Ngày hôm nay, mũi tên đồng hồ ì ạch lê từng bước chậm trên khuôn mặt xạm nét thời gian, đều đặn, đều đặn từng vòng quay xếp lớp nhau một cách vô hình bởi những biến chuyển trong một không gian giới hạn. Ngày hôm nay, nắng úa mình hấp hối, thở từng hơi thở le lói đến cạn dần...và dần nắng khuỵ chân, ngã gục giữa đường và luống mình trong cái ẩm sâu lạnh lẽo của đất Ngày hôm nay, sự chểnh mảng của những vòm mây chẳng thể nào tha thứ được. Mưa không về tưới xanh khóm yêu thương. Rã rời, héo khô đoá mộng thường, từng cánh lá nứt nẻ như vành môi khô hạn. Ngày hôm nay, trăng rút chỉ khâu nỗi đau đầu tháng (°), trời giăng giăng sợi nhớ hoá thành kim...quẩn quanh, im lìm...vết thương chẳng nằm yên mà ray rứt Ngày hôm nay, không thực, có một người cứ ngỡ đó - giấc mơ. Ô hay, giấc mơ thật đến không ngờ.....chân quàng đá....té đau......chảy máu. ... khô Ngày hôm nay, lá rủ rê xào xạc bay, cuồn cuộn xoáy chạy theo chân người bước. Gió ngô nghê thổi ngược, tóc mây xanh thả lướt theo chiều. Đứng yên trong mắt người là ký ức tiêu điều, là mảng mây màu xám xịt, là bầu trời trắng nhợt màu sữa, là những tàn phai rơi rớt của ngày Ngày hôm nay, có một người lật ngược trang sổ tay tìm dòng thơ ngày ấy. Vết loang lỗ thời gian in trong từng trang đầy rẫy. Cánh hồng khô vụn gẫy trong tay ngà. Ngày hôm nay tương lai của hôm qua, tiếp nối những ngã đường đã bỏ dần sau lưng để nhìn về phía trước. Mốc thời gian dừng chân bước cho một lần khách lạ đứng ngẩn ngơ...thẩn thờ..hình như... ai đó bỏ lại một bài thơ.... (°) thơ T.A-