Dịch giả: Phan Văn Các
Hồi 13
MỘT TRẬN ĐÒN GHEN

T ây Môn Khánh quá si mê Quế Thư, ở luôn tại nhà họ Lý cả nửa tháng không về. Nguyệt nương mấy lần sai gia nhân đem ngựa tới đón, nhưng mấy mẹ con chị em nhà họ Lý giấu mũ áo của Tây Môn Khánh, không cho về. Vợ lớn vợ nhỏ trong nhà Tây Môn Khánh đều không mấy lưu tâm, chỉ có Kim Liên ngày đêm buồn rầu khóc lóc. Chiều nào cũng trang điểm thật đẹp, ăn mặc lộng lẫy, tựa cửa ngóng chờ, chờ đến tối không thấy gì mới quay vào phòng. Những đêm trời đẹp, trằn trọc không ngủ được thì dạo bước thờ thẫn trong hoa viên, nhìn trăn ngắm mây và thầm oán trách Tây Môn Khánh...
Lại nói lúc về với Tây Môn Khánh, Ngọc Lâu có đem the một tên tiểu gia nhân khoảng mười sáu mười bảy tuổi, tên gọ Cầm Đồng. Cầm Đồng thông minh lanh lợi, diện mạo khôi ngô mắt sáng mày thanh, được Tây Môn Khánh yêu mến, giao chức phận sự coi sóc hoa viên. Vì phận sự đó, Cầm Đồng được ở tại một căn phòng ngay trong hoa viên Những lúc rảnh rang hoặc đẹp trời, Kim Liên và Ngọc Lâu thường vào hoa viên dạo chơi, hoặc thêu thùa, đánh cờ. Cầm Đồng đều đứng hầu rất cung kính. Kim Liên rất quý Cầm Đồng, thường gọi vào nhà cho uống rượu Một hôm, chờ mãi Tây Môn Khánh không về nhà, Nguyệt nương gọi Đại An mang ngựa đi đón, Kim Liên vội viết mấy chữ đưa cho Đại An mà dặn:
- Ngươi đưa cho gia gia mấy chữ này rồi thưa là Ngũ nươn mời gia gia về nhà sớm.
Đại An tới nhà họ Lý thấy Tây Môn Khánh đang cùng bạn bè vui cười uống rượu. Tây Môn Khánh thấy Đại An thì hỏi:
- Ngươi tới đây làm gì? Ở nhà có chuyện gì lạ không?
Đại An thưa:
- Ở nhà không có chuyện gì cả.
Tây Môn Khánh bảo:
- Tiền bạc ở tiệm cứ bảo Phó nhị thúc tính sẵn đi, đợi ta về thì cho ta hay.
Đại An thưa:
- Phó nhị thúc cũng chuẩn bị sẵn cả rồi, chỉ đợi gia gia về mà thôi.
Tây Môn Khánh lại hỏi:
- Xiêm y của Quế nương tử đây, ta dặn ngươi lấy, ngươi đã lấy về chưa?
Đại An cung kính đáp:
- Thưa đã có sẵn sàng.
Nói xong, Đại An lấy ra một bộ xiêm y bằng lụa màu hồng, đưa cho Quế Thư. Quế Thư nhận xiêm y rồi quay sang cảm tạ Tây Môn Khánh, đoạn quay vào đặn a hoàn dọn rượu thịt ra khoản đãi Đại An. Đại An ăn uống xong, lại trở ra đứng hầu Tây Môn Khánh rồi đợi lúc thuận tiện kề tai chủ nói nhỏ:
- Ngũ nương sai tôi đem cho gia gia tấm giấy này và nhắn là mời gia gia trở về sớm.
Nói xong đưa tấm giấy ra. Tây Môn Khánh cầm lấy, nhưng Quế Thư đã nhìn thấy, nghĩ là thư tình của cô nào gửi cho Tây Môn Khánh, bèn nhổm người tới giật mảnh giấy, mở ra rồi đưa cho Chúc Thật Niệm, bảo đọc lên cho mọi người cùng nghe. Chúc Thật Niệm đọc lên như sau:
Hoàng hôn tưởng nhớ Sáng sớm tương tư Nghĩ tới người tình luống ngẩn ngơ Mong đợi chỉ muốn được chết Thương thay cho mình Một đèn một bóng năm canh Ngủ thiếp đi Rồi bàng hoàng thức giấc Nhìn xem trăng chiếu qua mành Giận thay cho kẻ bạc tình Lòng lang dạ đá Để ta lạnh lẽo một mình bao đêm.
