Huỳnh Nhiên rời phòng họp, anh đi thẳng vào phòng giám đốc, ngồi phịch xuống ghế một cách bực tức. Sự xuất hiện của Hồng Diễm trong cuộc họp hội đồng quản trị làm anh ngạc nhiên đến sửng sốt. Cô ta làm trò quỷ gì nữa đây. Và bằng cách nào cô ta có cổ phần trong công ty? Theo anh biết thì cô đâu biết gì về chuyện kinh doanh, nếu không có ai đó làm cố vấn. Và mục đích cô ta vào đây để làm gì Huỳnh Nhiên rút điếu thuốc trên bàn, xoay ghế nhìn ra cửa sổ. Vẻ mặt mỗi lúc một lầm lì. Nếu Hồng Diễm sử dụng cách này để gần gũi quản lý anh, thì cô chỉ càng khiến anh thêm bực mình mà thôi. Anh rất ghét những phụ nữ dùng mánh khóe để đạt được mục đích, nhất là phụ nữ ghê gớm như Hồng Diễm. Cửa phòng bị đẩy nhẹ, rồi Hồng Diễm bước vào, trên môi là một nụ cười tươi rói: - Thế là em có thể tham gia vào công việc của anh, anh thấy thế nào? Huỳnh Nhiên xoay người lại, điềm tĩnh: - Theo anh thì em không hề có một chút kiến thức về kinh tế. Em có thể làm được gì ở đây? Hồng Diễm cười thản nhiên: - Còn anh làm chi, anh sẽ hướng dẫn công việc cho em. Em sẽ làm thư ký cho anh. Huỳnh Nhiên vẫn cố nén giận: - Có hẳn một cổ phần trong công ty mà chỉ để làm thư ký cho anh, em thích đùa quá đó Diễm, nhưng anh thì không có hứng thú đâu. - Anh sợ em đeo bám anh chứ gì? Huỳnh Nhiên hỏi mỉa mai: - Vậy ra trong đầu em đã có ý nghĩa đó à? Hồng Diễm nhún vai: - Em chỉ làm những gì mình thích. Và em thích làm thư ký riêng cho anh, thích biết những việc làm của anh. - Anh cần một người có nghiệp vụ để giúp anh, chứ không cần một thám tử theo dõi. Hồng Diễm cười giòn tan: - Rõ ràng là anh cố tình tránh né em rồi, em đoán đâu có sai. Thấy Huỳnh Nhiên im lặng, cô sa sầm nét mặt, giọng nói trở nên hằn học: - Anh bắt đầu chán em rồi phải không, mấy tháng trời anh cố tình tránh mặt, gọi điện cũng không gặp. Bây giờ thử xem anh còn tránh đi đâu. - Nếu em luồn lách vào công ty chỉ để giám sát anh thì em sẽ thất bại đó Diễm. Anh nói trước để sau này em đừng nuối tiếc. Cứ đeo đuổi cuộc chơi này cuối cùng em sẽ chẳng được gì đâu. Hồng Diễm long mắt lên: - Em đâu phải là món hàng mà thích thì anh chơi, không thích thì quăng một xó. Anh đã từng thề thốt yêu em, bây giờ quay mặt như vậy sao? Không dễ đâu. Em không phải loại người dễ bị vứt đi đâu. - Vậy em muốn gì ở mối quan hệ này? - Muốn anh phải chịu trách nhiệm về tình cảm của anh. Huỳnh Nhiên nhếch miệng: - Em đòi hỏi một người đàn ông đã có vợ phải chịu trách nhiệm về những thứ tương tự như là tình cảm ngoài gia đình. Anh sợ rằng không thể chiều ý em. Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm về hạnh phúc của vợ anh? Anh có lỗi bao nhiêu đó là đủ rồi. Em quên anh đi. - Nhưng cô nàng đâu có cần anh nữa. Bằng chứng là cô ta đã ly dị anh, đã bỏ đi. Anh còn chờ cái gì chứ. - Nhưng cũng không phải vì vậy mà anh cho phép mình với tới một phụ nữ khác. Trong đời mình, anh chỉ lập gia đình một lần thôi. Hồng Diễm rít lên: - Anh đúng là đồ đểu! Huỳnh Nhiên im lặng nhả khói thuốc, không trả lời. Hồng Diễm đứng bật dậy, lao đến trước mặt