, cô ta không làm gì được cô đâu.
- Thế... chị ấy có yêu cầu anh hàn gắn không?
- Hỏi để làm gì? Vì tò mò hay thấy nó thật sự liên quan tới cô?
Chịu hết nổi, Hương Phi nhăn mặt:
- Anh khó chịu quá đi, nói chuyện ngang như cua, từ hôm đó đến giờ anh kỳ lắm, gần như thay đổi hẳn đi. Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa, anh ra sao kệ anh.
Vĩnh Tường không có ý định làm hòa. Trái lại, anh ta cười mỉa mai:
- Cô bỏ mặc tôi, không chừng lại hay hơn kiểu quan tâm chết tiệt của cô. Để yên cho tôi đi.
Hương Phi đặt chén cơm xuống, đùng đùng bỏ đi lên. Lần này anh ta thật sự lên dây thần kinh cô, làm cô nhịn không nổi nữa. Biết vậy thà đi Vũng Tàu, sướng hơn ở nhà một mình với anh ta.
Hương Phi ở lì trong phòng, đến tối cô cũng không xuống phòng ăn để tránh mặt Vĩnh Tường. Cô tưởng anh ta sẽ hối hận về hành động của mình. Nhưng khi anh ta gõ cửa phòng cô, thì cử chỉ chẳng tỏ vẻ gì là nhún nhường:
- Lên sân thượng nói chuyện được không?
Hương Phi lập tức lắc đầu:
- Thôi thôi, tôi sợ sân thượng của các người lắm. Lên đó mất công có chuyện nữa.
Vĩnh Tường bước hẳn vào phòng:
- Vậy thì nói ở đây cũng được.
Và anh ta ngồi xuống cạnh bàn, đưa mắt nhìn cô. Hương Phi cũng ngồi xuống giường vuông góc với anh ta, cô nhìn anh ta với một dấu hỏi. Nhưng thái độ của anh ta thật kỳ quặc. Trầm ngâm như người đang buồn phiền ghê gớm. Bất giác cô muốn an ủi:
- Anh buồn về chuyện chị ấy phải không? Thì ra đến giờ anh vẫn chưa quên. Đúng rồi, vợ chồng mà khó quên lắm.
Vĩnh Tường đưa tay như chận lại:
- Đừng nhắc tới cô ấy nữa, nó không liên quan gì về chuyện tôi sắp nói với cô. Tập trung nghĩ về chuyện của mình đi.
- Chuyện gì thế?
Vĩnh Tường đi thẳng vào vấn đề:
- Tôi sắp đi về bên đó. Và những năm tới tôi có về đây nữa hay không, điều đó tùy thuộc vào cô.
Hương Phi buột miệng:
- Nhanh vậy sao?
- Sáu tháng rồi còn gì, cô thấy vậy là nhanh à?
- Nhớ mới lúc nào anh về, tôi sợ chết khiếp, bây giờ lại đi, nhanh quá.
Vĩnh Tường lắc đầu:
- Đừng đa cảm như vậy, ngay lúc này tôi muốn cô suy nghĩ nghiêm chỉnh đề nghị của tôi. Hoặc là đồng ý ngay, hoặc là cho tôi một lời hứa bao giờ suy nghĩ kỹ hãy gọi điện cho tôi.
- Sao mà nghiêm trọng vậy? Anh nói đi.
Vĩnh Tường nhìn thẳng vào mặt cô:
- Tôi đang cầu hôn cô đấy. Nếu bằng lòng thì về bên ấy tôi sẽ làm thủ tục bảo lãnh. Sẽ đăng ký kết hôn ngay khi tôi còn ở đây. Tôi nghĩ tìm hiểu thế là đủ rồi, không cần kéo dài thêm nữa đâu.
- Hả? Anh nói gì vậy?
Hương Phi buột miệng nói một cách vô thức. Cô kinh ngạc nhiều hơn là suy nghĩ nghiêm túc. Và không đợi Vĩnh Tường trả lời, cô tiếp luôn:
- Anh nói thật đấy chứ, suy nghĩ kỹ chưa vậy.
- Tôi không thiếu chính chắn, đừng hoài nghi. Vấn đề là cô có đồng ý hay không thôi.
Hương Phi ngẫm nghĩ một chút, rồi buột miệng:
- Còn chuyện anh với vợ anh?
