Dịch giả: Đài Lan
Chương 14
KẺ TÌNH NGHI THỨ BA

    
ần mười hai giờ trưa thím Mathilda và chú Titus mới trở về từ nhà Thợ gốm... với hai tay không!
Thím Mathilda tuyên bố rằng Eloise Dobson là con người cứng đầu cứng cổ nhất thế giới! Bà Dobson đã từ chối, - một cách lịch sự nhưng cương quyết – đi theo ông bà Jones. Bà nhất định ở lại nhà cha mình.
- Vậy mà tối hôm qua cô sẵn sàng đi! Hannibal nói khẽ.
- Đáng lẽ cháu phải dẫn chị ấy về đây ngay! Thím Mathilda sẵng giọng nói.
Rồi thím giận dữ bỏ vào bếp để chuẩn bị bữa cơm trưa... Hannibal tráng nước mấy món đồ trang trí vườn, rồi đi tắm rửa.
Sau bữa ăn, thám tử trưởng mừng rỡ thấy thím Mathilda quên giao việc mới cho buổi chiều và lẳng lặng chuồn ra ngoài để đến đồn cảnh sát. Hannibal gặp cảnh sát trưởng Reynolds đang suy ngẫm trong phòng làm việc. Tâm trạng ông cũng đang bực bội không kém gì thím Mathilda.
- Sao! Cậu đến đây có chuyện gì? Ông hỏi bằng giọng không được dễ chịu.
- Thưa chú, cháu đến vì một người đàn ông ở trọ tại quán cô Hopper. Ông ấy có vẻ khả nghi. Ông cứ ép bà Dobson phải tiếp ông, và thái độ của ông khá kỳ lạ. Lý do đến Rocky của ông là để câu cá, vậy mà ông chưa bắt được con cá nào.
- Có thể ông ta không gặp may! Vậy thôi!
- Có thể. Nhưng chiếc xe của ông có đậu gần nhà Thợ gốm, khi nhà này bị trộm. Rồi tối hôm qua, ông đã ghé thăm bà Dobson, ngay trước khi xuất hiện loạt dấu chân lửa mới. Còn quần áo của ông nữa…
- Quần áo hả?
- Vâng, thưa chú. Quần áo mới toanh. Tưởng như ông mới mặc vào để quay phim… hay để diễn một vai nào đó… Thêm nữa, trang phục của ông không phù hợp với chiếc xe Ford cũ kỹ mà ông lái. Cháu nghĩ chú có thể gọi điện thoại về Sacramento để xin thông tin về chủ xe. Ông ấy tự xưng là Farrier.
- Có lẽ là tên thật của ông ấy! Reynolds càu nhàu. Này, anh bạn trẻ, tôi có cảm giác cậu hơi làm quá đấy. Cậu có vẻ quan trọng hóa vấn đề quá. Cậu có phải là Sherlock Holmes đâu! Và cậu làm cho tôi không tập trung được trong công việc của tôi. Bởi vì tôi còn có những vụ án nghiêm túc phải giải quyết! Bà Dobson, thì cứ tưởng như tôi sẽ tìm người cha của bà trước khi mặt trời lặn. Làm như dễ lắm! Tôi có tám người thôi. Vậy mà đòi tôi lùng sục cả vùng này để tìm một người tự ý biến mất và dường như cương quyết không muốn lộ mặt. Chưa kể là còn phải tìm một tên đùa dai đã tìm cách lẻn vào một ngôi nhà khóa kỹ để châm lửa vào những dấu chân trần.
- Chú có nhận được kết quả của phòng thí nghiệm chưa ạ?... về mẩu gỗ cháy ấy? Hannibal hỏi.
- Khi nào nhận được, cảnh sát trưởng Reynolds càu nhàu, cậu sẽ là người cuối cùng được báo tin.
- Chú không định gọi điện thoại đi Sacramento à? Hannibal vẫn nói.
- Chắc chắn là không. Bây giờ xin cậu để tôi yên…
Thấy cảnh sát trưởng Reynolds hoàn toàn không có ý hợp tác với mình, Hannibal rút lui. Nhưng thám tử trưởng không hề nản lòng và đạp nhanh đến Seabreeze Inn. Hannibal thích thú nhận thấy xe của Farrier không có trong bãi đậu xe. Thám tử trưởng biết rằng giờ này có lẽ cô Hopper đang ngủ trưa. Nếu thám tử trưởng có gặp ai, thì chỉ có thể là khách trọ hoặc Mary, cô làm phòng…
Thám tử trưởng gặp may. Tiền sảnh tiếp tân không có người. Không có ai ngồi sau quầy, chìa khóa phòng 113 không có treo trên bảng. Điều này có nghĩa – cũng như việc không có chiếc xe – rằng ông Farrier đã đi ra ngoài.
