Thy Mai mệt mỏi cất tập hồ sơ vào ngăn kéo rồi đứng dậy đi tới đi lui làm vài động tác thư giãn. Sáng nay cô đến công ty với tâm trạng đối phó, với những lý lẽ đã thuộc lòng mà cô chuẩn bị nói với ông Đạt. Thật là những ly lẽ cô đưa ra chỉ hoàn toàn vì công việc, nếu là ai khác thì cô có thể rất vô tư. Nhưng chuyện này liên quan đến Huỳnh Nhiên, nên cô cảm thấy có gì đó không ổn. Cô sợ Ông Đạt nghi ngờ một điều gì đó về mối quan hệ giữa cô và Huỳnh Nhiên. Dù thực tế ông không mảy may biết cô là ai. Khi người khách từ phòng giám đốc bước ra. Thy Mai buông viết xuống, cô giữ vẻ mặt bình thản hơi nghiêm khi bước vào phòng. Cô để sẵn mấy hóa đơn trước mặt chờ ông ký. Ông Đạt vẫn không ngước lên, cũng không xem loại giấy tờ gì, nhanh chóng đặt viết xuống ký rồi tiếp tục dán mắt và màn hình. - Cô đem bản hợp đồng với công ty Hoàn Minh qua ngân hàng làm thủ tục thế chấp, rồi báo cho tôi biết là sẽ vay được bao nhiêu. - Vâng, có phải đây là kế hoạch ông định đối phó với Thiên Tinh phải không ạ? Ông đạt gật đầu: - Ừ, đây chỉ là giải pháp tình thế. Muốn thắng thì phải liều một chút. - Nhưng tôi thấy hợp đồng này rủi ro quá. Liệu công ty có đứng vững nổi không vả lại... Ông Đạt quay lại: - Sao vậy? Cô không dám liều à? Thy Mai hơi cắn môi, rồi quyết định nói thẳng: - Công ty mới chuyển sang kinh doanh café, nếu ông định cạnh tranh với Thiên Tinh như vậy, tôi sợ không đủ vốn. - Cô nhận báo cáo tài chính quỹ này chưa? - Rồi ạ. Nếu ngân hàng đồng ý cho vay bằng với hợp đồng đã thế chấp thì sau đột xuất hàng lần này cũng không kịp đáo hạn nợ, thưa giám đốc. (61) Ông Đạt châm một điếu thuốc trầm ngâm: - Nhưng chúng ta không còn cách nào. Nếu không tăng giá thì không ai chịu bán cho mình. - Nhưng nếu giám đốc định tạo uy tín cho công ty bằng cách này thì người có lợi nhất là những chủ đồn điền, còn những công ty dịch vụ như chúng ta khó tồn tại được lâu. - Thế theo cô thì thế nào? Thấy giám đốc có vẻ bị thuyết phục, Thy Mai mạnh dạn nói tiếp: - Bên Thiên Tinh đã muốn thương lượng với chúng ta, có nghĩa là họ cũng không muốn phải cạnh tranh, tôi nghĩ nếu giám đốc đề nghị với họ thu mua với giá thỏa thuận thì cả hai bên đều giữ được hợp đồng mà không bị lỡ. Và sau đợt biến động này, có thể sẽ có thêm một mặt hàng café trong danh mục những mặt hàng kinh doanh ổn định của chúng ta. - Theo cô thì liệu Thiên Tinh có chịu giúp chúng ta không? - Tôi nghĩ là có. Thy Mai nói một cách thận trọng. Chiều hướng câu chuyện có vẻ thuận lợi hơn những gì cô đã sắp xếp. Nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy hơi run. Cô không hiểu trong việc kinh doanh, tính cách của Huỳnh Nhiên sẽ như thế nào. Nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ báo cho cô biết rằng anh không phải là một tay kinh doanh lừa đảo, dù rằng cô đang là nạn nhân của dòng máu Don Juan trong con người anh ta. Ông Đạt bỗng hỏi đột ngột: - Cô tin anh ta dựa vào giác quan của mình phải không? Thy Mai chợt thấy căng thẳng nên không kịp