Khải Nguyên cầm ống nghe máy điện thoại lên:
-Alô….Khải Nguyên nghe đây.
-Alô….Chào ông, xí nghiệp Hoà Hiệp của chúng tôi muốn hợp đồng với công ty mua một số lớn bao bì ni lông để gói đồ cho khách hàng.
- Được rồi, mời ông đến công ty của chúng tôi để chúng ta sẽ có những bàn bạc cụ thể hơn về mẫu mã, kích cỡ, chất lượng cũng như giá thành, xin cám ơn ông trước.
-Chiều nay, tôi sẽ ghé đến công tỵ Chào ông.
-Chào ông…
Khải Nguyên gác máy. Anh sử dụng máy điện thoại nội bộ của công ty và điện đàm ít phút với bộ phận tài vụ, kế toán. Tất cả đều trở lên hoàn hảo từ ngày anh thay cậu Đức để quản lý công tỵ Cuộc sống và chế độ làm việc của công nhân đã được cải thiện tốt hơn trước rất nhiều, đồng thời công ty cũng thu được lợi nhuận cao hơn.
Một cú điện thoại nữa. Khải Nguyên nhấc máy khi nghe tiếng chuông. Hàng mày rậm của anh nhíu lại. Đầu kia là Bạch Yến. Cô đang nũng nịu nói vào máy:
-Em đến chỗ anh làm việc, có được không?
-Khải Nguyên bất mãn:
-Cô còn muốn diễn trò gì nữa?
-Anh Nguyên em chỉ muốn làm vợ của anh. Diệp Hồng đã phản bội anh, con nhỏ đầy tớ Uyên Trúc đã bỏ đi. Chỉ có em là trung thành với anh. Em còn là mẹ của đứa con anh đang ở trong bụng.
-Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về đứa con. Tôi sẽ làm thủ tục để nhận nuôi con saui khi cô sinh ra. Còn cưới cô thì không. Tôi không hề yêu cô.
Bạch Yến hét lên:
-Tôi không buông tha anh đâu.
Khải Nguyên giọng cứng rắn:
-Tùy cộ Còn tôi, tôi không bao giờ thay đổi quyết định của mình.
Bạch Yến giận dữ cúp máy. Xem ra cô có khả năng mất cả chì lẫn chài. Khải Nguyên không phải là một anh chàng ngốc để cô có thể bịp được anh. Cho dù mẹ anh đã nài ép nhưng anh quyết dịnh đợi đến lúc cô sinh con mới dàn xếp. Điều đó cũng dễ hiểu, màn kịch cô diễn rất vụng và đạo diễn tồi đã cao chạy xa bay không cho cô đến một xu rách.
Bạch Yến nghiến răng kh nhớ lại câu chuyện giữa cô và gã đàn ông có khuôn mặt đẹp trai ngồi trên chiếc Spacy trắng cách đây mấy tháng…..
…Búng tay gọi chủ quán cho hai ly chanh rhum, gã hắng giọng tự giới thiệu:
-Tôi là Đức Quang, anh họ của Khải Nguyên.
Bạch Yến gật gù nhín Đức Quang:
-Rất hân hạnh. Tôi không ngờ Khải Nguyên lại có một ông anh đầy ấn tượng như thế này.
Đức Quang nheo mắt ỡm ờ:
-Thế nào được gọi là đầy ấn tượng?
Bạch Yến cười rất điệu:
- Đẹp trai, hào hoa phong nhã và đặc biệt là có vẻ trí thức.
Sửa lại gọng kính, Đức Quang hiểu cách:
-Tôi là kỹ sư kinh tế. Cám ơn về lời khen ngợi của cộ Còn tôi, tôi thật sự bị hớp hồn trước vẻ đẹp mạnh mẽ, hiện đại của cộ Ở Pháp, khó lòng tìm được một cô gái tuyệt sắc như cô vậy.
Bạch Yến chớp mắt:
-Anh quá khen.
Chợt gương mặt của Đức Quang trở lên quan trọng, anh hắng giọng:
-Chúng ta vào vấn đề chứ.
