Nhận được điện tín dưới thị trấn đánh lên báo tin mẹ ốm, Mẫn khăn gói về ngay. Vội đi, Mẫn không kịp báo tin cho Thu Thảo. Anh chỉ đủ thời gian viết ngoáy một tờ đơn xin phép nhờ Chuyên ngày hôm sau lên trường anh nộp giùm. Thu Thảo không hề biết một tí gì về chuyện này. Vì vậy cô vô cùng băn khoăn khi thấy Mẫn bỏ liền hai buổi dạy, chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Thấp tha thấp thỏm, cô đoán non đoán già đủ thứ, hoặc giữa anh và Thủy đang xảy ra chuyện gì ghê gớm, hoặc anh bị đụng xe, hoặc anh đang ốm liệt giường, có khi anh... chết rồi cũng nên. Càng nghĩ, cô càng lo sốt vó. Cho tới buổi học thứ ba, vẫn không thấy Mẫn xuất hiện, Thu Thảo quyết định đến tìm anh, theo địa chỉ trước nay cô vẫn thường gởi thư. Chuyên và Nhiệm vừa đi chơi về, chưa kịp thay đồ, đã nghe có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ rụt rè cứ vang lên từng chặp. Nhiệm bước ra mở cửa và ngay lập tức anh đứng chết trân luôn tại chỗ, quên cả hỏi khách là ai. Mãi đến khi cô gái ấp úng lên tiếng: - Dạ, anh cho hỏi, đây có phải là nhà anh Mẫn? Nhiệm mới hoàn hồn. Anh vội vã gật đầu: - Đúng rồi! Mời cô vào chơi! Thu Thảo theo Nhiệm vào nhà. Cô gật đầu chào Chuyên, rồi không đợi Chuyên chào đáp lại, cô hấp tấp đảo mắt nhìn quanh phòng và lo lắng khi không thấy Mẫn đâu. Cô quay sang Nhiệm, bồi hồi hỏi: - Anh Mẫn không có nhà hả anh? - Mẫn đi vắng! - Nhiệm gật đầu. Câu trả lời bình thường của Nhiệm, đối với Thu Thảo, lại giống như sự xác nhận mối nghi ngờ của cô. Trong tâm trạng thảng thốt đó, Thu Thảo hoang mang hỏi: - Ảnh đang nằm bệnh viện hả? Nhiệm ngạc nhiên: - Ai bảo cô vậy? Thu Thảo bối rối: - Không ai bảo hết! Tự dưng em nghĩ vậy! Nhiệm bật cười: - Làm gì có chuyện đó! Tại cô quá lo đó thôi! Mấy hôm nay Mẫn về thăm nhà. Mẹ ảnh đang ốm. Thu Thảo thở phào như trút một gánh nặng. Nghĩ đến sự lo lắng vô cớ của mình vừa rồi, cô xấu hổ đỏ bừng mặt. Chuyên nãy giờ thắc mắc trong bụng, liền lên tiếng hỏi: - Xin lỗi, có phải tên cô là Thanh Hương? Thu Thảo thoáng rùng mình nhưng cô kịp thời trấn tĩnh và lắc đầu: - Anh nhầm rồi! Em tên Thu Thảo! Chuyên và Nhiệm cùng "ồ" lên một tiếng. - Hóa ra đây là học trò của "thầy" Mẫn! Trước sự reo hò ầm ĩ của hai ông bạn của "thầy" mình, Thu Thảo ngượng nghịu ngó lơ ra cửa sổ. Còn Chuyên và Nhiệm từ khi phát hiện ra Thu Thảo là... Thu Thảo, cóc phải "cô kia" cả hai đâm ra cụt hứng và không khí hồi hộp, căng thẳng từ lúc Thu Thảo xuất hiện đã nhanh chóng biến mất. Chuyên hỏi: - Thu Thảo tìm Mẫn có chuyện gì quan trọng không? Thu Thảo quay lại: - Đâu có gì quan trọng! Tại thấy ảnh mấy ngày liên tiếp không đến dạy, em tưởng ảnh ốm nên đến thăm. Nhiệm liếc cuốn tập Thu Thảo cầm nơi tay: - Còn cuốn tập gì đây? Thu Thảo ấp úng: - Đây là... cuốn tập toán của em. Nhiệm hỏi tới: - Thu Thảo cầm đi đâu vậy? Có bài toán khó phải không? Thu Thảo đỏ mặt. Cuốn tập cô cầm theo thật ra chỉ là cái cớ. Nó giúp cô đỡ bối rối khi đến tìm