Chương 15

Hương Phi thấy tuyệt vọng quá, mắt cô chớp chớp như muốn khóc:
- Anh nói thế vì muốn trả thù tôi phải không? Trả thù vì những gì tôi đã gây ra cho anh.
- Đừng trẻ con thế, Hương Phi.
- Nếu không như vậy, tại sao anh cố ý không tin tôi.
- Tôi không cố ý, mà là không cho phép mình buông thả.
Hương Phi vẫn cố chấp:
- Tại sao trước đây anh muốn trói buộc tôi, bây giờ lại quay ra từ chối?
Vĩnh Tường nói một cách đơn giản:
- Khi cô từ chối đề nghị đám cưới, tôi đã quyết định quên cô.
Hương Phi tin ngaỵ Điều đó làm cô đau khổ cùng cực. Cô nhìn anh một cách yếu đuối, van nài:
- Không thể cứu vãn được sao? Tình cảm đâu phải bảo quên là quên.
- Có thể đó chứ, vì ngoài nó, người ta còn lý trí nữa.
Hương Phi không nói gì. Sự đau khổ làm cô bấn loạn tinh thần. Cô ngồi im, nước mắt thi nhau rớt xuống mặt. Cử chỉ của cô có vẻ hoàn toàn chịu thua.
Vĩnh Tường nói nhẹ nhàng:
- Đừng thất vọng như vậy. Cô có tật là luôn tưởng mình cần cái thật ra mình không cần. Cũng như lúc này cô muốn giành cho được tôi, nhưng thật ra cô không hề yêu tôi.
Hương Phi hít mũi, lau nước mắt:
- Anh lầm rồi, tôi không thanh minh gì nữa đâu. Nhưng coi chừng anh cũng như tôi, làm khổ người khác vì sự vô tình của mình, cái đó gọi là tàn nhẫn đấy.
- Nếu cô đã nghĩ được như vậy, thì cứ để thời gian thử thách mình đi, đâu có gì phải vội.
Hương Phi không hiểu hết ý anh ta, cô lắc đầu:
- Có thể tôi đã làm anh nản, và không tin. Nếu nói xin lỗi thì cũng không cứu vãn được. Tôi chỉ thấy hối hận vì mấy tháng nay đã làm trò cười cho anh.
- Đừng nghĩ vậy, tôi không cười nổi mấy chuyện đó.
- Nhưng anh chẳng hề bị thuyết phục, anh sắt thép. Vậy mà lúc nghe chị Trinh nói anh sắp về, tôi chờ từng ngày, cứ hy vọng là sẽ làm hòa với nhau. Không ngờ anh chỉ về đây để tham gia triển lãm.
Thấy Vĩnh Tường không phủ nhận, cô nói tiếp một cách ấm ức:
- Trong khi tôi đặt hết tâm trí vào anh, thì anh chỉ nghĩ tới công việc.
Vĩnh Tường gật đầu:
- Tôi thừa nhận như vậy là vô tình …
Hương Phi cắt ngang:
- Tàn nhẫn chứ không phải vô tình.
- Thôi được, coi như tôi có lỗi là không nói trước với cô, để cô đừng chờ.
Hương Phi lắc đầu thất vọng:
- Anh chẳng hiểu gì cả.
- Không, tôi hiểu nhiều hơn những gì cô nói, nhưng tôi chỉ muốn khuyên cô …
- Tôi không cần lời khuyên của anh, an ủi thì ai cũng làm được cả. Anh làm tôi thất vọng.
Vĩnh Tường nhẹ nhàng:
- Ngày mai tôi đi rồi, lần này về tôi không thể giải quyết nhiều chuyện cùng một lúc. Nhưng nếu cô kiên nhẫn thì hãy đợi, tôi muốn cô có thời gian suy nghĩ.
- Tôi không suy nghĩ gì nổi nữa, chỉ thấy anh làm tôi thất vọng.
Vĩnh Tường giữ vai cô, kéo cô ngồi lại. Nhưng cô nóng nảy hất tay anh ra, nguẩy mình tránh ra xa.