anh, cô hung hăng giật điếu thuốc trên môi anh quăng xuống đất: - Đừng có làm ngơ như vậy, không yên với tôi đâu. Huỳnh Nhiên đứng phắt lên, nhìn cô bằng cái nhìn lạnh lùng pha chút ghê sợ. Anh gằn giọng: - Cư xử thô bạo chẳng phải là nét đáng yêu ở một phụ nữ đâu, cô nên nhớ điều đó. Anh bỏ đi ra. Nhưng Hồng Diễm đã chạy ra chặn cửa: - Anh không được ngang nhiên coi thường tôi như vậy. Đừng quên là tôi có cổ phần trong công ty này. - Thế à? - Giọng anh đầy châm biếm. - Nếu anh không để tôi làm thư ký cho anh, tôi sẽ phá nát cả công ty. Sẽ đuổi việc cô ta. Huỳnh Nhiên đứng chống tay vào tường, đối mặt với cô. Cười khẩy: - Thứ nhất, thư ký của tôi phải là người do tôi chọn. Và tôi không phép ai đuổi việc cô ta ngoài tôi. Điều nữa là một hay bao nhiêu cổ phần của cô trong công ty đối với tôi không quan trọng. Nếu cô có đủ bản lĩnh để phá nát thì cứ việc tiến hành, tôi không có ý kiến. - Anh dám nói với tôi như vậy à? Vừa nói cô vừa hung hăng định tát vào mặt Huỳnh Nhiên, nhưng anh thản nhiên giữ tay cô lại. - Đừng bắt một người đàn ông phải thô bạo với mình, thiệt thòi chỉ thuộc về em thôi. Em thân yêu ạ. Anh buông cô ra, nhìn cô một cách nghiêm lạnh, rồi đẩy cửa đi ra. Thấy cô thư ký đứng nép vào tường nhìn, anh nói như ra lệnh: - Mai mốt ai vào phòng tôi cô cũng phải báo trước, đừng sơ sót như vậy nữa. - Dạ, xin lỗi giám đốc. Tại tôi cản không được. Nhưng Huỳnh Nhiên đã đi xuống cầu thang. Cô ta im bặt, nhìn Hồng Diễm một cách khó xử. Hồng Diễm cau có nhìn cô ta: - Lịch làm việc của anh ta vào tuần tới đâu, đưa tôi xem. Thấy cô ta còn ngần ngừ, cô quắc mắt: - Cô không sợ tôi đuổi việc cô sao, đưa đây. Cô thư ký miễn cưỡng đưa quyển sổ cho Hồng Diễm, cô rà rà tay lên từng hàng, đọc chăm chú. Rồi quay lại. - Anh ta ra Đà Lạt làm gì? - Dạ, đó là chi nhánh của công ty, chịu trách nhiệm thu mua cafe và... - Thôi đủ rồi, tôi không cần biết mấy thứ đó. Anh ta có ra đó thường không? - Dạ, lúc trước thì ít, vì ngoài đó giao cho anh Viễn phụ trách. Nhưng sau này thì giám đốc hay ra đó, đi đi về về thường lắm. - Bộ công việc cần lắm hả? - Dạ tôi không biết, vì đó không phải là phần việc của tôi. Hồng Diễm nhíu mày nghi ngờ, cô rất nhạy cảm với bất cứ công việc nào bất thường của anh. Cô thoáng nghĩ tới sự vắng mặt của Thy Mai ở thành phố này. Một quyết định đến thật nhanh trong đầu, cô ngẩng lên: - Ghi cho tôi địa chỉ ngoài đó đi, nhanh lên. Này, cô có biết những lúc ra Đà Lạt, anh ta ở đâu không? - Dạ giám đốc có nhà riêng ngoài đó. Thỉnh thoảng gia đình cũng có ra đó nghỉ mát. Nhưng tôi không biết địa chỉ. - Được rồi, vậy thì ghi địa chỉ của công ty thôi. Cô xếp mảnh giấy bỏ vào xắc tay và nói như ra lệnh: - Không được cho anh ta biết chuyện này nghe chưa. Thấy cô ta đứng im, cô đe dọa: - Cô đừng tưởng trung thành với giám đốc là tốt. Tôi có cổ phần trong công ty này, tôi cũng có thể đuổi cô được đó. - Dạ. Yên chí về uy lực của mình, Hồng Diễm ung dung đi ra ngoài, không thấy cái liếc mắt ghét bỏ của cô thư ký. Càng lúc cô càng khẳng định việc Huỳnh Nhiên