hiểu ý ông: - Sao ạ? - Ý tôi muốn nói là nãy giờ cô thuyết phục tôi vì cô tin anh ta không phải loại người xảo quyệt, phải không? Thy Mai nhìn giám đốc của mình một cách hoang mang. Cô không nhớ mình đã nói lộ điều gì để ông có thể phát hiện được mối quan hệ giữa cô và Huỳnh Nhiên, dù trong việc này cô đã vô cùng thận trọng. - Tôi không hiểu giám đốc muốn nói gì. Ông Đạt khoát tay - Không có gì, theo tôi thì một trong những bí quyết thành công của những nữ doanh nghiệp là nhờ vào khả năng nhạy cảm của mình. Họ tin vào những gì mình phán đoán. Như vậy có nghĩa là giám đốc đã bị thuyết phục. Thy Mai nhìn ông: - Giám đốc quyết định như thế nào ạ? - Tất nhiên tôi cũng muốn thương lượng với anh ta. Nhưng chưa dám chắc chắn vì sợ anh ta sẽ nuốt lời hứa. Nhưng khi nghe ý kiến của cô thì bây giờ tôi sẽ có quyết định chắc chắn. Nhưng này, giác quan của cô không sai đấy chứ? Thy Mai nói như khẳng định: - Huỳnh Nhiên sẽ không bao giờ nuốt lời hứa. Nói xong câu đó, Thy Mai bỗng thấy hối hận ghê gớm. Đến nỗi cô muốn nói một điều gì để rút lại lời. Nhưng cô vẫn không làm gì để thay đổi vẻ thản nhiên bên ngoài của mình. Đâu đó trong thâm tâm cô vẫn rất tin vào những điều mình vừa khẳng định, đồng thời cũng thấy uất ức vô cùng khi bỗng nhiên phải nói tốt cho một người đã từng làm mình đau khổ. Cô nhẹ nhàng đứng dậy: - Thế có phải qua ngân hàng không, thưa giám đốc? Ông Đạt lắc đầu: - Thôi khỏi. Cô điện qua Thiên Tinh nói là tôi đồng ý thương lượng với họ. Và đề nghị một cuộc hẹn càng sớm càng tốt. Thy Mai thấy nhẹ cả người. Vậy là những điều rắc rối sẽ không xảy ra. Nếu hai công ty đối đầu nhau, thì người khốn khổ vẫn là cô chứ không phải Thiên Tinh của Huỳnh Nhiên hay Nam Đạt. Dù cô đã cố gắng làm quen với ý nghĩ đối với công ty Thiên Tinh, cô chỉ là người ngoài cuộc, và cuộc vận động này không nằm ngoài mục đích giữ cho Nam Đạt vẫn hoạt động bình thường. Buổi tối cô gọi điện cho Huỳnh Nhiên. Nhưng chờ mãi không thấy ai nhấc máy. Sáng hôm sau cô lại gọi đến công ty, Quang Viễn cho biết anh đã về thành phố gấp để giải quyết công việc, có lẽ cuối tháng mới trở ra. Thy Mai đàn nói vắn tắt mọi việc với Quang Viễn, rồi cúp máy. Cô tì tay lên bàn, suy nghĩ vẫn vơ. Sự biến mất đột ngột của Huỳnh Nhiên làm cô thấy một chút hụt hẫng. Hình như anh không quan tâm đến chuyện này lắm. Cô có cảm giác anh còn nghìn lẻ một chuyện đáng quan tâm hơn ở thành phố. Và những rắc rối ở đây đều rất nhỏ nhoi nên anh có thể để cho Quang Viễn giải quyết. Không biết khi đi như vậy anh có thấy ngại với cô không. Thy Mai buông tay xuống, lắc mạnh đầu cố tập trung vào công việc. Cũng như hàng trăm lần trước đó, cô tự nhủ không việc gì mình phải chú ý đến những việc có liên quan đến anh ta. Xem như lần này cô đã làm đúng bổn phận phải làm với ông Đạt. Buổi chiều cô dọn dẹp sổ sách vào tủ định về thì ông Đạt đi ra: - Chiều nay cô không bận gì chứ cô Mai. Thy Mai đứng thẳng người lên: - Dạ không, có việc gì không thưa ông. Ông đạt hơi