Đứng bên ngoài, Lâm Nhi cằn nhằn. - Cát Lan, sao mầy vô ý vô tứ như thế, tại sao không đợi đến cuối cuộc tiệc rồi hãy vào! Cát Lan chăm chú nhìn Lâm Nhi, với vẻ ngạc nhiên hỏi: - Tại sao mầy có mặt nơi nầy? Lâm Nhi vui cười nói: - Tao không tự tiện như mầy đâu, là anh Hoài Bảo mời tao đến đấy! Chúng tao đã làm lành với nhau rồi. Cát Lan lắc đầu, giọng yếu ớt nói: - Tao không tin, không tin đâu! Lâm Nhi làm ra vẻ thật bình tĩnh nói: - Tại sao mầy lại không thể tin? à, có phải vì chúng tao đã bỏ ra nhiều thời gian tìm kiếm mầy hay không? chấp nhận rằng lúc trước anh Bảo đã thật tình tìm kiếm mầy nhưng một thời gian sau đã chán, bây giờ chỉ muốn tìm mầy để đền ơn thôi. Bây giờ chúng tao đang tính đến chuyện kết hôn! Cát Lan nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Nhi, nàng quả quyết. - Tao không bao giờ tin mầy đâu. Tao nhất định ở đây đợi Hoài Bảo ra nói rõ sự thật! Lâm Nhi liền nhỏ giọng: - Lan, dù sao mầy cũng là bạn của tao, tao thật không muốn mầy phải đối diện với sự thật một cách đau lòng như thế nầy, vì vậy tao mới kéo mầy ra đây để nói rõ tất cả, không muốn mầy trở thành trò cười cho thiên hạ! Mầy xem mầy kìa, quần áo dơ bẩn, mặt cũng lọ lem. Mầy nghĩ lại xem, anh Bảo có tiếng tăm và địa vị như thế nầy mà ảnh dám cưới một đứa con gái chẳng ra chi như mầy sao? chữ nghĩa thì không có bao nhiêu, sự nghiệp thì cũng chẳng ra chi còn là một đứa con gái nhà nghèo nữa. Mầy nên mang theo tấm gương mà soi lại cho kỹ đi, mầy thật không thể nào xứng đáng với ảnh đâu! Vì thế khi đoán ra mầy là cô y tá Hướng Dương mà ảnh đang tìm, tao vì nghĩ đến danh dự của mầy, sự tự ti của mầy nên đã cố giấu dùm tung tích dùm cho mầy. Nhưng sau khi chúng tao đính hôn thì tao cảm thấy chúng tao cũng nên tìm cách đễ trả ơn cho mầy, nên cùng với anh Bảo đăng lên báo tìm kiếm mầy. Chúng tao đợi sau khi xong buổi tiệc sẽ ra gặp mầy để trả lại mầy số tiền mà chúng tao đã vay. Cát Lan cứ lắc đầu với câu nói: - Tao không tin! Tao không tin mầy đâu... Lâm Nhi ra vẻ tức giận, nói: - Vì tình bạn, tao mới bỏ thời gian giải thích nhiều như thế nầy, mầy không tin thì thôi! Cát Lan vẫn lắc đầu, nói: - Tao không tin đâu, nếu những gì mầy nói là sự thật thì tại sao khi nhìn thấy tao, anh ta lại tỏ vẻ ngạc nhiên... Lâm Nhi nhún vai. - Dĩ nhiên là kinh ngạc rồi! đang lúc anh ta được mọi người sùng bái thì mầy bước vào, xém chút mầy đã làm mất mặt anh ta rồi, có biết không! mầy nghĩ kỹ lại đi, nếu những lời tao nói không phải là sự thật, nếu anh Bảo có thương mầy thì tại sao ảnh lại để mầy cùng ra ngoài với tao như thế mà không chạy theo ngăn mầy lại? Những lời của Lâm Nhi nói thật hợp tình hợp lý. Nếu Hoài Bảo còn chút tình thì sao chàng lại không bỏ tất cả để ra đây gặp nàng? tại sao chàng lại để cho Lâm Nhi vội vã kéo nàng ra như thế? Có phải là vì Lâm Nhi đã thật sự là vị hôn thê của chàng rồi chăng? và họ chỉ muốn tìm nàng để bàn trả ơn nghĩa? không, không phải đâu, Hoài Bảo không phải là một hạng người ngu si đến như thế, chàng không thể nào có thể trở về với một người con gái