Sáng hôm sau hai người hoàn toàn vui vẻ với nhau. Buổi trưa Hoàng Thúy thật dịu dàng và chăm chút bữa ăn thật chu đáo. Cô cố gắng làm mọi việc để Quốc Uy được vui. Anh hiểu ngầm điều đó và cũng đáp lại với một vẻ âu yếm đặc biệt. Cả hai không ai nói đến chuyện đám cưới. Trước khi đi làm, Quốc Uy tát nhẹ vào mặt cô nói như dặn: - Chiều nay em chuẩn bị sẵn đi nhé. Anh về đưa em đi mua quà luôn. Tiếng dạ ngoan ngoãn của cô nghe thật ngọt thật dễ chịu. Đến nỗi anh không kềm được và kéo cô vào lòng: - Anh thích em cứ dễ thương mãi thế này. Hoàng Thúy im lặng áp mặt lên vai anh. Cô cũng rất thích được âu yếm như thế này. Đến lúc Quốc Uy rời ra rồi mà cô vẫn còn thấy mình lao đao, muốn cảm giác đó kéo dài hơn nữa. Cô không làm gì được trong cả buổi chiều. Cô ngồi vào bàn trang điểm, tự hỏi mình phải thế nào với mình. Cô làm cho mình đẹp thì có vẻ ganh tị với Hoàng Uyên quá. Chắc chắn khi thấy cô lộng lẫy, chị ta sẽ nghĩ cô làm thế vì tranh đua với chị ta. Còn đơn giản thì chẳng khác nào tự làm cho mình thua kém. Cô loay hoay cả buổi trời với những mâu thuẫn. Thật không sao xua đuổi được hình ảnh Hoàng Uyên. Cô bị ám ảnh đến nỗi đâm ra không muốn đến đám cưới đó nữa. Nhưng không đến thì cũng chẳng khác nào tạo điều kiện cho họ có dịp gần nhau. Ôi, thật kinh khủng. Cuối cùng cô quyết định sẽ không làm gì cả. Cô sẽ dùng cách đơn giản để giữ lấy sự kiêu hãnh của mình. Sẽ để cho Hoàng Uyên biết Quốc Uy yêu chính con người cô, chứ không phải vì say mê sắc đẹp. Như thế chị ta sẽ hụt hẫng, sẽ không dám khinh thường cô nữa. Thậm chí nếu cố ý lôi kéo Quốc Uy, chị ta cũng sẽ ngầm mặc cảm. Cô thay chiếc áo sơ mi, quần tây màu sậm hơn màu đỏ, tóc buột lại bằng sợi thun bình thường. Một bộ đồ đi chợ thậm chí có người còn không dám mặc. Cô cố ý biến thành đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa. Khi Quốc Uy bước về, anh nhình cô một cách ngạc nhiên: - Sao em không chuẩn bị trước, bây giờ hơi trễ đó. - Em xong rồi đấy chứ. Quốc Uy mở lớn mắt, nhìn cô từ đầu đến chân: - Em ăn mặc thế này đến đám cưới à? Đùa hả Thúy, em lại nghĩ ra cái gì nữa vậy? - Em không nghĩ gì cả, chỉ thích đơn giản thôi. Quốc Uy đứng dựa cạnh bàn, khoanh tay trước ngực: - Cái này không thể gọi là đơn giản, mà bắt buộc không được vậy, bình thường em biết cách ăn mặc lắm, sao hôm nay kỳ vậy? - Anh xấu hổ lắm hả? Quốc Uy nhún vai: - Nếu anh lôi thôi trước mặt bạn em, em có quê không? Dù không muốn, nhưng những lời châm chích cứ tuôn ra miệng cô, không kiềm được: - Anh sợ em xấu lắm chứ gì, như thế em sẽ không đẹp bằng chị Uyên, chẳng phải anh đã từng bảo chị ấy biết cách làm đẹp hơn em sao? Và anh muốn em phải giống người ta chứ gì. "Lại có chuyện nữa đây, vẫn là điệp khúc cũ". Quốc Uy lắc đầu ngán ngẩm: - Em có thể không nói đến chuyện này được không, bộ em không thấy chán sao? - Em có thể không nói, nhưng khổ nỗi anh lại cứ hay nghĩ, cứ hay so sánh, anh bắt em không im được. - Anh so sánh cái gì? - Anh muốn em đẹp như chị ấy, không so sánh thì là gì? Giọng Quốc Uy bặt đi: - Cô rất biết cách làm người khác bực mình, cô thành công lắm rồi đó Thúy. Cơn giận đã bùng nổ. Biết là sẽ cãi cọ, nhưng không ai kềm được nữa, chỉ biết lao tới để thỏa mãn ý nghĩ của mình. Hoàng Thúy cũng không thoát khỏi tình huống đó. Mặt cô đỏ bừng lên, lao vào cuộc chiến: - Cho nên càng bực, anh càng tiếc vì tôi không bằng chị ấy chứ gì. Vậy thì tôi càng đơn giản hơn nữa, tôi muốn lôi thôi vì tôi thích vậy đó, tại sao tôi phải chiều ý anh chứ, anh không xứng đáng để tôi phải làm đẹp. - Đồ điên khùng, thần kinh cô có bình thường không vậy? Chưa hả giận, anh gạt phăng chồng sách xuống gạch, nói gằn giọng: - Không đi đâu cả, ở nhà luôn đi. - Có phải đó là cách đuổi khéo không, tôi không đi anh càng thích hơn, anh muốn như vậy mà. Quốc Uy nói bừa: - Đúng đó, thì sao? Hoàng Thúy tái mặt, choáng váng vì không tin. Không thể nào tin chính anh nói ra điều đó. Thần kinh cô căng thẳng như muốn đứt ra. Cô hét lên: - Các người đều là bọn đểu giả, các người chết hết đi. Như không còn ý thức mình làm gì, cô lao người về phía tủ phấn, hất đổ những chai lọ lỉnh kỉnh trên mặt tủ. Và hét khan cả giọng: - Đồ dối trá, vô lương tâm. Các người chết hết đi. Quốc Uy nhìn cô không chút cảm tình: - Có thể đập tất cả nếu cô muốn, như thế để tôi hiểu rõ con người cô hơn. Thật là đáng sợ. Anh bỏ đi ra, đóng rầm cánh cửa lại. Chưa lúc nào anh có cảm giác chán cô như lúc này. Những lần trước thấy cô buồn, anh còn mềm lòng. Bây giờ thì không. Chỉ còn cảm giác bực tức vì bị quấy rầy. Lần đầu tiên Quốc Uy hối hận vì cuộc hôn nhân của mình. Cuối cùng người mà anh say mê điên đảo là như thế. Chỉ là một người hay ghen tuông, tầm thường. Cô làm anh chán đến mức không muốn thấy mặt nữa.Hoàng Thúy ngồi chống cằm bên giường, mắt nhìn Hương Chi đăm đăm. Còn Hương Chi thì vẫn còn mê man. Từ lúc vào bệnh viện đến giờ cô đã không còn giãy giụa. Nhưng vẫn không tỉnh lại, thật là đáng sợ. Uống một lúc mười tuýp thuốc ngủ. Thần kinh nào chịu cho nổi. Đúng là Hương Chi muốn chết, muốn một cách quyết liệt. Nó xem anh Hoài là quan trọng đến mức đó sao. Thật là ngốc nghếch. Người ta thì đá mình như một hòn sỏi vướng chân. Còn mình thì đặt mạng sống của mình vào họ. Sao ngốc đến vậy chứ. Cửa phòng chợt mở nhẹ. Rồi Quốc Uy đi vào. Thấy cô vẫn ngồi bên giường, anh ngạc nhiên: - Cô còn thức à? Sao không ngủ đi, khuya rồi. - Tôi không yên tâm, lỡ nó có thức thì... - Đêm nay cổ chưa tỉnh kịp đâu, cô thức cũng không giúp gì được cả, ngủ đi. Hoàng Thúy hỏi khẽ: - Liệu nó có thể tỉnh lại không, có thể sống được không? Quốc Uy hơi nhún vai: - Đừng lo