-Anh cứ nói.
Đức Quang quan sát phản ứng của Bạch Yến qua lớp kính trắng:
-Lúc nãy, tôi tình cờ nghe được chuyện cãi vả giữa cô và Khải Nguyên.
Bạch Yến bỗng sượng sùng mặt. Cô cảm thấy xấu hổ khi có một người thứ ba biết được cô đã vừa đòi cưới, vừa tống tiền Khải Nguyên.
Giọng cô nhạt nhẽo:
-Anh cần gì?
-Tôi muốn gíup cô.
Bạch Yến hất mặt kiêu hãnh. Cô nhếch môi:
-Tôi không cần. Một mình tôi có thể giải quyết trôi chảy mọi chuyện. Hoặc Khải Nguyên cưới tôi, tôi sẽ trở lên giàu có. Hoặc Kn phải cho tôi một số tiền.
Rút điếu thuốc Dunhill gắn lên môi, Đức Quang bật quẹt nhả khói. Anh liếc Bạch Yến:
-Có khi nào cô muốn cùng một lúc đạt được cả hai điều kiện không?
-Một câu hỏi quá thừa!
-Hãy nghe theo kế hoạch của tôi, cô sẽ vừa có tiền xài, vừa chiếm được Khải Nguyên. Dĩ nhiên, tiền là do tôi trả công cho cô.
Bạch Yến bị cuốn hút theo câu chuyện, cô có vẻ quan tâm hơn, giọng nói dịu đi:
-Cụ thể, tôi phải làm như thế nào đây?
Đức Quang hắng giọng:
-Trước khi vạch kế hoạch, cho phép tôi được hỏi một câu hỏi….thiếu tế nhị…cô và Khải Nguyên dã từng overnight chưa?
Bạch Yến nhún vai rất đầm:
Đĩ nhiên, hôm đó anh ta rất say.
Đức Quang mỉm cười:
-Vậy là đã đủ. Tôi đang có một con át chủ bài ở trong tay.
Hớp thêm một ngụm rượu nhẹ, Đức Quang khàn giọng:
-Vài tuần sau, cô đến gặp Khải Nguyên và tuyên bố là đã có thai với anh ta.
Bạch Yến cau mày:
-Khải Nguyên sẽ lột da tôi ra, tôi đâu có thai.
Đức Quang cười chế giễu:
-Cô lõi đời nhưng vẫn còn lơ mợ Một cái thai tưởng tượng, có chết chóc ai đâu.
Bạch Yến ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Kế hoạch của gã đẹp trai này suy cho cùng thì vẫn có lý. Khi Khải Nguyên buộc phải cưới cô rồi, nếu sự việc có vở lỡ ra thì để ly dị cô, Khải Nguyên lại phải tốn một khoảng tiền không nhỏ.
Với đầu óc thực dụng, Bạch Yến nhìn Đức Quang bằng đuôi mắt, nói giọng rất tỉnh:
-Tôi nghĩ là anh không tốt đến nỗi tự dưng lại đứng ra giúp tôi.
Đức Quang cười nhạt, anh muốn hạ gục Khải Nguyên trước mắt bà Hằng và anh rất muốn chiếm được trái tim của Uyên Trúc. Tình huống xấu nhất. Nếu Uyên Trúc không yêu anh thì anh vẫn thỏa mãn được mục đích của mình, là Khải Nguyên phải cưới một người phụ nữ thiếu tư cách – Bạch Yến.
Giọng Đức Quang lành lạnh:
-Tốt nhất, cô chỉ nên biết là kế hoạch này mang đến cho cô những lợi lộc gì. Tôi rất ghét những ai thò mũi vào chuyện người khác.
Bạch Yến cười giả lả:
-Xin lỗi, chỉ vì tôi muốn quan tâm đến quyền lợi của anh. Anh Quang à, tôi muốn tạm ứng một số tiền.
