Xuyến đón nhận tin tức do Cúc Hương mang về với cặp mắt tròn xoe:- Trời đất! Có chuyện đó hả?Cúc Hương khịt mũi:- Tao xạo mày làm chi!Xuyến đưa hai tay lên trời:- Thế này thì loạn rồi! Ai đời không có một sợi tóc mà dám ký bút hiệu là Tóc Mây!- Vì vậy con Thục nhà mình mới bé cái nhầm!Cúc Hương vừa nói vừa dòm Thục. Nhưng Thục chẳng tỏ vẻ gì rầu rĩ hay cáu kỉnh như lúc ngồi trong căn-tin tòa soạn Tuổi Hoa. Nỗi buồn của nhỏ Thục sao mà giống mưa bóng mây, Cúc Hương ngạc nhiên nghĩ, chưa về tới nhà thì đã tạnh!Xuyến cười cười:- Lúc đó nó làm sao?- Ai?- Con Thục.Cúc Hương nhún vai:- Nó có làm sao đâu! Nó ngồi im!- Nó không nói gì hết sao?- Nói gì là nói gì?- Thiếu gì chuyện để nói! - Xuyến nheo mắt - Chửi ông Tóc Mây một trận chẳng hạn!Cúc Hương lắc đầu:- Không! Lúc đó nó đang xỉu! Tao phải giật tóc và xức dầu cho nó!- Đủ rồi nghen! - Thục cau mặt - Tao không thích nghe đứa nào bịa chuyện à!- Tao thèm vào bịa chuyện! - Cúc Hương nghinh mặt - Có phải lúc đó mày nhắm mắt nhắm mũi lại không?- Nhắm mắt nhắm mũi đâu phải là xỉu?- Vậy mà còn cãi! - Cúc Hương hừ giọng - Nhắm mắt thì hết thấy, nhắm mũi thì hết thở! Hết thở nếu không xỉu thì là gì?Kiểu ăn nói ma mãnh của Cúc Hương khiến Thục chỉ biết lắc đầu.Xuyến ngó Thục:- Giờ sao mày?- Sao cái gì?- Vụ ông Tóc Mây đó! - Xuyến tằng hắng - Trị tội ổng không?- Tội gì mà trị?Xuyến nhếch môi:- Tội đã có vợ có con rồi mà còn bày đặt làm thơ tặng mày!- Trị tội mày với con Cúc Hương thì có! - Thục khịt mũi - Bài thơ đó do tụi mày suy diễn, gán ghép chứ chắc gì ổng tặng tao!Xuyến cười:- Nếu không vậy thì tại sao máy bảo ông không thể sống thiếu mày?Thục lạnh lùng:- Vậy phải trị tội luôn cái máy!- Chà chà! - Cúc Hương kêu lên - Con nhỏ này sao bữa nay hung hăng quá ta! Đâu phải ỷ mình thất tình rồi muốn trị tội ai cũng được!Thục không buồn phản bác lại lời châm chọc của Cúc Hương. Nỗi cáu giận, buồn phiền lúc phát hiện ra sự thật về nhà thơ Tóc Mây đang nguôi dần trong lòng nó. Khi nãy, lúc Cúc Hương chở nó về, nó ngồi phía sau ngẫm nghĩ về "chuyện tình" của mình và chợt nhận ra tất cả vẻ buồn cười và trẻ con chung quanh chuyện này.Cho tới lúc nó đặt chân lên tòa soạn Tuổi Hoa, nhà thơ Tóc Mây chưa bao giờ nhắn gửi, hứa hẹn hay nói năng gì với nó. Những lúc ông xuống công ty gặp bọn Thục, thái độ và ánh mắt của ông cũng không nói lên điều gì đặc biệt. Người con gái tên Th. ông đề tặng trong bài thơ "Gặp nhau làm chi vội" không chắc là Thục. Và nếu người đó có là Thục đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa ông có tình cảm riêng tư gì với Thục. Có thể nghe bọn Thục cứ nằng nặc đòi gặp ông mà vì lý do nào đó ông không muốn để lộ chân tướng của mình nên ông đã viết bài thơ đó như một cách trả lời mà thôi!Suy cho cùng "chuyện tình" giữa Thục và nhà thơ Tóc Mây chỉ là "sản phẩm" của hai con quỷ Xuyến và Cúc Hương. Tụi nó khơi khơi dựng lên một mối tình tưởng tượng rồi gán ghép cho Thục. Ngây thơ và đa cảm, dần dần Thục bị cuốn vào trò chơi. Rồi trí tưởng tượng phong phú đã góp phần thúc đẩy Thục đi xa hơn vào những giấc mơ.Chỉ đến sáng nay, trên đường từ tòa soạn Tuổi Hoa trở về, cuộc phiêu lưu tâm hồn kia mới thực sự chấm dứt với Thục. Và nó kịp nhận ra sự phi lý trong nỗi buồn vừa thành thực lại vừa giả tạo của mình.Cúc Hương không rõ tất cả những diễn biến trong lòng Thục. Thấy Thục nhanh chóng lấy lại tinh thần sau một cú sốc khủng khiếp như thế, lại tỉnh bơ ăn miếng trả miếng trước những lời chọc ghẹo của nó và Xuyến, Cúc Hương gật gù khen:- Nhưng nói gì thì nói, tao với con Xuyến cũng phải công nhận càng ngày mày càng có bản lĩnh!Thục cảnh giác:- Bản lĩnh gì?Cúc Hương hùng hồn:- Nhanh chóng quit khỏi nỗi buồn! Delete ngay lập tức hình bóng người yêu ra đầu óc! Kịp thời press any key to return to DOS!Câu cuối cùng trong bài "bình luận" của Cúc Hương khiến Thục há hốc miệng:- "Trở về màn hình DOS" là sao?- Mày ngốc quá! - Cúc Hương tinh quái - DOS nghĩa là... "Đừng Ôm Sảng!". "Trở về DOS" tức là mày đã thoát khỏi chiếc bẫy tình quanh co rối rắm! Chứ nếu mày cứ nhất định nhảy vô... ôm chặt ông nhà thơ vợ con đùm đề kia thì đời mày chỉ có nát bét!Thục rụt cổ:- Mày nói gì nghe ghê!Cúc Hương nghiêm mặt:- Tao chỉ nói lên sự thật! - Rồi nó bỗng cười hì hì - Nhưng chẳng biết mày học được bản lĩnh này ở đâu! Chắc là mày học của tao!Cúc Hương huênh hoang là thế, vậy mà trưa đó khi đi ngủ dậy, Thục lần bước ra phòng ngoài, ngạc nhiên thấy Cúc Hương đang ngồi gục đầu trên bàn.- Dậy sớm vậy mày?Thục hỏi và chẳng nghe tiếng trả lời. Nhìn những lọn tóc xõa trên vai Cúc Hương, Thục chẳng rõ bạn mình thức hay !!!168_13.htm!!!
Đã xem 168515 lần.
http://eTruyen.com