vớ vẩn như vậy. Nhưng Hoàng Thúy vẩn không yên tâm: - Nó uống quá nhiều thuốc như vậy, làm sao có thể chắc chắn, tôi chỉ sơ... Quốc Uy cười khẩy: - Cô đã hỏi câu này hàng chục lần, và tôi đã trả lời rất rõ. Thế mà vẫn không tin. Hình như cô quen coi lời nói của tôi là không có giá trị rồi, phải không? Tùy cô. Và anh bước đến kiểm tra ống truyền dịch. Rồi bỏ đi ra. Hoàng Thúy chớp mắt, cúi nhìn xuống mép giường. Cử chỉ của Quốc Uy lại kéo cô về thực tại. Mãi lo cho Hương Chi, cô đã quên bẵng chuyện riêng của mình. Nhưng thà quên để dễ chịu hơn. Mấy ngày rồi hai người không nói chuyện với nhau. Bất đắc dĩ lắm cả hai mới nói chuyện. Mà là những câu rất ngắn gọn, chỉ cần đủ ý. Cô biết rất rõ Quốc Uy đã chán và không cần làm hòa nữa. Anh có thể để mặc cô giận mà không thấy bứt rứt. Miễn là anh được yên thân. Hoàng Thúy hiểu rất rõ điều đó. Và lòng tự trọng cũng không cho phép cô tìm cách nói chuyện. Nếu không vì lo cho Hương Chi, thì chắc đã không ai nói đến ai. Suy nghĩ lan man mãi, cuối cùng cô mệt mỏi gục xuống cạnh giường, ngủ thiếp đi. Buổi sáng cô y tá vào phòng cô mới giật mình thức dậy. Việc đầu tiên là quan sát Hương Chị Vẫn còn ngủ. Không biết ngủ vì thuốc hay là giấc ngủ bình thường. Mặc dù Quốc Uy khẳng định, cô vẫn thấy hoang mang vô cùng. Hoàng Thúy về nhà một lát. Rồi lại trở vào ngaỵ Khi cô vào phòng thì Quốc Uy cũng bắt đầu đi ra. Hương Chi đã thức. Nhưng vẫn có vẻ chưa tỉnh táo hẳn. Hoàng Thúy thở nhẹ, yên tâm. Cô ngồi xuống bên cạnh Hương Chi, lẳng lặng suy nghĩ một mình. Đủ thứ cảm giác buồn vui lẫn lộn. Giá lúc này có thể nói chuyện với nhau. Chắc sẽ vơi được sự nặng nề hơn. Suốt cả ngày Quốc Uy không hề lên thăm bệnh, chỉ có cô y tá ra vào săn sóc. Hoàng Thúy hiểu rất rõ không phải anh vô tình với Hương Chi, mà là muốn tránh mặt cộ Có lẽ anh đề phòng một cuộc cãi cọ có thể nổ ra ở đây, ngay tại nơi anh làm việc. Hình như anh bắt đầu xem cô không có chút tư cách nào nữa. Cô không hiểu mình đã làm gì Quốc Uy nghĩ như vậy. Buổi tối anh chợt vào phòng. Hoàng Thúy định tránh ra cửa sổ thì anh nhìn cô, nói ngắn gọn: - Ra đây nói chuyện một chút. Hoàng Thúy đi ra hành lang. Cô vừa kịp đứng bên Quốc Uy thì anh quay lại, nói nhanh như không muốn mất thời giờ: - Ngày mai Hương Chi xuất viện được rồi, vậy cô định thế nào, có nên cho gia đình biết không? - Không, đừng nói gì hết. - Cũng được. Vậy cô định thế nào? Tuy là ra viện, nhưng chưa bình thường ngay đâu. Hoàng Thúy dè dặt: - Vậy, anh có thể cho tôi đưa nó về nhà không? Tôi muốn tự săn sóc nó. Quốc Uy thản nhiên: - Tôi cũng đã nghĩ như vậy, ở nhà trọ phiền người ta lắm. Vậy cô chuẩn bị đi, sáng tôi đưa về sớm. Nói xong anh bỏ đi ngaỵ Hoàng Thúy suy nghĩ một chút, rồi gọi lại: - Anh Uy. Quốc Uy đứng lại: - Chuyện gì nữa? - Cám ơn anh vì đã tốt với bạn