Chương 13

    
ộ đội đã về làng Hà.
Xe bọc thép lội nước đã vào tới đầu làng để giải phi công thẳng lên tỉnh.
Họ qua sông lúc trời vừa tối hẳn...
Chiếc xe ầm ì rẽ nước vượt sông, bỏ lại làng Hà khuất dần trong bóng tối, bỏ lại dòng Mạ đang ngập tràn tiếng nói tiếng cười của các cô gái phá bom, của bà con làng Trà đang tíu tít gánh khoai, gánh nước ra sông phục vụ...
Xe chạy qua làng Trà, ra đường cái lớn...
Hai bên đường các dẫy nhà đổ nát, mái thủng lỗ chỗ. Mấy cây cột điện bị bẻ cong lủng lẳng sợi day điện đu đưa lac lõng trong gió. Hàng dẫy xe tải bẹp rúm, đầy mảnh đạn, nằm ẹp hai bên đường. Cái bệnh viện đã sập hẳn chỉ còn lại mảng tường có dấu thập đỏ. Nhà thờ bị san phẳng, tượng Đức Mẹ cụt đầu đứng trơ trụi, cánh tay vẫn bình thản giơ ra ban phước...
Hố bom chồng hố bom, cái nhiều nhất ở đây chỉ là hố bom... Cỏ hai bên đường cháy vàng, trơ ra những mảng đất lở đỏ như máu...
"Bom siêu diệt Over Kill - hai phút một tấn - Jim lẩm bẩm - không sinh vật ncìo có thể sống nổi, kể cả con dế mèn. Chỉ có con người, con người với ý chí phi thướng...". Chiếc xe chở hắn bỗng dừng lại, cắt ngang dòng suy tư của Jim.
Một cái hố sâu hoắm vừa bị sức công phá của bom nổ châm, nằm chình ình giữa đường.
Ngay lập tức, từ trong bóng tối, hàng đoàn người xuất hiện. Họ vác theo những bao đất, cát đã được chuẩn bị từ trước.
Tiếng đất cát hối hả rơi xuống hố rào rào... Tiếng xẻng va vào đ(l keng keng... Họ làm hối hả, nhanh nhẹn, gọn gàng, dường như đã quá quen với công việc này.
Xe chở hắn lại lên đường, lắc lư chạy qua hố bom vừa được lấp. Ánh đèn dưới gầm xe lấp lóa trên con đường nhỏ hẹp, gập ghềnh, lát vội bằng những cánh cửa, những tấm ván tủ và cả những câu đối chữ vàng lấp lánh... Hai hàng thiếu nữ, chẳng rõ mặt người, quét vôi trắng xóa từ bụng tới chân làm cọc tiêu sống cho xe hắn qua...
Jim lặng đi...
Hắn đang đi qua mảnh đất mà hành động anh hùng chỉ là vô danh và ngày nào cũng có.
Jim lại trầm ngâm...
“Những người nhỏ bé, rách rưới, chân đất - những con người quá lạc hậu so với thời đại - chẳng bao giờ được nhắc tới hay được mang ra bàn luận trong các buổi họp của các nhà hoạch định chiến tranh. Nhưng hãy nhìn xem, họ đang ngoan cường đương đầu với siêu cường quốc số một thế giới. Chính họ đã giành lại được sức mạnh của con người trong một thời đại mà bản thân cái sức mạnh ấy đang bị hoài nghi sâu sắc nhất. Họ đang san lấp khoảng cách ghê gớm của cuộc chiến giữa con người với máy móc, giữa khoa học kỹ thuật và sức mạnh thuần túy của ý chí, tinh thần.
Họ đang tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực mà mọi người tự nguyện tham gia, do chính họ đứng lên tổ chức và thực hiện. Sức mạnh to lớn của họ là sức mạnh chính trị. Các đơn vị chủ lực chỉ là phần nổi trông thấy của một tảng băng.
Họ đang đứng và sẽ đứng vững trên mảnh đất của chính mình, đang từng ngày, từng giờ thay đổi bộ mặt của chiến tranh...
"Ai làm chủ mặt đất - người đó sẽ thắng!!"
Jim bỗng nhiên thốt ra.
“Mình có trở lại bầu trời không?" - hắn tự hỏi – Có chứ, nhất định rồi!". Hắn khẳng định ngay.
Tình yêu với bầu trời và biển cả đã được truyền vào máu từ bao thế hệ, chẳng bao giờ rời xa hắn. Hắn vẫn mãi mãi khát khao bẻ lái gạt cần, tung hoành giữa trời cao, biển rộng. Nhưng một cảm giác mới lạ chưa từng được biết đến - cảm giác của những người ở dưới đất hứng bom, chịu đạn - đã khiến cho hắn không còn vô tư, bình thản nhấn nút nhả bom, vãi đạn...
Bên đường, ngọn đèn sơn kín ba mặt trong tay các cô gái lập tức được xoay lại. Màu đỏ nhỏ xíu lại hiện ra làm bừng sáng cảnh vật xung quanh, làm ấm lòng đoàn quân đang hối hả tiến về phía Nam, tầng tầng, lớp lớp không gì chặn nổi.
"Đối với đất nước này không bao giờ và chưa bao giờ có Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam, chỉ có một đất nước duy nhất mà đường vĩ tuyến 17 phi lý tạm thời chia cắt... Không một ai, một thứ vũ khí nào có thể chống lại sự quyết tâm và lòng tin của cả một dân tộc!". Jim thầm khẳng định.
Hắn nhoài người ra khỏi xe, ngoái nhìn đăm đăm về phía sau như tìm kiếm một cái gì đó trong bóng tối...
Chiến tranh với qui luật của riêng nó đã nẩy sinh ra biết bao sự bất thường. Nó luôn đẩy con người vào những khoảnh khắc bất ngờ mà họ có thể mất đi trong tích tắc cái quý giá nhất của chính mình. Vì thể, nó luôn đẩy cảm xúc của con người lên cung bậc cao nhất!
Nhưng Jim chẳng bao giờ có thể ngờ rằng hắn lại có được những cảm xúc ấy ở một ngôi làng nhỏ bé, khuất nẻo bên rặng núi!
Những cảm giác hoàn toàn mới lạ - ân sủng của cuộc sống - mà hắn vừa được ban tặng trong hai mươi mốt giờ hay hai mươi hai giờ qua, hắn cũng chẳng nhớ nữa, dễ ai có được trong suốt một đời. "Mình có quay lại mảnh đất này nữa không? - Hắn tự hỏi - Biết đâu đấy, sẽ có một ngày...".
Jim quay đầu vào trong xe. Hắn cúi xuống: trong bóng tối mờ mờ, bàn tay phải từ từ mở ra, thả lỏng, mềm mại... Giữa lòng bàn tay, một nụ hoa trắng muốt đang bắt đầu hé nở, hương thơm nhè nhẹ bay lên.
Jim ngồi thẳng lại, mắt nhìn đăm đăm về phía trước, miệng lẩm nhẩm khẽ cầu nguyện.

God bless you, Vietnam! ()
New York 12/2006
Hà Nội 02/2007

Xem Tiếp: ----