Xong cuộc họp với các giáo viên bộ môn, lớp trưởng Qúy tức tối đạp xe đến nhà Minh. Anh định bụng sẽ 'giũá thằng bạn thân một trận ra trò. Nhưng ra mở cổng không phải là người mà anh chàng cần gặp nên 'nhuệ khí' có phẩn giảm đi ít nhiều. − Có cậu Minh ở nhà không Xuân? − Anh Minh đi học từ sáng mà? Xuân ngạc nhiên nhìn Qúy. − À! HÔm nay lại thêm màn cúp cua nữa, thì hết đường gỡ rồi. Phen này hắn bị cấm thi là đáng đời lắm. Qúy bực bội nghĩ thầm: − Bác khoẻ không? Nghe hỏi đến ông Dân, cô gái ngập ngừng: − Dạo này, bác yếu đi nhiều anh Qúy à! Nghe anh Minh bảo bác bị suy thận. − Cái thằng... - Qúy kêu lên – Làm như nó là bác sĩ không bằng! Để anh vô thăm bác một lát. − Hay là... anh để lúc khá, vì bác mới vừa chợp mắt. − Vậy cũng được! Xuân làm gì thì cứ di làm đi. Anh ngồi đây đợi thằng Minh. − Dạ..anh ngồi chơi, em đang nấu cơm. Còn lại một mình, Qúy đưa mắt nhìn quanh. Lâu lắm rồi mới có dịp quan sát kỹ chỗ ở của thằng bạn. Ngôi nhà này hẳn ngày xưa phải bề thế lắm, nhưng bây giờ trông ọp ẹp, cũ kỹ quá rồ. Chắc là chẳng có ai sửa sang, tu bổ. Mãi nghĩ ngợi vớ vẩn nên chàng lớp trưởng không nghe tiếng bước chân đi về phía mình. Đến khi phàt hiện ra thì chủ nhà đã đứng nga trước mặt. − Tới bao giờ? Qúy không trả lời mà chăm chú nhìn bạn từ đầu tới chân rồi hỏi lại: − Đi đâu về? Làm gì mà trông cậu như gà mắc nước vậy? Minh uể oải ngồi xuống, khẽ lắc đầu” − Chẳng có gì quan trọng... Ông tìm tôi có chuyện gì không? − Tất nhiên là lúc này tớ không có thì giờ rảnh rổi để mà chơi bời - Giọng Qúy có vẻ bực bội. Tới để báo cho cậu hay cậu bị cấm thi hai môn. Gương mặt Minh đã xanh xao, giờ lại càng xanh hơn. Mãi một lúc sau mới nghe tiếng anh thở dài thật nhẹ: − Môn gì? − Chính trị và tiếng Nga! Cậu nghỉ hơn 30 ngày nên không ai cho thi? − Còn các môn khác? − Qủi tha ma bắt cậu đi! Hồi sáng này tới giở sổ điểm ra coi, môn nào kiểm tra cũng tám, chín điểm. − Ông không xin được cho tôi à? − Xin xỏ gì? Nội quy đã rành rành ra đó. Minh lại cúi đầu thở dài. Không ai biết được chàng trai ấy đã phải chầu chực xếp hàng trước cổng Trung tâm Truyền máu và Huyết học suốt buổi sáng hôm nay. − Cậu chưa trả lời sáng nay cậu đã đi đâu? − Đi đâu thì mặc tôi! –Minh bỗng đổ quạu – Không liên quan gì đến ông. − Đi đâu thì mặc tôi! – minh bỗng đổ quạu – Không liên quan gì đến ông. − Cậu là cái thằng dở hơi! Chắc tại học nhiều quá nên bây giờ bị 'chạm mạch” Qúy cũng quạu quọ không kém. Có lẽ câu nói của thằng bạn thân khiến Minh tự ái. Tuy nhiên anh chàng dở hơi lại lặng im không trả lời. LỚp trưởng Qúy tưởng bạn đã chịu nghe ra nên đắc ý tủm tỉm cười. Trong lúc đó, chiếc ghế cũ kỹ Minh đang ngồi bỗng kêu răng rắc rồi bất ngờ mang cả người trên ngồi trên đó đổ sập xuống sàn nhà. − Dậy đi cha nội. Còn định nằm đó ăn vạ hả? Qúy nói đùa khi thấy bạn vẫn nằm co quắp dưới đấ. − Nhưng... không có tiếng trả lòi, cũng không thấy cử động, anh chàng lớp trưởng đã bắt đầu sợ. Xưa nay Minh rất í khi đùa. − Cái gì vậy anh Qúy? Kim Xuân hớt hải chạy lên, hỏi dồn. − Thằng Minh... không biết bị làm sao... Anh chàng lớp trưởng sợ đổ mồ hôi hột. Cả Kim Xuân cũng hốt hoảng không hiểu có chuyện gì. Minh đi từ sáng sớm. Cứ tưởng rằng anh đến trường vậy mà. − Hay là anh ất bị trúng gió hả anh Qúy? Dìu được Minh lên giường, Kim Xuân rụt rè hỏi. Qúy lắc đầu liên hồi: − Anh cũng không rành mấy cái chuyện bệnh hoạn này... Chợt cả hai nhìn người bệnh rồi nhìn nhau. Hai cánh mũi của Qúy phập phồng: − Xuân có nghe mùi... hình như là mùi ê te phải không? Kim Xuân không rành lắm về tên gọi của cái chất đang bốc mùi nên ngập ngừng bảo: − Em nghe có mùi cồn... mùi rượu... hay là anh Minh... a?nh nhậu? − Làm gì có chuyện đó? Qúy lắc đầu. Ngay lúc ấy Kim Xuân đã phát hiện ra miếng băng tẩm cồn trên cánh tay Minh. Cô cúi xuống ngửi thử rồi nhăn mặt: − Ở đây nè anh Qúy! − À Chắc là nó đi chích thuốc... hẳn anh chàng đã biết mình bị bệnh. − Không phải đâu- Kim Xuân cãi lại. Chích thuốc ai lại đi băng một miếng bông gòn to tổ bổ như vậy? Hay là... a?nh chính xì ke hay chích vô tay... ừa mà em nhớ rồi. Mấy hôm trước em cũng đã ngửi thấy cái mùi này, hôm đó anh Minh về cũng kêu mệt, mặt mày xanh lét. − Nói bậy! Qúy cắt ngang lời Kim Xuân – Đi lấy cái khăn ướt lau mặt cho thằng Minh đi Xuân. Chắc là nó mệt, nằm một lát sẽ khoẻ thôi. Đúng như lời Qúy nói, chỉ ít phút sau Minh đã tỉnh lại và kêu nhức đầu, chóng mặt Qúy nhìn bạn ái ngại: − Cậu bệnh à? Sao không nói Minh không trả lời câu hỏi của bạn mà hỏi sang chuyện khác. − Ai quyết định cấm thi tôi, ông biết không? − Giáo viên bộ môn đề nghị lên khoa, thầy Hân chấp thuận. − Còn hy vọng gì không? − Tới nghĩ là không! Lẽ ra thì cậu phải đến gặp các thầy cô bộ môn để trình bày... đằng này lại mất biệt. − Thôi vậy cũng được. Minh thở dài buông một câu chẳng ăn nhạp vào đâu. − Cậu nói cái gì? Cũng được là làm sao? –Qúy trợn mắt nhìn bạn. − Tôi nghỉ học! Cái miệng anh lớp trưởng bỗng méo xệch: − Cậu điên à? Bộ tưởng muốn nghỉ là nghỉ hả? Cậu có tiền bồi thường không? − Tớ cóc cần biết chuyện đó. Chán lắm! Qúy ngẩn người ra nhìn bạn. Sau những lời nói của Minh, anh chàng như sực tỉnh. Quả thật, tình hình của Minh nguy ngập lắm rồi. − Sao cậu không nói gì hết vậy? Qúy lắc mạnh bàn tay bạn. − Thì ông bảo tớ phải nói gì bây giờ? Tôi không muốn dùng nổi khổ đau của mình như là một phương tiện để mưu cầu quyền lợi cá nhân. Có thể người ta sẽ cho đấy, người ta sẽ thương hại đấy, song không có một ai kính trọng ta cả. − Cậu tự ái à? Có lẽ Minh định nói thêm điều gì nữa đó, nhưng chợt Kim Xuân bước vào. − Anh có mua thuốc cho bác không? Minh sờ tay lên túi áo ngực xong vụt ngồi nhổm dậy, cho tay vào túi quần lục lọi... Đến khi không còn chỗ nào để tìm nữa, chàng trai ngồi phịch xuống ghế rên rỉ: − Chết rồi Xuân ơi! Chắc rớt đâu dọc đường. − Không có hả anh? Kim Xuân cố vớt vát một chút hy vọng bằng cách tiếp tục tìm kiếm. Nhưng cả cô cũng chẳng tìm thấy gì! Khuôn mặt Minh bỗng ngân ra như kẻ mất hồn. Chàng trai ấy đã nhìn thấy tai hoa. đang lơ lửng trước mặt mình. Mà tai hoa. đến với người nghèo thì nó càng khủng khiếp hơn gấp vạn lần.