Chúc Thật Niệm đọc xong thì Quế Thư vùng vằng bỏ vào phòng trong nằm ngủ. Tây Môn Khánh thấy Quế Thư buồn thật thì vội giựt lấy tờ giấy đốt đi. Ứng Bá Tước thì vội bước vào mời Quế Thư ra nhưng Quế Thư không chịu ra. Tây Môn Khánh lo quá, đích thân vào trong dắt nàng ra, rồi bảo Đại An:
- Người về đi, con ác phụ đó dám phá cuộc vui của ta, để ta về sẽ đánh cho nó một trận.
Đại An chỉ líu ríu lui ra. Tây Môn Khánh bảo Quế Thư Tấm giấy đó không phải của ai đâu, mà là của người thiếp thứ năm của tôi ở nhà, sai thằng Đại An đem tới để gọi tôi về đó, nàng đừng buồn giận.
Chúc Thật Niệm nói đùa:
- Nàng đừng tin, đó là thư của Phan thị, đẹp lắm, là một ca nữ ở nơi khác đấy, nàng đừng để cho ca ca tôi đi.
Tây Môn Khánh cười đứng dậy làm bộ định đánh Thật Niệm rồi bảo:
- Đừng có ăn nói hồ đồ, bày đặt chuyện láo, người ta đang khổ muốn chết mà còn trêu chọc nữa.
Lý Quế Khanh nói khích:
- Nếu quả ở nhà gọi về thì nên về là hơn, còn quyến luyến nơi này làm gì cho thêm phiền ra.
Ứng Bá Tước cười bảo:
- Thôi, không có lôi thôi gì nữa, đừng làm mất vui, ai mà còn nói chuyện đó thì phạt hai lạng bạc để lấy tiền mua rượu mọi người cùng uống.
Tây Môn Khánh xích lại gần Quế Thư cười bảo:
- Bây giờ nàng cho chúng ta thưởng thức trà ngon của nàng đi.
Quế Thư phụng phịu đứng dậy pha trà cúc, mang tới mờ mọi người. Ứng Bá Tước cười bảo:
- Hôm nay được thưởng thức trà quý, tôi nhớ được một bài ca nhan đề là "Triều thiên tử", hát lên trong lúc thưởng trà thì tuyệt.
Bèn hát lên như sau:
Mấy cánh trà non.
Nhờ gió xuân mà sinh trưởng.
Không chịu để cho ai hái.
Càng lớn, nhan sắc mỹ miều.
Càng lớn, phẩm cách thanh tao.
Không lời nào nói hết.
Không bút nào tả xiết.
Khi say tơ tưởng không rời.
Lúc tỉnh nhớ nhung tha thiết.
Ấy là vẻ đẹp thiên kim.
Tạ Hy Đại cười bảo:
- Ứng nhị ca có sáng kiến hay đấy, bây giờ ai biết hát thì hát, biết ngâm thơ thì ngâm thơ, không biết gì thì kể một câu chuyện vui để Quế nương đâ Tòng đang phải đeo trên cổ, rồi sai giam lại. Đồng thời lại làm văn thư gửi về huyện Thanh Hà, bắt phải giải Tây Môn Khánh, Phan thị, Vương bà và Hà Cửu tới để đối chứng.
Võ Tòng tuy bị giam, nhưng trong phủ ai cũng biết chàng là dũng sĩ đả hổ Cảnh Dương, nha lại trong phủ lại phục chàng là người nghĩa khí nên thường đem rượu thịt vào mời ăn.
