Trong khi đó ở nhà Tuấn Chi đang xảy ra những câu chuyện kém vui giữa Uyển Lâm với những người bạn thân vừa đưa tin đến. Một nhà văn Tây Phương nào đó đã từng nói "khi người chồng ngoại tình thì kẻ biết sau cùng là người vợ" Thật sự Uyển Lâm không phải là người biết cuối cùng mà trước vài ngày xảy ra cuộc triển lãm tranh của Vũ Thu đã có dư luận xôn xao đến tai Uyển Lâm về chuyện dan díu tình cảm của chồng và Vũ Thu nhưng Uyển Lâm không tin điều đó vì đối với Tuấn Chi đúng là người chồng gương mẫu từ hơn hai mươi năm qua. Tuấn Chi không biết hút thuốc uống rượu la cà, thậm chí không bao giờ bước tới quán rượu hay nơi chốn ăn chơi nhảy đầm. Tuấn Chi chăm chỉ làm ăn và lo lắng gia đình con cái. Một người chồng như vậy Uyển Lâm làm sao có thể nghi ngờ được chứ. Nhất là sau câu chuyện Bội Nhu, Uyển Lâm lại càng cảm thấy hối hận cho sự hiểu biết thiển cận hẹp hòi và ích kỷ của mình nên lại càng cảm thấy điều nhận xét của chồng là đúng. Nhưng có một vài điều khác lạ xảy ra như dạo sau này Tuấn Chi hay nổi nóng đụng một tí là la hét om sòm chứ không dịu dàng nhỏ nhẹ với Uyển Lâm như lúc trước, đặc biệt là hay vắng nhà nhưng Uyển Lâm cho là vì phải lo buôn bán giao tế nên lại bỏ quạ... và chuyện tin đồn quen với Vũ Thu cũng có thể là chuyện làm ăn mà thôi. Sau khi lo chuẩn bị bữa cơm chiều cho Tử Kiên và Bội Nhu thì bỗng có điện thoại reo vang. - A lô, ai đó? - Đỗ Phong đây. Bà có nghe tin tức gì mới về Tuấn Chi và Vũ Thu chưa? - Chưa, nhưng sao chị... Bà Đỗ Phong vốn là bạn với Uyển Lâm hai mươi năm qua, nhưng từ khi có chồng bà Đỗ Phong rất đau khổ vì có ông chồng hết sức bê bối say mê rượu chè đào hát lăng nhăng, bỏ bê gia đình. Những khi gây sự với nhau bà Đỗ Phong thường đưa hình ảnh Tuấn Chi như biểu tượng đứng đắn gương mẫu nên khi được tin ngôi thần tượng của bà bị đổ vỡ, bà xem Uyển Lâm như một đồng minh hợp ý nhất nên khám phá được tin gì là nhanh nhẩu báo ngay cho Uyển Lâm. - Con mẹ Vũ Thu ấy... mười sáu tuổi đã theo trai đại náo trong gia đình, đòi sống theo đợt sống mới kết hôn rồi ly dị tùm lum... Em nghĩ coi vẽ xấu như mèo cào chó táp chứ đẹp đẽ gì nếu không có Tuấn Chi cố tình bỏ tiền ra lăng xê tên tuổi. - Biết đâu đó chỉ là tin đồn? Tuy nói vậy nhưng tay chân của Uyển Lâm cũng lạnh toát, mồ hôi tuôn như tắm trên trán. - Em ngu quá đi, có khi nào Tuấn Chi chịu bỏ tiền ra lăng xe nó mà không có lý do? - Chị có thấy nó đẹp không? - Cái đó chị khó bàn đến, theo chị nó cũng tầm thường thôi nhưng nó biết cách ăn mặc nay kiểu này mai mốt nọ để quyến rũ đàn ông. Cái thứ điếm ấy mà. Bà chị ruột của nó là bạn với chị tống khứ ra khỏi nhà từ ngày nó dụ dỗ đứa con gái của chỉ. Tội nghiệp con nhỏ xinh dễ thương nghe nó cũng hư đời. Tôi đã từng biết Hiểu Nghiên... Nghe nhắc đến tên Hiểu Nghiên, Uyển Lâm ngạc nhiên hỏi tiếp: - Chị vừa nhắc đến tên Hiểu Nghiên... có phải con bé thường đi theo nó không? Trong trí nhớ Uyển Lâm vừa hình tượng đến khuôn mặt Hiểu Nghiên thỉnh thoảng được Tử Kiên đưa về nhà giới thiệu là bạn và thường khi chỉ ngồi độ dăm ba phút là Tử Kiên đưa đi ngay, nhiều khi Uyển Lâm chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt huống chi có ý hỏi vài điều về lai lịch. Sau câu chuyện Bội Nhu bỏ nhà ra đi, Uyển Lâm kkông muốn xen vào đời tư con cái nữa. Tử Kiên, Bội Nhu muốn làm gì thì làm, đi sớm về trưa Uyển Lâm cũng không còn hạch hỏi như trước. Nhưng không hiểu bà Đỗ Phong nói hư đời là có ý gì. Tiếng bà Đỗ Phong vẫn còn bên đầu giây nói: - Phải đấy! Tái Hiểu Nghiên con bé dễ thương nhưng theo đợt sống mới cuỉa dì nó là con mu. Vũ Thu nên tan hoang cuộc đời. Mới mười sáu tuổi dã mang thai rồi đến nỗi cả nhà đau khổ quá phải vào nhà thương phá thai đấy, chị thấy có khủng khiếp không? Vừa nghe tới đây, Uyển Lâm hoàn toàn