cười khi thấy vẻ căng thẳng thoáng qua trên mặt cô: - Không có gì cả, tôi chỉ mời cô đi ăn tối với tôi, mục đích là cám ơn về những ý kiến của cô. Thy Mai thở nhẹ. - Ai ở vị trí của tôi cũng sẽ nói như vậy thưa giám đốc. - Cô cứ làm việc đi, tôi sẽ chờ cô dưới phòng khách. Chúng ta sẽ đi dạo đâu đó, sau đó sẽ dùng cơm. Cô đồng ý chứ. Thy Mai hơi ngạc nhiên khi ông Đạt sẵn sàng chờ cô chỉ để mời một buổi cơm tối, cô trả lời: - Tôi xong rồi ạ, tôi có thể đi ngay bây giờ. Cô mặc thêm áo rồi theo ông Đạt ra sân. Ông quay lại cô: - Cứ để xe lại đây, ngày mai tôi sẽ đến đón cô đi làm. Thy Mai dạ nhỏ. Và đứng chờ ông lấy xe. Cô rất ngạc nhiên khi thấy ông đề nghị đi dạo với cô, một điều mà có lẽ chưa một giám đốc nào đề nghị với thư ký của mình, ngoại trừ những giám đốc còn trẻ và độc thân. Ngồi vào xe, cô suy nghĩ cách thuyết phục nếu ông trở lại thay đổi ý định. Thấy vẻ mặt đăm chiêu của cô, ông mỉm cười: - Cô thấy đói chưa? - Dạ chưa. - Bao giờ đói thì cho tôi biết nhé. Tôi không thích thấy nhân viên của mình gượng ép với mình. Như vậy cũng không vui gì. - Dạ đâu có, tôi thích đi dạo lắm. Nhiều lúc đi làm về tôi vẫn đi lang thang một mình đến tối, nó có cái thú vui riêng. Ông Đạt im lặng nghe như muốn nghiên cứu tính tình của cô. Rồi nheo mắt: - Phải không? - Dạ. Ông lái xe lên đồi, và ngừng lại. Thy Mai tự động mở cửa bước xuống. Cô đi bên cạnh ông, nhưng không còn tâm trí để chú ý đến xung quanh. Cô chờ ông nó cái điều ông định nói. Ông Đạt hình như không có ý định nói gì quan trọng, chỉ mải miết nhìn ra xa, có vẻ rất thoải mái: - Lâu rồi tôi quên mất những thú tiêu khiển như thế này. Nó làm mình thấy nhẹ nhàng hơn. Thật ra cuộc sống rất thơ mộng, chứ không phải chỉ có tính toán lo toan, cô có nghĩ vậy không Thy Mai? Thy Mai dạ nhỏ, cô len lén nhìn ông, lần đầu tiên cô thấy ông có vẻ lãng mạn. Lạ thật. Ông Đạt chợt đứng lại bên gốc thông: - Cô có mỏi chân không? - Dạ không? - Chúng ta ngồi xuống đây đi. - Dạ. (68) Ông cởi áo măng tô, trải ra thảm cỏ. Rồi thoải mái giơ tay ra: - Cô ngồi xuống đi. Thy Mai e dè ngồi xuống bên ông. Sự thân mật bất chợt này làm cô thấy ngại. Nhưng không dám phản đối, vả lại ông có làm gì quá đáng đâu. Ông Đạt hơi nheo mắt, trầm ngâm nhìn ra xa: - Cô biết không, ngày trước tôi thường hay đến đây với người yêu của tôi. Chúng tôi cũng ngồi đúng chỗ này, bên gốc thông này. Thy Mai mỉm cười, hơi tinh nghịch: - Thế bây giờ ông và bà nhà còn đến đây không? Chắc là thơ mộng lắm. Ông Đạt quay lại nhìn cô gượng cười: - Có thể thỉnh thoảng bà ấy cũng đến đây, nhưng với người đàn ông khác. Như không nhớ mình đang nói chuyện với giám đốc. Thy Mai hỏi gặn: - Sao kỳ vậy? Ông cười thản nhiên: - Chúng tôi ly dị khi sống với nhau được vài năm. Bà ấy không chịu nổi cuộc sống túng thiếu với tôi và đến với người khác, cái đó cũng không có gì lạ. Thy Mai bắt đầu bị cuốn vào câu chuyện, cô tò mò: - Thế ông không buồn à. Ông nói với một vẻ thản nhiên thế? - Mười mấy năm rồi Thy Mai, cô