Khoảng thời gian kế tiếp, bề ngoài thì mọi thứ như trở về trạng thái bình lặng yên sóng. Ông Yên gần như án binh bất động. Vì thật ra sau buổi tối nói chuyện kia, ông mới thấy mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Đó là quá vội vã. Trực tiếp đề cập một cách thẳng thắn như vậy với Phẩm là sai lầm. Giống như ta đánh quả bóng. Nếu ta đạp mạnh thì quả bóng sẽ càng tưng caọ Trái lại mọi thứ nên tác động theo kiểu "mưa lâu thấm đất" thì hơn. Có lẽ kết quả hơn. Ông Yên không phải là con người giản dị. Ông quản trị được cả một cơ nghiệp to lớn như vậy thì phải là một con người tài trí biết tính toán. Sau một đêm suy nghĩ, ông thấy nên tạm thời hòa hoãn. Tạm thời để Phẩm tiếp tục "yêu ", nhưng bên cảnh đó, ông cho người dò xét, tìm điểm yếu của đối phương. Chỉ có cách đó, rồi "Hành động đột xuất" đương nhiên, đối thủ sẽ trở tay không kịp. Thế là sáng hôm sau, ông đấu dịu với Phẩm. - Cha thật không ngờ con yên Chi Quyên đến vậỵ Cha cũng thấy là hôm qua cha cũng khá nóng nảỵ Dư luận đồn đãi về Chi Quyên chưa hẳn là chính xác. Nhưng cha cũng cho con biết, cha phản đối chuyện con với Chi Quyên, không phải vì bản thân cô ấy, mà cha chỉ sợ cho đời sau của con. Lời ông Yên thành khẩn. Mà thật sự ra đó cũng là nguyên nhân chánh để ông lo sợ cho cuộc hôn nhân của Chi Quyên với Phẩm. Có ai muốn có những đứa cháu nội không bình thường đâủ Chỉ cần xác suất một phần vạn thôi là ông đã không đồng ý. Ý muốn của người cha xuất phát từ hạnh phúc của con. Cái đó khiến Phẩm cũng thấy cảm động. Phẩm thấy hôm qua mình cũng khá nông nổị Cha mẹ thương con mới lo lắng cho hậu sự của con... Phản ứng gay gắt quá nhiều khi lại bất lợi cho Chi Quyên sau nầỵ Thế la Phẩm nóị - Con xin lỗị Con hiểu ý cha rồị Cha không muốn thấy con có những đứa con tật nguyền... Nhưng chuyện đó bây giờ chưa có gì làm sao xác định? Cha hiểu cho nếu bây giờ mà con sống thiếu Chi Quyên, thì cuộc sống hẳn là bi đát hơn. Nếu vì muốn đề phòng cái bất trắc mà cha lo rồi chối bỏ mọi thứ như một người sợ sau này bị ung thư phổi, rồi cắt bỏ lá phổi ngay trước khi bệnh. Có phải là quá phòng xa không hở chả Rõ ràng là ông Yên đã bị cái lý luận của Phẩm làm lúng túng nhưng đồng thời ông cũng xác nhận được một điều, đấy là tình yêu của Phẩm dành cho Chi Quyên đã đạt đến đỉnh cao cuồng nhiệt. Không thể sử dụng lý luận để lý giảị Trong tình hình đó thì sử dụng biện pháp cứng rắn sẽ là một sai lầm lớn. Vì làm vậy có nghĩ là để lo cho một đứa cháu nội chưa trượng hình, đã phải mất đi thằng con trai một cách làm ngu xuẩn. Ông Yên với thái độ lửng lơ, chỉ nóị - Chuyện cưới vợ của con tạm thời ngưng lại, để cả nhà bàn tính lại xem sao! Sự xuống nước của cha, cái thái độ chịu thảo luận đó khiến Phẩm cũng đấu dịụ Trong thâm tâm, Phẩm nghĩ. - "Thế nào rồi với thời gian, cha mẹ sẽ chiều theo