Mẫn. Vì vậy nghe Nhiệm hỏi, cô lúng túng vo tròn cuốn tập và xoay xoay trong tay: - Vâng! Nhưng thôi, để lúc khác... Nhiệm chìa tay ra, nhiệt tình một cách trâng tráo: - Lúc khác gì! Không gặp Mẫn thì đưa đây tụi này giải giùm cho! Thu Thảo mỉm cười ngượng ngập: - Thôi, để đợi khi nào anh Mẫn lên... - Trời đất! Hơi sức đâu mà đợi! - Nhiệm kêu lên - Thu Thảo cứ đưa đây! Chuyên cũng hùa vô: - Thu Thảo cứ coi tụi này như Mẫn vậy, đừng ngại gì hết! Thấy khôngt thể từ chối được, Thu Thảo đành đưa cuốn tập cho Nhiệm, vẻ mặt hơi bẽn lẽn. Nhiệm đặt cuốn tập trước mặt. Chuyên lập tức kéo ghế xích sát lại. Cả hai mặc dù đang theo học Đại học tổng hợp Văn nhưng vẫn chưa quên những kiến thức môn toán lớp mười hai, nhất là Chuyên, một "cây toán" thời phổ thông trung học. Vừa lật tập ra, Chuyên và Nhiệm bỗng giật nẩy mình và cả hai bất giác đưa mắt nhìn nhau. Nỗi ngạc nhiên sửng sốt hiện rõ trong hai đôi mắt mở to. Vẻ mặt của Chuyên và Nhiệm như đang muốn hỏi lẫn nhau: "Tại sao nét chữ trong cuốn tập này lại giống như in nét chữ của... Thanh Hương?". Trong một thoáng, không ai bảo ai, cả hai chàng trai đều quay lại nhìn Thu Thảo, vẻ dò hỏi. Thu Thảo nhận ra ngay thái độ khác lạ của Chuyên và Nhiệm nhưng cô không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Vì vậy, khi Chuyên lại hỏi: - Thu Thảo là... Thanh Hương phải không? Thu Thảo hơi chột dạ nhưng cô vội vàng chối biến: - Khi nãy em đã nói rồi. Em không phải là Thanh Hương. Chắc anh nhầm em với ai. Chuyên cười tỉnh: - Nhầm sao được! Và anh chỉ tay vô cuốn tập: - Nét chữ của Thu Thảo với nét chữ của Thanh Hương chẳng là một là gì! Thu Thảo tái mặt. Bây giờ cô mới sực nhớ ra "bút tích" của mình còn lưu lại đầy đủ trên những lá thư gửi cho Mẫn và hai ông bạn quỉ quái này chắc đã "mổ xẻ" không sót một dòng nào. Nhớ lại những lời lẽ tình tứ, thậm chí đôi lúc õng ẹo, mình đã viết trong thư, Thu Thảo ngượng chín cả người. Cô tiếc là mình không thể chui ngay được xuống đất. Thấy Thu Thảo ngồi lặng trên ghế, mặt mày bàng hoàng, Chuyên và Nhiệm càng tin cô là người yêu của Mẫn. Vả lại, những nét chữ trong cuốn tập là một bằng chứng không thể chối cãi. Nhiệm vuốt lại cổ áo và đưa tay lên đầu "uốn nắn" lại mái tóc xù lông nhím bất trị, cố tạo vẻ đàng hoàng của một chủ nhà lịch sự tiếp người yêu của bạn, rồi chép miệng đon đả: - Trời ơi, tụi này nghe Mẫn kể về Thanh Hương hoài mà đâu biết Thanh Hương là Thu Thảo. Đã bao nhiêu lần tụi này kêu Mẫn dẫn người yêu về ra mắt anh em nhưng lần nào Mẫn cũng bảo Thu Thảo chưa cho phép. Hôm nay tình cờ gặp ở đây... Nhiệm cứ hào hứng thao lao bất tuyệt. Còn Thu Thảo thì dở cười dở khóc. Mỗi lời nói của Nhiệm như một sợi chỉ oan khiên cột chặt cô vào vở bi hài kịch không mong đợi và tai hại hơn, không biết đến bao giờ mới hạ màn này. Cuối cùng, chẳng đặng đừng, cô đành thầm xin lỗi Mẫn và quyết định chấm dứt màn hiểu lầm dai dẳng này. Cô ngắt lời Nhiệm, giọng cố tỏ ra bình tĩnh: - Nhưng