Chương 14

Hoàng Long tìm ra lời giải của mình chỉ cách đó vài ngày. Anh nhớ là đã gặp cái tên Lưu Khải Nguyên ở đâu.
Mở tập hồ sơ lưu, anh nhìn vào tập đánh máy bằng vi tính của một vụ khiếu nại dân sự. Lưu Khải Nguyên, uống rượu, đua xe máy tông vào một chiếc Citi đi ngược chiều do một phụ nữ cầm lái. Người phụ nữ bị gãy tay phải bó bột.
Hoàng Long còn nhớ lại vẻ mặt bất cần đời của Khải Nguyên khi anh tiếp xúc với anh tạ Vụ khiếu nại được dàn xếp ổn thỏa khi mẹ của Khải Nguyên bồi thường một số tiền lớn cho người phụ nữ đó.
Khải Nguyên bây giờ sống ra sao? Vẫn tiếp tục ăn chơi, phá phách hay đã trở thành một con người tốt trong xã hội?
Hoàng Long rê mãi cây bút bi trên tay vẽ những đường tròn vô nghĩa trên giấp nháp. Anh yêu Uyên Trúc. Không thể chối cãi được điều đó, anh đang bị giằng xé giữa hai tâm trạng. Mong Khải Nguyên vẫn bạt mạng như xưa để có thể đoạt lấy Uyên Trúc, rồi lại tự lên án mình và cầu mong những điều tốt đẹp đến cho người yêu của cô.
Liếc về chỗ Uyên Trúc ngồi, Hoàng Long cảm thấy lo lắng cho cộ Anh chỉ cầu mong sao cô tìm được hạnh phúc.
Uyên Trúc đang cặm cụi ghi chép. Đọc một thuật ngữ, pháp lý xa lạ, cô ngẩng đầu lên. Chợt bắt gặp vẻ mặt căng thẳng của Hoàng Long, cô khẽ so vai. Anh chàng luật sư trẻ tuổi hôm nay thật lạ, cứ ngồi thừ người ra cả buổi và quên cả việc tiếp khách hàng.
-Làm ơn cho tôi hỏi thủ tục kết hôn với việt kiều ở nước ngoài?
Giọng nói của một cô gái quen đến nỗi Uyên Trúc phải ngừng viết và quay mặt lại. Bạch Yến. Cô gái đang đứng trước mặt Hoàng Long là Bạch Yến. Cô ta lặp lại câu hỏi đến hai lần nhưng anh vẫn không nghe, anh cứ chăm chăm nhìn vào một điểm vô định trong không gian.
Uyên Trúc định đứng dậy để lánh mặt nhưng không kịp. Bạch Yến vừa nhìn thấy cô, gương mặt cô ta sững sờ.
Định thần lại rất nhanh, Bạch Yến yểu điệu đi đến bàn của Uyên Trúc, giọng véo von:
-Xin chào, Sài Gòn không đủ rộng nên tôi còn có dịp gặp cộ Rất hân hạnh tái ngộ.
Uyên Trúc ngỡ ngàng nhìn chiếc áo bó chẽn Bạch Yến đang mặc trên người, quần Jean ôm bó chặt mông. Bạch Yến tựa như một cô người mẫu thời trang muốn giới thiệu chính xác cả ba vòng đo gợi cảm.
Uyên Trúc không biết cô có lầm hay không khi Bạch Yến không có vẻ gì là đang mang thai cả.
Như đọc được ý nghĩ của Uyên Trúc, Bạch Yến cười thú vị:
-Cô ngạc nhiên lắm à?
-…..
-Chính Kn đã yêu cầu tôi phá bỏ. Một sự tàn nhẫn không thể tha thứ được.
Uyên Trúc kêu lên khe khẽ. Cô không tin là Khải Nguyên xử sự như vậy. Tự động ngồi xuống ghế dành cho khách hàng, Bạch Yến tuôn một hơi:
-Khải Nguyên xí gạt tôi, yêu cầu tôi phá mới chịu cưới. Chỉ vì tin những lời hứa hẹn Khải Nguyên nên tôi đã ngu ngốc làm vậy. Một điều bất hạnh đến cho tôi là Khải Nguyên đã cặp kè với Diệp Hồng và cho tôi ra rỉa.
