Diệp Cương đã chết. Diệp Cương đã chết. Diệp Cương đã chết. Tuyết Kha ngồi trên giường, ôm chăn, ngây người nhìn cửa sổ. Phía ngoài trời đang đổ mưa, đã là mùa đông. Vẫn không nhớ được Diệp Cương xảy sự cố đụng xe là vào mùa nào, thời gian trộn lộn với nhau, dường như là hôm qua, dường như đã vài trăm năm rồi. Tóm lại hiện giờ đang mưa, trên kính cửa sổ, giọt mưa nhỏ tụ thánh từng giọt nước lớn rồi lan xuống,lan xuống, lan xuống đất bên dưới, lại thấm vào đất, nước dưới đất đến từ như vậy. Có một hôm, nước dưới đất sẽ chảy vào khe nhỏ, khe nhỏ chảy vào sông lớn, sông lớn chảy vào biển cả, hơi nước bốc lên, chung cất mà lại thành mưa. Hết một vòng lại trở về cái bắt đầu, mưa cũng có quỹ tích của nó, từ có đến không, từ không đến có. Quỹ tích của con người ở đâu? Thời điểm anh không muốn đến lại đến, đi một cách không sao hình dung nổi. Chết là hết, không thể sống lại nữa! Không thể sống lại nữa! Nàng dùng tay ôm gối, đặt cằm lên gối, ngây người ngồi, ngây người nghĩ. Trong phòng khách, cha mẹ nàng tranh cãi. Thì ra, Từ Viễn Hàng đến. Hèn chi mẹ không ở bên cạnh. - Thư Doanh, cô phải lý trí một chút - Tiếng cha mang vẻ bất lực - Nửa năm rồi! Bất kỳ đòn đánh nào, trong nửa năm đều có thể chữa khỏi. Nhưng, nó không khởi sắc chút nào, vẫn không ăn không uống không cười không nói cũng không khóc! Cô có thể khiến nó khóc một hồi cũng tốt! Nó ngay cả khóc cũng không! Tôi nói với cô, cô đừng không dứt bỏ nổi, nó cần được đưa vào bệnh viện chữa trị! - Không - Giọng Thư Doanh kiên quyết - Nó là con gái tôi, anh để tôi lọ Tôi không đưa nó đi bệnh viện, không đưa nó đi chữa trị tâm thần. Nó không điên, nó chỉ là cần thời gian để khôi phục, cần thời gian để chữa khỏi vết thương của nó. Anh không ngày ngày ở bên cạnh nó, anh nhìn không ra tiến bộ của nó. Lúc chuyện vừa mới xảy ra, nó hoàn toàn không nghe thấy gì, hoàn toàn không nhìn thấy gì, hiện giờ nó đã có thể nghe, có thể nhìn, có thể cảm giác, cũng có thể nói xin lỗi tôi... Nó đang khá lên, từng ngày từng ngày một khá lên. Giống như động vật ngủ đông, từ hôm xảy ra chuyện, nó liền để mình ngủ. Hiện giờ, nó đã dần dần tỉnh dậy. Trời, Viễn Hàng, gần hai mươi năm trước, thời gian anh bỏ ra cho Tuyết Kha không nhiều. Hiện giờ, anh đừng bức bách tôi nữa, anh để tôi cận kề nó sống qua giai đoạn đau khổ này, được không? - Cô đang trách tôi phải không? - Từ Viễn Hàng hỏi - Cô không biết tôi cũng yêu nó hay sao? Cô không biết tôi đang sợ hãi hay sao? Tôi sợ nó từ nay biến thành dạng một đời ngồi trên giường đờ đẫn. - Không! Nó sẽ khá lên! - Bùi Thư Doanh kiên quyết nói. - Thư Doanh, bác sĩ hiện đại đã