Người dịch: Nga Linh
Chương 29, 30,
ĐOẠN 10: TIM CÓ THẤU HIỂU MỘT NHÓI ĐAU

Tôi trả lại bảo hiểm cho công ty Bảo hiểm. Đó là khoản bảo hiểm nhân thọ tôi mua một năm về trước mang tên “Bảo vệ sức khỏe suốt đời”, mỗi năm cần phải trả hơn 14000 tệ, tổng cộng phải trả trong 10 năm, đến nay nộp được 2 lần, tôi đã có hơn 29000 tệ.
Trừ đi các khoản phạt này kia, tôi cầm về được 2 vạn tệ.
Tôi khá hài lòng, mặc dù bọn họ giải quyết có phần không thông…nhưng thế này không những có thể cho Diệp Tử thoải mái mở tiệc, mà còn đủ dùng qua tết.
Ăn tết xong nhất định phải đi tìm việc.
Tôi đợi em trong quán ăn Âu, bên cạnh có bó hoa hồng phấn tươi mơn mởn.
Không phải loại hoa hồng đỏ tầm thường.
Diệp Tử xuất hiện ngoài cửa, trên mình mặc một chiếc áo khoác ngoài có thắt một chiếc dây lưng da màu đen. Nhìn xem, thậm chí vào mùa đông với đống quần áo dày cộp, vòng eo của Diệp Tử vẫn thon nhỏ, bước đi thướt tha như nhành liễu đu đưa trong gió.
Hôm nay em hơi khác so với ngày thường, có thể bởi vì đã hơi uốn chỗ tóc hay để xõa xuống vai, làm nổi bật chiếc cổ thon dài và đôi tai rất đẹp, điều làm tôi mãn nguyện nhất là, lỗ tai em để trống, không hề đeo cái gì.
Tim có thấu hiểu chút nhói đau!
Nếu Lý Thương Ẩn biết được rằng vài trăm năm sau trong một quán ăn Âu lãng mạn, có một con cháu niệm nhớ sục sôi câu thơ ông trong sâu thẳm tim mình, hẳn ông phải vui lắm.
Diệp Tử cởi bỏ áo khoác ngoài.
OH, MY GOD! Em mặc một chiếc váy tím nhạt để vai trần, bo ngực, váy bó sát lấy eo, cổ đeo hững hờ một chiếc vòng ngọc màu tím, vô cùng nữ tính gợi cảm.
Hầu hết mọi người trong quán ăn đều chú ý đến vẻ đẹp của Diệp Tử. Tôi lập tức có phần tự mãn.
Tôi tặng bó hoa cho Diệp Tử, Diệp Tử vừa nhận vừa cố ý hơi diễn xuất, tay run run: “Ôi! Sao quan trọng hóa vấn đề lên thế? Phung phí thế này cơ à?”
Tôi mỉm cười, trao cho em chiếc hộp đựng trang sức được bọc rất tao nhã.
Em nhận lấy nhưng không vội mở ra, khuôn mặt nhỏ xinh hơi nhăn lại làm dáng phải nhọc công đoán, “Để em đoán nhé, đây là cái gì nào? Ừm,…là cái gì nhỉ? A, em biết rồi, là cái gì mà, mà gọi là, a…CÁI BÀN LÀ!”
Chương 29
 
Thân phụ của Tuyết Nhi rất cao lớn, giọng nói sang sảng, thoạt trông đã biết là người trọng tình cảm. Chẳng thế mà mười bảy mười tám tuổi Tuyết Nhi đã phổng phao nõn nà, thì ra cô thừa hưởng gen di truyền của người bố.
 
Thẩm Ba thì khỏi phải nói, duyên dáng hiền lành, ánh mắt đầy ắp yêu mến cho em gái, nên cũng không ngạc nhiên khi nghe Tuyết Nhi kể chị cô vẫn đang học đại học, sinh viên đại học vốn dĩ phải ít nói trầm lặng như thế, chứ cứ như cái cô Ức Đình, thì sau này trẻ con khỏi phải đến trường.
 
Vẫn còn một người nữa, Cảnh Trực, chừng 30 tuổi, người giống tên, trông thân thiện hơn cả cái tên gọi, là một người cực kỳ dễ tiếp cận.
 
Cửa ngoài gian phòng khách treo một chiếc bảng đen nhỏ đề: CÔNG VIỆC CỦA HÔM NAY. 1- Thông báo kết quả giải thi đấu cầu lông gia đình họ Thẩm: Quán quân: Bố, Á quân: Thẩm Láng, đứng thứ ba: Thẩm Ba, thứ 4: Mẹ, đứng cuối cùng: Cầu Cầu (chắc là tên chú chó nuôi). Việc thứ hai: Thẩm Lãng quên đóng cửa khi tắm, làm cho nước chảy tràn ra ngoài, Cầu Cầu uống nước xong tè bậy, bị Thẩm Lãng phát hiện, phạt không mua đồ ăn cao cấp dành cho cún con, đồ chơi vvvv……
 
Quả là một gia đình hạnh phúc!
 
Hầu hết tiếp viên ở Đá quý trần gian xuất thân từ những gia đình không hạnh phúc hay gia đình chỉ có bố hoặc mẹ, rất hiếm gặp trường hợp người từ gia đình lý tưởng như Tuyết Nhi, có lúc tôi đã dành thời gian quan sát Tuyết Nhi, vì nghĩ không ra vì sao cô muốn đi “ve”.
 
Tuyết Nhi lên đến cấp 3 ở Đại Liên đã học chuyên ngành phục vụ đường dài, sau khi tốt nghiệp có cơ hội thành những người chúng ta gọi là tiếp viên hàng không. Vừa bước vào tuổi dậy thì cô không đợi tốt nghiệp đã bỏ lên Bắc Kinh, trước khi đi cô nói với bố mình rằng: “Con muốn ra ngoài thế giới lộng lẫy kia!”
 
Cha mẹ Tuyết Nhi cách nhau 15 tuổi, chung sống hết mực hòa thuận, hiếm có một gia đình nào phụ huynh cách biệt về tuổi tác lại thoải mái văn minh đến thế.
 
Họ đưa cho Tuyết Nhi một ví tiền dầy, dặn: “Đừng đi mất dạng, chỉ cần biết đường về là được rồi.”
 
Hôm ấy cũng là ngày đầu tiên Thanh Thanh lên ca ở Đá quý trần gian. Thanh Thanh thông minh lanh lợi, tình cờ gặp Tuyết Nhi, hai người đi thuê chung phòng.
 
Một hôm Thanh Thanh bảo: “Chị giới thiệu người bạn cho em”
 
“Người bạn” này chính là Cảnh Trực.
 
Cảnh Trực xuất thân từ một gia đình bề thế, năm nay 35 tuổi. Sáu năm trước kết hôn, không có con cái.
 
Một năm rưỡi trước, vợ Cảnh gặp lại tình yêu đầu, hắn ta ra sức theo đuổi, cuối cùng cưa đổ được vợ Cảnh. Sau khi biết rõ sự việc Cảnh Trực lòng đau đớn, muốn bao dung đưa vợ về, nhưng bà vợ đã thay lòng đổi dạ, đôi bên ký đơn ly dị. Vợ theo người tình cũ định cư tại Australia, hai người không còn liên lạc thêm gì. Sau khi vợ Cảnh dứt nghĩa đoạn tình, Cảnh Trực cũng chuyển đi nơi khác.
 
Thỉnh thoảng Cảnh Trực đến ngồi ở Đá quý trần gian, không gọi tiếp viên, chỉ ngồi ngắm xem những cô gái xinh đẹp bốc lửa nhảy múa.
 
Trong một lần hỏi khách, Thanh Thanh hỏi đến Cảnh Trực, đêm ấy Cảnh Trực rất rầu rĩ, rượu vào lời ra tâm sự với Thanh Thanh rất nhiều.
 
