Một cô gái không giống Thi Di. Cô có làn da trắng hơn, đôi môi xinh hơn, đôi mắt cũng nhỏ và dài hơn. Nhưng ánh mặt kinh ngạc và sợ hãi thì rất giống Thi Di. Trong giáo đường ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt của cô hơi u ám. Cô cảnh giác nhìn Quan Kiện Xin lỗi, rất xin lỗi đã làm phiền cô. Tôi … trot nhìn nhầm … mogn cô đừng sợ. tôi hoàn toàn không có ác ý gì Quan Kiện lúng túng giải thích, hai tay xua xua tỏ ý phủ định, đôi chân tấp tểnh muốn bước đi mau thoát khỏi cảnh bẽ bàng này Nhìn điệu bộ khổ sở của anh, nét sợ hãi trong mắt cô gái tiêu tan ngay, thậm chí còn nhoẻn cười. Quan Kiện sững sờ. Tại sao lúc cô ấy bình tĩnh cũng lại có ánh mắt giống Thi Di đến thế? Chắc chắn là tại vì ấn tượng ban đầu Anh sao vậy? anh không sao chứ? Thấy anh cứ như người mất hồn, cô khẽ hỏi Vâng, không sao. Anh thuận miệng đáp. Rồi trở lại vẻ bình thản. Cô gái tủm tỉm cười, hết sức trong sáng: em đoán rằng anh đã tưởng em là bạn gái của mình, đúng không? Tại sao em biết? Quan Kiện lập tức nhận ra mình hỏi câu hỏi này quá thộn Quả nhiên cô ta nói luôn: Dễ hiểu thôi mà. Vừa nãy anh đặt tay lên vai em rất nhẹ nhàng. Nếu chỉ là để gọi một người bạn bình thườngthì anh đã không dịu dàng như thế. Đủ thấy em đọc mãi conan cũng không phí hoài chút nào Quan Kiện sửng sốt: em cũng thích Conan à Đâu chỉ thích. Em rất mê… cô định nói tiếp điều gì, nhưng lại giơ tay xem đồng hồ, hình như nhớ ra điều gì đó – thôi em phải đi, chào anh nhé Quan Kiện nói rối rít: xin lỗi, xin lỗi. Cô gái đang rảo bước ra, bỗng quay người alị nói: Nếu anh có nhiều nỗi niềm băn khoăn, khó xử hay hối hận thì cứ đến đây ngồi tĩnh lại, sẽ thấy khá hơn. Đó là kinh nghiệm của em Anh sải bước ra khỏi nhà thờ,đi trên đường phố ngập nắng, đầu óc vẫn đang cố suy nghĩ, suýt va phải người đi ngược lại. Người ấy là cô gái lúc nãy gặp trong nhà thờ. Dưới ánh nắng, mái tóc dài mềm mại, khuôn mặt nhu mì và nụ cười hiền hậu của cô rất hấp dẫn Quan Kiện cười lcịh sự: Kìa thật khéo quá, rồi cúi đầu bước tiếp - Xin lỗi, em muốn phiền anh mach giúp. Đến Đại học Giang Kinh đi lới nào? Cô hỏi từ phía sau - Đại học Giang Kinh quá rộng. Em định đến học viện nào, ký túc xá nào? - Chung cư giáo viên ngoại ngữ - Thế à? Tôi đang học ở đại học Y kề bên, chugn cư ấy khá gần. tôi đang định về trường, nếu có không ngại gì thì tôi xin dẫn đường, chúng ta ngồi xe buýt, chỉ hai bến là đến nơi Cô gái cười gật đầu cảm ơn: Thầy khách khí quá, dẫn đường choe m, em lo thầy ngại thì mới phải chứ Quan Kiện thấy ngượng nghịu vì được gọi là thấy, vội nói: Không sao. Tôi là Quan kiện, chỉ là sinh viên … nên đừng gọi là thầy Cô theo anh đi về bến xe