- Đã giải quyết xong từ lâu tôi không còn vướng mắc gì nữa.
- Nhưng chị ấy đã quay lại với anh.
- Đó là chuyện của cô ta, tôi không muốn cô đem cô ta vào giữa hai đứa. Đừng lấy đó làm rào chắn. Hãy nói theo tình cảm của cô đi.
Hương Phi không cần nghĩ ngợi lâu. Cô nói một cách thẳng thắn:
- Nhưng tôi không yêu anh, cũng chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng. Tôi cũng không muốn thay đổi cuộc sống bằng cách có chồng.
- Vậy thì còn tình cảm. Nghĩ kỹ lại đi Hương Phi, tôi và cô không có điều kiện gần gũi nhau đâu, đừng nhởn nhơ như vậy.
Hương Phi nghiêm trang:
- Tôi không nhởn nhơ, cũng không coi thường tình cảm của anh. Có điều không thể đáp lại. Tôi nghĩ, cảm xúc thuộc về tình yêu đã chết rồi.
Đôi mắt Vĩnh Tường tối xầm đi. Khuôn mặt anh thay đổi hẳn, trở nên dữ dội:
- Vì tình cảm mù quáng trước đây à? Không ngờ cô vẫn còn chưa thức tỉnh.
Anh đứng bật dậy đấm mạnh tay lên bàn:
- Đúng là mê muội mù quáng cô làm tôi phát điên lên. Tôi thất vọng về cô.
Hương Phi nói nhẹ nhàng:
- Tôi không muốn làm anh buồn, thật đấy. Nhưng cái gì thuộc về tình cảm thì không có lý lẽ nào áp đặt được. Mà tự tôi cũng không muốn phủ nhận nó.
- Cô không muốn, chứ nếu muốn lý trí cũng có thể giúp cô gạt bỏ rồi.
- Vâng, có thể là vậy tôi không muốn nhìn vào thực tế, khổ lắm.
- Đúng là đồ ngốc.
Vĩnh Tường lại im lặng một lát, như cố trấn tĩnh mình. Rồi anh trở lại vẻ trầm lặng như lúc nãy:
- Nghe đây Hương Phi, tôi muốn thuyết phục cô lần cuối cùng. Đừng bỏ mất cơ hội của mình. Sự khăng khăng của cô chẳng những làm tôi đau khổ, mà cô cũng không hạnh phúc gì đâu.
- Tôi biết nhưng tình yêu không thể áp đặt.
- Thử phân tích tích liệu cô có giữ mãi tình yêu của cô được không. Thế tại sao không tìm cách quên nó đi. Và tôi bảo đảm là cô cũng chưa nhận thức hết tình cảm của mình.
- Không. Đó là tình yêu đầu đời của tôi, và tôi cũng không quên được con người lý tưởng đó.
Vĩnh Tường như choáng váng trước sự thành thật cố chấp của cô. Anh ngồi im Hương Phi tiếp tục nói hết ý nghĩ của mình:
- Tôi biết một người từng trải như anh sẽ không chấp nhận được sự thiếu thực tế của tôi. Nhưng tôi là vậy. Không thay đổi được. Và tôi không có chút tình cảm nào với anh. Mà cũng không muốn vậy. Cho nên anh đừng tìm kiếm gì ở tôi.
Vĩnh Tường cười gằn:
- Một người thông minh, khi vấp ngã sẽ biết thức tỉnh. Còn cô thì khư khư giữ lấy sự mù quáng. Cô làm khổ cả người khác, trong khi sự thật là cô rất cần người đó. Đúng là vừa vô tâm, vừa tàn nhẫn.
Hương Phi mở miệng định nói, nhưng anh ta khoát tay:
- Cô xúc phạm tôi một cách quá quắt, vậy mà vẫn không nhận ra. Trong khi cô chẳng hiểu chút gì về anh ấy, mà vẫn mù quáng tôn thờ. Đúng là cô đã dồn tôi vào chỗ bế tắc.
Anh ta ngẩng mặt lên. Vẻ cương nghị và sắt đá:
- Tôi có thuyết phục nữa cũng vô ích. Tôi không kiên nhẫn cho cô cơ hội thứ hai nữa đâu. Với tôi, trên cả tình yêu là lòng tự trọng, cô hiểu không?
