Buổi họp gồm có sáu người là Thùy Dung, Khôi, thượng sĩ Bang và ba trung đội trưởng là Tình, Hợi và Đáng. Nhìn một vòng Khôi lên tiếng. - Hơn một tháng nay chúng ta đã dùng cách thức phản du kích để chống lại địch và chúng ta đã đạt được nhiều thắng lợi mà điều quan trọng nhất là tiêu diệt được các ổ mọt chê 82 ly của địch. Tuy nhiên chúng ta không thể dùng cách thức phục kích này lâu hơn nữa... Trung sĩ Đán, trung đội trưởng trung đội 1 giơ tay xin phát biểu ý kiến. - Mời anh Đán nói... - Nếu cách thức phục kích thành công như vậy tại sao chúng ta không tiếp tục. Xin ông thầy vui lòng giảng cho tui biết... Khôi nhìn Thùy Dung như ra dấu cho nàng trả lời. Nhẹ gật đầu nàng lên tiếng giải thích. - Cũng vì cách thức này thành công mỹ mãn cho nên địch sẽ tìm cách đối phó lại bằng cách phản phục kích. Nói một cách cho dễ hiểu là nếu chúng ta thả một toán để phục kích chúng thời chúng sẽ phục kích lính của ta trước khi ta phục kích chúng... Thượng sĩ Bang và ba trung đội trưởng gật gù tỏ vẻ hiểu. Khôi lên tiếng. - Ta dùng chiến thuật phục kích để tiêu diệt lực lượng du kích của địch thời địch cũng sẽ áp dụng chiến thuật phản phục kích để tấn công các toán phục kích của ta. Muốn vô hiệu hóa chiến thuật phản phục kích của địch ta phải thay đổi chiến thuật. Ta sẽ dụ cho chúng phục kích ta giữa ban ngày rồi ta sẽ phản phục kích... Thượng sĩ Bang và ba ông trung đội trưởng trợn mắt nhìn Khôi trong lúc Thùy Dung cũng mở lớn đôi mắt long lanh nhìn người yêu với vẻ ngạc nhiên và thắc mắc. - Theo tin tức tình báo của tỉnh với quận và theo như lời của thượng sĩ Bang nói thời tôi ước đoán địch có chừng hai hoặc ba trung đội du kích đang hoạt động trong khu vực này... Khôi chỉ tay vào bản đồ hành quân. Năm người thấy khu vực mà Khôi chỉ chính là khu tứ giác nằm lọt giữa vùng sông rạch. Đông là sông Bảy Hạp, tây là rạch Bà Quan, nam là con rạch nhỏ chảy từ sông Bảy Hạp lên Cái Đôi, còn mặt bắc cũng là con rạch nối từ sông Bảy Hạp đi lên vùng Cái Nước. Đợi cho mọi người nhận định vị trí một cách rõ ràng xong Khôi mới thong thả tiếp. - Ngày mai tàu sẽ chở trung đội 1 của ông Đán tới bờ sông để lính lội bộ vào sâu bên trong chừng một cây số rưởi. Trung đội này sẽ làm miếng mồi thu hút toàn thể lực lượng của địch tập trung lại để phục kích ta. Khoảng 12 giờ trưa trung đội 2 và 3 sẽ cùng lúc xuất phát. Ông Tình chỉ huy lính vượt rạch Bà Quan qua phía bên kia rồi men theo con rạch cho tới khi nào gặp vị trí được ngăn cách bởi hai con rạch đi về Vàm Dinh và Cái Đôi thời dừng lại để phục kích địch khi họ rút lui. Phần ông Hợi chỉ huy trung đội 3 men theo bờ đông của rạch Bà Quan xuống hướng nam. Khi nào nghe súng nổ hãy dẫn lính đánh thọc vào cạnh sườn của địch. Trung đội của ông giống như con dao nhọn đâm ngay vào hông của địch bắt buộc chúng phải chém vè vì biết chiến thuật phục kích của mình đã bị bể. Hai mặt bắc và nam đều bị kềm cứng địch không còn đường nào rút hơn là chạy về hướng của ông Tình ở phía bên kia sông... Hướng về Tình Khôi cười đùa. - Ông muốn phục kích