ý ta thôi". Chớ Phẩm không nghĩ đến gì khác. Ông Yên thì khác, ông nghĩ. - "Tuổi trẻ mà. Lúc nào đó rồi nó sẽ chán, nó sẽ tự động bỏ cuộc ". Thế là cả cha với con đều có những tính toán riêng của mình. Nhưng dù gì thì ở ngoài gió đã lặng mà sóng cũng đã yên. Chi Quyên đã nghỉ việc. Không đi làm ngày tháng trở nên thừa thãi đị Vy thì khù khờ đâu tâm sự gì được với Chi Quyên. Còn Phẩm, công việc ở công ty ngày càng bận rộn. Ông Yên đã có chủ tâm nên gần như giao hết những công việc lớn cho Phẩm khiến Phẩm bận thở không ra hơị Nhưng dù có bận rộn cỡ nào, mỗi ngày sau khi tan sở Phẩm đều đến nhà hai chị em Chi Quyên đưa hai người đi ăn, đi xem phim, đi dạo... Sau đấy, thật khuya Phẩm mới quay về nhà. Còn ngày chủ nhật? Thì khỏi phải nóị Đấy là một ngày vui chơi thỏa thích. Từ sáng sớm, Phẩm mang xe đến. Cả ba lên xe, ra tận ngoại ô. Vy rất thích cảnh thiên nhiên. Được đến đây nó líu lo như một chú chim con vừa sải cánh. Hôm đó ngày chủ nhật. Cả ba một lần nữa đến "Rừng Như Nguyện". Kỳ thật, những lá tía tô qua mùa đông càng trở nên tươi tốt hơn. Màu lá đỏ ốị Họ rượt đuổi nhau giữa rừng lá đầy màu sắc đó mà gần như quên về sau mỗi lần đuổi mệt mỏi, họ lại nằm dài trên lá, ngẩng mặt lên nhìn trờị Những cành thông gần đấy reo theo tiếng gió, tạo thành những nhạc bản êm dịu... Phẩm và Chi Quyên có cảm giác như mọi thứ đã tan và hòa vào hư vô. Chỉ có tình yêu còn lạị Phẩm không hề tiết lộ cho Chi Quyên biết sự phản đối của cha mẹ chàng với cuộc hôn nhân dự tính với nàng. Nhưng cái thái độ của chàng cộng với đã lâu Phẩm không nhắc đến chuyện đưa Chi Quyên quay lại nhà chơị Chi Quyên là người có tình cảm nhạy bén. Không hỏi, nhưng Chi Quyên đã đoán được phần nàọ Hôm ấy, trong lúc nằm bên nhau dưới gốc thông già trời mát lạnh với những con gió lùạ Phẩm đã cởi chiếc áo khoác ngoài ra, đắp lên người cho Chi Quyên. Chi Quyên chợt nóị - Anh Phẩm nàỵ - Cái gì? - Có lẽ em phải đi làm trở lạị Chi Quyên nói, Phẩm giật mình. - Tại sao vậỷ Mắt Chi Quyên nhìn thẳng lên trời caọ - Không tại sao cả. Em đi làm quen rồi, bây giờ ở nhà thấy ngày tháng vô vị làm sao đấy... Vả lại... em cũng không quen chuyện... xài tiền không phải của mình. Phẩm quay quạ - Giữa anh với em mà còn phân biệt vậy saỏ Chi Quyên chậm rãị - Em nghĩ là có nhiều thứ cũng nên phân biệt. - Giải thích tại saỏ - Trước nhất... anh chỉ là... một người bạn của em. Phẩm cắt ngang. - Vậy à? Anh đang định nói cho em biết điều anh dự tính. Em là con người cao ngạo, anh nghĩ, nếu anh không là chồng em ngay thì em cứ phân biệt của anh của em mãi... Vì vậy, anh đã định thế này cả hai ta đều đã vượt quá tuổi trưởng thành. Có thể tự do kết hôn. Ngày mai anh đưa em đến phòng hộ tịch, ta đăng ký kết hôn em ạ. Chi Quyên quay lại, lấy tay vuốt nhẹ lên mặt Phẩm. - Không được, anh mà làm như thế cha