tôi. Quốc Uy nhún vai không trả lời. Và tiếp tục đi. Thật giống như hai người lạ với nhau. Hoàng Thúy không hiểu tại sao mình lại nói khách sáo như vậy. Thật buồn cười. Nhưng thật sự cô rất cần nói, nếu không cô sẽ thấy áy náy với anh. Sáng hôm sau cô dậy thật sớm để thu dọn. Cô hiểu Quốc Uy còn phải trở vào làm việc. Không hiểu sao bây giờ cô rất ngại khi làm phiền anh. Cứ như đó là một người khó khăn chứ không phải Quốc Uy ân cần trước đây nữa. Hương Chi vẫn chưa thức. Cô đang xếp chiếc áo thì Quốc Uy đẩy cửa vào: - Xong chưa? Thấy Hương Chi còn ngủ, anh lại quay ra: - Bao giờ cổ thức thì xuống căn tin gọi tôi. Hoàng Thúy mím môi không trả lời. Tự ái chợt bùng lên. Anh ta tránh mặt cô đến như vậy sao? Thật là quá đáng. Cô đâu phải là con hủi. Một lát Hương Chi thức dậy. Cô lấy lại vẻ mặt thản nhiên lên tiếng: - Hôm nay mày khỏe rồi đấy, dậy rửa mặt đi, anh Uy đưa mình về. Đói không? - Không đói lắm, tao cũng muốn về, ở đây buồn quá. Hoàng Thúy nhìn Hương Chi một cái. Cách nói chuyện của nó chứng tỏ nó ý thức lại rồi. Nhưng cô vẫn không yên tâm lắm. Chờ Hoàng Chi thay đồ xong, cô nói như đã quyết định xong: - Đến nhà tao ở đến khi nào khỏe hẳn rồi về, mày chưa bình thường được đâu. Hương Chi không phản đối, hình như cô còn rất lơ mơ với những việc xung quanh. Như tất cả những gì liên quan đến cuộc sống, cô đều phụ thuộc vào Hoàng Thúy. Những ngày kế tiếp. Cuộc sống của cả hai đều bi đát theo mỗi cách riêng. Hương Chi suốt ngày nằm dật dờ trên giường, hết khóc lại tiếp tục suy nghĩ lẩn thẩn, đau khổ. Chiều nay ở nhà chỉ có hai người. Hoàng Thúy sang phòng cộ Thấy Hương Chi ngồi rũ rượi trên giường, cô thở dài: - Quên anh ta đi Chi, mày khổ bao nhiêu đó đủ rồi đấy. Đáng lẽ mày phải mừng mới phải. Vì dù sao đã có người khác rước giùm mày con người không ra gì. Hương Chi hếch mũi, mắt vẫn mờ mịt nước mắt: - Tao biết vậy, nhưng vẫn không chịu nổi. Cô úp mặt vào tay, oà lên nức nở: - Có lẽ hôm nay họ về rồi đó Thúy. Hoàng Thúy ngơ ngẩn: - Họ về đâu? Sao mày biết? - Họ đi hưởng tuần trăng mật về, bộ mày không biết chuyện đó sao? Một tuần rồi mà. Hoàng Thúy bặm môi, xót xa: - Mày nghĩ chi chuyện sâu sắc thế, chỉ thêm khổ cho mình thôi. Mày cứ nhìn thẳng vào sự thật là đã mất anh ta, buồn đấy. Nhưng vẫn hơn lấy một người mình coi thường, chắn chắn mày coi thường ảnh, đúng không? Hương Chi lắc đầu: - Tao không hề coi thường, giá mà ghét được thì còn đỡ, đàng này tao chỉ thấy mất mát, không muốn sống nữa. Sống mà nhìn người yêu cưới người khác thà tao chết cho xong. Sao mày cứu tao làm gì hả Thúy, mày có biết như vậy ác lắm không? Hoàng Thúy nhìn cô, sờ sợ: - Đến giờ mày vẫn còn muốn chết à? Đáng lẽ phải mừng là mình tránh được sai lầm mới phải. Sao mày yếu đuối thế, tao nhớ mày mạnh mẽ lắm mà. Hương Chi không trả lời. Chỉ tiếp