hị Nhung ơi, ra đây em bảo cái này.Nhung vẫn cúi mình trên mũi kim, không ngửng lên. Nàng chỉ hỏi:- Loan bảo gì?- Cái này hay lắm. Chị cứ ra đây rồi em nói cho mà nghe.- Thế thì thôi. Tôi còn bận khâu áo mới cho em Bích đây.Loan không nghe, nhất định gọi:- Chị cứ để đấy ra với em, câu chuyện hay lắm cơ. Đi chị!Nhung hơi bực mình về tính nũng nịu của em. Nàng bỏ chiếc áo mới xuống thúng, đi ra:- Nào xem cô em nói gì mà cần thế.Loan quay ghế lại nhìn chị, nhoẻn cười, hai mắt long lanh sáng:- Chị xuống đây, gió mát lắm chị ạ.Trên mảnh vườn, nắng lóe qua các hàng cây. Nhung giẫm trên cỏ mềm, đến ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh em. Thấy Loan có vẻ tinh nghịch nàng nghiêm giọng bảo:- Chuyện gì thì nói đi. Đừng có đùa mà chết với tôi đây.Hai mắt Loan vẫn long lanh, nàng vội làm mất nụ cười sắp nở trên môi, ghé lại sát tai chị, má hóa đỏ vì thẹn:- Chị... này chị, bao giờ... anh Minh xuống chơi, chị nhỉ?Nhung bật cười, tát sẽ vào má em:- Thế mà ngỡ gì, cô chỉ làm tôi bỏ dở công việc. Anh ấy xuống chơi bao giờ thì hỏi anh ấy chứ hỏi gì tôi.Nhung toan đứng dậy bỏ đi, nhưng Loan vội nắm lấy áo chị, năn nỉ:- Không, chị hẵng ngồi đây một chút đã. Sáng nay em thấy me nói rằng nay mai cậu Bình sẽ xuống đây.Lần này đến lượt Nhung đỏ hồng má. Chị gắt với em:- Cô chỉ hay được cái nói bỡn thôi.- Không, em nói thật đấy. Me nói với thầy rằng... rằng muốn cho chóng xong việc thì bảo cậu Bình xuống, và thầy đã viết giấy rồi.Nhung lặng yên một lát rồi hỏi em:- Vậy cậu ta xuống một mình à?- Chắc thế. Nhưng cậu Bình thì còn cần ai nói giúp nữa. Cậu ta cũng như người nhà rồi còn gì.- Cô biết đâu đấy!Loan nắm lấy tay chị, cãi lại:- Chả phải thế là gì, chị lại còn chối.Nhung lặng yên không đáp. Loan cũng thôi nói. Nàng thong thả và dịu dàng nghĩ ngợi, vì nhắc đến tên Bình nên hình ảnh Minh thân yêu - Minh của nàng - lại hiện ra trước mặt, hình ảnh một người thiếu niên tinh nhanh, hai mắt sáng, luôn luôn đưa tay lên vén lại mái tóc xõa trên trán. Con người đáng yêu quá! Loan e thẹn nhớ lại những lúc chàng sẽ lén cầm tay nàng, bên góc vườn. Tim nàng đập mạnh lên, và một cảm giác êm dịu tràn lấn vào người.Buổi chiều đã đến. Nắng xiên ngang sát mái nhà đến phứt trên ngọn cỏ. Cả một chùm lá cây liễu to đứng giữa sân dúng vào ánh nắng, tơ liễu buông chùng sẽ rung động vì gió nhẹ. Những lá mảnh và dài trong đi như lụa mỏng và sáng như mi của các cô thiếu nữ vui tươi.Hai chị em Loan ngồi nhìn cảnh vườn rộng bày ra trước mắt. Cây cối xanh tươi và um tùm bao bọc lấy mấy căn nhà gạch của trại nàng. Chiều nào hai chị em cũng bắc ghế ra ngồi trên thảm cỏ trước thềm nhà xem sách hay nói chuyện để đợi cơn gió mát ngoài cánh đồng đưa vào, Nhưng buổi chiều nay đối với hai người êm dịu hơn mọi buổi chiều.Loan đưa mắt nhìn trộm Nhung, nàng thấy chị có vẻ tư lự nghĩ ngợi; đôi lông mày dài và đen sẽ nhíu lại một cách Loan đã trông quen, khiến nét mặt Nhung hơi nghiêm trang. Nàng đoán chị đương nghĩ việc gì quan trọng - việc cậu Bình, chắc thế. Loan kính trọng sự suy nghĩ của chị, lặng yên hít thở mạnh không khí trong theo gió tràn vào: ngực nàng nở lên, sát nhẹ vào lụa mỏng và mát của tấm áo; một cảm giác ấm cúng lan dần khắp thân thể nàng, dẫn nàng vào một sự êm ru dễ chịu. Loan muốn ôm lấy một người nào - một sự quấn quýt trong sạch và lành thôi; nàng nghĩ đến Minh rồi mỉm cười.Bỗng nhiên Loan quay lại: me nàng đã đến bao giờ mà nàng không biết. Loan nghe thấy chiếc ghế kêu răng rắc dưới sức nặng của me vì bà phán người to béo; rồi nét mặt hiền từ và quen thuộc của me làm thân mật cuộc hội họp. Mắt bà phán cũng long lanh sáng. Me nàng đang rối trí lắm, Loan nghĩ thế. Chắc bà có điều gì muốn nói.