mẹ anh sẽ buồn. Vả lại anh phải báo trước để em chuẩn bị nữa chứ? Anh đã giấu em nhiều thứ... - Giấu em những gì? - Nhận xét của cha mẹ anh và sự phản đối của họ. Phẩm nói một cách không tự nhiên. - Cha mẹ anh cũng không có nói gì... Nhưng tại sao ta phảin cần những thứ đó? Tình yêu và hôn nhân là chuyện riêng của chúng mình cơ mà? Chi Quyên đặt tay lên vai Phẩm, nhìn thẳng vào mắt chàng hỏi nhỏ. - Hãy nói thật em biết đị Họ nhận xét về em thế nàỏ Phẩm nằm yên, chàng quay qua hôn lên môi nàng như cố khỏa lấp câu hỏị Phẩm không thể cho Chi Quyên biết. Phẩm không muốn Chi Quyên biết sự thật. Nhưng thái độ của Phẩm không qua mặt được Chi Quyên. Chi Quyên thở dàị - Ai biểu anh họ Âu chi vậỷ Phẩm lắc đầụ - Xin lỗi nhé. Nhưng anh làm sao chọn lựa được chứ? Chi Quyên chợt tức cườị - Thế tại sao anh lại yêu em? - À... Cái này thì giải thích được. - Anh khờ lắm. Anh có biết là làm vậy anh phải trả một cái giá rất đắt không? - Đời là vậỵ Ta càng đòi hỏi thì càng phải trả giá. Rồi Phẩm nhìn Chi Quyên. - Tại anh đòi hỏi thì anh phải chấp nhận chuyện đó. Chính ba me anh cũng nóị Trên đời này có biết bao nhiêu con gái, sao con không chọn một, lại cắm đầu lựa chi một cô đặc biệt như thế. Chi Quyên nhìn Phẩm. - Cha mẹ đã phản đối em một cách mạnh mẽ vậy ư? Phẩm cắn nhẹ môi, yên lặng. Một lúc mới tiếp. - Chi Quyên. Thôi thì chúng ta cưới nhau đị Chỉ cần hợp thức hoá chuyện vợ chồng là anh sẽ yên tâm, anh sẽ gánh trách nhiệm làm chồng. Anh biết em là con người cao ngạo, nếu em chưa là vợ anh, em sẽ không để anh cấp dưỡng cho em. Để em đi làm thật tình anh chẳng yên tâm tí nàọ - Tại sao lại không yên tâm? - Vì Túy Vy nó lúc nào cũng cô người ở cạnh coi chừng. Ngoài ra... - Ngoài ra làm saỏ Phẩm thành thật nóị - Em đẹp lại dễ thương. Sau khi quen em, anh mới hiểu nghĩ câu "Sức quyến rũ của người đàn bà". Và anh không muốn em gặp một tay giám đốc cỡ Phùng Tính Lân nữạ Cái chuyện đó thì rất dễ xảy ra... Vì vậy, Chi Quyên em hãy nghe anh. Chúng ta đi đăng ký kết hôn đị Anh đã nghĩ chuyện nầy mấy ngày nay... Chỉ có như vậy anh mới thật sựyên tâm... Bằng không những người vây quanh em sẽ làm anh điên mất. Chi Quyên nhìn thẳng Phẩm. - Anh thật muốn mình lấy nhaụ Phẩm nài nỉ. - Thật! Hãy chấp nhận lời cầu hôn của anh... Hay là em nghĩ: lễ cưới cần phải cử hành một cách long trọng, đời con gái chỉ có một lần? Chi Quyên cắt ngang. - Không, em không hề có ý nghĩ đó. Nhưng nếu em đồng ý làm chuyện đó với anh, chắc chắn chúng ta không thoát khỏi được sự giận dữ của cha mẹ, và như vậy em càng khổ hơn. Chi Quyên đưa tay sợ nhẹ cằm Phẩm tiếp. - Vì vậy, anh cần phải suy nghĩ một cách chín chắn. Nếu anh muốn em lấy anh mà không có sự đồng ý cha me thì chỉ có một cách. - Cách gì? - Anh phải thoát ly gia đình! Phẩm nghe nói giật mình. Cử chỉ của Phẩm không thoát khỏi