rời đã sáng rõ từ lâu. Xe hơi của Văn Bình chạy đến con đường nhỏ sau lưng hí viện quốc gia thì dừng lại. Chàng kiểm soát kiếng chiếu hậu lần nữa. Không thấy gì khả nghi. Như Galli nói, chàng không vấp phải trở ngại nào trên đường thoát thân. Tòa nhà của Tình Báo sở rộng hơn hai ngàn mét vuông, tứ phía tường cao bao bọc, chung quanh toàn biệt thự lớn, cửa đóng kín mít, cây cối um tùm, con đường trước mặt dường như bị che lấp dưới hai rặng soan tây đầy lá xanh và hoa đỏ rực. Văn Bình lục lấy giấy tờ và tài liệu theo lời chỉ dẫn của Galli. Chàng không quên bế nàng lên giường, rũ mền đắp lại chu đáo. Mở cửa, chàng đụng ngay cầu thang xi-măng dẫn lên tầng trên là mặt đất. Chàng không có thời giờ lục lọi thêm dưới hầm mà chàng biết là được trang bị nhiều máy móc và dụng cụ khoa học tối tân bậc nhất. Chàng sợ chần chừ sẽ bị Nương Nương khám phá. Tầng trên khoác bộ mã sang trọng và bề thế của tư gia triệu phú. Toàn phòng là phòng, phòng nào cũng rộng thênh thang và bày biện đồ gỗ đắt tiền. Ga-ra đậu 6 chiếc xe hơi. Văn Bình chọn chiếc díp sơn mầu kaki. Loại xe nhà binh này nhan nhản trên đường phố. Thủ đô Ha-van sáng sớm không khác ban đêm là bao. Ban đêm buồn vắng chừng nào thì sáng sớm buồn vắng chừng nấy. Mặc dầu ông thủ tướng râu xồm hạn chế tối đa việc ăn tối, chơi khuya và dậy muộn là đặc điểm nên thơ của người dân Cuba, họ vẫn tiếp tục truyền thống cũ. Họ không đi chơi khuya được vì mọi nơi du hí đều đóng cửa sớm hoặc chỉ dành riêng cho quan viên Nhà Nước, nhưng không ai cấm họ ăn tối và dậy muộn. Bởi vậy đồng hồ tay Văn Bình đã chỉ 7 giờ mà một phần thành phố còn ngủ.... Chàng lái xe một cách ung dung, không sợ bị nhân viên an ninh chặn xét. Là vì những nút chặn kiểm soát chỉ được thiết lập ở đường ra ngoại ô. Khi ấy Văn Bình đang ở đại lộ 23, ở trung tâm thị trấn. Điệp vụ của chàng thành công mỹ mãn. Chàng truy nguyên được kế hoạch hỏa mù thọc gậy bánh xe của Quốc Tế Tình Báo sở. Tuy nhiên, điệp vụ thành công không có nghĩa là tính mạng của chàng được an toàn. Giám đốc Nương Nương khó thể làm thinh cho điệp viên z.28 rời Cuba an toàn. Regia, người đẹp hoa phượng đã cho chàng địa chỉ của mình, quanh quẩn đâu đây trên đi lộ 23. Chàng mới lưu lại Cuba một đêm sóng gió mà chàng tưởng chừng hàng năm. Lúc này hơn lúc nào hết, chàng thèm một cặp đùi nhảy bôlêrô thon đều, cặp đùi của Regia, một làn môi có lối hôn vũ bão, làn môi của Regia... Chàng nẩy ra ý định tạt qua nhà nàng. Kia kìa... nhà nàng ở sâu trong một hẻm nhỏ. Giờ này nàng chưa đến sở. Nàng vừa ngủ dậy và làm đẹp xong. Giờ này là giờ thích hợp nhất. Nàng sẽ không ngần ngại mở cửa phòng cho chàng. Giấc mộng vu sơn của điệp viên đa tình z.28 bị dập tắt phũ phàng. Một chiếc díp gắn cọc vô tuyến điện dài thòng đậu chềnh ềnh giữa hẻm. Trên xe lúc nhúc đồng phục. Thì ra toán hành động Sông Đen đang kiểm soát ngôi nhà của người đẹp hoa phượng.... Văn Bình rú ga, vượt qua hẻm, quẹo từ đường Linéa ra đường số 7. Nơi đây là tư thất của ông quyền đại sứ Mễ-tây-cơ. Mễ là nước bồ bịch với ông thủ tướng râu xồm. Muốn thoát khỏi địa ngục Cuba, chàng phải dựa hơi ông đại sứ Mễ. Chàng hơi bực mình khi cửa cổng sơn đen đồ sộ của ngôi nhà hiện ra. Tường quét vôi trắng chạy dài gần một trăm mét. Lề đường trồng cỏ non sạch sẽ, không thấy chút rác. Chàng hơi bực mình vì ngay cửa chềnh ềnh một trạm gác, và kẻ ngồi gác mang súng ống hẳn hoi. Đối với chàng thì bịt miệng tên gác chẳng có gì khó. Phiền một nỗi kế hoạch của chàng đòi hỏi sự hiện diện liên tục của hắn trong trạm gác. Đường sá bắt đầu đông. Đây là một trong những lối ra biển nên xe cộ khá nhiều. Rặng phượng vĩ nở hoa chói lòa nổi bật trên nền tường trắng và vọng gác trắng của biệt thự. Văn Bình chạy một quãng, vòng ngã tư rồi lộn lại. Cách tòa nhà 50 mét, chàng tốp xe. Chàng nhìn thấy tên gác song tên gác không nhìn thấy chàng vì bị thân cây che khuất. Chàng rút trong túi ra cái hộp tròn nhỏ, nhỏ bằng nửa quân bài mạc-ch!!!16004_12.htm!!!
Đã xem 92582 lần.
http://eTruyen.com