đi đi về về có liên quan tới Thy Mai. Và cô nhất định sẽ theo anh ra đó. Cô không buông tha cho anh về tội dám bỏ rơi cô một cách thẳng thừng. Anh đã yêu cô như vậy, đã cho cô một niềm tin vững chắc vào tình yêu của anh. Làm sao cô chịu nổi sự quay lưng đột ngột. Đối với cô bây giờ anh là chiếc phao duy nhất trong cuộc đời. Và cô sẽ giành giật chiếc phao ấy đến cùng. Bất kể như vậy là có đúng hay không. Hồng Diễm đến Đà Lạt ngay sau khi Huỳnh Nhiên vừa ra. Cô tìm đến công ty không mấy khó khăn với lỉnh khỉnh các thứ hành lý mang theo. Huỳnh Nhiên đang ngồi trong văn phòng với Quang Viễn. Sự xuất hiện bất ngờ của cô làm anh thật sự kinh ngạc. Nhất là thấy cô mang theo cả hành lý đến công ty. Anh nhíu mày nhìn cô. - Cô đi đâu vậy? Làm cách nào cô biết chỗ này. Vừa bỏ chiếc xắt tay xuống bàn, cô vừa tự nhiên ngồi xuống, ca bài ca cũ rích: - Em có cổ phần trong công ty, em có quyền biết các hoạt động ở đây chứ. Em ra đây xem ở đây làm ăn ra sao. Huỳnh Nhiên quay mặt đi. Anh bực mình đến nỗi không buồn giới thiệu hai người. Quang Viễn mỉm cười lịch sự với Hồng Diễm, nhưng chưa biết nói thế nào cho đúng, cô lập tức tự giới thiệu mình: - Tôi là Diễm, Hồng Diễm. Tôi có cổ phần trong công ty và muốn tham gia vào công việc. Quang Viễn đưa mắt nhìn Huỳnh Nhiên, lúng túng không biết nói gì. Anh tự hỏi người phụ nữ có vẻ đỏng đảnh này sẽ làm được việc gì, cô ta chẳng có chút tác phong nghiêm chỉnh hay lịch sự hoàn toàn không thích hợp với môi trường này. Liệu cô ta làm được gì ở đây nhỉ, nhân sự đâu có thiếu. Chẳng lẽ cô ta muốn thế chỗ anh? Anh còn đang tò mò thì Huỳnh Nhiên đã quay qua bàn tiếp công việc bỏ dở lúc nãy, thản nhiên như không có Hồng Diễm ở đó, cô cũng không hề tỏ ra bực mình hay xấu hổ vì thái độ đó, và ngồi sát vào bàn, ra vẻ chăm chú lắng nghe. Chợt có tiếng chuông reo. Huỳnh Nhiên cầm máy nói chuyện. Một lát sau anh bỏ máy xuống đứng lên. - Tôi sẽ đi Bảo Lộc thương lượng với mấy đồn điền, anh tiếp khách giùm tôi. Rồi anh bỏ ra ngoài, Quang Viễn sững người ngó theo, đây là công chuyện của anh mà. Thái độ của Huỳnh Nhiên rõ ràng là rất lạ lùng. Anh chưa biết làm gì thì Hồng Diễm đã khều tay anh một cái, làm anh vội rụt lại. Cử chỉ của anh khiến Hồng Diễm bật cười, như không chút ngượng ngập về sự sỗ sàng của mình: - Làm gì hết hồn vậy, coi bộ nhát gái dữ há. Mặt Quang Viễn đỏ dữ lên, ngượng ngập. Anh thuộc tuýp người chỉ biết có công việc, và rất ngại tiếp xúc phụ nữ. Nhất là người phụ nữ bạo phổi này chỉ khiến anh hoảng vía. Anh hoang mang không biết phải làm gì với cô ta. Huỳnh Nhiên giao cho anh công việc tiếp khách thế này thật nặng nề quá. Thấy dáng ngồi cứng như củi của Quang Viễn, Hồng Diễm có vẻ thích thú: - Ê, tên gì vậy? - Quang Viễn. - Bao nhiêu tuổi rồi? - Tôi hả, gần ba mươi. - Có vợ chưa vậy? - Chưa. "Trời ơi, ông nội này cù lần hết biết", Hồng Diễm nghĩ thầm. Cảm giác có thể điều khiển được anh chàng ngờ nghệch này khiến cô khoái chí. Cô đang cần một người như vậy để khai thác. Và cô chẳng hề tỏ ý giấu giếm ý định của