Hương Phi chưa kịp trả lời thì anh ta đứng lên, dứt khoát đi ra. Cô chỉ biết ngồi im nhìn theo. Bây giờ cô hiểu anh ta giận. Nhưng hoàn toàn không ý thức nổi tầm quan trọng của nó. Với lại đây đâu phải lần đầu hai người nói chuyện với nhau.
Một tuần còn lại, Vĩnh Tường không tránh mặt, cũng không tìm cách nói chuyện với Hương Phị Anh ta không buồn cũng không vui. Mà thật ra anh ta nghĩ gì trong lòng cũng khó mà biết được.
Hương Phi nhớ trước kia, khi bị vợ phản bội, anh ta vẫn cười cợt tán tỉnh cộ Lúc đó cô cứ nghĩ đó là một thanh niên ăn chơi hoang đàng. Nếu không nghe lén chuyện Hải My, có lẽ cô sẽ không biết thời gian đó anh ta đau khổ ra sao.
Bây giờ cô cũng không nhạy bén để cảm nhận được anh ta nghĩ gì. Cô chỉ lờ mờ cảm nhận đó là một người phức tạp, chứ không thuần nhất một tính cách như Vĩnh Tuyên. Có thể anh ta không buồn, cũng có thể không làm sao biết được.
Rồi cũng đến ngày Vĩnh Tường ra đi. Buổi sáng cả nhà đưa anh ra sân baỵ Vĩnh Tường ngồi phía trước với bé Lam. Anh ta cười đùa với nó, chọt lét cho nó cười. Anh ta làm cho không khí vui vẻ, chẳng có vẻ gì là một cuộc chia taỵ Đến nỗi Hương Phi ban đầu cảm thấy buồn buồn, sau đó cũng quên mất cảm giác ấy.
Khi đến nơi thì vừa kịp lúc có thông báo vào làm thủ tục. Vĩnh Tường thản nhiên đi đến quầy. Hương Phi đứng bên Vân Trinh và Vĩnh Tuyên, chờ tiễn anh tạ Nhưng ngay sau đó, Vĩnh Tường đã muốn đi lên phòng chờ, dù anh ta còn khá nhiều thời gian đứng lại với mọi người.
Anh ta không nhìn Vĩnh Tuyên, chỉ vỗ nhẹ vai Vân Trinh:
- Em đi nghe chị.
Quay qua Hương Phi, anh ta bắt tay cô, giọng bình thản đến mức khô khan:
- Ở lại nhé, chúc vui vẻ.
- Qua tới là anh gọi điện về ngay nhé.
- OK.
Vĩnh Tường đi qua cửa, không hề ngoái lại nhìn mọi người. Cử chỉ của anh ta như không có chút quyến luyến nào đối với mọi thứ. Hình như chuyến về lần này không có gì để níu kéo anh ta trở lại.
Hương Phi nhìn theo đến tận lúc anh đi khuất trên cầu thang. Cô mơ hồ cảm thấy một cái gì đó như mất mát. Nó không cụ thể, nhưng cũng làm lòng cô nao nao.
Bên cạnh cô, bé Lam vô tư níu tay ba nó:
- Ba ơi, chừng nào chú Tường về nữa hả ba?
- Chú Tường không nói, ba không biết con gái ạ.
Vân Trinh vô tình nhận xét:
- Hình như chú ấy có gì đó không vui. Hôm qua em hỏi năm tới về không, chú ấy chỉ cười.
- Dù sao khi đám cưới mình, nó cũng phải về chứ.
Cả hai nhìn nhau âu yếm và thân mật không giấu giếm. Hương Phi chợt quay lại và nhìn thấy điều đó. Nhưng thật lạ, cô không có cảm giác buồn hay muốn lảng tránh. Mà hoàn toàn dửng dưng. Đúng hơn là vui cho Vân Trinh.
Trong cô chợt có một câu hỏi mà cô biết không ai trả lời được. Bao giờ Vĩnh Tường sẽ trở về? Nếu anh ta không muốn về đây nữa, thì sẽ ra sao? Bỗng nhiên cô muốn anh ta lại về.

*

Buổi tối, mọi người ngồi trên phòng khách nhỏ xem ti vị Dạo này Vĩnh Tuyên về nhà thường xuyên hơn, có vẻ vui hơn. Và mỗi lần về, bao giờ ông cũng quấn quít bên Vân Trinh và bé Lam, chứ không rút trong phòng như trước kia nữa.
