ong Long sơn!
Song Long sơn! Một chốn sơn cùng thủy tận xa xôi hẻo lánh đầy độc xà mãnh thú.
Song Long sơn! Một nơi theo mắt nhà địa lý thật có đủ long hình thủy bộ, bát quái âm dương, nhìn xa y như hai con rồng nằm song đôi nhau.
Địa thế ấy thật phải là nơi luyện rèn đạo pháp của các bậc kiếm tiên hiệp khách.
Thế mà đã biết bao năm dài nguyệt vắn, thỏ lặn chồn thưa, Song Long sơn vẫn hoang vu cô tịch, bóng kỳ nhân dị khách vẫn bặt tăm chí đến kẻ mày trần mắt thịt cũng tuyệt hề lai vãng.
Rồi ngày tháng lạnh lùng trôi, người ta cứ ngỡ rằng hai ngọn núi rồng kia sẽ theo tháng ngày dạn dày cùng tuế nguyệt, chìm sâu trong quên lãng.
Ai ngờ vào một đêm trăng. Phải, một đêm trăng sáng đẫm tình thơ, cây cỏ Song Long sơn như đắm chìm trong giấc ngủ triền miên của tạo vật.
Thỉnh thoảng vài cơn gió nhẹ đưa cây rừng xào xạc lá, dư âm ngân dài như những tiếng than oán não nùng của người bi lụy.
Côn trùng rả rích hòa lẫn tiếng suối đổ róc rách đâu đây nghe ầm u thâm trầm và buồn não
Xa xa tận nơi xóm làng, từ nơi cổ tự tiếng chuông chùa từng hồi đổ giọng bi ai.
Song Long sơn vào giờ này trống vắng; vẻ đìu hiu làm sao!
Không một tiếng động... Gió lặng, mây ngừng, cảnh vật đứng yên.
Sương đêm ôm kín Song Long sơn như hai con rồng xám, lù lù giữa làn lụa mỏng trắng bao trùm mà ánh trăng ngà lung linh soi lúc tỏ khi mờ.
Giữa cơn đất trời như lắng xuống và cái chết như đi sâu sâu vào lòng vũ trụ mênh mông, bỗng từ trên đỉnh núi Song Long sơn xông lên một luồng khói vàng.
Luồng khói bí mật và kỳ dị ấy càng lúc càng lan rộng thêm ra, sấm chớp từng cơn nổi dậy ầm ầm. Hào quang chiếu sáng lòe cả một vùng trời đất.
Luồng khói vàng ấy bay đến đâu bốc hơi nóng cháy người phỏng thịt đến đấy. Chỉ trong chớp mắt đạo hoàng khí như bao trùm cả khoảng mênh mông vô tận.
Càng tỏa tộng vầng hoàng khí càng tung hoành mãnh liệt, chớp lòe sét nổ kinh hồn hoảng vía chẳng ngừng một giây phút nào cả.
Bỗng liên tiếp vang lên mấy tiếng nổ lở đất long trời, luồng hoàng quang như có một sức mạnh vô hình thôi thúc vũ lộng kinh hồn.
Gió giông tư bề nổi dậy chuyển động vang rền vạn phần hơn bão tố, như muốn xô ngã càn khôn vũ trụ.
Giữa lúc ấy trên, đỉnh Song Long sơn bỗng hiện ra một người tướng mạo vô cùng thanh nhã, toàn thân vận đều một bộ y phục màu xanh sậm, mặt bao kín bằng một mảnh lụa xanh.
Khách lạ vừa xuất hiện đã hướng ngay về phía vầng hoàng khí gật gù lẩm bẩm:
- Thật ta không ngờ một công trình tuyệt kỹ ngoài ba năm mà được kết quả mỹ mãn như nhế.
Dứt lời như chẳng ngăn được cơn sung sướng rạt rào thích thú quá ư mãnh liệt, khách lạ lại bật cười lên khanh khách:
- Ha ha! Liên Hoa Thất Tinh kiếm. Ta sẽ nhờ mi trở nên một kỳ nhân quái khách khiếp đảm cả bọn ma tăng ác tặc, tạo một kỳ công độc nhất vô nhị trong võ hiệp sử Trung Hoa mới toại lòng. Âu là ta nhân chốn hoang vắng đêm thanh thử xem thanh kiếm thần này có một sức tàn phá ghê gớm kinh hồn đến bậc nào.
Dứt tiếng, khách lạ giữ chặt quyết Thất Tinh quát lớn:
- Thần kiếm không tung hoành còn đợi chừng nào.
Ghê gớm thay cho phép lực vô hiên của người tráng sĩ áo xanh.
Vầng khí vàng đang hùng hổ quẫy lộn như át cả bầu trời rộng bao la bỗng nổ lên mấy tiếng kinh hồn rởn vía, chớp sáng lòe lên, hơi nóng bốc ran người.
Đạo hoàng quang càng chuyển động càng phát gió giông dữ dội, sét nổ ầm ầm ghê gớm như muốn cuốn xô cả đất trời.
Vũ trụ càn khôn dường như không chịu nổi sức lay chuyển bạo động ghê hồn thần tốc ấy sắp tan tành đổ nát.
Bỗng khách hét to lên một tiếng như lụa xé, sấm nổ, đoạn người quát lớn:
- Mau!
Luồng hoàng khí như muôn triệu quả núi vàng to tướng hiệp lại sa vụt xuống rừng Vạn Lâm, một khoảng rừng dày bịt mênh mông vô lận.
Rầm... Rầm... Râm...
Muôn ngàn tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp nổi lên, hàng trăm ức triệu cây to lớn nối liền nhau san sát vút thẳng tận chân trời bỗng ngã đổ ầm ầm kinh khiếp cả bốn phương tám cõi.
Khói lửa bừng lên như một biển đỏ rực gần như đốt cháy cả đất trời, chỉ trong chớp mắt rừng Vạn Lâm chỉ còn là đống than hầm và tro mạt.
Khách lạ trước cơn tàn phá kinh hồn thần kinh quỷ khiếp ấy đắc chí cười lên như nắc nẻ:
- Hay lắm. Ta còn đợi gì mà chẳng phá tan cả miền băng giá cùng những khu rừng hoang vu giúp cho bá lánh sanh linh có nơi cấy cày trồng trọt.
Nói là làm ngay. Khách liền chuyển mình một cái toàn thân đã bay vọt lên không trung lẫn vào đạo hoàng quang dùng kiếm độn tiến về Bắc Hải Đạo nhanh như chớp.
Gió lốc thần tốc sấm nổ kinh hồn, luồng hoàng khí đi đến đâu xô đùa không khí sắp phá vỡ khung trời đến đấy.
Tài phi đằng kiếm độn của khách quả mức tuyệt luân cao diệu. Đường dài muôn triệu dặm khách chỉ sẽ lưởt đi trong khoảng khắc.
Rồi cứ đến mỗi một khu rừng nào là khách dừng lại điều khiển luồng hoàng khí hủy phá gãy nên những tiếng nổ xé trời dậy đất.
Bao nhiêu rừng cây rậm lá chớp mắt tan tành như bụi tro.
Thương thay thú cầm trong rừng không chịu nổi sức nóng kinh hồn cùng sức tàn phá dữ dội đều chết sạch. Con nào nhanh chân chạy thoát sống lại mấy lần kêu rống vang tai.
Chẳng đầy nửa khắc khách đến vùng Bắc Hải Đạo hoàn toàn quanh hiu vắng vẻ.
Lơ lửng trên chín từng mây bạc, khách nhìn tuyết giá đóng thành khối chạy dài tận chân trời, khẽ mỉm cười:
- A ha! Đây mới là cơn thử thách oai hùng của ta. Nào, thân kiếm hãy tung hoành.
Khách vừa quát dứt, đạo hoàng khí như một cơn chim vàng to lớn mà đôi cánh che mất đất trời, đám bổ xuống khối tuyết giá băng.
Ầm... ầm... ầm..
Muôn ngàn tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Vầng hoàng quang như xông xáo vào chốn không người, lướt đến đâu tuyết giá tan tành, nước chảy cuồn cuộn đến đấy.
Rồi cứ thế khách xua luồng khí vàng tung hoành dữ dội. Tuyết tan nước chảy lan tràn. Chỉ trong nháy mắt một vùng đất liền nơi Bắc Hải Đạo bỗng ngập nước mênh mông, sóng vỗ ầm ầm ghê khiếp.
Nước cử mãi dâng lên, sóng gào vang dội.
Khách lại mỉm cười nói lớn:
- Chà nước lụt được lắm.
Dứt tiếng khách quay luồng hoàng quang như một bức Vạn Lý Trường Thành cản bật cơn nước tràn như thác lũ.
Nước đang cuộn chảy bỗng gặp sức truy cản va vào vầng hoàng quang gây nên những tiếng kêu rầm rầm ghê khiếp.
Khách bỗng quát to:
- Thần kiếm biến mau!
Tức thì muôn ngàn tiếng nổ vang lên như nhạc đánh chuông rền kinh khiếp cả một vùng trời đất.
Luồng hoàng quang chuyển động ghê hồn, luôn xoắn tít vào khoảng nước mênh mông vô tận.
Đùng... Đùng... Ầm... Ầm...
Nước bỗng chạy vọt trở lại, nhắm hướng Bắc Băng Dương chảy như siết, loáng mắt nước rút mất để lộ khu đất liền nơi Bắc Hải Đạo thành vùng bằng phẳng phì nhiêu vô tận.
Khách bấy giờ như say mê đắm đuối trong cuộc đuổi nước.
Tuyết giá tan thành nước bị khách rượt nà đã ngấm vào lòng Bắc Băng Dương mà khách vẫn chưa thôi.
Luồng hoàng quang thật muôn phần dữ dội. Nó như muôn triệu con rồng vàng quẫy khúc gần phủ hẳn Bắc Băng Dương.
