Lễ mừng thọ của ông nội được diễn ra đúng ngày sinh Âm lịch. Ngoài con cháu, khách mời toàn là bè bạn cũ và những mối quan hệ làm ăn. Bà Liên từ sáng đã hối cô xuống nhà sớm để xem còn có gì sơ sót thì phụ bà một tay. Cùng cô đi rảo mấy bàn vừa được dựng rải rác trong nhà và ngoài vườn, bà lo lắng nói: - Tiệc ăn này là Đại Thọ nên chú Ba mời đông quá. May mà mình đặt tiệc người ta nấu, chứ nếu xăn tay xuống bếp thì có mà đứt hơi. Thiên Ân tò mò hỏi: - Sinh nhật năm ngoái của ông khách có nhiều không hả cô? - Năm ngoái toàn là bà con bạn bè thân thuộc nên chỉ chừng ba mươi người, năm nay công ty khuếch trương, hầu hết bạn làm ăn và quen biết cũng đều mời tới. Bà Liên giải thích thêm: - Thật ra nội cũng muốn nhân dịp này mừng Nam Văn nó bình phục. Nhiều niềm vui, nên nội mới đồng ý cho chú Ba mời nhiều. Chợt nhìn qua cô, bà khựng lại: - Ủa, con không thay áo mới à? Thiên Ân cười, nhìn xuống chiếc quần jean và áo thun màu xanh của mình: - Con phụ cô mấy việc hậu cần thôi, đâu có phải tiếp khách đâu cô, bộ này gọn nhẹ được việc hơn, cô ạ. Bà Liên ngắm cô rồi chắc lưỡi: - Thôi cũng được, nhưng sao không xõa tóc ra cho đẹp? Thiên Ân ngạc nhiên: - Con cột tóc ngó xấu lắm hả cô? Bà Liên cười: - Không phải vậy. Tóc con cột cao trông cũng dễ thương, nhưng... con nít quá, không xứng với cái măt nghiêm nghiêm của thằng Văn mấy. Con nên thường xõa tóc mới hợp hơn. Thiên Ân phì cười. Thì ra là lý do này. Văn nói vậy mà cũng đúng, cho dù cô và anh đôi lúc kích bác chọc tức nhau tí tỉnh, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa lộ tẩy cái chuyện vờ vĩnh nhận bừa kia. Cô Liên và cả ông nội anh đều có vẻ yêu thích cô, điều này làm cô thấy an ủi rằng mình không đến nỗi quá tệ, đi đâu cũng bị xúi quẩy và ghét bỏ. Chuyện phía trước đã xong, cô theo bà Liên vào trong ngó sơ qua cách bài trí bàn tiệc. Đươc. một lúc thấy không còn việc làm gì tiếp, Thiên Ân chui xuống bếp học lóm cách tỉa hoa củ để trang trí. Còn đang say sưa quan sát, một bàn tay chạm nhẹ lên vai làm Thiên Ân giật mình quay lại. Toàn đứng ngay sau lưng cô với nụ cười tươi: - Ân làm gì trong này vậy? Cô cười: - Thì như anh thấy đó thôi, tôi đang học lóm người ta. Toàn hắng giọng nói nhỏ: - Hôm nay mẹ tôi cũng có đến. Khách bên ngoài đã khá đông rồi đó. Mắt vẫn chăm chú nhìn bàn tay khéo léo của người đàn ông đang tỉa củ cà rốt thành hình con sư tử, cô ậm ừ: - Vậy à! Toàn ngập ngừng: - Ân chưa... sửa soạn sao? - Sửa soạn gì? - À... tôi muốn nói Ân lo học nghề người ta mà quên mình kìa. Cô nhăn mặt: - Anh ngắc ngứ cái gì khó hiểu vây? Toàn gãi đầu: - À là... ý tôi là muốn nhắc Thiên Ân chưa thay áo. Thiên Ân ngẩn ra. Là người thứ hai có ý kiến về bộ áo quần của cô rồi đây. Cô đưa mắt nhìn xuống lần nữa để tự kiểm soát mình. Đây là cái quần còn tốt nhất của cô, chưa bạc màu gì, cái áo này cô chỉ mới mặc hơn chục lần, đâu đã cũ đâu, sao ai cũng