Thanh Thanh nhận ra Cảnh Trực không thích kiểu người lanh lợi như cô, nên có lòng giới thiệu Tuyết Nhi. Không ngờ Cảnh Trực trúng luôn tình yêu sét đánh với Tuyết Nhi, từ đó gần như ngày nào cũng qua tìm Tuyết Nhi, nửa tháng sau đã đưa Tuyết Nhi ra ngoại ô nghỉ ngơi tại một resort.
 
Đêm ấy Cảnh Trực hôn nhẹ lên gáy Tuyết Nhi, trìu mến nói: “Ngủ sớm nhé.” Rồi ra phòng khác ngủ.
 
Tuyết Nhi cảm thấy người đàn ông này vừa giống người anh vừa giống người bạn, thấy mình hệt như một thú nuôi bé bỏng, trong lòng vô cùng hạnh phúc.
 
Đêm thứ hai, Cảnh Trực lại hôn nhẹ lên gáy Tuyết Nhi, lại trìu mến giục: “Ngủ sớm nhé.” Rồi y hệt như đêm trước, ra ngủ trên một chiếc giường khác.
 
Nửa đêm, Tuyết Nhi mơ màng cảm thấy Cảnh Trực đang hôn lên vai mình, bèn với tay ôm lấy Cảnh Trực.
 
Yêu nhau xong, Tuyết Nhi hỏi thử Cảnh Trực tại sao đêm đầu lại như thế, Cảnh Trực nói: “Xót em, em giống như một con búp bê Tây, lỡ làm hỏng thì sao?”
 
“Thế sao đêm nay anh lại….”
 
“Không nhịn được nữa….”
 
Tuyết Nhi cười lăn lộn trên giường, thấy người đàn ông này quá đáng yêu.
 
Tết Dương Lịch, Cảnh Trực và Tuyết Nhi về Đại Liên, đón cha mẹ cô lên Bắc Kinh, sống trong nhà Cảnh Trực một mùa nghỉ tết, cả Thẩm Ba cũng lên.
 
Cảnh Trực chăm chút gia đình họ Thẩm, trong lúc hai vị còn chưa biết Cảnh Trực từng ly hôn, anh đã nhanh chóng chiếm lấy tình cảm yêu mến của cả nhà, phụ huynh cũng đối xử với anh như con trai ruột.
 
Sau này biết được chuyện hôn nhân của Cảnh Trực, ông Thẩm chỉ nói ngắn gọn: “Con gái ta còn nhỏ, cháu phải tự biết cách sắp xếp việc riêng.”
 
Tổ chức sinh nhật lần thứ 18 cho Tuyết Nhi xong, gia đình tiến thêm một bước trong quá trình tiếp nhận quan hệ yêu đương của Tuyết Nhi và Cảnh Trực. Mùa xuân cùng năm, Tuyết Nhi quyết định từ bỏ Đá quý trần gian, từ bỏ chốn rượu hôi, trở về với cuộc sống người thường.
 
Nghe nói bữa tiệc mừng tối đó đều do Cảnh Trực chi trả trọn gói, thức ăn rất ngon miệng.
 
Lúc ăn cơm Cảnh Trực có hỏi tình hình của tôi, nghe xong chuyện lặng đi một lát, rồi bảo: “Tớ có quen giám đốc Vương ở công ty Vân Hải, mai tớ sẽ gọi cho ông ta một cú, cậu qua đó thử xem.”
 
Công Ty Vân Hải chuyên làm đại lý cho các công ty nước ngoài có thương hiệu lớn, hồi còn ở Trung Quan Thôn tôi đã biết tiếng họ, cũng đã từng qua Vân Hải làm vài vụ.
 
Tôi chỉ nghĩ đó là lời hứa suông nơi bàn tiệc, nên chỉ cười qua loa cho xong.
 
Chiều ngày thứ hai tôi nhận được điện của Cảnh Trực, anh yêu cầu tôi 9 giờ sáng hôm sau mang theo các loại bằng và hồ sơ lý lịch tới công ty Vân Hải.
 
Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, nhân sự thông báo tuần sau tôi có thể đến làm tại bộ phận tiêu dùng, mức lương tạm thời là 1500, mức lương cố định sẽ là 5000 tệ, cuối năm có thêm tiền thưởng.
 