- Nếu biết chờ anh về để bị anh lấp lửng như vậy, tôi đã không ngu ngốc hy vọng, tôi sẽ bắt chước anh, không thèm nghĩ gì nữa.
Và cô lao ra cửa như mũi tên. Vĩnh Tường không giữ lại, cũng không đuổi theo. Thái độ của anh ta hoàn toàn tự chủ. Và Hương Phi càng thấy tuyệt vọng. Bây giờ anh ta làm gì cô cũng so sánh với sự ân cần trước kia. Cô hiểu anh ta đã thật sự thay đổi. Năn nỉ cách mấy cũng vô ích mà thôi.
Hương Phi về phòng, gài cửa lại ngồi một mình. Không còn tức nữa, mà nghĩ về chuyện lúc nãy một cách đau đớn. Anh ta bảo chờ thời gian. Đó là một cách gieo hy vọng mờ mờ. Thà cứ từ chối thẳng thắn mà đỡ ác hơn.
Sáng hôm sau, trước khi đi dạy, Hương Phi đi lên phòng của Vĩnh Tường, gõ nhẹ cửa, rồi đứng dựa tường chờ. Cô không phải đợi lâu, vì anh ta mở cửa ngaỵ Anh ta ăn mặc chỉnh tề như sắp đi đâu đó. Cô nhìn thoáng qua anh ta, rồi nhìn đi chỗ khác:
- Trưa nay khi tôi về thì chắc anh đã đi rồi, tôi đến tạm biệt anh, và xin lỗi vì không tiễn ra sân bay được.
- Không sao.
- Chúc anh đi vui vẻ.
- Cám ơn.
Hương Phi suy nghĩ một lát. Dáng điệu đầy phân vân. Vĩnh Tường cứ đứng ở cửa, nhìn cô như chờ nói tiếp. Cuối cùng cô ngước lên, cười nhẹ:
- Chuyện tôi đã nói hôm qua, anh coi như không có đi, quên đi. Tôi cũng sẽ bắt chước như anh, coi như quên hết. Cuộc sống của anh là bên đó, cũng không có điều kiện để xây dựng một cái gì đâu, tôi hiểu thế lắm.
- Cô quyết định quên tôi rồi à? Nhanh thật.
Hương Phi cười nhẹ:
- Anh đã bảo ngoài tình cảm còn có lý trí. Đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Và lý trí bắt tôi phải thực tế lại một chút.
- Đúng như tôi nghĩ, cô chưa hề biết định hình tình cảm của mình.
- Anh hiểu gì tình cảm của tôi, mà thôi, tôi không muốn khơi lại nữa.
- Có những chuyện cần phải nhờ thời gian đó Hương Phi, đừng nói sớm.
Hương Phi không chú ý câu nói của anh ta, cô chìa tay ra:
- Tạm biệt, chúc anh đi vui vẻ.
Vĩnh Tường mạnh mẽ bắt tay cô:
- Chúc cô ở lại vui vẻ.
- Cám ơn.
Hương Phi đi xuống. Cách chia tay khách sáo kiểu đó làm cô thấy buồn da diết. Cô thấy mình đã quyết định đúng khi không tiễn Vĩnh Tường ra sân bay.
Anh ta nghĩ cô hèn nhát trốn chạy, hay cư xử con nít thế nào cũng được. Miễn đừng phải chứng kiến cuộc chia tay không hứa hẹn một cái gì tươi sáng.
Thế là cô đến trường dạy. Buổi trưa về, khi còn riêng hai chị em, Vân Trinh lên tiếng với vẻ trách móc:
- Em biết sáng nay Vĩnh Tường đã nói gì với chị không?
- Anh ta nói gì? Hương Phi hỏi với vẻ thờ ơ.
- Cậu ấy bảo em vẫn chưa chính chắn.
Hương Phi khẽ cau mày:
- Em không hiểu nổi yêu cầu của những người từng trải như chị, làm sao mới gọi là chính chắn chứ.