e dè cách ăn mặc này nhỉ? Cô ngó sững Toàn: - Sao anh lại nhắc tôi thay áo? Bộ mặc như vậy tệ lắm à? Toàn vội lắc đầu lia lịa: - À, đâu có, đâu có, tại vì... Tại tôi thấy... tôi tưởng Ân. Thiên Ân nhăn mặt. Ấp úng như vậy chắc cô trông tệ thật rồi. Nhưng thật tình mà nói, đây là bộ áo quần khá lắm chứ. Toàn như biết mình lỡ lời, anh chàng vội gãi dầu: - Tôi đùa thôi, chứ Ân măc. bộ này cũng... đẹp lắm, Ân cùng tôi ra ngoài nhé. - Ra ngoài làm gì? - Thì... để phụ tiếp khách. Thiên Ân lắc đầu cười: - Không đi đâu, anh có tiếp khách thì ra ngoài đi. Tôi không có việc gì ngoài đó đâu. - Trong này Ân cũng đâu có việc gì. Cô nhăn mặt: - Nhưng tôi không muốn ra đó. Toàn liếc nhìn cô rồi chợt thẳng người trịnh trọng: - Sao Ân không ra ngoài để tôi giới thiệu với mẹ tôi cho Ân biết? Thiên Ân lạ lùng nhướng một bên chân mày. Lạ chưa, theo ra ngoài để được giới thiệu với bà mẹ à? Chuyện gì đây? Toàn định lên tiếng thì có giọng cười và tiếng của Văn đã vang lên bên cạnh: - Thì ra chú ở đây à? Nội nãy giờ hỏi chú đó. Đến lượt Toàn giật mình quay lại. Văn cười nhưng nụ cười lại làm Toàn chột dạ, anh chàng dành cười giả lả: - Tôi định rủ Ân ra ngoài tiếp khách khứa phụ nội thôi. - Vậy à! Câu đệm "vậy à" Văn thốt ra lại có hiệu quả khác thường. Toàn ậm ừ vài câu qua loa rồi bỏ ra ngoài. Văn cười khi thấy Thiên Ân thở phào: - Cám ơn anh cứu nguy kịp lúc. Văn lắc đầu: - Làm gì như thoát nợ vậy? Thật ra chú ấy rất thật tình, có điều cách thức biểu lộ thì.. e hèm, hơi bộp chộp thôi. Thiên Ân trề môi làm thinh, Văn nhìn quanh: - Ở đây đông người mà ai cũng lăng xăng bận rộn, em đứng đây làm chi? Thiên Ân nhún vai: - Em xem người ta tỉa củ quả, nhưng bây giờ hết hứng thú xem rồi. - Vậy theo anh lên lầu đi, gói quà anh mua tặng nội bị bung tùm lum, em gói lại giùm anh với. Theo Văn về phòng anh, Thiên Ân tròn mắt khi nhìn thấy anh có đến hai gói quà mà đâu có gói nào bị sứt dây bung giấy gì đâu: - Cái gì vậy anh Văn? Nó đâu có bị gì đâu? Văn cười cười: - Ừ, xí gạt em đó, thật ra anh chỉ muốn cho em biết qua mấy gói quà này thôi. Cô ngạc nhiên: - Là sao ạ? Quà của ông, em biết làm gì? Mà sao anh mua đến hai gói? Văn cười: - Hai gói bởi vì mình hai người. Thiên Ân chợt hiểu ra, cô ngẩng lên ngượng ngùng: - Anh Văn mua hộ phần quà cho Ân à? - Ừ, xin lỗi. Anh mới chọn mua hôm trước thôi, lúc đó không kịp hỏi ý em vì sợ người ta bán đi mất. Bộ cờ tướng bằng sừng. Bàn cờ thì bằng gỗ tốt. Anh chọn vì thấy nó được khắc rất đẹp và tinh xảo, nét khắc lại đồng bộ với nhau. Cô áy náy: - Nhưng em lại không có tiền để... Văn nhăn mặt ngắt lời: - Em khờ quá, ai đòi tiền em đâu mà nói vậy. Thấy cô ngơ ngẩn nhìn mãi hai gói quà, anh cười: - Ừ nhỉ! Quên hỏi em sinh nhật em ngày mấy? - Chi vậy anh Văn? - Thì cứ nói đi. Cô ngập ngừng rồi đành nói: - Sinh nhật em cuối năm, trước lễ giánh sinh hai ngày. Anh gật gù: - Vậy là hai mươi