1500 thì 1500, từng bước từng bước vậy, tôi tự tin vào năng lực của mình, công ty lớn như Vân Hải, tiền lương có khi sẽ còn hơn 5000 tệ.
 
Tôi gọi điện báo tin vui cho Diệp Tử, nói ngày mai nhất định phải mời Tuyết Nhi và Cảnh Trực dùng cơm, Diệp Tử cười bảo: “Anh cũng là người có bằng cấp có năng lực, nếu không, đến Cảnh Trực cũng không thể giúp anh. Chúng mình xem có cơ hội nào cảm ơn họ vậy.”
 
“Lát nữa anh qua tìm em được không?” Tôi hỏi Diệp Tử.
 
“Không cần đâu, hôm nay Tiểu Ngọc về rồi, em hẹn với nó tối nay gặp ở Đá quý trần gian. Nói thật, không phải vì nó gọi em cũng không muốn đi, em hơi cảm nên thấy khó chịu.”
 
Tôi quan tâm hỏi xem em đã uống thuốc chưa, Diệp Tử nói việc nhỏ, anh khỏi lo, tối nay ngủ sớm nhé.
Chương 30
 
12h đêm, Diệp Tử gọi điện tới.
 
Thời gian dài qua tôi đã hình thành thói quen ngủ muộn, lúc Diệp Tử gọi đến tôi đang xem ti vi, xem đội bóng Trung Quốc đá thế nào mà khiến mọi người đều phẫn nộ.
 
Nói cho cùng, người hâm mộ bóng đá Trung Quốc hơi nhỏ mọn.
 
Vừa xem xong trận đấu đã la ó, la ó xong lại hối hận xanh tím ruột gan.
 
Giống như yêu một người mình không nên yêu, cứ thất bại hết lần này qua lần khác, vẫn quyết không lùi bước, mạnh mẽ chiến đấu đến cùng.
 
Tôi cũng là một kẻ nhỏ mọn.
 
Trong điện thoại Diệp Tử thông báo em cảm nặng hơn, họng đau, nếu tối nay không uống thuốc sợ rằng mai sẽ sốt, nhưng muộn quá rồi không biết mua thuốc ở đâu, ngỏ ý hỏi liệu tôi có thể mua thuốc mang đến nhà cho em.
 
Mang, không mang sao được? Đợi chúng mình có tiền, đừng nói vài ba cái hộp thuốc, chỉ cần Diệp Tử thích, anh có thể mua cả cái nhà máy chế thuốc.
 
“Mà anh cũng biết chìa khóa ở đâu rồi, nếu anh đến trước cứ vào thẳng nhà luôn, trời lạnh đừng đợi ở ngoài. Em ở đây cũng sắp xong rồi, khách đã thanh toán, chỉ đợi lấy tiền boa là về được.” Diệp Tử dặn.
 
Tôi gập điện thoại lại, nhanh chóng thay đồ, mua thuốc không có vấn đề gì, ngay dưới nhà tôi có một tiệm thuốc, nửa đêm vẫn mở cái cửa nhỏ, chuyên bán cho người cần dùng thuốc dùng bao gì đó.
 
Bố mẹ đã ngủ cả, tôi rón rén mở cửa, trộm nghĩ Diệp Tử thi thoảng bị ốm cũng hay.
 
Đêm nay lạnh thật, gió Tây - Bắc thổi mạnh, tôi co người rảo bước lên lầu.
 
Ở tầng lầu nào cũng mắc đèn, nhưng hôm nay thật lạ lùng, cả tòa nhà không một tầng nào có đèn sáng, tôi nghĩ ngợi không hiểu có phải họ cắt điện, rồi lại hình dung thân thể ngon lành của Diệp Tử dưới ánh nến.
 
Vừa nghĩ lung tung tôi vừa ấn phím C trên di động, di động tỏa ra một ánh sáng xanh rọi lên bậc cầu thang. Càng đi mắt càng quen với màn đêm đen, tôi còn phát hiện thấy ánh trăng le lói rọi xuống từ một cửa sổ.
 
