Chương 14

Một hôm anh đang ngồi nhà soạn giáo án thì Xuyến, Thục và Cúc Hương kéo tới.
Thấy anh đang hí hoáy viết, Xuyến nói:
- Thôi tụi em về để thầy làm việc.
Anh xếp tập lại, mỉm cười:
- Các cô ngồi chơi đi! Đừng có làm bộ!
Thấy anh cầm lên bình nước, Cúc Hương kêu:
- Thầy để em rót nước mời "khách" cho!
- Thôi, để tôi!
Vừa rót nước anh vừa hỏi:
- Các cô ghé chơi hay là có chuyện gì?
Xuyến hắng giọng:
- Dạ, thứ nhất là ghé thăm thầy. Thứ hai là hỏi mượn thầy hai cuốn "Người mẹ cầm súng" và "Hòn đất".
- Sao các cô không tìm trong thư viện?
Xuyến nhăn mặt:
- Dạ, trong thư viện hình như có một cuốn nhưng không biết ai mượn mất rồi.
- Các cô đợi tôi một chút.
Nói xong, anh bước lại kệ sách lục lọi một hồi rồi đem hai cuốn sách đưa cho Xuyến:
- Đọc nhớ giữ kỹ nghen!
Xuyến cười:
- Thầy yên chí! Tụi em giữ kỹ đến nỗi có ai đòi cũng không trả đâu!
Đang lúc đó, Cúc Hương thình lình kêu lên:
- Ôi, thầy mới cưới vợ hả thầy?
Anh ngạc nhiên:
- Ai bảo với Cúc Hương vậy?
Cúc Hương liến thoắng:
- Cần gì ai bảo! Nhìn chiếc giường của thầy hôm nay tự nhiên có hai cái gối là em biết liền.
Xuyến tỏ vẻ rầu rĩ:
- Thôi rồi! Vậy là đau khổ cho con Thục rồi!
Nói xong, Xuyến giật mình, liền im bặt, mặt mày sượng sùng. Trong một thoáng vui vẻ, nó quên bẵng mất vị trí hiện nay của anh nên lại giở cái giọng bỡn cợt trước đây.
Cúc Hương cũng nhận ra sự lỡ trớn của Xuyến, bèn hỏi để khỏa lấp:
- Phải vậy không thầy?
- Không phải đâu!
Trả lời Cúc Hương nhưng anh lại nhìn Thục. Và anh vô cùng kinh ngạc khi thấy gương mặt của Thục tái mét còn đôi mắt thì hoe hoe đỏ. Bất giác anh chợt hiểu ra và bỗng nhiên cảm thấy bối rối lạ lùng.
Thời gian trước đây, trong những lần gặp gỡ các cô gái, thỉnh thoảng anh vẫn nghe Xuyến và Cúc Hương "gán ghép" Thục với anh. Nhưng những lúc đó anh không để ý. Anh chỉ cười cười, nghĩ rằng hai cô bạn tinh quái tìm cách trêu Thục. Hóa ra "lộng giả thành chân". Hôm nay, thái độ của Thục đã nói lên tất cả. Điều đó không khỏi khiến anh bàng hoàng.
Không khí trong phòng tự nhiên như ngưng đọng lại và không ai, kể cả anh, kịp nghĩ ra cách phá vỡ nó. May thay lúc ấy Hùng quăn bước vào.
Thấy Hùng quăn xuất hiện đột ngột, Xuyến giật mình:
- Anh đi đâu đây?
Hùng quăn cũng bất ngờ trước sự hiện diện của các cô gái. Nó ấp úng:
- Tôi... tôi...
Xuyến dòm Hùng quăn từ đầu đến chân, lập lại câu hỏi:
- Anh đến đây làm gì vậy?
Trước thái độ cảnh giác của các cô gái, Hùng quăn càng lúng túng. Nó cứ đứng đực ra trước cửa, tiến thoái lưỡng nan.
Thấy điệu bộ của Hùng quăn, Xuyến càng thêm nghi. Nó ra lệnh:
- Anh xòe tay ra coi!
Hùng quăn xòe tay ra như một cái máy. Xuyến gật gù:
- Tốt! Tôi cứ sợ anh cầm theo "vũ khí".
Kiểu ăn nói thẳng thừng của Xuyến khiến Hùng quăn sượng đỏ mặt.
Anh liền giải vây cho nó:
- Xuyến đừng hiểu lầm! Hiện nay Hùng ở chung với tôi.
Xuyến trố mắt:
- Ở chung với thầy?
Anh gật đầu:
- Ừ, Hùng sẽ ở với tôi cho đến hết năm học. Sau đó Hùng sẽ chuyển trường về Bén Tre.
Xuyến thở phào:
- Hóa ra là vậy!
Cúc Hương chép miệng:
- Hèn gì mà có tới hai cái gối!
Thục không nói gì nhưng mặt mày nó trông tươi tỉnh hẳn lên. Anh nhận ra ngay điều đó vì vậy ánh mắt của anh không dám ngừng lâu trên gương mặt Thục.
Xuyến lại nói:
- Biết Hùng quăn ở đây, con Cúc Hương sẽ ghé thăm thầy hoài cho coi!