chúng lúc chúng còn lóp ngóp trên sông hay lúc chúng vừa lên bờ cũng được. Hai ông Tình và Hợi nhớ dặn lính tuyệt đối giữ im lặng để địch không khám phá ra sự chuyển quân của ta... Nhận thấy Đán có vẻ lo âu Khôi vội trấn an. - Tôi đã xin phép chỉ huy trưởng của tôi và ông ta chấp thuận cho tôi đi theo trung đội 1... Đán thở khì. - Có ông thầy theo tui đỡ lo... Khôi gật đầu. - Trung đội 1 sẽ đụng nặng với địch cho nên được tăng cường thêm một khẩu M60 và hai khẩu M79. Ông Đán nhớ dặn lính mang theo nhiều đạn và lựu đạn. Quý vị có điều gì thắc mắc không? Thùy Dung lên tiếng trước nhất. - Anh đưa hết lính ra ngoài rồi em đâu còn lính để giữ căn cứ... Thượng sĩ Bang phụ họa. - Tôi cũng định hỏi như bà... Nhìn hai người Khôi cười. - Có chứ... Mấy bà xã của các ông người nào người nấy bắn súng một cây thời ta sẽ dùng họ để phòng thủ. Tuy nhiên để phòng chuyện bất trắc tôi sẽ cho tiểu đội 1 của trung đội 2 ở lại căn cứ... - Nếu địch không chuyển quân về nam để tấn công trung đội 1 mà nằm lại để phục kích trung đội 3 của ông Hợi thời chúng ta phải làm sao? Thùy Dung lại hỏi. Khôi cười nhìn Hợi trong lúc trả lời câu hỏi của vị hôn thê. - Nếu địch không di chuyển về nam thời hai trung đội 2 và 3 cũng xuất quân nhưng theo cách khác hơn... Chỉ tay vào bản đồ Khôi nói tiếp. - Nếu địch vẫn đóng quân tại chỗ thời trung đội 2 của ông Tình vẫn di chuyển qua bên kia rạch để phục kích địch trong khi trung đội của ông Hợi phải nằm tại chỗ và cứ giữ vững vị trí. Phần trung đội 1 của ông Đán sẽ di chuyển ngược lên hướng bắc đánh thọc vào cạnh sườn của địch... Trung sĩ Hợi lên tiếng. - Tui hiểu ý của ông thầy rồi. Dù di chuyển xuống hướng nam hay nằm yên để phục kích trung đội của địch cũng bị ta đánh ép vào hai bên hông và bắt buộc phải chém vè về hướng của ông Tình... Khôi nhìn ông thượng sĩ Bang và ba ông trung đội trưởng. - Bốn ông biết dặm cù không? Tình cười ha hả. - Gì chứ vụ đó tôi " gành " lắm... - Bà vợ chưa cưới của tôi sinh ở Sài Gòn chắc không biết dặm cù... - Em biết... Thùy Dung ngắt lời Khôi. - Tôi gọi cuộc hành quân nhỏ này là dặm cù. Trung đội 1 và 3 từ hai hướng bắc và nam cứ dặm dần dần để ép chuột phải chạy vào rọ của ông Tình... - Ông thầy học ở đâu mà giỏi vậy? Nháy mắt với Khôi Thùy Dung nói nửa đùa nửa thật. - Chắc ổng học từ trường bộ binh Thủ Đức... - Hèn chi... Tui ngờ ngợ là ông thầy phải ở bên bộ binh chứ hải quân đâu có biết hành quân trên rừng núi hay sình lầy... Thượng sĩ Bang cười nói. Thùy Dung nhìn Khôi. - Làm cách nào để ta biết địch di chuyển? Khôi liếc thượng sĩ Bang như ra hiệu cho ông ta trả lời câu hỏi của Thùy Dung. - Gần tháng nay tôi và ông thầy đã bí mật tuyển chọn và huấn luyện một toán trinh sát sáu người. Nhiệm vụ của họ là đi sâu vào vùng địch trú đóng để quan sát hoặc thu lượm tin tức xong báo cáo thẳng cho tôi biết... Thùy Dung nhìn thượng sĩ Bang và Khôi. - Hai người giữ kín lắm... - Tôi xin lỗi bà... Đáng lẽ tôi phải xin lệnh của bà trước cũng như phải nói cho ba ông trung đội trưởng biết nhưng ông thầy bảo là để sau vụ này sẽ nói ra cũng được... Hướng về Thùy Dung Khôi nói như phân trần. - Đó là ý kiến của anh... Anh định làm cho em ngạc nhiên. Anh muốn đem sự thành công của cuộc hành quân này như là một món quà cưới của anh... Thượng sĩ Bang cười ha hả. - Ông thầy kín miệng dữ đa... Thùy Dung cười sung sướng pha lẫn chút thẹn thùng. Tình phụ họa. - Ông thầy nói như vậy thời tụi tui phải gáng đánh cho thắng à nghe... Khôi lắc đầu cười nhưng giọng nói lại nghiêm nghị. - Ba ông là cấp chỉ huy trực tiếp của lính cho nên phải giữ gìn táng mạng của lính. Đừng vì chuyện của tôi mà đưa lính vào chỗ chết. Vả lại đám cưới của tôi và Thùy Dung là một đám cưới nhà binh không cần sính lễ, vòng vàng hay quần áo gì hết... Thượng sĩ Bang lên tiếng liền. - Đâu có được ông thầy... Bà tuy tiếng là xếp của tui nhưng tui thương như em út trong nhà. Huống chi ba bốn năm nay sống chết có nhau, ơn nghĩa nhiều lắm. Nay bà đi lấy chồng thời tụi tui phải làm cho nở mày nở mặt. Không những tiệc tùng ăn uống mà phần quà cáp là chuyện phải có. Tục lệ của ông bà mình đã định như vậy... Trung sĩ nhất Tình cũng xen vào. - Ông thầy để ba đứa tụi tui lo đám cưới cho. Phải làm lớn, phải mời mấy ông ngoài chợ dô đồn ăn nhậu. Dù mới biết nhau không lâu nhưng tụi tui xem ông thầy như anh em... Khôi cười gật đầu. - Được rồi tôi để bốn ông lo đám cưới. Bây giờ ta nên tiếp tục bàn công chuyện... Liếc nhìn ra ngoài trời thấy đã đứng bóng Khôi nói với mọi người. - Ba ông nên về bảo lính sửa soạn nhưng đừng cho họ biết rõ chi tiết về cuộc hành quân như mục tiêu hay giờ giấc. Đây là chuyện bảo mật... Nhìn một vòng năm người ngồi trong phòng Khôi nói với giọng thật nghiêm nghị. - Tôi nói ra điều này quý vị đừng giận. Không biết tại sao tôi lại có cảm tưởng là lính trong căn cứ này có người làm nội tuyến cho địch... Thùy Dung mở lớn mắt nhìn Khôi vì ngạc nhiên. Còn thượng sĩ Bang và ba ông trung đội trưởng trợn mắt khi nghe Khôi nói. Trung sĩ Hợi cất giọng nghiêm nghị. - Ông thầy biết thằng đó là thằng nào không. Tui ghét mấy thằng ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản này. Ông thầy chỉ cho tui biết để tui dọng sặc máu mũi nó... Thùy Dung bụm miệng để không cho tiếng cười phát ra nhưng nhìn mặt Khôi biết là nàng đang cười. Liếc nhanh thượng sĩ Bang Khôi thong thả nói. - Tôi chỉ nghi ngờ thôi... Chờ khi nào có đủ chứng cớ tôi sẽ nói cho ba ông biết. Bởi vậy tôi mới dặn ba ông là đừng nói cho lính biết mục tiêu và giờ giấc về cuộc hành quân... Ba ông trung đội trưởng lần lượt rời khỏi hầm chỉ huy. Khôi và thượng sĩ Bang đứng nói chuyện nơi cửa hầm rồi lát sau ông ta mới bỏ đi. - Đi... Mình về nhà... Anh đói bụng... - Em làm biếng nấu cơm thôi mình ra chợ ăn hủ tiếu đi... Vòng tay ôm vai người tình Khôi cười. - Em có mì gói không? - Có... Mì quân tiếp vụ sợ anh chê... Khôi thì thầm và Thùy Dung ngước lên nhìn người yêu bằng ánh mắt long lanh với nhiều tình tự và hứa hẹn. Về tới nhà khép cửa lại Khôi vòng tay ôm lấy Thùy Dung. Môi hôn vồ vập. Vòng tay quấn quít. Hơi thở rộn ràng. Đôi tình nhân ngã