Trong khi đó tại huyện Thanh Hà, Tây Môn Khánh được tin thì lo sợ lắm. Phủ doãn phủ Đông Bình là người thanh liêm không thể đút lót. Tây Môn Khánh vội sai gia nhân thân tín là Lai Vượng ngày đêm đem thư tới kinh cho Dương Đề đốc nhờ che chở. Dương Đề đốc liền nhờ cậy Thái sư họ Thái trong Nội các, Thái sư lại là quan thầy của Lý tri huyện, nên vội viết một bức mật thư sai hỏa tốc đem tới cho Trần Phủ doãn, khuyên đừng đòi Tây Môn Khánh tới hầu, và cũng đừng nhắc tới hành động của Lý Tri huyện. Trần Phủ doãn, trước vốn là chức Tư chính trong Đại Lý Tự, sau mới thăng Phủ doãn phủ Đông Bình, lại cũng là môn sinh của Thái Thái sư, do đó miễn tội chết cho Võ Tòng, nhưng thích chữ vào mặt, đánh cho bốn mươi trượng, rồi đày làm lính thú ở một nơi xa hai ngàn dặm, nghĩ là làm theo đúng lời dặn trong thư của Thái Thái sư. Trần Phu doãn thân vào nhà giam giải thích cho Võ Tòng hiểu đó là hình phạt được ấn định do Thái sư trong triều, rồi sai người áp giả Võ Tòng tới Mạnh Châu thọ phạt. Nhờ lòng khoan hồng của Trần Phủ doãn, Võ Tòng được trở về huyên Thanh Hà lo thu xếp mọi việc. Võ Tòng được đưa về huyện, gom góp tiền bạc, bán ít đồ đạc của cải, một phần đưa cho mấy người giải áp mình để làm lộ phí, một mặt đưa cho một người hàng xóm của Võ Đại lúc trước là Đào Nhị lang, nhờ nuôi nấng Nghênh Nhị, hẹn rằng khi được ân xá sẽ tạ Ơn. Một số hàng xóm khác thấy Võ Tòng là người nghĩa khí gặp lúc tai ương, cũng rủ nhau đem tiền bạc tới giúp. Võ Tòng chuẩn bị hành lý xong thì theo mấy nhân viên áp giải rời huyện Thanh Hà mà đị.. Tây Môn Khánh sai người theo dõi, được tin Võ Tòng đã lên đường tới Mạnh Châu để thọ phạt thì nhẹ hẳn người, liền gọi gia nhân, sai quét dọn ngôi Phù Dung đình trong hoa viên, dọn tiệc lớn, gọi ban ca vũ, rồi cho mời vợ cả và bốn vợ bé tới uống rượu chung vui. Cả một khu hoa viên rực rỡ náo nhiệt hẳn lên, a hoàn đầy tớ qua lại rộn rịp, tiếng đàn sáo vang lừng. Tây Mô Khánh cùng Nguyệt nương ngồi trên, bốn người vợ bé phân ngôi thứ mà ngồi bên dưới. Mới bắt đầu nhập tiệc thì Đại An dẫn hai gia nhân của nhà họ Hoa, một nam một nữ, mang hai cái quả tới. Đại An thưa:
- Bên Hoa nhị nương sai đem quà biếu tới. Hai gia nhân nhà họ Hoa bước tới cúi lạy rồi thưa:
- Nương gia chúng tôi sai đem bánh và hoa tới kính biếu Tây Môn Đại nương.
Nói xong đưa hai cái quả lên, Đại An mở ra, một quả đựng đầy bánh quý, một quả đựng toàn loại hoa Ngọc trâm, dùng để cài đầu. Nguyệt nương vui vẻ bảo:
- Qúy hóa quá, cho ta gửi lời đa tạ nhị nương nhé.
Đoạn sai gia nhân đem đồ ăn mời hai gia nhân nhà họ Hoa, rồi cho tên gia nhân ít tiền, cho đứa a hoàn một cái khăn, đoạn hỏi:
- Ngươi tên gì nhỉ?
Đứa a hoàn thưa:
- Dạ thưa. Tôi tên Tú Xuân, còn anh này là Ngô Thiên Phúc. Nguyệt nương tươi cười cho hai gia nhân họ Hoa về, rồi nó với chồng:
- Hoa nhị nương tốt thật, luôn luôn cho gia nhân đem biếu cái này cái kia, mà mình thì chẳng bao giờ biếu lại người ta cái gì cả.
