Nếu là mây hay là .... ?

Giọt nhớ cứ lăn dài trên con đường hy vọng  ngược hướng gió mái tóc em chợt rối. Em ngẩn ngơ nhìn mây trời phiêu diêu mà ước gì mình được là mây, được vẩn vơ trên bầu trời, được nhìn thấy anh mà không e dè sợ anh bắt gặp nhưng mây vẫn là mây,một ngày nào đấy mây sẽ tan thành những giọt mưa trong suốt chẳng thể nào chạm được đến vai anh dù một chút, thì thôi...
Nếu là gió thì sao, em có thể đi theo anh khắp nơi, có thể chạm nhẹ vào vai anh, vờn trên mái tóc xanh bồng bềnh,  thổi khô những giọt mồ hôi trên trán anh đẫm ướt, có thể thoả chí đùa cùng anh mà không ngại ngần chi cả..nhưng có một điều...gió vô hình không dáng, anh sẽ không thể nào biết sự hiện diện của em.
"Sao em không là chính em?" Anh từng hỏi em câu đó. Câu trả lời em vẫn còn bỏ ngỏ, nghĩ suy, trăn trở chưa thể đáp một lời.
Gió không bao giờ ngừng, vẫn lang thang khắp nơi. Mây không bao giờ tụ yên một chỗ mà lang thang vô định, còn em, em không thể nào khẳng định được lòng mình cũng như đính chính, những vu vơ xuất phát từ đâu.
Bắt đầu bằng chữ "nếu" và cứ thế cho đến mai sau, con đường dài không điểm đến, ai có thể uốn cong con đường thành vòng tròn để  cuối cùng cho một lời ươc hẹn: mình gặp nhau.
Hôm nay, em khoác lên chiếc áo xanh màu, màu xanh anh yêu thích tìm đọc lại những bài thơ của anh, những vần thơ em nâng niu như báu vật riêng mình dù anh không là thi sĩ thậm chí những bài thơ ấy không hẳn viết cho em. Từng chữ, từng lời là bản nhạc dịu êm, là dòng sông êm đềm không gợn sóng. Em thả hồn như lá chiếc lá bồng bềnh trôi trên dòng sông mộng...Mênh mang
Anh biết không, đôi khi em thèm được khóc để anh lau nước mắt, thèm được dỗi hờn để anh năn nỉ bên tai, thèm được bặm môi như ngày nào để anh trêu đùa hăm cắn môi ai....vậy mà nay không thể...
Vẫn có người sẵn sàng lau nước mắt..
Vẫn có người năn nỉ bên tai
Vẫn có người rất muốn  trêu đùa ai
Nhưng..
Không có nước mắt
Không có dỗi hơn
Càng không có cái bặm môi như ngày ấy
Có những điều hiển nhiên như thể là quy luật bất di bất dịch trong đời, có những điều chỉ duy nhất mà thôi và cứ thế...
Cho em một lần "Nếu là.." vậy nhé dù bắt đầu hay kết thúc được không anh, chỉ khi nỗi nhớ không còn sót lại trong em, em sẽ không viết nữa.