Vân Trinh không trả lời. Một lát sau chị nói một câu, tưởng như chẳng ăn nhập gì đến chuyện đang nói:
- Vĩnh Tường giải quyết vấn đề không bộp chộp như em. Khi cậu ta đề nghị cưới em, cậu ta cho em thời gian để suy nghĩ. Còn em thì thẳng thừng từ chối. Nếu lúc đó em nghe lời cậu ta, thì mọi chuyện đã khác rồi.
Hương Phi lặng yên nghĩ ngợi. Cô chợt nhận ra mình nông cạn. Nhưng không nói ra. Vân Trinh tiếp tục vạch ra lỗi của cô:
- Bây giờ cậu ta lại khuyên em chờ một thời gian, đáng lẽ em phải hiểu như vậy chưa phải là hết. Vậy mà quay lại tuyên bố cắt đứt, chị thật không biết nói sao với em.
- Anh ta đã kể với chị chuyện đó à?
- Sáng nay trước khi đi, cậu ta nói chuyện với chị nhiều lắm. Những chuyện đó nếu em hỏi trước, chắc chắn chị sẽ không cho em nói với cậu ta.
Hương Phi thừ người suy nghĩ. Rồi cô nói rời rạc:
- Có lẽ đến vài năm sau, khi em đã hiểu thế nào là giá trị của sự chờ đợi, chắc em sẽ thông cảm với anh ấy, có điều …
- Có điều thế nào?
- Em không sao chịu nổi cách thờ ơ của anh tạ Chị có biết không, hôm em đến phòng triển lãm, anh ta đã đuổi em về, lúc đó em có cảm giác mình là cái đuôi của anh ta.
- Vĩnh Tường có nói chuyện đó, cậu ta cũng ân hận lắm.
- Em không tin.
- Vì em đã quen bắt cậu ta phải chiều chuộng, quỳ lụy. Em không khi nào ở trạng thái quân bình cả. Đến lúc này cũng vậy. Bây giờ em định thế nào?
- Em cũng không biết, thôi thì cứ sống theo đúng tình cảm của em. Rồi có ra sao thì ra.
- Vĩnh Tường chỉ cần em sống theo đúng tình cảm và nhất là đừng có hấp tấp.
Hương Phi nhíu mày suy nghĩ:
- Em có cảm tưởng chị hiểu anh ấy hơn cả em, chị hiểu được luôn cả anh Tuyên. Lạ thật!
Vân Trinh cười chứ không trả lời. Nhìn nụ cười của chị, Hương Phi chợt hiểu ra và thấy mình thật xốc nổi so với chị.

*

Hương Phi giúp Vân Trinh trang điểm trong phòng. Bé Lam đã sửa soạn xong và lăng xăng chạy tới chạy lui ngắm nghía Vân Trinh. Thấy Hương Phi cài vòng hoa lên đầu cho chị, nó táy máy sờ nhẹ lớp voan, rồi suýt xoa:
- Dì Trinh làm cô dâu đẹp ơi là đẹp.
Vân Trinh nhìn nó trong gương, mỉm cười:
- Con cũng đẹp lắm.
Hương Phi nói như dặn dò:
- Lát nữa tới nhà hàng, con nhớ không được lăng xăng nghe chưa. Khách đông lắm, con phải ngồi yên một chỗ.
- Thế con có được đi theo ba con với dì Trinh không?
Hương Phi chưa biết nói thế nào thì Vân Trinh đã trả lời thay:
- Được chứ, con cứ đi theo dì, bao giờ mỏi chân thì thôi.
Hương Phi băn khoăn:
- Có tiện không chị, kỳ không?
- Chị với anh Tuyên đã bàn với nhau, cứ cho nó đi theo bên chị, chẳng có gì là kỳ cả. Chị thấy ngược lại, như thế mới vui.
Hương Phi gật đầu, cô gài nốt chiếc kẹp cuối cùng. Rồi giúp chị thắt dây nơ ra phía sau. Vân Trinh đứng lên, vừa ngắm mình trong gương, vừa bảo Hương Phi:
- Em thay đồ đi.
- Em sao cũng được, chút xíu là xong thôi.
- Nhưng cũng phải trang điểm lên chứ. - Vân Trinh phản đối.