Khách bấy giờ vẫn ở tận mây xanh, tay giữ vững kiếm quyết thúc luồng hoàng khí xông xáo tung hoành trên mặt bể.
Hơi nóng lại từng cơn bốc cháy người, hào quang chiếu sáng lòe vũ trụ. Sấm sét nổ ầm kinh rợn liên hồi.
Ầm... Ầm... Ầm...
Đạo hoàng quang vụt xuống mặt bể khua động vang rền trời đất.
Biển bỗng ba đào chuyển động theo cơn gió giông dậy đùng đùng.
Nhiều cây sóng nước cao tít mù hàng trăm ngàn trượng, nhô lên hụp xuống như muốn phá tan lòng bể.
Khách lạ bỗng hét to lên một tiếng xua luồng kiếm màu vàng xoay tít Bắc Băng Dương.
Hơi nóng càng lúc càng tỏa thiêu người.
Sóng nước réo ầm ầm bỗng chốc không chịu nổi sức nóng ghê hồn kia sôi lên sùng sục.
Trên mặt bể lúc bấy giờ thật không bút mực nào tả xiết cảnh dữ dội tàn khốc ghê hồn.
Sóng nước sôi lên gào thét vang ầm, khi nhô cao lên như những ngọn núi khổng lồ lúc hạ thấp như muôn triệu ức thung lũng lớn.
Loài cá biển không biết cơ man nào mà kể không chịu nói sức nóng dữ dội chết nổi lều bều, chớp mắt đều bị luộc chín rục cả.
Nhìn Bắc Băng Dương ba đào chuyển động, nhìn sóng nước sôi réo sùng sục và loài cá biển chết vô số nằm phơi trên mặt biển, khách đắc ý cười vang.
- A ha! Tàn phá như vầy còn tàn phá nào hơn. Cây, nước đều hàng phục. Còn đá núi, ta còn ngần ngại gì mà chẳng thử nốt xem sao.
Dứt tiếng khách vội thâu luồng hoàng khí bay vụt về đất liền, chỉ trong một thoáng khách lại về đến Song Long sơn.
Nhìn hòn núi rồng giao nhau cao ngất trời khách gật gù lẩm bẩm:
- Song Long sơn mi hỡi! Bấy lâu ta nhờ mi làm chốn dung thân luyện kiếm thần. Nay ta đành phụ mi để thử nốt giá trị báu kiếm. Mi dù có tan đi cũng chớ nên oán hờn ta.
Thốt xong khách quát to:
- Mau!
Vầng hoàng quang như có một hấp lực vô hình sai khiến sa vụt xuống hòn Song Long sơn.
Muôn ngàn tiếng nổ ầm lên ghê rợn như rung rinh cả đất trời, sấm sét chẳng ngừng dậy lên kinh hồn.
Ngọn Song Long sơn hùng vĩ cao ngất trời là thế bỗng chổc nát tan ra từng mảnh vụn theo đà gió cuốn bay rào khắp phương trời như một trận mưa đá khổng lồ kinh khiếp.
Luồng hoàng quang không gặp sức kháng cự vượt bay giạt ra ngoài trăm dặm vùng vẫy ghê hồn.
Sợ kiếm quang tàn hại sanh linh, khách lạ toan bắt quyết thu về bỗng từ đâu xông đến hai đạo kiếm quang màu xanh và một đạo lục quang nữa xẹt đến bám chặt vào vầng hoàng quang.
Khách lạ thích chí cười vang:
- Ồ! Dịp may hiếm có. Được lắm! Ta hãy hiển lộng thần oai một phen khốn hãm kẻ nào đó hầu tập dượt luôn thể.
Khách chưa dứt lời, đạo hoàng quang đã xoắn tít vào đạo kiếm quang kia cực kỳ dữ dội.
Liên tiếp ba tiếng nổ long trời lở đất vang lên, luồng lục quang nhỏ còn bằng sợi tóc bay giạt ra ngoài.
Hai đạo thanh quang cùng chịu một số phận hẩm hiu sắp bẹp mất
Bỗng một tiếng nổ kinh thiên động địa bùng lên, luồng hoàng quang đánh tan mất vừng thanh quang rồi tiếp theo đó một tiếng rú thất thanh kinh hồn nổi dậy...
Sau tiếng rú thất thanh kia, từ trên không trung bỗng xuất hiện một lão tăng râu xồm mặt mày hơ hải tái mét.
Lão quái tăng râu xồm này chẳng ai khác hơn là Ma Vương Hỗn Thủy.
Nguyên Ma Vương Hỗn Thủy đang cùng Ngũ Sơn lão quái có việc sang xứ Ngoại Mông vừa về ngang Bắc Hải Đạo, bỗng thấy một luồng hoàng quang từ đâu vụt đến trên tuyến giá tung hoành quá dữ.
Động tính hiếu kỳ hai lão thượng tăng liền mật dò theo.
Đến lúc tráng sĩ áo xanh điều khiển kiếm quang vẫy vùng kinh hồn ngoài bể khơi, hai lão quái tăng đều thất đảm kinh hồn không ngờ trên đời lại còn có pgười luvện được một thứ kiếm quang quá dữ đến thế.
Thế rồi lòng tò mò chưa dứt, hai lão tăng lẽo đẽo theo kẻ lạ đến Song Long sơn, chứng kiến cảnh tàn phá kinh hồn cuối cùng.
Đến khi luồng hoàng quang bay giạt cận bên mình Ngũ Sơn lão quái, Ma Vương Hỗn Thủy sợ toát mồ hôi trán vội tung liều kiếm quang lên chống đỡ.
Nào ngờ đạo hoàng quang hùng hổ mãnh liệt thái quá, vừa chạm vào ba luồng kiếm quang của hai lão đã nổ lên mấy tiếng tan trời vỡ đất, đàn áp luồng lục quang và hai đạo thanh quang tơi bời.
Nhắm mòi không êm, hai lão quái tăng toan thu kiếm quang chuồn chạy, nhưng khách lạ quái ác, cứ thúc đạo hoàng quang đánh tới tấp chẳng để hở một giây.
Sau cùng đạo lục quang không chịu nổi sức đàn áp kinh hồn bay vụt ra ngoài sắp tắt phụt và luồng hoàng quang đánh tan mất một vầng thanh quang khiến Ma Vương Hỗn Thủy hồn bất phụ thể, kêu rú thất thanh thì Ngũ Sơn lão quái cũng chẳng còn hồn vía nào.
Lâm vào tình thế khốn hãm thái quá, Ma Vương Hỗn Thủy rụng rời kinh hãi. Ông đành liều chết tung luôn năm luồng đạn quang màu đỏ lên không cự địch.
Năm luồng đạn quang vừa phát ra bỗng như năm con thuồng luồng rẽ sóng, vụt vào đạo kiếm quang màu vàng vang lên những tiếng nổ kinh hồn sởn vía.
Ngũ Sơn lão quái cũng liều mạng phóng ra hai luồng tử quang bay vọt lên trời cầm cự ráo riết.
Hai luồng tử quang và năm đạo đạn quang kia hai lão thượng tăng vừa gia công khổ luyện thành.
Sau hai phen chạm trán với Phù Dung Nương, hai người nhận thấy hai đạo nội tâm kiếm của mình chẳng làm sao hơn được Ngọc Kiếm Xà Vương và đạo hồng quang cùng kiếm phong của kẻ nghịch.
Quyết chí báo cừu rửa hận, Ngũ Sơn lão quái, Ma Vương Hỗn Thủy Hồn liền trở về núi luyện thêm đạo pháp.
Hai vầng tử quang và năm luồng đạn quang quả thật vô cùng lợi hại, nó như có cả trăm ngàn mãnh lực vô hình thôi thúc luôn luôn quật xả vào vầng hoàng quang gây thành những tiếng nổ kinh khiếp đất trời.
Gió sấm dậy lên ầm ầm như muốn xô tan cả vũ trụ càn khôn.
Tráng sĩ áo xanh vừa thấy đối phương phóng thêm kiếm quang tung hoành dữ dội cự lại tức thì cả giận bảo thầm: “Thần kiếm của ta không đánh tan kiếm quang của họ thì sao xứng danh một bảo kiếm độc nhất vô nhị và ta còn hòng gì dọc ngang thao túng trước lũ ma tăng cùng chúng anh hùng thiên hạ”.
Nghĩ vậy khách lạ liền thối lui bảy bước, bắt thêm quyết Thất Tinh hét lớn:
- Thần kiếm chẳng hạ thủ còn đợi chừng nào?
Ghê khiếp thay bản lãnh siêu việt tột thế của người áo xanh.
Tiếng hét vừa dứt luồng hoàng quang bỗng chiếu lòe cả đất trời, sấm sét nổ lên kinh hồn.
Luồng hoàng quang lan rộng thêm ra như muôn ngàn triệu tia vàng vụt đến quấn chặt hai đạo tử quang và năm luồng đạn quang màu đỏ kia.
Ầm... Ầm...
Đất trời như rung rinh sụp đổ sau những tiếng nổ ghê hồn kia.
Hai luồng tử quang và năm đạo đạn quang của hai lão quái tăng đang ráo riết cầm cự, bỗng bay tung lên cao rồi nhỏ dần.
Ma Vương Hỗn Thủy, Ngũ Sơn lão quái hồn phi phách tán toan vận thêm khí Thiên Cương thôi thúc kiếm quang quật khởi, bỗng liên tiếp ba tiếng nổ long trời lở đất dậy lên, luồng lục quang tản ra từng khối xanh vụt đi tứ tung rồi tắt phụt mất.
Đạo thanh quang còn lại của Ma Vương Hỗn Thủy cũng bay giạt ra ngoài rồi tan đi như tro bụi.
Bỗng năm tiếng nổ chuyển đất xô trời khác dậy lên có phần ghê gớm vạn lần hơn trước. Hai luồng tử quang và năm đạo đạn quang bị xoắn tít hết phương vùng vẫy, phút chốc sa lần xuống đất nhỏ còn bằng sợi chỉ.