mình. - Nè, lúc trước anh Nhiên có hay ra đây không? - Dạ, rất ít, chỉ thỉnh thoảng thôi, chủ yếu là chúng tôi liên lạc bằng điện thoại. - Còn lúc sau này ảnh hay ra lắm phải không? - Dạ. - Anh biết tại sao không? - Ảnh có công việc mà chị. Hồng Diễm phẩy tay: - Không phải, ý tôi hỏi là ngoài công chuyện kìa, ảnh có hay đi chơi với ai không? - Dạ, chuyện đó tôi không biết. - Vậy hả. Ê, anh biết ai tên Thy Mai không vậy? - Cô Thy Mai hả? Cổ là thư ký của công ty Nam Đạt. Nhờ cổ mà ông Đạt không tranh mối với tụi tôi đó. Chị là bà con của cổ hả? Mắt Hồng Diễm lóe lên một tia thoa? mãn. Anh chàng khù khờ này đã giúp cô một thông tin rất quan trọng, vậy là cô đoán đâu sai, cô hỏi: - Thế anh Nhiên có hay đi chơi với cô ta không? - Dạ không, cổ với anh Nhiên đâu có quen biết gì mà đi chơi. "Tên ngốc, chả biết gì cả", Hồng Diễm nghĩ thầm. Cô thấy điều tra thế là đủ, bèn đứng dậy. - Anh Nhiên bỏ đi đâu mất tiêu vậy, bây giờ anh đưa tôi đến nhà ảnh đi. Anh biết nhà chứ? - Biết chứ chị, tôi có giữ một chìa khóa, thỉnh thoảng ghé thăm nhà dọn dẹp. Từ lúc ảnh ra đây tôi hay tới chơi lắm. Mọi việc dễ dàng cứ như mơ vậy, hơn cô tưởng nhiều. Cô biết chắc chắn chẳng khi nào Huỳnh Nhiên chịu để cô ở nhà anh. Anh bỏ đi như vậy hóa ra lại dễ dàng cho cô hơn nhiều. Lần này thì anh sẽ tránh đi đâu cho biết. Cô chẳng đời nào buông tha anh đâu. Chẳng lẽ Huỳnh Nhiên thô bạo tới mức đuổi cô đi. Cô biết anh chẳng đời nào cư xử khiếm nhã như vậy. Quang Viễn đưa cô đến nhà rồi trở về công ty. Còn một mình, Hồng Diễm xông xáo vào phòng Huỳnh Nhiên lục lọi thỏa thích, cô cau mặt tức tối khi thấy khung hình Thy Mai trên bàn, chứng tỏ cô ta vẫn ngự trị trong đời sống tình cảm của anh. Cô nhìn chăm chăm gương mặt Thy Mai trong ảnh. Vẻ khả ái dịu dàng như chọc tức cô. Cô ném phăng khung hình vào sọt rác. Rồi bày đồ ra giường, bắt đầu xếp vào tủ. Mãi đến gần khuya Huỳnh Nhiên mới về, cánh cử mở sẵn làm anh cau mày nghĩ ngợi. Một thoáng nghi ngờ lướt qua trong đầu, anh mím miệng đi nhanh lên phòng. Đèn đã tắt, chỉ còn đèn ngủ mờ mờ. Hồng Diễm nằm thoải mái trên giường, nhưng rõ ràng là chưa ngủ, thấy anh, cô ngóc đầu dậy: - Sao anh về khuya quá vậy? Sự tùy tiện của Hồng Diễm làm Huỳnh Nhiên tức điên cả người. Anh bước tới bật đèn, nói như quát: - Ai đưa cô về đây? Cô có biết mình tùy tiện thế nào không? Hồng Diễm vẫn thản nhiên: - Làm gì dữ vậy, em ra đây không có chỗ ở, ở nhờ nhà anh không được sao. - Nhưng cô đã hỏi ý tôi chưa? - Không lẽ anh bất lịch sự đến nỗi khách đến nhà mà không biết. Anh hào hoa từ đó giờ mà. - Tôi không có ý định lịch sự phí phạm như vậy, nhất là đối với cô. Hồng Diễm nằm ngửa người ra, khép hờ mắt: - Khuya rồi, muốn gì mai nói, lên ngủ với em đi. Huỳnh Nhiên ngồi xuống cạnh bàn, im lặng. Cách gợi tình của cô làm anh thấy chướng mắt. Dùng biện pháp tầm thường này để quyến rũ thì cũng chẳng khác nào một cô gái làng chơi. Nó chỉ làm anh thêm khinh bỉ. Hình như cô ta đã vượt xa giới hạn của sự trơ tráo rồi. Và anh thì không đủ kiên nhẫn để lịch sự nữa. Thấy cái nhìn đăm đăm của anh, Hồng Diễm chợt hiểu. Nhưng là hiểu theo cách của cô. Cô cười với vẻ thỏa mãn và bước xuống giường, để mặc chiếc áo rơi xuống trong cử chỉ khêu gợi thành thạo, cô cứ thế đến trước mặt Huỳnh Nhiên, choàng tay ôm xiết anh: - Khuya rồi anh, còn chờ gì nữa. Huỳnh Nhiên hơi ngửa người ra sau tránh né. Anh giữ tay cô lại cười khẩy: - Em còn thủ đoạn nào thấp kém hơn nữa không, em thân mến? Anh đẩy cô ra, và bỏ đi qua phòng khác, khóa trái cửa lại. Bỏ mặc Hồng Diễm trong phòng với cơn tức tối muốn đập phá. Buổi sáng dậy anh ra khỏi nhà vì không muốn đối diện với cô. Anh ngán ngẩm ngồi trong một quán café, suy nghĩ về tất cả những việc làm của Hồng Diễm. Chợt thấy buồn cười pha chút khinh bỉ, anh thấy mình giống một nhân vật bị một yêu nữ đeo bám đến mức khốn khổ trong một phim kiếm hiệp đã xem. Nhưng điều làm anh lo ngại nhất là chuyện gì sẽ xảy ra khi Thy Mai biết cô ta ở đây. Lúc nào cũng có chuyện phiền phức cứ càng ngày càng đẩy anh rời xa cô. Làm sao anh có thể giải thích khi mà cô chẳng bao giờ chịu nghe. Anh muốn lập tức trở về thành phố, bỏ mặc Hồng Diễm với những ý định điên rồ của cô ta. Nhưng đồng thời lại sợ cô ta quấy rầy Thy Mai. Bực mình không chịu được điều mà anh ghét nhất là cứ phải loay hoay giải quyết những vướng bận với phụ nữ. Vậy mà bây giờ anh không cách gì thoát ra được, càng nghĩ càng muốn điên lên vì bực tức. Khi anh đến công ty thì Hồng Diễm đã ở đó. Đang nói chuyện với Quang Viễn, không hiểu cô ta nói những điều ngớ ngẩn gì ở đây. Quang Viễn đâu phải là đối tượng để cô ta điều tra về anh. Vẻ mặt lạnh như tiền, anh đi thẳng vào phòng riêng khóa cửa lại như không muốn bị ai quấy rầy. Nhưng tiếng cười của Hồng Diễm cứ vẳng vào phòng làm anh không sao tập trung được. Anh đứng dậy cần xấp tài liệu trên bàn đi ra ngoài, đưa cho Quang Viễn. Anh nói như không có Hồng Diễm ngồi đó: - Anh đem hồ sơ này qua ngân hàng giùm tôi. Khi nào xong việc rồi hãy về. Quang Viễn cầm xấp giấy mà không hiểu chuyện gì. Nhưng thấy cái nhìn ngụ ý của Huỳnh Nhiên, anh chợt hiểu, bèn đứng dậy: - Chị Diễm cảm phiền nhé, tôi đang bận. Quang Viễn sắp xếp lại bàn làm việc rồi vội vã đi ra khỏi phòng. Anh thầm cám ơn vì Huỳnh Nhiên đã giúp anh thoát khỏi Hồng Diễm một cách hợp lý. Không hiểu mối quan hệ giữa họ ra sao mà thái độ của hai người rất lạ. Nhất là Huỳnh Nhiên. Hình như Huỳnh Nhiên đang bị vướng vào chuyện gì đó không thể giải quyết được, mà Hồng Diễm là người đang tìm cách khống chế anh. Tuy Quang Viễn hơi nhút nhát trước phụ nữ, nhưng không vì vậy mà anh không đủ sức đánh giá Hồng Diễm, sự có mặt của cô ở công ty thật là một điều phiền toái vô cùng. Anh không làm sao tránh đi được. Và Huỳnh Nhiên hình như cũng không hơn gì anh. Nhưng vị trí của Huỳnh Nhiên thì cho phép tránh Hồng Diễm tối đa. Còn anh thì không được. Đôi khi anh cảm thấy bực mình chịu không nổi. Xem ra điệp khúc mà Hồng Diễm nhắc đi nhắc lại đến nhàm tai "tôi có cổ phần lớn trong công ty... " vẫn còn có hiệu lực rất lớn. Huỳnh Nhiên không làm gì cô được thì anh làm