Hồi 15
Ma Do Tâm Sinh

Tiếng bước chân dừng lại bên ngoài cổng.
Ai?
Hữu thủ của Vương Phong bất giác đã nắm chặt cán đoản kiếm.
Tiếng bước chân chỉ dừng lại một chút lại vang lên, bước vào trong màn bích lục.
Mắt Vương Phong vừa nhíu lại đã mở tròn xoe, chàng đã thấy rõ ràng chủ nhân tiếng bước chân đó.
Không là vật, là người!
Một hồng y tiểu cô nương, hai tròng mắt đen nhánh như than, trong thạch ốc này lại biến thành màu bích lục quỷ dị.
Má đỏ hồng của ả cũng một màu bích lục, nhưng nhìn lại, cũng chỉ mười bốn mười lăm tuổi.
Vương Phong lại biết tuổi tác của ả ít nhất cũng đã ba mươi lăm, hiện tại khuôn mặt chàng nhìn chỉ là một mặt nạ.
Chàng còn biết hồng y tiểu cô nương đó về phương diện thêu hoa chỉ thua có Đường Cố tiểu muội, bản lãnh phóng châm đâm mù mắt người ta lại là thiên hạ đệ nhất.
Hồng y tiểu cô nương đó tự nhiên là Vi thất nương.
Vi thất nương nguyên lai còn chưa chết!
Hồi nãy ả đã đi đâu? Hiện tại vì sao lại đi đến nơi đây?
Vương Phong cảm thấy kỳ quái, nhìn ả chằm chằm.
Vi thất nương cũng cảm thấy kỳ quái, lại dừng chân thêm một lần.
Ả hiển nhiên cũng nghĩ không ra lại gặp Vương Phong ở đây.
Vương Phong buông tay khỏi cán kiếm, vẫy tay gọi:
− Vi đại thư, Huyết Nô ở đây!
“Sao ngươi lại ở đây?” Giọng nói của ả kỳ quái phi thường.
Đây vốn là một chuyện ngoài ý liệu, kể cả Vương Phong, hồi nãy cũng đâu nghĩ ra sẽ đến được nơi này.
Chàng thở dài một hơi, đáp:
− Chuyện này kể lâu lắm, làm sao ngươi vào được đây?
Vi thất nương đáp:
− Ta đứng bên ngoài sảnh đường thấy cánh cửa ngầm trên tường đã mở, cho nên đi vào xem có gì.
Vương Phong “ồ” một tiếng, lại hỏi:
− Hồi nãy ngươi đi đâu?
Vi thất nương đáp:
− Thừa cơ hội đi lục soát khắp nơi.
Vương Phong nhịn không được, hỏi:
− Ngươi lục soát để tìm cái gì?
Vi thất nương ngẫm nghĩ một hồi mới trả lời:
− Một người!
Vương Phong hỏi truy:
− Ai?
Vi thất nương trầm mặc.
Vương Phong nhìn ả đăm đăm, lại hỏi:
− Không thể cho ta biết?
Vi thất nương vẫn trầm mặc.
Vương Phong thở dài, vừa muốn chuyển đề tài, Vi thất nương đã ngẩng đầu nhìn chàng đăm đăm.
Trong mắt ả chứa đầy vẻ bi ai.
Bi ai không tả được, làm sao mà không động lòng người.
Vương Phong lại thở dài một hơi, thốt:
− Ngươi không muốn nói, ta cũng không cưỡng bách ngươi.
Vi thất nương vẫn nhìn chàng chằm chằm, chung quy đã mở miệng đáp:
− Ma Vương!
Vương Phong thoát miệng hỏi:
− Ngươi nói ai?
“Ma Vương!” Vi thất nương lặp lại hai chữ đó, ánh mắt bi ai đột nhiên rơi lệ.
Nước mắt tinh anh, lóe lên trong ngọn lửa bích lục cũng một màu bích lục.
Vương Phong bất giác nhìn thẳng vào mắt Vi thất nương.
Chàng không hỏi nữa, có phải chàng biết một khi Vi thất nương đã nói ra ả đang tìm ai, nhất định sẽ nói cho chàng biết thêm nhiều?
Vi thất nương lại không nói gì nữa, mắt đẫm ánh lệ.
Ánh lệ màu bích lục.
Sóng mắt bi ai, ánh lệ tinh anh.
Vương Phong cảm thấy tim mình gần như muốn vỡ ra thành muôn mảnh.
Ánh lệ lóe lên, nhãn tình lại tịnh không có biến hóa, chớp cũng không chớp.
Tròng mắt động cũng không động, phảng phất đã ngưng kết.
Tròng mắt hai điểm đen nhánh, ánh lửa bích lục chiếu rọi đã biến thành màu bích lục, như mắt mèo lóe sáng.
Trong tròng mắt của đôi mắt mèo đó, đột nhiên xuất hiện một người.