có thể chữa trị đòn đánh về mặt tinh thần! Sự cố chấp của cô sẽ làm hại nó! - Tôi sẽ không làm hại nó! Nó đang tỉnh lại, thế nào cũng có một ngày, nó sẽ hoàn toàn vượt qua cửa ải khó khăn. - Thế nào cũng có một ngày là ngày nào? - TỪ Viễn Hàng có phần nóng giận - Cô coi, Diệp Cương đã... - Suỵt! - Bùi Thư Doanh vội “suỵt” ngăn cản Từ Viễn Hàng nói ra tên của Diệp Cương, tiếng “suỵt” này cũng chặn lại lời của Từ Viễn Hàng. Tuyết Kha ngồi trên giường, nghe tranh cãi phía ngoài cửa. Diệp Cương, nàng nghĩ đến cái tên ấy, nghĩ hết lượt này đến lượt khác, giống như tiếng vọng trong gió: Diệp Cương, Diệp Cương, Diệp Cương! Diệp Cương đã chết. Nàng vùi đầu vào giữa đầu gối, nhắm mắt lại, lặng lẽ ngồi, lặng lẽ chịu đựng sự thực này: hoa sẽ tàn sẽ nở, xuân sẽ đi sẽ đến, lau mỗi năm tươi tốt, trúc suốt năm đều xanh, mặt trời sẽ lặn sẽ mọc, nước triều sẽ lui sẽ dâng, ánh đèn sẽ tắt sẽ sáng... người đã chết vĩnh viễn không sống lại! Nàng tốn nhiều sức ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, để biết thế nào gọi là sự chấm dứt của sinh mệnh. Sự thực, ý nghĩ của nàng trước sau vẫn hoạt động. Chỉ là, ý chí của nàng đang ngủ, nàng không muốn tỉnh lại cho lắm, bởi vì, Diệp Cương đã chết, chết rồi thì sẽ không tỉnh lại nữa. Mùa đông qua đi, mùa xuân lại đến. ý chí của Tuyết Kha vẫn ngủ. Từ Viễn Hàng biến thành dường như ngày nào cũng đến, mỗi ngày đến thúc giục Bùi Thư Doanh đưa Tuyết Kha đi bệnh viện, mỗi ngày hai người đều xảy ra tranh cãi. Lòng tin của Bùi Thư Doanh dao động, thái độ mềm đi. Nhìn thấy Tuyết Kha không nói không khóc không cười, bà biết vết thương của con vẫn đang rỏ máu. Bà hận không thể đau khổ thay nàng, gánh chịu tất cả thay nàng. Nhưng, không được. Sự kỳ quái của sinh mệnh là ở đây, mỗi một sinh mệnh đều phải đối diện với tất cả những cái thuộc về mình: cái đẹp, cái không đẹp, cái tốt, cái không tốt. Hoặc giả, nửa đời sau sẽ sống trong bệnh viện chữa trị tinh thần. Nghĩ đến đây, Bùi Thư Doanh lại ghê cả người mà mồ hôi lạnh đầm đìa. Thế thì, nàng chi bằng trước đây cùng Diệp Cương tông xe chết còn tốt hơn. Bà mỗi ngày mỗi ngày nhìn Tuyết Kha, trong lòng vài ngàn vạn lần kêu gọi: Tỉnh lại đi! Tuyết Kha! Tỉnh lại đi! Tuyết Kha! Cứ như vậy, có một hôm bỗng có một người xuất hiện trước mặt Bùi Thư Doanh, mình mặc quân phục, quân hàm thiếu uý, bị mặt trời hun đến đen xì, cặp kính cận thị, chân dài tay dài... Đường Vạn Lý đã lâu không gặp! Đường Vạn Lý từ khi xa cách đến nay vẫn bình thường! - Khó khăn lắm cháu mới được điều về Đài Bắc - Đường Vạn Lý nói - Nửa năm nữa, cháu sẽ xuất ngũ. Nhà trường gửi lý lịch của chúng cháu