ánh mắt của Chi Quyên, nàng thở dài nói tiếp. - Em biết. Chuyện đó hết sứ khó khăn với anh. Bởi vì xưa nay anh được cha mẹ cưng chiều, yêu quý. Làm gì anh đều lệ thuộc mẹ cha... Bây giờ bắt anh phải cắt đứt liên hệ, chối bỏ công sinh thành dưỡng dục, chối bỏ cả tài sản kếch sù của Đạt Mãi công ty là một điều rất khó khăn với anh. Để có em, anh phải mất hết tất cả thì... nặng quá! - Anh không cho đấy là nghiêm trọng. Bởi vì sau cái hôm cãi nhau với cha mẹ về chuyện yêu Chi Quyên, Phẩm đã suy nghĩ rất kỹ. Chàng thấy là chỉ còn cách đăng ký kết hôn với Chi Quyên, tạo nên một sự kiên đã rồi để cha mẹ chỉ còn nước thừa nhận là đâu vào đấỵ Vấn đề ở đây là phải thuyết phục Chi Quyên thế nàọ Lễ cưới không phô trương, không đãi tiệc mời khách. Chỉ đến nhà thờ với một số thủ tục đơn giản là xong. Nhưng rồi bây giờ khi đề cập đề thì Chi Quyên lại vạch ra những rắc rối khác... Phẩm tiếp. - Chi Quyên, em không hiểu cha mẹ anh đâụ Em có biết là mẹ anh sinh ra ba đứa con gái liên tiếp mới có được anh không? Vì vậy người tưng tiu coi anh như trứng mỏng... Anh nghĩ chuyện mình làm lễ cưới nhau mà không báo trước, chắc chắn là cha mẹ anh sẽ giận, nhưng cái giận đó rồi sẽ không kéo dài... Bởi gì dù gì anh cũng là con, mà lại là con trai duy nhất của người cơ mà? Chi Quyên nhìn Phẩm. - Anh đã lợi dụng cái yếu điểm của cha mẹ anh mà gây áp lực? như vậy là không công bằng. - Thế còn cái chuyện người phản đối cuộc hôn nhân của anh thì saỏ Công bằng lắm ư? Chi Quyên chộp ngay câu nói của Phẩm. - Đấy, thấy không? Cuối cùng rồi anh cũng thừa nhận chuyện cha mẹ anh phản đối cuộc hôn nhân của chúng mình. Anh Phẩm, anh có thấy là tài sản cha mẹ anh có quan trọng lắm không? - Không quan trọng lắm em. Chi Quyên thở dài tiếp. - Nhưng mà đòi hỏi anh phải vì tình yêu mà chối bỏ tất cả thì hơi quá đáng phải không? Một người con gái đứng đắn không nên xúi giục con trai chống đối cha mẹ để về với mình. Phẩm bực dọc nóị - Anh nào có chống đối với cha mẹ anh đâủ Anh chỉ muốn cưới em! Em đừng có đặt vấn đề một cách nghiêm trọng như vậỵ Anh biết chắc là, sau khi chúng ta lấy nhau, cha mẹ anh rồi sẽ nhượng bộ. - Nhưng anh làm thế là đặt trước chuyện rồi ép người khác phải nhương bộ, mà đó lại là cha mẹ anh! Phẩm có vẻ bất mãn. - Chi Quyên, anh chịu không hiểu được em! Mục đích của anh chẳng qua là để cưới được em thôi chứ đâu có gì quan trọng mà em lại gán cho anh đủ thứ tộỉ Sau này khi ta lấy nhau rồi thì cha mẹ chấp nhận thôị Hay là em... Chi Quyên chỉ lắc đầu buồn bực. - Anh chẳng hiểu em tí nào cả. Anh làm thế em sẽ bị người ta ghép cho tội là... dùng mọi thủ đoạn để quyến rũ, lôi cuốn anh. Người ta đâu nghĩ đấy là ý của anh mà chỉ cho là mục đích của em. Bằng mọi cách để thành hôn với anh, để được trở thành dâu nhà họ Âu... đặt ba mẹ anh trước chuyện đã rồi được