Vương Phong một mực nhìn thẳng vào mắt của Vi thất nương, chàng đương nhiên cũng thấy người xuất hiện trong tròng mắt của Vi thất nương.
Nhãn tình có mở lớn hơn được không? Tròng mắt có giãn lớn hơn được không?
Người xuất hiện trong mắt có lớn hơn được không?
Trong tròng mắt của Vi thất nương vốn chỉ có ảo ảnh của chàng và Huyết Nô, hiện tại người đó xuất hiện, ảo ảnh của chàng và Huyết Nô tan tan biến biến không còn thấy nữa.
Bằng vào mục quang bén nhọn của chàng, cũng không thể thấy rõ ảo ảnh của chàng và Huyết Nô, nhưng hiện tại con người đó, chàng lại thấy rõ rõ ràng ràng.
Tử kim bạch ngọc quan, anh tuấn lại ôn hòa, con người đó không phải là người trẻ tuổi trên bức ma họa trong phòng của Huyết Nô tại Anh Vũ Lâu thì là ai?
Thập vạn yêu ma hướng về phía hắn mà tung bái, huyết anh vũ tung cánh bay về phía hắn.
Ma trung chi ma, chư ma chi vương.
Ma Vương!
“Ma Vương?!” Vương Phong rên lên một tiếng.
Thân thể của người xuất hiện trong tròng mắt của Vi thất nương, nếu quả không phải bên trái chàng, thì cũng phải ở bên phải chàng.
Chàng liếc xung quanh.
Hai bên trái phải của chàng đều không có người.
Chàng lại nhìn vào mắt Vi thất nương, Ma Vương trẻ tuổi đó lại từ trong mắt của Vi thất nương bước tới.
Sự tình đó làm sao mà phát sinh được?
Mắt Vương Phong trừng trừng, miệng há hốc, cả nguời phảng phất đã biến thành một khúc gỗ.
Vóc dáng người đó từ từ lớn lên, tăng trưởng.
Khuôn mặt của Vi thất nương cơ hồ đồng thời phù động, chừng như là khói, chừng như là sương.
Không tới một chớp mắt, cả người Vi thất nương đều như sương khói tản mác, tan biến.
Ma Vương trẻ tuổi đi ra từ trong tròng mắt của ả lúc này lại đã đứng thẳng cao cao bảy thước.
Hắn đứng ngay tại chỗ Vi thất nương đứng hồi nãy.
Vương Phong chung quy đã nhìn thấy rõ hắn.
Dưới ánh lửa màu bích lục, hắn hoàn toàn không nhuốm màu bích lục.
Thứ ánh sáng bích lục đó, căn bản không thể lạc trên thân mình hắn.
Mặt hắn giống như bạch ngọc trên tử kim quan, tay của hắn cũng như vậy.
Hắn mỉm cười, nụ cười ôn hòa lại cao quý.
“Ma Vương...” Vương Phong lại rên lên một tiếng, chàng đột nhiên có một thứ cảm giác hưng phấn không thể tả.
Có thể thấy được Ma Vương, không còn nghi ngờ gì nữa, là một thứ quang vinh.
Ma Vương vẫn mỉm cười.
Vương Phong nhìn hắn, muốn nói lại do dự.
Những nghi ngờ còn đọng trong tâm, chàng tin tưởng sâu sắc Ma Vương trước mắt đều có thể giải đáp cho chàng hoàn hảo.
Ma Vương cho dù tịnh không triệt địa thông thiên như trong truyền thuyết, không có gì là không biết, không có gì là không thể làm, ít ra cũng có thể nó cho chàng biết bí mật huyết anh vũ, nói cho chàng biết chân tướng vụ án châu bảo trong bảo khố của Thái Bình Phú Quí vương phủ bị thất thoát.
Chỉ tiếc hiện tại tâm của chàng vẫn còn đang hoàn toàn rối loạn, ngàn vạn chữ trong đầu, nhất thời cũng không biết phải hỏi gì.
Ma Vương lại đã nhìn xuyên được tâm thần chàng, mỉm cười, đột nhiên thốt:
− Ta biết trong tâm ngươi có rất nhiều vấn đề vô phương giải quyết.
Giọng nói của hắn ôn nhu như nữ tử, lại có một thứ uy nghiêm khó kháng cự.
Vương Phong bất tri bất giác gật đầu.
Ma Vương lại nói tiếp:
− Ngươi rất muốn biết bí mật huyết anh vũ?
Vương Phong chỉ còn biết gật đầu.
Ma Vương cười cười, thốt:
− Ngươi ẳm Huyết Nô theo ta.
Vương Phong không tự chủ được, cúi xuống ẳm Huyết Nô lên.
Ma Vương tức thì chuyển người, đi về phía bức tường đá bên trái.