Đức Quang nghiêm mặt:
-Không hế có chuyện tạm ứng. Tôi là người biết trọng chữ tín. Chỉ cần cô đến nhà dì của tôi và quậy tưng bừng lên về chuyện có thai, đúng một tiếng đồng hồ sau, sẽ có người đến tận nhà để giao tiền cho cô.
Chợt nhớ ra, Đức Quang dặn dò:
-Lúc nào thích hợp nhất, tôi sẽ gọi điện thoại để cô hành động.
….Bạch Yến lằm bằm nguyền rủa Đức Quang. Hắn đã chuồn êm về Pháp sau khi bị bà Hằng ghẻ lạnh. Hắn không gửi ch cô lấy một xu như đã vung vít tuyên bố. Còn Uyên Trúc. Cô hận nó. Nếu không vì Uyên Trúc thì có lẽ Khải Nguyên đã buông xuôi để cưới cộ Cô thề nếu gặp Uyên Trúc một lần nữa, sẽ cho nó biết thế nào là Bạch Yến.
*
Khải Nguyên lặng lẽ nhả khói thuốc. Vậy là đã ba tháng trôi qua kể từ khi Uyên Trúc biến mất giữa cuộc đời anh.
Uyên Trúc. Anh thầm gọi tên cộ Yêu biết mấy đôi mắt trong veo của cô, tiếng cười nghịch ngợm và yêu cả những khoảng khắc buồn suy tư của cộ Cô đang ở đâu? Một cuộc tìm kiếm thật vô vọng khi anh về Daklak và trở lại Sài Gòn với những câu hỏi không thể nào trả lời. Cô có hận anh không? Cô có còn yêu anh không?
Ném điếu thuốc xuống chân và dùng gót giày để dập tắt đốm lửa, Khải Nguyên gục đầu vào thân cây. Anh tôi nghiệp cộ Cô như cánh chim nhỏ chở nhiều giông bão. Tình yêu của cô trong veo như phalê nhưng cuộc sống của anh lại đục ngầu như một dòng sông sau cơn mưa lớn. Anh đã sống buông thả trong quá khứ và trả giá cho hiện tại. Liệu cô có về gột rửa trái tim anh?
Khải Nguyên nhớ lại bài thơ anh đã viết cho cô đêm qua, một đêm mất ngủ vì nhớ cô quay nguắt:
CHO BỒ CÂU TRẮNG
Con chim nhỏ bay vào đời,
Khi mặt trời cúi xuống,
Và em cũng đã ra đi rồi,
Anh u hoài úp mặt ngó lui.
°
Bài đơn ca thở dài thật nhỏ,
Chìa từng cành lên trời phơi khô,
Và những khi mùa thu buồn di chuyển
Anh cũng chợt hằn như biển nhớ san hô.
°
Chừ thì thôi bàn tay anh thơ dại,
Những ngón gầy đan tiếc nuối lên nhau
Và không còn tình yêu rống gọi
Gọi lên rừng lấp cạn hố thương đau.
°
Này con chim rã rời rủ cánh,
Em có về che ấm tim anh
Này mặt trời đem thiêu đốt xuống
Anh ngủ vùi, anh ngủ suốt năm canh.
Khải Nguyên cay đắng ngửa mặt nhìn lên trời. Uyên Trúc có nghe được những lời gọi yêu thương của anh không?
Làm sao cô có thể chia tay với anh khi trái tim cô anh đang cầm giữ. Anh hiểu cô như cô từng hiểu anh. Thời gian. Anh đang đánh cuộc số phận của mình với thời gian.
Mẹ anh ngồi đợi anh trong phòng khách. Nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của anh, bà chỉ biết thở dài.
Khải Nguyên thả người ngồi xuống ghế, anh ngạc nhiên hỏi bà Hiền:
-Mẹ chưa đi ngủ sao?
Bà Hằng cười buồn:
-Mẹ khó ngủ. Đặt lưng xuống giường nhưng không thể nào chợp mắt được nên ra ngồi ở đây, mẹ biết là con vẫn còn thao thức. Con không sao chứ?
Khải Nguyên nói với vẻ biết lỗi:
-Con đã làm cho mẹ phiền lòng.