sao tránh đi đâu. Từ khi Hồng Diễm xuất hiện, anh thấy hình như phụ nữ đáng yêu đang ngày càng hiếm đi. Quang Viễn tìm một quán café ngồi chờ. Lúc nãy Huỳnh Nhiên đã cho phép anh đi đến khi nào "xong công việc". Nghĩa là anh sẽ chờ đến khi nào Hồng Diễm ra về. Tự nhiên vào quán với mục đích lãng nhách thế này, anh thấy ngán ngẩm quá. Hơn một giờ trôi qua, Quang Viễn yên tâm trở lại công ty. Thấy xe của Hồng Diễm còn trong sân, anh ngán ngẩm vội quay trở ra nhưng vừa lúc Thy Mai cũng đang chạy vào. Anh đứng lại chào cô. - Lúc nãy tôi nhận điện là của chị phải không, mời chị vào. Thy Mai dè dặt chào Quang Viễn. Việc ông Đạt có quan hệ làm ăn với Huỳnh Nhiên làm cô càng thêm khó xử. Ông phái cô đến nhờ Huỳnh Nhiên xuất hỗ trợ hai container cafẹ Chính vì vậy cô đâm ra e dè với ngay cả người trợ lý của anh. Vừa ngồi xuống ghế, Thy Mai nói ngay: - Công ty anh định xuất thế nào, chắc là không cần thông qua chúng tôi phải không? - Việc này phải hỏi anh Nhiên, chị chờ tôi một chút. Quang Viễn nhấn máy cho Huỳnh Nhiên báo Thy Mai đã đến, rồi đưa cô vào phòng giám đốc, không để ý nãy giờ Hồng Diễm đã đứng bên ngoài quan sát anh. Cô nhanh chóng bước chen vào phòng Huỳnh Nhiên, nhìn anh cười ranh mãnh: - Tôi cũng có quyền giải quyết công việc với giám đốc. Quang Viễn nhìn cô một cách bất lực. Anh dành đóng cửa phòng rồi trở lại ngồi bàn. Không biết Hồng Diễm sẽ giở trò điên khùng gì nữa đây. Cô ta làm gì đủ sức để hiểu nổi việc của công ty mà đòi giải quyết chứ. Trong phòng, Hồng Diễm ngang nhiên đến ngồi cạnh Huỳnh Nhiên như cố làm ra vẻ một phu nhân bên cạnh anh. Cô nhìn Thy Mai tự tin: - Cô đến yêu cầu gì cứ nói đi, nếu được chúng tôi sẽ giúp cho. Cô lại mỉm cười rồi tự nhiên lấy tách trà trên tay Huỳnh Nhiên, bất chấp cái nhìn tóe lửa của anh. Giọng Huỳnh Nhiên khô khốc: - Cô ra ngoài đi, chúng tôi cần giải quyết việc của công ty. - Việc gì em cũng giải quyết được hết, em cũng có cổ phần trong công ty này chứ bộ - Cô quay qua Thy Mai. - Nói đi, cô muốn chúng tôi giúp chuyện gì? Thy Mai mím môi, ngực muốn nổ tung vì uất ức. Hồng Diễm trơ trẽn đến mức thản nhiên chứng minh mối quan hệ của mình với vợ anh ta. Như vậy có vô liêm sỉ quá không. Cô ngồi im lìm nhìn Hồng Diễm và chờ thái độ của Huỳnh Nhiên. Hồng Diễm sốt ruột: - Cô nhìn gì vậy? Hay có chuyện gì mờ ám với anh Nhiên của tôi? Huỳnh Nhiên gằn giọng giận dữ: - Cô nói năng cho cẩn thận một chút. Đừng có ngang ngược như vậy, cô ra ngoài đi. Anh quay qua Thy Mai, nhẹ nhàng: - Chúng ta bàn công việc đi, mặc cô ấy. Anh ngừng một chút suy nghĩ, rồi nói tiếp: - Anh đồng ý xuất cho bên ấy hai "con". Nhưng phải xem lại giá cả. Hiện giờ công ty cũng không đủ loại cafe mà ông Đạt yêu cầu nên phải tăng giá hy vọng mới đủ hàng. Thy Mai từ tốn: - Thật sự giao hợp đồng lần này công ty Nam Đạt cũng không có lời nhiều, anh biết rồi đấy, công ty chúng tôi mới kinh doanh mặt hàng này lần đầu. - Anh biết nhưng tình hình hiện nay rất khó xuất với giá này. Lỗ nhiều quá. Huỳnh Nhiên ngồi trầm ngâm có vẻ suy tính. Thy Mai