buýt, hơi nghĩ ngợi rồi nói: em cảm thấy anh có nét buồn bã … buồn thật sự Quan kiện kh6ong nói gì. Hà tất phải nói kỹ về mình với một người lạ. mấy ai có thể thật sự hiểu được nỗi đau đớn vì mất người yêu của mình Hình như cô gái hiểu rõ tâm tư của anh, bèn nói: có lẽ anh chỉ gặp chuyện tạm thời không suôn sẻ trong cuộc sống. em cũng từng có một thời gian như thế, hồi đó cha em vừa mất … - ôi, thế ư? Thật là … Anh không biết nên nói gì, nhưng nỗi cảm thông và ái ngaị vì cùng cảnh ngộ dâng lên rõ rệt - nhưng đó là chuyện cahc1 đây mấy chục năm. Hồi đó em mới lớn, người cha thân yêu ra đi, em khóc mãi, khóc liền mấy ngày. Rồi cũng bình tĩnh trở lại, tính tình trở nên trầm lặng, nghĩ ngợi: tại sao lại là cha mình phải từ giã cõi đời? người khác sẽ nghĩ gì về mình? Sẽ thương hại, hay tỏ ra có ưu thế hơn mình … Toàn là những ý nghĩ ấu trĩ. Cô kể lại từ tốn, vẻ hơi buồn buồn toát ra từ những câu nói bình thản quan Kiện càng trầm mặc. tại sao Thi Di lại bị giết tàn độc như thế, tại sao mình phải chấp nhận cuộc hẹn gặp,? Nếu thời gian có thể trôi ngược, nếu tất cả có thể làm lại từ đầu thì mình sẽ luôn ở bên nàng, tuyệt đối không để cho bi kịch có thể xảy ra. Nhưng liệu mình có thể ngăn chặn những chuyện đó không, kẻ nào đã đứng sau đạo diễn tất cả những chuyện tàn nhẫn này Buổi chiều sau khi đã chỉ đường cho cô gái ấy, Quan Kiện vào quán nhỏ ở cổng trường ăn tạm bát mỳ rồi lên xe buýt đi đến nghĩa trang van quốc Ngày thứ 7, người đến đây đôn hơn mọi hôm nhưng quan kiện dường như chẳng bận tâm, anh chỉ cần đứng trước mộ Thi Di, giữa đất trời này chỉ có anh và Thi di dưới nấm mồ thầm lặng giao lưu với nhau Nếu đúng là mình có khả năng đặc biệt như người ta nói thì tại sao đã nhiều lần đến đây, chỉ cách nhau vài thước mà vẫn không thể đối thoại với nàng Hay là cái thứ lý luận kia đã đúng? Linh hồn Thi Di vẫn ở lại nơi bị hại là khu nhà giải phẫu cũ của Đại học y Giang Kinh Ngày mai mình có nên đến Trung Tâm Nghiên cứu không? Lý do để xa lánh tổ điều tra ấy cũng rất đầy đủ: lý luận thì hão huyền, mấy con người bí hiểm ấy định trông chờ ở mình để phá án? Hay là họ có ý đồ gì khác? Nhưng dù sao đây vẫn là cơ hội Thi Di, em thấy đúng không? Liệu em có thể nói cho anh biết kẻ đó là ai không? Đúng lúc này thì đôi mắt kia lại xuất hiện Đôi mắt của Thi Di Ánh mắt lúc sắp chết, đầy kinh hãi và phẫn nộ, không thể tin rằng trên đời này lại có hạng cầm thú đội lốt người tàn bạo như thế Ánh mắt anh nhòa lệ, nhưng ánh mắt Thi Di thì vẫn rõ nét Vào thời khắc này, anh hiểu ra một điều: vào lúc Thi Di sắp lìa đời, nàng muốn anh từ ánh mắt của nàng mà nhận ra nguyên hình kẻ thủ ác Anh đã hạ quyết tâm.