Thục Phương cầm ly cam đi lên phòng. Cô để chiếc ly xuống bàn rồi bật đèn. Bắt đầu ngồi xuống viết thiệp. Chợt có tiếng gỏ cửa thật nhẹ. Cô đứng dậy bước ra mở. Trước mặt cô là Thu Thanh. Dấu vẻ cô nàng thận trọng như một tên trộm. Thấy cái nhìn ngạc nhiên của Thục Phương, cô vội lên tiếng: − Tôi có thể nói chuyện với chị một chút không? Thục Phương đẩy rộng cửa: − Chị vô đi Thu Thanh rụt rè đi đến bên bàn. Nhìn những xấp thiệp trên bàn.Cô buột miệng thản thốt: − Chị sắp đám cưới à? − Còn một tháng nữa, nhưng tôi chuẩn bị trước, chị ngồi đi. − Chị sắp lấy chồng thật sao, thế mà nhà tôi không ai biết gì cả. Tôi không nghe ai nói gì cả. Thục Phương cười lặng lẽ: − Lấy chồng chỉ là hình thức thay đổi cuộc sống. Đâu có gì lớn lao mà công bố lung tung. Tôi định bao giờ gởi thiệp sẽ cho bên đó biết luôn. − Cả Diệp Thúy cũng không biết à, chị làm tôi ngạc nhiên quá. Thục Phương không trả lời. Cô không muốn nói với Thu Thanh chuyện riêng của cô. Từ lúc cô nhận lời Hoàng Chương, Diệp Thúy tránh mặt cô hẳng. Cô nàng trở về nhà và hầu như không hề qua chơi. Thục Phương xem đó như một dấu lặng trong một bản nhạc. Qua cơn sốc rồi mọi chuyện sẽ dứt khoát với cô. Thu Thanh chợt hỏi khẽ: − Anh Duy không biết tôi qua đâỵ − Vậy à? Thu Thanh mân mê tờ thiệp trên bàn. Cô chờ Thục Phương lên tiếng. Nhưng không nghe hỏi gì cô đành nói tiếp: − Tôi muốn hỏi chuyện của chị với anh Duy. Nhưng bây giờ thấy chị viết thiệp rồi, tôi biết có hỏi cũng là thừa. Thục Phương cười lặng lẽ. Nhưng vẫn không nói, sự im lặng của cô làm Thu Thanh hơi lúng túng. Nhưng chẳng lẻ qua đây rồi ngồi im. Cô ngước lên nhìn Thục Phương: − Tôi biết bây giờ chị ghét tôi lắm phải không? Thục Phương khoát tay: − Chuyện đó qua rồi, ghét hay thương cũng đâu có quan trọng, chị đừng nhắc nữa. Thu Thanh ngồi im, rồi bất gi ác khóc oà lên: − Chị sung sướng lắm, với chị mọi chuyện điều đã chấm dứt rồi, vì chị có thể thoát ra mọi chuyện để có chồng, Còn tôi thì không thể như thế, tôi còn ở lại quanh quẩn bên anh ấy, không cách gì dứt ra được. Mà ảnh thì đã coi tôi như là một gánh nặng. Cử chỉ của cô làm Thục Phương sững sờ. Không tin cô có thể khóc dễ dàng như vậy. Thục Phương liếm môi: − Không đến nổi như vậy đâu, anh Duy không phải là người tệ, chị thừa biết như vậy mà. Nói xong cô im bặt. Thật ra đó chỉ là một cách an ủi. Nhưng lý lẽ như vậy có vẻ yếu ớt quá. Nói anh không xử tệ với cô thì có lẽ giờ này cô không ngồi đây viết thiệp cưới với Hoàng Chương. Thu Thanh vẫn sụt sịt: − Tôi không biết nói thế nào. Nhưng lúc sau này bỗng nhiên ảnh tỏ thái độ khác hẳn. Trước đây anh chiều chuộng tôi, đi chơi chung với bạn bè tôi. Còn bây giờ thì thậm chí ngồi cùng bàn ăn cũng không ngó tới mặt. Chị biết tôi đau khổ lắm không? − Thật tình tôi không hiểu tình cảm của ảnh nên không thể nói gì cả. − Có đấy, chị có hiểu đấy. Tôi biết chắc có sự thay đổi này là do chị, vì ảnh hay qua tìm chị mà. Có phải ảnh muốn quay lại với chị không? Thục Phương không biết nói thế nào, gật đầu thì có vẻ tàn nhẩn quá. Còn giấu giếm thì gây cho Thu Thanh ảo tưởng, Cô đành nói lấp lửng: − Nếu trước đây hai người từng yêu nhau thì chị phải hiểu ảnh chứ. Phải hỏi xem ảnh muốn gì chứ? Thu Thanh lắc đầu tuyệt vọng: − Không