Cả Hương Phi cũng đã thay đổi. Cô không né tránh những lúc có mặt Vĩnh Tuyên. Thậm chí quên hẳn là trước đây mình đã sợ hãi. Thế mà từ lúc nào đó, giữa cô và ông đã hình thành một quan hệ mới, thông qua Vân Trinh mà thân mật với nhau hơn.
Tối nay Hương Phi có tâm trạng không vui. Cô ngồi bên bé Lam mà tâm trí cứ để đi đâu. Đúng hơn là tâm trạng chờ đợi bất an. Cô chờ một cú điện thoại của Vĩnh Tường.
Nhưng hầu như anh không bao giờ gọi. Mấy tuần trước, lúc mới về, anh gọi về báo tin là đã tới nhà bình thường. Hoàn toàn không nói gì nhiều. Mà lần đó là Vân Trinh bắt máy chứ không phải là cô.
Lúc đó Hương Phi cứ nghĩ rằng anh sẽ gọi về cho cộ Cô coi chuyện đó là hiển nhiên phải thế. Giống như mối quan hệ gắn bó giữa anh và cộ Vậy nhưng Vĩnh Tường hoàn toàn lặng thinh. Hương Phi có cảm giác anh dứt bỏ tất cả. Hay là không còn quan tâm nữa. Chính điều đó lại làm cô bồn chồn.
Hương Phi đặt bé Lam xuống ghế, đứng lên:
- Em đi soạn bài đây.
- Chị nấu chè rồi, ăn rồi hãy soạn.
Hương Phi thoái thác:
- Em ngán chè lắm, không ăn đâu, chị để tủ lạnh sáng em ăn.
Nói xong cô vội đi ngay, sợ Vân Trinh nhận ra sự bất thường của mình. Cô lên phòng, lặng lẽ gọi điện cho Vĩnh Tường. Cô nghe chuông reo thật lâu, cuối cùng có người cầm máy. Giọng anh nhừa nhựa:
- A lô.
Vậy là cô đã đánh thức anh tạ Bây giờ cô mới nhớ bên đó chưa sáng.
Giọng Vĩnh Tường lập lại, có vẻ bực mình:
- A lô.
Hương Phi nói như xin lỗi:
- Hương Phi đây, tôi quên mất là bên đó ban đêm, anh mới thức phải không?
- À, Phi hả, khỏe không?
- Vẫn bình thường.
- Gọi gấp như vậy làm tôi thấy lo, có chuyện gì không?
Tự nhiên Hương Phi thấy lúng túng. Cô suy nghĩ mãi, rồi cuối cùng nói thật:
- Sao anh không gọi điện về nhà?
- Có đó chứ, lúc mới về tôi đã gọi, chị Trinh không nói với cô sao?
- Có, nhưng … ý tôi muốn hỏi là sao anh không gọi cho tôi?
- Không có chuyện gì nói, gọi làm chị Ở nhà vẫn bình thường chứ?
- Bình thường, còn anh?
- Nói chung là bình thường.
- Anh còn vẽ không?
- Cũng tùy lúc.
- Cuộc sống của anh có gì thay đổi không?
Hương Phi nghe anh ta buông một tiếng cười. Hình như anh ta ngạc nhiên về cách hỏi của cô.
- Chẳng có gì thay đổi, sao?
- Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi.
- Không có gì đặc biệt phải không. Vậy thôi, chào nghe.
“Cụp” một tiếng. Hương Phi vẫn cầm ống nghe, ngỡ ngàng. Cô không ngờ Vĩnh Tường gác máy một cách dửng dưng như vậy. Bỗng nhiên cô thấy khổ sở quá.
Cô bồn chồn hết ngồi bên giường lại đi ra cửa sổ. Thái độ bất cần của Vĩnh Tường làm cô xốn xang kỳ lạ. Không gọi thì bồn chồn, gọi được rồi còn bất an hơn. Thật là một tâm trạng khó chịu.
Cô không định hình được tại sao mình lại như vậy. Chỉ biết rằng những ngày không có Vĩnh Tường, cô chợt nhận ra sự thiếu vắng. Nhưng điều đó không buồn bằng sự thờ ơ của anh tạ Rõ ràng anh ta nói chuyện không có chút nhiệt tình, tại sao lại như vậy chứ?
