Chương Cuối
Điệp khúc an lành

Vừa thấy Duy, H’ Nhiêu xúc động quá, vỡ oà vào lòng Duy và lặng đi một lúc lâu.
- Nhớ anh quá mà! Sao lâu quá anh mới lên đó! Cái bụng em nôn nao lắm chớ!
- Anh cũng nhớ em lắm. Nhưng không thể ngưng công việc được. Lần này anh phải đưa em về Sài Gòn luôn!
H’ Nhiêu nghe thế vui quá, níu mặt Duy vào môi mình và thế là cả hai đắm đuối như muốn nuốt trọn lẫn nhau.
Khi cả hai đã thoả mãn cơn khao khát nhớ nhung. H’ Nhiêu thẫn thờ nghĩ ngợi. Thấy vậy, Duy hỏi:
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Em làm sao mà đi với anh về Sài Gòn cho yên cái bụng được khi Y Moan ở đây bắt con H’ Thanh chớ?
- Anh sẽ gặp dì H’ Mây và thuyết phục dì ấy không cho hắn bắt con H’ Thanh mà đi báo cho chính quyền xã biết.
- Cái thằng Y Moan này quen hết đó. Chính quyền không nghe mình đâu mà!
- Chính quyền xã không nghe thì còn chính quyền huyện, tỉnh nữa chứ. Nhà nước này có pháp luật, có toà án mà!
Duy móc điện thoại trong túi quần ra rồi gọi cho Y Moan để xem hắn đã về Buôn Ma thuột chưa. H’ Nhiêu hốt hoảng:
- Ơ..Giàng! Sao anh lại gọi cho hắn chớ!
- Y Moan còn 1/3 số tiền theo hợp đồng chưa thanh toán cho anh. Anh phải đến công ty của hắn để lấy chứ! Gặp hắn, luôn tiện anh sẽ cảnh báo cho hắn biết, nếu hắn bắt con H’ Thanh thì anh sẽ tố cáo cho hắn đi tù.
- Không không... em sợ lắm. Chẳng làm gì được hắn đâu. Hắn sẽ giết anh đó!
 Y Moan trả lời rằng hắn đang có mặt tại công ty và hẹn Duy sáng mai đến nhận nốt số tiền còn lại của hợp đồng.
Đến sáng mai, sau khi thuyết phục H’ Nhiêu rằng Y Moan chẳng dại dột gì mà ám hại Duy giữa ban ngày ban mặt, giữa nhiều người nên H’ Nhiêu cũng yên lòng để cho Duy đến gặp Y Moan.
Duy đến công ty Ban Mê thì được một nhân viên hẹn đến ngày mai nữa, vì Y Moan vừa bận công chuyện đi gấp. Biết là Y Moan tráo trở, Duy quyết ngày mai cũng sẽ đến gặp hắn nữa.
Ra khỏi công ty, Duy đón xe buýt về thẳng buôn Lung.
A Ma Yun thấy Duy thì mừng quá. Duy rủ A Ma Yun đến rẫy của H’ Mây. Nhưng khi đến một khu rừng lồ ô rậm rạp gần suối buôn lung thì bất thần cả hai bị những cú đập lén thật mạnh từ sau lưng khiến cả hai gục xuống bất tỉnh.
Duy tỉnh dậy thì thấy mình và A Ma Yun nằm dưới nến đất đá ẩm ướt trong một cái hang còn hai tay thì bị trói cặp hai cùi chỏ ra sau lưng. Đoán là Y Moan đã cho người theo dõi mình từ khi mình ra khỏi công ty của hắn, Duy nghĩ cũng may mình không trở về khách sạn với H’ Nhiêu, chứ không thì hắn biết chỗ H’ Nhiêu rồi. Chợt nghe tiếng nói chuyện, Duy liền nhắm mắt lại làm bộ còn bất tỉnh:
- Mày ở đây canh hai thằng này để bọn tao đi lấy máy phát điện!
Nói rồi bọn chúng lục đục đi. Duy hé mắt, thấy thằng còn lại đứng tần ngần một hồi thì cũng bỏ ra ngoài miệng hang ngồi hút thuốc. Nhìn qua, thấy A Ma Yun vừa tỉnh lại, Duy nói nhỏ:
- Đây có phải là chỗ bọn nó giấu gỗ không?
Nhìn quanh một lúc, A Ma Yun gật đầu. Duy nói nhanh:
- Nghe này, chắc chắn là bọn Y Moan ám hại mình. Trước đây bọn hắn đã cố tình giết mình rồi, thì bây giờ trước sau gì hắn cũng giết mình thôi. Nhưng bọn hắn chưa thực hiện là vì muốn mình khai ra H’ Nhiêu đang ở đâu. Nếu nói ra là mình càng chết sớm hơn đấy!
Duy cố xoay tay phải đút vào túi quần móc ra cái điện thoại di động, bấm số rồi cúi nghiêng tai xuống và cố đưa điện thoại lên gần miệng. Vừa nghe tiếng “Alô!” bên kia, Duy liền nói: “Anh Hiếu ơi đến cứu bọn em. Chúng sắp giết bọn em ở chỗ chúng giấu cái máy phát điện gần suối buôn Lung”. Mới nói được như thế thì đã nghe có tiếng chân đi vào, Duy nhanh chóng nhét điện thoại vào túi quần rồi nói gấp với A Ma Yun:
- Cứ làm bộ còn ngất đi!
Thế là cả hai gục đầu xuống làm bộ như đang còn ngất lịm.
