Đêm ba mươi không trăng. Gió lành lạnh mang theo hơi nuớc. Trời muốn mưa mà không mưa được nên không khí oi bức và ngột ngạt. Hơn hai giờ sáng mà Khôi vẫn chưa ngủ được. Càu nhàu anh ngồi dậy leo xuống lái tàu định nấu nước pha cà phê. Đang cầm súng gác Tuyên lên tiếng: - Anh coi chừng để tôi pha cà phê cho... Cầm lấy khẩu M16 của Tuyên đưa cho Khôi đi về hướng mũi tàu chỗ ụ súng đại liên. - Cà phê đen cũng được. Hình như mình hết sữa đặc rồi... Mười phút sau Tuyên mang ra hai ly cà phê. Hớp ngụm nhỏ Khôi tặc lưỡi. - Ngon... Mai Tuyên nhớ nhắc anh đưa tiền cho thằng Thành mua thêm cà phê. Mình uống ké cà phê của nó hoài kỳ quá... - Hôm trước anh đưa tiền cho nó mua mấy kí lô uống chưa hết mà... Hớp một ngụm Tuyên chép miệng. - Yên tịnh quá hả anh... Thường thường... Bỏ dở câu nói Tuyên cầm lấy starlight scope lên nhìn về hướng đồng trống. - Anh Khôi... Hình như có bóng gì động đậy... Giật lấy ống dòm trong tay Tuyên Khôi hỏi nhanh. - Chỗ nào? - Chỗ có thân cây cao đó... Khôi di chuyển ống dòm thật chậm. Trong bóng đêm mờ mờ hiện lên nhiều bóng đen bò trên mặt đất. - Việt Cộng... La nho nhỏ hai chữ xong Khôi nói với Tuyên. - Gọi anh em vào nhiệm sở tác chiến... Đưa starlight scope lên quan sát lần nữa Khôi thấy những bóng đen chỉ còn cách hàng rào phòng thủ của đồn không xa. Nhảy lên mui chỗ mình nằm ngủ Khôi chụp ống liên hợp. - Thùy Dung... Thùy Dung đây Đan Khôi... nghe rõ trả lời... - Thùy Dung nghe Đan Khôi... Giọng của Thùy Dung còn ngái ngủ. - Thùy Dung... Tụi nó bò vào đồn gần lắm rồi... Bảo anh em ứng chiến nhanh lên... Cúp máy với Thùy Dung xong Khôi ra lệnh cho thủy thủ đoàn của ba chiếc tàu chuẩn bị. Tất cả thủy thủ đều vào ụ súng chỉ có người ngồi trong phòng lái chờ nổ máy để lùi ra giữa sông. Đưa ống dòm lên quan sát Khôi thấy những bóng đen bây giờ chỉ còn cách hàng rào kẻm gai ngoài cùng ba bốn chục mét. - Thùy Dung... Thùy Dung đây Đan Khôi... - Thùy Dung nghe Đan Khôi... Anh em đã vào vị trí... Đan Khôi nghe rõ trả lời... - Đan Khôi nghe Thùy Dung... Chờ khi nào địch vào gần mới nổ súng... nghe rõ trả lời... - Thùy Dung nghe Đan Khôi 5/5... Cúp máy Khôi đưa ống dòm lên quan sát lần cuối cùng. Các bóng đen còn cách hàng rào gần lắm. Bụp... Viên trái sáng vọt lên trời nổ thành chùm ánh sáng vàng vọt và yếu ớt nhưng cũng đủ cho thấy những bóng đen đang chạy lúp xúp. - M79... Tuyên... M79... Bụp... bụp... bụp... Hàng chục viên M79 vút đi trong đêm tối. - Bắn... Hai ổ đại liên 12 ly 7, mỗi ổ súng có hai khẩu cùng lượt khai hỏa. Đạn lửa kéo thành dây dài lê thê. Nhờ starlight scope nên chỉ có một mình Khôi thấy được những bóng đen đang chạy bỗng ngã lăn ra. Tiếng súng của lính trong đồn bắt đầu nổ. - Ngưng bắn... Lui ra giữa sông... Khôi la lớn. Ngừng khai hỏa ba chiến đỉnh tuần tự lui ra giữa sông rồi xếp thành hàng dọc mũi hướng ra biển. - Bắn... Sáu khẩu đại liên 12 ly 7, bakhẩu đại bác 20 ly, ba khẩu M79 tự động và đại liên M60 của hai chiến đỉnh nung nóng không khí, biến vùng sình lầy nơi hướng nam của căn cứ Bảy Hạp thành cơn bảo lửa đốt cháy cuộc đột kích của địch. Chúng nghĩ rằng lính trong đồn sẽ không phòng bị vì đã đánh chúng xiểng niểng ngày hôm kia cho nên tối hôm nay âm thầm