Ngũ Sơn lão quái, Ma Vương Hỗn Thủy kinh khiếp quá đồng kêu rú thất thanh. Hai ông như rụng rời cả tâm chí đành nhắm mắt chờ chết.
Tưởng đâu phen này hai lão tăng đầu bướu, râu xồm mạng phải đi đời. Ai ngờ tráng sĩ áo xanh lúc ấy như động đức hiếu sinh, chẳng nỡ giết kẻ sa cơ thất thế vội thu đạo hoàng quang về.
Thoát chết, Ma Vương Hỗn Thủy, Ngũ Sơn lão quái chẳng ai bảo ai đồng thu nhanh kiếm quang tuông gió chạy mù.
Đắc chí tráng sĩ áo xanh nhìn kẻ bại tẩu cất tiếng cười vang.
Tiếng cười của chàng mỗi lúc thêm vang dội như tiếng cọp rống sau lưng gã tiều phu nhát gan chạy gần vắt giò lên cổ càng làm hai lão quái tăng kính sợ thất thần giục gió bay mau, chớp mắt biệt dạng vào khoảng mây mờ...
Tráng sĩ áo xanh lúc bấy giờ thật chẳng khác gì người khách lữ hành vừa xông pha muôn dặm đến đích.
Sự mừng rỡ vui thích toại nguyện của người không bút mực nào tả xiết được.
Thích chí tráng sĩ cứ ngắm một cách vô cùng say mê thanh bảo kiếm nhỏ như lá liễu nhưng bốc hào quang sáng lòe không ngớt.
Đọc đến đây hẳn bạn đọc muốn biết chàng hiệp sĩ bịt mặt kia là ai mà ghê gớm thế?
Xin thưa, đó là Thanh Y hiệp sĩ, cao đồ của Công Tôn đại sư vậy.
Có ai ngờ chàng có được bản lãnh thế này.
Nguyên chàng hiệp sĩ áo xanh từ lúc y lời sư phụ về Huyền Phong sơn để giao tập Bí Thư Tiên Kiếm lại cho thầy, bỗng bị Khốc Tiểu Quái Sư nhị thứ xuất hiện đánh tơi bời, thầy trò đều lạc nhau.
Từ ấy Thanh Y lê bước giang hồ hành hiệp.
Rồi tạo hóa trớ trêu dung rủi chàng đến hồ Nguyệt Đình bị khốn hãm về tay Thần Phong Tử, Cổ Đầu Tăng may nhờ Phù Dung Nương xuất hiện cứu nguy.
Giai nhân liệt sĩ tao ngộ bất ngờ, Thanh Y nửa mừng nửa tủi.
Ơn đền nghĩa trả chuyện đời là thế, nhưng Thanh Y cảm thấy tủi buồn vô hạn.
Thì ra quả tim dũng cảm của chàng từng phen chạm trán khắp anh hùng liệt sĩ, xem tánh mạng rẻ như lông hồng bỗng bồi hồi rung động trước người thiếu nữ dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường, thiên kiều bách mị.
Ác nghiệt thay, éo le thay cho hoàn cảnh.
Con người mà chàng cứu mạng năm nào bỗng trở nên trang kỳ nữ bản lãnh tột trần siêu việt, hơn cả bậc sư tổ, kiếm tiên thượng khách.
Hỡi ôi! Chàng còn hy vọng gì nữa, tin tưởng gì nữa.
Thế rồi lúc chia tay cùng trang liệt nữ xuất chúng siêu quần, lòng chàng như muối xát vò tơ, ruột đau tợ kim châm.
Ngẫm xét lại phận mình, Thanh Y đâm ra buồn nản lạ lùng. Chàng bỗng sực nhớ đến tập Bí Thư Tiên Kiếm, một lợi khí tiên gia độc nhất vô nhị có thể giúp chàng trở nên bực kỳ nhân dị khách.
Và do đấy Thanh Y biệt giang hồ tìm về Song Long sơn ẩn náu, nhẫn nại rèn luyện đạo pháp
Nhờ tập Bí Thư Tiên Kiếm mà chàng luyện được thanh Liên Hoa Thất Tinh kiếm.
Liên Hoa Thất Tinh kiếm!
Cứ nghĩ đến năm tiếng ấy cũng đủ thấy rõ tất cả những tinh túy của trời đất, vũ trụ càn khôn kết hợp vào thanh thần kiếm ấy.
Luyện rèn thanh bảo kiếm ấy Thanh Y mất cả trên ba năm trời khổ công vất vả.
Theo tiên gia bí pháp, thoạt tiên chàng phải sang tận xứ Thiên Trúc, một nơi gần cõi Phật tìm hái đủ bảy đóa hoa Liên Hoa nơi chùa Phổ Hiền thiền tự.
Được bảy bông sen rồi chàng phải theo phép ngũ hành âm dương kết liền nhau lại. Đoạn lấy hết tâm thần ý chí khí lực, Thanh Y chuyền vào bảy đóa Liên Hoa.
Rồi cứ thế chàng đem hun vào lò bát quái.
Và mỗi dêm chàng lại thu hấp lực của bảy vì sao Khuê, Ngưu, Đẩu, Đài, Cung, Vị, Canh chuyền vào hoa sen.
Được sáu trăm ngày như thế lúc gần hai năm, linh kiếm đã thành hình, bấy giờ Thanh Y mới nhìn tà dương đưa vào bảo kiếm.
Cuộc chuyển vận khí tà dương này lại kéo dài trên một năm.
Nhờ đó thần kiếm mới có được một sức mạnh vô hình kinh khiếp độc nhất vô nhị.
Và cũng theo cách chế luyện bảo vật ấy mang tên Liên Hoa Thất Tinh kiếm. Khi phóng lên không trung, linh kiếm tỏa ra một đạo hoàng quang cực kỳ dữ dội vì ảnh hưởnp cuộc chuyển vận ánh nắng vàng vào báu kiếm.
Suốt một thời kỳ dài đăng đẳng, Thanh Y hiệp sĩ giam mình nơi Song Long sơn, sớm lối ra công rèn luyện bảo kiếm cùng các nội ngoại thần công vận khí phi đằng cả đạo hạnh chàng cũng đạt đến mức cao siêu tuyệt diệu.
Thanh Y ngày nay quả là một bậc dị khách kỳ nhân tài trùm thiên hạ. Bản lãnh xuất thần quỷ nhập phi phàm tột chúng chẳng biết sao mà lường.
Tài nghệ chàng so với các đấng kiếm tiên hiệp khách, kế cả các bậc sư tổ cầm đầu môn phái, hơn kém rõ mười mươi như một vực một trời.
Muôn sự ở đởi chỉ trừ một ít nhờ sự ngẫu nhiên bất ngờ, còn kỳ dư đều do ý chí quả quyết và lòng nhẫn nại cố gắng vô biên của con người mà nên việc vậy.
Thanh Y hiệp sĩ mà thành công, chiếm được ưu hạng rạng rỡ trong võ hiệp sử Trung Quốc sau này cũng vì cái lẽ tự nhiên kia mà thôi.
Nhọc công trồng cây để rồi ăn quả, bao năm khó nhọc, đem hết tuyệt điểm công phu ý chí và nguyên thần khí lực, Thanh Y tạo được thanh Liên Hoa Thất Tinh kiếm.
Nguyện vọng đạt thành, chàng hiệp sĩ áo xanh chỉ còn biết mang thanh báu kiếm quý nhất trần đời ấy chu du khắp thiên hạ, chuyên làm bổn phận của nhà hiệp khách tế khổn phò nguy.
Kết quả đã làm hoàn toàn như ý và ngọn Long Sơn cũng đã nát tan thành bụi tro, Thanh Y chẳng còn chút lý do nào để lưu thân giữa chốn hoang vu cô tịch lạnh lùng này.
Thế là thoắt một cái chàng hiệp sĩ áo xanh đã nhảy vút tận khoảng mây mù.
Toan dùng kiếm độn bay đi nhưng không hiểu nghĩ sao Thanh Y lại thôi. Chàng sẽ hé miệng phun ra một luồng khói trắng chớp mất kết lại thành một vầng mây màu bạc.
Chẳng chần chờ một giây, Thanh Y liền ngồi vào đấy như ngồi trên một chiếc nệm vô cùng êm ái. Rồi chàng chỉ sẽ chuyển mình một cái, vầng mây trắng tức thì vụt bay đi nhanh như bão cuốn.
Đấy là phép Ngự Phong Bạch Khí Vân mà phi những tay kỳ nhân thượng khách chẳng còn một ai dùng được.
Kẻ nào sử dụng được phép này phải là tay đạo hạnh siêu thâm thoát chúng dùng một ít khí công trong người thổi ra thành hơi lạnh kết nên một vầng mây.
Phép Ngự Phong Bạch Khí Vân còn hơn thuật Ngự Phong thường mấy bậc, chẳng khác nào phép giá vũ đằng vân của các bực tiên gia ngày xưa kia cực kỳ mau lẹ chẳng biết sao mà lường.
Quả thật bản lãnh của Thanh Y ngày nay đã hoàn toàn tuyệt luân cao siêu.
Ngự trên vầng mây trắg, Thanh Y lướt gió bay đi nhanh vun vút chớp mắt bóng hình chàng hiệp sĩ áo xanh trẻ tuổi khuất mất vào khoảng trời xa...
*
Nhắc lại Tuyết Hoa Nương từ khi sa vào tay Bát Quái Tăng tưởng đâu đã rồi một kiếp hồng nhan bạc mạng, may nhờ Xuyên Vân Yến Khách bất ngờ xuất hiện trừ tuyệt tên ác tăng quá dữ kia cứu nàng thoát nạn, Tuyết Hoa Nương lại dấn bước giang hồ.
Đeo đẳng bên mình nỗi hận thù bất cộng đái thiên, Tuyết Hoa Nương dạ lúc nào cũng như muôi xát kim châm.