Vương Phong không tự chủ được, cũng đi theo sau hắn.
Từng bước từng bước, bọn họ chung quy đã đến trước bức tường bên trái.
Cước bộ của Ma Vương không dừng, lại đi vào trong bức tường đi.
Mắt Vương Phong nhìn thẳng, chàng ẳm Huyết Nô, như khúc gỗ ngây người đứng trước bức tường đá.
Chàng tịnh không phải là yêu ma, tịnh không có bản lãnh đi xuyên tường.
Cũng ngay lúc đó, giọng nói ôn nhu của Ma Vương đột nhiên từ trong tường truyền ra:
− Ngươi sao lại không theo ta tiến vào?
Vương Phong ngẩn người:
− Đây là một bức tường đá.
Thanh âm của Ma Vương lại từ trong bức tường vọng ra:
− Ta kêu ngươi tiến vào, ngươi chỉ nên tiến vào.
Vương Phong gồng mình, một chân hướng bức tường đá bước vào.
Bước chân đó không ngờ lại dễ dàng hòa vào trong tường.
Vương Phong vừa vui mừng, vừa kinh hãi, gồng mình cúi đầu đi thẳng vào.
Đầu chàng không đổ máu, cả thân mình đều tiến vào trong tường đá.
Bước chân lại không dừng lại, chàng vừa có cảm giác trước mắt một màu tối đen, lại thấy có ánh sáng.
Ánh sáng mê mông, cũng không biết đến từ đâu.
Có gió.
Gió thổi y phục của Vương Phong phất phơ.
Gió lạnh âm âm trầm trầm, thổi trên người lại không có cảm giác lạnh lẽo.
Có sương.
Sương trắng thê mê, phiêu diêu xung quanh Vương Phong, lại không ngăn chận thị tuyến của chàng.
Vương Phong lại bước tới trước một bước.
Bước chân này vừa bước tới, mắt chàng đột nhiên thoáng thấy một ánh sáng.
Ánh lửa!
Ngọn lửa vút lên cao, bài sơn đảo hải phất lên từ bên phải chàng.
Chàng rùng mình liếc sang bên trái.
Bên trái không có lửa, chỉ có băng.
Hàn băng!
Hàn băng như cát chuồi cuồn cuộn, rọi ánh lửa đỏ, phừng phực lăn lộn.
Lửa đã cháy tới, băng cũng lăn qua, giữa liệt hỏa và hàn băng là một khe vực rộng nửa trượng.
Vương Phong bồng Huyết Nô như đang đi trong không trung.
Chàng cúi đầu nhìn xuống dưới.
Bên dưới chân chàng, lại không có đất.
Vương Phong thật sự giật mình kinh hãi.
Huyết Nô trong tay chàng cơ hồ muốn rơi khỏi tay chàng.
Nếu rơi xuống, kết quả sẽ ra sao? Chàng không dám tưởng tượng.
Chàng vội vã ôm chặt Huyết Nô, hai chân mình lại không biết sẽ ra sao.
Kỳ quái là chàng không ngờ lại không rơi xuống dưới.
Trong gió và sương, giữa liệt hỏa và hàn băng, lại như có một con đường vô hình, chàng đang đi trNàng đã hoàn thành nhiệm vụ của nàng, Lý đại nương đã lợi dụng lúc Thường Tiếu bị chặn đường, nhảy xuống hầm đao, chui người qua một tấm bình phong.
Đằng sau bình phong là một bức tường.
Lý đại nương sau khi bay ra sau bình phong, không thấy xuất hiện nữa.
Đằng sau có lẽ còn có cửa bí mật? Đường bí mật?
Vương Phong nghi ngờ là vậy, “bình” một tiếng, mặt bình phong đột nhiên bay ra, lăng không bay về phía Thường Tiếu.
Bình phong vừa bay ra, Lý đại nương lại hiện ra.
Bà ta mỉm cười đứng trước bức tường.
Bức tường chỉ là bức tường, trên tường tịnh không có cửa, mặt sàn dưới chân bà ta cũng tịnh không có gì dị dạng.
Bà ta lại cười rất thoải mái, thần thái cũng trấn định phi thường.
Có lẽ nào bà ta tự tin một mặt bình phong đó đã đủ để cản Thường Tiếu xuống hầm đao? Đã đủ để đưa người về địa phủ?
Vương Phong thật sự hoài nghi.
Chàng lén đưa mắt nhìn Huyết Nô.
Thần sắc trên mặt Huyết Nô cũng kỳ quái như vậy.
Khinh công của Lý đại nương rất giỏi, hai chân cũng rất mạnh mẽ, vừa đá tấm bình phong một cái, tấm bình phong đã bay ra ngoài hai trượng.
Nếu quả đánh trúng, có thể làm cho Thường Tiếu rớt xuống hầm đao, dưới đó ghim đầy mũi đao bén nhọn, rơi xuống không chết cũng khó tránh khỏi bị thương nặng.
