Dịch giả: Đài Lan
Chương 12
TỦ MẬT

    
áng sớm, khi Hannibal thức dậy trong giường của Tom, đồng hồ đeo tay của cậu chỉ bảy giờ.
- Cúc cu! Bob bước vào phòng kêu. Ngủ ngon không?
- Được! Có chuyện gì không?
Bob phá lên cười:
- Phải chi cậu nghe cô cằn nhằn và nổi giận đùng đùng! Cô đang dưới nhà chuẩn bị bữa ăn sáng.
- Tuyệt! Ý mình nói: bữa ăn sáng là tuyệt! Mình đói bụng dữ lắm! À mà tại sao bà Dobson lại cằn nhằn nỗi giận đùng đùng, như cậu nói? Tối hôm qua, trông bà khá xuống tinh thần và kiệt sức mà.
- Hết rồi! Sáng nay, tưởng như cô gặp phải cái gì ấy. Cô giận toàn bộ thành phố Rocky, kể cả cảnh sát. Thật là kỳ diệu, một đêm ngủ ngon có khả năng làm cho con người ta lại sức nhanh như thế. Cậu xuống xem đi! Sáng nay trông bà Dobson giống y như thím Mathilda của cậu.
Hannibal cũng cười theo, rồi sau khi đánh răng rửa mặt nhanh, cậu xuống nhà cùng mọi người. Trong lúc bốn cậu bé ngồi vào bàn ăn, bà Dobson vừa dọn thức ăn vừa cho biết ý kiến của mình về các dấu chân lửa, về ngôi nhà, về sự vô ơn của một người cha biến mất đúng lúc con gái duy nhất và cháu ngoại đến thăm sau khi phải thực hiện một cuộc hành trình dài mệt nhọc.
- Và các cậu đừng tưởng tôi sẽ cho phép cha tôi làm người vô hình như thế, - bà nói. Lát nữa tôi sẽ đến đồn cảnh sát ngay và yêu cầu họ phải tìm kiếm cha tôi.
- Nếu ông cố ý bỏ đi... Hannibal định nói.
- Mặc kệ ông! Dù cha tôi có thích hay không thích, ông cũng phải trở về. Dù gì, tôi cũng là con gái ông mà! Cũng giống như mấy dấu chân lửa. Cảnh sát trưởng phải động não lên một tí để tìm xem kẻ nào để lại mấy vết đó. Phải chấm dứt trò đùa này... Nào, cứ ăn đi! Tôi xuống thành phố đây.
- Nhưng mẹ chưa ăn sáng! Tom phản đối.
- Không sao. Cứ ăn từ từ đi! Và nhớ đừng có theo tôi. Tôi tự lo liệu lấy được. Đi nhé!
Bà lấy túi xách, bước nhanh qua tiền sảnh, đóng rầm cửa lại. Gần như ngay sau đó, nghe tiếng máy xe nổ.
- Hừm! Tom hơi xấu hổ nói. Dường như mẹ tỉnh lại hẳn rồi.
- Trứng dăm bông này ngon lăm! Hannibal nói và đang đứng ăn do không đủ ghế. Mẹ cậu nấu ăn ngon quá, Tom ơi. Mình đề nghị ta phải rửa chén cho xong trước khi mẹ cậu về.
- Thím Mathilda đã dạy cho cậu cách suy nghĩ tâm lý! Bob cười nói.
- Mình rất thông cảm với bà Dobson khi cô giận cha, Hannibal nói tiếp. Nhưng mình không nghĩ là ông Thợ gốm có ý định làm cho cô giận. Ông là người tốt bụng, không bao giờ làm cho ai giận đâu, mình tin chắc như thế…
Hannibal vừa bắt tay vào rửa chén, vừa nói tiếp:
- Về con đại bàng hai đầu… Tom ơi, cậu có nói là thỉnh thoảng ông ngoại có gửi cho mẹ con cậu những món đồ ông tự làm. Cậu có bao giờ nhận được món đồ gốm hay đồ sứ có trang trí con đại bàng hai đầu không?
Tom suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu:
- Không có, Tom nói. Mẹ thích chim chóc. Ông ngoại có gửi cho mẹ những món đồ trang trí chim độc đáo nhưng… nói chung là chim bình thường.
- Dù sao, ông vẫn luôn đeo mặt dây chuyền hình đại bàng và vẽ lại trên tấm sứ trong phòng mẹ cậu… Một phòng không có ai ở trước khi mẹ con cậu đến. Ta có thể đặt câu hỏi: tại sao ông bỏ công thực hiện một món đồ to tướng như thế và để trong phòng trống?
Sau khi rửa chén xong, Hannibal lau khô tay, bước ra cầu thang. Ba cậu đi theo thám tử trưởng. Khi lên đến phòng bà Dobson, Hannibal ngước mắt lên nhìn con đại bàng có hai đầu và sờ mép tấm sứ trang trí.
- Dường như nó bị gắn chắc bằng xi măng vào tường! Hannibal nói.
Hannibal lui lại để nhìn cho rõ hơn và nói khẽ:
- Lắp cái tấm khổng lồ này chắc là mất nhiều công sức lắm!