muốn tôi buồn hoài thì tội cho tôi quá - Ông nheo mắt giễu cợt. Thy Mai ngồi im ngẫm nghĩ. Thế ra ông Đạt không có gia đình gì cả. Và đã từng rất khốn khổ. Vậy mà lâu nay cô cứ nghĩ ông là một ông bố nghiêm khắc lắm. Tính cách của ông làm cô đoán thế. Cô hỏi một cách tò mò. - Thế mà tôi cứ nghĩ ông hạnh phúc lắm. Ông nghèo đến mức nào mà bà ấy phải chia tay lận. Và bây giờ ông thế này, bà ấy có hối hận khi ly dị. - Hối hận cũng muộn rồi, vì tôi đã quên bà ấy từ lâu. Tôi không gặp lại bà ấy lần nào từ sau khi ly dị. Ông quay lại: - Cô có thích nghe tôi kể về chuyện của mình? Thy Mai chỉ gật đầu không trả lời. Chẳng có gì thi vị nghe kể về nỗi bất hạnh của người khác. Nhưng đó là điều có thật trong cuộc sống mà ai cũng phải đối diện. Chẳng phải chính cô cũng đang đi vào lối mòn mà ông Đạt đã đi qua, dù lý do mỗi người mỗi khác? Thái độ sẵn sàng của Thy Mai làm ông Đạt mỉm cười: - Cô có vẻ tò mò nhỉ. Nhưng chuyện của tôi cũng không đến nỗi kích thích trí tưởng tượng của cô đâu. Thật ra nó đơn giản. Lúc còn trẻ tôi là một thi sĩ, nghèo đến mức chỉ có thể tặng vợ những bài thơ tự mình sáng tác. Giống như Tú Xương vậy. Nhưng Tú Xương thì đỡ hơn tôi vì bà Tú thuộc mẫu phụ nữ phong kiến, mẫu phụ nữ cả đời chỉ biết cam chịu vì chồng. Ông ngừng lại, trên môi thoáng một nụ cười vị tha: - Còn vợ tôi thì đã qua thời lãng mạn để có thể hít khí trời mà yêu nhau. Bà ấy cần những thứ mà một phụ nữ đua đòi cần phải có, thế là bỏ rơi tôi. - Nhưng không phải vậy mà ông xa lánh phụ nữ phải không ạ. - Không phải, chỉ vì tôi không có thời gian dành cho tình cảm. Vả lại, tôi thấy khó mà rung động được nữa ở vào lứa tuổi này. Ông im lặng một lát, rồi nói thêm: - Nhưng bây giờ thì lại khác rồi, chính tôi cũng ngạc nhiên vì sự rung động muộn màng của mình. Thy Mai mở to mắt nhìn ông tới vẻ thú vị. - Thế là ông lại bắt gặp tình cảm. Bà ấy chắc phải đẹp lắm, và biết thông cảm ông. Ông Đạt chợt nhìn cô hơi lâu, rồi nhìn nơi khác: - Tôi không biết cô ấy có thông cảm được tình cảm của tôi hay không, vì tôi đã không còn trẻ nữa. Nói xong, ông chợt đứng dậy: - Tối rồi đó Thy Mai, có lẽ phải về cho cô nghỉ nữa chứ. Ông nhìn cô với một vẻ dịu dàng đặc biệt: - Cô đói rồi phải không? Thy Mai mỉm cười không trả lời, cô đứng dậy khép sát áo vào người cho đỡ lạnh. Cách ngắt chuyện đột ngột của ông làm cô ngạc nhiên. Hình như ông thấy kể tiếp là không tiện. Dĩ nhiên cũng không thể tò mò hỏi mãi. Nhưng nếu biết người phụ nữ mà ông đang yêu là ai chắc là sẽ thú vị lắm. Ông giám đốc trầm lặng của cô đang yêu một người nào đó, ngộ nghĩnh đấy chứ. Khi ông đưa cô về thì trời đã bắt đầu khuya xe ngừng trước nhà, Thy Mai loay hoay mở cửa bước xuống. Cô khẽ giơ tay: - Chào ông. - Chúc cô ngủ ngon. Nếu mệt thì cô có thể đến công ty trễ hơn một chút. Ngày mai tôi sẽ đến đón cô. Thy Mai nói vội: - Dạ khỏi đi, tôi tự đi làm một mình được rồi. Ông Đạt mỉm cười: - Cứ giao hẹn vậy nhé. Chúc ngủ ngon. Cô vào đi. Đợi Thy Mai vào đến sân ông mới cho