Chỉ tiếc tấm bình phong còn chưa đụng tới, thân hình Thường Tiếu đã nhảy cao lên tránh tấm bình phong vút qua, tả thủ của y đè xuống, đập lên mặt bình phong.
“Cạch” một tiếng, bình phong bị một chưởng của y đẩy xuống, y mượn thế tá lực, thân hình càng tấn tốc, như cơn bão bay đến trước tường.
Hữu thủ của y giơ kiếm hộ thân, tả thủ giơ ra, lại không biến thành trảo xuất chiêu.
Người của Lý đại nương đã biến mất không còn thấy nữa.
Hai bên tường đều có treo một ngọn trường minh đăng.
Ánh đèn không sáng rõ cho lắm, nhưng cũng đủ để chiếu rọi mặt tường, cũng đủ để chiếu rọi nữ nhân họa trên tường.
Hông thủy xà, tóc mây trôi.
Thứ mỹ lệ đó tịnh không nghe nói nhân gian có được.
Thân ả lõa thể, chỉ có một tấm khăn mỏng.
Khăn mỏng mê mông quyện xung quanh tay chân ả, tịnh không che giấu những chỗ nên che giấu.
Người ả cũng đang múa lượn trên không trung.
Trên không có trời, dưới không có đất, chỉ có sương và gió, hàn băng và hỏa diệm.
Ả múa lượn trong sương gió tuyết lửa.
Vương Phong đối với địa phương trong bức vẻ trên tường không còn lạ gì, thoát miệng hỏi:
− Địa phương trên bức họa đó có phải là Nồng gia phổ?
Huyết Nô hỏi ngược:
− Trừ Nồng gia phổ ra, còn có địa phương thứ hai như vậy sao?
− Còn người múa lượn trong Nồng gia phổ còn có thể là ai?
− Thiên ma nữ!
Tướng mạo của Thiên ma nữ hoàn toàn giống hệt Lý đại nương.
Thiên ma nữ múa lượn giữa phong vụ băng hỏa, người của Lý đại nương cũng biến mất trong phong vụ băng hỏa.
Có lẽ nào bà ta là hóa thân của Thiên ma nữ, trong lúc nguy cấp lại biến hồi thành Thiên ma nữ, quay trở lại Nồng gia phổ?
Trong ma vực đã không còn sinh lão bệnh tử.
Khách đến ma vực cũng còn sợ đao kiếm sao?
Kiếm của Thường Tiếu đột nhiên giơ cao, đâm về phía Thiên ma nữ.
Thiên kiếm tru ma, ma kiếm nghe nói có thể làm cho yêu ma hóa thành tro bụi.
Kiếm của y lại chỉ là độc kiếm, tịnh không phải là thiên kiếm, cũng không là ma kiếm.
Kiếm đó đối với đại ma nữ có thể phát sinh ra tác dụng gì?
Kiếm từ từ đâm tới, đâm vào giữa hai chân của Thiên ma nữ.
Sắc mặt Thường Tiếu hiển lộ vẻ ngượng nghịu, một kiếm đó lại rất chuẩn xác.
Kiếm của y không thể không đâm vào chỗ đó.
Lúc thân người y còn giữa không trung, vẫn thấy rất rõ, tay của Lý đại nương ấn vào nơi giữa hai chân của Thiên ma nữ, trên bức tường lập tức hiện ra một cửa ngầm, bà ta phóng người vào đó, cửa ngầm lại biến mất.
Người bà ta vì vậy cũng biến mất.
Kiếm đâm “rẹt” một tiếng.
Khuôn mặt tươi cười của Thiên ma nữ phảng phất hiển lộ một nỗi thống khổ kỳ dị.
Hai chân của ả nhanh chóng động đậy.
Động đậy một cái, bụng dưới của ả cơ hồ nghênh đón trước mắt.
Kiếm Thường Tiếu lại rút ra, người của y đã bay tới.
Vừa bay tới nửa trượng, tả cước đã đạp tới, hữu cước của y cũng đá ra, đá về phía mặt tường.
Hai chân của Thiên ma nữ quả thật cong về phía sau, lại không phải chỉ hai chân, mảnh tường nơi hai chân đã động đậy mở ra, để lộ một cửa ngầm.
Cửa ngầm còn chưa mở hết đã từ từ đóng lại.
Cũng ngay lúc đó, chân Thường Tiếu đã đá vào cửa ngầm.
“Cạch” một tiếng, cửa ngầm bị đá hư, đã không còn có thể quay trở lại vị trí nguyên lai.
Trong cửa ngầm không có ám khí bắn ra, Thường Tiếu đợi một hồi, lại di động cước bộ, đi đến trước mặt cửa ngầm.
Y lại không tiến vào.
