Mấy ngày liên tiếp sau đó, nhà họ Tăng vẫn ở trong tình trạng căng thẳng bận rộn. Gần như tất cả gia đình trong nhà đều tiếp tục đổ xô đến các nơi lục lọi tìm kiếm Thu Dương và Tịnh Huyên, nhưng vẫn không tìm thấy một dấu vết nào cả. Và đến lúc này Tăng lão phu nhân có muốn giữ thể diện cho nhà họ Tăng cũng khó. Mặc dù đám gia nhân rất kín tiếng trong lúc truy tìm, nhưng hầu như cả trấn đều biết. Trong quán cà phê, ở nơi công cộng. Đã có tiếng người xì xào bàn luận. Họ cười hỏi nhau tại sao đến cả bảy cổng sắc phong của vua ban mà vẫn không giữ được một trái tim xuân tình phơi phới. Rồi họ khơi lại chuyện Thu Đồng ngày cũ. Nhà họ Tăng từng bức tử một đứa con gái ngây thợ Có lẽ đây là điều trời trả báo. Nhà họ Tăng phải dùng cháu gái trả nợ cho nhà họ Trác. ân oán hai họ Tăng Trác lòng vòng. Oan oan tương báo! ông Mục Bạch nghe những lời bình phẩm trên vừa sợ vừa khó chịu. Nếu cái chuyện này mà thấu đến gia tộc họ Tăng, thì chắc chắn tộc trưởng sẽ ra mặt, và chuyện sẽ không còn nằm trong vòng tay của gia đình nữa. Ở trấn Bạch Sa này, họ Tăng là cái họ lớn nhất nên vẫn có tộc trưởng và cả pháp luật riêng của mình, mà ông tộc trưởng ở đây là Cửu Thái Gia, một người đức cao trọng vọng, tiếng nói lại đầy uy lực. Ông là người đứng ra phán quyết mọi thứ trong dòng họ Tăng. Vì vậy bằng mọi cách ông Mục Bạch phải cố ém kín mọi chuyện, kể cả chuyện Mộng Hân. Có điều Tăng lão phu nhân nào phải là tay vừa, bên cạnh bà còn có thím Trương và Du má, hai thuộc hạ thân tín.Hôm ấy đã là hai mươi tám tháng bảy. Thời gian càng kéo dài, nỗi lo trong lòng Vũ Hàng càng vơi nhẹ, Mộng Hân thì gần như bình thường, trên bàn ăn khi gặp nhau, hai người thường trao đổi nhau những cái nhìn kín đáo. Nhưng sự trao đổi đó càng khiến ông Mục Bạch âu lọ Thần kinh của lão phu nhân căng thẳng. Mọi chuyện chỉ cần một ngòi nổ nữa là mọi thứ sẽ nổ tung. Buổi chiều hôm ấy, lão Vưu nhận được một điện tín gởi cho Vũ Hàng, đang định đem về phòng cho chàng, thì bị Ông Mục Bạch chận lại. Khi mở ra xem, chỉ thấy mấy chữ: “Hai mươi hai kết, hai mươi lăm đi. Đều khỏe”.ông Mục Bạch đọc đi đọc lại mấy lần những ám tự đó, và bao nhiêu sự nghi ngờ đã được chứng thực. Ông xông đến phòng của Vũ Hàng. Dằn mạnh bức điện tín lên bàn, hỏi: - Thế này là thế nào? Con nói cho ta biết xem. Vũ Hàng cầm tờ điện báo lên nhìn. Mặt tươi hẳn, chàng quay sang nhìn ông Mục Bạch với nụ cười thành thật nói: - Đây là điện tín của linh mục Giang gởi đến cho con. Xin lỗi cha! Tại vì con không muốn thấy hai đứa nó đau khổ, mà thuyết phục cha mẹ và nội lại không được. Vì vậy, đành phải mạo hiểm. Tất cả những chuyện đó là con làm, sắp đặt ra, còn Mộng Hân thì chẳng liên can gì. Xin cha mẹ đừng nghĩ oan cho cô