Cây viết đã rời tay Minh từ lúc nào đang nằm lăn lóc dưới đất mà chàng trai dường như chẳng hay biết gì! Nếu có ai bất ngờ thấy Minh trong lúc này, chẳng hẳn người ta dễ nghĩ rằng anh chàng sắp sửa gây gổ với mình đây. May mắn là chỉ có một mình Kim Xuân trông thấy. Cô định vào hỏi xem anh để thuốc của cha ở đâu đế lấy cho ông uống, nhưng bỗng giật thót người đứng khựng lại. Đôi môi mím chặt cùng với cặp mắt nhìn trừng nhưng không chủ đích kia đã báo cho Kim Xuân biết rằng chính cô cũng gặp rắc rối, rằng đã có chuyện gì đó không bình thường. − Có chuyện gì không Xuân? - Bất chợt đôi mắt Minh dịu xuống. − Em... lấy thuốc cho bác... - Cô gái ngập ngừng. Không nghe Minh trả lời, Kim Xuân cũng không dám nhìn anh. Nỗi lo lắng bủa giăng lòng cô. Lát sau, chàng trai mới chậm rãi đứng lên: − Xuân chờ tôi một lát! Cô gái hống hoảng nhìn theo bóng loạng choạng như sắp ngã của người con trai. Tim cô thắt lại: − Minh đi một lúc rồi quay trở về với hộp thuốc trên tay Kim Xuân giành ngay lấy: − Đưa cho em. Rồi cô nhanh nhẹn đi vào trong nhà trong. Ở đấy, có một người đang nằm thoi thóp. − Bác ơi! Bác uống thuốc nhé! –Cô gái nhẹ nhàng đỡ người bệnh dậy, nói như dỗ dành. Ông Dân ngước cặp mắt đỡ đẫn nhìn cô. − Thằng Minh đâu? − Anh Minh bận học bài, bác à. Kim Xuân nói dối vì cô biết suốt mấy ngày qua anh không học hàh gì cả. Lần nào, vào phòng Minh cô cũng bắt gặp anh đang ngồi thẫn thờ với những chữ nguệch ngoạc vô nghĩa trước mặt. Cô muốn tìm hiểu, muốn chia sẽ, nhưng người con trai kia không hề hé miệng! Cuối cùng cô đánh bạo hỏi thẳng: − Anh... bệnh hả Minh? Sao mấy hôm nay em không thấy anh đi dạy? Có lẽ do không muốn phải dàn trái lòng mình nên Minh nói tránh đi. − Mấy đứa nhỏ đi nghỉ mát hết rồi! Thật ra thì hoàn toàn không phải như vậy. Nhưng phải ba ngày anh sau anh chàng mới chịu 'cung khái những gì đang xảy ra. Cái gia đình mà ít lâu nay Minh vẫn đến dạy kèm cho hai đứa con của họ không thuộc loại giàu có lắm nhưng ông bố là người có chức có quyền. Nghe đâu ông ta làm giám đốc một công ty tư vấn gì đó ở Sài Gòn. Và điều đáng nói hơn cả đối với Minh là ngoài hai đứa học trò nhỏ mà Minh làm nhiệm vụ kèm cặp, gia đình họ còn có một cô con gái nay vừa tròn hai mươi tuổi. Họ chưa hề trò chuyện với nhau lần nào. Thình thoảng họ có đụng mặt nhau, đó là lúc Minh vừa vào nhà còn cô ta thì vội vã đi ra. Minh có chào thì cô nàng cũng giả tảng như là chẳng biết. Ấy vậy mà bây giờ họ lại có chuyện rắc rối với nhau, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Minh thấy mình hoàn toàn không có lỗi. Tại cô ta không dưng bỗng rủ ông thầy của các em mình đi chơi. − Cám ơn cô, nhưng tôi phải về! − Cái gì? Anh từ chối à? – Cô nàng biểu lộ sự ngạc nhiên, hoặc là sự doa. nạt cũng không biết chừng, bằng cách trừng mắt nhìn người dối diện. Minh đã biết cô nàng trùng tên với cô bạn gái của mình, nhưng cái cô Mai này sao trông kênh kiẹu quá! − Thú thật là tôi rất bận... xin lỗi Mai. − Bận gì vào giờ này? – Cô con gái chủ nhà bĩu môi – Có chăng là bận hẹn hò với bồ. − Tôi không có bồ - Minh xẵng giọng. − Dóc tổ! − Tôi chẳng việc gì phải nói dóc với cô cả, xin chào! Lần đó, Minh không biết cô gái của chủ nhà đã tức tối như thế nào. Ngay sau khi chàng trai vừa bỏ đi, cô nàng đã trút hết nỗi bực dọc lên các em của mình − Làm cái gì mà om sòm vậy Mai? Ông bố nghe tiếng quát tháo bèn hỏi vọng vào. Hai đứa nhỏ mếu máo méc luôn: − Tự nhiên... chị Hai ở đâu về... rồi la hét... − Tại chúng nó không chịu học lại còn đùa giỡn. Đứa em kế, biết mình đã có đồng minh nên cãi ngay: − Chị Hai nói dối đó ba. Tụi con học bài xong rồi mới giỡn chứ bộ! Chỉ có chị Hai là cứ lông nhông suốt ngày. Có bao giờ thấy chị Hai ngồi vào bàn học bài đâu? − Xì! Tao mà cứ cắm đầu cắm cổ học như tụi bây thì người ta cười thối mũi. Học đạ học phải