đến các cơ quan hữu quan. Đài truyền hình Hoa Thị muốn sử dụng cháu đứng chủ trì một tiết mục tổng hợp, bác có tin không? Được rồi, bác à, từ hôm nay trở đi cháu có thể sau khi tan tầm ngày ngày đến thăm Tuyết Khạ Cô ấy không phải là chỉ một mình bác phải gánh vác trách nhiệm - Anh nói một cách chính xác - Thư cháu gửi cho cô ấy, cháu tin rằng cô ấy không xem! Cô ấy vẫn như cũ chứ? Bùi Thư Doanh ngậm lệ gật đầu. Trong một tháng sau khi Diệp Cương xảy ra sự cố, Đường Vạn Lý từng hai lần xin nghỉ phép, trăm ngàn vất vả về Đài Bắc. Lúc đó, Tuyết Kha đang ở giai đoạn nghiêm trọng nhất, nàng đối với bất kỳ người nào đều nhìn mà không thấy. Đường Vạn Lý chỉ giúp nàng làm một việc mà mọi người quên sót: đến nhà trường giúp nàng làm thủ tục xin nghỉ học một năm. Anh nói: - Không thể để mất tư cách sinh viên của cô ấy. Đợi lúc cô ấy khỏe, cô ấy còn cần dùng sở học của cô ấy, đối mặt với xã hội này, thấy được mình là một người hữu dụng! Đường Vạn Lý cuối cùng đã trở về. Bùi Thư Doanh nhìn cửa phòng ngủ, ra hiệu cho anh vào. Đường Vạn Lý không chút do dự, đẩy cửa, rảo bước đi vào. Tuyết Kha đang ngồi trên giường, ôm chan bông sững sờ, tóc nàng được mẹ chải rất gọn gàng, mặt trắng trong như ngọc, đôi mắt đen láy như đêm. Nàng đang nghĩ ngợi gì, hoặc giả đang lắng nghe gì. Đường Vạn Lý nhìn trân trân nàng, không tin nàng không nghe thấy tiếng mình nói chuyện ngoài phòng khách. - Tuyết Kha! - Anh kêu. Nàng quay đầu nhìn anh. Đường Vạn Lý trái tim đập mạnh. Nàng tiến bộ quá nhiều quá nhiều. Nàng nghe thấy anh gọi nàng! Nàng biết ý nghĩa của “tên”. Nàng có thể suy nghĩ, có thể nhìn cũng có thể nghe. Chỉ là ý chí của nàng còn đang kháng cự sự “tỉnh lại”. Anh đi lại, ngồi bên giường, đẩy đẩy cặp kính. Anh nghiêm chỉnh, kỹ càng nhìn đến chỗ sâu trong mắt nàng, chỗ sâu linh hồn nàng. - Rất tốt, Tuyết Kha! - Anh gật gật đầu nói - Cô nhận được ra tôi, đúng không? Đường Vạn Lý, “Bảy bốn bảy”, cái người đã giúp cô bên hồ bơi! Đừng chuyển cặp mắt đi, nhìn tôi! - Anh dùng tay tóm lấy cằm nàng, cái cằm ấy gầy đến nhọn ra, anh bắt nàng đối diện với mình. Nhìn khuôn mặt nho nhỏ đó, nhìn khuôn mặt gầy yếu đó, nghĩ đến cô gái đứng thẳng dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng thanh xuân... anh bỗng tức giận, hết sức hết sức tức giận. Anh nhướng lông mày, không hề nghĩ ngợi, anh lớn tiếng rống lên với bộ mặt ở trong “trạng thái nửa ngủ” đó: - Tuyết Kha! Cô còn không tỉnh lại, cô muốn làm cái gì? Để cha mẹ cô đưa cô vào bệnh viện tâm thần ư? Cô đã nhìn thấy cái gọi là trẻ quái thai, cô đã nhìn thấy trẻ mắc chứng ngu đần, mà cô cũng muốn gia nhập vào