Có bốn thằng lầm lầm lì lì, xách theo một máy phát điện nhỏ đi vào. Chúng trói tay chân Duy và A Ma Yun đứng thẳng vào hai cây cột rồi tuột quần cả hai xuống hết dưới chân. Lúc này chúng biết Duy và A Ma Yun đã tỉnh lại nên chúng nhét giẻ chật miệng cả hai. Chúng lấy một vòng lò xo có nối một sợi dây điện cực dương đi qua một bộ xung điện đến máy phát điện và tròng lò xo vào đầu dương vật của Duy. Kế đến, chúng dán sợi dây điện cực âm vào người Duy. Xong, chúng cho máy phát điện nổ và mở bộ xung điện theo hướng tăng dần khiến Duy bị kích thích rùng rùng toàn thân cùng lúc với dương vật của Duy bỗng nhiên cương lên rồi chúng tắt bộ xung điện đột ngột và nói:
- Con H’ Nhiêu đang ở đâu? Mày gật đầu thì bọn tao lấy giẻ ra cho mày nói và cho mày sống để về Sài Gòn!
Bỗng chuông điện thoại trong túi quần của Duy reo lên khiến Duy hoảng hốt. Một tên có râu quai nón lục túi quần Duy lấy điện thoại ra và bấm nút, nghe. Tiếng H’ Nhiêu đầu dây bên kia nói:
- Duy ơi, anh đang đi đâu vậy chơ? Em chờ anh quá mà…
Tên râu quai nón quát vào điện thoại:
- Này con ma, lo mà trở về với Y Moan đi. Còn không thì thằng Duy phải thế mạng mày đấy!
- …
- Không tin há, cho mày nói chuyện với thằng bồ mày nè!
 Hắn rút giẻ trong miệng của Duy ra và áp máy điện thoại vào mặt Duy. Duy hét vào máy:
- Em cứ ở yên đó, đừng đi đâu nha!
 Hắn tức quá rút tay lại rồi ném cái điện thoại vỡ toang và thoi một đấm vào bụng Duy khiến Duy hự lên một tiếng đau đớn.
- Mày muốn chết hả. Tao cho mày chết!
Thế là hắn mở bộ xung điện và tăng biên độ dần lên cao khiến Duy rung bần bật. Dương vật của Duy bây giờ đã cương cứng quá mức. Không còn sức để chịu đựng được nữa, Duy ngất đi. Bọn chúng lại tròng cái vòng lò xo qua đầu dương vật của A Ma Yun. A Ma Yun mặt mày tái mét vì sực nhớ trước đây Y Lo và Y Can cũng chết trong tình trạng trần truồng và dương vật cương cứng như thế.
- Ê! - Một thằng trong bọn chúng hỏi A Ma Yun - Nếu mày nói chỗ ở của con H’ Nhiêu thì bọn tao tuốt cái vòng cương này ra cho mày.
A Ma Yun nghĩ Duy nói đúng: Nếu nói ra thì chúng càng giết mình sớm hơn. Vì chúng đã có ý muốn thủ tiêu mình trước đây rồi. A Ma Yun lắc đầu tỏ ý không biết. Bọn chúng cười gằn rồi cũng làm như đã làm với Duy để buộc A Ma Yun phải nói ra chỗ ở của H’ Nhiêu. Được một lúc thì A Ma Yun cũng ngất luôn.
Thấy Duy và A Ma Yun đã ngất lịm, chúng bỏ ra ngoài hang ngồi nói chuyện.
 
Vừa nghe nhiều tiếng xe mô tô phóng đến từ phía suối buôn Lung thì bọn “tay chân” của Y Moan thoát đi đâu mất. Nhóm ông Hiếu đến chỗ mà trước đây đã thu lượm cái máy phát điện nhỏ bị hư rồi nháo nhác tìm quanh. Đúng là không dễ gì thấy được cái mõm hang. Nó được phủ kín bởi những lùm cỏ mui cao và rậm rạp. Nhìn giữa khe suối thì cứ tưởng là cái lưng đồi mà thôi. Nhưng cũng may là đã có lần được Duy chỉ nên nhóm anh Hiếu cũng biết đến cái hang này rồi.
 
Duy và A Ma Yun tỉnh lại thấy anh Hiếu, Thành và Sa thì mừng quá. Anh Hiếu mở trói cho Duy và nói:
- Mẹ kiếp, bọn chúng đã tẩu thoát! – Hiếu bật cười - Mà sao chúng cởi truồng chú em vậy? Bọn chúng giết người cũng tinh vi nhỉ. Thảo nào mà trước đây, ai cũng nghĩ con ma H’ nhiêu cưỡng hiếp đàn ông đến chết chứ!
- Dạ.. – Duy nói - Tụi em cám ơn các anh nhiều lắm. Nếu các anh không đến kịp thì…
- Thì tiêu “của hồi môn” để đi cưới H’ Nhiêu rồi! – Hiếu cười, nói – Cũng may mà dòng diện của máy phát yếu, chứ không thì chú em phải nhường con ma lại cho Y Moan thôi.
- Dạ… - Duy cười.
- Cơ quan điều tra đang tự hỏi không biết chúng giết người bằng cách nào mà “cái đó” lại cương cứng như thế trong lúc chẳng có dấu vết gì về cưỡng dục. – Hiếu nói.
- Nhưng tại sao chúng không giết người bằng cách khác nhỉ? – Sa nói.