Trèo lên tầng 3, tôi đi tiếp. Bỗng nghe thấy ở tầng trên có tiếng động gì đó, có vẻ ồn ào, có cả tiếng nói chuyện, nhưng bên ngoài cửa sổ tiếng gió rất to, không nghe rõ họ đang nói gì, hình như còn có…hình như là….GIỌNG CỦA DIỆP TỬ?
 
Tầng năm?!
 
Đầu óc bỗng hiện ra cảnh tượng không hay, có vẻ không ổn lắm.
 
Tôi đóng di động lại, bỏ vào túi, bước từng bước rất nhẹ.
 
Qua tầng bốn, tôi bước thêm vài bậc nhìn lên trên, trong ánh trăng yếu ớt, tôi nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn đang ra sức đẩy Diệp Tử, một đứa trong bọn gằn giọng: “Đ.m mày nhanh lên, có mỗi việc mà lề mề thế à?”
 
Diệp Tử rơm rớm nước mắt nói: “Đại ca, đừng đánh em, em đang tìm ạ…Các anh có thể lấy hết tiền đi….”
 
 “Đừng lèm bèm! Nói nữa tao xử luôn, tìm chìa khóa mau lên!”
 
Tôi nhìn thấy lưỡi dao găm sáng lóe lên trong tay họ.
 
Máu đã dồn lên tới não, dựa vào vài năm luyện tập trong quân đội, tôi tin hạ gục một hai thằng kia không là vấn đề, có điều…nhỡ ra bây giờ bổ vào, sợ rằng chúng cuồng tâm làm liều! Tôi nhìn thấy con dao đã kề sát cổ Diệp Tử!
 
Ông trời đang thử thách lòng cam đảm và sự khôn ngoan của tôi!
 
Tôi đứng ở tầng dưới chừng 20 giây, trong lúc chúng đẩy Diệp Tử vào trong nhà, tôi khẽ khàng đi xuống.
 
Tôi lao như điên ra khỏi khu nhà, mẹ ơi, cho con mọc thêm 8 cái chân dài, mau mau đi tìm người trợ giúp!
 
Tôi nhớ rõ ra khỏi cổng chính khu nhà rẽ qua chính là đồn công an phường, có lần tôi còn trêu Diệp Tử, bọn em sống ở đây khá hay đấy chứ, lại còn khá gần chỗ công an.
 
Tôi lao đi như một gã điên, câu đầu tiên chính là: “Nhanh nhanh…đi với tôi…đi, có…có dao…cướp giật!”
 
Vừa nghe xong, 3 vị công an không nói gì đeo sẵng vũ khí theo tôi ngay. Vì rất gần, không cần phải lái xe công an, hai vị kia nói sẽ lập tức tới yểm trợ.
 
Tôi không liếc nhìn đồng hồ, nhưng ước chừng chỉ mới qua 10 phút, rẽ vào là tới khu nhà luôn, đến tầng 4 tôi đặt tay lên miệng, nói nhỏ: “Tôi có chìa khóa….”
 
Một trong số các vị công an hướng về phía tôi gật gật đầu, ra hiệu cho tôi mở cửa.
 
Mấy hôm trước chính tôi cất chìa khóa, nên thò tay xuống mấy mảnh vỡ của bình hoa là lấy được lên.
 
“ Khẽ thôi…” Một vị công an nhắc nhở tôi.
 
Đèn cả căn phòng đều bật sáng, Diệp Tử ngồi thu lu ở cái ghế trong phòng khách, miệng bị bịt bằng băng dính, mặt mũi xanh mét, nước mắt ướt ràn rụa, vừa nhìn thấy chúng tôi nước mắt lại lã chã rơi.
 
Một vị lập tức đi lục soát, một vị kiểm tra dưới gầm giường, trong tủ quần áo, còn một người tiến vào phòng bếp.
 
Nghe có tiếng động, một tên đi từ phòng ngủ bước ra, nhìn thấy có nhiều người bèn sững lại, mở mồm định gọi tên đồng bọn, vừa kêu lên tiếng: “Anh…” tôi bèn dấn tới nện một cú, cùng lúc, một cảnh sát cũng lao tới hạ hắn.
 