lên giường. Bộ bà ba đen của Thùy Dung rơi xuống đất. Bộ quân phục của Khôi được vất vào trong góc. Thùy Dung cảm thấy thân thể của mình nóng dần lên và tan chảy thành nước khi làn môi của Khôi chạm vào da thịt mình. Nàng chìm ngập trong mê đắm tuyệt vời của ái ân ngàn đời không quên lãng. 10 giờ sáng. Sau khi dặn dò Tuyên và Sinh mấy lời Khôi theo trung đội của Đán đổ bộ lên bờ. Lính được lệnh dàn hàng ngang tiến sâu vào khu rừng tràm. Đi lẫn trong lính Khôi dùng ống dòm quan sát khắp nơi. Lính vừa đi vừa cười nói thỉnh thoảng lại nổ súng làm náo động khu vực yên lặng và vắng vẻ không thấy bóng người. - Đan Khôi đây Bình An... nghe rõ trả lời... - Đan Khôi nghe Bình An... - Mấy thằng em của tui báo cáo thấy cả đàn chuột chạy về nam... nghe rõ trả lời... - Đan Khôi nghe Bình An 5/ 5... Trao ống liên hợp cho người lính mang máy Khôi nói với Đán. - Ông Bang báo cáo là địch đã chuyển quân. Ông nên cho anh em vào vị trí... Đán tức tốc rải quân núp sau các gốc cây và mô đất đồng thời chỉ cho lính đặt hai khẩu đại liên vào vị trí. - Tình Tang đây Đan Khôi nghe rõ trả lời... - Tình Tang nghe Đan Khôi... Tui đã qua sông gồi và sẽ tới chỗ ngủ... nghe gõ trả lời... - Đan Khôi nghe Tình Tang 5/5... - Đan Khôi... Đan Khôi đây Hòa Lạc... nghe rõ trả lời... - Đan Khôi nghe Hoà Lạc... - Xin thưa với ông thầy là tui đã lần theo dấu chuột chạy về nam... Khôi mỉm cười khi nghe Hợi báo cáo. - Đan Khôi nghe rõ Hoà Lạc. Nhớ đừng để mấy thằng em của anh bị chảy máu nghe rõ trả lời... - Hòa Lạc nghe thẩm quyền rõ... Khoảng tiếng đồng hồ sau lính của trung đội 1 báo cáo thấy địch xuất hiện cách chừng trăm thước. Khôi ra lệnh cho lính im lặng và chờ đợi khi nào địch tới gần mới khai hỏa. - Bắn... Khôi ra hiệu cho Đán. Hai tiểu đội cùng lúc khai hỏa. Súng nổ rền. Địch lúng túng khi bị tấn công một cách bất ngờ. Tuy nhiên vì quân số đông hơn nên chúng chỉnh đốn hàng ngũ và bắt đầu phản công. - Hòa Lạc... đây Đan Khôi... - Hòa Lạc tui nghe ông thầy... - Hòa Lạc đang ở đâu...? - Tui sắp tới chỗ của ông thầy... Tui nghe súng nổ nhiều quá... - Ừ... Tôi đang đụng với tụi nó... Khôi bảo Đán ra lệnh cho lính giữ vững vị trí chờ trung đội 3 tới. Mười phút sau lính của trung đội 1 hò reo khi nghe tiếng súng đại liên M60 nổ ở hướng bắc. - Hòa Lạc đây Đan Khôi... - Hòa Lạc nghe ông thầy... - Tôi với anh dặm cho chuột chạy về hướng của Tình Tang nghe rõ trả lời... - Hòa Lạc tui nghe ông thầy 5/5... Cùng một lúc bị hai cánh quân đánh ép hai mặt đông và bắc đồng thời bị ngăn bởi con rạch lớn ở hướng nam địch không còn đường nào hơn là rút chạy về hướng tây. Tiếng súng nổ mỗi lúc thêm dồn dập. Cuộc chạm súng ngắn ngủi nhưng ác liệt. Tuy Khôi đã ra lệnh chỉ bắn cầm chừng và không truy kích địch một cách ráo riết nhưng có lẽ vì hăng máu và không sợ chết nên lính vừa bắn vừa rượt theo không chịu dừng lại. Họ chỉ thôi bắn khi nghe tiếng súng nổ dồn dập bên kia sông. - Đan Khôi đây Thùy Dung... - Đan Khôi nghe Thùy Dung... - Thùy Dung nghe súng nổ nhiều lắm... Đan Khôi và lính có sao không? - Anh