hai, đúng không? Bữa đó anh nhất định mua nhiều quà cho em. Cô mỉm cười như không để ý đến lời nói về tương lai xa vời ấy. Chỉ vào hai gói quà, anh hắng giọng bàn: - Ở dưới khách đến nhiều lắm, quà chất đầy bàn. Mình khoan đem quà xuống nhé Ân, để tối nay yên tĩnh trở lại, mình đem xuống mừng nội sau. Thiên Ân gật đầu: - Dạ, anh tính vậy cũng được. Văn cười quẹt nhẹ ngón tay lên gò má cô: - Làm gì ngáo ra vậy, thôi xuống dưới với anh, mình đi lòng vòng phụ nội tiếp khách. - Khách toàn người lạ, em có quen ai mà tiếp? Văn chắc lưỡi: - Khờ quá, không quen thì anh giới thiệu sẽ quen. Thôi xuống nhé, khớp thì đi chung với anh. Anh vừa quay đi thì cô giật mình kêu lên: - Hơ! Khoan đã anh Văn. - Gì nữa vậy Ân? - Anh hỏi. Cô ngập ngừng nhìn lại bộ quần áo của mình: - Hỏi thật nhé. Em mặc bộ này có tệ quá không? Văn ngạc nhiên ngắm lại cô: - Ai nói gì mà em ngại? - Thì anh cứ phê bình thật thử coi. Ngắm nghía cô một thoáng rồi anh nói: - Cũng tại em, hôm trước đưa em đi dạo, chỉ mấy bộ váy áo đẹp, em lại không chịu mua gì, nhưng thật ra ăn mặc như vầy đơn giản một chút nhưng xinh đó chứ. Có gì đâu mà em ngại? Cô hỏi gặng: - Không tệ thật à? Văn vỗ nhẹ lên gò má cô và cười: - Không tệ chút nào, dễ thương lắm, thật mà. Cái chạm khẽ trên gò má làm cô đỏ mặt sượng sùng. - Sao? Chịu theo anh xuống chưa? Khách đầy trong nhà và ngoài sân rồi kìa. - Văn giấu nụ cười và làm tỉnh nhắc cô. Thiên Ân theo anh trở xuống. Tâm trí cô hình như đã tản mạn đi đâu một ít rồi, cô chỉ còn biết ngoan ngoãn theo chân anh. Khách quả thật đông quá. Từ trong nhà ra đến ngoài sân, các bàn tiệc và rải rác ngoài vườn lan, trong mái đình nhỏ dưới giàn hải đằng, người đứng ngồi khắp nơi. Trong nhà đa số là bạn già của nội đang rôm rả chúc nhau phúc thọ. Đi một vòng chào hỏi mọi người xong, hai người ra sân. Thấy phía cổng hơi đông đúc và lộn xộn, anh kéo tay cô ra xem thử. Thì ra người ta chở đến những lẵng hoa chúc mừng nhiều quá làm mấy thanh niên lăng xăng mà không biết phải sắp xếp vào đâu vì hai hàng lẵng trong cổng đã đầy nghẹt. Văn thấy vậy chỉ tay nói: - Mấy cậu hãy sắp sát tường rào bên kia cũng được. Ý kiến của anh nhanh chóng được thực hiện. Có chỗ để, hàng lẵng như được giải thoát bớt, Văn cười nói với Thiên Ân: - Không có hoa thì không có màu sắc chúc mừng, nhưng hoa nhiều quá mà lẵng nào lẵng nấy to đùng như vầy thì hết chỗ để cũng mệt. Anh định vào trong thì chợt phát hiện Thiên Ân không đi theo mình. Cô vẫn đứng sững giữa hàng lẵng hoa. Văn ngạc nhiên quay lại: - Sao còn đứng đó hả Ân? Không trả lời anh, mắt cô trân trân nhìn vào những dải chữ chúc mừng đính trên hàng lẵng hoa. Văn nhíu mày. Toàn là những câu chữ chúc thọ Ông, có gì mà cô sững người ra như vậy nhỉ? - Gì vậy Ân? - Anh thấp giọng hỏi cô. Rời mắt khỏi hàng chữ đang nhảy múa trên dải giấy đỏ thẫm, Thiên Ân ngơ ngác nhìn anh. Văn cau mày nắm lấy tay cô: - Có