Trong cửa ngầm một màu tối đen, không biết có ám tàng cơ quan sát nhân hay không, người Lý đại nương tiến vào không phát sinh, đợi đến lúc y tiến vào, cơ quan có khi lại phát động, y khó mà tránh thoát được.
Y trừng trừng nhìn vào một màn đen tối đó, trù trừ do dự, lại quay đầu lại.
Chàng hít một hơi dài, ngẩng đầu nhìn lên trên.
Bên trên tịnh không có thanh thiên, chỉ có hàn băng chuyển động, liệt hỏa múa lượn, gió lạnh gào thét, sương mù phất phơ.
Trời là đâu? Đất là đâu?
Không có thanh thiên trên đầu, không có đại địa dưới chân, chỉ có gió và sương, hàn băng và hỏa diệm.
Có lẽ nào đây là thế giới của chư ma? Có lẽ nào lúc mừng thọ thập vạn tuế của Ma Vương, cửu thiên thập địa thần ma trích huyết hóa thành huyết anh vũ, cùng dâng lên mừng thọ Ma Vương, chính là ở đây?
− - Nồng gia phổ kỳ diệu!
Vương Phong vừa kinh hãi vừa hoan hỉ trong tâm, một chữ cũng không thể nói ra.
Ánh mắt chàng chứa đầy nỗi hưng phấn, cũng chứa đầy vẻ khủng bố.
Ma vực này chàng đã nghe qua không chỉ một lần, chàng vốn tuyệt không tin quả thật có địa phương Nồng gia phổ kỳ diệu này.
Hiện tại chàng lại đặt mình vào nơi này.
Chàng có không tin cũng không được.
“Phựt” một tiếng, một cột lửa đột nhiên tạt trước mặt chàng, lưới lửa như hoa sen nở rộ, một vật từ trên hoa sen lửa bay ra.
Không phải người, cũng không phải thú.
Vương Phong vốn không cách nào nhận ra đó là vật gì.
Thân thể nó trong suốt, lại không phải vô hình.
Cốt cách hiện ra thấy rõ, trên ngực trái lộ ra một trái tim đỏ to lớn.
Nhân tâm!
Tim đỏ giống như rướm máu, lại không có một giọt máu rơi rớt, thân thể nó đều không rớt một giọt máu nào.
Bên trong thân thể nó cũng chỉ có trái tim người đó.
Vương Phong đang nghĩ về dung mạo của nó, hoa sen lửa đã khép cánh, nó hóa thành một dây lửa bay về phía trận lửa phừng phừng có hình dáng núi sông bên trái.
Mục quang của Vương Phong đuổi theo dây lửa đó, lạc vào trong trận lửa phừng phừng có hình dáng núi sông, chàng đột nhiên phát giác đó không đơn giản chỉ là một trận lửa, trong liệt diệm còn có “người”, vô số “người”.
Chàng kinh hãi nhìn bốn phía.
Ngay lúc đó, bốn phía xung quanh chàng đã xuất hiện vô số “người”.
Có đám phấp phới trong gió, có đám ẩn hiện trong sương, lăn lộn trong hàn băng còn có vô số kể.
Đám “người” này cũng không biết đến từ đâu, chừng như đã tồn tại từ lâu, hiện tại mới hiện thân.
Vương Phong đối với đám “người” này tịnh không lạ gì, trong bức họa trên tường trong phòng Huyết Nô tại Anh Vũ Lâu, đã có vẽ bọn chúng.
Bọn chúng tịnh không phải là “người”.
Bọn chúng là yêu ma.
Cửu thiên thập địa yêu ma, các thức các dạng yêu ma.
Bọn chúng có bán nhân bán thú, có phi nhân phi thú, có hình trạng người, lại không là người, có hình trạng thú, lại có dạng một quả tim người.
Trong gió, trong sương, trong liệt hỏa, trong hàn băng, không có chỗ nào không thấy đám yêu ma đó.
Cửu thiên thập địa quần ma có bao nhiêu lần này đến đây?
Bọn chúng lần này tụ hội tại Nồng gia phổ là để làm gì?
Có lẽ nào là ngày mừng thọ của Ma Vương, lần này bọn chúng lại chuẩn bị lễ vật dâng lên Ma Vương?
Ma Vương đâu?
Vương Phong vừa nghĩ tới Ma Vương, đám yêu ma trong băng hỏa phong vụ đó lại biến mất.
Thập vạn yêu ma trong phút chốc hoàn toàn biến mất, nửa người cũng không còn.
Quần ma vừa biến mất, chàng lại thấy Ma Vương.
Ma Vương đứng trước mặt, vẫy tay về phía chàng.
Vương Phong bước nhanh tới.
Chàng thủy chung vô phương tới gần được, vô luận là chàng đi nhanh cách nào, Ma Vương thủy chung vẫn đứng trước mặt chàng.