thừa nhận. Phẩm nổi nóng. - Vậy thì... Nếu cha mẹ anh khăng khăng không chịụ vậy là anh sẽ mãi mãi không cưới được em? Tình yêu của em ở đâủ không lẽ em coi trọng danh dự hơn cả tình cảm của mình.? Chi Quyên lắc đầu, buồn bã. - Không hẳn như vậỵ Nhưng anh phải thấy... anh là con trai duy nhất của nhà họ Âu... Rồi anh phải kế nghiệp một cơ sở đồ sô... Chớ nếu anh hoàn toàn vô sản, thì em sẽ không quan tâm chuyện phản đối hay không của cha mẹ anh đâụ - Em nói mà anh vẫn chưa hiểủ Chi Quyên ngồi dậy, vuốt lại mái tóc. - Thôi đủ rồi, mình đừng nói đến chuyện đó nữạ Phẩm cương quyết. - Phải nói chứ? Nói cho rõ ràng. Em nói đi, nếu cha mẹ anh không đồng ý là em sẽ không lấy anh, không đi làm giá thứ với anh phải không? Chi Quyên chậm rãi nóị - Để em nghĩ lạị Nhưng em thấy thì con đường duy nhất để em làm hôn thú với anh là phải như vậỵ Phẩm có vẻ bối rốị - Con đường duy nhất đó là gì, em nói lại xem. Chi Quyên lắc đầụ - Ờ, mà thôi! Quên chuyện đó đị Em không có quyền đòi hỏi gì cả. À, Anh Phẩm, anh chỉ nên biết là... em yêu anh... Em chỉ yêu có một mình anh, riêng chuyện đi hộ tịch làm hôn thú, em thấy nên tạm thời hoãn lạị Ít ra anh nên dành cho em một thời gain suy nghĩ, được không. Chi Quyên nhìn Phẩm với ánh mắt xúc động. - Có điều anh nghe em nàỵ Với tấm lòng thành... em nói bằng tiếng nói của con tim. Sống, em là của anh, chết, em vẫn là của anh... Em xin thề trước mặt anh. Sống hay chết em cũng không dể cho bất cứ người đàn ông nào khác ngoài anh đụng tới người em. Bằng không, xin cho em chết không toàn thây... Phẩm vội chụp lấy Chi Quyên, đặt nụ hôn lên môi nàng để chặn lời thề. Tất cả những nghi ngờ hoàn toàn bị xua tan. Họ lăn tròn trên cỏ. Chung quanh chỉ có cỏ dại, hoa, lá khộ Rừng thông đang hát. Mây trắng và mây xanh đang bềnh bồng trên caọ Túy Vy không biết từ đâu chạy đến với một bó hoa lao kèn trên taỵ Miệng anh chàng ư ử hát. Phẩm ngạc nhiên. - Ồ! Túy Vy cũng biết hát nữa à? Chi Quyên cườị - Đấy là bản nhạc mà khi me em còn sống hay hát... Anh biết không... bấy giờ nhà em cũng ở ngoại ô thành phố thế này... Cha mẹ hay đưa chúng em ra đồng cỏ chơị Họ yêu nhau lắm. Chúng em được đưa ra đồng cỏ nô đùạ Đi đào củ năng, đi hái hoa kèn. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng em. Bấy giờ Vy mới lên năm hay sáu tuổi gì đó, bệnh trạng chưa phát hiện. Mẹ mỗi lần cùng chúng em ra đồng nội thường hát bài nầỵ Chi Quyên ngưng lại một chút tiếp. - Sau đấy khi bệnh của Tuy Vy bộc phát thì không khí hạnh phúc ban đầu của gia đình em mới không còn. Có bao nhiêu tiền đều dồn vào chạy thuốc cho Túy Vỵ Rồi mẹ em qua đờị Bài hát cũng quên lãng luôn. Vậy mà... không ngờ... hôm nay Túy Vy nó nhớ được.? Phẩm xúc động nóị - Em không biết tại sao à? Cái khoảng thời gian hạnh phúc kia tạo nên một ấn tượng sâu sắc trong đầu