chuyện gì hả em? Cô lắp bắp: - Công ty Tân Vũ Trụ là... công ty của nhà anh à? Ông nội là chủ tịch công ty này? Hơi ngạc nhiên, Văn thận trọng gật đầu: - Ừ, có chuyện gì sao Ân? Cô mấp máy môi định nói gì đó thì đột nhiên mắt cô mở to nhìn ra phía sau anh. Văn cũng ngoái nhìn theo hướng mắt cô. Phía hòn non bộ, ngoài mấy phụ nữ, có chú Ba đang tươi cười nói chuyện với một cặp vợ chồng có vẻ vừa mới tới. Người đàn ông dáng bệ vệ dường như cũng vừa nhận ra Thiên Ân. Ánh mắt ông ta đầy kinh ngạc khi lia từ cô qua anh. - Ai vậy Ân? Em quen họ à? Thiên Ân không đáp, cô trừng trừng nhìn anh rồi chợt quay người bước nhanh vào nhà. - Thiên Ân! Văn gọi với theo nhưng cô vẫn mải miết len qua đám khách khứa và khuất vào trong. Chuyện gì vậy? Văn nhăn mặt lại nhìn lẵng hoa có hàng chữ " Mừng thọ Ông Nguyễn Bá, chủ tịch công ty Tân Vũ Trụ" trước mặt, rồi anh lại ngẩng lên dõi theo cặp vợ chồng chưa hề quen mặt. Họ biết cô ư? Một người khách vỗ vai làm Văn giật mình quay lại. Những câu chào hỏi xã giao rồi tiếp theo là những ly rượu tiếp khách làm anh hầu như quên bẵng thắc mắc này. Anh không để ý rằng chẳng có bóng dánh Thiên Ân ở nhà trên trong suốt bữa tiệc. Những ly rượu làm Văn ngủ vùi cho đến chiều. Khi tỉnh dậy, anh phải khó nhọc lắm mới lê vào nhà tắm tắm táp cho tỉnh người. Vừa thay áo, tiếng gõ cửa làm anh chưa kịp cài cúc phải ra mở. Cô Liên đứng trước mặt anh cười: - Ngủ đến giờ này mới chịu thức, cô còn định gọi con dậy đây. - Cô cần con làm gì à? - Không, sợ con ngủ đến quá giờ, bị bóng đè thì mệt lắm. Cài hàng nút áo, Văn cười: - Con khoẻ như vầy bóng nào đè nổi con, cô dị đoan quá. Bà Liên lườm anh: - Còn nói nữa à? Bóng thì đè không nổi con, nhưng mấy thứ rượu bia thì đè nổi chứ gì. Ngủ một giấc dài rồi mà mặt mũi còn khó coi như vậy. Văn đưa tay vuốt lại cái đầu ướt mèm chưa kịp chải mà chép miệng: - Bộ con trông tệ lắm à? - Ừ, tệ lắm. - Bà ngắm anh với vẻ thương yêu - Đừ dữ hả con? Văn vặn mình: - Con chỉ đi lòng vòng tiếp khách, cụng ly và uống phụ nội thôi. Cô lo dọn dẹp chắc mệt hơn con nhiều. Bà Liên cười: - Đỡ là có Thiên Ân nó phụ, nên cô cũng không thấy mệt mấy. Có điều quà tặng đầy hai bàn, phải sai luôn mấy đứa con dì Sáu mới mang vô hết phòng trong. Tranh, liễn gì nhiều quá, mai đây biết treo vào đâu cho hết. Cái vụ này bữa nào nhờ Thiên Ân nó cho ý kiến mới được. Chợt nhớ đến hai gói quà chưa biếu nội, Văn hắng giọng hỏi cô: - Thiên Ân giờ đâu rồi cô? Chắc còn dưới bếp phải không ạ? Bà Liên cười: - Bộ tưởng cô đì nó dữ lắm sao mà tới bây giờ còn trong bếp, nó cũng song việc từ nãy giờ rồi. Chắc thấm mệt nên về phòng. Cô cũng đang định lên kiếm nó đây. - Cô tìm Thiên Ân có chuyện gì không? - Văn hỏi. - Chuyện gì đâu. Tính rủ con nhỏ xuống nấu chè sen. Mấy món ăn tiệc dầu mỡ nhiều quá, có miếng chè sen tối nay ăn cho thanh miệng. Văn gật gù trong khi cô Liên kể lể: - Con nhỏ siêng lắm