Chàng lại không thấy cước bộ của Ma Vương di động.
Ma Vương đơn giản bất tất phải di động cước bộ mới đi được, trong sương gió từ từ bay đi.
Cũng không biết đi bao lâu rồi, đi bao xa rồi.
Xung quay vẫn còn sương gió, vẫn còn liệt hỏa hàn băng.
Tính nhẫn nại của Vương Phong tuy rất cao, đã không tránh khỏi nóng nảy, chàng vừa định hỏi còn đi bao xa, Ma Vương trước mặt đột nhiên lại biến mất.
Chàng muốn gọi Ma Vương trở lại, liệt hỏa hàn băng hai bên đột nhiên lại dâng trào.
Liệt hỏa kết thành bức tường lửa, hàn băng ngưng thành bức vách băng.
Quần ma lại tái hiện trong vách băng tường lửa, đứng chỉnh tề hai bên.
Một tòa cung điện cực kỳ hoa lệ cơ hồ đồng thời xuất hiện trước mắt chàng.
Tòa cung điện đó đơn giản giống như là thiên ngoại phi lai, lại bên trên không đụng trời, bên dưới không đụng đất, phảng phất phiêu diêu trong gió sương.
Vương Phong đương trường lại nhìn đăm đăm ngơ ngẩn.
Chàng còn chưa kinh ngạc, lại nghe một chuỗi tiếng chuông.
Tiếng chuông đó chàng tịnh không còn lạ gì nữa.
Tiếng chuông từ xa bay đến gần, mười ba con quái điểu bao vây một cụm lửa, trong tiếng chuông bay lượn vòng quanh.
Quái điểu mỹ lệ, có lông khổng tước, có cánh dơi, có đuôi yến tử, có độc châm của ong mật, một bên cánh là cánh ưng, một bên cánh là cánh dơi, một bên cánh là lông khổng tước, một bên cánh là lông phượng hoàng.
Cánh dơi đen sì, đuôi yến tử đen nhánh, lông khổng tước huy hoàng, lông phượng hoàng khôi quý.
Mỗi một màu sắc đều phối hợp với nhau một cách rõ ràng, đẹp không tầm thường, quái không tầm thường.
Cổ mỗi con chim có đeo một cái chuông.
Tiếng chuông yêu dị kỳ quái, phảng phất nhiếp hồchiếu trên phiến cửa đá.
Cửa đá làm bằng đá trắng, trên mặt có khắc hoa văn kỳ dị. Hoa văn đó cũng tương tự như hoa văn trên cửa căn ma thất của Tống má má ở Anh Vũ Lâu. Hoa văn màu xanh đậm, trong ánh đèn, toát lên hàn khí dị dạng. Có lẽ nào nó tượng trưng cho một thứ tà ác bất tường?
Mục quang của Vương Phong nhìn lên hoa văn, không khỏi nhíu mày. Hoa văn trên cửa ma thất của Tống má má chàng xem không hiểu gì, hoa văn trên phiến cửa đá trước mắt chàng cũng không hiểu như vậy.
Mục quang của Thường Tiếu vừa nhìn, tròng mắt lập tức co thắt, thần sắc lại biến thành khẩn trương. Trong khẩn trương còn có vẻ hưng phấn.
Có lẽ nào y đã hiểu hoa văn trên phiến cửa đó?
Vương Phong cũng phát giác thần thái Thường Tiếu có vẻ dị dạng, không nhịn được, hỏi:
− Ngươi hiểu được hoa văn trên cửa đó?
Thường Tiếu bất tri bất giác gật đầu.
Vương Phong truy hỏi:
− Hoa văn đó đại biểu cho cái gì?
Thường Tiếu đáp:
− Tịnh không phải là hoa văn gì.
Vương Phong hỏi:
− Không phải là hoa văn thì là gì?
Thường Tiếu đáp:
− Là một thứ văn tự.
Vương Phong lại càng thấy lạ:
− Ta thấy hoàn toàn không giống.
Thường Tiếu đột nhiên hỏi:
− Ngươi có thích xem Phật Kinh không?
Vương Phong đáp:
− Không thích, ta thậm chí không có hảo cảm với hòa thượng.
Thường Tiếu lại hỏi:
− Trong nhà ngươi có ai làm quan, có ai lãnh phận sự sang tới Tây Vực không?
Vương Phong đáp:
− Không có một người.
Thường Tiếu thốt:
− Không lạ gì ngươi chưa thấy qua thứ văn tự này, không hiểu thứ văn tự này.
Vương Phong hỏi:
− Đây là văn tự Tây Vực?
Thường Tiếu gật đầu:
− Không sai.
Vương Phong hỏi:
− Ngươi đã hiểu văn tự đó nói gì?
Thường Tiếu đáp:
− Ngươi tựa hồ đã quên ta vốn là ai.