em không phải là Thanh Hương! Em chỉ là Thu Thảo! Chuyên vọt miệng: - Bây giờ thì Thanh Hương hay Thu Thảo gì cũng được! Miễn tụi này được "diện kiến dung nhan" người yêu ông Mẫn là thỏa lòng mong ước rồi! Giọng điệu hài hước pha cải lương của Chuyên càng khiến Thu Thảo nhột nhạt. Cô nhún vai: - Em cũng không phải là người yêu anh Mẫn. Nhiệm nheo mắt: - Đến giờ này mà Thu Thảo còn chối thì lạ thật! Vậy chứ không phải Thu Thảo viết thư cho Mẫn sao? Thu Thảo cắn môi: - Thì em viết. Nhưng anh Mẫn nhờ em viết. Chuyên và Nhiệm gần như cùng một lúc nhỏm lên khỏi ghế và kêu lên kinh ngạc: - Cái gì? Mẫn nhờ Thu Thảo viết? Thu Thảo không đáp. Cô lặng lẽ nhìn xuống đất thay cho câu trả lời. Nhiệm lại hỏi, giọng chưa hết thảng thốt: - Tại sao Mẫn lại làm vậy, Thu Thảo có biết không? Biết không thể giấu được nữa, sau một thoáng ngập ngừng, Thu Thảo đành "cung khai": - Anh Mẫn bảo người yêu của ảnh đối xử với ảnh không được tốt. Chị ấy có vẻ... coi thường ảnh. Do đó, ảnh nhờ em giả tên Thanh Hương viết thư cho ảnh. Ảnh bảo đọc những lá thư đó, người yêu của ảnh sẽ trở nên "biết điều" hơn. Lời giải thích của Thu Thảo càng khiến Nhiệm thắc mắc: - Người yêu của Mẫn là ai sao tụi này không biết cà? Thu Thảo có gặp cô ta lần nào chưa? - Chưa! - Thu Thảo lắc đầu. Nhiệm lại hỏi: - Mẫn có bảo cô ta tên gì không? - Có. Anh Mẫn bảo chị ấy tên Thủy. Trong khi Nhiệm giật nẩy người như đạp phải lửa thì Chuyên cười ha hả. Anh chỉ tay vào người Nhiệm, nói với Thu Thảo: - Thu Thảo bị Mẫn "xí gạt" đó! Thủy là người yêu của anh này nè! Đến lượt Thu Thảo trố mắt: - Ủa, sao kỳ vậy? Hay là anh Mẫn quen một chị Thủy nào khác? Chuyên khịt mũi: - Làm gì còn cô Thủy nào nữa! Sự thật trái ngược và bất ngờ khiến Thu Thảo hoang mang tột độ. Cô chớp mắt, và không hiểu là định nói với Chuyên hay nói với chính mình: - Sao anh Mẫn bảo... Nửa chừng, cô bỗng ngừng bặt. Cô chợt nhận ra cái câu nghi vấn cô vừa định thốt lên trong lúc này hoàn toàn thừa thãi. Như một người đi trong sương mù, cô có cảm giác mình đang trôi bồng bềnh và đang bị bủa vây giữa giữa vô số ảo ảnh, và trong mớ hỗn độn mơ hồ đó, cô nghe tiếng nói của Nhiệm văng vẳng bên tai: - Từ xưa đến giờ, Mẫn chưa hề có lấy một người bạn gái, làm gì có chuyện người yêu! Thu Thảo bỗng nhiên sực tỉnh. Trong thoáng mắt, cô chợt hiểu ra tất cả. Với nỗi xót xa ngập lòng, Thu Thảo bùi ngùi đưa mắt nhìn Nhiệm. Nhiệm khẽ ngó đi chỗ khác. Thu Thảo lại quay sang Chuyên. Nhưng Chuyên cũng vội vã tránh tia nhìn thăm thẳm của cô. Anh lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, giả vờ ngắm những trái dầu rơi. Cũng như Thu Thảo, Chuyên và Nhiệm đã nhanh chóng rút ra từ chuyện tình giả kia những tâm trạng thật của bạn mình. Tự nhiên, không khí trong phòng im ắng hẳn đi. Hai chàng trai cắm đầu giải toán không nói một lời, ngòi viết hí hoáy lặng lẽ như trong một cuốn phim câm. Đằng góc bàn, Thu Thảo ngồi một mình một thế giới, lòng bời bời những cảm