nghe Văn, loay hoay làm đủ việc linh tinh. Rồi sáng cô đã bảo nó lên nhà trên phụ mấy đứa con dì Tư, dì Sáu tiếp khách, nó lại không chịu, cứ lăn vào hết việc này tới việc kia. Văn cười cười khi bà chuyển giọng rầy anh: - Con không ga lăng gì hết, ai đời nhà có tiệc mà để bạn gái mình lăn vô việc nhà, không chịu kéo người ta lên trên tiếp khách. Văn giơ tay phân bua: - Con cũng muốn dẫn Ân ngồi bàn tiệc đó chứ, nhưng hình như Ân nhát khách, thấy người đông sợ hay sao đó, con mới quay qua quay lại đã thấy biến đâu mất. Bà Liên nhìn anh hoài nghi: - Phải vậy không đó, không chừng tại con bỏ lơ nên con nhỏ giận lủi vô bếp làm công chuyện luôn, cô thấy nó hình như hơi buồn buồn. - Vậy à cô? - Văn cười như không tin lắm - Nội có nghỉ không cô? - Có, nhưng đã tỉnh dậy từ nãy đến giờ. Nghe nội khen Thiên Ân nó biết pha trà giã rượu gì đó, uống tỉnh người lắm, nó cũng pha một ly cho con mà, con chưa uống sao? Văn quay nhìn vào phòng. Quả thật trên bàn anh có một ly nước màu vàng nhạt được đặt ngay ngắn trên bàn, bên trên còn được đậy lại cẩn thận bằng một cái đĩa nhỏ. Anh cười: - Chắc là cái ly này rồi, con mới tỉnh dậy, nên không nhìn thấy, không biết Ân đem nó vào đây từ lúc nào. - Cô thấy nó pha nãy giờ rồi. Thôi con vào uống cho tỉnh đi, có qua phòng Thiên Ân thì gọi nó luôn đi, ngủ giờ này không tốt lắm, sắp đến bữa tối rồi. Cô Liên vừa nói vừa xuống thang. Văn lắc đầu nhìn theo cô. Bữa trưa còn chưa tiêu, cô đã hăm dọn bữa tối rồi. Có ai mà còn bụng ăn nổi chứ. Văn quay vào phòng cầm ly trà sâm lên. Đang uống, bỗng mắt anh vô tình thấy mấy tờ giấy lạ được dằn dưới bình hoa cạnh đó. Anh thuận tay cầm lên xem. Có hai tờ tất cả, một tờ là bức vẽ bằng bút chì hoa. chân dung anh nhìn nghiêng, còn một tờ chi chít chữ. Văn ngắm nghía bức họa trước. Cũng rất giống, nhưng dường như... xấu trai hơn anh. Phải "phê bình" cho cô biết như thế mới được. Văn mỉm cười xem đến tờ giấy đầy chữ kia. Mắt mới lướt qua những hàng chữ trên giấy, anh đã sững người tưởng chừng như mình hoa mắt, chiếc ly trên tay suýt rơi xuống bàn. Phải mất mấy giây, anh mới sực tỉnh bỏ ly trà xuống mà tông cửa chạy qua phòng Thiên Ân. Phòng ngăn nắp nhưng vắng lặng. Trong tủ, chiếc túi xách du lịch của cô không còn đó. Văn đứng sững ngơ ngác. Bây giờ anh mới nhớ đến trạng thái khác lạ của cô hồi sáng, sau đó anh đã không thấy bóng cô suốt buổi tiệc. Đây không phải là trò đùa rồi. Anh vội xuống nhà, hấp tấp mở cổng và lái xe ra ngoài. Con lộ nhỏ dẫn ra đường nhựa hun hút sâu cũng im lìm vắng tênh. Ra đến đường nhựa, Văn cho xe chạy xuôi về thành phố. Xa lộ về chiều hầu như không có khách bộ hành nào. Cô đi bằng gì? Hướng nào? Làm sao anh bắt kịp đây? Chạy mất một quãng xa mà vẫn không thấy dáng cô, Văn tấp xe vào lề, anh mở đèn và chăm chú đọc lại lá thư dài viết vội của cô: "... Lúc thấy những hàng chữ ở lẵng hoa về công ty Tân Vũ Trụ, em