-Có ai muốn như vậy đâu con. Đừng buồn nữa. Mẹ tin rằng Uyên Trúc hiểu được tình cảm của con dành cho nó là chân thật. Chuyện Bạch Yến hoàn toàn ngoài ý muốn của con.
Đưa tay bóp trán, Khải Nguyên trầm giọng:
-Mẹ có thể tưởng tượng được chuyện này không? Bạch Yến không hề có thai. Tất cả chỉ là sự bịa đặt.
Bà Hằng thảng thốt:
-Vì sao con biết?
Khải Nguyên giọng chua chát:
Điệp Hồng gọi điện thoại báo cho con rồi. Trong một cơn say Đức Quang đã vô tình để lộ chuyện chính Đức Quang đã mua chuộc Bạch Yến làm chuyện đó.
Nghe Khải Nguyên nhắc đến Đức Quang và Diệp Hồng, bà Hiềnằng băn khoăn hỏi:
Điệp Hồng thì có liên quan gì đến Đức Quang?
Khải Nguyên cay đắng:
-Họ là nhân tình của nhau.
Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bà Hiềnằng lắp bắp:
-Trước đây con và Diệp Hồng yêu nhau, chính con có ý định đi đến hôn nhân với nó. Rồi sau đó, con không hề giải thích với mẹ tại sao con bé ấy không hề bước chân đến nhà mình nữa….có phải con lao vào ăn chơi, rượu chè…là vì thất vọng về Diệp Hồng không hả Nguyên?
Khải Nguyên khẽ thở dài:
- Đức Quang dụ dỗ Diệp Hồng và cô ta đã thất thân với anh ta.
Bà Hằng phẫn nộ:
-Thật là quá đáng. Nó dám quyến rũ vị hôn thê của con. Tại sao con không nói với mẹ từ sớm, nếu không mẹ đã cấm nó đặt chân vào căn nhà này?
-Con muốn chứng tỏ cho Diệp Hồng thấy rằng, con khinh bỉ hành động của hai người bằng cách k hông thèm đếm xỉa đến họ.
Giọng bà Hiềnằng quả quyết:
-Lát nữa mẹ gọi điện thoại sang Pháp để yêu cầu nó từ nay không được về thăm mẹ. Một đứa cháu có tâm địa xấu như nó, mẹ sẵn sàng từ bỏ mà không hề ân hận. Đức Quang thật là người có thể làm bất cứ một chuyện điên rồ gì miễn là đem lại ích lợi cho nó.
Khải Nguyên im lặng. Anh muốn để mẹ anh tự quyết định về chuyện Đức Quang. Có lẽ bà đã chọn cách xử sự đúng. Anh vẫn còn nhớ cảnh Đức Quang nham hiểm tố cáo quá khứ của người dì ruột và dửng dưng trước sự ngã khuỵu của bà mà chỉ quan tâm đến việc ai sẽ là người thừa kế gia tài. Khẽ thở dài, anh tự hỏi tại sao chỉ vì chạy theo đồng tiền mà người ta có thể đánh mất lương tâm.
thừ người suy nghĩ thật lâu, bà Hiềnằng phán:
-Mẹ sẽ chuyển cho Đức Quang một số tiền và cắt đứt mọi quan hệ với nó. Mẹ không muốn sau này nó kiếm cớ về thăm mẹ để tiếp tục hãm hại con nữa.
Khải Nguyên băn khoăn nhìn bà:
- Đức Quang là cháu ruột của mẹ. Quyết định như vậy có khó xử cho mẹ không?
Bà Hằng nói giọng chậm rãi:
-Mẹ rất chín chắn trong suy nghĩ và hành động của mình, con hãy an tâm.
Khải Nguyên chào mẹ, anh lững thừng đi từng bậc thang lên lầu. Anh cố kìm một tiếng thở dài khi nhớ lại cảnh Uyên Trúc nằm vắt vẻo trên cầu thang và khép mắt lại để “thư giã”, còn anh, anh đã chết sững người khi bất chợt nhìn ngắm một thiên thần…..