ấy tội nghiệp. Còn nội dung của bức điện tín này thì cho biết là Thu Dương và Tịnh Huyên đã cưới nhau hôm hai mươi hai và ngày hai mươi lăm đã lên tàu. Đến hôm nay thì họ đã lênh đênh trên biển được ba ngày. Họ đã rời Trung Quốc sang nước Anh. Vì vậy, mọi người đừng có tìm kiếm nữa vô ích. Thế là xong, cái hòn đá treo trên tim con bấy lâu coi như đã gỡ xuống. Con sẽ sang nội thú nhận sự thật ngay, rồi nội có muốn xử sao thì xử, để Mộng Hân không bị hàm oan. Vũ Hàng nói xong và dợm bước chân ra ngoài, nhưng ông Mục Bạch đã giữ tay chàng lại, lớn tiếng: - Ta không cho phép con đi, hãy quay lại đây! ông đẩy Vũ Hàng ngồi xuống ghế, trừng mắt nói: - Đúng là con kế hoạch, nhưng Mộng Hân cũng có tham gia, đúng không? Vì vậy Mộng Hân buổi tối hôm ấy mới có mặt trong vườn sau. Các con đúng như điều nội đã nói, một đứa nội ứng, còn một là ngoại hợp. Đúng không? Vũ Hàng vội đính chính: - Không phải. Mộng Hân có mặt ở vườn sau, hoàn toàn là sự tình cờ. ông Mục Bạch gào lên- Tình cờ à? Đến phút này mà con vẫn còn lừ dối tạ Ta và con cùng một lập trường mà tại sao con lại không nói thật chứ? Con hãy nói rõ lại đi. Mộng Hân đã giữ vai trò gì trong chuyện này. Vũ Hàng chẳng có gì giấu diếm nữa: - Cha đừng có hét nữa? Cha muốn hỏi con là Mộng Hân đóng vai trò gì trong chuyện này ư? Giản dị vô cùng. Cô ấy như kẻ đã cầm dao đâm vào tim con. Chuyện giữa con và Mộng Hân cha là người đã biết rành quá mà. Vậy mà cha nhẫn tâm đứng ngoài nhìn chúng con giẫy chết. Cha muốn biết sự thật thì con cũng nói sự thật. Vé tàu đó là con mua cho con và Mộng Hân đấy. Còn lễ cưới được chuẩn bị cũng là để dành riêng cho hai con. Không ngờ khi con quay lại nhà, thì xảy ra chuyện của Tịnh Huyên. Để đến phút cuối cùng, mọi người mới quyết định cùng nhau bỏ trốn. Vì vậy, trong cái đêm hai mươi hôm đó. Cùng dự định bỏ đi chẳng phải chỉ một mình Tịnh Huyên mà còn có con, Mộng Hân, Từ má và cả bé Thư Tịnh. Nếu không vì bé Thư Tịnh đột ngột tỉnh dậy la khóc, khiến cho Mộng Hân trong một phút mất can đảm. Thì bây giờ, tất cả chúng con đều đã lênh đênh trên chuyến tàu đến nước Anh rồi. ông Mục Bạch giậm chân, lảo đảo kêu lên: - Trời ơi! Trời! Ngay lúc đó, cánh cửa mở tung, Tăng lão phu nhân xuất hiện với gương mặt giận dữ, bà nhìn thẳng Vũ Hàng nghiến răng nói: - Hay quá hở? Bây giờ ta mới biết được tất cả sự thật.