đã từng bỏ rơi chàng! Nhưng tình cảm nào ai có biết được, khi yêu thương nhau rồi thì họ có thể bỏ qua và tha thứ tất cả lỗi lầm cho nhau. Nước mắt của Cát Lan từ từ rơi xuống đôi má. Nàng âm thầm rên rỉ “Hoài Bảo ơi, nếu đây là sự thật thì anh thật quá tàn nhẫn với em rồi. Tại sao lại phải cố tìm tung tích của em, để em mơ mộng, rồi lại để vị hôn thê của anh cho em một sự thật đau lòng như thế nầy”.Lâm Nhi đã thấy những lời nói của mình đã có hiệu quả, nàng càng hào hứng nói tiếp: - Đây, nếu mầy vẫn không tin lời tao nói thì mầy hãy nhìn xem nè! Chiếc nhẫn đính hôn của chúng tao đây nầy! Lâm Nhi đưa bàn tay trái ra trước mặt của Cát Lan. Nàng cứ nhìn mãi chiếc nhẫn mang trên ngón tay của Lâm Nhị Nàng vẫn lắc đầu. - Đây không phải là sự thật đâu! Lâm Nhi bực mình, tháo chiếc nhẫn ra, để vào bàn tay của Cát Lan, nói: - Mầy nên nhìn cho kỹ đi! bên trong chiếc nhẫn có khắc chữ HB, và trái tim bé nhỏ cùng với chữ LN! Cái hột xoàn to như thế nầy thì tao làm gì có nhiều tiền mà mua cho chính mình, còn như nếu là người khác mua cho tao thì khắc tên Hoài Bảo làm gì! Cát Lan chăm chú nhìn chiếc nhẫn đính hôn, rồi lại nhìn những hàng chữ bên trong, tim nàng đau nhói. Phải rồi, đúng rồi, tất cả điều là sự thật! Một sự thật đau khổ xé nát tim gan., nàng không muốn khóc cũng không được. Cát Lan vừa trả lại chiếc nhẫn cho Lâm Nhi vừa thút thít: - Trả lại mầy đây. Mầy hãy yên tâm đi, từ nay về sau tao sẽ không bao giờ quấy rầy đời sống hạnh phúc của mầy cùng Hoài Bảo đâu! Các người cũng chẳng nợ tôi gì cả! Cát Lan quay đầu bỏ đi. Lâm Nhi níu áo của Cát Lan lại nói: - Khoan vội đi Lan ạ, xin lỗi mầy nhé! Cát Lan lắc đầu, giọng buồn bã: - Có gì đâu mà lỗi với phải! Lâm Nhi móc trong túi ra một xấp tiền, nói: - à, còn đây là một số tiền, anh Bảo nói sau khi buổi tiệc, hễ gặp mầy thì đưa cho mầy coi như là nợ nần giữa mầy và ảnh đã trả xong đâu vào đó! Lâm Nhi nhét số tiền đó vào tay của Cát Lan. Nàng nhìn số tiền ấy cảm thấy nóng giận vô cùng. Không ngờ Hoài Bảo lại khinh khi nàng như thế. Dù cho nàng nghèo đến nỗi phải đi ăn xin vẫn chẳng thèm cái số tiền đó đâu! Cát Lan hất tiền xuống đất và vội vã chạy thẳng về phía trước. Nàng muốn bỏ chạy để không phải chạm lấy ánh mắt khinh thị của Lâm Nhi, chạy như thể để trốn tránh sự thật. Minh Thái vừa vào được bên trong thì lại thấy Cát Lan đang chạy thẳng ra ngoài. Chàng vội chạy theo, to tiếng hỏi: - Lan, mầy đã gặp nó chưa, sao lại chạy ra ngoài? Cát Lan vừa chạy vừa khóc: - Chúng ta hãy về thôi anh à! mình không cần những đồng tiền dơ bẩn ấy đâu anh! Minh Thái vẫn chạy theo sau. - Mầy làm ơn đừng có khóc nữa được không? vừa khóc vừa nói, tao chẳng hiểu gì cả! Tại sao mầy lại nói cái gì tiền dơ bẩn hả? Cát Lan không chú ý đến lời nói của Minh Thái. Nàng chạy ra phía ngoài, gọi liền chiếc taxi và ngồi vào bên trong. Minh Thái cũng nhanh nhẹn chui vào ngồi cạnh nàng, bực dọc nói: - Mầy làm ơn nói rõ mọi chuyện có được không? đã gặp nó chưa? Cát Lan liền gật đầu, nước mắt vẫn tuôn chảy. Nàng yếu ớt nói: - Làm ơn chở tôi đến