bao giờ ảnh chịu nói. Khi tôi hỏi thì ảnh bảo ảnh không thích bị ràng buột với tôi, rằng ảnh là người tự do. Thục Phương nhìn Thu Thanh, hiểu ngay sự bất lực của cô ta. Đó là cách mà Vũ Duy đã cư xử với cô ngày trước. Rất vô trách nhiệm với tình cảm của mình. Cô tin ngay đến lúc nào đó Thu Thanh cũng sẽ tỉnh mộng. Nếu không cô ta sẽ đau khổ mãi mãi Thu Thanh nói như thì thầm: − Chị có biết điều này không? Từ trước giờ tôi luôn sợ và ghét chị. Tôi biết chị là người trí thức, chị sẽ không thèm hạ mìnhghen với tôi. Điều đó làm tôi tự ái và cố giành giượt anh Duy trước mắt chị. Tôi muốn khiêu khích để chị thô bạo với tôi, nhưng chị đã không làm gì cả. Còn tôi thì cũng không giữ được anh ấỵ Thục Phương quay lại nhìn Thu Thanh: − Tại sao chị nói với tôi chuyện này? − Vì tôi muốn kêu gọi sự thông cảm của chị. Hãy nói thật cho tôi biết, có phải sau này anh Duy quay lại với chị không? Tôi muốn biết nguyên nhân nào làm tôi bị hất hủi − Nếu chị đã hạ mình đến vậy, thì tôi khuyên thật, chị nên ráng dứt khoát với ảnh đị − Có nghĩa là tôi đã nghĩ đúng, ảnh chỉ muốn quay lại với chị. 'Muốn nữa vời thôi ' Thục Phương thầm nghĩ nhưng không muốn nói vớI Thu Thanh điều bí mật của mình nên cô chỉ nói lơ lững: − Chị có thể yên tâm vì tôi sắp đám cưới rồị − Nhưng dù chị có đón nhận ảnh hay không thì tôi cũng không vì vậy mà yên ổn. Chị không nói thẳng ra nhưng tôi cũng hiểu rồi Cô mở hộp khăn giấy trên bàn Thục Phương rút ra một miếng lau mặt mủi rồi đứng dậy: − Có thể chị sẽ khinn thẩn câu nói của mình lúc nãy. Một câu nói rỗng tuếch, thậm chí rất vô duyên. Hy vọng Hoàng Chương không quan tâm lắm. Buổi tối Thục Phương ngồi một mình trong phòng thì Vũ Duy lại qua.Thấy anh, Thục Phương buột miệng: − Tối nay anh không đi chơi sao? Vũ Duy không trả lời. Anh ngồi ghé một chân trên bàn. Cúi xuống nhìn cô: − Câu đó phải để anh hỏi em. Thục Phương hơi quay mặt đi, né tránh. Cô biết anh qua đây để làm gì. Đó là điều mà cô rất sơ. Bây giờ cô chỉ mong Vũ Duy bỏ mặc cô như lúc trước để đở bị khó xử. Nhưng anh thì lại quá quan tâm. Anh nhắc lại thẳng thừng: − Em không đi chơi với hắn sao? − Tụi em mới gặp nhau lúc trưa. Vũ Duy cười khan: − "Tụi em" à? nghe có vẻ khẳng định quá nhỉ. Thấy Thục Phương làm thinh,anh chợt cúi đâu nhìn xuống, điệu bộ đầy chán nản: − Anh cảm thấy bây giờ anh không còn quyền lực gì với em nữa, một chút tình cảm ở em cũng không, chưa bao giờ anh chán đời như bây giờ. Gần như mất tất cả rồi. − Không phải như vậy, Diệp Thúy nó không bao giờ... Vũ Duy cắt ngang: − Đừng nhắc tới Diệp Thúy nữa, anh biết cách dàn xếp với nó mà, nói về em đi. Thục Phương lắc đầu, dịu dàng: − Em thì không có gì đáng để nói nữa, anh quên em đi. − Không quên, không bao giờ quên được. Nếu em bắt anh phải hối hận suốt đời, thì anh cũng sẽ hận em như khi anh hối hận. Anh chợt nhỏ giọng: − Em biết thời gian này anh đang quẫn trí không, anh sợ mất em, sợ đến mức có lúc muốn em chết để em đừng rơi vào tay hắn. Thà là như vậy, rồi anh cũng chết với em. Thục Phương rùng mình: − Sao anh quá khích như vậy, anh điên rồi sao? − Đúng, tại em bắt anh phải như vậy. Vũ Duy chợt ôm ghì cô hôn ngấu nghiến. Đến mức làm cô ngạt thở. Qua phút bất ngờ, Thục Phương cố đẩy anh ra: − Đừng làm như vậy, anh không có quyền. Vũ Duy buông cô ra giọng bặt đi: − Bây giờ người có quyền là hắn phải không? Cử chỉ của anh nãy giờ cùng làm Thục Phương mất bình tỉnh. Cô quẹt ngang môi, rồi nói nhanh: − Anh cứ bảo còn yêu em, cứ tưởng mọi chuyện vẩn như lúc trước Nhưng anh có biết trong thời gian đó em đã trải qua những biến động gì không. Không nói đến những đau khổ vì thất tình, mà ngay cả... Cô ngừng lại, cổ họng như thắt lại vì xúc động, cô khóc nấc lên: − Em không còn trong trắng như anh tưởng đâu. Đêm ấy anh đã bảo em lạ lùng. Nhưng làm sao anh hiểu được chuyện gì đã xảy ra với em, làm sao anh biết được em khủng hoảng đến độ nào. − Vậy cái gì đã xảy ra cho em, nói đi. − Được rồi, em cần nói hết, rồi sao đó anh sẽ không còn ảo tưởng nữa. Buổi tôi đó em vào nhà hàng với anh Chương, nếu anh đến đó rồi anh sẽ biết nó vắng vẻ ra sao. Thế rồi anh ấy trở vào nhà hàng lấy điện thoại, em ở lại chờ, và em đã gặp hai tên say rượu. Anh có biết trong cái nơi không có người đen tối đó em bị dày vò ra sao không, em... Cô nín bặt, khóc nấc lên. Vũ Duy nhìn cô thật lâu. Trong khoảnh khắc, Thục Phương nhận ra vẻ ghê tởm cuồng điên trên nét mặt anh. Cô rút tay lại ôm lấy mặt. Cô nghe giọng anh vang lên đầy vẻ lạnh lùng: − Và cô đã không còn trong sạch thanh tân nữa. Thật đáng sợ, cô làm tôi thất vọng. Anh đứng dậy, bỏ một mạch ra cửa. Phản ứng của anh làm Thục Phương lặng cả người. Cô ngồi yên như hoá đá. Vừa cảm thấy nhục nhã dày vò. Cô không hối hận vì đã kể cho Vũ Duy nghe điều bí mật đó. Nhưng thái độ hắt hủi ấy làm cô thất mình bị khinh rẻ. Đâu phải ai cũng vị tha thông cảm như Hoàng Chương. Giờ đây cô hiểu rằng không cách gì cô lấy được tình cảm tốt đẹp của Vũ Duy. Và nếu có quyến luyến anh, cô sẽ phải sống suốt đời với mặc cảm. Vũ Duy không phải là người biết tha thứ. Anh có thể hối hận vì lổi của mình. Nhưng không vì vậy mà tha thứ cho lỗi của người khác. Bây giờ cô thật sự mất anh rồi. Không hiểu sao cô cứ thấy đau khổ kỳ lạ − Khóc bao nhiêu đó đủ rồi đó Phương. Nếu bây giờ mà con còn khổ sở như vậy là không chịu nhận được đâu. Nghe tiếng bà Thục Thục Phương vổi ngẩng lên, quẹt ngang mặt. Bà ngồi bên giường cô. Lần đâu tiên Thục Phương thấy bà có vẽ cứng rắn như vậy, cô hít hít mũi: − Lúc nãy anh Duy qua nói chuyện với con, con... Bà Tục ngắt lời: − Mẹ nghe hết rồi. Thục Phương làm thinh. Lúc này sự có mặt của bà làm cô thấy tinh thần vùng lên một chút. Cô ngỡ ngàng khi thấy bà không có vẻ gì là tức giận hay buồn rầu. Thậm chí rất thản nhiên. − Nó đã cư xử như vậy, mẹ thấy không còn gì phải bận tâm nhiều nữa.. Con nên dứt khoát hẳn đi. Thục Phương cười buồn. Cô không dứt khoát cũng không được. Vì Vũ Duy đâu có quyến luyến gì nữa. Có điều không ngờ anh phản ứng thẳng thừng như vậy mà anh bảo từ đó giờ chỉ thương mình cô. Chiều hôm sau khi đi làm về, Thục Phương gặp Vũ Duy ở cổng nhà, anh cũng vừa về tới. Thấy cô, anh chỉ nhìn thoáng qua. Gương mặt rắn đanh. Không phải là chế giểu hay khinh bỉ. Mà có vẻ gì đó thù hằn, lạnh lùng. Bất giác Thục Phương trân người lại chịu đựng. Một cảm giác mặc cảm khổ sở cứ đeo đẳng lấy cô. Đến nỗi cô hối hận khi đã nói với anh chuyện đó. Lẽ ra hãy để cho Hoàng Chương là người biết duy nhất thôi.