- Mục đích của hắn là đổ tội cho con ma H’ Nhiêu cưỡng dục ám hại thì có lý hơn. Vừa đánh lạc hướng người ta, vừa dồn H’ Nhiêu vào bước đường cùng chỉ còn cách về sống với hắn. – Hiếu nói – Bây giờ hắn giết A Ma Yun và Duy theo cách này cũng mục đích đó thôi, vì ai cũng thấy con ma H’ Nhiêu múa hát quyến rũ cả hai chú em này trên bục diễn lễ hội cồng chiêng mà. Nhưng sở dĩ hắn chưa châm điện cho chết luôn, là vì muốn để cả hai anh này nói ra chỗ ở của H’ Nhiêu trước đã.
A Ma Yun về buôn còn Duy định theo ông Hiếu về phố. Nhưng Duy chợt nhớ chưa gặp dì H’ Mây để thuyết phục dì ấy đừng để cho Y Moan bắt H’ Thanh đi. Duy nói với anh Hiếu để mình ghé nhà thăm ông bà ngoại một chút rồi lên phố sau. Đợi cho nhóm anh Hiếu đi khuất, Duy tìm đến rẫy H’ Mây. Nhưng khi vào rẫy H’ Mây thì nghe H’ Thanh nói dì H’ Mây đã dẫn ai đó qua bên khu nhà mồ. Chạy qua khu nhà mồ thì Duy quá đỗi ngạc nhiên khi thấy H’ Mây đang đứng với ông Vincent trên sàn nhà mồ của mẹ H’ Nhiêu.
H’ Mây đã biết Duy nhưng ngạc nhiên khi thấy Duy cũng có quen với ông Vincent. Còn ông Vincent thì hớn hở thốt lên:
- Ô..Duy! Cũng có quen biết với H’ Mây nữa sao?
Duy gật đầu. Ông Vincent chỉ vào ngôi mộ và nói:
- Đấy là ngôi mộ của vợ tôi! Tôi cũng có một đứa con gái với bà ấy. Nhưng con gái tôi đã chết rồi. Dì H’ Mây nói đã thành ma rồi…
Duy quá vui mừng khi nghe ông Vincent nói vậy và cũng ngạc nhiên vì sao H’ Mây lại nói H’ Nhiêu đã chết thành ma, trong lúc dì ấy biết rõ H’ Nhiêu hơn ai hết. Nhưng nhìn vẻ mặt lúng túng, khổ sở của H’ Mây thì Duy đã hiểu. Chắc chắn là H’ Mây sợ ông Vincent biết được H’ Nhiêu còn sống thì sẽ mang H’ Nhiêu đi. Và như thế chẳng khác nào giao mạng sống của con mình cho Y Moan.
- Tôi ở bên Pháp khi nghe H’ Nhiêu chết thì tôi buồn quá! Lại nghe con tôi biến mất xác trong đêm thì chẳng hiểu sự tình như thế nào. Định qua Việt Nam một chuyến thì tôi lâm trọng bệnh nan y phải qua Mỹ định cư lâu dài để thuận tiện cho việc chữa bệnh. Ơn chúa nên qua một thời gian chữa trị thì tôi cũng đã thoát bệnh…
H’ Mây như sợ ông Vincent hỏi thêm gì nữa nên vội chào ông và Duy rồi bỏ đi nhanh như chạy trốn. Ông Vincent gọi lại nhưng H’ Mây làm như không nghe.
- Tôi không thể hiểu nổi dì ấy! – Ông Vincent đưa hai tay lên tỏ vẻ thất vọng – Thật ra là tôi chẳng biết thêm thông tin gì về con gái của tôi cả!
- H’ Nhiêu vẫn còn sống bác ạ!
Ông Vincent trố mắt nhìn Duy rồi lắp bắp:
- Cháu nói..nói cái gì thế?
- Con sẽ dẫn bác đi gặp H’ Nhiêu!
Ông Vincent vẫn chưa tin vào Duy:
- Làm sao mà…
- Bác cho con mượn điện thoại của bác để con gọi H’ Nhiêu rồi bác nói chuyện nhé! Chắc chắn là H’ Nhiêu rất vui! Con cũng rất hạnh phúc bác ạ!
Duy gọi hoài nhưng chuông báo mãi mà không nghe H’ Nhiêu bắt máy. Duy nói:
- Chắc H’ Nhiêu ngủ!
- Này, bác nghĩ cháu đâu có biết đùa phải không?
- Dạ không, chính bác làm con ngạc nhiên quá! H’ Nhiêu nói rằng ba cô ấy là người Pháp. Trong lúc, Mã Liên Huy giới thiệu bác là người Mỹ.
- Thế không thấy tên của bác là Vincent sao? Nhưng như lúc nãy bác đã nói với H’ Mây là bác qua Mỹ ở để chữa bệnh và nhập quốc tịch Mỹ luôn nên ai cũng tưởng bác là người Mỹ. À..cháu có thể nói cho bác biết một chút về H’ Nhiêu được không? Cụ thể là vì sao H’ Mây nói đã chết, thành ma? Rồi sao cháu lại nói còn sống?
- Bây giờ bác đi với con lên phố Buôn Ma Thuột gặp H’ Nhiêu kẻo trời cũng gần tối rồi. Trên đường đi con sẽ kể hết mọi chuyện cho bác nghe.