Hoàng Long đặt tập hồ sơ trước mặt Uyên Trúc và nhắc nhở:
- Đây là vụ kiện tụng dân sự, tranh chấp đất đai. Uyên Trúc tập hợp tất cả những chứng từ do nguyên đơn cung cấp để lát nữa trình cho ba của anh.
Uyên Trúc gật nhẹ đầu:
Đạ, thân chủ của chúng ta lúc nãy có phone đến đây hẹn là chiều mai sẽ cung cấp thêm một số chi tiết quan trọng.
Hoàng Long gật gù, anh quay về bàn làm việc của mình, vừa ghi nhật ký làm việc trong ngày vào sổ công tác, anh vừa ngắm nhìn Uyên Trúc. Cô mải say sưa làm việc, không hề ngẩng đầu lên.
Ba tháng làm việc. Tình cảm của Hoàng Long đối với Uyên Trúc càng ngày càng sâu đậm. Anh bị chinh phục bởi tính cách của cộ Vừa mềm mại, nhưng đồng thời vừa mạnh mẽ, ở Uyên Trúc là sự pha trộn tuyệt vời của những thái cực khách nhau.
Hoàng Long đang chờ đợi một cơ hội để bày tỏ tình cảm của anh đối với cô nhưng Uyên Trúc luôn luôn giữ một khoảng cách thật lớn giữa cô và anh.
Liếc nhìn đồng hồ, Hoàng Long đột ngột lên tiếng:
-chiều nay chúng ta sẽ đóng cửa văn phòng sớm hơn thường lệ.
Uyên Trúc ngừng viết. Cô ngạc nhiên hỏi:
-Anh bận công chuyện à?
-Không. Anh muốn nghĩ sớm một tí, dù sao đây cũng là chiều thứ bảy.
Uyên Trúc đứng dậy, cho tất cả các hồ sơ vào tủ.
Hôm nay luật sư Khắc bận một cuộc hợp với đòan luật sư để chuẩn bị cho phiên toà dân sự vào ngày mai.
Có lẽ Hoàng Long cần đi đến chỗ ba của anh. Vậy cũng hay, cô đang có ý định ghé vào siêu thị để mua một số thực phẩm.
Được ông bà Khắc cho tá túc, Uyên Trúc đã xin phép hai người cho cô được nấu riêng thức ăn, cô ở trong một căn phòng nhỏ trên sân thượng của tầng ba, cầu thang đi lên phòng nằm trong đường lùông của ngôi nhà nên mọi sinh hoạt của cô không làm phiền đến mọi người. Uyên Trúc dùng một bếp ga nhỏ đế nấu những món ăn đơn giản nhất trên sân thượng, nơi mà cô dí dỏm tự gọi là “thiên đường”.
Ông bà Khắc nhiều lần ngỏ ý muốn Uyên Trúc dùng cơm chung với gia đình nhưng cô nhã nhặn từ chối, muốn thể hiện sự độc lập của mình cho dù chính sự độc lấp đó đã gây nhiều khó khăn trong cuộc sống của cô.
Hoàng Long kéo cửa sắt và bóp ổ khoá. Anh đưa ra lời mời:
-Uyên Trúc, có thể đi uống nước với anh không?
Mỉm cười nhẹ với anh, nhưng giọng nói của Uyên Trúc thật lãnh đạm:
-Cám ơn! Tôi phải đến siêu thị.
Hoàng Long sốt sắng:
-Anh chở Uyên Trúc đến đó. Mua hàng xong, anh sẽ giới thiệu vói Uyên Trúc một quán café rất dễ thương nằm cách siêu thị một con đường.
Uyên Trúc khẽ lắc đầu:
-CÁm ơn, tôi quen đi xe buýt rồi.
Không nản lòng, Hoàng Long thuyết phục:
-Giờ này đón xe buýt rất khó. Uyên Trúc sợ phiền đến anh chứ gì. Uyên Trúc đừng khách sáo như vậy, dù sao anh và Uyên Trúc cùng chung một đường về.