Tây Môn Khánh bảo:
- Hoa nhị nương tốt thì tốt thật, nhưng nàng không biết Hoa nhị nương trước chỉ là thiếp của một người tên là Lương Trung Thư ở phủ Đại Danh, mãi sau này mới được Hoa nhị ca cưới về, cũng mới chừng hơn hai năm nay chứ bao nhiêu. Hoa nhị ca lấy Hoa nhị nương cũng chỉ vì tiền mà thôi.
Nguyệt nương bảo:
- Người ta là gì mình không cần biết, người ta tốt với mình thì mình tốt lại thôi. Không lo đáp lễ người ta mà đã kể xấu như vậy coi sao được?
Tây Môn Khánh nói đúng. Nguyên lúc trước Hoa nhị nương là thiếp của Lương Trung Thư ở phủ Đại Danh. Lương Trung Thư lại là con rể của Thái Thái sư. Vợ của Trung Thư rất ghen tuông, thường sai đánh chết các tỳ thiếp rồi sai chôn trong vườn. Đêm Nguyên tiêu năm Chính Hòa thứ ba, bọn cường đạo ở Lương Sơn kéo tới đánh phá phủ Đại Danh. Lúc đó Trung Thư đang cùng vợ ngồi uống rượu tại Thúy Vân Lâu trong vườn nghe tin Lý Qùy đã xông vào giết hết già trẻ lớn bé trong nhà liền bỏ trốn. Thừa lúc lộn xộn, Hoa nhị nương đã ôm được nhiều châu báu vàng bạc chạy tới Đông Kinh. Lúc đó Hoa thái giám được thăng làm Trấn thủ Quảng Nam, thấy cháu là Hoa Tử Hư chưa có gia đình, mới nhờ mai mốt tới, xin cưới Hoa nhị nương về làm chính thất. Sau đó Hoa Thái giám đem theo cả hai vợ chồng tới Quảng Nam. Chừng nửa năm sau thì Hoa Thái giám bị bệnh mà cáo quan. Hoa Tử Hư đem vợ về huyện Thanh Ha mà ở. Đến khi Hoa Thái giám chết thì phần lớn gia sản về tay Hoa Tử Hư. Từ đó Hoa Tử Hư quen biết với Tây Môn Khánh rồi kết nghĩa anh em. Đám bạn bè như Ứng Bá Tước, Tạ Hy Đạ thấy Hoa Tử Hư là dòng dõi quan quyền trong triều, lại xài tiền như nước, nên bu theo lợi dụng. Hoa Tử Hư thường cùng bọn đá ăn ở tại các xóm yên hoa, vùi mình trong tửu sắc. Nhiều khi họ Hoa đi chơi bốn năm ngày mới về nhà một lần.
Trở lại bữa tiệc linh đình tại hoa viên, sau khi vui vẻ với thê thiếp, thì về phòng Kim Liên mà nghỉ.
Tới phòng, Tây Môn Khánh bảo:
- Hoa nhị ca có hai đứa a hoàn thật là xinh đẹp, đứa hồi nãy là một, còn một đứa nữa, vậy mà tại sao Hoa nhị ca không thu nạp lấy một đứa làm thiếp cho đỡ buồn.
Kim Liên lườm Tây Môn Khánh mà bảo:
- Thôi đi, chàng có muốn thu nạp chúng nó làm thiếp thì cứ nói toạc ra, việc gì phải nói xa nói gần như vậy? Vả lại chàng nói vậy tức là cũng coi tôi như đám a hoàn hay sao?
Tây Môn Khánh cười:
- Nàng quả thật hiểu ta hơn ai hết, bảo sao ta không yêu nàng cho được. Nhưng chẳng lẽ ta lại lấy a hoàn của người khác làm thiếp hay sao? Con Xuân Mai đây mà chẳng đẹp à.