Hannibal mỉm cười. Cậu nắm rõ thói quen của cô Hopper và biết rằng có chùm chìa khóa mở được mọi phòng treo sau bàn. Thám tử trưởng chỉ việc thò tay phía sau để lấy chùm chìa khóa sơ cua. Rồi Hannibal bước nhanh dọc theo sân hiên, mừng thầm trong bụng rằng hành lang cũng vắng người y như tiền sảnh.
Đến trước cửa phòng 113, Hannibal dừng lại lắng tai nghe. Vào giờ oi nóng trong ngày, không có gì động tĩnh trong nhà.
- Ông Farrier ơi? Hannibal vừa gọi khẽ vừa gõ nhẹ cửa. Ông Farrier ơi?
Không có ai trả lời. Khi đó Hannibal đút chìa khóa sơ cua vào ổ, mở cửa ra, bước vào phòng. Phòng không có người. Phòng đã làm vệ sinh xong. Hannibal đóng cửa lại, rồi bắt tay vào việc. Cậu không hề có cảm giác mình đang tò mò, mà trái lại cảm thấy mình đang tiến hành một cuộc điều tra thật sự…
Ngăn kéo tủ và bàn viết nhỏ trống không. Ngược lại tủ áo chứa nhiều bộ quần áo mới cứng… và túi quần áo cũng trống không y như ngăn kéo. Hannibal chú ý đến vali. Có tất cả hai cái vali. Một cái đang mở chỉ chứa đầy đồ lót và đồ vệ sinh, không có gì đáng quan tâm.
Cái thứ nhì, đặt trên tủ đang đóng. Hannibal bật thử khóa và mừng rỡ thấy khóa mở ra ngay. Vali thứ nhì này chứa những quần áo khác, áo len và những bộ pyjama, cũng đều mới. Một số còn mang nhãn giá và nhãn hiệu: giá cao đến nỗi Hannibal phải há hốc ngạc nhiên.
Hannibal khéo léo lấy từng bộ quần áo ra cho đến đáy. Khi đó những nỗ lực của Hannibal được đền bù xứng đáng bằng một phát hiện thú vị. Đó là một trang báo xé từ tờ Los Angeles Times. Ở cột “nhắn tin”, có hai hàng được khoanh bằng bút đỏ. Hannibal đọc: “Nicholas. Tôi chờ. Viết cho Alexis, hòm thư 213, Rocky. Californie.”
Thám tử trưởng tìm thấy thêm hai mẩu báo nữa với cùng lời nhắn, một cắt từ tờ New York Daily còn mẫu kia từ tờ Chicago Tribune. Cả ba đều được đăng ngày 21 tháng 4 năm nay.
Hannibal đăm chiêu cho mẩu báo và quần áo trở về chỗ cũ, rồi đóng vali lại. Hơn bao giờ hết, Hannibal tin chắc rằng “người câu cá đẹp mã” không đến Rocky với mục đích câu cá!
Sau đó Hannibal lục soát – nhưng hoài công – nhà tắm. Hannibal định rời khỏi hiện trường, thì có tiếng chìa khóa xoay trong ổ. Thám tử trưởng hoảng hốt tìm chỗ trốn, rồi phóng nhanh vào tủ áo, thu mình núp sau một bộ áo vét sang trọng.
Hannibal nín thở nghe tiếng Farrier bước vào phòng. Ông có vẻ vui, vì ông đang hát lầm rầm. Hannibal đoán ông đang bước đến giường. Ông ở đó vài giây, rồi vào nhà tắm. Cửa nhà tắm đóng lại. Hannibal nghe tiếng nước chảy.
Không để phí thời gian, thám tử trưởng lẻn ra khỏi tủ treo quần áo rồi rón rén đi đến cửa. Hannibal mở cửa ra nhanh. Nước vẫn tiếp tục chảy trong nhà tắm. Hannibal bước ra, dùng chìa khóa cửa lại, rồi bỏ đi nhanh.
Tim thám tử trưởng đập mạnh. Bởi vì trước khi ra khỏi phòng, Hannibal đã kịp nhìn thấy vật ông Farrier bỏ xuống giường…
Kẻ tự xưng là người câu cá có khẩu súng!