Vương Phong không quên.
Thường Tiếu cười cười, nói tiếp:
− Ta cũng không thích hòa thượng, cho nên cũng không có đọc Phật Kinh.
Vương Phong hỏi:
− Vậy là ngươi có lãnh phận sự đi sang Tây Vực?
Thường Tiếu lắc đầu:
− Cũng chưa có kinh nghiệm đó.
Vương Phong ngẩn người.
Thường Tiếu thốt:
− Phụ thân ta lại có kinh nghiệm phong phú, ông cũng rất thiết tưởng đến ta, cho nên có dạy qua thứ văn tự này, mong ta khi lớn lên kế thừa chức vị của ông.
Vương Phong nói:
− Ngươi xem ra tịnh không phải là một đứa con biết nghe lời.
Thường Tiếu hỏi:
− Chức vị hiện tại của ta không tốt hơn sao?
Vương Phong đáp:
− Ông ta đã uổng phí tâm cơ lo lắng.
Thường Tiếu thốt:
− Ta vốn cũng đã nghĩ học mấy thứ đó không có ích lợi, lãng phí một khoảng đời, nhưng hiện tại xem ra, không phải hoàn toàn vô dụng...
Vương Phong ngắt lời y:
− Văn tự trên phiến cửa đá nói gì?
Thường Tiếu đáp:
− Cũng không có ý gì lớn, kỳ thật chỉ bất quá có hai chữ.
Vương Phong hỏi:
− Hai chữ gì?
Thường Tiếu nói từng tiếng:
− Bảo khố!
Vương Phong “ồ” lên một tiếng, thân người đột nhiên thối lui một thước.
Thường Tiếu chằm chằm nhìn chàng, hỏi:
− Ngươi làm gì vậy?
Vương Phong đáp:
− Theo ta biết, phàm nếu là bảo khố, cửa khẩu nếu quả không được bảo vệ nghiêm mật, nhất định ám tàng cơ quan lợi hại, có thể hại chết người muốn vào bảo khố.
Thường Tiếu cười lớn:
− Nếu nói như vậy thì đã phát động rồi.
Y cười lớn không ngừng, lại nói:
− Cả nơi này không đến một trượng vốn là nơi thích hợp nhất để trang bị cơ quan.
Vương Phong đáp:
− Vốn là như vậy.
Tiếng nói còn chưa dứt, tiếng cười của Thường Tiếu đã dứt hẳn, đột nhiên dừng lại.
Người của y cũng đồng thời bay lui.
Vừa lui đã đứng cách xa phiến cửa đá còn hơn cả Vương Phong.
Mới phóng một cái, y không ngờ đã ra khỏi địa đạo.
Mục quang của y đã chuyển về hướng bức tường phía trên địa đạo.
Mục quang của Vương Phong cũng dừng tại đó.
Bởi vì chàng đã thấy có biến hóa phát sinh, chàng cũng đột nhiên thối lui.
Chàng vốn vừa mới mở miệng cảnh cáo Thường Tiếu, nhưng vừa nói đã ngậm miệng.
Tịnh không phải là chàng căm ghét con người của Thường Tiếu, không phải chàng đơn giản muốn để y chết thống khổ, chỉ vì một khi thoái lui, chàng lập tức phát giác lời nói quá dư thừa.
Cho nên chàng không những không tiếp tục thối lui, mà cũng không cảnh cáo Thường Tiếu, hơn nữa lại còn nhảy lên cùng Thường Tiếu.
Thường Tiếu vừa hạ mình đã phát giác liền.
Y không khỏi kinh hãi.
Địa đạo đó không còn nghi ngờ gì nữa là nơi thích hợp nhất để trang bị cơ quan, sự thật bên trên đã trang bị cơ quan.
Đỉnh địa đạo không biết từ hồi nào đã xuất hiện mấy hàng lỗ hổng, trong lỗ hổng tối đen lóe lên hàn khí, là mũi thương bén nhọn lẫm liệt.
Trăm ngàn mũi thương nhất tề lao xuống, người trong địa đạo có chạy cũng khó mà tránh khỏi bị đâm trúng.
Trừ phi là người sắt, nếu không võ công có cao cường tới cỡ nào, cũng vô phương kháng cự trăm ngàn mũi thương đồng thời đâm xuống.
Lỗ hổng tuy đã mở, mũi thương hiện tại vẫn chưa thả xuống.
Mặt Vương Phong hiện nét nghi hoặc, trong mắt Thường Tiếu cũng có vẻ kỳ dị, mắt Huyết Nô cũng ngẩn ngơ, hoàn toàn không nói tiếng nào.
Xem bộ dạng của bọn họ, giống như đang đợi những mũi thương đó phóng xuống.
Cả địa đạo không ngờ ẩn nhập trong một thứ im lặng khó tả.