Uyên Trúc hoang mang nhìn Bạch Yến. Phẩm hạnh của Bạch Yến không cho phép cô tin vào những điều cô ta vừa nói. Nhưng khi Bạch Yến nhắc đến Diệp Hồng, Uyên Trúc vẫn cảm thấy ấm ức.
Cô nhớ lại Diệp Hồng chính là nguyên nhân để Khải Nguyên lao cả cuộc đời xuống hố thẳm. Phải yêu nhiều lắm người ta mới có thể hành động như vậy. Sự trở lại của Khải Nguyên với Diệp Hồng có gì là khó hiểu?
Uyên Trúc cố gắng tự chủ. Cô không muốn khóc trước mặt Bạch Yến. Mở to mắt ráo hoảnh, cô cắn chặt môi im lặng.
Đóan biết tâm trạng của Uyên Trúc, Bạch Yến lấy giọng tử tế:
-Tôi không xí gạt cô đâu. Dù gì tôi cũng vớ được một anh chàng khá bảnh, việt kiều Úc. Vì thế tôi ghé vào đây nhờ hướng dẫn làm các thủ tục giấy tờ.
Uyên Trúc hỏi giọng quan tâm:
Đì Hằng và mọi người đều khỏe chứ?
Bạch Yến cười ngất:
-Chưa có ai vào bệnh viện. Sao? Cô không dám hỏi về Khải Nguyên à?
Uyên Trúc khẽ thở dài:
-Chuyện xưa xin đừng nhắc đến.
-Tại sao?
-Tôi đang tìm lãng quên.
Cay độc nhìn vào vẻ mặt khổ sở tội nghiệp của Uyên Trúc, Bạch Yến giọng hả hê:
- Để quên một hình bóng không phải là chuyện dễ dàng. Càng cố quên lại càng nhớ. Bây giờ cô đã đủ hiểu thế nào là bị tình phụ hay chưa?
Uyên Trúc buồn rầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài khung cửa, chẳng có hoa, cũng chẳng có lá. Một bức tường cao sừng sững của một building chọc trời ở bên cạnh văn phòng đã giới hạn tầm mắt của cô.
Uyên Trúc cắn chặt môi đến rướm máu. Cô yêu Nguyên. Tại sao anh lại lừa dối cổ Cô đưa tay vuốt mặt:
- Đúng vậy, nhưng vết thương nào cũng sẽ lành theo thời gian. Tôi chỉ cầu chúc một điều là anh Nguyên tìm được hạnh phúc.
Bạch Yến châm chọc:
-Cô đừng cao thượng rởm. Trong lúc cô buồn đau như thế này thì Khải Nguyên lại trong vòng tay của một người phụ nữ khác. Mà cũng không thể trách Khải Nguyên được, không ai có thể thay thế Diệp Hồng trong trái tim của Khải Nguyên. Tôi còn nhớ, có những lần Khải Nguyên hôn tôi nhưng lại gọi tên Diệp Hồng.
Uyên Trúc cầm lấy cây bút lên. Cô bặm môi lại. Bạch Yến đang cố tình khoét sâu vào vết thương lòng của cộ Dù đang khổ sở, thất vọng nhưng cô không đến nỗi ngốc nghếch để không phát hiệnn được điều đó.
Nghiêm nét mặt lại, Uyên Trúc tìm bản hướng dẫn thủ tục kết hôn với người nước ngoài đưa cho Bạch Yến, ngầm tỏ ý kết thúc cuộc nói chuyện chẳng vui vẻ gì.
Bạch Yến cười khanh khách:
-Quên nữa, nãy giờ ham nói chuyện nên tôi quên mất sự đổi ngôi của cộ Từ một đầy tớ giúp việc leo lên chức thư ký không phải là chuyện bỡn. Cô cũng đâu phải thứ vừa.
Tiếng cười của Bạch Yến đột ngột dừng lại khi cô ta bắt gặp ánh mắt khó chịu của người đàn ông mà lúc nãy cô ta hỏi thủ tục kết hôn. Nhún vai rất đầm. Cô gõ mạnh gót của đôi giày bít trên nền nhà với vẻ mặt kênh kiệu bước ra khỏi văn phòng luật sư.
Hoàng Long bước đến bàn của Uyên Trúc, giọng quan tâm:
-Cô gái ấy làm Uyên Trúc bực mình à?