mất bình tĩnh, Uyển Lâm hoa cả mắt. Uyển Lâm có cảm tưởng đang bị bầy ngựa rừng đang lôi nàng chạy vào sa mạc với tốc độ nhanh ghê gớm làm cho Uyển Lâm chóng mặt, đến lúc tiếng nói của bà Đỗ Phong như một hơi gió thoảng bên tai nàng. Bất thần Uyển Lâm ngã quỵ xuống sàn nhà. Bà vú nhìn thấy vội chạy đến đỡ Uyển Lâm vào phòng. Không biết Uyển Lâm nằm được bao lâu thì Bội Nhu về sau khi nghe bà vú thuật lại chuyện vội chạy vào phòng. - Mẹ bệnh hở? Để con gọi bác sĩ nha! Uyển Lâm lắc đầu từ chối. - Không, mẹ chỉ mệt chút thôi. Bội Nhu lắc đầu rồi bỏ lên lầu. Uyển Lâm cũng biết từ ngày xảy ra câu chuyện không đồng ý cuộc tình với Giang Vỹ, Bội Nhu lạnh nhạt hẳn đi với mẹ đôi khi Uyển Lâm có cảm tưởng Bà là cái gai trước mắt đầy bực mình nữa. Uyển Lâm liên miên nghĩ đến những câu chuyện xảy ra đang phá vỡ hạnh phúc trong gia đình. Từ Bội Nhu yêu một tên thợ máy cù bơ cù bất không tương lai đến Tử Kiên say đắm một đứa con gái từng chửa hoang đến Tuấn Chi đem yêu mê mệt một người khét tiếng đĩ thỏa! Khốn nạn thật! Uyển Lâm! Mày phải cứng rắn lên một chút. Giọng bà Đỗ Phong như mãi còn vang bên tai. Đúng! Mình phải cứng rắn hơn lên để nắm lại tư thế chủ quyền ngôi nhà này mới được. Suốt cả một đời hy sinh chính mình lo cho chồng cho con tại sao mình không có quyền chứ nhỉ? Bỗng có tiếng xe đỗ ngoài cửa, Tử Kiên chạy như bay vào nhà. - Bội Nhu! Bội Nhu! Hiểu Nghiên đang đợi em ngoài xe kìa, cô ta hẹn em đi shopping đấy. - Được, anh bảo Hiểu Nghiên chờ em vài phút để em điện thoại cho Giang Vỹ cùng đi cho vui. Tử Kiên vừa bước vào nhà chạm mặt ngay Uyển Lâm. - Con xin lỗi mẹ, con không thấy. Bà Uyển Lâm cố lấy bình tĩnh để nói với Tử Kiên: - Tử Kiên, con có thể mời cô bạn vào gặp mẹ vài phút được không? Tử Kiên ngoan ngoãn: - Thưa mẹ vâng ạ! Hiểu Nghiên theo Tử Kiên bước vào với dáng e lệ hồn nhiên. - Chào Bác ạ! Uyển Lâm nhớ lại lời bà Đỗ Phong... hai dì cháu hư hỏng toa rập với nhau để phá đời thiên hạ … máu nóng hừng hực cả khuôn mặt Uyển Lâm. - Mày... mày tên Tái Hiểu Nghiên phải không? - Dạ đúng thưa Bác. - Tao không ngờ Tử Kiên lại đi yêu một đứa con gái đã từng chửa hoang, dì mày tồi tệ lại đi giựt chồng người ta thật khốn nạn và hạ cấp không thể tưởng tượng được. Đi cho khuất mắt tao... Hiểu Nghiên bị tấn công bất ngờ, mặt tái xanh không còn giọt máu, miệng chỉ ú ớ và thụt lùi ra cửa. Tử Kiên thấy mẹ xử trí với Hiểu Nghiên như thế cũng bất mãn hét lớn. - Mẹ, tại sao mẹ nói như thế? Bà Uyển Lâm lồng lộng lên. - Mày cũng thế, đi đi đồ con bất hiếu. Bà Uyển Lâm la thét như điên vì từ lâu những cơn giận tiềm ẩn trong lòng nay có dịp bùng vỡ, bà la hét lăn lộn trên đất trông thật kinh khủng. Hiểu Nghiên sợ quá vì lần đầu tiên nàng mới bị một người đàn bà xỉ vả nàng bằng những cử chỉ điên loạn đến như vậy, nên Hiểu Nghiên không còn bình tĩnh để đứng yên, nàng hét to rồi bỏ chạy. Bội Nhu vừa xuống lầu thấy thế vội chạy lại ôm giữ mẹ vừa la lớn: - Anh Tử Kiên hãy chạy đuổi theo Hiểu Nghiên mau. Nghe tiếng hét của Bội Nhu, Tử Kiên mới giật mình vội chạy nhanh ra cửa nắm được cánh tay Hiểu Nghiên, nhưng Hiểu Nghiên vùng vẫy rút tay ra như con thú đang bị tên vừa la hét vừa khóc: - Đừng! Hãy buông tôi ra, để tôi về với dì tôi. Các người đừng có sỉ nhục tôi nữa, tôi cắn lưỡi tự tử bây giờ. Hãy buông tôi ra đi... Tử Kiên đau khổ quá năn nỉ. - Hiểu Nghiên, anh yêu em mà. Để anh đưa em về với dì Thu. Tử Kiên vẫn giữ chặt cánh tay Hiểu Nghiên vì sợ nàng vụt chạy đi gây ra tai nạn. Và cố gắng vỗ về: - Anh yêu em, em đừng nghĩ vớ vẩn. Cho dù thế nào anh vẫn yêu em. Em lên xe đi. Hiểu Nghiên không còn vùng vằng hung hăng nữa, thút thít khóc theo Tử Kiên bước lên xe. Tử Kiên sợ Hiểu Nghiên đổi ý nên đạp ga phóng nhanh trên con đường về quen thuộc tới nhà Vũ Thu.