Nàng cứ đi, đi mãi, đi để tìm bậc dị nhân hầu mong nhờ người rủ lòng thương điểm hóa cho để được phục cừu báo hận.
Song le trải bao năm chầy nguyệt vắn, đường gió bụi dập dồn, gót giang hồ hầu như mỏi mòn mà chí bình sinh chẳng toại, thù hận vẫn chưa trả xong.
Chán nản quá, nhiều khi đau buồn, Tuyết Hoa Nương toan tìm chốn thâm sơn cùng cốc chôn chặt nỗi niềm sau cánh cửa không.
Nàng định nhờ nước dương rửa sạch hận phiền, sớm tối bạn cùng kệ kinh chuông mõ, tay giũ sạch nợ trần, lòng dứt hẳn mùi tục lụy.
Khốn thay nàng chỉ nghĩ mà không thực hành được.
Rồi tháng ngày dần trôi, cõi lòng trang liệt nữ càng thấm thía đau buồn hận tủi.
Hận kia chưa dứt, sầu nọ lại mang.
Chao ôi! Đã chẳng hé cánh từ bi nàng lại hé cánh tình.
Quả tim non của bậc anh thư kia tưởng đâu trở thành sắt đá hay nguội lạnh như đống tro tàn, bỗng cảm thấy bồi hồi rung động trước một bóng hình xa xôi mà sự đợi chờ qua suốt thời gian đổ lạnh con tim son trẻ của nàng.
Cho nên dù biển lòng có dậy cơn sóng yêu đương, lửa hận thù buồn đau vẫn đốt cháy tâm can nàng.
Mới ngày nào chia tay cùng Thanh Y, nàng được chàng sốt sắng hứa hẹn trợ giúp báo cừu, nhưng nước thẳm phương xa chân trời biệt dạng, bóng chàng áo xanh trẻ tuổi oai đằng kia vẫn bặt tăm vô âm tính tuyệt mù xa.
Quang âm thấm thoát mà đã ba năm trời, thòi gian vùn vụt trôi nhanh mà Tuyết Hoa Nương vẫn như đứng im lìm một chỗ.
Bản lãnh nàng so với ngày trước chảng thấy chút gì tiến bộ đáng kể. Như thế nàng mong gì rửa hận tuyệt thù để cha ông nơi chốn suối vàng khỏi ngậm ngùi oán than.
Mặc dù rôi sơ trí thiểu Tuyết Hoa Nương vẫn cố lê bước giang hồ. Thân bồ liễu chẳng quản gì nắng mưa sương gió của đời cùng dặm đường xa đay chông gai gian khổ.
Ngày kia Tuyết Hoa Nương lại lần dò về Hồng Thủy trang tìm Hạc nhi đồng tử để may ra được rõ tung tích của chàng hiệp sĩ áo xanh.
Ngày đi đêm nghỉ, đói ăn khát uống lên ải xuống đèo, Tuyết Hoa Nương trải qua bao đoạn đường gian nguy khổ nhọc.
Một buổi chiều nọ nàng đến khu rừng Thiết Lâm, một nơi có tiếng là chốn ma thiêng nước độc phong sương nhiều.
Cây rừng dày bịt hỗn danh là rừng sắt như một bức trường thành chắn ngang khó mà qua cho được.
Hoàng hôn lúc bấy giờ chầm chậm đổ, rồi bức màn đen tối kéo lê thê. Vạn vật như sắp khoác lên một chiếc áo đen sậm màu.
Đêm dần đến mà đường hãy còn tít mù xa. Lạc lõng giữa rừng không nơi trú ngụ ẩn thân Tuyết Hoa Nương đành liều sẵn bước đến đâu hay đến đấy.
Càng đi sâu vào rừng đường càng ngoắc ngoéo khó đi. Hai bên đường truông, mây leo cỏ phủ mịt mừng tối om om như đi vào hang thẳm vậy.
Lãnh khi từ dưới đất xông lên càng lúc càng ghê rợn lạnh lùng.
Thỉnh thoảng từ đâu vang lại tiếng beo rống hổ gầm vang dội cả rừng điểm cho cảnh đêm về nơi hoang tịch càng lãnh khiếp lạnh lùng.
Chẳng xem thường, Tuyết Hoa Nương vận toàn nhãn lực nhìn từ phía.
Đôi mắt nhung của nàng lúc nào như hai chiếc đến pha chiếu suốt vào bóng đêm dày, tai nàng lắng nghe mọi vật động tĩnh quanh mình.
Cứ thế Tuyết Hoa Nương đi, đi sâu mãi vào giữa rừng.
Đêm càng khuya sương càng sa xuống phủ lên cây rừng như bức lụa mỏng trắng bao trùm. Hơi lạnh càng bốc lên làm Tuyết Hoa Nương phải vận toàn lực nội công chống đỡ mà cũng thấy khắp mình buốt rét tận xương tủy.
Chẳng làm sao đi thêm nữa được, Tuyến Hoa Nương đành dừng lại tìm chỗ nghỉ tạm, nhưng nghỉ nơi nào đây.
Sau một lúc xét suy Tuyết Hoa Nương liền phi thần nhảy vụt lên ngọn cây.
Vừa bám vào một cành cây to lớn lá rườm rà, Tuyết Hoa Nương lẹ làng dùng tay bẻ xếp từng nhành nhỏ quặc vào nhau để làm một chỗ ngả lưng nghỉ tạm qua đêm.
Công việc vừa xong, Tuyến Hoa Nướng toan ngả mình bỗng nghe tiếng động sột soạt mạnh nơi một ngọn cây gần bên nàng.
Ngạc nhiên Tuyến Hoa Nương thu hết nhãn lực nhìn xem thì trời ơi, trước mắt nàng một con rắn cực kỳ to lớn mà hai mắt nó như hai luồng điện sáng lòe chiếu thẳng về phía nàng.
Mình rắn khổng lồ cuộn vào thân cây cực lớn như một đống đen to tướng hàng mấy mươi ôm của người lực lưỡng nom vô cùng ghê khiếp.
Tuyết Hoa Nương đã từng gặp nhiều loài trăn gió to lớn mà thoạt nhìn nó nàng chẳng khỏi mọc ốc rùng mình ghê sợ.
Biết cơn nguy sấp đến mình, Tuyết Hoa Nương lẹ làng buông mình từ ngọn cây cao vút xuống mặt đất theo thế Diệp Lạc Ngô Thu Phong.
Thân nàng từ từ rơi nhẹ nhàng như chiếc lá rụng mùa thu, tuyệt nhiên chẳng có lấy một tiếng động nhỏ nào.
Chân nàng vừa chấm đất thì ngọn cây của nàng vừa rời khỏi bỗng ngã đổ ầm ầm ghê rợn.
Cây này đổ cây khác tiếp, luôn một lúc hai ba cây rừng to lớn gãy đổ rầm kinh khiếp, dội vang cả mộc vùng trời lặng vắng.
Hoảng vía Tuyết Hoa liền phi thân nhảy vụt ra xa hàng mấy trượng rồi cắm đầu chạy thẳng.
Rừng cây rậm rạp, Tuyết Hoa Nương không làm sao dùng thuật phi hành chạy nhanh được. Dù vậy nàng cũng cố gắng sức len lỏi vụt đi vun vút
Phía sau nàng cây cối không ngớt ngã đổ ầm ầm kinh thiên động địa.
Kinh hồn thất đảm, Tuyết Hoa Nương đánh liều nhảy vụt lên ngọn cây dùng thuật đề khí theo phép Xà Hình chuyển đi như chớp nhoáng.
Nàng càng chạy nhanh bao nhiêu, phía sau nàng gió cuốn càng dữ dội kinh hồn, xô cây cối liên tiếp gãy ngã rầm rầm, vang động cả một vùng trời đất.
Nhắm mòi không êm, Tuyết Hoa Nương đành liều chết quay lại chống cự với ác vật.
Con rắn khổng lồ vừa lao vút đến, Tuyết Hoa Nương đã lẹ làng đánh vọt lên như một chiếc pháo thăng thiên.
Mổ trượt mồi, con rắn lồng lộn lên, nó xoay mình một cái cây cối lại ngã đổ ầm ầm, gió giông nổi dậy ào ào ghê khiếp.
Cố hết sức mình Tuyết Hoa Nương mới nhanh chân nhảy vụt đi nơi khác. Nhưng khi định thần nhìn kỹ nàng càng rụng rời kinh hãi.
Cả một khoảng rừng cây phía sau nàng đã bị độc xà lướt qua làm ngã rạp chẳng còn sốt lại một cây nào.
Con rắn khổng lồ lúc ấy trông càng ghê khiếp, Tuyết Hoa hương dù dằn tâm định trí cách mấy cũng chẳng khỏi mọc ốc rùng mình kinh khủng.
Nó như một đống đen lù lù hiện tới.
Một nửa thân mình lướt đi sát đất ấn đất lún sâu thành hủng to lớn. Còn một nửa giương lên với chiếc đầu cất cao khỏi ngọn cây mà đôi mắt to gần bằng miệng chén như hai chiếc đèn đỏ rực chiếu sáng lòe.
Biết mình không sao địch lại con vật to lớn gớm ghê kia, Tuyết Hoa Nương cố thu hết tâm lực bình sanh chạy trối chết.
Theo thuật Xà Hình nàng vận khí cho thân mình nhẹ như sợi tơ, lướt đi như tên bắn, nhưng ác nghiệt thay, nàng chạy nhanh bao nhiêu ác xà đuổi theo tới tấp bấy nhiêu.
Cả một khoảng rừng Thiết Lâm mênh mông vô tận phút chốc bị ác xà lướt qua bỗng trở thành đất. Cây cối ngã nằm ngổn ngang chập chùng.
Thế mà người chạy cứ chạy mãi. Rắn đuổi cứ đuổi không thôi.