 
Nghe xong chuyện của H’ Nhiêu, ông Vincent xúc động nói:
- Con gái bác gặp nhiều bất hạnh quá! – Ông Vincent thở dài - Thật ra thì bác cũng đã nghi ngờ về bệnh tình và cái chết mất xác của H’ Nhiêu rồi. Chính cái bệnh quái ác của bác đã cho bác suy đoán như thế. Các giáo sư bác sĩ ở Mỹ nói rằng bác mắc một căn bệnh mà trên thế giới rất ít người mắc phải. Họ gọi đó là bệnh Porphyria, mà xưa kia người ta còn gọi đó là bệnh Ma Cà Rồng. Triệu chứng của bệnh là sợ ánh sáng mặt trời, bởi khi bị tia cực tím chiếu vào cơ thể thì da thịt sẽ bị lở loét, mụn nhọt và đau nhứt dữ dội. Bởi thế người bị bệnh này chỉ xuất hiện vào ban đêm, còn ban ngày thì nhốt mình trong phòng kín. Bệnh liên quan đến gene, máu nên có tính di truyền. Nếu bệnh không diễn tiến nặng thì chữa trị bằng cách truyền máu có thể hết. Như bác chẳng hạn. Bác sĩ nói nhiều lắm nhưng bác quên hết. Bác chỉ nhớ điều này để hình dung ra trường hợp của H’ Nhiêu: Ở vùng chậm tiến bộ, người ta dễ đem một người còn sống mắc chứng bệnh này đi chôn vì tưởng họ đã chết. Thật ra thì họ nhầm lẫn, bởi khi người bị bệnh này lên cơn thì cơ thể cứng đơ, nhịp tim và hơi thở suy yếu như đã ngưng hẳn. Bác truy tìm cái nồi đồng cũng vì thế. Khi nghe H’ Nhiêu chết, bác nhờ H’ Mây chôn theo cái nồi đồng, kỷ vật giữa bác và mẹ của H’ Nhiêu. Nhưng khi nghe H’ Mây báo là H’ Nhiêu biến mất xác cùng với những gì chôn theo thì bác luôn nghĩ có thể con gái bác chưa chết. Rồi thời gian đang chữa trị tại Mỹ thì bác gặp Mã Liên Huy. Mã liên Huy thường về buôn bán ở Việt Nam với đủ loại hàng hoá. Thấy bác có quen biết làm ăn với những quan chức, những thương gia lớn ở Mỹ, Mã Liên Huy gợi ý xem bác có mua một cái nồi bằng đồng đen không. Chợt nghĩ đến cái nồi đồng đen mà bác nhờ H’ Mây chôn theo H’ Nhiêu thì bác tự hỏi, liệu nó có phải là kỷ vật của mình với mẹ H’ Nhiêu không. Nếu đúng là nó thì có thể biết ra thông tin về H’ Nhiêu. Thế là bác tung tiền ra cho Mã Liên Huy vay với mục đích nếu đúng là kỷ vật của mình thì mình sẽ mua lại và đồng thời sẽ biết thông tin về H’ Nhiêu luôn. Ai ngờ..H’ Mây biết rõ như thế mà giấu bác.
- H’ Nhiêu kể với con là dì H’ Mây nợ Y Moan rất nhiều tiền. Mà Y Moan đã hứa với dì H’ Mây, nếu H’ Nhiêu cưới Y Moan làm chồng thì hắn sẽ xoá hết nợ cho dì. Vả lại, dì H’ Mây cũng rất sợ H’ Thanh con ruột của dì phải lấy Y Moan. Thế nên lúc nào dì H’ Mây cũng mong muốn H’ Nhiêu lấy Y Moan. Con nghĩ dì H’ Mây giấu không cho bác biết, chắc cũng vì sợ bác sẽ mang H’ Nhiêu đi đó thôi!
- Thảo nào H’ Mây không những giấu bác mà còn không liên lạc gì với bác nữa khiến bác cứ đinh ninh rằng con gái bác có thể chết tiêu xác trong rừng hoặc đang sống vất vưởng trôi giạt đến một phương trời nào đó. Lại không may nữa là đang lúc bác phải ra sức chữa trị cho hết hẳn bệnh nên không thể về Viêt Nam được.
- H’ Nhiêu nói dì H’ Mây không bỏ cái nồi đồng theo quan tài là vì dì cho rằng chính cái nồi làm H’ Nhiêu phát bệnh.
- Vậy mà H’ Mây cũng giấu bác luôn đấy!
Ông Vincent nhìn ra ngoài đường để xem xe chạy đến đâu rồi.
- Bác nóng lòng muốn thấy con gái bác quá!
- Bác đã thấy rồi!
Trố mắt nhìn Duy, ông Vincent nói:
- Bác thấy rồi sao?
- Vâng! – Duy cười, nói – Cô gái làm cho cả lễ hội cồng chiêng sửng sốt khen ngợi trong đó cũng có bác nữa chính là H’ Nhiêu đấy!
- Ôi..- Ông Vincent xúc động nói – Con gái bác mà tuyệt vời như thế sao?
Duy gật đầu. Nhìn ông Vincent lúc này, Duy mới nhận ra cái nét lai lai của H’ Nhiêu. Cái mũi thon, gọn, cao và hai hàng mi cong vút lẫn hàm răng trắng đều của H’ Nhiêu giống ông Vincent như đúc. Chỉ có làn da của ông Vincent thì trắng toát nhưng làn da của H’ Nhiêu thì mịn màng trắng dịu trông cuốn hút như muốn tắm hồn vào nó. Duy nghĩ chắc giữa màu da trắng toát của ông Vincent và nước da ngâm ngâm của mẹ H’ Nhiêu kết hợp cho ra một làn da quyến rũ của H’ Nhiêu chăng?