tục khóc. Hoàng Thúy buồn rầu nhìn mông lung ra ngoài. Ngày nào Hoàng Thúy cũng khóc, lúc lặng lẽ, lúc tức tưởi. Sống như thế này kinh khủng quá. Cả một trời thê lương đổ ập xuống đời. Cô biết làm gì với sự tuyệt vọng của nó bây giờ. An ủi cũng đâu có làm người ta vơi đau khổ được. Chợt nghĩ ra, Hoàng Thúy kép tay Hương Chi: - Đi chơi đi Chi, ra đường đầu óc mình sẽ thoải mái hơn, mày khóc thế này mãi chẳng khác nào tự làm xấu mình. Nào, đứng lên đi và trang điểm lộng lẫy lên. Nhưng Hương Chi lắc đầu ủ rũ: - Thôi, tao không muốn đi đâu cả, ra đường gặp họ chắc tao chết mất. Hoàng Thúy phì cười: - Tưởng tượng cho dữ. Chắc họ rảnh đến mức suốt ngày đi nhông ngoài đường để chờ gặp mày. Mà gặp để làm gì kia chứ, anh Hoài không có hứng thú đó đâu. Và mặc cho Hương Chi phản đối, cô về phòng mở tủ áo lựa bộ đẹp nhất trở qua, ấn vào tay Hương Chi: - Thay đồ đi, mày có biết cách hay nhất để thấy đời màu hồng là gì không, cứ tự làm đẹp lên, tự khắc mày sẽ không thấy mình là đồ bỏ đi nữa. Cô kéo cô nàng đến ngồi trước gương, chìa cây son và hộp phấn ra: - Làm mặt đi, phải mạnh mẽ lên một chút, uống thuốc và khóc như vậy là dư rồi đó, làm những chuyện đó vì anh ta thế là thừa rồi, quay về sống cho mày đi thôi. Thái độ cương quyết của Hoàng Thúy làm Hương Chi không từ chối được. Cô miễn cưỡng cầm hộp phấn, bắt đầu thoa lên mặt, Hoàng Thúy đứng một bên ngắm nghía, rồi đọc nho nhỏ: Em về điểm phấn tô son lại Ngạo với nhân gian một nụ cười. Hương Chi bỏ bông phấn xuống hộp, thẩn thờ: - Đã bị cho rơi đài như vậy, còn kiêu hãnh nào để cười với nhân gian, tao chán lắm rồi. - Không được chán. Kẻ môi đi, xài màu son này tươi lắm, rất thích hợp cho mày. - Này, hôm nay mày làm sao vậy? Hoàng Thúy cúi xuống: - Làm sao là làm sao? - Từ nãy giờ mày lạ lắm, cứ như muốn quậy phá lên, đó đâu phải là bản chất của mày. Hoàng Thúy bặm môi như chùng lại, rồi hất mặt lên: - Bị bỏ rơi đâu phải là cảm giác dễ chịu, nếu cứ ngồi một chỗ mà buồn thì chẳng khác nào tự hạ thấp mình. Tao chịu không được điều đó. Hai đứa mình đang giống nhau lắm nhưng khóc như mày đâu phải là hay, bỏ đi. - Nhưng tự dối lòng làm gì, mày có vẻ thay đổi quá Thúy. Cái gì làm mày uất ức như vậy? Hoàng Thúy không trả lới. Cô bỏ về phòng. Chọn một bộ áo vừa ý thay ra. Đây là bộ đồ có lần cô mặc đi chơi với mẹ. Rất trẻ trung, gây ấn tượng. Cô cũng không hiểu mình đang ra sao nữa. Có điều thấy Hương Chi khóc cô chịu không nổi. Cả hai đi ra phố, tươi tắn và xinh đẹp, nhìn bề ngoài đố có ai nghĩ nổi Hương Chi đang thất tình. Hoàng Thúy đang cố làm cho cô vui lên. Chưa bao giờ cô "bị" chìu chuộng một cách quá mức như vậy. Chỉ cần cô bảo muốn đi đâu là được chiều ý ngaỵ Thậm chí Hoàng Thúy còn mua cho cô một lô những đồ trang sức và quần áo. Cuối cùng mệt quá, cả hai ghé vào quán nước