bọn chúng, đi làm một “người thực vật” ư? Tuyết Kha vừa nghe thấy những danh từ như “trẻ quái thai”, “chứng ngu đần”,”người thực vật”, nàng liền kêu ré lên, vừa kêu ré vừa muốn đẩy Đường Vạn Lý ra, miệng kêu loạn lên: - Không, không, không! Đừng nói! Đừng nói! Bùi Thư Doanh xông vào phòng, đứng ở cửa, bà cang thẳng nhìn hai người. Đường Vạn Lý dùng hai tay đè lên cái tay huơ lên của Tuyết Khạ Anh khích động, càng lớn tiếng, từng câu từng câu một tiếp tục rống lên với nàng: - Cô ngồi trên giường như vậy, một lần ngồi đến hơn nửa năm, giống như một phế vật! Cô sao có thể nhẫn tâm đối với cha mẹ cô như vậy? Bà chỉ là sinh ra cô, liền thiếu nợ cô một đời, hầu hạ cô một đời hay sao? Cô lại không thiếu cánh tay lại không thiếu chân, cô quả thật không khá hơn một đứa trẻ quái thai bao nhiêu! Cô tỉnh lại giùm tôi đi! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! - Anh điên cuồng lay lắc nàng, lắc xong, lại đối mặt với nàng - Nghe đây! Tuyết Kha! Diệp Cương đã chết rồi! Đã chết rồi! Cuộc đời anh ta đã chấm dứt! Nhưng cuộc đời của cô vẫn còn! Cô biết Diệp Cương tại sao lại chết không? Bởi vì anh ta đã sống không bằng chết. Anh ta sống một ngày, thì sẽ yêu cô một ngày, thứ yêu ấy biến thành sự giày vò khắc cốt ghi lòng của anh tạ Anh ta không thể cho cô hạnh phúc lại không có cách nào vứt bỏ cộ Anh ta yêu cô, lại sợ hại cô! Anh ta không gặp cô, sẽ điên cuồng nhớ cô, gặp cô rồi, lại điên cuồng muốn thoát khỏi cô... Thứ mâu thuẫn ấy, thứ giày vò ấy, khiến cho anh ta chi bằng chết, chi bằng chết! Cô hiểu không? Cô hiểu không? - Anh dữ dội kêu - Làm một người đàn ông, đối mặt với người yêu của mình, mà anh ta không có năng lực để bảo vệ, không có năng lực để trao tặng, không có năng lực để chiếm hữu, càng không có năng lực để đặt kế hoạch tương lai... Trời, sinh mệnh của người đàn ông đó đã chết rồi! Cho nên, Tuyết Kha, cô không giết chết anh ta, anh ta sớm đã chết rồi! Trước khi gặp cô, anh ta đã chết một lần rồi! Sau khi gặp cô, anh ta chẳng qua là lại chết một lần nữa! Cái đó đối với anh ta có thể là việc nhân từ nhất! Chết là một thứ kết thúc, hiểu không? Nó kết thúc một bi kịch, là việc nhân từ nhất! Nghĩ mà xem, lúc anh ta ở bên cô, đã vui sướng chưa? Anh ta vẫn cứ ở trong đau khổ. Hiện giờ, anh ta không đau khổ, cũng sẽ không đau khổ nữa. Tuyết Kha, tôi nói cho cô biết, lúc anh ta lái xe xông xáo ngang dọc, tôi dám đánh cuộc anh ta đã không là người sống nữa! Cô hiểu không? Hiểu không? - Anh ta ra sức lay lắc nàng, lay đến tóc nàng đều rối tung. Sau đó anh nhìn chằm chằm nàng. Nàng ngồi đấy, mắt mở lớn, tròng mắt khẽ chuyển động, mỗi