Mọi chuyện cứ như đưa đẩy, bắt Hương Phi phải nháo nhác lên. Để cô đột ngột nhận ra mình cần cái gì. Đó là sự đối mặt với Hải My.
Cô ta đến tìm cô thật đột ngột. Buổi tối khi cô ngồi đàn trong phòng khách thì cô ta xuất hiện. Dì Năm đi phía sau với vẻ ái ngại. Bà định giới thiệu hai người, nhưng Hải My cười lớn:
- Dì làm chuyện thừa rồi, chúng tôi biết nhau nhiều lắm đấy, dì ra nhà sau đi, tôi cần nói chuyện với cô ta.
Thấy Hương Phi vẫn ngồi yên bên đàn, cô ta bước tới, đứng ngắm nghía, rồi gật gù:
- Đẹp! Qúi tộc! Cũng không đến nỗi tệ, hèn gì đốn ngã được anh ấy.
Hương Phi đứng dậy, bước qua salon:
- Mời chị ngồi.
Hải My ngồi xuống. Trước cái nhìn kinh dị của Hương Phi, cô ta đốt một điếu thuốc, lim dim mắt nhả khói. Bàn tay trắng muốt của cô ta cầm điếu thuốc rất điệu nghệ, sành sỏi. Đúng là một phụ nữ quyến rũ và ma quái.
Hải My thở thành những vòng khói, nhìn Hương Phi qua đôi mắt khép hờ đầy quyến rũ:
- Ngày mai tôi về bên ấy, tối nay đến để tạm biệt cô.
- Cám ơn chị, nhưng sao lại tìm tôi, anh Tường đã đi lâu rồi, cách đây mấy tuần.
- Tôi biết, nhưng tôi tìm cô không phải anh ấy.
Hương Phi nói khẽ:
- Tôi thì có liên quan gì đến chị.
- Thật không?
Hải My hỏi với một cái nheo mắt. Hương Phi thấy hình như khi nói chuyện, mắt cô ta không nhìn ai bình thường. Mà luôn khép hờ đầy sức thu hút. Đó là một nghệ thuật, có lẽ cô ta phải luyện tập ghê lắm.
Cô ta như thế, trách sao con người đa cảm như Vĩnh Tường không say mê, say đến nõi không cần tìm hiểu nết na của cô ta.
Thấy Hương Phi nhìn mình tò mò, Hải My cười:
- Cô thấy thế nào?
- Chị muốn hỏi gì?
- Mà thôi, cô nghĩ gì về tôi, tôi không quan tâm.
Cô ta ngừng lại, rít một hơi thuốc, thong thả nhả khói:
- Thầy bói nói rằng chúng tôi phải chịu gãy đổ một lần mới có thể sống đời với nhau. Và chúng tôi sẽ làm đám cưới lại, đó là hình thức hóa giải sự xung khắc trước đây.
Hương Phi ngồi im, nhưng trong lòng là nỗi buồn khổ khó tả. Khuôn mặt cô trở nên u ám hẳn đi. Vẻ mặt đó làm Hải My cười đắc thắng:
- Tôi không biết anh ấy thích cô đến mức nào, nhưng đó chỉ là tình cảm nhất thời. Anh ấy không quên được tôi đâu. Đừng ảo tưởng người đẹp ạ.
- Nhưng tôi có nói gì đâu, tôi đâu có bảo là hy vọng vào chồng chị.
- Thật không? Đừng lẻo méo, tôi rành các cô gái ở đây quá. Cô mà gặp Vĩnh Tường thì đúng là gặp kho báu. Nhưng đừng tưởng ra nước ngoài là điều dễ dàng.
- Tôi không tưởng gì hết, đó là tự chị nghĩ ra.
Hải My bĩu môi, như không thèm nghe:
- Trước khi đi, ảnh hứa hẹn gì với cô? Sẽ trở về đám cưới? Bảo lãnh qua bên đó? Có thể ảnh đã hứa như vậy, nhưng tôi khuyên cô đừng hy vọng.