Sức người dù sao cũng có hạn. Tuyết Hoa Nương dùng hết tuyệt điểm công phu, chạy một lúc đã qua hàng mấy trăm dặm mà vẫn không thoát khỏi độc xà.
Tài vận khí của nàng chẳng còn linh động như trước nữa. Thân nàng đã bắt đầu nặng nề, lướt đi có phần chậm chạp hơn trước.
Trong khi ấy ác xà sắp đến bên nàng. Nó giương cổ khổng lồ cao lêu nghêu toan mổ xuống.
Khiếp hãi quá Tuyết Hoa đành liều mạng rút trong người ra một lượt ba mũi Mai Hoa thần rrâm ném vút về phía độc xà.
Thần trâm bay vù đi va vào mình rắn bỗng đội ngược lại như va vào vách sắt tường đồng khiến Tuyết Hoa càng sợ thất thần. Con rắn từ phút ấy bỗng trở nên hung dữ lạ thứơng. Nó thè lưỡi đỏ lòm như chậu huyết.
Vụt một cái, con rắn đã phun khí đen ra mịt trời, cùng lúc ấy một tiếng rền vang lên, tiếp theo đó một tiếng rú thất thanh ai oán não nùng bỗng nổi dậy...
Tuyết Hoa Nương vừa hét lên một tiếng kinh hồn tán đởm bỗng ngã nằm mê man bất tỉnh.
Thì ra ác xà quá dữ, Tuyết Hoa Nương phóng ám khí vụt vào mình nó chẳng làm gì được. Càng làm nó nổi giận quăng mình tới xô cây ngã rầm vang dội.
Độc xà phun khí đen ra rợp trời khiến Tuyết Hoa Nương vừa hít phải hơi độc đã mê man hồn quế.
Hạ được mồi, ác xà như đắc ý mở to đôi mắt chiếu sáng lòa.
Nó vừa nghển cổ toan mổ thây người thiếu nữ tuyệt trần xinh đẹp, bỗng từ đâu vụt đến năm luồng hắc quang như năm con thuồng luồng đen ta lớn chuyển động rền trời dậy đất, xô bật ác xà trở lại.
Năm luồng hắc quang như có một sức mạnh vô hình thần tốc phát gió giông ầm ầm như bão dậy.
Độc xà vừa bị năm đạo hắc quang vụt nhằm mình mẩy tê rần, đau buốt cả thịt xương lùi lại hơn mấy trượng.
Thật khiếp cho da thịt như đồng, rắn như sắt của loài độc xà này. Năm luồng hắc quang kia nào phải vừa.
Đấy là Ngũ Tâm Lôi có một sức mạnh kinh hồn thần tốc, tàn phá ghê người.
Ngũ Tâm Lôi va vào vách sắt tường đồng hay núi đá tức thì nát tan như tro bụi. Thế mà độc xà vẫn không hề gì.
Ngũ Tâm Lôi vụt vào mình nó vang lên những tiếng sang sảng như nhạc đánh chuông rền rồi dội ngược lại đủ biết da thịt độc xà cứng rắn đến bực nào.
Bị cản trở bất ngờ và thối lui mấy trượng, lại đau ê ẩm khắp thịt xương, quái xà tức thì nổi giận.
Nó giương đôi mắt tròn xoe sáng lòe nhìn tứ phía. Ý chừng độc xà muốn tìm ra kẻ nào kẻ đám công nhiên chống cự với nó.
Ngay lúc ấy từ hướng chánh Nam bay vụt tới một người mặc toàn một sắc phục xanh che kín bằng một vuông lụa màu xanh, chỉ để lộ đôi mắt sáng quắc uy nghiêm lạ lùng.
Nhác thấy kẻ thù, ác xà kêu lên một tiếng vô cùng quái dị vang động cả một vùng trời đất.
Quái xà nghển cổ cao hàng chục trượng toan mổ lấy kẻ nghịch thì nhanh như cắt, tráng sĩ xanh liền thúc Ngũ Tâm Lôi đánh ầm ầm như địa chấn thiên long.
Ngũ Tâm Lôi lúc bấy giờ hung mãnh gấp vạn lần trước. Nó chuyển động như xô trời tan đất.
Hắc quang vụt ra phát gió giông rền vang như bão táp. Ngũ Tâm Lôi chạm nhằm đất xoáy thành những lỗ hủng to thăm thẳm như chiếc giếng sâu hoắm gớm ghê.
Độc xà cũng không vừa.
Thoạt thẩy năm luồng hắc quang hùng hổ xông đến khác nào núi nghiêng trời đổ, nó chẳng xem thường liền cuộn tròn mình lại.
Toàn thân ác xà như một khối khổng lồ chẳng khác gì một quả núi đen to lớn. Ác ác xà hơi kiêng sợ Ngũ Tâm Lôi nên rụt mình lại.
Nó chỉ giương cổ lên một tí rồi phun ra một luồng quái phong quá ư mãnh liệt. Lãnh khí từ miệng ác xà bay ra ào ào.
Lãnh phong không ngớt bày ra cự địch với Ngũ Tâm Lôi đang hung hãn tiến tới khác nào thác lũ nước tràn.
Hai sức mạnh gặp nhau vang lên những tiếng ầm ầm kinh hồn bạt vía, khác gì sống gầm ngoài khơi xa, thác đổ trên ngàn.
Ngũ Tâm Lôi càng lúc càng lan rộng ra, hắc khí mỗi lúc thêm nhiều, chỉ trong nháy mắt Ngũ Tâm Lôi như che kín đất trời.
Sấm sét liền cơn nổ lên rợn người. Năm luồng hắc quang không ngừng phát triển như năm quả núi đen to tướng sa vào mình ác xà.
Thất kinh, độc xà càng thổi quái phong ra dữ dội chống đỡ, nhưng quái phong xem mòi yếu thế không đủ sức truy cản năm luồng hắc quang như năm con thuồng luồng đen cực lớn cứ mãi quật xả vào mình độc xà.
Bi Ngũ Tâm Lôi đánh nhằm đau quá, ác xà kêu rống lên kinh hồn thất vía. Tiếng rú của độc xà chẳng khác nào tiếng sấm vang sét nổ kinh động cả đất trời.
Quái xà càng bị đánh đau càng vùng vẫy ghê hồn. Nó quật đuôi xuống nghe rầm rầm.
Cuối cùng không chịu được sức tấn công tới tấp của Ngũ Tâm Lôi, độc xà gầm lên mấy tiếng to rung chuyển đất trời.
Tiếng gầm chưa dứt quái xà liền phun ra lửa cháy đỏ trời.
Bật cười lên khanh khách, tráng sĩ áo xanh lẹ làng vung tay dùng phép Phản Phong Nhuyễn Khí cản lửa kia lại.
Lãnh phong từ tay áo chàng hiệp sĩ áo xanh bay ra ào ào.
Lạ lùng làm sao! Gió càng vút mạnh vào lửa và nhất là Ngũ Tâm Lôi càng đánh chạt qua lửa, lửa càng tăng thêm tốc độ ghê hồn cháy ra dữ dội.
Sợ lửa cháy lan nguy hại đến tính mạng Tuyết Hoa Nương, tráng sĩ áo xanh xinh đẹp chiếu hào quang sáng lòe đến phủ kín mình trang tuyệt sắc giai nhân.
Thật quái dị! Lửa đỏ đang hùng hổ tiến đến gần tưởng chừng chỉ trong loáng mắt sẽ đốt thân ngà ngọc kia thành tro bụi bỗng gặp mấy luồng hào quang ngũ sắc xông ra làm lửa bay giạt trở lại.
Ngũ Quang y càng lúc càng chiếu hào quang sáng lòe trời đất xô bật lửa kia bay hẳn về một phía.
Quái xà càng tức giận phun lửa mịt trời.
Trừ chỗ Ngũ Quang y hào quang phát hiện lửa không cháy đến gần, kỳ dư nơi nào lửa cũng dậy lên kinh hồn khiếp vía.
Bao nhiêu cây rừng Thiết Lâm còn sót lại trong chớp mắt bị lửa thiêu rụi. Lửa từng cơn như một biển đỏ rực lan tràn ra mãi.
Trước tình thế ấy Thanh Y hiệp sĩ chẳng dám xem thường. Chàng biết thứ lửa mà độc xà vừa phun ra là tam muội hỏa, một thứ lửa vô cùng dữ dội ghê gớm.
Tam muội hỏa gặp nước hay gió nhiều chừng nào càng phát lên rần rần, cháy hung thêm nữa.
Không thể dùng nước gió hay Ngũ Tâm Lôi trị hỏa tam muội được, Thanh Y liền nhả ra hai viên ngọc nhỏ bằng hạt đậu nhưng hào quang chiếu sáng rực.
Thanh Y vừa vụt hai viên ngọc ấy vào đám lửa đỏ lan tràn tức thì lửa tắt phụt mà gió cùng ngừng bật.
Đất trời đang cơn bão táp bỗng im lăng như tờ.
Thì ra đó là hai viên ngọc báu nhất trần đời mà Thanh Y may mắn được đức Hoàng Phong Thánh Giáo sư tổ, người làm ra tập Bí Thư Tiên Kiếm trao tặng lúc chàng còn ở Song Long sơn rèn luyện đạo pháp.
Hai viên ngọc ấy song đôi nhau. Một viên gọi là Định Phong châu, có thể trừ gió một cách mầu nhiệm lạ lùng. Đến gió bão dậy rền trời chuyển đất, tung Định Phong châu lên tức thì gió lặng trời yên.
Còn viên kia hỗn danh là Tỵ Thủy Hỏa châu kỵ nước lửa. Cho dù nước tràn như thác lũ hay lửa cháy mịt trời liệng Tỵ Thủy Hỏa châu vào đấy lửa liền tắt phụt mà nước cũng theo gỉòng chảy ra sông hồ hết.
Tỵ Thủy Hỏa châu và Định Phong châu vì song đôi nhau nên còn có tên Uyên Ương ngọc.