Duy lại mượn điện thoại của ông Vincent gọi cho H’ Nhiêu nữa nhưng vẫn bặt vô âm tín. Duy bắt đầu lo lắng:
- Hay là có chuyện gì xảy ra với H’ Nhiêu rồi!
- Chuyện gì? – Ông Vincent cũng lo lắng theo.
- Con lo là thằng Y Moan biết được chỗ ở của H’ Nhiêu.
Duy và ông Vincent định đi nhanh lên phòng H’ Nhiêu thì nhân viên khách sạn đã trao cho Duy cái laptop, điện thoại di động và một lá thư của H’ Nhiêu. Duy vội mở lá thư ra xem: “Anh ơi, cái bụng em đau xót quá, cái lòng em buồn quá! Chúng ta phải hy sinh tình yêu của mình để cho dì H’ Mây, cho cháu H’ Thanh hạnh phúc thôi. Đừng để H’ Thanh gánh lấy bất hạnh của em, anh ạ! Em khóc quá không viết thêm được gì nữa. H’ Lang gọi điện cho em nói tối nay Y Moan vào nhà dì H’ Mây bắt con H’ Thanh đi, nên dì H’ mây đã đem con H’ Thanh qua buôn Lung trốn. Nhưng thằng Y Moan thế nào cũng biết H’ Mây chạy về nhà mình ở buôn lung thôi. Em…”. Đọc đến đây, Duy vội kéo ông Vincent đi:
- Bác ơi, phải trở lại buôn lung gấp bác ạ!
- Thế còn..H’ Nhiêu?
- Cô ấy đã về đó để nộp đời mình cho thằng Y Moan rồi!
Duy và ông Vincent gọi taxi về buôn Lung. Trên xe, Duy cố nhớ lại số điện thoại của ông Hiếu để liên lạc với ông ta. Ông Hiếu bảo Duy cứ yên tâm. Hoá ra từng đường đi nước bước của Y Moan là đã có trinh sát theo dõi rồi.
Màn đêm vừa buông xuống, người ta thấy trước nhà sàn của mẹ H’ Nhiêu đông người tụ tập. Nhiều người đã thắp đuốc lên để thấy, để nghe cuộc xung đột náo động giữa Y Moan và H’ Mây. Già làng Y Mút, Ma Rớt, A Ma Yun, Y Bơ, Y Sa, H’ Lang…cũng có mặt. Y Moan cùng “tay chân” của hắn đòi bắt con H’ Thanh lên xe, còn H’ Mây thì nắm tay con H’ Thanh giữ lại. Y Ru thì mặt mày bức bối đứng lặng câm nhìn cuộc giành giật. H‘ Thanh thì khóc lóc cầu cứu. Khi nghe tiếng khóc thảm thiết của H’ Thanh thì Y Ru bỗng nhiên nhảy vào đẩy Y Moan một cái khiến Y Moan bật ngã. Y Moan quát lên:
- Mày phản bội tao hớ?
- Không có phản bội chi đâu! Mày bắt con tao làm vợ mày thì cái bụng tao không chịu được. Tao không làm cho mày nữa!
- Ơ..Mày và H’ Mây biết lấy cái gì để trả nợ cho tao đó chớ!
- Lấy cái đi tù để trả nợ cho mày. Tao hối hận rồi. Mày bắt tao làm cái chuyện ác đức, vì tao ngu nên tao đi tù thôi. Mày bắt bọn tao giết thằng Y Lo. Y Can. Châm điện vào “cái bắt nước” của thằng Y Lo, Y Can để cho người ta tưởng con ma H’ Nhiêu hiếp dâm. Mày bắt bọn tao ăn cướp cà phê, gỗ quí. Mày hứa hẹn cho tao nhiều mà có cho cái chi. Mày nói không đòi nợ H’ Mây nữa mà mày cứ đòi…
- Cho mày đi ăn chơi với con gái đó!
- Tao không sợ H’ Mây biết nữa. Tao sẽ vào tù để phạt cái tội lỗi của tao. Mày cứ nói cho con vợ H’ Mây của tao biết. Nhưng không được bắt con H’ Thanh đi. Tao sẽ sống chết với mày đó!
Già làng Y Mút và dân buôn làng nghe thế thì chưng hửng. Họ quá kinh ngạc khi biết lâu nay những tội ác mà họ ăn ngủ không yên đó lại do Y Moan, Y Ru  gây ra. Già làng hét lên định chạy lại đánh Y Moan nhưng bọn “tay chân” của Y Moan đẩy ông ra. Y Ru nói với già làng Y Mút:
- Con H’ Leo chết là cũng do cái thằng Y Moan này lấy thuốc đau đầu nghiền vụn ra rồi trộn với thuốc phiện cho H’ Leo uống đó. Cái ông thầy cúng Y Sa có biết gì đâu chớ! Cái gì hắn cũng muốn đổ tôi cho con ma H’ Nhiêu thôi.
- H’ Nhiêu không phải là một con ma đâu! – A Ma Yun nói lớn.
A Ma Yun vừa cất tiếng thì mọi người đều hướng về A Ma Yun. Họ nghĩ lại trước đây A Ma Yun đã từng xung đột với Y Moan và những điều A Ma Yun nói như chuyện phải đem con H’ Leo đi bệnh viện vì bị sốt rét chứ chẳng phải ma ám gì.v.v. bây giờ lại đúng. Hơn nữa, lúc này họ xem A Ma Yun như là một già làng tương lai nên họ tin những gì A Ma Yun nói.