xúc ngổn ngang. Cho đến khi Thu Thảo đứng dậy cầm lấy cuốn tập ra về, cả ba không ai nói với ai một lời. Nhưng qua những ánh mắt chớp vội, mọi người đều hiểu rằng họ đang nghĩ đến Mẫn. Mẫn lên. Anh hoàn toàn không hay biết gì về cuộc gặp gỡ tay ba xảy ra trong những ngày anh vắng mặt ở thành phố. Vừa thấy Mẫn xuất hiện ở ngưỡng cửa, Chuyên hỏi thăm ngay: - Bác ở nhà đỡ chưa? Mẫn vui vẻ: - Đỡ nhiều rồi! Nói chung, sức khỏe đã trở lại bình thường. Mẫn bước vào phòng. Anh đặt túi xách lên bàn, mỉm cười hỏi Chuyên: - Mấy hôm nay có gì mới không? - Cũng bình thường! - Chuyên đáp. Nhiệm bộp chộp: - À, hôm trước có em... Đang nói, Nhiệm sực nhớ ra, liền giật mình "bẻ lái": -... em... Sương... Mẫn liếc Nhiệm, tò mò: - Em Sương sao? Nhiệm cà lăm: - À... à, em... đi chơi với thằng Chuyên. Mẫn hừ mũi: - Xa một tuần gặp lại, tao thấy mày vẫn chưa bỏ được cái tật ăn nói vô duyên. Em Sương đi chơi với thằng Chuyên thì có gì lạ đâu! Chuyên trừng mắt ngó Nhiệm: - Tao thấy mày "tốp" lại là vừa! Ăn nói vô duyên mà cứ đòi nói hoài! Biết Chuyên "cảnh cáo" mình về cái vụ nói hớ vừa rồi, Nhiệm nhe răng cười giả lả. Mẫn lại hỏi: - Mấy hôm nay tao có thư không? Chuyên tặc lưỡi: - Không. - Chắc em Thanh Hương giận tao rồi! - Mẫn chép miệng than thở - Hôm về quê, tao không kịp báo cho em biết. Thế là tối nay lại phải có một màn năn nỉ ỉ ôi ra trò! Nếu như trước đây, Nhiệm sẽ không bỏ lỡ cơ hội châm chọc Mẫn bằng thích. Nhưng hôm nay, Nhiệm không buồn cà khịa. Trái lại, anh trấn an Mẫn với một vẻ nghiêm trang ít thấy: - Ôi, chuyện đó chẳng có gì khó! Mày nói lý do mẹ ốm, phải về nhà gấp, là em thông cảm ngay thôi. Mẫn gật gù: - Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Rồi anh quay sang Chuyên: - Tối nay cho tao mượn một, hai ngàn nghen? Chuyên hỏi, giọng nghi ngờ: - Mày mới về nhà lên, sao hết tiền được? Mẫn vỗ túi: - Tiền thì có đây nhưng chỉ đủ để đóng tiền trọ. - Nhưng mày cần tiền làm gì? Mẫn vỗ ngực: - Thì tao đã nói rồi. Tối nay tao đi chơi với em Thanh Hương. - Xạo đi mày! Tối nay mày còn phải dạy kèm chỗ em Thu Thảo kia mà! Mẫn nhăn nhó: - Thì sau khi dạy xong, tao đi chơi! Nhưng mày có muốn cho mượn tiền không mà truy tới truy lui vậy? Chuyên cười. Anh móc tiền ra đưa Mẫn: - Nè! Cho mày luôn đó, khỏi trả! Mẫn trợn mắt: - Ái chà chà! Sao tự nhiên mày tốt với tao quá xá vậy nè? Chuyên không đáp. Anh bước lại giường mở máy nằm nghe nhạc. Trong khi đó, Nhiệm lui cui đi vo gạo chuẩn bị nấu cơm chiều. Đó là công việc của Mẫn xưa nay. Nhiệm làm không quen nên khi chắt nước, anh làm đổ cả gạo ra ngoài. Mẫn vừa thay đồ vừa ngạc nhiên quan sát Nhiệm. Thấy Nhiệm lóng ngóng, anh bảo: - Để đó tao nấu cho! - Tao nấu được rồi! - Nhiệm từ chối. Mẫn nhướng mắt: - Làm gì bữa nay mày siêng bất tử vậy? Nhiệm không trả lời thẳng câu hỏi của Mẫn. Anh khẽ nói: - Mày đi xa về mệt, nằm nghỉ đi! Mẫn không nói gì nhưng anh có vẻ cảm động. Suốt buổi chiều hôm đó và cả những ngày hôm sau, Mẫn