ông Mục Bạch kinh hãi, đứng bật dậy: - Me... mẹ đến đây từ bao giờ vậy? - Ta nhìn thấy con cầm tờ điện tín rồi hấp tấp chạy đến đây là biết có chuyện không bình thường. Dám quyến rũ em dâu, rồi xúi giục em gái làm chuyện nhơ nhớp. Mày cấu kết với người ngoài để phá hoại gia cang của ta, khiến cho bao nhiêu truyền thống đẹp đẽ, thơm tho trong nhà phải lụn đi. Mày hành động như vậy khác nào quật mồ tổ tiên tạ Giết hết những người còn lại đang sống trong nhà. Thật là... ta cũng không biết phải dùng lời gì để hình dung ngươi. Bởi vì... ngươi đâu còn là con người? Ngươi là ma quỷ đầu thai. Rồi bà quay đầu ra sau nói: - Văn Tú đâu? Con hãy cùng thím Trương và Du má đi bắt con Mộng Hân đến tòa đại sảnh ngay! Hôm nay ta phải làm sạch cái ngôi nhà này. Mộng Hân bị áp tải đến tòa đại sảnh, chưa hoàn hồn thì đã bị Tăng lão phu nhân tát cho một tát. - Ngươi là thứ lẳng lơ, vô liêm sỉ, ăn cơm nhà tiếp tay giặc ngoài, đê tiện một cách khủng khiếp. Đã là dâu góa của nhà họ Tăng lại quyến rũ trai để ngoại tình, làm bại hoại gia phong nhà tạ Ngươi làm thế có lỗi đạo với chồng quá cố của ngươi không chứ? Vừa hỏi, bà lại vừa táng thêm một tát vào mặt Mộng Hân, nàng bị đánh ngã xuống đất, Vũ Hàng lại nhảy ra: - Đừng đánh cô ấy. Đừng đánh! Tôi đây, hãy đánh đi. Đừng có động tí là đánh đàn bà yếu đuối, chẳng dám phản kháng. Lão phu nhân giận cực điểm: - Lão Vưu! Lão Dương! Đại Xương, Đại Thạnh đâu, các người hãy giữ chặt hắn. Đừng để hắn lộng hành, chẳng xem ai ra gì, thì còn ra cái thể thống gì nữa. Rồi bà trừng mắt nhìn Vũ Hàng: - Mộng Hân là dâu con nhà họ Tăng. Ngươi phải biết điều một chút bằng không sẽ hối hận đấy. Lão Vưu, lão Dương... đều đã đến, họ nhảy vào giữ lấy Vũ Hàng, chàng chống lại. Đại Xương, Đại Thạnh cũng vào trận, thế là Vũ Hàng bị giữ chặt không làm sao động đậy được nữa. Vũ Hàng tức quá lớn tiếng. - Mộng Hân mà bị hành tội như ngày nay, để gánh bao điều sỉ nhục, đó là vì cô ta quá hiền lành, quá yếu đuối, quá nhiều tinh thần trách nhiệm và đạo đức. Vì vậy mới không bỏ các người mà đi. Nếu không ngay cái đêm hai mươi kia, chúng tôi đã giống Tịnh Huyên, cao bay xa chạy rồi. Và như vậy, các người làm gì ai được chứ? Vì vậy, tôi xin các người hãy suy nghĩ cho kỹ. Đừng để cái quan niệm đạo đức cũ kỹ kia che mắt mà hành xử. Cô ấy chỉ đáng thương chứ không đáng tội. Cô ấy không làm chủ được cuộc đời mình, bất cứ điều gì cũng do người khác sắp đặt. Lấy chồng rồi ở góa... ngay cả cái tai nạn bi thảm nhất là tôi đây. Cô ấy cũng không biết làm sao trốn tránh được, vì vậy nếu quý vị mà muốn tìm hiểu ai sai thì đó là định mệnh, là ông trời làm sai! Còn giữa tôi với Mộng Hân, chúng tôi yêu nhau thật tình. Tôi sẵn sàng đánh đổi cuộc đời mình để mang lại hạnh phúc và niềm vui cho cô ấy, mà còn chưa được chấp nhận. Cô ta đúng là dâu con của nhà họ Tăng thật, nhưng đó chỉ là cái duyên. Tại sao các người không nghĩ lại, giúp cho Mộng Hân một cơ hội sống? Mà lại muốn chôn sống đời người ta ngay từ tuổi thanh xuân. Vũ Hàng nói thật to cho mọi người nghe. Nhưng lời của chàng chỉ làm cho Tăng lão phu nhân giận dữ thêm, bà hét: - Toàn là những lời nói ngang nói ngược. Mộng Hân sinh ra là người họ Tăng thì chết đi cũng là ma nhà họ Tăng. Không thể làm khác đi được. Cũng không thể nói hay tính chuyện ở góa bao nhiêu năm, chịu đựng thế này thế kia. Nhà họ Tăng từ bao dời nay đã coi đấy là một thước đo đạo đức. Ngay cả ta đây này cũng phải thủ tiết từ nhỏ. Đấy là chuyện đương nhiên. Tại sao đến ngươi thì lại biến thành chuyện vô nhân đạo? Tại sao lại là chôn sống cả đời người? Đó là vì ngươi sống buông thả, hạ cấp. Những kẻ xấu xa như Mộng Hân chỉ làm nhục gia phong nhà họ Tăng. Vậy thì chỉ có thể bắt nó chết để giữ gìn danh tiết cho nhà ta. Mộng Hân nghe nói run rẩy, còn Vũ Hàng và ông Mục Bạch đều tái mặt. Ông Mục Bạch can thiệp: - Mẹ! Đừng mẹ! Đừng nên làm chuyện đó. Bi kịch xảy ra trong nhà chúng ta nhiều quá rồi. Sống chết ly biệt bao nhiêu là đủ. Thôi đừng để chuyện đó xảy ra nữa. Tăng lão phu nhân giận dữ: - Nhưng những bi kịch đó nào phải là do ta tạo ra đâu? Mà do chính bọn nó. Mộng Hân đã bái lạy qua cổng trinh tiết rồi mới gả vào nhà tạ Bây giờ lại định bêu xấu nhà tạ Với loại đàn bà đó, đúng ra không cần ta bức tử, nó phải biết tự xử chứ làm gì còn mặt mũi mà sống? Mộng Hân đang quỳ đột nhiên đứng dậy chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: - Các người muốn ta chết thì ta sẽ tự tử cho các người xem. - Mộng Hân! Vũ Hàng nghe Mộng Hân nói vậy sợ hãi kêu lên và dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh đám gia đinh đuổi theo. Chàng nắm được Mộng Hân kéo lại, giọng đầy nghẹn ngào nói: - Em muốn đi tự vẫn ư? Tại sao em lại có thể tàn nhẫn như vậy với tôi chứ? Em đã có một quyết định sai lầm, quá sai lầm rồi. Nếu em đồng ý đi với tôi thì mọi chuyện đã tốt đẹp. Bây giờ em lại yếu đuối không biết tự tranh đấu cho sự sinh tồn của mình. Chỉ vì mấy lời nói kia mà em đã chịu thua ư? Như vậy là em đã xử xự với anh thế nào? Em biết mà. Cuộc đời em và cuộc đời anh đã gắn liền nhau. Nếu em muốn chết anh sẽ cùng chết. Mộng Hân nhìn Vũ Hàng, nước mắt như mưa. ông Mục Bạch thấy vậy, quỳ xuống trước mặt Tăng lão phu nhân nói: - Mẹ! Người xưa nói, hổ phụ không ăn thịt hổ tử. Nếu mẹ mà bức tử chết Mộng Hân thì cũng có nghĩa là bức chết cả Vũ Hàng. Nhà họ Tăng chúng ta chỉ còn lại duy nhất một đứa con này. Xin mẹ hãy suy xét lại, đừng gây nên hậu quả nghiêm trọng. Đừng bức tử cả đứa cháu đích tôn cuối cùng của nhà họ Tăng. Lời của ông Mục Bạch vừa thốt lên làm cả nhà kinh ngạc, nhất là bà Văn Tú, bà chẳng hiểu chồng nói gì cả. Tăng lão phu nhân trừng mắt nhìn Mục Bạch, bà giận run người, nói: - Con định mang cái màn kịch đó ra để dọa ta nữa ư? Ta đã bị cái câu chuyện hoang đường của con hại đến mức này rồi, chớ nếu không khi biết