xe lướt đi Thy Mai hơi quay lại nhìn. Rồi chậm chạp đến mở khóa, cô vừa đẩy cửa thì có tiếng gọi gằn giọng: - Thy Mai. Thy Mai quay phắt lại. Huỳnh Nhiên từ giàn hoa bước ra, đến trước mặt cô. Đôi mắt như nẩy lửa. - Dù sao em cũng không được tự do đi quá giới hạn như vậy, có biết bây giờ này là mấy giờ rồi không? Thy Mai hết hồn nhìn Huỳnh Nhiên. Sự xuất hiện đột ngột của anh làm cô cứ đứng yên sửng sốt. Huỳnh Nhiên cười khẩy: - Có phải đây là lý do để em buộc tôi ly dị không. Em có biết ông ta tuổi đáng làm cha em không? Thy Mai đứng yên. Huỳnh Nhiên thật là quá đáng. Anh luôn áp đặt lên người khác những suy đoán của mình mà không cần biết đến hậu quả ra sao. Cô cố gắng giữ bình tĩnh: - Nếu anh đến đây chỉ để nói những lời như vậy thì tốt hơn hết là đừng đến. Cô quay đi định tra chìa khoá vào ổ thì Huỳnh Nhiên bước tới đứng trước mặt và chặn cô lại: - Vậy thì em nói đi, tại sao em lại đi với ông ta. - Tôi không muốn giải thích. Vả lại anh cũng không đủ tư cách để tra vấn tôi đâu. Thái độ của Thy Mai làm Huỳnh Nhiên thấy dường như mình đã vô lý. Nhưng cơn ghen đã làm anh không đủ bình tĩnh. Anh nắm lấy vai cô, lắc mạnh: - Tại sao không đủ tư cách chứ? Mối quan hệ giữa em và ông ta rồi sẽ đi tới đâu. Trong khi cả em và ông ta đã có gia đình. - Anh có im đi không? Anh về đi, tôi không muốn nghe những lời nói bậy bạ của anh. Anh không bao giờ thay đổi những ý nghĩ lệch lạc của mình đối với người khác. Nói rồi Thy Mai đẩy cửa bước vào và kiên quyết đóng rập lại. Nhưng Huỳnh Nhiên đã nhanh nhẹn lách vào đứng nhìn cô một cách tức giận. Rồi đột ngột hạ giọng: - Em nói đi, ông ta có quan hệ như thế nào với em ngoài vị trí giám đốc và thư ký? Tự nhiên Thy Mai trả lời một cách ngoan ngoãn mà cô không nhận ra: - Ông ta chỉ mời tôi đi ăn tối. - Mục đích là gì? Thy Mai nói một cách khó khăn: - Chiều qua tôi đề nghị Ông ta xem lại việc thương lượng với anh nên ông ta muốn cảm ơn tôi. - Chỉ có vậy thôi à? Huỳnh Nhiên cười gằn nhưng giọng nói của anh đã không còn tự tin như trước. Dường như anh đang ý thức một cách trọn vẹn rằng có lẽ Thy Mai sẽ không bao giờ để anh khống khế được nữa. Điều đó có nghĩa là anh sẽ mất cô vĩnh viễn. Anh cúi đầu đầy chán chường. Rồi đột ngột quay ra cửa. - Anh định tranh thủ gặp em để nói chuyện một chút. Nhưng bây giờ em ngủ đi. Khuya rồi. Huỳnh Nhiên đóng cửa lại rồi băng qua khoảng sân tối. Thy Mai đến bên cửa sổ đứng nhìn theo dáng vẻ lầm lũi của anh. Cô bỗng thấy nó thân thiết đến nỗi cô không nhớ rằng cô đã từng thấy căm thù anh như thế nào. Cô nhắm mắt lại, cô gạt phăng ý nghĩ yếu đuối muốn ngã vào vòng tay anh. Không gian tĩnh lặng làm cho sự có mặt của Huỳnh Nhiên càng tác động mạnh đến cô hơn. Thy Mai có cảm giác như anh đang tự chống chọi với sự cô đơn mà chính mình đã tạo ra. Vậy thì Hồng Diễm ở đâu, sao cô ta không có bên cạnh để anh đừng có thời gian cho phép mình lang thang với ý nghĩ về mối quan hệ giữa cô và anh như thế này? Thy Mai bỗng thấy nao nao với những