khác chứ nếu không thì còn gì là đại học? − Chị chỉ giỏi tài bốc phét. Em chưa bao giờ nghe nói học đại học là suốt ngày lông nhông hết ca hát, lại nhảy đầm. − Cái gì? Đến phiên ông bố ngạc nhiên. Con nói sao hả Tuấn? Cái gì mà ca hát với nhảy đầm. − Thì chị Hai đó ba. Thằng bạn con có bố làm giám đốc nhà hàng, hôm rồi con với nó đi học Anh văn về, nó quên mang theo chìa khoá nhà nên phải ghé lấy, con thấy chị Hai ở trong đó. − Ba đừng tin thằng Tuấn, nó trông gà hoá cuốc đó ba! Rồi cô nàng lườm thằng em một cái, đoạn nghoe nguẩy bỏ đi. Không biết ông giám đốc nghĩ gì mà tối đó thấy ông đốt thuốc liên tục và ngồi trầm ngâm hàng giờ. Đến lần sau, rồi lần này nữa, lần nào cô nàng cũng sinh sự với ông thầy của các em mình. − Ba tôi nói anh dạy càng ngày càng tệ, không khéo tụi nhỏ lại thi rớt chuyển cấp năm nay. Minh sửng sốt nhìn người đang nói chuyện với mình. Không hiểu cô ta định giở trò gì nữa đây! Mặc dù vậy, anh chàng vẫn cố giả giọng ôn tồn: − Tôi không tin ba cô lại nói như vậy. Vì bao giờ cũng tỏ ra hài lòng. − Anh dúng là đồ ngốc! Đó là phép lịch sự hiểu chưa? Có một cái gì đó đang bắt đầu nổi cộm lên trong lòng người con trai. Anh nghiêm mặt nhìn cô con gái của chủ nhà: − Tôi không nghĩ một người có học như cô lại tỏ ra... vô giáo dục như vậy! Thế là chiến tranh bùng nổ. Cô gái tái mặt: − Ai cho phép anh ăn nói với tôi như vậy? Cái đồ... nghèo mà làm phách! Tôi nói với ba tôi một tiếng là cho anh nghỉ liền. Minh bỗng phì cười: − Cô đừng đem ba cô ra đây mà doa. tôi! Ông ấy không phải là con ngáo ộp – Minh thôi cười – Cô hãy nói thật đi. Tại sao cô cứ hay kiếm chuyện với tôi như vậy? − Ai thèm kiếm chuyện với anh! Nói cho anh biết, tôi với con nhỏ Tố Mai không xa lại gì đâu. − Tố Mai? Cô biết Tố Mai à? Minh nhìn sững cô gái. − Biết thừa đi chứ! Tôi còn biết anh là bồ của nó. Có lần, hai người đã bị tôi chơi một vố đau điếng. Không nhớ à? Nhìn nụ cười đắc thắng trên môi cô gái, Minh tức muốn nghẹn giọng: − Thanh Mai... Cô thật độc địa! Hết chuyện đùa rồi hay sao? − Còn chứ sao lại hết. Thú thiệt với anh tôi không ưa con nhỏ Tố Mai. Tại sao à? Không hẳn là ví nó đẹp hơn tôi hay là nó giàu hơn, mà là vì nó luôn làm ra vẻ ta đây đàng hoàng, nề nếp... Hay ho gì cái thứ đạo đức giả! Nói xấu bạn là tự hạ thấp mình đấy Thanh Mai ạ! Làm như không nhận thấy vẻ khó chịu của người nghe, Thanh Mai vẩn tỉnh bơ nói tiếp. − Tánh tôi vậy đó! Thương thì nói thương, ghét thì nói ghế, chứ không phải như cái thứ... − Cô im đi thì hơn – Minh cắt ngang với vẻ bực bội. –Thú thạt, tôi cảm thấy tức vì phải mất thì giờ một cách vô ích! Rồi không thèm chào, Minh đứng dậy bỏ về. Họ còn 'đụng độ' với nhau hai trận nữa. Rốt cuộc, kẻ 'chiến bạí lại chính là gã con trai. Hôm Minh xin nghỉ dạy, ông chủ nhà hết sức ngạc nhiên: − Tụi nó có làm điều gì cho cháu phật ý không? − Dạ... không ạ! Tại vì lúc này cháu bận học thi, với lại ba cháu không khoẻ. − Tiếc quá! –Ông chủ nhà nói với giọng tiếc rẻ. Thế là Minh bỏ ngang công việc của mình vì không chịu nổi sự tra tấn của Thanh Mai. Chẳng biết cô nàng muốn gì. − Vậy rồi tiền đâu anh mua thuốc cho bác? Kim Xuân kinh ngạc nhìn Minh. − Tôi lãng tháng lương cuối cùng..vẫn còn đấy mà! Giọng cô gái chợt run lên: − Anh Minh! Anh... bán đồng hồ rồi phải không? Như bị điện giật, Minh rụt tay lại: − À... không... tôi bỏ sửa rồi. Lúc này nó cứ chạy lung tung cả lên. Điều đó xem chừng không có sức thuyết phục mấy nên đôi mắt cô gái vẫn lộ vẻ nghi ngờ: − Em không tin! Anh sửa ở đâu, em đi lấy cho. Biết không giấu được, Minh đành phải thú thật. Kim Xuân nghe xong không nói gì, lặng lẽ bỏ vào phòng mình. Có một điều cô gái ấy không bao giờ ngờ tới là không chỉ chiếc đồng hồ bị đem bán đi, mà Minh đã phải bán cả những giọt máu của mình... Không phải đứa con nào cũng làm được như vậy.