Thật là một bảo vật độc nhất vô nhị.
Đấy chẳng qua đức Hoàng Phong Thánh Giáo tổ sư thấy Thanh Y tài nghệ sau này sẽ đạt đến hàng vô thượng chí tôn, có thể thay người và các bậc tiên trưởng khác, tế khổn phó nguy giúp đời nên người chằng nề hà điểm hóa cho chàng những chỗ thiếu sót và trao tặng hai viên ngọc quý kia.
Thanh Y vừa trừ xong Tam Muội hỏa lại còn làm gió tư bề chẳng thổi nửa, quái xà như kinh sợ tài lực vô biên của kẻ thù tuy vậy nó là một linh vật không vì thế mà bỏ chạy hay hàng phục ngay.
Độc xà lại gầm rú lên kinh hồn. Nó quẫy đuôi rầm rầm, đoạn phun ra một luồng khí đen như mực.
Luồng khí đen bấy giờ dữ dội gấp trăm nghìn hơn trước. Hắc khí bay ra tỏa hơi nóng rợn người lại xông lên một mùi tanh hôi ghê gớm.
Hắc khí vừa bay ra trong chớp mắt bỗng như bao bọc cả đất trời.
Luồng khí đen vừa va đến đâu chỗ ấy tức thì như bị một sức nóng vô hình đốt cháy tiêu tan cả.
Trước tình thế ấy Thanh Y thất kinh nghĩ thầm: “Ta khồng ngờ trên đời lại có một con độc xà hung dữ đến thế. Tài ta thừa sức hạ con rắn khổng lồ này, nhưng ta phải làm cách nào để thu phục nó thì hơn. Ngày xưa các bực tiên thánh thường cỡi các loại thú cầm ngư dị tướng, thậm chí đến Phật còn ngự trên mình giống quy, tượng rồng rắn, sư tử và hầu lông xanh. Đừng nói chi xa mới ngày nào nàng Tố Hoa oai nghiêm ngồi trên lưng Đại Bàng Thần Điểu, ta bây giờ có thua gì nàng. Việc gì ta chẳng chế ngự quái xà này để làm vật đỡ chân thì tiện biết mấy”.
Nghĩ vậy Thanh Y liền vẫy tay phóng luồng hoàng quang lên.
Thanh Liên Hoa Thất Tinh kiếm quả vô cùng lợi hai. Vừa bay vọt lên không, nó liền nổ lên mấy tiếng kinh thiên động địa tỏa hơi nóng cháy người.
Đạo hoàng quang càng lúc càng tung hoành dữ dội. Nó xô bật luồng hắc khí bay giạt ra ngoài.
Rồi chỉ trong chớp mắt đạo hoàng quang như biển vàng mênh mông vô tận sa xuống bao khắp mình quái xà.
Không chịu nổi sức đàn áp tơi bời của luồng hoàng quang và sức nóng như thiêu đốt kia, ác quái kêu rống lên kinh hồn sởn vía.
Ác xà biết cơ nguy sắp đến vùng vẫy tháo thân. Nó quẫy đuôi rầm rầm làm đất sụp đổ, bốc bụi bay tung mù mịt.
Quái xà càng cố sức vẫy vùng để trốn chạy, vầng hoàng quang càng đàn áp tơi bời.
Kinh sợ quá ác xà kêu rống vang trời. Bỗng một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Luồng hoàng quang như muôn triệu chiếc lưới khổng lồ vàng úp chụp xuống mình độc xà.
Thoáng một cái vầng hoàng quang đã quấn chặt mình ác xà. May mà Thanh Y có hảo ý muốn thu phục quái xà, nếu không chàng chỉ sẽ thôi thúc nhẹ kiếm quang một cái thì còn gì khối thịt khổng lồ kia.
Bị kiếm quang siết chặt, ác xà cố sức chống cự. Nó đem toàn lực ra vùng vẫy nhưng vô hiệu.
Đạo hoàng quang càng lúc càng quấn chặt mình quái xà chẳng khác nào một chiểc kềm sắt to tướng kẹp lại dữ dội.
Đau quá quái xà kêu lên khủng khiếp ghê hồn.
Nắm chắc phần thắng trong tay, Thanh Y bật cười lên như nắc nẻ. Chàng quát lớn:
- Nghiệt súc! Mi đã biết tự lượng sức mình chịu phép chưa? Nếu mi chịu hàng phục ta thì hãy gật đầu ba cái. Và từ đây mi sẽ theo ta làm vật đỡ chân, bằng không ta sẽ giết mi trừ hậu hoạn cho bá lánh lê dân.
Thanh Y vừa dứt tiếng, lạ thay ác xà như nghe được tiếng người, nó liền cái mọp đầu xuống đoạn y theo lời chàng gật đầu luôn ba lượt.
Thấy thế Thanh Y liền vẫy tay thu luồng hoàng quang trở về.
Quái xà được tha chết tỏ dáng vui mừng khôn xiết nó cúi sát đầu xuống đất giương mất lờ đờ nhưng tóe hào quáng nhìn Thanh Y ra vẻ cảm phục vồ ngần.
Ác xà nằm rạp mình đuôi bỏ xoài ra.
Bấy giờ Thanh Y mới nhìn kỹ ác xà. Tuy đã chế phục được nó nhưng chàng không khỏi giật mình trước thân mình quá to tướng khổng lồ của quái xà.
Mình độc xà to bằng ba chiếc nia lớn xây lại dài trên trăm trượng, thoạt nom kẻ yếu bóng vía không khỏi kêu rú thất thanh chết ngất đi chứ chẳng đợi gì đến lúc quái xà mổ cắn.
Thanh Y nhìn ác xà một lúc đoạn đến gần bên vỗ nhẹ đầu nó và bảo:
- Từ nay mi theo ta đi khắp sông hồ làm việc nghĩa giúp đời. Công mi sau này chẳng khác gì tu luyện sẽ được thành chánh quả.
Ác xà như tỏ dấu bằng lòng gật đầu lia lịa.
Sực nhớ đến Tuyết Hoa Nương, Thanh Y vội rời quái xà tiến về phía nàng.
Tuyết Hoa Nương lúc ấy nằm yên không cựa quậy. Quanh nàng Ngũ Quang y không dứt tỏa hào quang sáng lòa.
Thanh Y giở nhẹ tiên y ra, chàng đưa tay sờ ngực nàng. May mắn làm sao Tuyết Hoa Nương hãy còn thoi thóp thở.
Mặt nàng vì độc khí thấm vào nên xám ngát. Khắp mình mẩy nàng cũng tái nhợt đi trông vô cùng ghê khiếp.
Chẳng chậm một giây, Thanh Y vội lần trong bọc lấy ra một hườn linh đơn màu đỏ sậm. Chàng nhai nhỏ viên thuốc ấy rồi cạy miệng nàng nhổ vào.
Mầu nhiệm thay tiên đơn!
Chỉ trong chớp mắt Tuyết Hoa Nương đang nằm rũ riệt tay chân chẳng nhúc nhích bỗng sẽ cựa mình.
Nàng rên lên ư ử. Biết Tuyết Hoa hãy còn dã dượi tâm thần và tay chân bải hoải, Thanh Y lại lấy thêm ra một viên thuốc màu vàng, tức là Định Hồn đan.
Bỏ viên thuốc vào mồm Tuyết Hoa Nương xong, Thanh Y lại hà thêm sinh lực cho nàng.
Tuyết Hoa Nương lúc bấy giờ đã tỉnh hẳn.
Nàng giương đôi mất dịu dàng nhưng lờ đờ nhìn quanh.
Nàng bỗng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cạnh bên mình một tráng sĩ mặc toàn một sắc phục xanh, mặt trùm kín bằng một vuông lụa màu xanh chỉ chừa ra ngoài đôi mắt sáng như điện chiếu ngời.
Trông hình dáng kẻ ấy Tuyết Hoa Nương hơi ngờ chàng là Thanh Y nhưng nàng không dám quả quyết như thế.
Tuy vậy Tuyết Hoa Nương cũng toan ngồi dậy để tạ ân cứu mạng của chàng.
Như đoán hiểu được tâm trạng nàng, tráng sĩ áo xanh mỉm cười bảo:
- Tuyết Hoa cô nương bất tất phải kinh động. Hãy nằm yên một lúc nữa để tịnh dưỡng thêm tinh thần. Ta với nàng nào phải ai xa lạ mà hòng khách sáo tạ ân.
Vừa nghe tiếng nói, nhận được ra người quen thân, Tuyết Hoa Nương cả mừng kêu rú lên:
- Trời! Thanh Y đại huynh. Vậy ra đại huynh đã cứu mạng tiểu muội một lần nữa đây. Ơn cứư tử này tiểu muội dù ra thân khuyến mã đền bồi hay kết cỏ ngậm vành cũng chưa đáng.
Thanh Y liền cười lên khanh khách. Chàng xua tay bảo:
- Lâu ngày gặp nhau tưởng đâu Tuyết Hoa cô nương đã tiến bộ nhiều ai ngờ vẫn khách khí như trước.
Nghe Thanh Y bảo thế Tuyết Hoa có ý chẳng bằng lòng, thèn thẹn. Để trấn áp lòng mình lúc ấy đang nổi dậy một cơn sóng rạt rào sung sướng, Tuyết Hoa liền ngồi ngay dậy.
Nàng vừa nhìn lại phía sau, nhác thấy ác xà Tuyết Hoa Vương bỗng kêu rú lên một tiếng thất thanh.
Nàng toan vùng dậy chạy vụt đi, nhưng Thanh Y đã nhanh tay giữ chặt nàng lại. Chàng dịu dàng nói:
- Cô nương bất tất phải sợ sệt. Quái xà bây giờ hiền như bụt. Nó đã chịu hàng phục ta rồi.