vô sự còn lính vì chưa kiểm điểm nên chưa biết. Địch đã rút qua bên kia sông và đang đụng nặng với trung đội của ông Tình... - Đan Khôi giỏi lắm... Thùy Dung sẽ có phần thưởng cho Đan Khôi... Khôi nghe tiếng Thùy Dung cười trong ống liên hợp. Chừng nửa giờ sau tiếng súng im hẵn. Lính chia nhau lục soát và báo cáo đếm được mười xác chết đồng thời tịch thu được một khẩu trung liên, bốn AK và một súng bá đỏ. Trung đội của Đán có một số bị thương nhẹ nhưng lại có một hy sinh. Khôi cằn nhằn Đán. - Tôi đã dặn ông là đừng để cho lính đuổi theo sát quá... Đán gãi đầu. - Tôi làm đúng theo lời ông thầy nhưng lính họ hăng quá. Thằng Tị này nó không nghe lời ôm súng chạy đầu nên mới bị tụi nó quất sụm... Khôi thở dài không nói gì thêm. Dù biết không phải là lỗi của mình hay của Đán anh cũng cảm thấy buồn. Tị còn quá trẻ để chết. Mới có 19 tuổi. - Đan Khôi đây Tình Tang... nghe rõ trả lời... - Đan Khôi nghe Tình Tang... - Địch chết mười lăm... tịch thu tám súng... Mình hai bị giải ngũ và năm nghỉ phép ngắn hạn... Khôi cau mày khi nghe Tình báo cáo về số thương vong của trung đội 2. Tuy thắc mắc nhưng anh không tra hỏi gì thêm mà ra lệnh rút lui về đồn. Không biết Thùy Dung báo cáo như thế nào mà lính trong đồn được tin là sáng mai vị thiếu tá chi khu trưởng sẽ tới thăm căn cứ. Mười giờ sáng ông ta đã có mặt. Sau khi nghe Thùy Dung nói sơ về trận đánh ông ta đi dài theo hàng quân và bắt tay khen ngợi từng người lính. Người mà ông ta bắt tay hai lần chính là Khôi. - Khôi đây hả... Anh nghe Thùy Dung nói nhiều về em lắm. Mình nói chuyện riêng một chút được chứ... - Dạ thưa thiếu tá được... Ra dấu cho Khôi đi theo mình về phía hàng rào vị chi khu trưởng chi khu Cái Nước thân mật vổ vai Khôi. - Em ở biệt động quân phải không? - Dạ... Bảy năm trước tôi ở tiểu đoàn 30... - Vậy là mình anh em với nhau... Anh cũng ở biệt động... Anh ở tiểu đoàn 35... - Chắc thiếu tá biết đại úy Khiêm, anh của Thùy Dung... Vị thiếu tá chi khu trưởng chi khu Cái Nước cười nhẹ. - Anh tên Hưng... Em cứ gọi là anh Hưng đi. Khiêm cùng khóa với anh mà. Tuy ở biệt động quân nhưng tụi này không gặp nhau cho tới khi Khiêm xuống đây đi đám tang Đạt, chồng của Thùy Dung... - Em có một thắc mắc muốn hỏi anh? - Em cứ hỏi... - Em muốn hỏi anh là lý do nào mà Thùy Dung thế chức của Đạt để chỉ huy căn cứ Bảy Hạp này... - Điều này là do ý của Thùy Dung. Sau khi Đạt chết thời Thùy Dung có nói với Khiêm là muốn thay thế chồng để tiếp tục chỉ huy căn cứ. Khiêm bàn với anh, anh trình tên tỉnh và được tỉnh chấp thuận. Làm như vậy cũng có lợi. Trên danh nghĩa thời Đạt vẫn còn là chỉ huy trưởng và Thùy Dung được lãnh lương của chồng để nuôi con. Vả lại cũng không có ai thèm tranh dành cái căn cứ nằm trong vùng của địch... Cười cười Hưng rút thuốc mời Khôi rồi nói tiếp. - Cũng nhờ vậy mà hai đứa em mới gặp nhau. Anh nghe Dung nói là tụi em sẽ làm đám cưới. Xin chúc mừng em... Hít hơi thuốc dài ông ta nói tiếp. - Bằng, chỉ huy trưởng của em là bạn thân cùng xóm với anh. Để rồi anh nói chuyện với Bằng xin cho em