Cô kêu lên:
-Nhưng tôi chỉ thích đi xe buýt.
Hoàng Long nhìn cô với vẻ trách móc:
-Chẳng ai như Uyên Trúc, trung thành mãi với một phương tiện. Cuộc sống là tiếp nối của những sự thay đổi không ngừng.
Uyên Trúc khẽ so vai:
-Về một vài khía cạnh nào đó, tôi lại thích mình là một kẻ bảo thủ.
Để mặc Hoàng Long đứng ngần người ra, nén một tiếng thở dài xuống tận đáy ngực, Uyên Trúc chậm rải đi trên lề.
Cô bâng khuâng nhớ đến những luống hoa mưòi giờ màu trắng, màu tím. Nhớ đã từng tâm sự với bà Hiềnằng điều cô sợ nhất trong cuộc đời là sự thay đổi. Có muốn cũng không được. Cô đã chẳng từng ước muốn mãi mãi được sống bên cạnh Khải Nguyên đó sao.
Bóng cô đổ dài xuống mặt đường.
Một ngày sắp hết. Cô đang khắc khoải hoài vọng một điều không tưởng, khi Khải Nguyên sắp làm cha và có một cuộc sống riêng. Anh không phải là của cộ Cô yêu anh. Cô muốn điên lên vì tuyệt vọng.
Chiếch xe buýt dừng lại. Trên xe đầy ắp người và đám đông ở trạm như một cơn lốc ào lên phía trước. Uyên Trúc và thêm vài người nữa đành đợi chuyến xe sau.
Uyên Trúc bâng quơ nhìn xuống đường. Xe cộ nối đuôi nhau như một dòng chảy không có khoảnh khắc dùng. Chiều thứ bảy. Buổi chiều của những đôi tình nhân.
Uyên Trúc thót tim khi nhìn thấy Khải Nguyên. Cô định thần lại. Không phải. Anh chàng cao to đi chiếc Suzuki màu đen không phải là anh. Khải Nguyên với hàng mày rậm và đôi mắt thông minh thật ấn tượng chứ không mờ nhạt như anh chàng cô vừa nhìn thấy.
Cố ngăn cảm xúc dồn nén trong tim để nước mắt khỏi trào ra. Cô cố cười gượng gạo khi một phụ nữ đứng bên cạnh cô nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên.
Mình bay giờ có hệt như con mèo tam thể mắc mưa của Nguyên không? Uyên Trúc tự hỏi với một nỗi buồn vô hạn.
Nguyên. Nguyên. Làm sao cô có thể xóa được tên của anh trong quả tim “mệt” của cô.
Leo lên chiếc xe buýt nêm chặt người, Uyên Trúc như kẻ mất hồn không biết mình đi về đâu, xe buýt vừa dừng Uyên Trúc bước nhanh vào siêu thị, loanh quanh một hồi cô cũng chẳng mua được thứ gì. Buồn bã, Uyên Trúc lại rời khỏi siêu thị.
Uyên Trúc giật mình khi nhìn thấy Hoàng Long đang đứng dựa cột đèn chờ cộ Chiếc Dream dựng bên cạnh. Anh bước đến với nụ cười vụng về:
-Anh không cố ý theo em đâu nhưng thấy em không được khoẻ nên anh cố tình đón em ở đây, lên xe anh chở về nhà.
-Cám ơn. Tôi còn bận mua vài thứ nữa mới về.
Hoàng Long sóng bước bên cạnh cô, anh trầm giọng:
-Uyên Trúc đi uống nước với anh nghe.
Uyên Trúc bặm môi lại. Cô trả lời thật dứt khoát:
-Tôi rất lười vào quán.
-Uyên Trúc…..ghét anh đến như vậy sao?