- Me không vào trong phố chơi à?Bà phán để tay lên đùi, nhìn về phía nắng:- Chả vào nữa. Hôm nào các bà ấy cũng bắt đánh tổ tôm đến sáng mệt quá.Nhung nói chen:- Me hay thức khuya thế mệt người lắm.Bà phán nhìn chị lặng yên. Loan muốn nói chuyện nữa, nhưng bỗng nàng hiểu rằng ngồi đây là thừa. Bà phán có vẻ đợi nàng đứng dậy đi ra chỗ khác để nói câu chuyện quan hệ hơn. Loan nhìn chị: Nhung cúi mặt xuống chân, lông mi dài phứt bóng xuống má hơi ửng đỏ. Nhung cũng đang chờ đợi câu chuyện gì quan trọng, ồ, thế ra chỉ có nàng là không quan trọng thôi ư? Loan có cảm tưởng xưa nay me và chị Nhung vẫn coi nàng như con trẻ, chỉ những chuyện nhỏ nhặt và ngọt ngào mới để nàng nghe.Hơi phật ý một chút, Loan thu gọn giày ở dưới chân, nói chữa ngượng:- Gió mát quá! Ra cánh đồng chơi một tí mới được.Nàng đứng dậy đi uyển chuyển trong tấm áo lụa mảnh. Đến đầu vườn, Loan quay lại: quả nhiên chị Nhung với me đang chụm đầu vào nhau thì thầm. Lại chuyện nhân duyên của chị Nhung chứ gì. Làm sao mà phải bí mật thế. Hai người cứ việc lấy nhau có được không? Thật là giản dị quá, mà hình như không ai nghĩ ra.Loan vừa đi vừa dứt lá trong vườn, nghĩ ngợi. Thái độ chị Nhung khiến Loan lấy làm lạ. Ít lâu nay chị thành ra đứng đắn nghiêm trang. Chị không cười đùa luôn với Loan như trước nữa. Chỉ tại cái việc lấy chồng thôi. Cậu Bình cũng đáng yêu đây chứ. Lấy Nhung thì thực xứng đôi. Loan cũng biết mang máng rằng từ ngày nhà cậu Bình nghèo, thì bà phán không muốn gả Nhung cho cậu nữa, tuy có lời giao ước cũ. Loan thấy bất bình cho cậu và giận me; nghèo thì nghèo chứ làm sao. Nhưng me làm thế chẳng vì chị Nhung đó ư? Loan còn nhớ một hôm, nghe thấy me nói với thầy:- Bây giờ lấy nó thì con Nhung sẽ khổ. Mình làm cha mẹ phải liệu cách thương con chứ.Chuyện người nhớn thực rắc rối! Loan chẳng hiểu ai phải cả. Chỉ thương chị Nhung, hình như chị ấy suy nghĩ nhiều về việc ấy. Chị yêu cậu Bình lắm thì phải. Cũng như Loan yêu Minh.Loan bước ra cổng. Cánh đồng lúa xanh rợn ra trước mắt. Trên trời, dải quạt hồng tím xòe rộng từ phương Đông sang phương Tây. Trong sương mù xuống, tiếng ếch nhái văng vẳng từng dịp một, nhẹ nhàng lên cao trên không. Giá có Minh ở đây, để cùng đi chơi thì Loan sung sướng quá. Loan ngồi xuống vệ cỏ bên đường, táy máy dứt chiếc cỏ may. Minh cũng nghèo như Bình, chả khác gì. Loan mơ màng nghĩ: sau này me cũng ngăn cấm không cho Loan lấy Minh ư?Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, Loan chỉ thấy yêu mà thôi. Tâm hồn nàng nảy nở đón tình yêu như cái cây non đón nước mưa. Nàng yêu Minh như đứa trẻ mới bắt đầu yêu, say sưa và lóa mắt vì chính cái tình yêu của mình. Loan thở dài nhẹ: bao giờ Minh xuống đây. Anh ấy đã hẹn kỳ nghỉ này thế nào cũng về chơi nhà Loan. Hai người lại len lỏi trong vườn như mọi khi, dưới con mắt vui vẻ của thầy me. Loan nhớ lại nét mặt hồng hào của Minh, lúc quay lại đưa tay vuốt tóc xõa trên trán. Tình yêu men thần tiên!Trong nhà đã lên đèn, Loan mới trở về. Nét mặt chị Nhung và me làm sao ấy, khác với ngày thường. Một vẻ quan trọng còn phảng phất trong dáng điệu hai người. Loan đoán chắc có chuyện gì đã xảy ra. Mắt chị Nhung hơi đỏ, như vừa mới khóc, nhưng có một tia sáng sung sướng khi chị nhìn mọi người. Bà phán có vẻ nghĩ ngợi, ngồi thần người đến nỗi Loan đến gần bên mà cũng không biết. Loan bực tức vì bị để ra ngoài một câu chuyện quan trọng.Nàng bước đến bàn uống nước, rót nước vào chén và giơ cao vòi ấm lên cho nước kêu to, mà cũng không ai để ý.Đến lúc mang đèn vào phòng đi ngủ, Loan liếc mắt nhìn chị, chờ một câu nói. Nhưng Nhung không hé miệng, hai môi mím chặt một đường quả quyết. Không chú ý đến nữa, Loan lên giường nằm. Nàng kéo cái chăn mỏng lên cằm, khoan khoái duỗi chân tay trên đệm. Lần thứ hai ngực nàng căng nở dưới vải mịn mong manh; một cảm giác thấm thía đê mê dâng lên ngập cả người nàng vào trong đó, như lúc tắm bể. Loan ngậm miệng vào vành chăn, duỗi hai chân thẳng ra, rồi lặng yên nhìn tấm màn trắng dịu màu sữa dưới ánh đèn. Nàng trông thấy Minh mỉm cười với nàng trên đó. Gian phòng ấm cúng trở nên tịch mịch quá... Một tiếng nấc sẽ; Loan lắng tai nghe: chị Nhung? Nàng nghiêng mình nhìn sang giường chị. Nếp màn vẫn rủ yên, và hơi thở Nhung vẫn đều đều, Loan nghe nhầm chăng?- Chị Nhung, chị Nhung...Tiếng nàng Loan nghe lạ hẳn. Không có tiếng trả lời; hơi thở Nhung vẫn đều. Yên bụng, Loan trở lại với cái mộng xinh đẹp của mình. Sung sướng, nàng nhắm mắt, để cho bóng tối đến, mát và rực rỡ, bao bọc cả tâm hồn, thân thể nàng.Nửa đêm, Loan sực thức dậy; nàng bâng khuâng mở mắt nhìn: đèn sáng hơn và căn phòng như đầy cái hoạt động kín đáo của người. Loan nghĩ ngay đến chị Nhung, chị Nhung đâu? Nàng chống tay lên trông ra ngoài: chị Nhung đang ngồi cúi mình trên bàn, trước ngọn đèn. Bóng chị mênh mang chiếu lên tường; Loan tung chăn ngồi dậy. Nhung như chợt nghe thấy tiếng động, vội cúi xuống nữa, nghiêng mặt đi.- Chị Nhung, chị làm gì thế?Yên lặng; Loan dô hẳn người ra ngoài màn nhìn: lạ chưa, chị Nhung... Loan tưởng nhầm chăng? Nhẹ nhàng nàng bước đến sau lưng chị, đặt hai tay lên vai Nhung, cúi đầu xuống sát má chị, cảm động:- Chị, chị khóc đấy ư? Làm sao chị khóc?Nhung không trả lời. Một lát, chị đưa khăn lên lau, đặt tay lên tay Loan, rồi ngửng lên nhìn em, một nụ cười qua nước mắt:- Chị có làm sao đâu. Em chưa ngủ ư?...- Em...Loan chẳng nói nữa. Tâm sự chị Nhung, em biết sao? Nàng ngồi xuống bên chị, âu yếm:- Chị cũng đi nghỉ đi thôi, đêm khuya rồi.Ánh ngọn đèn trở nên êm dịu và thân mật. Mắt chị Nhung còn long lanh ướt qua mấy sợi tóc rối trên trán. Hai chị em nhìn nhau, và Loan thấy kính yêu và thương chị quá.Chị Nhung buồn khổ cái gì? Loan nghĩ đến câu chuyện quan trọng giữa me với chị Nhung ban nãy, vẻ bần thần nghĩ ngợi của me... Nàng tự nhiên mỉm cười, tưởng tượng thấy hình ảnh Minh và nói:- Em vừa mới nằm mê xong thì chị dậy.Nhung thở dài sẽ, quay mặt đi, rồi bảo em:- Thôi, đi nghỉ đi.Hai chị em lặng bước vào màn; Loan vờ để chăn lên đầu, hé trông sang bên, thấy chị Nhung đương buông nếp màn xuống, tay với để yên, mắt nghĩ ngợi nhìn em. Loan vội vàng rụt đầu vào, trùm chăn lên ngủ.