Đột nhiên có chi tiết nhỏ đập vào mắt thám tử trưởng.
- Khoan đã! Hannibal la lên. Dường như mình thấy một cái gì đó. Phải leo lên ghế để nhìn cho rõ hơn…
Peter lao xuống nhà bếp, mang ghế trở lên. Hannibal lấy ghế đặt trước lò sưởi, rồi leo lên ghế. Cậu kê mặt gần đầu bên phải của đại bàng xem xét thật kỹ.
- Con mắt này nổi hơn mắt kia! Cuối cùng thám tử nói to lên. Không hiểu…
Không nói hết câu, Hannibal bấm vào mắt. Có tiếng clic khẽ. Phần tường phía trên lò sưởi động đậy nhẹ.
- Cửa mật! Hannibal reo lên. Vậy giải thích được tại sao có tấm sứ!
Thám tử trưởng nhảy xuống ghế, nắm lấy mép lồi ra của tấm sứ, kéo về phía mình. Cánh cửa mật xoay trên bản lề, làm lộ một cái tủ không sâu lắm. Giữa gờ trên lò sưởi và trần nhà có bốn kệ chất đầy giấy.
- Ủa! Tom kêu. Số báo Diễn đàn Belleview cũ!
Tom cầm lấy một tờ báo xem qua.
- Một bài báo nói về mình, Tom nói thêm.
- Cậu được báo chí nói đến hả? Bob hỏi.
- Ồ! Mình dành được giải thưởng trong một cuộc thi viết văn nhỏ, Tom giải thích.
Hannibal mở thêm một tờ báo cũ hơn.
- Đây là mẩu tin báo về đám cưới của mẹ cậu nè Tom ơi! Đây… có khoanh bằng bút đỏ. Thấy không?
Những số báo Diễn Đàn cũ khác đều nêu những sự kiện có liên quan đến gia đình Dobson: sự ra đời của Tom, tin báo tử của bà ngoại Tom, khai trương cửa hàng ngũ kim của ba Tom v.v… Thậm chí có cả bài diễn văn mà ba của Tom đã đọc nhân bữa tiệc của hội thương nhân. Thợ gốm để dành kỹ mọi số báo cũ.
- Tủ hồ sơ lưu trữ này dường như dùng làm chỗ giấu những bí mật của Thợ gốm, tức là bí mật về Tom và mẹ của Tom, Peter nói.
- Mình cảm thấy rất hãnh diện! Tom nói khẽ.
- Thợ gốm luôn nhớ đến gia đình, Hannibal nói, vậy mà ông không bao giờ nói đến mẹ con Tom cho ai nghe cả. Lạ thật. Nhưng lạ hơn nữa, là trên mấy kệ này không có gì về chính Thợ gốm… Mình lấy đại thử mấy số báo, nhưng chỉ nói về mẹ của Tom và người thân của mẹ Tom mà thôi!
- Mình nghĩ Thợ gốm không muốn bị báo chí nói về mình, Peter kêu.
- Đúng! Hannibal nói và nhớ lại chuyện tấm hình dán trong văn phòng của thím Mathilda. Vậy mà những người ở Ngôi Nhà Trên Đồi có nói là đã đọc bài báo nói về Thợ gốm? Mà khi một nghệ nhân được báo nói đến, thì thường nghệ nhân đó phải để dành mẩu báo liên quan đến mình chứ. Đúng không?
- Đúng, Bob nói.
- Vậy có hai khả năng… Hoặc Thợ gốm hết sức khiêm tốn, hoặc chỉ có một bài báo được đăng về ông: đó là bài mà thím Mathilda đã cắt. Thợ gốm không hề biết mình được báo chí nói đến, bài có đăng ảnh, cho đến thứ bảy. Và ông không hề có vẻ vui vẻ khi biết tin này!
- Nghĩa là sao? Tom hỏi.
- Thì có nghĩa là ông ngoại của cậu muốn giữ bí mật về việc ông có cậu và mẹ cậu và không muốn bị báo chí nói đến, quảng cáo um sùm. Có lẽ ông có lý do chính đáng về chuyện này. Tom ơi, dường như vì một lý do mà ta chưa biết những người ở Ngôi Nhà Trên Đồi quan tâm đến ông ngoại của cậu. Bọn chúng đã thuê ngôi nhà cũ nát này hôm qua. Điều đáng lưu ý là bọn chúng đến Rocky hai tháng sau khi báo đăng ảnh Thợ gốm. Đáng suy nghĩ chứ, cậu thấy sao?
- Cậu nghĩ ông ngoại trốn hả? Ông ngoại không muốn gặp một số người hả?
- Thật ra, hiện mình cũng không biết gì hơn cậu. À, mà cậu có biết Karathie không?
- Chưa bao giờ nghe nói đến! Cái gì vậy?
- Một đất nước... một quốc gia nhỏ ở Châu Âu, nơi thời xưa có nhiều vụ ám sát chính trị!
Tom rùng mình.