ngắm thiên hạ tấp nập trên phố. Một cặp nam nữ đi vào quán, tay trong tay thân mật như thể xung quanh họ là những tai nấm mối. Cử chỉ của họ như gợi sự chú ý của mọi người. Hoàng Thúy liếc nhìn về phía họ. Cô chợt giật mình, nhận ra đó là Minh Hoài. Nhưng cô không chú ý đến anh nhiều. Chỉ tò mò nhìn phu nhân của anh tạ Chẳng có gì gọi là gây ấn tượng. Dù cố gắng vô tư, cô cũng thừa nhận là cô nàng không hay như Hương Chi. Chợt nhớ ra, cô quay qua Hương Chị Nó cũng đã thấy Minh Hoài và rõ ràng là thất bại khi cố tạo cho mình vẻ thản nhiên. Cô thở dài: - Đừng nhìn họ chăm chăm như vậy Chi, lờ họ đi. Nhưng Hương Chi không lờ nổi. Cô ngó Minh Hoài chăm chăm. Anh ta cũng đã thấy cô và cũng không giấu được bối rối. Cô nàng đi bên cạnh cũng không mù đến độ không thấy gì. Điều đó làm cho cô như hỏa lên. Hoàng Thúy thấy mặt cô ta sầm lại, hứa hẹn một trận giông tố trút vào Minh Hoài. Khi hai người đi ngang quạ Không hiểu mình đang làm gì, Hoàng Thúy buột miệng: - Khỏe hả anh Hoài, lâu ghê không gặp anh. Chào chị. Vị phu nhân của anh ta chào lại cô với nét mặt nặng như chì. Minh Hoài phải miễn cưỡng đứng lại: - Lâu ghê không gặp Thúy. Không để ý Hương Chi đang ngồi chết cứng bên cạnh. Cô mạnh dạn đứng lên: - Em cần nói riêng với anh chuyện này. Xin phép chị chút nha. Cô ta lầm lì đi về phía một bàn trong góc. Minh Hoài có vẻ khó xử, dáng anh đứng thẳng đuông, không đợi anh hỏi. Hoàng Thúy nói ngay, giọng cố gắng nhỏ nhẹ: - Em chỉ nói một câu thôi, Hương Chi nó vừa tự tử đấy. Nói xong cô ngồi xuống, cầm ly nước hút một hơi để bớt run. Câu nói của cô hình như tác động khá mạnh với Minh Hoài. Anh đứng sững nhìn Hương Chị Khiến cô ngơ ngác không hiểu. Và lúng túng ngó chỗ khác. Hoàng Thúy quay lại nhắc: - Anh đến đó đi, để chị ấy chờ. Như sực tỉnh, Minh Hoài đi nhanh qua bàn bên kia, Hương Chi quay lại: - Mày nói gì với ảnh vậy? - Tao bảo mày tự tử. Hương Chi quay mặt đi: - Hình như mày ghét ảnh lắm phải không, tao nghĩ nếu tao có chết, ảnh cũng không vì vậy mà làm khác đi, nói làm gì. - Tao không có ác ý gì cả. Nhưng gây cho người khác nỗi bất hạnh mà anh ta vô tư như thế tao chịu không nổi. - Tao biết mày ghét ảnh, nhưng thôi, ghét làm gì, có trách là tao không được như cô ta, tự mình hận mình mới đúng. Hoàng Thúy nhìn Hương Chi, lạ lùng. Rồi thở dài: - Tao không biết mày tự dày vò như vậy thì ích gì. Nếu biết gặp như vậy, lúc nãy chẳng đi đâu cả. Hương Chi không trả lời, cô ngồi im cố bình tỉnh. Nhưng không được. Cô chợt bụm miệng, khóc nấc lên. Hoàng Thúy sững sờ, rồi quýnh quáng nói khẽ: - Đừng có khóc, đây là quán mà. Nhất là đừng có để họ thấy, nín ngay đi. Nhưng Hương Chi làm không nổi việc đó. Cô cứ chúi mặt vào khăn, nước mắt tuôn như suối. Đau lòng và tuyệt vọng. Hoàng Thúy nhìn quanh. Cuối cùng cô chịu thuạ Cả cô cũng