ý nghĩ yếu đuối của mình, rồi lặng lẽ tắt đèn chui vào giường. Từ khi ra đây đến giờ, cô đã cố lao vào làm việc thật nhiều để quên đi nỗi bất hạnh của mình. Mỗi lần nghĩ đến Huỳnh Nhiên, cô thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng bây giờ thì khác. Sự xuất hiện tình cờ của anh, nhất là cuộc gặp gỡ tối nay làm cô cảm thấy lời thề của mình lung lay đến tận gốc rễ. Nó như một chiếc lá vàng trước gió, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua sẽ bị cuốn đi ngay tức thì. Sao lại có thể như vậy chứ? Anh ta làm gì còn niềm tin ở cô mà phải đắn đo vướng bận như thế này? Thy Mai thấy giận mình kinh khủng khi chợt nhận ra tình yêu cô dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn như bao giờ. Và cô thấy hoảng sợ khi hiểu rằng mình đang bước dần tới con đường mềm yếu của phụ nữ và sẽ tha thứ cho anh. Đó là con đường không lối thoát và sẽ thật bất hạnh nếu cô rơi vào đó trở lại. Thy Mai ngồi bó gối trên giường. Cô lắc mạnh đầu, thật không hiểu nổi mình ra sao nữa. Nếu mai mốt Huỳnh Nhiên nổi giận như lúc đầu, cô sẽ không sợ nữa, và sẽ nhắc anh ta trở về vị trí của mình. Cô đâu có phải của anh ta. Tại sao lại có thái độ quyền lực như vậy. Anh ta vô lý cũng vừa vừa thôi. Thy Mai thức đến khuya mới bắt đầu chợp mắt, sáng hôm sau cô dậy hơi muộn. Chợt nhớ ông Đạt hẹn đến đón, cô ngồi bật dậy, mặc vội áo khoác đến mở cửa, ló đầu ra ngoài nhìn. Xe ông đậu trước nhà từ lúc nào đó, cô vội trở vào phòng tắm, rầu rĩ vì sự chậm chạp của mình. Thật không hay chút nào. Ông Đạt đang chờ cô trong phòng khách của chủ nhà. Thấy cô đi ra, ông mỉm cười chào bà chủ, rồi đứng dậy ra ngoài. Thy Mai hơi ngượng: - Xin lỗi đã để ông chờ, tôi vô ý quá. Ông đợi có lâu không ạ? - Không lâu lắm. - Bà chủ nhà không vào gọi tôi giùm, thật kỳ quá. Ông Đạt khoát tay: - Tôi không cho bà ấy gọi đấy chứ? Thế nào, cô tính ngủ chưa, đói lắm rồi phải không? Sợ phải đi ăn như hôm qua, Thy Mai vội lên tiếng: - Tôi không thấy đói. Tôi không có thói quen ăn sáng. Ông Đạt thản nhiên: - Như vậy là không tốt đâu. Cô phải ăn một cái gì đó tôi mới yên tâm. Và không để cô có ý kiến, ông ghé vào quán ăn bên đường. Săn sóc lấy gia vị cho cô. Cử chỉ cũng ân cần như hôm qua. Ông làm Thy Mai ngại đến mức chỉ muốn lập tức nuốt tất cả thức ăn vào bụng thật nhanh để rời khỏi quán. Cả hai đến công ty. Các nhân viên không giấu được vẻ ngạc nhiên khi thấy lần đầu tiên giám đốc đưa cô đi làm. Đi công việc hay giao tiếp thì rất thường. Nhưng kiểu này thì chưa từng thấy bao giờ. Ánh mắt của họ làm Thy Mai thấy ngại. Cô len lén quan sát ông Đạt. Thái độ Ông rất thản nhiên, đường hoàng. Tự nhiên cô thấy dễ chịu hơn. Suốt ngày làm việc, ông không hề có cử chỉ ưu ái nào khác với cô. Vẫn nghiêm nghị và có một khoảng cách như trước giờ vẫn vậy. Và Thy Mai cũng chỉ mong có thế. Cô bị những lời nói của Huỳnh Nhiên ám ảnh đến mức e dè trong từng cử chỉ với ông. Và cũng không nhận ra mình bị anh chi phối đến cả những ý nghĩ nhỏ nhặt.