Đoạn nhìn Tuyết Hoa Nương, Thanh Y tiếp:
- Cô nương vì sao lạc đến khu rừng Thiết Lâm mà nên nỗi. May mà tôi đến kịp, nếu không còn gì là tính mạng. Từ lâu hẳn cô nương đã nghe nói nhiều về khu rừng dày bịt và hoang vu này chứ. Cô nương chớ nên hành động khinh xuất mà khốn.
Nghe Thanh Y hỏi, Tuyết Hoa Nương sụt sùi rơi lệ. Nàng thuật lại tự sự từ lúc giã biệt Hồng Thủy trang đến giờ.
Thanh Y cũng đem chuyện mình ra nói cho nàng nghe. Chàng cũng cho nàng biết mình đang tìm về căn cứ của Thường Đức Minh thăm Hạc nhi đồng tử và hỏi thăm tung tích nàng.
Nhất nhất Thanh Y đều thuật cho Tuyết Hoa Nương rõ cả. Tuyệt nhiên chàng giấu bặt chuyện mình đang giữ tập Bí Thư Tiên Kiếm trong người.
Không ngờ Thanh Y mới xa vắng ngoài ba năm đã trở thành trang dị nhân quái khách tài tình đệ nhất, Tuyết Hoa Nương chi xiết mừng rỡ.
Tuy vậy nàng chạnh nghĩ đến tài sức mình, lòng thêm oằn oại đau xót hận tủi chẳng cùng.
Nàng biết rằng thù cha ông rồi đây sẽ trả được. Người chết sẽ ngậm cười nơi chín suối nhưng nàng chẳng hoàn toàn toại lòng mãn nguyện vì chưng thù kia được rửa sạch chẳng phải chính do tay nàng.
Chao ôi! Nếu tự tay nàng cầm gươm rạch ruột moi gan kẻ thù để tế vong linh cha ông thì còn gì bằng. Như vậy dù có nát thân nàng cũng cam lòng.
Nhác thấy Tuyết Hoa Nương thẫn thờ suy nghĩ, Thanh Y liền nói:
- Bọn ta đi thôi. Nào bọn ta về Hoàng Hoa thôn để ta thực hành lời hứa hẹn cùng cô nương ngày nọ cho rồi.
Dứt tiếng Thanh Y liền thuật rõ việc chàng biết được kẻ thù của nàng nhưng lúc nọ chàng không nói sợ nàng nóng lòng thù hận tìm kẻ thù sanh sự mà khốn.
Nghe Thanh Y kể lại Tuyết Hoa Nương vô cùng kinh sợ. Nàng tự lượng tài sức mình chẳng làm gì xuể kẻ thù gồm toàn những tay bản lĩnh cao siêu tuyệt diệu.
Tuyết Hoa Nương còn đang bàng hoàng kinh sợ thì Thanh Y lại tiếp lời:
- Kẻ thù của cô nương hiện thời chỉ còn một mình Đại Ác hòa thượng thôi. Hai sư đệ hắn Dương Bưu và Thiết Đầu Tử đã chết về tay Phù Dung Nương ở Tây Tạng rồi. Tên trọc Đại Ác có được thanh Kình Nghê báu kiếm của Đạt Ma sư tổ kể cũng lợi hại nhưng không đáng lo.
Dứt lời Thanh Y tiến về phía quái xà. Tuyết Hoa Nương cũng theo chàng bén gót.
Nhìn quái xà Thanh Y bảo:
- Linh vật này ta mới vừa thu phục được chưa dùng đến. Âu là ta thử một phen xem sao.
Chưa dứt lời Thanh Y liền lẹ làng nhảy lên lưng quái xà. Chàng vẫy tay ra hiệu cho Tuyết Hoa Nương làm y như mình.
Tuy sợ hãi, Tuyết Hoa Nương cũng ngoan ngoãn vâng theo chàng.
Cả hai vừa ngồi yên trên mình rắn tức thì Thanh Y vỗ nhẹ vào đầu quái xà một cái. Linh vật như hiểu được ý chàng, ró liền khẽ chuyển mình toàn thân phút chốc bay vọt lên không.
Rồi chỉ một cái quẫy đuôi nhẹ, độc xà lướt đi nhanh như tên bắn chớp mắt biến dạng vào khoảng mây mù...
*
Nói về Đại Ác hòa thượng từ ngày Thần Hổ Đại Vương vong thân, hắn liền về Hoàng Hoa thôn ở ngay tòa gia trang của Dương Bưu.
Sáng ngày nay Đại Ác vừa ra khách toan gọi gia nhân phát lạc công việc bỗng nghe tiếng huyên náo ngoài cổng.
Ngạc nhiên Đại Ác vừa rời khỏi thính đường bỗng thấy một tên gia đinh mặt mày hơ hải tái mét chạy vào.
Thoạt trông thấy Đại Ác, tên gia đinh liền đứng lại run rẩy thưa:
- Bẩm đại lão gia. Ngoài cửa hiện có một thiếu nữ mặt hoa da phấn, hình dung mảnh mai yếu đuối nhưng quá dữ. Vừa đến cổng nàng đã gọi đích danh đại lão gia ra sĩ mắng. Tức giận chúng con ra ngăn cản nhục mạ lại tức thì bị nàng vung quyền đánh cho bưu đầu vỡ trán, may mà con nhanh chân chạy thoát được vào đây. Hiện nàng đang hành hung bên ngoải.
Nghe tên gia đinh bảo thế, Đại Ác hòa thượng đùng đùng hổi giận. Hắn liền sốc áo đứng lên hặm hực bước ra khỏi sảnh đường.
Bên ngoài tiếng Tuyết Hoa Nương quát lên lanh lảnh vang dội:
- Bớ thằng trọc Đại Ác kia. Ngươi trốn ở nơi nào. Hãy mau ngửa cổ ra đây mà chịu chết cho rồi.
Đại Ác lúc ấy vừa đến nơi, hắn giận sôi gan quát lên như sét nổ từng không:
- Loài tiện nô kia. Mi là ai bỗng không đến đây cùng ta sanh sự. Khôn hồn mau cút đi nơi khác chớ chọc ta nổi xung mà khốn.
Như lửa cháy thêm dầu, Tuyết Hoa Nương tức thì khóe hạnh tròn xoe, mày liễu xếch ngược. Nàng hét to lên:
- Bớ thằng đầu đà khốn kiếp kia. Mi có mắt không tròng nên chẳng biết ta là Tuyết Hoa Nương đến lấy đầu mi để trả thù cho cha ông ta. Ngươi biết điều hãy mau nạp nạng cho rồi.
Bật cười lên khanh khách, Đại Ác khi dể nói:
- À, ra mi là cháu của thằng già Vạn Thế Long Trấn Sơn Hổ. Quả thật mi đã tới số nên mã đưa lối quỷ sứ dẫn đường tới đây nộp mạng. Được lắm. Ta sẵn sàng đưa hồn mi về chín suối hiệp mặt cha ông.
Dứt tiếng Đại Ác hòa thượng liền lẹ làng nhảy vụt đến cạnh Tuyết Hoa Nương.
Vừa dận tấn vững vàng tên đầu đà lợi hại liền gùng ngay Thái Sơn Áp Đỉnh đưa hai tuy đánh vút vào mặt Tuyết Hoa Nương khí thế muôn phần dữ dội.
Chẳng dám xem thường, Tuyết Hoa Nương lẹ làng xây thế Độc Thư Nhập Động, sẽ cúi đầu né tránh hai quả đấm nặng cả mấy nghìn cân lực kia.
Đánh hụt kẻ thù Đại Ác giận sùi bọp mép, hắn lẹ làng chuyển sang thế Bắc Quái cước tung chân trái đá cước vào hông kẻ nghịch.
Mắt sáng như sao, Tuyết Hoa lẹ làng nhảy vọt qua đầu hắn tránh ngọn đá chết người kia. Chân vừa chấm đất nàng đã nhanh như chớp dùng thế Hoàng Ưng Thám Trảo đánh mốc hai tay vào sườn Đại Ác.
Không ngờ Tuyết Hoa Nương chuyển thế lẹ làng và tài tình đến thế, Đại Ác cả kinh vội nghiêng người ra sau né tránh.
Cả giận Đại Ác liền đem hết công phu sở trường ra dụng. Hắn múa lên bài Đoạt Mệnh Mê Hồn quyền.
Hai tay hắn như đôi chong chóng quay tít, trước còn trông thấy người về sau chỉ thấy loang loáng như muôn ngàn luồng bạch quang bay lộn.
Sức phi vũ của quyền cước đi nhanh thật khiếp. Từ tay chân hắn phát gió giông ào ào cuốn bụi cát bay tang mù mịt.
Đại Ác vừa thay đổi quyền pháp, Tuyết Hoa Nương liền đâm ra hoa mắt luống cuống ngay. Biết cơ nguy sắp đến, Tuyết Hoa liền thối lui để tránh đỡ nhân tiện rút trong người ra một lượt bốn mũi Mai Hoa thần trâm.
Rồi nhân lúc Đại Ác xuất kỳ bất ý, nàng nhanh nhẹn nhắm đúng mình hắn phóng vút tới lẹ như chớp.
Đại Ác đang hùng hổ tay đấm chân đá như mưa rào gió cuốn, bỗng ngã lăn ra mặt đất kêu rú lên một tiếng thất thanh kinh hồn...
Tưởng đâu kẻ thù đã bị bại về món ám khí gia truyền của mình, Tuyết Hoa Nương vô cùng mừng rỡ
Nàng rút thanh Bạch Lân hăm hở tiến đến toan moi tim mổ mật kẻ thù để tế ông cha.
Nào đè nàng vừa xông đến chưa kịp hạ thủ thì nhanh như cắt Đại Ác hòa thượng đã vùng dậy vung tay lẹ như chớp tung ra một mũi Mai Hoa thần trâm nhắm đúng cổ họng nàng bay vèo tới. Tiện đà Đại Ác phóng chân theo thế Tàng Long Độc Cước đá cướp vào bụng nàng.