không chịu nổi như vậy, làm sao bảo ai bình tĩnh. Khi về nhà, Hương Chi chạy nhanh lên phòng. Dáng điệu hấp tấp như trốn chạy. Gặp Quốc Uy đang đi xuống. Cô chỉ gật đầu chào và vẫn tiếp tục chạy. Quốc Uy đi theo Hoàng Thúy về phòng: - Chuyện gì vậy? - Nó mới gặp anh Hoài trong quán, với vợ. Quốc Uy có vẻ suy nghĩ: - Cô rủ cổ về Đà Lạt chơi đi, đi chơi như vậy biết đâu cổ sẽ quên được anh ta. Hoàng Thúy buột miệng: - Anh muốn tôi đi với nó lắm à? Quốc Uy vẫn vô tình: - Cô có thể đi bao lâu cũng được, không nên bỏ cổ một mình. - Anh vì lòng tốt vô tư hay có ẩn ý vậy? Cách nói gai góc của cô làm Quốc Uy bắt đầu cảnh giác: - Cô lại nghĩ gì nữa vậy. Nếu cô khơi chuyện để gây thì hãy ngừng lại đi, tôi không thích nghe đâu. Nhưng nước đã vỡ đê, có muốn ngăn lại cũng không được. Hoàng Thúy mím môi: - Anh muốn tránh tôi thế nào, tưởng tôi không hiểu sao. Quốc Uy gằn giọng: - Tránh cái gì? - Chứ không phải anh xem tôi như gánh nặng, vì tôi đã hiểu thấu ý nghĩ đen ngòm của anh. Nói trắng ra, không có tôi ở đây anh có thể hẹn hò với chị ta, anh cần tìm một chỗ thoải mái hôn chứ gì. - Bỏ tư tưởng đó đi, tôi cấm cô nói lung tung nghe chưa, người ta có chồng rồi, muốn hẹn hò dễ lắm sao? Hoàng Thúy khoanh tay trước ngực, dáng điệu đầy thách thức: - Vậy sao? Theo tôi biết thì lúc trước anh đã hẹn với chị ta trong một quán nước, chị ta dẫn con theo đấy. Mắt cô chợt rực lên, run giọng: - Không chừng đứa nhỏ đó là con của anh đấy. Có thể lắm chứ. Nếu không thì cả bao không có những cuộc gặp thú vị như vậy đâu. Quốc Uy lững thững bức tới trước mặt cộ Hoàng Thúy chưa kịp hiểu gì thì anh đã giáng cho cô một bạt tai: - Ăn nói mất dạy. Hoàng Thúy ôm lấy mặt, sững sờ. Cô không tin anh làm như vậy. Cô đứng chết sững nhìn anh. Quốc Uy không hề hối hận việc làm của mình, thậm chí có thể nặng tay hơn để cho cô một bài học: - Muốn hạ thấp ai cũng được hết sao? Cô cho mình là cái gì vậy. Tôi thì cô muốn nói sao cũng được. Nhưng cô không được phép xúc phạm cô ấy, nếu còn nói một lần nữa, tôi sẽ không nhẹ tay đâu. Hoàng Thúy lạc giọng: - Anh công khai bênh vực chị ta trước mặt tôi? - Bởi vì chính cô đẩy tôi đến mức như vậy, tôi thấy giải thích nhỏ nhẹ hình như không có kết quả với cô. - Đồ khốn nạn. - Hoàng Thúy hét lên. Cô hết còn chịu đựng nổi. Và một sự phẫn nộ ghê gớm choán hết tâm trí cô mất hết ý thức về những gì gọi là sĩ diện, cô lao đến bàn cầm chai nước hoa, ném thẳng vào Quốc Uỵ Anh không hề né tránh, chỉ thoáng nhăn mặt khi bị trúng người. Chiếc lọ rơi xuống đất vỡ tan. Quốc Uy nhìn chăm chăm, nhếch một nụ cười ngạo mạn: - Còn gì nữa không, thể hiện hết đi. Hoàng Thúy cũng nhìn lại anh, căm hờn: - Không ngờ anh tồi đến vậy, dám thừa nhận chuyện ngoại tình của mình. - Cô chợt quát lên. - Nếu đã như vậy thì hãy li dị đi. - Đồng ý, nếu đã