Kim Liên biết là Tây Môn Khánh đã để ý Xuân Mai, từ đó tỏ ra yêu quý Xuân Mai hơn trước, chỉ sai rót nước, dọn giường mà thôi, lại thường cho ở luôn trong phòng với mình, cho mặc quần áo đẹp và giúp nó trang điểm lộng lẫy. Xuân Mai lại thông minh khéo léo, giỏi ứng đối, khác hẳn với Thu Cúc ngu độn vụng về. Tây Môn Khánh thấy Kim Liên chiều mình thì hài lòng lắm, thường lén vui vầy với Xuân Mai ngay tại phòng của Kim Liên, nhưng cũng từ đó càng thêm yêu quý Kim Liên...

Truyện Kim Bình Mai Lời Giới Thiệu Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 ại cữu, Ngô nhị cữu, Phó Nhị cùng con gái và con rể của Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh vội trở ra phòng khách thù tiếp mọi người. Nhà họ Lý cũng sai gia nhân đem lễ vật lại. Ứng Bá Tước, Tạ Hy Đại và đám bạn bè cũng đủ mặt. Tây Mô Khánh bận rộn tiếp khách.
Trong khi đó, dám thiếp của Tây Môn Khánh nghe tin Kim Liên thọ nhục bèn kéo nhau tới giả vờ thăm hỏi nhưng để dò xét tình hình. Tới nơi, thấy Kim Liên nằm trên giường. Ngọc Lâu bước vào hỏi:
- Cơ sự làm sao vậy? Nói cho tôi nghe được chăng?
Kim Liên nước mắt chan hòa đáp:
- Thư thư ơi, tôi biết hai con ác phụ đó nó hại tôi, đặt điều vu oan để gia gia đánh tôi. Thù này quả là sâu như biển, không bao giờ tôi quên.
Kiều Nhi và Tuyết Nga đứng ngoài nghe vậy, kéo nhau lùi ra. Trong này, Ngọc Lâu nói:
- Chẳng hiểu chuyện ra làm sao mà tên gia nhân của tôi lại bị đuổi đi. Nhưng thôi, thư thư đừng buồn giận làm gì, chắc là gia gia sẽ hồi tâm ngay đấy mà. Để gia gia vào phòng tôi, tôi sẽ nói cho.
Kim Liên nói:
- Cảm ơn thư thư có lòng tốt với tôi.
Nói xong ngồi dậy bảo Xuân Mai pha trà mời Ngọc Lâu. Hai người trò chuyện một hồi. Sau đó Ngọc Lâu cáo từ về phòng. Tối hôm đó, Tây Môn Khánh tới nghỉ tại phòng Ngọc Lâu.
Ngọc Lâu bảo:
- Thế là tự nhiên tôi mất một tên gia nhân thân tín theo tôi từ bên nhà sang đây. Theo tôi thì chuyện đó không có đâu. Mấy hôm trước, Kim Liên có lời qua tiếng lại gì đó với Kiều Nhi và Tuyết Nga, hai bên thù ghét nhau nên rất có thể là họ làm hại nhau. Chàng đừng quá nóng mà khiến cho người khác bị Oan.
Nếu quả có chuyện này thì chính Đại nương phải biết trước mà nói cho chàng nghe chứ. Đằng này chàng chưa hỏi rõ trắng đen đã làm ầm lên rồi.
Tây Môn Khánh đáp xuôi:
- Tôi đã hỏi Xuân Mai, nó cũng nói là không có gì.
Ngọc Lâu bảo:
- Ngũ thư thư đang buồn khổ, sao chàng không đến đó hỏi han vài câu?
Tây Môn Khánh đáp:
- Được rồi, để tối mai tôi đến đó.
Hôm sau, Tây Môn Khánh làm tiệc lớn đãi thân thích và các tân khách, lại cho đem kiệu mời Lý Quế Thư tới, đồng thời gọi hai ca nữ khác tới hát mua vui. Lý Kiều Nhi thấy cháu mình tới thì vui lắm, dẫn vào chào Nguyệt nương, rồi cho a hoàn đi mời các thiếp của Tây Môn Khánh tới. Mọi người đều tới, chỉ có Kim Liên không tới, nói là trong người không khỏe. Nguyệt nương tặng cho Quế Thư nhiều khấn tay và lụa vải. Tối hôm đó, trước khi ra về, Quế Thư tới thăm Kim Liên. Tới nơi, bước vào nói:
- Tôi xin tới chào Ngũ nương Kim Liên bèn sai Xuân Mai đóng cửa phòng lại, không tiếp. Xuân Mai nói với Quế Thư:
- Ngũ nương đã dặn, tôi không dám trái lời.