Hương Phi dạ nhỏ một tiếng với vẻ miễn cưỡng. Nếu hôm nay không phải là ngày cưới của chị Vân Trinh có lẽ cô sẽ chẳng buồn tham dự buổi tiệc. Tâm lý chờ đợi thất vọng làm cô thấy chán.
Cô bước đến thay áo. Vân Trinh giúp cô kéo phẹc mơ tuya. Chị chợt nói như an ủi:
- Dù sao em cũng đừng buồn, có thể cậu ta bận đột xuất, hoặc là gặp chuyện gì đó.
Hương Phi chống đối gượng gạo:
- Em chỉ thấy ngạc nhiên là anh ta không coi trọng ngày cưới của anh mình, còn về hay không thì liên quan gì đến em.
- Chị biết ý nghĩ của em mà, nhưng đừng nghĩ đến chuyện đó nhiều quá, vui lên đi. Mấy ngày nay mặt mũi em ủ dột như đưa đám, anh Tuyên bảo chị an ủi em đấy.
- Anh ấy lầm rồi, chẳng việc gì phải an ủi em đâu.
Và cô ngồi vào bàn, lục trong hộp tìm cây chì kẻ mắt.
Ở dưới nhà chợt có tiếng lao xao hỏi nhau. Vân Trinh bước ra hành lang nhìn xuống, rồi quay vào:
- Vĩnh Tường về đó. Lam xuống với chú đi con.
Tim Hương Phi như ngừng đập. Cô ngừng vẽ mắt, ngồi nhìn chăm chăm vào gương. Vân Trinh đến đứng bên cô:
- Tay em run quá, để chị làm mặt chọ Cố giữ bình tĩnh đi, đừng để mọi người nhận ra vẻ bất thường của em.
- Vâng.
Hương Phi nói một cách máy móc. Và cứ ngồi yên cho Vân Trinh trang điểm. Chợt có tiếng gõ cửa phòng, rồi tiếng Vĩnh Tường vang lên:
- Chị Trinh, em vào được không?
Vân Trinh nhìn thoáng Hương Phi một cái rồi lên tiếng:
- Cửa không đóng, chú vào đi.
Vĩnh Tường đi vào. Hương Phi không quay lại nhìn anh tạ Nhưng cô biết rất rõ anh ta nhìn cô như thế nào. Rồi anh ta quay qua Vân Trinh:
- Em xin lỗi gặp thời tiết xấu phải hoãn chuyến bay, em chỉ sợ về không kịp.
Vân Trinh mỉm cười:
- Chị cũng đoán là chú gặp chuyện gì đó. Cả nhà lo lắm, sao chú không gọi điện về?
Vĩnh Tường lắc đầu:
- Em cũng không biết giải thích sao.
Anh ta bỏ lửng câu nói, cả hai người đều không để tâm mình đang nói gì. Anh ta định đi về phía Hương Phi, nhưng cô đã chủ động đứng lên, bước đến phía anh:
- Dù sao anh về cũng còn kịp giờ, không đến nỗi trễ đâu. Cả nhà trông anh lắm đó.
Khi nói câu đó, cô làm ra vẻ rất tự nhiên. Nhưng đôi mắt cứ chớp nhanh và mặt đỏ lên. Không phải chỉ Vĩnh Tường, mà Vân Trinh cũng thấy rõ cử chỉ bối rối đó. Nãy giờ chị không bỏ sót cử chỉ nào của cô, nhưng thản nhiên như không nhận thấy gì. Chị quay qua hỏi Vĩnh Tường:
- Lần này chú ở lại bao lâu?
- Bốn tháng, kỳ này em rảnh, nhưng cũng cần giải quyêt nhiều việc quan trọng.
Anh ta nói và nhìn Hương Phị Vân Trinh đặt nhẹ tay lên tay anh ta:
- Tới giờ rồi, chú đến đó luôn nhé.
- Em phải thay đồ một chút, anh chị cứ đi trước đi.
Anh ta quay qua Hương Phi:
- Cô có thể chờ tôi không? Tôi không biết chỗ đó.