Uyên Trúc lạnh nhạt:
-Không.
Cúi xuống nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cô, anh trầm giọng:
-Hãy xem anh như một người anh, một người bạn. Nếu cứ một mình ôm lấy nỗi buồn, không ai chia sẻ thì Uyên Trúc lại càng khổ sở hơn.
Uyên Trúc nhếch môi:
-Chuyện riêng của tôi anh đừng nên bận tâm làm gì, tự tôi giải quyết được mà.
Hoàng Long buồn rầu nhìn cô:
-Anh nghĩ rằng, anh cần phải có bổn phận đối với Uyên Trúc.
Giọng Uyên Trúc mệt mỏi:
-Anh có thể để cho tôi yên tĩnh một chút được không?
Hoàng Long ngỡ ngàng:
-Xin lỗi. Hình như dưới con mắt của Uyên Trúc, anh rất lố bịch.
Trở về chỗ của mình, lấy hồ sơ ra đọc nhưng Hoàng Long không tài nào tập trung được. Anh yêu Uyên Trúc đơn phương. Anh hiểu, yêu không chỉ đơn thuần chỉ là sự chiếm hữu mà như trong trường hợp của anh, tìm cách đem đến hạnh phúc cho người mình yêu cũng là một khía cạnh cao thượng của tình yêu.
Lúc nãy, khi cô gái ăn mặc diêm dúa ấy ngồi nói chuyện với Uyên Trúc, anh nghe tiếng được tiếng mất nên không nắm được nội dung của câu chuyện. Thế nhưng vẻ mặc cay độc của cô gái và những nụ cười chua ngoa của cô ta khiến anh cảm thấy lo lắng cho Uyên Trúc.
Những tiếng thở dài thườn thượt của Hoàng Long nối tiếp nhau làm Uyên Trúc cảm thấy cô đã quá khắt khe với anh. Cô liếc về chỗ anh ngồi và bắt gặp ánh mắt buồn rầu của anh.
Giọng cô dịu đi:
-Hồ sơ về vụ vi phạm hợp đồng kinh tế tôi đã tập hợp xong. Anh có cần lấy ngay bây giờ không?
Hoàng Long tươi nét mặt khi thấy Uyên Trúc chủ động bắt chuyện vói anh. Anh khoát tay:
-Ngày mai Uyên Trúc đưa cho anh cũng được. Vụ này còn nhiều thời gian để chuẩn bị nên anh không gấp lắm.
Uyên Trúc hỏi giọng rụt rè:
-Anh….còn giận tôi không?
Hoàng Long cười nhẹ:
-Không. Anh không hề giận Uyên Trúc. Anh biết Uyên Trúc không cố ý như vậy.
-Tôi rất đáng ghét. Anh đừng giận tôi nghe.
Hoàng Long an ủi cô:
-Không sao. Anh hiểu ở Uyên Trúc sự yêu và ghét điều có ranh giới. Uyên Trúc sống không màu mè, giả dối. Một điều anh cần dặn Uyên Trúc là phải cẩn thận khi giao tiếp với những cô gái đáng sợ như cô gái hồi nãy.
Uyên Trúc không giấu được sự tò mò, cô bặm môi lại:
-Tại sao anh kết luận về Bạch Yến như vậy?
Hoàng Long mỉm cười:
-Có thể do thói quen nghề nghiệp. Anh cảm nhận được sự độc á của cô ta ngay trong giọng cười.
Uyên Trúc hóm hỉnh:
-Nếu vậy, anh là công tố viên chứ không phải là luật sư rồi.
Hoàng Long cười xoà. Anh cảm thấy vui vì Uyên Trúc đã không còn trong trạng thái u uất.
Thật ra anh đã lầm. Nếu anh biết được những gì đã xãy ra ở trong căn phòng nhỏ trên sân thượng tối hôm đó thì anh đã không nghĩ như vậy.
…Uyên Trúc nằm vùi trên giường. Cô lặng lẽ khóc. Những giọt nước mắt đau khổ của cô thấm ướt đẫm mặt gối. Cô đơn. Thất vọng. Đau đớn. Gió chạy dài trên mái nhà. Rồi mưa. Trời đổ mưa ào ào. Ở thành phố này, luôn có những cơn mưa đến bất ngờ. Tiếng nước mưa lon ton chảy trên sân thượng nghe buồn tênh.