Quế Thư giận lắm, vừa buồn vừa thẹn mà về.
Tối hôm đó, Tây Môn Khánh đến với Kim Liên. Kim Liên ân cần giúp Tây Môn Khánh cởi áo cởi giầy, rồi rót trà chuốc rượu, giở hết thủ đoạn quyến rũ. Lúc vào giường, Kim Liên khóc nói:
- Chàng ơi, trong nhà này có ai quý mến tôi đâu. Chỉ có chàng hiểu được lòng tôi, và tôi cũng hiểu được lòng chàng. Người ta thấy chàng thương tôi, thường ở bên tôi cho nên người ta ghen tức, dùng lời độc ác hại tôi. Thành thử chàng thương yêu tôi mà vô tình lại chính là người muốn giết tôi. Nỗi oan này của tôi bao giờ mới tỏ? Người đời có câu "gà nhà bị đánh thì chạy quanh quẩn, còn gà rừng bị đánh thì chạy tuốt vào rừng". Cho nên chàng có muốn tôi chết thì tôi cũng chết trong nhà này mà thôi. Chứ còn cái hạng xướng ca ở chốn yên hoa thì làm gì có tình có nghĩa. Hôm nọ Đại An được sai đi mời chàng về, chàng không về còn đánh mắng nó, nó tới thưa với Đại nương, lúc đó tôi có mặt và cũng nói như vậy. Nào ngờ có người nghe được mà động lòng, rồi để tâm thù oán tôi, bày chuyện hại tôi. Từ xưa, người bị người hại thì không thể chết, chỉ khi nào bị trời hại thì mới chết được mà thôi. Tôi thế nào thì sau này tự nhiên sẽ rõ, nhưng chỉ xin chàng nên thận trọng mà thôi.
Tây Môn Khánh cho là phải...
Mấy hôm sau, Tây Môn Khánh cưỡi ngựa tới nhà họ Lý, có Đại An và Bình An đi theo. Lý Quế Thư đang tiếp khách ở một phòng, nghe tin Tây Môn Khánh tới, vội chạy vào phòng riêng lau chùi phấn son, cởi bỏ đồ trang sức, rồi lên giường nằm. Trong khi đó Lý ma ma bước ra đón tiếp Tây Môn Khánh.
Sau khi mời khách ngồi, Lý ma ma hỏi:
- Mấy hôm nay sao không thấy Đại quan nhân quang lâm tới đây?
Tây Môn Khánh đáp:
- Mấy hôm nay ở nhà cũng có nhiều việc bận.
Đoạn hỏi:
- Hôm nọ tôi cho người tới mời, sao không thấy Quế Khanh tới mà chỉ có mình Quế Thư như vậy.
Lý ma ma đáp:
- Quế Khanh có người mời đi, mấy hôm nay không thấy về.
Nói xong đem trà ra mời. Tây Môn Khánh hỏi:
- Quế Thư đâu, sao không thấy?
Lý ma ma đáp:
- Con nhỏ đó thì chẳng hiểu tại sao hôm nọ từ đằng Đại quan nhân về, nó cứ rầu rĩ không vui cứ nằm lỳ trong phòng, không ra tới ngoài. Chắc là nó buồn chuyện gì đó, sao quan nhân không vào hỏi thăm nó một câu?
Tây Môn Khánh ngạc nhiên.
- Tôi nào hay biết gì đâu, để tôi vào thăm.
Lý bà nói:
- Nó đang nằm trong phòng riêng đó. Tây Môn Khánh đứng dậy, một a hoàn vén mành, Tây Môn Khánh bước vào phòng. Quế Thư mặt rầu rầu, tóc buông xõa, nằm quay mặt vào trong, biết có Tây Môn Khánh vào nhưng cứ nằm yên. Tây Môn Khánh lại gần giường hỏi:
- Hôm đó về nhà có chuyện gì không vui vậy?