Kinh hồn tán đởm Tuyết Hoa Nương kêu rú lên một tiếng thất thanh. Nàng loang thanh Bạch Lân bao bọc quanh mình chém tạt Mai Hoa thần trâm văng đi xa lắc.
Rồi ngọn cước chí mạng kia vừa bay đến nàng đã nhanh nhẹn phi bộ thối lui mấy bước né tránh.
Thì ra Đại Ắc hòa thượng cũng khiếp sợ tài phóng Mai Hoa thần trâm của giòng họ Vạn. Hắn tự biết mình có tài giỏi đến đâu cũng khó lòng tránh thoát môn ám khí gia truyền độc nhất vô nhị kia.
Vì vậy trong cơn giao đấu với Tuyết Hoa hắn luôn luôn chú ý đề phòng.
Thế rồi nhân lúc Tuyết Hoa Nương xuất kỳ bất ý ném luôn một lượt bốn mũi Mai Hoa thần trâm vào mình hắn, hắn liền tương kế tựu kế để hạ thủ nàng.
Bốn mũi Mai Hoa thần trâm bay vù đến như sao xẹt, hắn lẹ làng tránh thoát được ba mũi Mai Hoa. Đến mũi Mai Hoa chót hắn nhanh tay đón bắt.
Kể ra tài hắn cũng đáng liệt vào bậc cao siêu tuyệt diệu, dám bắt Mai Hoa thần trâm của họ Vạn đang phóng tới.
Chuyện cũng chẳng có gì lạ. Hắn nào phải tầm thường lại lưu ý đề phòng nên dù thần trâm có vút đến nhanh như tên bắn, hắn cũng thừa sức đón bắt tài tình đến nỗi Tuyết Hoa Nương mắt sáng như sao băng mà cũng chẳng nom thấy được.
Ơ hờ, Tuyết Hoa Nương suýt chết vì mũi thần trâm của mình.
Kinh sợ thất thần, nàng liều mạng vung thanh Bạch Lân như một luồng chớp nhoáng toan cùng kẻ thù một phen sống mái.
Đại Ác chắc mười mươi thế nào cũng kết quả được tính mạng kẻ thù, không ngờ Tuyết Hoa Nương tránh đỡ lẹ làng đến thế.
Căm giận sôi gan, hắn không muốn kéo dài cuộc giao đấu để Tuyết Hoa Nương còn cơ hội ném Mai Hoa thần trâm như trước.
Đại Ác tức thì cho tay vào túi lấy ra một thanh kiếm sắc và nhỏ như lá tre phóng vút lên không rồi quát lớn:
- Nữ tặc hãy xem báu kiếm ta lấy đầu mi.
Quả thật chẳng hổ là thanh Kình Nghê bảo kiếm của Đạt Ma sư tổ:
Vừa tung lên trời thanh kiếm nhỏ như lá tre ấy bỗng hóa thành một vầng hoàng quang chuyển động ầm ầm như đất lở trời long.
Luồng hoàng quang càng phút càng tung hoành dữ dội. Nó luôn luôn vũ lộng kinh hồn. Chỉ trong chớp mắt đạo hoàng quang nom hệt muôn vạn con rồng vàng quẫy khúc, tỏa rộng mãi ra che kín cả một khoảng trời mai tươi sáng.
Vầng hoàng quang chẳng khác gì một quả núi vàng to tướng sa vụt xuống đầu Tuyết Hoa, tiếp theo đó muôn ngàn tiếng nổ xé trời dậy đất vang lên
Đạo hoàng quang như một chiếc lưới khổng lồ vàng cháy, tỏa ra vạn triệu ánh vàng con con úp chụp xuống tưởng chừng trong khoảng khắc thân hình kiều diễm kia sẽ nát tan ra nghìn mảnh.
Hồn phi phách lạc cửu tiên, Tuyết Hoa Nương kinh sợ thái quá. Nàng gần rụng rời cả tay chân đành phó mặc mạng số mình cho kẻ thù định đoạt.
Tưởng đã rồi một kiếp tài hoa bạc số. May sao từ trên một cành cây to lớn cách đấy ngoài mươi trượng bay vụt đến một đạo hoàng quang vô cùng dữ dội.
Vầng khí vàng sau này so với luồng kiếm quang của Đại Ác hòa thượng hơn hẳn một trời một vực.
Nó vừa bay vọt tới đã tỏa khí nóng thiêu người. Gió vụt lên ầm ầm như bão cuốn, sấm sét lại từng hồi nổ lên gầm tan trời vỡ đất.
Đạo hoàng quang càng lúc càng tỏa rộng ra. Cả vũ trụ càn khôn như không chịu nổi sức chuyển động kinh hồn thần tốc kia sắp tan tành sụp đổ.
Ầm... Ầm... Ầm...
Liên tiếp ba tiếng nổ kinh thiên động địa nổi lên, luồng kiếm quang màu vàng của Đại Ác vừa va vào đạo hoàng quang kia tức thì tan ra hằng muôn triệu tia vàng nho nhỏ bay giạt tứ tung ra ngoài rồi tắt phụt mất.
Đại Ác hòa thượng lúc ấy mặt tái mét không còn một hột máu. Trời đang cơn bình minh ấm áp mà hắn bỗng nhiên thấy lạnh toát mồ hôi.
Đại Ác chẳng còn hồn vía nào. Hắn rú lên một tiếng thất thanh toan nhảy vọt ra ngoài dùng thuật phi đằng trốn chạy, nhưng đã trễ.
Luồng hoàng quang không gặp sức truy cản như muôn vạn con thuồng luồng uốn khúc, đâm bổ xuống đầu Đại Ác khác nào muôn ngàn quả núi khổng lồ sa.
Tiếp theo đó mấy tiếng nổ, xé trời xô đất bùng lên rồi một tiếng rú thất thanh phát ra ghê rợn não nùng.
Đạo hoàng quang vừa vụt qua, toàn thân Đại Ác đã bị xả ra làm trăm mảnh cháy nám đen.
Thế là xong một đời tên ác tăng chuyên cậy tài ỷ sức nhũng nhiễu sanh linh.
Thương thay mà cũng đáng thay!
Trừ xong hung tăng, Thanh Y quay lạí nhìn Tuyết Hoa Nương lúc ấy hãy còn sững sờ kinh hãi.
Nàng bàng hoàng như người vừa tỉnh giấc chiêm bao.
Hôm rồi tuy không mục kích cảnh Thanh Y hàng mãnh xà nơi rừng Thiết Lâm, nàng cũng đã thầm công nhận tài siêu việt tột chúng của chàng.
Bây giờ thì chuyện lại càng rõ rệt mười mươi hơn nữa.
Thanh Y quả có bản lãnh vô biên xuất trần chẳng làm sao mà lường được.
Tài nghệ chàng thật không có giới hạn nào.
Chính mắt nàng đã mục kích Thanh Y tung kiếm quang hạ thủ Đại Ác, một người mà ngay đến bậc cái thế anh hùng như nội tổ nàng vừa chạm trán đã phải tán mạng vong thân.
Cảm động mừng mừng, tủi tủi Tuyết Hoa Nương để đôi giòng châu lệ lả tả tuông rơi.
Nàng khóc cho mối thâm thù thiên thu được trả xong nhưng chẳng phải chính tay nàng.
Nàng cũng lại khóc vì tủi thân xót phận hãy còn kém tài thiếu bản lãnh quá kém thua chàng và cả chúng anh hùng thiên hạ cùng bọn ma tăng quái tặc.
Nàng còn khóc và khóc nhiều hơn nữa.
Trái tim của trang liệt nữ diễm kiều hãy còn nhiều rung động, mà bao nỗi vui mừng buồn đau tủi hận như một cơn sóng rạt rào, nhấp nhô ở lòng nàng.
Chừng như thấu hiểu tâm trạng của Tuyết Hoa Nương, Thanh Y cứ mặc cho nàng khóc.
Kính trọng phút đau thương mừng tủi của người, chàng hiệp sĩ áo xanh lơ đãng trông đi nơi khác.
Chàng không muốn nhìn đôi suối ngọc lệ cuộn tràn trên làn má hồng hào xinh đẹp.
Lệ thắm rửa tan bớt đau phiền. Tuyết Hoa khóc một lúc rồi ngưng bặt.
Bấy giờ Thanh Y mới sẽ sàng tiến lại bảo bằng một giọng vô cùng êm ái dịu dàng.
- Oán thù đã xong. Cô nương chớ nên bi lụy nhiều thêm hao tổn tinh thần. Tử sanh hữu mạng lẽ thường xưa nay. Lão anh hùng và lệnh bá nơi chốn cửu tuyền chắc cũng yên dạ mà vui lòng nhắm mắt.
Rồi như muốn an ủi, nung chí nàng, Thanh Y lại tiếp:
- Chuyện đã rồi bọn ta đi thôi. Mau về Hồng Thủy trang tạm nghỉ ít lâu. Ta sẽ nhơn chút thì giờ nhàn rỗi chỉ giáo thêm cho cô nương và Hạc nhi ít nhiều.
Thanh Y vừa dứt lời, quái xà cũng vừa hiện giữa từng không.
Quái xà lù lù tiến đến như một quả núi đen khổng lồ xê dịch phát gió giông ầm ầm ghê rợn.
Tòa nhà đồ sộ kiên cố của Thần Hổ Đại Vương Dương Bưu chắc chắn là thế, phút chốc không chịu nổi sức gió kinh hồn thần tốc kia đều long tường sạt nóc bay tung cả.
Chẳng muốn làm kinh khiếp bá tánh dân gian khắp thôn Hoàng Hoa, Thanh Y liền chuyển mình một cái.
Toàn thần chàng bay vọt lên không nhanh như tên bắn cuốn hút cả Tuyết Hoa Nương theo chàng.
Chớp mắt cả hai ngồi yên trên mình quái xà vừa lướt mây bay đi đã mất dạng vào khoảng trời mây mờ xa...