chuyện của Mộng Mộng Hân với Vũ Hàng mới nảy sinh, chỉ cần ta cắt đứt mọi quan hệ đuổi thằng Vũ Hàng đi là xong. Tụi nó đâu còn cơ hội để mà thông đồng đến tình trạng này chứ? Ngày nay, nhà chúng ta gần như tan nhà nát cửa. Tất cả đều là do con gây ra. Vì cái câu chuyện đáng chết của nó đánh trúng vào yếu điểm của tạ Để ta tin Vũ Hàng là con rơi của con một thằng con rơi trời đánh. Nó là ma là quỷ, ta không còn tin những điều đó nữa đâu. ông Mục Bạch kêu lên: - Đừng! Đừng! Nó thật sự là con ruột của con mà. Nó là giọt máu rơi của con đấy. Vũ Hàng đau khổ kêu lên: - Cha! Sao cha cứ đóng kịch mãi vậy? Lần trước cha đã dệt chuyện để con khỏi phải ở rể trong nhà này. Con tạm chấp nhận. Còn bây giờ con chẳng muốn cha lại nói dối lần nữa đâu. Nó mất nhân cách lắm... Mà làm một đứa con rơi cũng có gì là vinh dự? Hôm nay con đã nhìn rõ cái bộ mặt thật của gia đình này. Có là con nuôi hay con ruột gì con cũng không nhận đâu. Tăng lão phu nhân nghe Vũ Hàng nói vậy vô cùng tức giận. Bà quay qua ông Mục Bạch: - Đấy con có nghe chưa? Một đứa đầy lòng phản phúc như vậy, mà con cứ nói là con ruột. Có chết ta cũng không tin điều đó. Bà Văn Tú càng nghe càng thấy kỳ cục nên không dằn được, bà chen vào: - Mẹ và anh nói gì vậy? Ai là con rơi? Ai là con ruột? Thật giả thế nào? Tại sao con chẳng biết gì cả. Tăng lão phu nhân chưa vơi cơn giận nói: - Bởi vì chồng con nó thích thêu dệt nó thường hay nói dối làm sao ta tin? Chuyện chẳng có bằng chứng cụ thể gì cả nên ta chẳng kể lại cho con nghe. ông Mục Bạch vội vã nắm tay Vũ Hàng kéo về phía lão phu nhân, vừa khóc vừa nói: - Con nói thật mà, con nói thật đấy, con có bằng chứng rõ ràng. Rồi quay sang Vũ Hàng, ông nói: - Vũ Hàng, con hãy tha thứ cho cha, nhưng đây là sự thật. Con chính là con ruột ta, một giọt máu rơi ngày cũ... xin mọi người hãy chờ tôi một chút. Tôi sẽ mang bằng chứng tới. Đây là nỗi ray rứt ba mươi mấy năm qua của tôi. Xin mọi người hãy chờ tôi sẽ mang lại ngay. Nói xong, ông vội vã bỏ chạy ra ngoài làm người còn lại trong phòng đều ngơ ngẩn. Mộng Hân cũng trong số đó, bà bây giờ nàng mới hiểu ra, tại sao bao nhiêu năm qua, cha chồng nàng lại cư xử tốt với Vũ Hàng như vậy. Trực giác cho Tăng lão phu nhân biết đây là một sự thật. Câu chuyện rồi đây sẽ được làm sáng tỏ. Vì vậy bà ra lệnh cho tất cả gia nhân lùi ra ngoài, chỉ còn bà, Văn Tú, Vũ Hàng và Mộng Hân ở lại mà thôi. ông Mục Bạch đi ra ngoài một lúc lâu sau mới quay lại với hai quyển vở cũ. Một quyển ông đưa cho Tăng lão phu nhân, một quyển ông đưa cho Vũ Hàng. Ông lật từng trang một, giải thích- Vũ Hàng, đây là nhật ký của mẹ con, do chính mẹ con viết, mẹ con kể rõ tất cả từ lúc quen cha, đến lúc yêu nhau rồi khi con chào