A Ma Yun nói tiếp:
- H’ Nhiêu là một người bình thường thôi. Cô ấy bị một chứng bệnh mà khi lên cơn là bị lở loét, không ra nắng được mà ngất đi làm cho bà con tưởng chết rồi, tưởng thành ma rồi. Chính Y Moan đã biết rõ mà lại tạo ra này nọ để cho người ta tưởng H’ Nhiêu là ma mà sợ để đuổi H’ Nhiêu vào rừng. Cái thằng Y Moan này đã âm mưu giết tui và bạn tui hai lần rồi. Chính ngày hôm nay, hắn đã cho người giết tui và bạn tui như cách hắn đã giết Y Lo và Y Can, may mà công an cứu kịp đó!
Nghe A Ma Yun nói xong, mọi người đổ dồn cặp mắt tức giận vào bọn Y Moan. Y Moan hoảng hốt nói:
- Mày đừng có vu khống tao đó nghe!
Lúc này, tuy dân làng quá tức giận Y Moan nhưng họ không dám làm gì Y Moan. Bởi họ thấy “tay chân” của Y Moan dữ tợn quá. Nhiều thằng đã rút mã tấu và dao ra để chực nhảy đến chém A Ma Yun và Y Ru. Thấy tình thế không có lợi cho mình, Y Moan ra hiệu cho “tay chân” bắt H’ Thanh lên xe đi. H’ Mây khóc ré lên và níu H’ Thanh lại. Bỗng từ đâu, H’ Nhiêu xuất hiện ra giữa sân và nói:
- Y Moan thả H’ Thanh ra đi! Tui trở về nhà ông rồi mai mốt cưới ông là được rồi phải không?
Cả không gian và thời gian như lắng đọng. Mọi con mắt đều đổ về H’ Nhiêu. Lẽ dĩ nhiên ai cũng biết H’ Nhiêu rồi. Y Moan vui mừng ra mặt:
- Ơ Giàng..Chỉ cần như thế là mọi chuyện chẳng có gì xảy ra nữa đâu mà!
- Còn nữa! – H’ Nhiêu nói – Hãy thả bạn Duy của tui ra!
- Y Moan đâu có bắt thằng Duy chớ! – Y Moan nói.
A Ma Yun tức quá hét lên:
- Chính bọn mày đã bắt Duy và tao lúc sáng, nếu không có công an đến thì bọn mày đã giết tụi tao rồi!
H’ Nhiêu hỏi A Ma Yun:
- Thế anh Duy đâu rồi, A Ma Yun?
- Duy trở về phố Buôn Ma thuột rồi đó!
Nghe A Ma Yun nói vậy thì H’ Nhiêu đã yên tâm rồi. Cô nghĩ thế nào đọc lá thư của mình xong, Duy sẽ rất đau buồn. Nhưng thà như thế để Y Moan không còn theo ám hại Duy nữa. Trưa nay, H’ Nhiêu chờ mãi không thấy Duy về thì trong lòng sốt ruột chẳng biết Y Moan có làm hại gì Duy không. Phần thì H’ Lang gọi điện nói rằng H’ Lang về buôn lung thấy dì H’ Mây dẫn H’ Thanh qua trốn tại buôn Lung vì sợ thằng Y Moan tối nay vào nhà dì bắt con H’ thanh đi. H’ Nhiêu muốn chạy ra khỏi phòng để tìm Duy quá nhưng lúc này mặt trời chưa đi ngủ thì làm sao? Sợ chưa gặp được Duy thì cô đã bị ánh nắng hành hạ mà gục ngã giữa đường rồi. Cô lấy điện thoại ra và gọi Duy.  Nghe những câu đe dọa của một giọng nói lạ trong cái điện thoại của Duy khiến cô hoảng hốt. Chắn chắn là Duy đã bị Y Moan bắt rồi. Nước mắt cô cứ thế tuôn trào. Chỉ vì cô thôi mà đã làm khổ lụy đến những người cô yêu thương nhất….
- Được rồi Y Moan! – H’ Nhiêu nói -  Tui đã về với ông rồi thì từ nay ông không được bắt bớ làm hại ai nữa và phải trừ hết nợ cho dì H’ Mây đó!
- Không có làm hại ai đâu mà! Chẳng có chuyện gì xảy ra nữa đâu mà!
Y Moan thả H’ Thanh ra. H’ Thanh chạy nhanh đến ôm chầm lấy H’ Mây khóc nức nở. Trong lúc đó, H’ Nhiêu cũng khóc. Cô nhìn A Ma Yun và dân làng một lượt rồi thẫn thờ đi lại xe của Y Moan. Y Moan đang mở cửa xe chờ H’ Nhiêu bước vào. H’ Nhiêu tự nhiên thấy tủi thân nên nước mắt tuôn trào nhiều hơn. Cô ước gì lúc này có Duy để cô nhìn Duy lần cuối: “Anh Duy ơi..Hãy tha thứ cho em. Em biết như thế là anh đau đớn lắm. Cái bụng em cũng rối rắm quá, xót đau quá! Em khóc nhiều quá rồi sao vẫn không thấy vơi đi nỗi buồn này. Nhưng em là của anh rồi thì mãi mãi vẫn là của anh thôi. Và ngày mai em không còn trên cõi đời này nữa thì em vẫn nhớ anh…”
Bỗng người ta nghe tiếng xe hơi thắng kít lại. Trên xe, Duy và ông Vincent chạy đến. Thấy H’ Nhiêu bước vào xe của Y Moan, Duy hét lên:
- Không cần phải như thế đâu H’ Nhiêu! Mọi chuyện đâu có dễ dàng theo ý hắn!