Hương Phi có cảm giác bị dồn nén đến muốn hét lên, nhưng cô chỉ biết ngồi im. Hải My tấn công tiếp:
- Khi tôi về bên ấy, tôi sẽ thuyết phục anh ấy. Chúng tôi từng là vợ chồng, nhiều mối dây gắn bó lắm. Và chúng tôi có điều kiện gần nhau. Còn cô? Cô có gì để trói buộc anh ấy? Vậy thì đừng hy vọng làm gì. Đừng gọi điện liên lạc để lôi kéo. Đó là lời khuyên thực tế nhất của tôi.
“Vậy mà mình mới vừa gọi điện cho Vĩnh Tường”. Bây giờ mới nhớ lại, cô thấy xấu hổ kỳ lạ. Nếu Hải My biết, cô ta sẽ nhạo báng đến đâu.
Hải My nhắc lại:
- Thầy bói tiên đoán chúng tôi có duyên nợ với nhau, và chúng tôi sẽ đám cưới lần hai. Cô đừng cản trở hạnh phúc của tôi, lố bịch lắm, hiểu rồi chứ?
Cô ta đứng lên, buông một tiếng cười đắc thắng. Hương Phi vẫn ngồi yên. Đầu óc rối mù, chao đảo. Cô nghe tiếng giày cô ta đi xa mà có cảm giác mình rơi vào hố sâu đen tối. Nó thất vọng hoàn toàn. Vì Hải My có đủ cơ sở để tự tin. Nên cô càng thấy tuyệt vọng.
Hương Phi ngồi lặng câm một mình như thế thật lâu. Đến lúc mọi người về, cô mới thoát khỏi trạng thái hoảng loạn. Khi bé Lam đưa cô bịch bánh, cô định thần trở lại thực tế và cố tạo một nụ cười:
- Con đi chơi vui không?
- Dạ vui, dì với con ngồi trên đu quay, rồi từ từ bay lên. Con sợ quá, nhắm mắt lại luôn.
Vĩnh Tuyên dắt bé Lam đi lên trước. Còn lại hai người, Vân Trinh ngồi xuống:
- Em làm sao vậy? Lúc nãy ở ngoài cửa chị thấy em không bình thường. Có chuyện gì không?
Chỉ cần như vậy, Hương Phi đã oà lên khóc. Và kể luôn ra mọi chuyện, mọi góc ngách trước đây. Cô nói thật lâu, có đến nửa tiếng mới thôi.
Vân Trinh bàng hoàng ngồi nghe. Rồi lắc đầu vừa trách móc vừa xót ruột:
- Em thật xốc nổi, nếu chị biết sớm thì sẽ không để Vĩnh Tường đi như vậy.
- Còn có thể cứu vãn không chị?
- Chị không biết, chỉ biết rằng em đã hết sức dại dột. Bây giờ chị cũng không dám tin Hải My chịu thuạ Đúng hơn là không dám tin cậu ta còn dành cho em sự kiên nhẫn.
- Nếu anh ấy cắt đứt hẳn, chắc em chết mất. Chị làm cách nào kéo anh ấy trở về đây đi. Cứu em với chị Trinh.
Vân Trinh thở dài:
- Em nghĩ cái gì cũng đơn giản. Nếu cậu ta đã chán rồi, thì chị hay anh Tuyên khuyên gì cũng vô ích. Tình cảm đâu phải là tuyệt đối, người ta cũng có tự ái chứ.
- Nói vậy có nghĩa là ảnh dứt khoát tư tưởng rồi à?
Hương Phi kêu lên một cách hãi hùng. Cô không muốn nghe Vân Trinh nói như thế, dù biết trong đó là lời nói thật.
Vân Trinh lắc đầu dịu dàng:
- Cũng không hẳn, chỉ nghe em nói thôi thì chị không nắm được cái gì cả. Nhưng cậu ta đã có thái độ bình thản như vậy, chị nghĩ em nên chuẩn bị tinh thần đi, đừng hy vọng quá.
Hương Phi thẫn thờ:
- Vợ ảnh nói đúng, người ta là vợ chồng, có nhiều sợi dây ràng buộc, bỏ nhau không phải là dễ. Trong khi em chỉ là quen biết qua đường. Em hiểu thế lắm.
Nói xong, cô khóc như mưa.
Vân Trinh lau mắt cho cô, cố gắng an ủi:
- Thật ra một lời nói của Hải My đâu phải là tuyệt đối. Cô ta có thuyết phục được hay không, thì phải chờ mới biết.
