ột vấn đề cuối cùng đến với Wang Lung. Chiến tranh đã lan tới thị trấn với một đám lính. Bọn này chẳng tốt hơn lũ cướp là bao, và người chỉ huy chính là đứa con trai người chú của Wang Lung.
Người em họ này là một gã to lớn và thô bạo. Khi bước vào nhà Wang Lung, hắn liền hỏi: “Mẹ tôi đâu, hả?”
Wang Lung đưa hắn đi gặp mẹ của hắn. Mụ ta đã hút thuốc phiện trong nhiều năm, giờ đây mụ là một bà già ốm yếu, nước da vàng vọt.
“Mày đã làm gì bà ấy vậy?”, đứa con người chú hỏi.
Wang Lung đáp: “Em họ à, bà ta già rồi. Cứ để bà ta làm cái gì mầ bà ta muốn”.
Sau đó, dám lính trú lại nhà Wang Lung. Chúng phá vỡ đồ dùng bằng gỗ, làm cho hồ nước và giường ngủ bị dơ bẩn. Suốt ngày chúng uống rượu, la hét om sòm và đòi phụ nữ.
Một lần, kẻ chỉ huy đám lính - em họ của Wang Lung - trông thấy một cô gái trẻ tên là Pear Blossom, người hầu của Lotus.
“Đem con nhỏ đến giường tao”, hắn ta ra lệnh.
Pear Blossom còn nhỏ và mảnh khảnh. Wang Lung đã mua cô về làm nô tì và đối xử với cô rất tốt. Cô gái khốn khổ khóc lóc và chạy đến chỗ Wang Lung.
Lotus tức giận quát Pear Blossom: “Đến chỗ thằng chỉ huy ngay. Hắn ta là đàn ông, mà tất cả đàn ông thì đều như nhau cả. Đến giường hắn đi. Nếu không đến thì đám lính sẽ phá tan ngôi nhà này mất”.
Nhưng Wang Lung không đành lòng. “Tìm một cô gái khác thôi”, ông nói với Lotus và Cuckoo. “Pear Blossom còn quá nhỏ mà”. Một nô tì, lớn tuổi hơn và đã trưởng thành nói: “Để con tới chỗ đám lính cho”.
Thế là tên em họ của Wang Lung lôi cô nô tì lên giường hắn. Trong lúc ấy, Pear Blossom ở lại với Wang Lung vì cô bé rất sợ cơn giận dữ của Lotus.
*
Cuối cùng đám lính cũng lên đường để tham chiến. Trước khi chúng đi, tên chỉ huy hét vào mặt Wang Lung: “Này ông anh họ, tôi đã để lại một đứa con, một đứa cháu nội cho mẹ tôi đấy”. Rồi hắn ra đi và Wang Lung bắt đầu sửa chữa lại ngôi nhà.
Cô nô tì sinh một đứa con gái. Wang Lung đối xử rất tốt với cô, ông tìm một tấm chồng cho cô -một nông dân nghèo. Cô cưới người nông dân như O-Lan đã từng cưới Wang Lung. Và Wang Lung ngồi ở dại sảnh, nơi lão phu nhân nhà họ Hwang năm xưa đã ngồi, còn người nông dân và cô nô tì thì đứng trước mặt ông.
“Nhớ vâng lời chồng cô nhé”, ông nói. “Sinh cho anh ta nhiều con trai vào”. Và thế là hai người cưới nhau.
Sau một thời gian, cậu con trai út của Wang Lung đến nói với ông: “Cha à, con muốn cô hầu gái tên Pear Blossom ấy”.
Wang Lung cảm thấy đố kỵ. Ông đã giữ Pear Blossom ở chỗ này để cô chăm sóc cho đứa con gái ngu ngốc của ông. Thế là ông không trả lời cậu con và nó rất tức giận.
Pear Blossom lo ngại. Cô tới bên Wang Lung và nhìn ông. Wang Lung cảm thấy máu ông nóng lên và nhìn cô thèm khát. Pear Blossom liền ngả vào cánh tay ông.
Nhưng Wang Lung đẩy cô ra và nói: “Ta là một lão già. Một cô gái trẻ nên dành cho một người đàn ông trẻ thì tốt hơn”.
Pear Blossom liền trả lời: “Em thích người lớn tuổi. Người lớn tuổi tốt bụng, còn thanh niên thì dữ tợn lắm”.
Thế là Pear Blossom trở thành thiếp của Wang Lung, và cô là người an ủi ông trong tuổi già. Cô chăm sóc ông lẫn cô con gái ngu ngốc của ông rất chu đáo.
Lúc đầu, Lotus nổi giận vì Pear Blossom đã chiếm chỗ của mụ ta. Nhưng Wang Lung cho mụ quà, đồ ăn, thế là mụ cảm thấy vui vẻ. Lotus giờ đây đã già và mập, mụ hài lòng khi Wang Lung không còn lui tới giường của mụ nữa.
Còn cậu con út thì tức giận vì cha cậu đã lấy mất người nô tì mà cậu thèm muốn. “Tôi sẽ đi lính”, cậu ta nói và bỏ nhà ra đi. Cậu đến nơi nào, không ai biết được.