khi chuyển, lại ướt một ít, mỗi khi chuyển, lại ướt một ít. Nửa năm nay, nàng không hề khóc, hiện giờ, nước mắt lại chuyển động trong mắt nàng. - Nghe đây! - Đường Vạn Lý tiếp tục rống lên với nàng - Diệp Cương đã chết, cô không có lẽ gì chết theo anh ta! Cô hiện giờ ngồi đây, giống như một cái thây sống! Cô đang giày vò cha mẹ cô! Giày vò tôi! Trời đất! Đường Vạn Lý này xúi quẩy đến mười tám đời mới gặp cô! Chẳng lẽ tôi chịu khổ vì cô còn chưa đủ! Chẳng lẽ tôi cũng thiếu cô, nợ cô! Chẳng lẽ cô cũng nhẫn tâm để tôi chết! Nếu cô lại tiếp tục như vậy, khiến tôi nhìn mà đau lòng, nghĩ mà đau lòng... tôi chi bằng cũng chết đi cho xong! Mọi người đều chết! Tập thể tự sát! Cô rắp tâm khiến chúng tôi đều không thể sống! - Anh nhảy lên, quay đầu tìm kiếm bốn chung quanh - Dao đâu? Mang dao ra đây? Mang dao ra đây! Đường Vạn Lý này đằng nào cũng gục rồi! Yêu một cô gái mà yêu đến thảm như vậy, cô ta ngồi đấy nhìn mà không thấy! Tôi còn có phân lượng gì? Còn có sức mạnh gì? Trong lòng cô ta chỉ có một cái tên khác, tôi sống cũng không bằng chết! Ai bảo tôi phát điên đi yêu cô ta như vậy? Ai bảo tôi ngu như vậy, ngốc như vậy? Tuyết Kha! - Anh đứng trước giường, cuối cùng lấy hết sức hét lên - Muôn vàn lời nói, chỉ có một câu! Cô tỉnh lại giùm tôi! Tỉnh lại cùng tôi đối mặt với cuộc đời, đối mặt với tương lai! Bởi vì tôi yêu cô, tôi cần cô, tôi không rời bỏ nổi cô! Tôi không thể để người đưa cô đến bệnh viện chữa trị tâm thần! Cô tỉnh lại giùm tôi! Tỉnh lại! Tỉnh lại! Tuyết Kha ngước mắt nhìn anh, trên mặt dần dần có biểu hiện tình cảm, hơi thở dần dần gấp rút, mắt dần dần đầm ướt... Cuối cùng, nàng há miệng, òa khóc thất thanh, nàng khóc lao vào lòng Đường Vạn Lý. Đây là lần đầu tiên nàng khóc sau khi Diệp Cương chết. Nàng ôm lưng Đường Vạn Lý, vừa khóc vừa kêu: - Đường Vạn Lý, Đường Vạn Lý, Đường Vạn Lý... Nàng liên tục kêu tên Đường Vạn Lý. Đường Vạn Lý ôm chặt lấy nàng, nước mắt cũng rơi. Bùi Thư Doanh đứng bên, nước mắt cũng rơi. Nhưng phút đó là tốt đẹp nhất, sinh mệnh sống lại thường thường cần mấy giọt nước mắt. Đường Vạn Lý hôn tóc nàng, hôn má ướt đầm của nàng: - Khóc đi! Tuyết Kha - Anh lầm bầm nói - Để tôi đi cùng với cô khóc. Khóc đủ rồi, để tôi cùng với cô đối mặt với những ngày về sau. Đường còn dài biết bao, chúng ta cần cùng đi với nhau, cùng đi với nhau! o0o Kỳ nghỉ hè năm sau, Tuyết Kha học bổ sung bài học năm thứ tư đại học của nàng, cuối cùng cũng tốt nghiệp. Thi xong môn cuối cùng, nàng biết chương trình học đã hoàn thành. Hôm đó, Đường Vạn Lý không thể đến trường cùng với nàng, anh đang ở công ty truyền hình, quay một tiết