nó.... Bây giờ giữa cái không khí thiên nhiên này... ta lại yêu nhau, nó nhìn thấy và ký ức như quay trở lại... - Chắc là như vậỵ - Anh cũng ngạc nhiên... À... mà nầy, em có nhớ cái bản nhạc đó ra sao không? Phẩm cố lắng nghe, mà không nghe lời của bài hát. Chi Quyên cười nóị - Biết chứ, nhưng mà hát dở lắm đó nghẹ - Kệ nó, hát cho anh nghe đị Thế là Chi Quyên hát, giọng vừa đủ nghẹ Có nhớ chăng mùa thu năm ấy Ta cùng bên nhau Em và những chiếc lá đỏ trên tay Anh ngắt thêm một đoá hoa kèn Gió đùa qua hàng cây Cỏ non rạp mình đưa đón Ta chỉ nhìn nhau Mà mùa thu đã ở trong tay mình Anh đã nhìn em với nụ cười thoảng nhẹ Em chỉ yên lặng đợi chờ Anh hát một bản nhạc mùa thu Đã diễn đạt điều mơ ước Những mơ ước mà em biết từ lâu Tình yêu không phải dùng ngôn ngữ Mà chỉ nhìn nhau Mọi thứ đã hiểu nhau rồị Chi Quyên hát xong, chớp chớp mắt hỏị - Anh thấy bản nhạc thế nàỏ Dương Phẩm thở nhẹ. - Em có thấy là... bài hát đã được sáng tác để dành cho riêng cho ta không? Chi Quyên ngẫm nghĩ. - Vậy à? À há. Em thấy hình như nó nói về mình đấỵ Phẩm siết chặt vai Chi Quyên. - Chi Quyên nầy! Chúng ta phải lấy nhau thôị Bởi vì em thấy đấỵ Ngay cái bài hát của mẹ em đã tiên tri được chuyện tình của đôi tạ Đấy là một sự sắp đặt sằn của tạo hóa.... Tình yêu của hai đứa mình với cả mùa thụ Chi Quyên, em hãy nói đị Có đúng như vậy không chớ. Cái xô ngã của Túy Vy vào xe anh như một báo hiệu định mệnh. Rồi anh phải gặp em. Chúng ta phải yêu nhau, phải lấy nhaụ Định mệnh đã an bày như vậy mà. Chi Quyên mở to mắt. - Phẩm, anh đừng tưởng tượng. Phẩm cãị - Mọi thứ đã được sắp xếp sằn. Vậy mà em còn không tin ư? - Tin chứ... nhưng mà... Chi Quyên bối rồị Nàng nghĩ đến gia đình Phẩm rồi nghĩ đến thân thế mình. Phải làm sao đâỷ Chọn con đường nàỏ Có nên lấy Phẩm làm chồng không? Phẩm xúc động nóị - Chi Quyên, em hãy nhận lời đị Ngày mai chúng ta ra phòng đăng ký kết hôn. Tuần sau mọi thứ thủ tục sẽ hoàn tất... Ai chống đối, ai không đồng ý, mặc họ. Anh biết em là đứa con gái cứng cỏi can đảm mà. Chẳng ai có thể phá vỡ hạnh phúc của mình. - Em... Em... - Đừng có do dự nữa, Quyên ạ. - Em thấy là phải suy nghĩ kỹ... - Suy nghĩ bao lâủ Năm phút? mười phút hay nửa tiếng. - Em cần một tháng. Dương Phẩm trừng mắt nhìn Chi Quyên. - Em định dày vò anh à? - Không, mà là vì yêu anh, em không muốn quyết định hấp tấp. - Vậy thì anh dành cho em một tuần lễ. - Nửa tháng vậỵ? Phẩm lắc đầu nóị - Em sao cứ hay trả giá. Thôi được, nửa tháng nữa, ta sẽ đến phòng đăng ký kết hôn. - Em không nói là nửa tháng nữa sẽ lấy anh, mà em cần nửa tháng để suy nghĩ. Phẩm cúi xuống. - Không. Nửa tháng nữa em sẽ là vợ anh. anh đã quyết. Có thật vậy không? Định mệnh có rất nhiều chuyển biến. Đâu cần đến nửa tháng, chỉ một tuần lễ sau, một sự kiện xảy ra đã làm tan những dự tính ban đầu của Phẩm.