quay trở lại định mở cuộc đột kích bất thần. Mưu tính của chúng bị thất bại vì nhờ Khôi không ngủ được. Nếu đêm nay anh ngủ với vợ chưa cưới thời ngôi đồn sẽ bị địch đánh úp và kết quả chắc thê thảm vô cùng. - Thùy Dung đây Đan Khôi... - Thùy Dung nghe Đan Khôi... - Địch chuồn rồi... Thùy Dung ngủ ngon nha... - Dạ... Em yêu anh... Sáng sớm lính ra thu dọn chiến trường. Địch tháo chạy bỏ lại mười xác với nhiều vũ khí và đạn dược. Lính trong đồn vui mừng với các chiến lợi phẩm vì họ sẽ dùng nó khi cần thiết. Nghe Khôi kể chuyện mình không ngủ được nên thức dậy cùng Tuyên pha cà phê uống rồi Tuyên phát giác ra sự xuất hiện của địch lính trong đồn hít hà. Nếu không nhờ cái may mắn này địch có thể đánh úp đồn dễ dàng. Chờ cho mọi người giải tán xong Khôi kéo thượng sĩ Bang ra chỗ vắng đứng nói chuyện thật lâu. Thùy Dung không biết họ nói chuyện gì chỉ thấy ông thượng sĩ gục gặt đầu nói với giọng gằn gằn và giận dữ. - Ông thầy để tui lo chuyện này cho... Tôi sẽ vặn cổ cái thằng ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản này... Nói xong ông thượng sĩ bỏ đi về hướng khu gia binh. - Em đãi anh cà phê hủ tiếu chịu không? Thùy Dung cười hỏi vị hôn phu. Gật đầu Khôi cười đùa. - Ăn xong rồi mình về nhà em ủng hộ anh một chút nha... - Không... Tối ngày cứ lo ba cái đó rồi anh xụm bà chè cho mà coi... Đi sau lưng Thùy Dung ra cổng Khôi cười thốt. - Anh mong tới ngày mình về Sài Gòn... - Em cũng vậy... Em nhớ con... Thùy Trâm chắc mừng lắm khi gặp ba Khôi của nó... - Chừng nào mình làm đám cưới ở đây? - Thứ hai tuần sau... Anh chuẩn bị chưa? - Chuẩn bị gì? Có gì đâu mà chuẩn bị... Ông Bang và mọi người đâu có cho anh làm gì đâu... Thùy Dung cười chúm chiếm. - Chuẩn bị ở tù chung thân chứ chuẩn bị gì... - Tù này sướng thấy bà... Anh chuẩn bị từ lúc anh mới gặp em lần đầu tiên... Vòng tay ôm ngang hông Khôi Thùy Dung thì thầm. - Xạo... Cái mặt này xạo quá... Khôi cười ôm lấy vai người vợ sắp cưới cảm thấy hạnh phúc thật bình thường và giản dị. Đám cưới đúng là một đám cưới nhà binh vì cô dâu và chú rể đều là lính. Hơn nữa đám cưới được tổ chức ngay trong trại lính. Cũng vì vậy mà đám cưới thật đơn giản. Họ hàng của hai bên không có ai ngoài những người lính đã, đang và sẽ sống chết với cô dâu chú rể. Lính dự tiệc cưới mà súng đặt sau lưng để đề phòng địch đánh úp đồn. Ngồi uống rượu mà lính cũng phải lắng tai nghe tiếng départ của mọt chê. Lính có hai con mắt thời một con mắt để vui và một con mắt để lo. Mắt họ liếc ra ngoài hàng rào kẽm gai. Cũng có những người lính không được tham dự đám cưới, ăn uống say sưa vì phải trực gác. Tuy nhiên họ cũng không phàn nàn vì sẽ được tham dự sau khi gác xong. Khách mời và toàn thể lính trong đồn với thủy thủ đoàn đều im lặng khi thượng sĩ Bang lên tiếng. - Thưa quý vị... Thay mặt hai họ trai gái tôi xin cám ơn trước nhất là quý khách và các anh em đã giúp đỡ rất nhiều cho buổi tiệc hôm nay. Thay mặt mọi người tôi xin tặng cô dâu một món quà làm kỷ niệm... Thượng sĩ Bang đưa cho Khôi sợi dây chuyền bằng vàng 18 để đeo vào cổ Thùy Dung. Vổ vai Khôi đang ngồi cạnh mình ông thượng sĩ chỉ huy phó căn cứ Bảy Hạp cười nói đùa. - Ông thầy thời tụi tui không có quà gì hết