Vân Trinh nói ngay, giọng như vô tình:
- Vậy Phi ở lại hướng dẫn nhé, cả nhà đến đó trước vây. Có lẽ trễ rồi, chị đi đây.
Hương Phi đến cửa sổ nhìn xuống sân. Mọi người đã bắt đầu lên xe. Cô thấy Vân Trinh đã đi xuống và nói gì đó với Vĩnh Tuyên. Ông ta gật đầu. Và đưa chìa khóa xe cho người tài xế.
Vĩnh Tường đến bên cạnh cô, đưa tay vén màn nhìn xuống. Chờ mãi không nghe anh ta nói gì, Hương Phi quay lại:
- Anh bảo thay đồ, thế không thay sao?
Vĩnh Tường vẫn đứng yên quan sát mọi người ở dưới. Một lát sau anh ta đi ra, vừa đi vừa nói vọng lại:
- Chờ tôi một chút, không lâu đâu.
Hương Phi xuống phòng khách ngồi chờ. Chẳng có việc gì để suy nghĩ. Cô hình dung lại lúc nãy, vào phút đầu tiên khi cô thấy Vĩnh Tường bước vào cửa. Trông anh ta vô cùng lãng mạn quay đầu tìm cộ Nó không giống như cách thờ ơ lần trước. Nhớ lại cái nhìn đó, cô bỗng thấy tình yêu của mình trỗi dậy mãnh liệt. Nhưng cô tự nhủ mình phải cố kiềm chế đừng làm gì bồng bột.
Khi Vĩnh Tường đi xuống, cô đưa chìa khóa cho anh ta.
- Anh tự lái được không?
- Chỉ có hai đứa thôi à? Càng tốt.
Ngồi vào xe, anh ta mới hỏi tên nhà hàng. Hương Phi trả lời rồi hỏi lại:
- Nhưng anh có biết nó nằm trên đường nào không?
Vĩnh Tường trả lời với một nụ cười:
- Đừng sợ, nếu lạc đường thì cũng có cái hay riêng của nó.
- Là sao?
- Cô tự suy nghĩ vậy.
Hương Phi lắc đầu:
- Tôi không phải là ngưòi thông minh.
Nếu như là ngày trước có lẽ cô đã châm cho anh ta một câu “tại không thông minh nên mới chơi với anh”. Nhưng bây giờ gai góc của cô đã bị nhổ bỏ từ lâu. Bây giờ trước mặt anh ta cô trở nên nhu mì và dễ thương đến độ khó tin.
Vĩnh Tường quay qua nhìn cô một cái rồi cười cười, nhưng không nói gì. Hương Phi thắc mắc:
- Anh cười gì vậy?
- Không có gì.
Hương Phi không hỏi nữa. Cô không biết là trong mắt Vĩnh Tường ngay cả cử chỉ này cũng làm anh nhớ lại ngày trước. Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ nhăn mặt mà tra hỏi tới cùng.
Đột nhiên anh lại cười:
- Tôi nhớ có một lần tôi đã nói với cô một câu, không biết cô quên hay còn nhớ.
- Câu gì?
- Một ngày nào đó, tôi sẽ làm cho cô trở nên nhu mì trước tôi.
Hương Phi nghiêng nghiêng đầu như cố nhớ. Nhưng nhớ không nổi. Cô chưa kịp có ý kiến thì Vĩnh Tường đã nhận xét:
- Nãy giờ cô rất dịu dàng, dễ thương.
- Tôi không biết đã thay đổi như vậy, nhưng chẳng lẽ.. chẳng lẽ anh không muốn như vậy?
Vĩnh Tường trả lời bằng một cái cười. Và nói qua chuyện khác:
- Lúc mới bước vào phòng, tôi thấy cô không tự nhiên với tôi, sao vậy?
Hương Phi phản đối yếu ớt:
- Tôi rất mừng khi anh về kịp đám cưới. Sao lại không tự nhiên.
- Cô nói dối rồi. Nhưng tôi lại thích nghe nói dối. Bây giờ thì nói thật đi nhé, cô có chờ tôi không, dĩ nhiên là không phải chờ tôi về cho đám cưới của chị Trinh.