cũng không tìm cách thuyết phục. Dù sao mối quan hệ giữa anh và cô trên thực tế cũng không thể nói là đã cắt đứt. Dù sự có mặt của Hồng Diễm bên cạnh dường như đã chứng minh điều đó, chẳng lẽ cô muốn công ty của chồng mình bị lỗ vì sự hỗ trợ này sao. Nãy giờ Hồng Diễm ngồi yên không nói gì. Nhưng có vẻ rất sốt ruột. Cô cứ loay hoay trên ghế mà không cách nào xen vào được. Thật sự cô cũng không hiểu rõ câu chuyện khi nó cứ xoay quanh việc làm ăn như thế này. Lát sau, Huỳnh Nhiên quyết định: - Thôi được, em nói ông Đạt cứ yên tâm. Thy Mai cám ơn rồi định đứng dậy ra về, nhưng Hồng Diễm ngăn lại: - Khoan đã, như vậy là sao? Nghĩa là anh chấp nhận lỗ chứ gì. Em không đồng ý đâu. Cô nhìn Thy Mai, nói một tràng: - Cô về nói với giám đốc của cô là ông ấy cứ tự lo đi. Khi không lại bắt công ty này chịu lỗ như vậy coi sao được, làm ăn gì kỳ quá vậy. Huỳnh Nhiên như không chú ý đến Hồng Diễm, anh tiếp tục nói với Thy Mai: - Coi như lần này anh sẽ giúp bên ấy hết mình, miễn là ông ấy đừng có cạnh tranh mua như trước là được rồi. - Không có đâu, giám đốc chúng tôi là người đàng hoàng mà. Huỳnh Nhiên nhướng mắt nhìn Thy Mai. Anh thấy thật khó chịu khi cô có ý bênh vực ông Đạt, dù có quỷ mới biết cô thật sự nghĩ gì trong nhữNg lời nói xã giao này. Hồng Diễm lên tiếng: - Thật trớ trêu khi vợ anh lại nhờ anh giúp đỡ cho một người đàn ông xa lạ nào đó không phải là bạn anh. Ánh mắt Huỳnh Nhiên lóe lên tia giận dữ. Nhưng nó nhanh chóng chuyển sang vẻ giễu cợt và đầy thương hại. Anh quay sang nhìn cô, châm biếm: - Thưa nữ cổ đông, chúng tôi xin đảm bảo phần đầu tư của cô trong công ty sẽ không bị lỗ, miễn là cô đừng xen vào công việc của chúng tôi. - Nhưng... Giọng Huỳnh Nhiên trở nên cứng rắn như đang nói trước cuộc họp: - Cô chỉ là một cổ đông thiếu hiểu biết. Đừng xen vào làm vướng víu người khác nữa. Cô ra ngoài đi. - Nhưng tôi... Hồng Diễm ngắc ngứ không biết nói gì, cô quay sang trút sự giận dữ lên Thy Mai: - Tôi nói cho cô biết, dù cô và anh Nhiên chưa ly dị. Nhưng trước sau gì điều đó cũng sẽ xảy ra. Cô đừng tưởng anh ấy yêu cô mà yêu sách này nọ. Ảnh đã yêu tôi từ trước và bây giờ cũng vậy. Đừng hòng quyến rũ ảnh. Mặt Thy Mai trắng bệch ra, tức đến run rẩy cả người. Nhưng không thể gây gổ với cô ta trong công ty như thế. Cô lẳng lặng cầm xấp hồ sơ trên tay như chuẩn bị ra về. Nhưng vẫn ngồi im nhìn Hồng Diễm, cái nhìn nghiêm khắc, khinh bỉ. Tự nhiên Hồng Diễm cũng im bặt trước sức mạnh ngấm ngầm toát ra từ đôi mắt của Thy Mai. Nhưng cô cố bùng lên vì tự ái: - Cô nhìn gì tôi chứ? Tôi nói không đúng sao? Thy Mai nghiêm mặt: - Chị nói xong chưa? - Xong cái gì, tôi có nói sai điều gì đâu. Thy Mai chợt thấy một ý nghĩ rất lạ đối với Hồng Diễm vừa căm ghét, khinh bỉ nhưng đồng thời lại thấy một chút thương hại cô ta. Ngoài vẻ đẹp sắc sảo, cô ta không có một chút gì là thông minh hay bản lĩnh. Đầu óc cô ta tầm thường đến mức thô thiển. Chính vì vậy mà cô đủ bình tĩnh để ngồi lại. Cô nhìn Huỳnh Nhiên, thấy một chút coi thường anh ta. Say đắm được một người như vậy