- Theo bà ngoại, thì ông ngoại từ Ukraine đến.
- Cậu có bao giờ nghe nói đến cái tên Azimov không? Hannibal hỏi thêm nữa.
- Chưa bao giờ!
- Có bao giờ có thể là tên ông ngoại của cậu không... trước khi ông lấy tên Thợ gốm?
- Không. Tên ông ngoại dài hơn nhiều. Rất khó đọc.
Hannibal có vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
- Mình thấy ông ngoại đã rất nhọc công để giấu đống báo cũ này, Tom nói tiếp. Nếu báo quan trọng đối với ông, thì ông có thể nhét vào tập hồ sơ với các hóa đơn cũ và cứ để đó. Có ai nảy ra ý xem trong đó bao giờ đâu.
- Trong khi tấm sứ này rất gây chú ý, Peter nói tiếp và dùng đầu ngón tay sờ móng vuốt của con đại bàng hai đầu. Nhất là trong một căn phòng trống.
- Mà gây chú ý là điều mà Thợ gốm muốn tránh! Hannibal nhắc nhở.
Thám tử trưởng cúi xuống xem lò sưởi, ở phía dưới gờ. Mới toanh. Rõ ràng chưa có ai châm lửa vào đó bao giờ. Hannibal bò xuống, thò đầu vào bên trong, nhìn lên trên.
- Không có ống khói! Thám tử trưởng thông báo. Chỉ là lò sưởi giả.
- Vậy có lẽ do chính Thợ gốm tự xây, Bob gợi ý.
- Nếu vậy, thì cửa sập nhỏ này để làm gì? Hannibal hỏi và chỉ nắp kim loại dưới nền lò sưởi. Trong mấy lò sưởi thật, thì cái này dùng để gom tro. Nhưng do lò sưởi này chỉ là để trang trí, thì mình không hiểu công dụng của cửa sập này.
Nói xong, thám tử trưởng đưa tay xuống khoảng trống giữa gạch. Ngón tay của H gặp phải giấy.
- Mình đụng phải một cái gì đó! Hannibal la lên. Phong bì!
Thám tử trưởng lấy vật ra khỏi chỗ giấu. Cửa sập rơi trở xuống với tiếng động mạnh. Phong bì bằng giấy thô nâu có dấu niêm phong bằng sáp đỏ.
- Đống báo phía sau tấm sứ chỉ là để đánh lừa bọn trộm và bọn tò mò, Hannibal giải thích. Mình nghĩ đây mới là cái bí mật thật của Thợ gốm, trong phong bì này. Sao Tom, bây giờ ta làm gì? Cái này là của ông ngoại cậu, mà ông đã biến mất. Trái lại, chính cậu là thân chủ của bọn mình. Cậu quyết định thế nào?
- Mở phong bì đi! Tom nói không lưỡng lự.
- Tuyệt! Bob vỗ tay.
Hannibal phá dấu niêm phong, lấy ra một tờ giấy da độc nhất từ phong bì nâu. Tờ giấy da dày và gấp làm ba. Thám tử trưởng thận trong mở ra.
- Sao? Tom nóng lòng hỏi. Cái gì vậy?
Hannibal chau mày.
- Mình cũng không biết nữa, Hannibal thú nhận. Giống như giấy chứng nhận... Có thể là bằng cấp... nhưng bằng cấp thì phải lớn hơn.
Peter, Bob và Tom xúm quanh Hannibal, nhìn tờ giấy trong tay Hannibal.
- Viết bằng tiếng gì vậy? Peter hỏi. Bob có biết không?
- Rất tiếc là mình không biết! Mình chưa bao giờ thấy tiếng nào như thế này. Chữ viết này không gợi cho mình tiếng nào cả.
Hannibal đưa giấy da ra ánh sáng, nghiên cứu thật kỹ. Sau vài phút, thám tử trưởng tuyên bố:
- Cuối cùng thì tờ giấy da này cho ta biết hai điều… Trước hết, dấu niêm phong có hình con đại bàng hai đầu quen thuộc. Sau đó, những hàng chữ viết này cho biết một cái tên: tên Kerenov. Có một lúc nào đó, có một người trao cho một người tên là Alexis Kerenov một vinh hạnh nào đó. Tom, cậu có bao giờ nghe nói đến tên này chưa?
- Chưa, Tom trả lời. Không phải là tên ông ngoại. Tên ông ngoại dài, dài lắm.
- Bob, tên này gợi nhớ cho cậu một điều gì đó, đúng không?
- Chứ sao! Bob kêu lên. Nghệ nhân thực hiện vương miện Karathie cho Federic Azimov tên là Kerenov.
Tom nhìn Bob, rồi nhìn Hannibal:
- Federic Azimov? Tom hỏi lại. Là ai vậy?
- Vị vua đầu tiên của Karathie, - Hannibal giải thích. Cách đây bốn trăm năm.
Tom sửng sốt nhìn các thám tử.
- Nhưng có liên quan gì với ông ngoại mình? Tom nói khẽ.
- Bọn mình chưa biết, Hannibal trả lời, nhưng nhất định phải tìm ra.