Tên còn lại vừa bước ra khỏi phòng bếp, cũng sững lại, định quay đầu chuồn, chưa kịp với lấy con dao thái thức ăn trên bàn đã bị hai vị cảnh sát xông vào còng tay.
 
Sự việc xảy ra trong chớp mắt, gọn gàng trật tự.
 
Tôi nhanh chóng cởi trói cho Diệp Tử.
 
Diệp Tử bị trói lại bằng những vòng băng dính dính chặt vào ghế tựa, trên dưới quấn rất nhiều vòng, từng lớp từng lớp dính lại rất khó mở, tôi phải tìm một cái kéo mới cắt được nó ra.
 
Diệp Tử ôm chầm lấy tôi, nước mắt không có cách nào ngừng lại, toàn thân em run rẩy, hoàn toàn không phải vì lạnh.
 
Công an vây đường xuống dưới lầu, chúng tôi đi theo xe tới đồn.
 
Tôi và Diệp Tử bị phân ra để hỏi cung. Lúc công an hỏi tôi và Diệp Tử làm sao biết nhau, tim tôi đập thình thịch, tôi còn nhớ lời Diệp Tử nói cuộc đời các cô gái này như chuột chui dưới cống, rất sợ công an, ban nãy chỉ muốn cứu em, tôi cũng không nghĩ nhiều, không thể xảy ra chuyện gì.
 
Liệu có mang đến rắc rối cho Diệp Tử?
 
“Bạn bè giới thiệu cùng đi ăn cơm và quen nhau.” Tôi trả lời.
 
Công an cũng đặt câu hỏi liên quan đến nghề nghiệp của Diệp Tử, tôi không hiểu phải trả lời sao cho thích hợp, gượng gạo khai rằng không biết. Những điều khác đều thành thật khai trình.
 
Sau khi ghi xong lời khai, tôi đứng ngoài đợi Diệp Tử, nhìn đồng hồ, sắp 3 giờ sáng rồi.
 
Tôi nghĩ bụng tình hình thế này, gì thì gì cũng phải bồi dưỡng chút ít cho phía đồn, ở trên đã viết: Công an nhân dân thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
 
Hôm nay tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình.
 
Cũng may vì Diệp Tử bị cảm, nếu không thì sao? Nếu tôi không đến? Nếu tôi không hề biết chùm chìa khóa dự trữ của Diệp Tử? Chìa khóa cũng không phải điểm mấu chốt, nhưng nếu không có chìa khóa sẽ phải mất công bắt chúng hơn, quan trọng nhất là cuộc sống như của Diệp Tử quá nguy hiểm, không biết lúc nào thì bị người khác hãm hại.
 
Càng nghĩ càng hãi sợ, đầu óc bắt đầu xuất hiện những điều lộn xộn, tôi lạnh toát người.
 
Không hiểu Diệp Tử giải thích sự việc ra sao với các đồng chí công an, liệu có bị vạ lây không? Nếu có thì tội của tôi quá lớn.
 
Một vị công an đi ra.
 
Tôi hỏi: “ Đồng chí…công an, bạn tôi có thể đi được chưa?”
 
“Đi? Không thả được, anh cũng đừng đợi nữa, cô ta là gái mại dâm đã khai cả rồi, việc này chúng tôi phải xử lý.”
 
“Nhưng cô ấy là bên bị hại…”
 
“Không sai, nhưng là gái mại dâm, theo quy định gái mại dâm sẽ được điều ra ngoại thành đi cải tạo lao động, cải tạo xong sẽ đưa trở về quê hương. Anh về đi, những việc tiếp theo không liên quan gì đến anh, anh về nhà ngủ đi.”
 
“Tôi có thể vào gặp cô ấy không? Cô ấy còn khóc không?”
 
“ Anh bạn trẻ, anh đi nhanh đi…Đây là đồn công an, anh về nhà ngủ đi.”
 
Trong gió lạnh, tôi như chiếc cột điện đứng chôn chân giữa đường, không thể nhích nổi dù chỉ một bước.