thì anh có gì để cô phải níu kéo gìn giữ tình yêu. Anh không đáng để cô phải chịu đau khổ như vậy. Như hiểu ý nghĩ của cô, Huỳnh Nhiên mím môi quay mặt đi. Đây không phải là lúc để anh giải thích. Thấy Hồng Diễm cứ lải nhải về chuyện ly dị, Thy Mai cười nhếch môi: - Mặc dù quan hệ vợ chồn giữa tôi và anh Nhiên chỉ còn trên giấy tờ. Nhưng nếu tự trọng thì chị sẽ không thúc hối nháo nhào lên như vậy. Chị có thấy mình lố bịch không? Hồng Diễm chợt hét lên: - Tôi làm gì mà lố bịch, cô đừng tưởng mình... Thy Mai ngắt lời: - Tôi không tưởng mình là gì cả. Vì dù sao tôi vẫn còn là vợ anh Nhiên. Việc anh ấy có yêu tôi hay không thì không liên quan đến chị. Chị cũng đừng nên gấp gáp làm gì. Khi nào chúng tôi ly dị xong thì chị hãy công khai mối quan hệ với ảnh, còn bây giờ thì còn sớm quá. Như vậy người ta sẽ không thông cảm cho chị đâu. - Việc gì tôi phải nhờ người thông cảm. Tôi và anh Nhiên yêu nhau, vậy là đủ rồi, tôi không cần gì hết. Lời nói của Hồng Diễm như một ngọn roi quất vào tim Thy Mai, cô thấy đau nhói, choáng váng. Cô lặng đi một lát, rồi cố trấn tỉnh, thậm chí cười như không. - Vâng, đó là quan điểm của chị, còn tôi thì khác. Nói cho chị yên tâm, tôi không hề có ý định níu giư cái gì không phải là của mình. Chị không cần phải sợ gì cả. Cặp mắt Huỳnh Nhiên tối sầm nhìn, cô nói điều đó vì tự ái hay vì cô thật sự nghĩ như vậy, có cần phải để Hồng Diễm biết điều đó không? Thy Mai đứng dậy, thái độ bình thản như không: - Chào anh chị. - Đứng lại, sợ rồi sao mà vội vàng ra về như vậy. Hồng Diễm chồm lên xô Thy Mai trở lại ghế. Bị bất ngờ, Thy Mai lảo đảo ngã xuống, làm rớt tập hồ sơ xuống đất. Huỳnh Nhiên như không chịu nổi nữa, anh trừng mắt nhìn Hồng Diễm. Rồi lẳng lặng cúi xuống lượn những giấy tờ nằm rải rác trên sàn và đỡ Thy Mai đứng lên. - Em về đi, chiều nay anh sẽ đến đón em. Câu nói của Huỳnh Nhiên làm Hồng Diễm điên tiết lên, cô lao tới một cách hung hãn: - Mày không được về, tao không để mày về yên ổn đâu. Cử chỉ thô lỗ của Hồng Diễm làm Thy Mai tức run cả người cô định lên tiếng thì Huỳnh Nhiên đã đẩy cô ra cửa: - Mặc cô ta, cô ta không đáng để em bận tâm đâu. Em về đi. Anh vỗ nhẹ vai Thy Mai như trấn an. Rồi đưa cô ra ngoài cổng: - Hay là để anh đưa em về, mình tìm một quán nào đó nói chuyện được không em. - Không bao giờ. Thy Mai chợt hất tay Huỳnh Nhiên ra, cô nhìn anh một cách xa lạ. Thái độ khác hẳn lúc mới đến gặp anh. Cô đi như chạy ra sân. Huỳnh Nhiên đứng im nhìn theo. Anh đấm mạnh vào cột, tức điên cả người. Ngay lúc đó Hồng Diễm đến đứng bên cạnh vịn nhẹ vai anh: - Cô ta đã xem anh như kẻ thù. Vậy mà anh... Thy Mai đã dắt xe ra. Vô tình ánh mắt của hai người nhìn nhau. Hồng Diễm hơi ngước mặt lên, cười khiêu khích. Cái cười như xoáy vào tim Thy Mai một sự phẫn nộ ghê gớm. Cô mím môi dắt xe nhanh ra ngoài đường. Ngay lúc này đây nếu được ném đá vào người cô ta như thời trung cổ, có lẽ cô sẽ không hề bị run tay. Người đàn bà đê tiện đó thậm chí đã ngang nhiên coi thường cô trước mặt Huỳnh Nhiên, đê tiện đến mức vậy là cùng.