khu Tong Lon... Nói địa chỉ xong với bác tài xế thì Cát Lan lại ngồi thừ ra đó ôm lấy đầu khóc nức nở. Minh Thái lại cố gắng hỏi: - Mầy nín lại một vài phút nói cho tao biết rõ rồi khóc có được không? con gái hở ra là khóc, bực thật! Cát Lan thút thít: - Họ đã đính hôn rồi! Minh Thái không hiểu, hỏi: - Ai? Cát Lan ngước mặt lên gằn từng chữ: - Tống Hoài Bảo và Lâm Nhi! anh nghe rõ chưa? họ tìm em chỉ muốn dùng tiền mà đền ơn thôi! anh còn gì không hiểu chứ! Minh Thái lắc đầu. - Mầy làm ơn kể rõ, tao thật sự không hiểu đâu! Tại sao nó lại đi lấy con nhỏ đã từng phản nó! Tao là đàn ông con trai, tao mà không rành cái lối suy nghĩ của mấy thằng con trai hay sao. Cát Lan buồn bã lắc đầu. Nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Phải chi nàng đừng nghe lời Mai và Minh Thái tìm đến để đối mặt với Hoài Bảo thì bây giờ nàng nào phải đau khổ như thế nầy. Cát Lan cố gắng thuật lại cho Minh Thái hiểu rõ tất cả. Minh Thái bực dọc nói: - Nếu cho tao gặp lại nó, tao sẽ đánh vỡ mặt nó ra cho mầy xem! Xe đã đến chỗ, Cát Lan vừa bước xuống vừa đau khổ nói: - Anh đánh họ làm gì, chúng mình là những người nghèo thì làm gì mà gặp được họ để đánh với đập! Thôi anh đừng ở đó mà suy nghĩ viễn vông nữa! Minh Thái và Cát Lan đi vào nhà. Cát Lan thẫn thờ từng bước, từng bước một lên thang lầu. Nàng lòng bảo lòng không nên rơi nước mắt cho con người tàn nhẫn như Tống Hoài Bảo nữa. Nàng đã nói khi xưa, những hoàng tử con nhà giàu thường là những người chẳng có tình yêu, không xứng đáng với nàng đâu. Tại sao nàng lại phải phung phí nước mắt cho hắn chứ. Cát Lan lau đi những giọt nước mắt và cố gắng bình tĩnh đi vào nhà. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Cát Lan, Minh Thái không dám bỏ đi, chàng sợ nếu không có mặt ở nhà canh chừng, Cát Lan đau lòng quá sẽ làm nên chuyện dại dột. Chàng muốn khuyên nhủ em mình, nhưng lại không biết nói lời nào. Cát Lan đi thẳng vào phòng, thay ra bộ áo ngủ rồi nằm yên lặng trên giường nhìn lên trần nhà. Bao nhiêu ngày sống trong mộng ảo, giờ nàng mới thật sự đã tỉnh, mọi chuyện đã được chấm dứt rồi. Bấy lâu nay nàng sống trong mơ mơ ảo ảo, cứ luôn bảo đó là một giấc mộng đẹp, nhưng lòng vẫn ao ước xa vời. Bây giờ thì nàng không còn gì để mơ ước nữa, hạnh phúc không thuộc về nàng, dù có đau khổ rả rời con tim, cái hạnh phúc kia cuối cùng cũng là của Nhi Nhi mà thôi. Cát Lan vừa chạy ra khỏi Hội Trường thì Hoài Bảo vừa bước ra đối mặt với Lâm Nhị Ở bên trong phòng tiệc, lòng của chàng nóng như lửa đốt, không biết Tiểu Cát có ở bên ngoài đợi chờ hay đã bỏ đi rồi. Vì ba của chàng chưa hẳn hồi phục lại sức khỏe nên chàng đã không dám làm phật lòng cha, vì thế mới nán lại lâu như thế nầy. Tiểu Cát, một cô bé có khuôn mặt dễ thương, ngây thơ, lại là một cô nhỏ Hướng Dương thật thà, hồn nhiên, và tốt bụng. Chàng có nằm mơ cũng không dám mơ rằng Tiểu Cát là Hướng Dương. Nhưng đó là sự thật, Tiểu Cát đã đọc những câu thơ nghịch đùa mà họ đã cùng nhau hòa hợp thành lời. Với giọng nói đó, chàng không còn gì để nghi ngờ nữa. Tiểu Cát