Hương Phi nói thẳng và thật lòng:
- Chẳng phải anh đã bảo tôi chờ đợi sao? Và tôi đã làm như vậy.
Vĩnh Tường có vẻ xúc động. Nhưng anh ta giấu giếm cảm giác đó bằng một vẻ nghiêm:
- Cô thông minh lắm, tôi chỉ chờ cô trả lời như vậy. Thật ra cô rất thông minh.
- Không phải đâu, thông minh giới hạn thôi. Nếu không thì cách đây hai năm, tôi đã không để anh bỏ đi mà không muốn trở về.
Vĩnh Tường bật cười:
- Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, cho qua đi.
Hương Phi cũng cười:
- Vâng, cho qua.
- Còn hiện tại, tôi muốn hỏi điều này. Nếu như bây giờ tôi muốn hỏi cưới, cô có chạy trốn và rút lui khỏi tôi không?
Hương Phi lặng thinh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cô ngước lên, nghiêm trang:
- Anh cũng biết là tôi sẽ không như vậy mà.
- Và tôi muốn cô nghĩ về tình cảm một cách thực tế, với những việc làm thực tế, chứ không phải là cái gì mơ hồ mà chính cô cũng không hiểu được.
Hương Phi tự nhủ:
- Chuyện đó qua lâu rồi, mà nếu tôi còn như thế, chắc chị Trinh không để tôi yên đâu.
Vĩnh Tường thẳng thắn:
- Lần này về tôi muốn nói với cô rằng, nếu cô đồng ý, mình sẽ tổ chức đám cưới. Sau đó tôi sẽ lo thủ tục bảo lãnh. Vấn đề là cô có xem tôi quan trọng đến nỗi bỏ hết những gì ở đây để đi theo tôi. Cô cứ suy nghĩ thêm đi.
Anh ta ngừng lại một chút, rồi nói thêm:
- Tôi nói về tình cảm của mình một cách thực tế như vậy, cô có thấy sợ hoặc khó chịu không?
Hương Phi nhìn anh một cách trách móc:
- Anh luôn giữ lấy thành kiến, chẳng thay đổi gì cả.
Vĩnh Tường có vẻ thú vị về cách phản đối của cộ Anh cười cười:
- Có lẽ tôi đã quá thận trọng rồi. Nhưng dù sao tôi vẫn muốn nghe cô trả lời. Chỉ cần nói vắn tắt thôi, là có, hoặc không. Đôi lúc tôi cũng trở nên thiếu tự chủ, như lúc này chẳng hạn.
Hương Phi ngồi im nghĩ cách trả lời. Nhưng cô chợt nhận ra xe đã chạy quá xạ Cô kêu lên:
- Anh quay lại đi. Đi quá xa rồi.
Vĩnh Tường thắng xe lại nhìn. Rồi anh chạy rẽ qua con đường song song, đánh một vòng trở lại đường cũ. Hương Phi lại nói như trách móc:
- Tại anh nên trễ đó.
- Không sao, chị Trinh và anh Tuyên không coi chuyện này là quan trọng đâu, cả tôi cũng vậy.
Hương Phi không trả lời. Nhưng trong thâm tâm, cô cũng thừa nhận cô cũng giống như anh. Những ngày trước, tâm trí cô chỉ bận bịu về đám cưới của Vân Trinh. Nhưng khi Vĩnh Tường về rồi tất cả đều trở nên mờ nhạt. Chỉ có vấn đề giữa cô với anh là điều khao khát mà thôi.
Khi hai người đến nơi thì khách đã đến đầy đủ. Vĩnh Tường choàng tay qua người Hương Phi len lỏi qua các bàn tìm cô dâu chú rể.
Từ xa Vân Trinh đã thấy cả hai. Chị mỉm cười một mình. Và trong khoảnh khắc, chị quên mất thực tại và hình dung đến một ngày nào đó, Hương Phi và Vĩnh Tường cũng trở thành nhân vật chính với một đám cưới trẻ trung hơn.

Hết


Xem Tiếp: ----