Quế Thư nằm im không đáp. Tây Môn Khánh lại hỏi:
- Hay là trong nhà tôi có ai làm phật lòng nàng chăng? Nàng cứ nói để tôi xử cho.
Mãi sau Quế Thư mới quay ra nói?
- Thì cũng là bà Ngũ nương của quan nhân chứ còn ai vào đây nữa. Bà ta khinh miệt chúng tôi, gọi chúng tôi là loài dâm phụ. Tôi nói thật, chúng tôi trước kia cũng là con nhà như ai, bây giờ tuy làm nghề này, nhưng so ra vẫn còn hơn chán vạn những kẻ tự nhận mình là con nhà lương thiện. Hôm nọ tôi tới đâu phải là để hát xướng kiếm tiền, mà là đem lễ vật lại mừng ngày sinh nhật quan nhân. Đại nương ở nhà tiếp đãi tôi thật là niềm nở, lại tặng quà cho tôi. Tôi muốn tỏ ra lễ độ lịch thiệp, nên xin được mời các nương nương tới để chào hỏi. Mấy vị nương nương khác đều tới chuyện trò vui vẻ, chỉ có bà Ngũ nương là không thèm ra. Lúc gần tối, sắp về, tôi đích thân tới chào hỏi, nhưng bà ta sai a hoàn đóng cửa phòng lại không thèm tiếp. Bà ta khinh khi chúng tôi quá mà.
Tây Môn Khánh bảo:
- Hôm đó thì quả Phan thị nó có chuyện buồn thật nên mới vô lễ với nàng như vậy chứ ngày thường thì nó tất ra diên kiến nàng rồi. Nhưng mà con ác phụ đó cũng gớm lắm, nó nhiều lần ăn nói làm tổn thương danh dự người khác, tôi đã trách mắng mấy lần. Lần này tôi phải về đánh cho nó một trận mới được:
Quế Thư ngồi dậy dí ngón tay vào trán Tây Môn Khánh mà bảo:
- Nói thế mà không biết ngượng, quan nhân đời nào dám đánh đàn bà.
Tây Môn Khánh nói:
- Nàng không biết tôi hay sao mà nói vậy. Trong nhà tôi bất cứ già trẻ lớn bé, có lỗi là tôi đánh đòn hết, tội nặng thì tôi cắt tóc gọt đầu chứ giỡn sao?
Quế Thư nói khích:
- Quan nhân nói vậy thì tôi cũng biết vậy, chứ tôi có được chứng kiến bao giờ đâu. Được rồi, bây giờ quan nhân về nhà, thử cắt tóc gọt đầu con mụ vô lễ đó rồi cầm tóc mụ ta đến đây cho tôi coi. Có vậy tôi mới tin, có vậy tôi mới phục quan nhân là người chủ trong nhà. Tây Môn Khánh bảo:
- Nàng thách ta phải không?
Quế Thư cũng cười:
- Ừ, tôi thách đó, xem quan nhân có đáng mặt hảo hán không?
Hai người trở lại chuyện trò vui vẻ. Tối hôm đó Tây Môn Khánh ngủ tại nhà Quế Thư.
Hôm sau mãi gần tối mới từ giã, Quế Thư bảo:
- Chàng ơi, lần sau chàng tới đây mà không có mớ tóc của con mụ đó thì đừng nhìn tôi nữa nghe không.
Tây Môn Khánh gật đầu lên ngựa mà về.
Tới nhà, Tây Môn Khánh tới thẳng phòng Kim Liên. Kim Liên chạy ra vồn vã tiếp đón, nhưng hỏi gì Tây Môn Khánh cũng lạnh lùng không đáp. Kim Liên sai a hoàn dọn rượu thì Tây Môn Khánh gạt đi. Kim Liên ngạc nhiên lắm nhưng không dám hỏi, chỉ sai Xuân Mai dọn giường, rồi dẫn Tây Môn Khánh vào Tây Môn Khánh ngồi trên giường, bắt Kim Liên cởi hài ra. Kim Liên líu ríu vâng lời. Tây Môn Khánh ngồi dựa vào gối, bắt Kim Liên cởi hết xiêm áo rồi quỳ dưới đất. Kim LIên hoảng sợ không hiểu chuyện gì, nhưng cũng làm y lời, lõa thể quỳ phục trên mặt đất, rồi mếu máo nói:
- Gia gia ơi, tôi có tội gì xin cứ nói ra. Nếu tôi quả có tội, nếu gia gia không còn thương tôi nữa thì xin cho đem con dao ra đây, tôi xin tự tử.