mục tổng hợp qui mô lớn, bản thân Đường Vạn Lý cũng tự đàn tự hát trong tiết mục. Cho nên, vừa thi xong Tuyết Kha liền đến sàn quay đài truyền hình. Toàn thể sàn quay đầy ắp, trên bục dưới bục toàn là người. Đường Vạn Lý bận rộn trên bục, nhìn thấy nàng, anh chăm chú nhìn sâu nàng, dùng hình miệng nói ba chữ “Anh yêu em”. Không ai nhìn thấy, không ai nghe thấy, trừ nàng. Nàng lùi đến chỗ ngồi của khách mời, tìm một chỗ lặng lẽ ngồi xuống. Nhìn thấy trên sân khấu bật sáng đèn. Liền đó, bỗng nhiên, nàng kinh ngạc phát hiện: A Van, A Quang, A Lễ đều đến. Ban nhạc “Cự Long” của họ lại tụ tập với nhau. ánh đèn bật xong, hiệu quả mưa nhân tạo nổi lên, Cự Long đứng ở chính giữa sân khấu, hát một bài hát đã lâu không nghe “ánh mặt trời và giọt mưa nhỏ”. Chỗ khán giả ngồi tiếng vỗ tay như sấm động. Đường Vạn Lý cúi mình trước mọi người, tiếng vỗ tay càng vang dậy. Sau đó, anh nói: - Hát xong bài hát cũ này, tôi xin hát cho quý vị nghe một bài hát mới. ánh đèn đều tối đi. Sau đó, một ngọn đèn xuất hiện, hai ngọn đèn xuất hiện, ba ngọn đèn xuất hiện... vô số vô số đèn xuất hiện, sân khấu biến thành biển đèn, lấp lánh từng chấm ánh sáng. Đường Vạn Lý đứng trong biển đèn, bắt đầu hát một bài hát: ánh đèn chấm chấm, lấp la lấp lánh Dưới ngọn ngọn đèn, có em có anh Ngọn đèn đêm qua, chiếu sáng quá khứ Ngọn đèn hôm nay, kề tôi hát vang Ngọn đèn ngày mai, huy hoàng tương lai Ngọn đèn ngày sau, xóa đi lận đận ánh đèn vạn chấm, lấp la lấp lánh Dưới ngọn ngọn đèn, có em có anh Hãy đem ánh đèn, xâu thành một chuỗi Quá khứ tương lai, sáng lạng biết bao! Hãy đem ánh đèn, xâu thành một chuỗi Quá khứ tương lai, sáng lạng chừng nào! Anh hát xong, cúi đầu chào khán giả. Mọi người vỗ tay như điên cuồng. Những ngọn đèn đạo cụ ấy lấp lóa sáng từng chuỗi một sáng, từng ngọn một sáng... ánh mắt Tuyết Kha dừng trên người Đường Vạn Lý, anh cũng là một ngọn đèn, một ngọn đèn phát sáng. Đường Vạn Lý đi xuống dưới bục. Tuyết Kha không ngăn nổi, tiến lên đón, chìa tay cho anh, nắm tay anh thật chặt. Trong cái nhìn của họ, đều mang một thứ tâm tình nhiệt thành. Đèn, họ đã linh hội được sâu sắc trong đáy mắt nhau ý nghĩa của đèn. Họ đều là đèn, hai ngọn đèn nhỏ trong biển đèn ngàn vạn, cùng làm rạng rỡ đối phương, cùng chiếu sáng đối phương, cùng làm nồng ấm đối phương. Đèn, đèn vĩnh viễn không bao giờ tắt. Đằng sau mỗi ngọn đèn, có một câu chuyện. Đèn, đèn vĩnh viễn không bao giờ tắt. Đời người, đều là do những ngọn đèn ấy tổ chức thành. Đèn, đèn vĩnh viễn không bao giờ tắt. Từ quá khứ đến tương lai, vĩnh viễn sáng, vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn.