Viết cho anh và hoa cúc

Vì em đơn giản bình thường

Vì anh hoa cúc vấn vương
Trong những giấc mơ xáo trộn riêng em thường có bóng anh lẩn khuất, có những vạt nắng vàng óng như dải lụa mềm vắt ngang bầu trời, có những chíêc thuyền mây biếng lười thả mình trong biển trời xanh thẳm, có những cơn mưa rả rích châm những mũi kim xới nhẹ cõi lòng và có những đoá hoa nhỏ vừa trắng vừa vàng mỏng mảnh được điểm nhuỵ vàng li ti chính giữa,đó chính là hoa cúc dại đấy anh.
Hình như chưa một lần nào em nói anh nghe, chưa một lần anh được em đề cập đến nó và có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được, đó chính là loài hoa em yêu. Đơn giản, bình thường cùng rất đỗi mong manh, hoa cúc không sắc nét như hoa hồng, ko đài các kiêu sa như thuỷ tiên, bách hợp, ko đậm hương như hoa lan, hoa lài nhưng nét mộc mạc của hoa cúc lại khiến em quyến luyến hơn bất kỳ loài hoa nào.
Có lẽ vì loài hoa ấy quá thân quen, luôn hiện diện bên em mỗi lúc. Với sức sống mãnh liệt ấy, chỉ cần một khoảng đất nhỏ ko cần màu mỡ thậm chí nhiều đá sỏi ghồ ghề, hoa cúc vẫn gượng mình ngẩng cao đầu sống. Nhìn chúng, đôi khi em tự hỏi: "Con người có như thế không anh?" Có thể nào chỉ cần một khoảng trời để hít thở, một vuông đất để đi, một không gian để yêu thương... chắc là không bởi những ước mơ luôn vượt qua giới hạn đời thường, tầm mắt nhìn luôn xa tít tắp và người ta vẫn thường nghĩ về những con đường không điểm đến thì làm sao có thể chấp nhận một mức độ nào đó để yêu thương.
Em nhớ có lần anh từng nói chỉ cần em nhìn về phía anh, một ánh mắt, một nụ cười cũng khiến anh vui dạ. Anh là thế, đơn giản và hiền hoà như thế nhưng chính những điều ấy lại làm em hổ thẹn khi nhìn lại mình để tự em chất vấn: "Sao anh ko đòi hỏi thêm ở em một điều gì khác?"...Vậy mà...
Em nghĩ lại rồi. Chỉ vì không có một khoảng đất rộng lớn nên những bông hoa cúc dại vẫn vươn mình cố sống chứ không phải vì yên phận với những gì có được. Chỉ vì anh sợ em như hạt nắng mong manh biến mất nhanh khi gió đưa chiều đến và chỉ vì em không hề đơn giản, bình thường như những gì em có trước anh. Trong em là những nghĩ suy, là khoảng trời riêng bất khả xâm phạm, là một thành trì sừng sững những gai nhọn, anh đã nghĩ như thế đúng không? Em biết những điều ấy nhưng không là võ đoán hay chỉ tưởng tượng mà là cảm nhận dù miền tâm thức riêng anh chưa lần nào em chạm tay đến. Anh ngờ ngợ đến cẩn thận một cách khôn khéo còn em, em hiểu và khẳng định rằng những gì anh nghĩ là sai bởi vì những nghĩ suy của em về anh, khoảng trời em mênh mang những đám mây anh bồng bềnh trôi, thành trì của em được xây bằng tình yêu anh trao gời thì không thể nào anh chơ vơ bên ngoài được.
Giờ đây, những bông hoa cúc vẫn mơn man cười trong nắng chỉ riêng em chẳng thể vui cười vì nghĩ tới anh. Lúc này em nghĩ đến những vách ngăn, những hố đời cách biệt, những giấc mơ chập chờn hiện diện, những dự báo bất an nhói lên trong tận sâu thẳm cõi lòng và em sợ... Sợ một ngày mưa về kèm dông bão, sợ một ngày nắng gắt gỏng đến cháy da, sợ những bông hoa mỏng manh không thể chống chọi nổi trước phong ba, sợ tan tác... Anh biết không, em có thể giữ trong tay những cánh hoa nhưng chẳng thể giữ nổi bàn tay anh to lớn vì thế nỗi sợ vẫn còn vướng víu trong em.
Làm sao để quên...? Có cách nào thắng chính lòng mình cho sự tự tin quay trở lại, những cánh hoa ửng vàng mềm mại mãi cười đùa trong gió nhẹ vì vui.
Anh, giữ lấy em khi em không vui, đùa với em khi em không cười, hãy ôm em khi em bối rối cho dù em từ chối anh cũng vẫn giữ chặt tay. Đừng buông em, đừng lơi lỏng bàn tay, mặc kệ những đóa sầu lắt lay in trong mắt em vời vợi. Anh mãi mãi là sức mạnh trong nắng mới, rải giọt đời ươm mầm những yêu thương.
Vì em hoa cúc dịu hương
Vì anh, em biết yêu thương dường nào........

Xem Tiếp: ----