au khi trình giấy tờ cho người lính gác cổng của tòa đại sứ Mỹ nằm trên đường Thống Nhất, Amy với Quân thong thả đi vào tòa nhà sơn trắng đồ sộ. Mục đích của hai người vào đây là để hỏi về thủ tục làm hôn thú.- Hi Amy… Đi đâu vậy?Đang đứng hỏi chuyện với cô thư ký, nghe tiếng ai đó kêu tên mình, Amy quay lại và nhận ra Julia, cô bạn quen học trước mình hai năm ở University of Oklahoma.- Hi Julia… Chị làm gì ở đây?'' Hug '' Amy một cái thật chặt, Julia cười vui vẻ lên tiếng.- Chị làm việc trong tòa đại sứ… Mới làm được hơn năm thôi. Mà em đi đâu vậy?Tươi cười chỉ vào Quân, Amy cười thốt.- Xin giới thiệu với chị đây là anh Quân, chồng của em…Liếc nhanh Quân, Julia cười mím chi đưa tay ra bắt tay anh rồi mới nói.- Hân hạnh được gặp anh Quân. Tôi trông anh quen quá mà hổng biết mình gặp ở đâu…Cười hăng hắc, Amy đùa.- Hổng chừng chị thấy mặt anh Quân ở trường đó…- Ủa… Vậy là Quân học ở Oklahoma à?- Julia nói đúng… Tôi học ở University of Oklahoma năm 1964…Bật tiếng cười thánh thót, Julia nói với Quân mà lại nheo mắt nhìn Amy cười.- Xin lỗi anh Quân nha… Mới đầu tôi nghĩ anh là ông Việt Nam xấu xí nào đó… Hổng ngờ anh lại học cùng trường và cùng năm với tôi…Amy xen vào câu chuyện.- Em định vào đây hỏi thủ tục làm giấy hôn thú với Quân…Kéo tay Amy, Julia cười thốt.- Đi vào văn phòng của chị nói chuyện đi... Chuyện làm hôn thú em để chị lo cho… Chẳng có rắc rối gì hết… Chỉ cần em với Quân có mặt với hai người chứng rồi ông mục sự làm lễ là xong. Phần ông mục sư với người chứng và thủ tục giấy tờ chị sẽ lo cho em… Vào đây mình nói chuyện cho đã… Lâu quá không gặp em và tiện thể trò chuyện với anh Quân…Julia mời Amy và Quân vào một căn phòng rộng có nhân viên đang làm việc. Hỏi chuyện bên nhà lúc lâu, Julia mới lên tiếng hỏi.- Em muốn làm đám cưới ngay bây giờ hay đợi tới ngày mai?- Mình làm bây giờ được hả chị?- Được… Ông mục sư làm lễ đang có mặt ở đây. Còn người làm chứng thì nhân viên của tòa đại sứ lúc nào cũng sẵn sàng…Amy quay sang vị hôn phu như hỏi ý kiến. Quân cười điềm đạm trả lời.- Anh nghĩ làm ngay bây giờ cũng tiện…Quay sang Julia, Quân cười tiếp.- Nhờ chị giúp cho. Tụi này đã làm đám cưới theo lối Việt Nam rồi. Tới tòa đại sứ chỉ là để hợp thức hóa đối với luật của Hoa Kỳ thôi…Hiểu ý Quân, Julia gọi điện thoại cho nhân viên chuẩn bị một lễ cưới cấp tốc. Trong lúc chờ đợi, Amy khoe với Julia những bức hình đám cưới của mình. Julia trầm trồ khen khi thấy Amy mặc áo dài Việt Nam và đội khăn cưới đứng cạnh chồng cũng ăn mặc y phục cưới cổ truyền. Lễ cưới của Amy và Quân ở tòa đại sứ diễn ra giản dị và nhanh chóng. Nhờ sự kêu gọi của Julia nên cũng có ít người tham dự. Sau khi hai vợ chồng ra khỏi tòa đại sứ, Quân ôm cô vợ mới cưới.- Vậy là em thành Mrs. Lê rồi hả. Em vui hông?Cười hắc hắc, quay qua nhìn Quân, Amy nói chậm.- Em rất vui vì ước nguyện của em đã thành tựu…Quân cười thốt với giọng buồn buồn.- Chừng nào em trở lại Oklahoma…Nghe chồng mới cưới nhắc tới điều đó, Amy rơm rớm nước mắt.- Dạ tuần tới… Niên học sắp bắt đầu rồi… Em phải về lo sửa soạn học cho xong… Cuối năm tới ra trường em trở qua liền…Nắm tay vợ, Quân cười nhẹ.- Hổng có em, anh nhớ em lắm…Thọc tay vào tay chồng đi chầm chậm trên lề đường, Amy ngước nhìn lên trời cao. Khung trời nhỏ bé của thành phố Sài Gòn giờ sao thành ra quen thuộc với cô quá. Gió nhè nhẹ mang theo cái mùi của cỏ hoa và mùi khói của xe cộ lùa vào mũi làm cô nhớ tới khu rừng rậm đằng sau căn nhà ở Ban Mê Thuột.- Em cũng nhớ anh lắm… Mình chỉ xa nhau thời gian ngắn thôi là em sẽ ở cạnh anh suốt đời… Cưng rán chờ nghen cưng…Quân bật cười khi nghe Amy gọi mình là cưng. Âu yếm nhìn người vợ mới cưới, anh đùa.- Anh sẽ chờ… Mai mốt mình gặp nhau thì cưng phải cưng anh nhiều nghen cưng…Hiểu ý của ông chồng, Amy bật tiếng cười hắc hắc xiết chặt bàn tay đang nắm tay mình kèm theo câu nói giỡn.- Em cưng anh một thì anh phải cưng em mười nghen…
Chiếc phi cơ của hãng Pan Am đảo một vòng quanh phi trường Tân Sơn Nhất. Qua khung cửa kính nhỏ hẹp, Amy như thấy được bàn tay của Quân vẫy chào càng lúc càng mờ xa. Ứa nước mắt cô lẩm bẩm.- See you soon…