chính là Hướng Dương rồi. Tiểu Cát thật dễ thương quá, tuy gương mặt bơ phờ nhưng ánh mắt của nàng vẫn thật sáng và mơ mộng như ngày nào. Cô bé Tiểu Cát hạ tiện lời nói với chàng là Hướng Dương hiền lành, tinh nghịch đấy mà. Khi được mọi người không còn bu quanh chàng nữa, Hoài Bảo mới có thể thoát ra bên ngoài. Nhưng đã trễ mất rồi. Đứng nơi đó chỉ một mình Lâm Nhị Hoài Bảo nhìn chung quanh tìm kiếm. Lâm Nhi nghiêng nghiêng đầu, vui vẻ nói: - Anh có tìm cũng chẳng gặp đâu! Cô ta bỏ đi từ lâu rồi! Hoài Bảo nhíu mày. - Tiểu Cát cố tình đến đây, tại sao lại bỏ đi! Lâm Nhi nhún vai: - Tiểu Cát của anh vì thấy thân phận thấp hèn nên đã bỏ đi, có gì là lạ! Hoài Bảo chăm chú nhìn Lâm Nhi. - Lâm Nhi, em đã nói gì với Tiểu Cát? Lâm Nhi ra vẻ bình thản nói: - Có gì để nói đâu! Hoài Bảo lắc đầu, nghiêm nghị nói: - Anh không tin! Lâm Nhi, anh nghĩ là em đã biết Tiểu Cát chính là Hướng Dương mà anh đang muốn tìm, nhưng em một mực không cho anh biết, tại sao? Bây giờ anh hỏi em, Tiểu Cát tên thật là gì? nhà ở đâu? Lâm Nhi cảm thấy rất buồn cười. Nàng hừ một tiếng rồi nói: - Tại sao em lại phải nói cho anh biết? Hoài Bảo vẫn nghiêm nghị nói: - Vì em đã nợ của anh! Lâm Nhi giận dữ nói to: - Nợ của anh? anh Bảo, anh nên nhớ kỹ, chúng ta chẳng ai nợ ai cả! anh giúp đỡ cho tôi khi xưa thì tôi cũng đã dùng thể xác của mình giúp lại cho anh trong những lúc anh buồn bã về chuyện gia đình của anh. Bây giờ anh nói câu “em đã nợ của anh” nghe sao thật buồn cười quá. Anh tưởng anh giàu có là hay lắm sao? Bây giờ tôi chẳng cần dựa vào anh để mà sống nữa đâu. Anh đã ba lần bảy lượt sỉ vả tôi nhưng vì nghĩ đến đồng tiền nên tôi đã gục đầu chịu thua! nhưng bây giờ tôi biết là mình đã chẳng còn lại gì cả, thì nhịn nhục để làm gì nữa. Tống Hoài Bảo, tôi cho anh biết, những thứ gì mà Lâm Nhi tôi không được thì không ai có thể lấy được! anh đừng hòng tôi nói ra tung tích Tiểu Cát của anh! Thật là buồn cười, cả tên thật của người ta anh cũng không biết mà lại nói lên hai chữ “yêu thương”! Lâm Nhi bỏ đi. Hoài Bảo lắc đầu, tự nói với mình: - Có thể là lỗi tại ta, ta đã vô tình biến đổi một Nhi Nhi hiền lành, trong trắng thành một Lâm Nhi quá nhiều tham vọng. Khi mất bóng của Lâm Nhi, Hoài Bảo cương quyết nói: - Lâm Nhi, những gì mà Tống Hoài Bảo nầy muốn tìm, hắn nhất định sẽ tìm ra! Nhâm bước ra ngoài nhìn Hoài Bảo, nhỏ giọng hỏi: - Chuyện đã thế nào rồi? Hoài Bảo buồn bã lắc đầu. - Tôi đã muộn một bước. Tiểu Cát chính là Hướng Dương. Khi tôi ra được ngoài nầy thì nàng đã bỏ đi rồi, có thể vì Lâm Nhi đã nói những lời không đẹp nên nàng đã bỏ đi mất rồi. Nhâm liền bảo: - Sao anh lại không chạy theo tìm kiếm, đến nhà cô ta nói rõ sự việc! Hoài Bảo cảm thấy thất vọng vô cùng, chàng cúi đầu. - Cả tên thật của nàng tôi còn không biết nói chi là chỗ ở! Nhâm tỏ vẻ không hiểu: - Vậy cái tên Tiểu Cát không phải là thật sao? Hoài Bảo thở ra, vừa lê bước đi vừa buồn bã nói: - Chỉ là cái tên do chính tôi đặt cho nàng. Một cô bé Tiểu Cát ngây thơ mang tâm hồn cao đẹp như một cành hoa Hướng Dương rực rỡ.