đã hoảng sợ tự cho là mình nhớ lộn, nhưng đến khi gặp lại dượng Hoàng thân mật đi chung với chú Ba của anh, em biết mình không lầm. Xin lỗi đã làm phiền đến anh trong thời gian qua, xin lỗi đã chen vào cuộc sống gia đình anh với lý lịch giả tạo lâu đến như vậy. Trái đất nhỏ bé quá. Em đã chấp nhận là đứa con gái ngu xuẩn thua trí những người lớn lọc lõi và thủ đoạn kia. Em đã bỏ đi để không muốn nhắc mình nhớ đến sai lầm không còn cứu vãn ấy. Vậy mà hôm nay, em phát hiện chỗ mình náu thân hai tháng nay lại là một nơi đáng lẽ em không nên biết tới. Đã biết là khó tìm ra chứng cứ để đối mặt với dượng Hoàng, bây giờ, em lại hiểu rõ là gia đình anh, ai cũng giỏi việc, ai cũng tỉnh táo, làm sao em còn dám nghĩ đến chuyện tìm lại sự công bằng cho ba, cho mình nữa. Anh đối xử với em rất tốt, nhưng bây giờ thì đã không còn lý do gì nán ở thêm nữa, em lại đi vậy. Nhớ có lần anh nhăn nhó chê em ngu ngốc. Giờ nghiệm ra thấy đúng quá. Nhưng ngoài chuyện âm thầm bỏ đi, em còn biết làm gì?... " Xếp lại lá thư đầy chua chát của cô, anh thừ người nhìn mông lung khung kính phía trước. Thì ra người đàn ông đứng với chú Ba ở cạnh hòn non bộ là ông dượng đầy thủ đoạn của cô. Và chú Ba, chẳng lẽ chú cũng dính dáng đến vụ mua bán mờ ám này? Văn bàng hoàng đỡ tay lên trán. Không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Hồi sáng nhìn vẻ mặt thất thần của cô, anh đã ngờ ngợ là có chuyện nhưng khách khứa đông quá không có thời gian và dịp thuận tiện để tìm cô hỏi, nên anh cũng quên bẵng, bây giờ có nhớ thì cũng muộn. Cô đã bỏ đi mất. Văn nhìn con đường hun hút trước mặt. Hoàng hôn đã tắt nắng phía Tây. Trời lại dần chuyển sang tối. Anh máy móc lái xe trở về. Trong nhà, ngoài đầu đường đều đã lên đèn. Qua cánh cửa rộng, hai hàng lẵng hoa vẫn còn đó, trêu ngươi anh với những dải chữ nhũ vàng lấp lánh trên giấy đỏ bay phấp phới những lời chúc tụng sáo rỗng và hoa mỹ. Lần đầu tiên Văn cảm thấy niềm tự hào về công ty của nội, của gia đình mất ánh hào quang trong anh. Anh bỗng nhớ đến dáng thu lu nhỏ nhắn bên bờ Hồ Xuân Hương lạnh giá, nhớ giọng nghẹn ngào tủi thân của Thiên Ân khi cô kể chuyện sai lầm vì tin người của mình, nhớ đến vẻ ngập ngừng e dè của cô khi thử gán chữ "cơ hội" cho cách làm ăn của những công ty như công ty gia đình anh. Thiên Ân! Văn thở dài. Song song với sự ray rứt khi hiểu ra lý do cô bỏ đi, trong anh còn có thêm một thứ cảm xúc khác. Nó như mình vừa bị mất mát thứ gì quý giá lắm, một thứ tình cảm mà mình hoài vọng. Không phải mất mát cô gái nhỏ ở nhờ, không phải mất mát một đồng minh vui tính, một người bạn nhỏ. Không, Văn bàng hoàng phát hiện dường như với anh, cô đã không còn là một cô bạn nhỏ. Hơn hai tháng thôi, với một gã chỉ mới tìm lại ký ức như anh, có phải chuyện viễn vông? Và cô giờ đây trên bước đường lẻ loi, cô có cảm nhận sự mất mát và hụt hẫng giống như anh hiện tại hay không?