biệt phái dài hạn ở đây. Thứ nhất là hai vợ chồng em được ở gần nhau. Thứ nhì là em giúp anh giữ cái căn cứ này. Nó là tai, là mắt của Cái Nước và Năm Căn... Trò chuyện hơn mười lăm phút Hưng mới từ giã sau khi chúc mừng Thùy Dung và Khôi. - Anh và anh Hưng nói chuyện gì vậy? Khôi chưa kịp trả lời Thùy Dung hỏi tiếp. - Bộ có chuyện gì vui thích lắm hay sao mà em thấy anh cười hoài. Ảnh nói với anh về em hả? Khôi chối phăng. - Đâu có chuyện gì. Anh với ảnh chỉ bàn chuyện lính tráng. Ảnh cũng ở biệt động như anh mà... Nói xong Khôi cười chúm chiếm. Điều đó khiến cho Thùy Dung càng thêm nghi ngờ và vặn hỏi. - Sao anh cứ nhìn em cười hoài vậy. Thôi mình đi về nhà. Em nấu cơm đãi anh rồi anh nói cho em nghe anh và anh Hưng nói chuyện gì... Biết cái tính cứng đầu, bướng bỉnh và muốn cái gì là phải được của người yêu Khôi cười im lặng. Trong lúc ăn cơm trưa Khôi nói với Thùy Dung. - Anh định mở một khóa huấn luyện cấp tốc về chiến thuật để giảng dạy cho các ông trung đội trưởng và tiểu đội trưởng. Có hiểu biết về chiến thuật họ mới tự mình vẽ kế hoạch hành quân, biết điều động đơn vị khi chạm địch. Trong lần hành quân vừa qua ba người lính chết lãng vì hai lý do là kém kỷ luật và cấp chỉ huy không biết về chiến thuật... - Anh muốn làm thời cứ việc làm chứ hỏi em làm chi... Nghe giọng nói có vẻ hờn mát của Thùy Dung Khôi cười. - Anh phải xin phép em trước vì em là đại đội trưởng. May nhờ gặp anh Hưng anh mới biết được cái bí mật của em... - Bí mật gì... Em đâu có dấu anh điều gì đâu... Đưa chén cho Thùy Dung bới thêm cơm Khôi cười. - Em đâu có dấu anh điều gì... Em chỉ không có nói cho anh biết lý do em trở thành Bà Bùi... Lâu quá mình không gặp anh Khiêm hả em... Thùy Dung nhìn Khôi đăm đăm rồi bật cười. - Em biết rồi... Anh hỏi anh Hưng về chuyện em xin thay thế anh Đạt. Anh có giận em không? - Không... Anh còn phục, còn yêu em thêm. Anh thích cái tính cứng đầu, bướng bỉnh của em... Thùy Dung nhìn Khôi. - Đầu em cứng mà tim em mềm xèo bởi vậy em mới mềm lòng khi anh tán em... Khôi chồm người hôn vào đôi môi bóng thơm mùi nước mắm của người yêu. - Anh cám ơn em... Chừng nào mới đám cưới? - Dạ... Cuối tháng hai. Đám cưới ở đây xong thời hai ba ngày sau mình về Sài Gòn làm đám cưới tại nhà. Em đã viết thư báo tin cho ba má, anh Hữu và chị Quỳnh, hai anh ruột của em, họ hàng và bạn bè biết... Anh đã xin phép đơn vị chưa? Khôi cười gãi gãi đầu. - Chưa... Anh cần biết rõ ngày giờ để đơn vị làm giấy phép gởi cho anh khi có tàu tiếp tế tới... - Bây giờ mới mồng một tháng hai. Em sẽ nhắc anh... Mình cũng còn thời giờ... Ăn cơm xong trong lúc Thùy Dung rửa chén Khôi nằm đọc sách rồi lim dim ngủ. - Anh ngủ hả? - Không... Chỉ nhắm mắt để đó thôi... Khôi mở mắt cười. Thùy Dung ngồi xuống ghế nhìn ra ngoài trời. Nắng chiều dọi xuống khoảnh sân nhỏ. - Mấy giờ rồi Thùy Dung? - Năm giờ... Khôi uể oải ngồi dậy. - Anh phải về tàu... Hôn nhẹ lên má vị hôn thê Khôi bước ra cửa. Đi gần tới cổng tự dưng anh ngừng lại ngẫm nghĩ điều gì rồi lắc đầu cười đi nhanh về tàu của mình.