nói như vậy thì xin cô giữ đúng lời hứa giùm. Vì tôi chán cuộc sống này rồi. Cả hai không ai để ý Hương Chi đã có mặt trong phòng từ lúc nào. Cô chợt lên tiếng: - Anh nói như vậy có quá đáng không anh Uỵ Em nghĩ hai người đều đang tức, có thể nói bất cứ chuyện gì. Nhưng nói xong rồi bỏ đi. Bộ hai người tưởng đổ vỡ là sung sướng lắm sao? Quốc Uy quay lại, dịu giọng: - Em vào đây làm gì, ở đây chỉ làm em nặng nề thêm thôi. - Hai người cãi nhau gay gắt quá, em không thể làm ngơ được. Suy cho cùng, em đã làm mai cho hai người, nếu có gì là tại em trong đó. Quốc Uy quay mặt đi chỗ khác, cười nhếch môi: - Em đừng tự nhận lỗi như vậy, người đáng hận là anh, em đứng ngoài chuyện này đi. Hoàng Thúy như bị khiêu khích, cô quắc mắt lên, định mở miệng. Nhưng anh đã nhìn cô lạnh lùng: - Đừng nói nữa, tôi không nghe đâu, làm ơn đi. Đó là hành động duy nhất thể hiện tự trọng của cô đó. Nói xong anh bỏ ra ngoài. Hoàng Thúy buông mình xuống giường. Mắt nhìn trân trân vào góc phòng. Cô hãy còn choáng váng vì cách nói của Quốc Uỵ Không phải là thách thức hay nói cho hả giận, mà đó là đề nghị gay gắt. Có nghĩa anh ta đã từng nghĩ tới chuyện đó rồi. Cô ngồi chết lặng, không tin mọi việc trở nên trầm trọng như vậy. Hương Chi lặng lẽ quét mớ thủy tinh mang ra thùng rác. Rồi quay vào, ngồi xuống cạnh bàn: - Nghe cách mày với anh Uy nói chuyện, tao không ngờ hai người đã tới mức ấy. Sao mày để nó ra nông nỗi như vậy. Hoàng Thúy chùi mắt: - Ngay từ lúc mới cưới, anh ta đã không hề thương tao, bây giờ đối xử như vậy cũng đâu có gì lạ. - Nhưng người gây chuyện lại là mày. - Anh ta đã như vậy, tao còn nhịn được sao. Cô ngồi mím môi suy nghĩ. Rồi bật đứng dậy đến ngồi vào bàn rút ra quyển tập và cây viết. Hương Chi nhìn theo: - Mày làm gì vậy? - Viết đơn, mày không nghe anh ta nói gì sao? - Khùng, không được làm như vậy. Thấy Hoàng Thúy cương quyết viết một mạch. Cô bước đến giằng cây viết ra, vò nát tờ giấy. - Viết thì rất dễ, nhưng đã làm rồi sẽ khó hủy bỏ. Mày có chắc là mày sẽ không hối hận không? - Không bao giờ. - Nếu vậy thì đợi mai mốt viết cũng được. Hoàng Thúy ngồi yên. Rồi bất chợt gục xuống bàn, khóc nức nở: - Tại sao trước đây tao dại dột thế chứ, thấy người ta đeo đuổi, cứ tưởng họ thương mình. Tại sao thấy tận mắt họ gặp gỡ nhau mà không nghĩ ra. Sao tao ngu đến vậy kia chứ. Hương Chi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ: - Lúc trước mày nói về số phận, tao không tin. Nhưng bây giờ tao nghĩ là có. Những đứa con gái nghèo và không gia đình như tụi mình sinh ra là để chịu bất hạnh. Tránh đâu cho thoát đây. Hoàng Thúy không trả lời. Nhưng cách nói của Hương Chi lại gieo thêm vào đầu cô tư tưởng bi quan cùng cực. Đề nghị của Quốc Uy đã làm cô chấn động cả người. Giờ lại đến Hương Chị Và cô chỉ biết khóc vì tuyệt vọng.