Cúc Hương trợn mắt:
- Thôi, đủ rồi nghen!
Anh cũng vội vàng gạt đi:
- Xuyến đừng có đùa như vậy!
Xuyến cười hì hì:
- Vậy thôi, em không đùa nữa! Nhưng mà em báo cho thầy biết hiện nay trong lớp có mấy cặp "để ý" nhau đó nghen!
Anh mỉm cười:
- Chuyện đó bình thường thôi! Đằng nào các em cũng đã bắt đầu đến tuổi trưởng thành. Miễn đó là những tình cảm trong sáng và nhất là đừng để ảnh hưởng đến chuyện học tập!
Xuyến gật đầu, lém lỉnh:
- Em cũng nghĩ đúng y như thầy! Chứ yêu mà bị từ chối rồi bỏ học thì...
Đang nói, bắt gặp cái trừng mắt của anh, Xuyến hoảng hồn ngưng bặt. Nó rụt cổ nhìn sang Hùng quăn lúc này đang ngồi hiền lành như một ông bụt trên giường.
Cúc Hương hỏi lảng sang chuyện khác:
- Chủ nhật này lớp mình vẫn đi cắm trại chứ thầy?
- Đi chứ! Kế hoạch không có gì thay đổi! - Anh quay sang Xuyến - Xuyến đã dặn dò và phân công các bạn xong cả chưa?
Xuyến tươi tỉnh:
- Dạ, xong hết rồi ạ. Trong bọn em thì con Thục chở theo cái nồi, còn Cúc Hương có nhiệm vụ đi mua đậu, đường...
Anh nheo mắt:
- Thế còn Xuyến?
- Dạ, em thì... chỉ huy ạ!
Xuyến cười hì hì rồi nói tiếp:
- Nhưng lần này tụi em trích quỹ lớp nấu chè chứ không nhường "vinh dự" cho thầy nữa đâu ạ!
- Vậy là tốt! - Anh tặc lưỡi - Tôi cũng ngán cái "vinh dự" mà các cô dành cho tôi lắm rồi!
Nghe anh nói, Cúc Hương và Thục che miệng cười khúc khích. Tự nhiên chúng thấy anh thật là gần gũi.
Thục hỏi:
- Còn tối thứ năm thì sao thầy?
- Sao là sao?
- Cái vụ mua vé cho cả lớp đi xem phim "Hòn đất" đó!
Anh sực nhớ ra:
- À, hôm qua tôi đã liên hệ với ban chủ nhiệm rạp Lao Động rồi. Lát nữa các cô cầm giấy giới thiệu qua đó lấy vé.
Cúc Hương hỏi:
- Phim này hay không thầy?
- Tôi chưa xem. Nhưng đã đọc truyện "Hòn đất", các cô nên xem qua phim này cho biết.
Xuyến khịt mũi:
- Phim "Hòn đất" chắc dở hơn phim "Hòn đá"!
Hùng quăn đang ngồi yên bỗng "hừ" lên một tiếng. Xuyến vội vàng đứng dậy, rụt cổ:
- Thôi, đi lấy vé tụi mày ơi! Ngồi đây một lát, tao nói lung tung, sinh chuyện bây giờ!
Thục và Cúc Hương cũng đứng dậy. Anh đưa tờ giấy giới thiệu cho Xuyến, dặn:
- Lấy vé xong, Xuyến cứ giữ nguyên đó, đợi đến sáng thứ năm hãy phát ra.
Khi các cô gái chuẩn bị cáo từ, anh quay sang Hùng quăn:
- Hùng đi lấy vé với các bạn đi!
Thoạt đầu, Hùng quăn hơi lưỡng lự nhưng rồi nó thản nhiên cầm mũ bước theo các cô gái.
Hùng quăn không có xe. Nó chở Thục.
Trong căn phòng oi bức, bây giờ chỉ còn một mình anh. Nhưng anh chưa vội quay vào nhà. Anh đứng chôn chân trước cửa nhìn theo các học trò của mình. Ba chiếc xe chay song song bên nhau như những chú ngựa non vui vẻ và tinh nghịch, cứ chốc chốc lại nhích lại gần rồi dạt ra xa rồi lại nhích lại gần.
Thỉnh thoảng Hùng quăn lại quay qua trò chuyện với Cúc Hương. Cả Xuyến cũng hào hứng góp chuyện. Không hiểu chúng nói với nhau những gì mà anh nghe từ xa vọng lại những chuỗi cười giòn dã. Anh cảm thấy vui lây niềm vui hồn nhiên của các bạn trẻ.
Những vệt mây u ám dường như đã thực sự trôi qua để nhường lại bầu trời trong lành, quang đãng cho tuổi học trò đầy yêu thương và mơ mộng.
Những chiếc xe đã chạy thật xa nhưng anh vẫn đứng nhìn theo. Chiếc áo Thục mặc bây giờ chỉ còn là một chấm trắng nhỏ, hệt như ngôi sao ban chiều. Hãy giữ gìn cho ngôi sao đừng tắt và cho chiếc áo học trò trắng mãi nhé, Thục ơi! Anh nói thầm với chính mình và không hiểu Thục có thể nghe thấy những lời anh nói hay không.
Hết

Xem Tiếp: ----