ngoại trừ giao bà chỉ huy trưởng cho ông coi chừng... Tợp ngụm rượu " ngủ li bì " Khôi cười ha hả. - Khỏi cần... Chỉ vào Thùy Dung đang ngồi trước mặt Khôi cười tiếp. - Anh em tặng bà chỉ huy trưởng cho tôi là đủ rồi. Mấy chục ký lô vàng sống đó ăn cả đời cũng không hết... Ai cũng cười vì câu nói đùa của Khôi. Trung sĩ Đán nói lớn. - Mời ông thầy cạn ly... Mình phải ráng làm cạn mấy hũ " ngủ li bì " của chú Hòng đi để chú khỏi buồn... Khôi nâng ly mời mọi người. Trung sĩ nhất Tình đưa ly lên cười nói với Khôi. - Mình dô đi ông thầy... Hồi nãy tui đã xin phép bà xếp của tui cho ông thầy nhậu thả cửa bữa nay... Thùy Dung lên tiếng hăm he. - Từ rày về sau ai mời ổng đi nhậu là phải có phép của tôi nghe chưa. Mấy tháng nay ổng lêu lỏng quen rồi nên bây giờ phải vào khuôn phép cho quen... Sinh cười lên tiếng. - Trời đất... Thấy tình cảnh anh Khôi như vậy tôi làm sao dám lấy vợ... Chú Hòng cười xen vào. - Chú em không nghe người ta nói nhất vợ nhì trời sao... Đang ngồi trò chuyện với mấy bà vợ lính nghe chồng nói thím Hòng ứng tiếng. - Mấy ông đừng có tin ổng. Tôi nói với ổng câu " nhất vợ nhì trời " thời ổng thêm " nhưng mà tao là vua cái nhà này "... Mọi người cười ồ. Chú Hòng cãi lại. - Chứ sao... Tôi nói tôi là vua mà bà còn đè đầu cỡi cổ huống hồ gì tôi là dân chắc bà vặn cái mặt của tôi từ đằng trước ra đàng sau... Mọi người lại ré lên cười. Thức ăn nhiều. Rượu cũng nhiều mà người cũng đông nên chốc lát mấy hũ " ngủ li bì " của chú Hòng cạn không còn giọt nào. Lính bắt đầu chuyển sang bia. Thấy thế Thùy Dung nhắc chừng lính của mình. - Tôi nhắc cho anh em biết là uống thời uống mà không được say... Uống chút chút cho vui thôi... Thượng sĩ Bang đỡ lời. - Bà đừng lo... Mỗi người chỉ có một chai bia lớn cộng thêm mấy hũ ngủ li bì thời không đủ họ xúc miệng lấy đâu mà say... Để tăng vui vẻ và hào hứng đám cưới chuyển sang phần văn nghệ giúp vui. Trung sĩ Hợi đàn cho chú Hòng ca vọng cổ. Cái giọng lơ lớ nửa Tàu nửa Việt của chú khiến cho người ta cười phun nước miếng. Thùy Dung cười rũ rượi khi nghe Khôi ca sáu câu vọng cổ. Đán xuýt xoa. - Ông thầy xuống câu này mùi như Hùng Cường nghe ông thầy... Ông có ca vọng cổ cho bả nghe chưa ông thầy... Khôi cười cười. Thùy Dung đùa. - Ổng chỉ ca " vặn cổ " và " dọng vô mặt " với tôi thôi... Thành bật cười sặc sụa vì câu nói này. - Chị coi chừng... Anh Khôi có võ gia truyền đó... Tới hai giờ thượng sĩ Bang tuyên bố giải tán. Thùy Dung và Khôi thân tiển khách tới tận cổng. Trên đường trở vào Thùy Dung hỏi chồng. - Anh say không? - Say gì? - Say rượu... - Say rượu thời không mà say tình thời có... - Vậy hả... Về nhà em cho anh say cả hai thứ luôn... - Em tính mai mình về Sài Gòn hả? - Dạ... Em thay đổi chương trình chút chút... Khôi cười khi nghe tiếng dạ ngoan và hiền của vợ. - Anh phải đi gặp và bàn chuyện với ông Bang và ba ông trung đội trưởng. Anh cũng phải dặn Sinh và Tuyên nữa. Hai bên phải hợp tác với nhau mới che chở cho nhau được. Biết hai đứa mình đi vắng cùng một lúc địch sẽ tấn công... Anh sợ... Thùy Dung thở dài nhìn theo dáng đi của người chồng mới cưới nhau chưa được một ngày. Bỗng dưng nàng cảm thấy sợ. Sợ tai ương. Sợ chết. Sợ mọi chuyện. Sợ đủ thứ...