đời, mọi thứ đều rõ ràng. Mẹ con là một kỳ nữ có tài, chỉ tại cha phụ người nên người mới tìm cái chết. Chuyện này làm cha ray rứt ân hận bao nhiêu năm quạ Bây giờ con rõ rồi chứ? Mẹ ruột con tên thật là Liễu Ngân Thúy, một người con gái có cá tính mạnh, nên khi con chào đời, chưa đầy tháng tuổi, mẹ con vì muốn con được khai sinh đầy đủ, nên đòi cha phải cưới người làm vợ chính thức, nhưng con biết đấy, gia đình cha thì gia phong kiến nghiêm minh, mà lúc đó cha đã đính hôn với mẹ Văn Tú ngày nay của con rồi, làm sao có thể làm được chuyện đó? Thế là trong phút giận dữ, cha còn nhớ, đêm ấy mưa rất to, mẹ con bế con bỏ đi mất. Từ đó hoàn toàn bặt tin. Cha đâu ngờ là mẹ con đã mang con bỏ trước giáo đường thánh mẫu, rồi bỏ chạy ra hồ trầm mình. Mười lăm năm trời cha bỏ công đi tìm. Tìm mãi mới nhận ra con ở viện mồ côi thánh mẫu. Linh mục Giang đã nhiều lần căn dặn cha là đừng bao giờ nói cho con biết sự thật. Vì nếu con biết, con sẽ hận cha mà bỏ đi lần nữa nên cha cứ nuôi con mà chẳng dám nhận. Bây giờ mọi chuyện đã đến nước này. Cha không thể tiếp tục giấu kín, con xem này... ông Mục Bạch vừa nói, vừa run rẩy lật từng trang: - Con thấy bài thơ tám chữ này chứ? Tình định Vũ HàngTrời đất dài lâu. - Đó là chữ của mẹ con. Nét chữ rất đẹp, rất bay bướm. Hai câu này mẹ con viết để đánh dấu một ngày. Hôm ấy khi ba mẹ biết nhau là lúc trời Hàng Châu đang vào mùa mưa. Vì vậy sau đó ta mang mấy chữ trên đến nhờ thợ bạc đúc thành một miếng kim bài nhỏ. Vũ Hàng, đó chính là miếng kim bài mà con mang nơi cổ. Con lấy xuống so với nét chữ trong nhật ký xem, nó có khác nhau không? Vũ Hàng nhìn quyển nhật ký, chăm chú ngắm tám chữ trong hai câu thơ rồi lấy tấm kim bài đeo trên cổ ngắm nhìn. Bất giác hiểu rõ mọi thứ, sự phát hiện đột ngột này làm cho Vũ Hàng hoàn toàn bối rối. Chàng chẳng biết làm sao nữa, chỉ ôm chầm quyển sách trước ngực lòng trăm mối ngổn ngang. Buồn hay vui? Chỉ thấy người như hụt hẫng. Như rơi vào một khoảng không sâu thẳm. Sao lại có thể như vậy được chứ? Vũ Hàng ngẩng đầu lên nhìn ông Mục Bạch. Miệng lẩm bẩm: - Không! Không! Không làm gì có chuyện đó. Tôi chẳng bao giờ tin chuyện đóông Mục Bạch nắm lấy tay Vũ Hàng bóp mạnh: - Đừng nên phủ nhận cha, Vũ Hàng! Vũ Hàng! Bây giờ thì cha không để con đào thoát. Mà cha cũng không lẩn tránh sự thật. Cha phải nói lớn cho mọi người biết con chính là con của tạ Đứa con ta hằng hãnh diện, hằng yêu quý một cách vụng trộm bấy lâu naỵ Ta không còn sợ gì nữa. Bà Văn Tú run rẩy nhìn chồng, bà hoàn toàn thất vọng, nhưng lúc đó ông Mục Bạch nào có để ý đến bà. Bao nhiêu tình cảm đang tuôn trào vào Vũ Hàng. Còn Tăng lão phu nhân sau một lúc xem xét cẩn thận quyển sách, bà có vẻ đã tin chắc đây là sự thật, bà cầm quyển vở đi về phía Vũ Hàng với một chút ân hận.