Phi Diệp đã đạt mộng giàu sang và sẽ có vợ đẹp nhưng chàng không vui. Chàng thấy sự lỡ lầm của chàng vừa qua đã cướp mất cái bình thản thơ thới của tâm hồn.Tường Linh đứng trên lầu nhìn qua bên nhà Phi Diệp, nàng lấy làm lạ rằng Phi Diệp chỉ ở một mình chớ không có ai lạ ra vô và tự nhiên nàng lo âu, trở lại căn phòng Tường Vân và vô ngồi bên em.Tường Vân còn buồn hiu hắt, nàng ngồi xuống cầm tay em nói:- Em, chị khuyên em nên đè nén tình yêu đừng cho bồng bột lắm bởi vì... Tường Vân ngồi bật dậy nhìn chị, Tường Linh bối rối:- Chị không muốn em qua nhà Phi Diệp, vậy chị nghĩ rằng nếu em cần gặp y mỗi ngày cho đỡ buồn, đỡ nhớ thì em nên mời y qua đây chớ đừng qua bển.Tường Vân nhột nhạt quá, nàng đã hiểu Tường Linh nói gì và cảm thấy hồi hộp lạ thường. Tường Linh nhấn mạnh:- Đây là lời chị thương em nói ra em đừng phiền, chị muốn giữ cho em đó... Tường Vân lộ vẻ bực mình:- Em hiểu, em biết lo cho thân lắm chứ chị à, em xin chị mặc em.Tường Linh mím môi:- Nếu em vẫn một lòng trái với ý chị thì mặc em, nhưng chị hỏi em một câu nếu Phi Diệp chính là tên cướp của giết người thì em nghĩ sao?Tường Vân ngó chị thẳng thắn:- Thì em nghĩ chắc là ảnh có lý do gì đó.. Chị à một người như anh Phi Diệp không làm sự gì vô lý và em vẫn yêu ảnh nếu chị có đủ chứng cớ cũng vậy thôi.Tường Linh ngẩn ngơ kêu:- Trời ơi, em mê hắn vậy sao?Tường Vân gật đầu:- Em yêu lắm, em không còn xa ảnh được nữa.Tường Linh tê tái tim gan:- Em tin hắn yêu em thành thật à?- Em tin, một bằng cớ là ảnh xin cưới em.Tường Vân nói tỉnh bơ làm Tường Linh khổ tâm quá chừng đổi, nàng cáu giận xanh mặt bảo em:- Hừ, vậy ra hắn là kẻ thắng, nhưng thôi em có tự do của em.. Và em cũng chẳng nên trách chị.Tường Linh nói xong lui ra, Tường Vân hằn học vô phòng tắm, nàng đang cần nước mát lấy lại bình tĩnh cho trí óc của nàng bởi vì nàng đã liều với gia đình.Tường Linh buồn bực lấy xe đi, Tường Vân tắm xong thấy chị đi thì thay đồ rồi qua nhà Phi Diệp thuật lại cuộc cải cọ với chị không thiếu một câu.Phi Diệp nghĩ thầm:- Lạ nhỉ, xem ý Tường Linh không hề còn một chút cảm tình với ta, còn Tường Vân đã yêu ta quá chân thành, ta không thể làm cho Tường Vân đau khổ.Chàng liền ôm Tường Vân đặt lên môi nàng nụ hôn tha thiết và hỏi:- Em dám nói nếu anh là tướng cướp em vẫn yêu anh phải không?Tường Vân gật đầu:- Em yêu anh, yêu cả tội lỗi của anh nếu thật sự anh lỗi lầm, em sẽ là kẻ an ủi cho anh đừng lầm lỗi nữa.Phi Diệp cảm động lịm người, chàng nghe lòng tràn ngập tình yêu và nói:- Tường Vân, anh sẽ đem hạnh phúc cho em trọn cuộc đời, nếu có một chướng ngại nào ngăn trở tình ta thì anh nguyện san bằng để cho em đừng bao giờ đau khổ.Tường Vân sung sướng dựa vào ngực chàng:- Cám ơn anh.. Em yêu anh.. tin anh..