Uyên Trúc im lặng. Hoàng Long là một anh chàng tốt bụng, tính tình hào hiệp. Cô đóan được tình cảm của anh dành chô cô, có thể gọi đó là tình yêu. Nhưng ngoài Khải Nguyên ra, cô không muốn nghĩ đến ai khác. Cô có cực đoan lắm không khi đến một ly nước ngồi uống với Hoàng Long cũng từ chối. Uyên Trúc tự cho rằng cô đã xử sự đúng. Tốt nhất là không nên để Hoàng Long nhen nhúm một ảo vọng trong tim.
Giọng cô lạnh nhạt:
-Không. Bác Khắc và anh là ân nhân của tôi. Làm sao tôi ghét anh được.
Hoàng Long giọng khổ sở:
- Đừng nói đến chuyện đó. Anh chỉ muốn rằng Uyên Trúc xem anh như một người….bạn, chứ không phải là một người xa lạ. Hết giờ làm việc ở văn phòng, thậm chí đến một câu nói với anh, Uyên Trúc cũng tiếc. Nhiều lúc anh phải tự hỏi có lẽ bộ mặt mình….quái gở và đáng ghét lắm chăng nên Uyên Trúc mới như vậy.
Uyên Trúc khẽ so vai:
-Không phải như vậy đâu.
Hoàng Long tấn công tới tấp:
-Vậy thì tại sao?
Uyên Trúc đáp bừa:
-Tôi không muốn…bạn trai của tôi hiểu lầm tôi. Anh ấy không muốn tôi nói chuyện thân mật với ai cả.
Hoàng Long kêu lên:
-Nhưng nếu Uyên Trúc cùng anh uống nước thì chuyện đó không có gì là ghê gớm. Anh bạn đó thật kỳ quặc nếu cấm Uyên Trúc như vậy.
Bặm môi lại. Uyên Trúc quyết định làm tiêu tan mọi hy vọng của Hoàng Long. Cô ngẩng cao đầu:
-Thật ra, đó là người yêu của tôi. Tôi đã có người yêu, tôi không muốn trong lúc anh ấy đang buồn khổ, day dứt thì tôi lại vô tư tung tăng đi chơi với người khác.
Hoàng Long thở dài. Anh không nghĩ là Uyên Trúc đã có người yêu. Suốt ba tháng trời cô sống như một nữ tu, ngoài các thân chủ, đến một nụ cười cho những người đàn ông khác cô cũng không ban phát.
Anh băn khoăn ước đóan:
-Hai người đang giận nhau à?
Uyên Trúc trả lời đại:
Đạ. Một sự giận hờn nho nhỏ dễ thương, chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện chúng tôi yêu nhau.
Nhìn sâu vào đôi mắt buồn rầu của cô, Hoàng Long nói giọng tự tin:
-Anh nghĩ rằng, anh vẫn còn một cơ hội. Chắc gì Uyên Trúc và anh ta sẽ mãi mãi yêu nhau.
Uyên Trúc khẳng định:
-Tôi chỉ yêu Lưu Khải Nguyên và mãi mãi là như vậy.
-Anh ta là Lưu Khải Nguyên?
-…..
-Một cái tên nghe quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Giờ thì anh không thể nhớ được điều gì nhưng rõ ràng cái tên này anh đã một lần nghe qua.
Uyên Trúc giận dỗi bước xuống lòng đường. Cô tự sỉ vả mình. Tại sao cô lại ngốc nghếch gọi tên của Khải Nguyên. Có lẽ Hoàng Long đã đọc được tên anh trên báo. Cách đây vài hôm, một tờ nhật báo đã viết thiên phóng sự về công ty của kN. Họ ca ngợi cách sắp xếp khoa học và hiệu quả của anh. Có thể, rồi đây nơi trú ẩn của cô không còn là bí mật nữa. Cô không muốn Khải Nguyên tìm thấy mình. Cô chỉ muốn anh quên cô đi.
Hoàng Long bước vội sau lưng Uyên Trúc. Anh hoảng hốt khi cô quay phắt lại, nói với anh giọng giận dữ:
-Tôi chỉ muốn được yên thân.
Cô nhảy lên chiếch xe buýt vừa trờ đến trước đôi mắt bần thần của anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy thất vọng đến như vậy.