- Vũ Hàng, thì ra con cũng là máu thịt của nhà họ Tăng. Vậy mà bấy lâu nay, nội đã cư xử không tốt với con. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, nội rất hối hận, nội hứa sẽ hết lòng yêu quý con. Vũ Hàng hét to.- Không! Tôi không chấp nhận chuyện này vì như vậy là không công bằng, là bất công. Tôi không bao giờ chấp nhận như thế. Rồi Vũ Hàng trừng mắt, nhìn về phía ông Mục Bạch: - Tại sao mãi đến bây giờ cha mới nhận mà không nói ngay từ đầu? Để tôi phải phân vân khát khao, muốn biết rõ tông tích mình. Tại sao tôi lại là đứa trẻ mồ côi, không được thừa nhận? Nếu lúc đó mà tôi biết ngay, thì có phải là tôi đã dễ xử sự với cha hơn không? Đằng này cha đến với tôi như một người ân, cha đã lừa gạt để được tôi tin tưởng và kính trọng. Do đó, thời gian qua tôi đã bị cha sử dụng như một con cờ. Tôi bị trói chặt bằng cái ân nghĩa sâu nặng. Không dám làm gì cả. Tôi phải sống mãi trong cái mặc cảm mình là đứa con côi không thân thích, được cha nhận làm con nuôi. Và sống giữa cái cảnh ăn nhờ ở tạm, phải uống nước nhớ nguồn. Bao nhiêu năm qua, ở nhà họ Tăng này tôi đã phải sống bằng thứ tình cảm mâu thuẫn. Tự ái và chịu đựng để trả ơn chen kẽ nhau. Vậy thì... có phải là chính cha lại tiếp tục hành hạ tôi đó không? ông Mục Bạch nhanh chóng biện hô. - Cha biết! Cha biết! Ta cũng đau buồn có thua gì con? Ta cũng phải sống một cách khổ sở vì lương tâm cắn rứt, nào có sung sướng gì đâu? Vũ Hàng! Con đừng có giận chạ Con hãy suy nghĩ kỹ xem, đã có bao nhiêu lần ta định nói, hay ám chỉ cho con biết, nhưng khi ta vừa gợi chuyện là con đùng đùng nổi giận. Con nói con căm thù cha mẹ ruột con, vì đã tàn nhẫn bỏ con. Thái độ con như vậy làm sao ta dám mở lời? Ta sợ nhất một điều, đấy là phải đánh mất con một lần nữa. - Thế tại sao bây giờ cha lại nói rả Cha tưởng là lúc này cha sẽ có thể giữ con lại được ư? Cha thật can đảm, dám đem chuyện bức mẹ con đi vào đường tuyệt lộ! Cha đã khiến con phải sống bao nhiêu năm qua trong cô nhi viện. Thế mà còn nói là “Tình định Vũ Hàng, Trời đất dài lâu” ư? Cái lời đó thế nào? Nó không vượt nổi cái quan điểm giai cấp của chạ Thì ra cái thái độ vô tình đó là truyền thống của nhà họ Tăng ư? ông Mục Bạch đau khổ cắt ngang: - Không phải con ơi! Bây giờ con có thù, có hận gì ta cũng cảm thông, ta không dám đòi hỏi trong một phút một giây là con có thể cảm thông cho tạ Đến nước này, ta đâu có gì để giấu diếm. Ta biết là ta có lỗi với mẹ con, ta đã khiến con thiệt thòi nhiều. Chẳng làm sao đền bù được. Nếu ta có thể làm điều gì để gọi là khiến con an ủi, khuây khỏa một chút, để cho bi kịch trong gia đình này chấm dứt ở đây thì ta sẵn sàng, dù phải