H’ Nhiêu thấy Duy thì như vừa được cứu vãn như vừa lo sợ an toàn cho Duy. Cô vừa hốt hoảng vừa sung sướng nhào đến ôm chầm lấy Duy, khóc:
- Duy ơi..Sao anh đến đây làm chi. Chúng có để cho anh yên đâu chớ!
Y Moan thấy có sự xuất hiện của ông Vincent nữa khiến hắn cũng thắc mắc. Nhưng trong lúc này, hắn chẳng thèm bận tâm đến điều đó. Hắn bất thần đấm vào mặt Duy một cái khiến Duy không kịp đỡ. Duy ngã xuống thì hắn đẩy H’ Nhiêu một cái khiến H’ Nhiêu ngã chúi vào xe. Nhưng Y Moan chưa kịp đóng cửa lại thì A Ma Yun đã nhảy vào đấm đá hắn túi bụi. Bọn “tay chân” của Y Moan thấy thế định nhảy vào hành hung A Ma Yun thì nghe tiếng còi hụ của nhiều chiếc xe công an và tiếng hô lớn:
- Tất cả đứng yên!
Nhiều anh công an đã nhảy đến chĩa súng vào bọn Y Moan. Ông Hiếu cùng với một sĩ quan công an nữa gọi Y Ru đến đứng chung với bọn Y Moan. Vị sĩ quan công an đọc lệnh bắt giam Y Moan, Y Ru và đồng bọn về tội giết người, cướp của, buôn lâu gỗ quý, bắt giam người trái phép, lừa đảo…
 
Khi lực lượng công an đã đưa bọn Y Moan đi, dân buôn làng đến hỏi han H’ Nhiêu và an ủi mẹ con H’ Mây. H’ Nhiêu lúc này đang hạnh phúc ở trong vòng tay của Duy mà không chú ý gì đến ông Vincent đang xúc động ngắm nghía cô. Duy thấy ông Vincent như thế thì sực nhớ:
- Ôi quên! Em có biết ai đây không?
H’ Nhiêu nhìn ông Vincent rồi lắc đầu. Duy nói:
- Là cha của em đấy!
Ông Vincent nhìn H’ Nhiêu một cách trìu mến yêu thương, trong lúc H’ Nhiêu vẫn còn ngơ ngác, bỡ ngỡ. Ông Vincent nói:
- Cha là Vincent, là cha của con đây mà!
H’ Nhiêu hết nhìn ông Vincent rồi đến nhìn Duy.  Cô quá bất ngờ và chưa hiểu gì cả. Đúng cha cô tên là Vincent. Nhưng vì sao Duy lại biết hơn cả cô.
Tình máu mủ thiêng liêng nhạy cảm thật, mới nhìn thấy nhau thì lòng dạ tràn ngập yêu thương, che chở và trách nhiệm lẫn cả hy sinh, H’ Nhiêu ôm chầm lấy cha mình khóc nức nở như trút bao nỗi bất hạnh lâu nay cho cha mình; như mới tìm được nguồn cội yêu thương bao la; như cảm nhận được một sức mạnh vô biên sẽ che chở mình qua bao sóng gió.
- Cha rất có lỗi với con… – Ông Vincent nghẹn ngào – Cha để lại cho con một nỗi bất hạnh, một căn bệnh di truyền khiến con phải lao đao, khổ lụy vì nó…
H’ Mây đến nói với ông Vincent:
- Em xin lỗi vì đã giấu anh nhiều chuyện quá đó!
- Tôi đã hiểu vì sao như thế nên không giận dì H’ Mây đâu. Bỏ qua hết để cho H’ Nhiêu vui nha! – Ông Vincent nói.
H’ Nhiêu hớn hở nói với H’ Mây:
- Dì H’ Mây ơi, từ lúc sinh ra đến nay con mới biết mặt cha con. Con vui lắm đó!
Lễ cưới của Duy và H’ Nhiêu thật đặc biệt. Người ta chọn ngày lành tháng tốt, còn Duy và H’ Nhiêu thì chọn ngày có trăng lên vào đúng 8 giờ đêm tại buôn Lung. Khách mời có cả người Kinh và người Êđê. Bà con ngoài làng ngoại Duy cũng vào dự chung với dân làng buôn Lung. Anh Hiếu, Thành và Sa cũng phóng xe mô tô từ trên phố về. Đám cưới thắp toàn đèn cầy và đuốc. Không có dàn nhạc điện tử, chỉ nghe tiếng cồng chiêng, tiếng đàn T’ rưng, tiếng xào xạc của lá cây và tiếng róc rách của suối nước. Thức ăn phần nhiều chế biến nấu nướng trong ống tre và thức uống là rượu cần. Cô dâu không mặc áo cô dâu mà chỉ mặc một chiếc váy màu trắng kem mỏng đơn giản. Dì H’ Mây đã chuẩn bị một chén rượu và một vòng đồng để già làng Y Mút cúng Giàng. Y Mút cầm chiếc vòng đồng lên hỏi Duy có thích lấy H’ Nhiêu làm vợ không. Duy gật đầu. Thế là ông biểu Duy và H’ Nhiêu cùng để tay trên chiếc vòng đồng tượng trưng cho lời thề chung sống trọn đời với nhau rồi ông đọc một câu gì như kể Khan. Ông biểu A Ma Yun lấy máu con heo bôi vào dưới bàn chân của Duy và H’ Nhiêu khiến H’ Nhiêu nhột quá cười khúc khích. Sau đó, H’ Nhiêu dâng tặng cho bà Lâm một cái chén đồng gọi là để trả công bà đã tắm cho Duy lúc còn nhỏ; Một cái chăn để trả công bà đã cõng Duy đi chơi và tám vòng đồng tượng trưng quãng thời gian bà nuôi nấng cúng lễ cho Duy khôn lớn trước khi lập gia đình. Đang ngẩn ngơ chưa hiểu ất giáp gì về phong tục tập quán của người Êđê thì bị A Ma Yun tạt cho một xô nước vào người khiến Duy sửng sốt. H’ Nhiêu lại bật cười khúc khích, nói:
- A Ma Yun chúc cho đôi mình hạnh phúc đó mà!