Tây Môn Khánh mắng - Con giặc cái ác phụ kia, đừng có nhiều lời.
Đoạn quay ra gọi:
- Xuân Mai, đóng hết các cửa lại, rồi lấy cái roi ngựa bằng da đen vào đây cho ta.
Xuân Mai cứ chần chờ ở ngoài, Tây Môn Khánh phải gọi hai ba lần mới bước vào, nhưng cứ đứng yên. Kim Liên ngẩng lên bảo:
- Xuân Mai ơi, gia gia định đánh chị đó, cứu chị với em ơi.
Tây Môn Khánh bảo Xuân Mai:
- Ngươi đừng có lôi thôi, ra lấy roi vào đây cho ta đánh con dâm phụ này một trận.
Xuân Mai nói:
- Gia gia ơi, nương nương có lầm lỗi gì thì gia gia dạy bảo chớ sao lại đánh chửi như vậy? Nương nương lúc nào cũng một lòng thờ gia gia, có gì cũng chẳng nên gây sóng gió. Gia gia làm như thế này coi sao được. Bây giờ tôi không nghe lời gia gia, mà ra mở cửa chạy ra ngoài thì gia gia tính sao?
Tây Môn Khánh cười ha hả bảo kim Liên:
- Được rồi, nếu vậy thì ta không đánh nàng nữa, nàng cứ đứng dậy đi cho ta hỏi. Bây giờ ta muốn xin nàng một vật nàng có chịu cho ta hay không?
Kim Liên đứng dậy nói:
- Tôi lúc nào cũng chỉ biết có gia gia thôi, gia gia nói gì tôi cũng nghe, nhưng tôi có gì để cho gia gia đâu, mà gia gia cần gì vậy?
Tây Môn Khánh bảo:
- Ta muốn mớ tóc nàng.
Kim Liên kêu lên:
- Trời ơi, sao lại có chuyện đó. Gia gia muốn gì chứ muốn vậy thì làm sao tôi chiều cho được? Tôi từ khi lọt lòng mẹ, tới nay đã hai mươi sáu năm rồi, đến bây giờ mới có được mớ tóc như thế này, làm sao cắt bỏ đi được. Xin gia gia thương tôi một chút.
Tây Môn Khánh lạnh lùng:
- Ta không nói lôi thôi, ta chỉ hỏi rằng nàng không chịu nghe lời ta phải không?
Kim Liên nói:
- Tôi không nghe chàng thì còn nghe ai bây giờ, nhưng chuyện gì chứ chuyện này thì nghe sao được. Tuy nhiên tôi cũng xin hỏi là chàng cần mớ tóc tôi để làm gì vậy?
Tây Môn Khánh bảo:
- Để ta làm tóc giả.
Kim Liên nói:
- Nếu vậy thì tôi bằng lòng, chỉ sợ là chàng đem cho con dâm phụ nào mà thôi.
Tây Môn Khánh bảo:
- Ta không cho ai đâu.
Kim Liên nói:
- Nếu vậy thì để tôi cắt.
Nói xong xõa tóc ra, cầm kéo cắt một mớ tóc cho Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh lấy giấy gói lại rồi bỏ vào túi. Kim Liên cắt tóc xong thì lăn vào lòng Tây Môn Khánh mà khóc nức nở:
- Chàng nói gì tôi cũng nghe, chỉ xin chàng đừng thay lòng đổi dạ bỏ tôi mà thôi.
Tây Môn Khánh thấy cũng đáng thương, bèn dùng lời ôn tồn mà an ủi. Đêm đó Tây Môn Khánh ở lại với Kim Liên. Sáng hôm sau, Kim Liên dọn quà sáng ra. Tây Môn Khánh ăn xong, cưỡi ngựa tới nhà họ Lý, Quế Thư chạ'tuaid=1361&chuongid=95">Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100