hy sinh cả mạng sống của mìnhVũ Hàng đột ngột nhìn thẳng vào mắt ông Mục Bạch, nói: - Vậy thì hãy để cho tôi và Mộng Hân lấy nhau đi! Câu nói của Vũ Hàng vừa thốt ra là Mộng Hân, Tăng lão phu nhân, ông Mục Bạch, bà Văn Tú đều giật mình, căn phòng chìm trong cái không khí căng thẳng. Cuối cùng, ông Mục Bạch đã quỳ xuống trước mặt lão phu nhân thảng thốt: - Mẹ! Thôi thì hãy làm theo lời yêu cầu của nó. Cho hai đứa nó thoát khỏi Bạch Sa trấn này ngay, để đến Hàng Châu, ở đấy Linh Mục Giang sẽ làm lễ cưới cho chúng, là chúng ta hoàn toàn tránh khỏi dị nghị của xóm làng. - Không được.Bà Văn Tú đột ngột lên tiếng. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy bà phản kháng. Bà vừa khóc vừa nói: - Bây giờ thì em mới rõ. Anh chỉ là một ngụy quân tử. Bao nhiêu năm qua, anh đã dành hết tình cảm cha con của anh cho Vũ Hàng. Anh làm cho thằng Tịnh Nam nó bất bình, nó mới bị chết thảm như vậy cũng vì đứa con riêng của anh, mà anh đã hy sinh thằng con của chúng tạ Bây giờ còn cho phép nó đoạt lấy vợ của Tịnh Nam nữa. Anh muốn mọi thứ đều tốt lành cho Vũ Hàng, còn con trai tôi nằm dưới suối vàng kiả Nó làm sao chết yên được? Và người mẹ nó đây, phải sống thế nào chứ? ông Mục Bạch trợn mắt, như đến bây giờ ông mới nhớ lại bà Văn Tú. Ông bực dọc nói: - Bây giờ mọi chuyện đã rối beng thế này, bà đừng có làm rối thêm được không? Thằng Tịnh Nam của chúng ta, chúng ta đã không dạy được, không giữ nó được. Có hối hận thế nào cũng muộn rồi. Còn Vũ Hàng và Mộng Hân chúng nó đang sống sờ sờ đây. Không xử lý làm sao êm chuyện? Hãy tạm thời quên đứa đã chết lo cho đứa đang sống trước đã có hơn không? Và rồi, ông quay qua nhìn Tăng lão phu nhân: - Mẹ! Bảy cổng sắc phong đó nặng nề vây chặt chúng ta quá. Thôi thì hãy làm sao để bọn trẻ bớt bị hành hạ đi nào. Tăng lão phu nhân ngỡ ngàng đưa mắt nhìn về hướng xạ Bà không biết phải làm gì nữa, trong khi bà Văn Tú hết nhìn mẹ chồng, lại nhìn Vũ Hàng và Mộng Hân, đến nhìn người chồng bao nhiêu năm chung sống, thì ra ông Mục Bạch tuy sống chung nhưng chẳng hề yêu bà. Trong gia đình này, bà làm dâu, làm vợ, làm mẹ hết lòng. Tưởng là đã có một tình yêu hạnh phúc, không ngờ... đến bây giờ, khi tuổi đã xế chiều, mới phát hiện ra chồng có con rơi... Điều đó làm lòng bà tan nát, bà không làm sao có thể chấp nhận một sự thật như vậy. Bà Văn Tú đứng dậy, đi nhanh ra ngoài cửa. Trong phòng bấy giờ không khí vẫn căng thẳng nên chẳng ai để ý đến sự vắng mặt của bà. Bà Văn Tú ra ngoài, chợt nhận ra trong cái gia đình này, bà chỉ là một chiếc bóng mờ, chẳng có đóng một vai trò nào cả. Bà đi thẳng ra cổng, đến thẳng nhà tộc trưởng họ Tăng là Cửu Thái Gia. Và thế là toàn bộ chuyện ở nhà họ Tăng, cả trấn Bạch Sa đều biết cả.