H’ Nhiêu đang nói thì nhiều gáo nước của Y Bơ, H’ Lang’ H’ Thi…tạt vào Duy và H’ Nhiêu khiến cả hai ướt sũng. Cái váy mỏng ướt ôm sát đường nét cơ thể cân đối quyến rũ và những giọt nước long lanh trượt xuống trên mái tóc mềm mại buông xoã của H’ Nhiêu dưới ánh trăng sáng vằng vặc làm cho H’ Nhiêu đẹp như một thiên thần ảo ảnh. Duy không kiềm chế được trước cái vẻ đẹp đầy gợi cảm của H’ Nhiêu nên cứ nhìn H’ Nhiêu mải miết. Thấy Duy cứ đắm đuối nhìn mình, H’ Nhiêu mắc cỡ quá vội đưa hai bàn tay bụm lại che mặt. Cử chỉ này làm Duy lại nhớ đến cái đêm H’ Nhiêu vì sợ bọn Y Moan mà hốt hoảng trần truồng chạy đến chỗ mình ẩn nấp. Quá yêu với cử chỉ đó, Duy lại nói nhỏ với H’ Nhiêu:
- Cái đáng che thì không che, sao lại đi che cái mặt chứ!
H’ Nhiêu nhéo Duy một cái rồi níu mặt Duy xuống và cả hai chìm vào một nụ hôn đắm đuối triền miên khiến cho cả buôn làng vỗ tay.
Lẽ dĩ nhiên, cả hai phải tiến hành thêm một lễ kết hôn trong nhà thờ tại Sài Gòn theo ý của ông Vincent và ông bà Lâm nữa.
Sau đám cưới, ông Vincent đưa H’ Nhiêu qua Mỹ chữa bệnh để lại cho Duy một nỗi buồn đơn độc. Một buổi tối, Duy về nơi biệt thự mà trước đây Y Moan xây dành cho H’ Nhiêu và bây giờ cũng coi như là của H’ Nhiêu. Duy muốn đến đây một mình để nhớ H’ Nhiêu, để nhớ những đêm ân ái ngọt ngào trong tuần trăng mật cũng tại nơi đây với H’ Nhiêu. Chưa kịp bật đèn thì thấy mập mờ một cô gái xõa tóc, áo chùng trắng thụng xuống đứng phía cuối phòng khiến Duy hết hồn. Một tiếng cười khúc khích làm Duy không còn hoảng nữa mà lại vui mừng:
- Ô..sao em lại về? Sao không báo cho anh biết?
H’ Nhiêu ập đến ôm Duy và nói:
- Muốn cho anh bất ngờ đó mà.
- Em lúc nào cũng như một bóng ma làm anh hú hồn.
H’ Nhiêu cười oà vào ngực Duy rồi nói:
- Em nhớ anh không thể chịu được nên cha đã thuê luôn cả nhóm bác sĩ và công cụ máy móc lẫn cả mua thuốc men và máu nữa, theo em về Việt Nam để chữa trị cho em tại Việt Nam luôn đó.
- Vậy là em khỏi phải qua Mỹ nữa à?
- Không, ở đây với anh.
- Vậy là em hơn cả bà hoàng rồi đấy!
- Ư..- H’ Nhiêu thì thầm vào tai Duy - Yêu em đi anh!
Duy ẵm H’ Nhiêu vào phòng và cả hai lại yêu nhau nữa.
Hơn một năm sau, người ta thấy H’ Nhiêu lái xe hơi mui trần cùng với Duy trên một bãi biển Bà Rịa - Vũng Tàu dưới ánh nắng ban mai tươi đẹp. H’ Nhiêu chọn một nơi vắng người rồi xuống tắm biển và nằm phơi nắng thoả thích. Cô gần như khoả thân hoàn toàn cho Duy ngắm nghía, cho gió vuốt ve, cho thoả mãn sự thèm khát những tia nắng ấm sau một thời gian dài phải trốn chạy ánh sáng mặt trời. 
Trung Kim, 10/02/2008
° Có tham khảo một số sách:
- Tìm Về Bản Sắc Văn Hoá Việt Nam của phó giáo sư, tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm.
- Một số tư liệu của Bách Khoa toàn thư mở Wikipedia.
- Một số tư liệu khác trên mạng google.
- Một số các già làng và bạn bè ở các buôn thuộc tỉnh Dăklăk – Buôn Ma Thuột
 Xin chân thành cám ơn quý vị!

Xem Tiếp: ----