- Trời ơi, em biết chờ đợi đến chừng nào.
- Vài tuần nữa chị sẽ gọi điện tìm hiểu xem sao. Bây giờ em đừng gọi qua đó nữa, cậu ta không có vẻ quan tâm đến em, nói gì cũng vô ích.
Hương Phi hấp tấp:
- Không, không, em sẽ xin lỗi, sẽ thuyết phục. Biết đâu ảnh sẽ không ngả về phía vợ ảnh.
Vân Trinh điềm đạm:
- Vĩnh Tường không phải là con nít, cũng không xốc nổi như em. Nếu cậu ta còn cần em, thì Hải My níu kéo cũng vô ích. Còn nếu cậu ta dứt khoát không nghĩ tới em nữa, vài lời xin lỗi cũng không có nghĩa gì đâu.
- Nhưng cứ gọi điện nói chuyện xem sao. Còn biết được cái gì đó, hơn là cứ im lặng.
Vân Trinh vẫn lắc đầu:
- Em bộp chộp quá, trong khi tình cảm thì luôn cần thời gian. Vừa bảo không yêu đã quay ra nói ngược lại, cậu ta không tin và không nể em đâu. Nghe lời chị đi, cái gì cũng từ từ thôi.
- Nhưng mà vợ anh ấy …
- Chị biết, điều đó cũng không có nghĩa gì đâu. Đừng có chạy đua như thế, chị không bảo em làm bậy đâu.
Hương Phi nén lòng buông xuôi:
- Vâng tùy chị.
Đến lượt Vân Trinh không giữ nổi vẻ điềm tĩnh. Chị nói như trách móc:
- Ngay bây giờ chị cũng không tin em đã ổn định tình cảm. Vĩnh Tường đã kiên trì đến thế mà em vẫn thản nhiên lắc đầu. Vừa vô tình vừa tàn nhẫn. Vậy rồi chỉ trong thời gian ngắn, lại cuống cuồng sợ mất, em làm sao thế?
Hương Phi nói một cách thất vọng:
- Em cũng không hiểu được mình. Khi anh ấy đi rồi, em thấy hụt hẫng ghê lắm. Chị biết không, có lúc em khao khát gặp để nói chuyện, em nhận ra em cần nhiều hơn mình tưởng.
Vân Trinh thở dài:
- Nói ra không chắc cậu ta tin đâu. Vĩnh Tường không phải loại người dễ dãi, chỉ có em mới không nhận ra điều đó. Tại sao lúc ấy em không thận trọng hơn, yêu cầu cậu ta cho em thời gian suy nghĩ. Tại sao phải khăng khăng một cách phũ phàng như vậy.
Hương Phi ngồi im. Càng nghe phân tích, cô càng thấy mình hời hợt đến mức đáng ghét. Đến giờ cô mới hiểu tại sao Vĩnh Tường bảo không kiên nhẫn nổi. Và không giống cô, khi quyết định dứt khoát, anh chẳng có chút do dự yếu đuối. Điều đó làm cô thấy hoảng sợ.
Vân Trinh chợt kéo cô dậy:
- Khuya rồi, lên ngủ đi.
Hương Phi không phản đối, Cô lẳng lặng đi lên phòng. Khi thay áo, Vân Trinh chợt lên tiếng, nhưng mà như nói một mình:
- Chị cảm thấy mình tệ hơn cả người dưng. Em như vậy, thế mà cả một thời gian dài, chị không biết gì cả.
Thấy Hương Phi định nói, chị khoát tay:
- Thôi, khuya rồi, ngủ đi.
Một lát sau, khi Vân Trinh đã ngủ, Hương Phi còn nằm thao thức nghĩ ngợi âm thầm đau khổ. Có biết yêu rồi mới thấy quay quắt bồn chồn. Vân Trinh bảo cô bình tĩnh chờ đợi, nhưng làm sao cô có thể chờ nổi khi chưa biết chắc ý nghĩ của Vĩnh Tường.
Chịu không nổi, Hương Phi ngồi dậy, rón rén đi xuống phòng khách. Cố gọi điện cho Vĩnh Tường mà nín thở bặm môi như kẻ trộm. Lần này cô biết chắc bên kia trời đã sáng, Vĩnh Tường không có lý do gì để bực mình. Quả nhiên, anh vang lên nhẹ nhàng:
- A lô.