có cảm giác Chuyên và Nhiệm đối xử với anh dịu dàng hơn hẳn trước kia. Thoạt đầu anh tưởng hai tên này đang định "giở trò" với anh, đang định giăng một cái bẫy gì đó, nhưng sau một thời gian chờ đợi, chẳng thấy gì xảy ra, anh không chú ý đến nữa và từ đó anh yên tâm sống trong sự chăm sóc tế nhị và ân cần của Chuyên và Nhiệm. Cả Thu Thảo cũng đối xử với Mẫn với một vẻ gì đó khác trước. Mẫn cảm nhận được điều đó mặc dù nó không thật rõ ràng, không thể phân tích và không thể gọi tên được. Cô trở nên ngoan ngoãn hơn. Cô không còn cãi lời Mẫn một cách ương bướng, không còn thích thú châm chọc anh và tìm cách nấn ná kéo dài giờ nghỉ giải lao giữa hai tiết học. Thu Thảo vẫn thực hiện "nhiệm vụ" viết thư cho Mẫn một cách đều đặn, kiên trì và vui vẻ. Nhưng mặc dù không để ý, Mẫn vẫn nhận thấy những lời lẽ giận hờn, những giọng điệu nghịch ngợm đã hoàn toàn biến mất trong những lá thư gần đây của cô. Thay vào đó là những dòng tâm tình nghiêm trang hơn, và đằm thắm hơn, ít ra đó cũng là cảm giác của Mẫn. Thậm chí đôi lúc Mẫn tưởng như phảng phất đâu đây những tiếng thở dài vọng ra từ những dòng chữ đang lay động trên trang giấy kia. Những lúc đó, lòng Mẫn không khỏi nao nao, đồng thời anh cũng thầm phục tài "diễn kịch" của Thu Thảo, một cô gái biết cách phủ lên các trang thư giả tạo kia những nỗi buồn vui đủ sức rung động lòng người. Rõ ràng những thay đổi nhỏ nhoi và tinh tế đó chỉ khiến Mẫn đôi lúc ngạc nhiên nhưng không để lại trong đầu anh một thoáng ngờ vực nào. Mãi chìm đắm trong trò chơi độc đáo của mình, mãi thích thú thưởng thức vẻ tò mò trên gương mặt của Chuyên và Nhiệm về mối tình của anh với "Thanh Hương", mãi say sưa thông báo những diễn biến trong quan hệ tình cảm giữa anh và "Thủy" trước cặp mắt quan tâm lo lắng của Thu Thảo, Mẫn không hề mảy may chú ý đến sự thay đổi quan trọng nhất: trong những ngày gần đây hầu như không ai, kể cả Chuyên, Nhiệm và Thu Thảo, chủ động khơi gợi hoặc hỏi han về "chuyện tình" của anh, chỉ những khi nào anh hào hứng đề cập đến "Thanh Hương" hoặc "Thủy" thì Chuyên, Nhiệm hoặc Thu Thảo mới lên tiếng hùa theo với một vẻ chân thành đáng tin cậy. Vì vậy, cho đến lúc này, Mẫn vẫn cứ đinh ninh trong trò chơi tai quái này, anh vẫn là người điều khiển vô hình sau bức màn nhung, anh vẫn là người duy nhất nắm giữ các đầu mối của sự bí mật và chừng nào anh vẫn còn cảm thấy thú vị với trò chơi, chừng nào anh chưa quyết định vén lên bức màn bí mật kia thì lúc đó trước mắt mọi người, anh vẫn là một chàng trai đang yêu và được yêu. Như Chuyên. Như Nhiệm. Như tất cả mọi người. Chuyên, Nhiệm, và Thu Thảo, mặc dù không ai bảo ai, mỗi người đều tự cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ sự bí mật đã không còn bí mật kia của Mẫn. Để lộ điều đó ra, không chỉ là đổ vỡ một bí mật mà còn làm đổ vỡ một ước mơ, đổ vỡ một tâm trạng mà có khi còn tai hại hơn thế nữa. Bởi, trò chơ của Mẫn suy cho cùng rõ ràng không phải là một trò chơi