Mũi thương thủy chung không lao xuống.
Chỉ mới qua một khắc, cảm giác của bọn họ lại giống như đã qua nhiều canh giờ.
Thường Tiếu nhịn không được, phá tan bầu không khí yên lặng:
− Ngươi phát giác ra cơ quan đó từ hồi nào?
Vương Phong đáp:
− Lúc ngươi nói tới hai chữ "bảo khố".
Thường Tiếu hỏi:
− Lúc đó trên nóc đả khai mấy lỗ hổng đó?
Vương Phong đáp:
− Đã mở từ lâu rồi.
Chàng ngẫm nghĩ, lại nói:
− Xem ra bọn ta vừa vào địa đạo, cơ quan đã bắt đầu phát động.
Thường Tiếu thốt:
− Lúc bọn ta đi vào địa đạo, trên nóc lại không có động.
Y thở dài:
− Bố trí cơ quan này hiển nhiển là cao thủ, tai mắt bọn ta tuy linh mẫn, vậy mà cũng không có cảm giác, nếu như cơ quan phát động, động khẩu vừa mở ra, mũi thương lao xuống, bọn ta hiện tại không chết cũng đã bị trọng thương.
Vương Phong gật đầu:
− Ta vừa thoáng thấy, lúc thoái hậu quả thật cũng đã quá trễ.
Mục quang của Thường Tiếu lại nhìn lên nóc, thốt:
− Động khẩu một khi đả khai, mũi thương đáng lẽ đã phóng xuống, có lẽ nào cơ quan đó có vấn đề?
Vương Phong thốt:
− Ta thấy là vậy.
Mục quang của Thường Tiếu nhìn về phía cửa đá, nói:
− Cửa đá có lẽ cũng do cơ quan khống chế, nếu quả cơ quan quả thật không hoạt động, muốn mở cánh cửa đá đó ra, nếu không rất phiền toái cũng nhất định rất dễ dàng.
Vừa nói xong chữ cuối, người y đã bay vào địa đạo, đứng trước cửa đá.
Y đặt cây trường minh đăng trên tay trái xuống, một chưởng ấn trên cửa đá.
Cửa đá vẫn bất động.
Vương Phong tiến lên đứng gần Thường Tiếu, cũng ấn tay trên cửa đá, ấn cả hai tay.
Cửa đá vẫn không có một chút phản ứng.
Chính ngay lúc đó, bọn họ đột nhiên nghe một tiếng hét thảm cực kỳ thê lương.
Tiếng hét thảm đó truyền ra từ bên trong cửa đá.
Cách một phiến cửa đá, thanh âm đã giảm bớt rất nhiều, nhưng trong địa đạo tĩnh lặng nghe kinh tâm động phách.
Thanh âm thê lệ không giống như thanh âm người, tai bọn họ chung quy cũng đủ thính, cũng nghe rõ.
Thanh âm đó đối với bọn họ mà nói, cũng không lạ lùng gì.
Thường Tiếu lúc đó thoát miệng hô lên:
− Là Lý đại nương!
Vương Phong gật gật đầu:
− Có lẽ nào bà ta gặp phải nguy hiểm?
Không đợi chàng nói dứt câu, Huyết Nô đứng phía sau đã biến sắc, liền phóng người tới, song thủ ấn trên cửa đá.
"Rẹt" một tiếng, kiếm của Thường Tiếu đã chui vào vỏ, hữu thủ rảnh tay cũng lập tức áp lên cửa. Ba người, sáu bàn tay, tu vi của bọn họ đã nhất tề sử dụng, cho dù đá nặng nghìn cân tin rằng cũng có thể bị đẩy hở. Bọn họ lại không thể đẩy phiến cửa đá hé mở, vẫn không có tác dụng. Thường Tiếu đã xuất mồ hôi hột, sắc mặt Huyết Nô càng tái nhợt. Mục quang của Vương Phong lóe lên một cái, đột nhiên hét lớn:
− Đẩy từ trái sang phải xem sao!
Đẩy trái phải cũng bất động.
Ba người nóng nảy như đang đứng trên ổ kiến lửa, trán Vương Phong cũng nhỏ mồ hôi giọt giọt.
Song thủ của chàng lại khiêng phiến cửa đá từ dưới lên, hét một tiếng:
− Lên!
Phiến cửa đá nghe tiếng đột nhiên từ từ nhấc lên.
Chuyện này ngoài ý liệu của Vương Phong, một thân người lập tức chui vào bên trong.
Thân người Thường Tiếu lại đứng thẳng dậy, đứng sát vào vách đá, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, nắm chặt trên hữu thủ.
Cho dù bên trong cửa có bắn ra loạn tiễn, cũng khó mà bắn trúng y.
Huyết Nô lại chỉ ngẩn người, sau đó mới xông vào.
Nàng xông vào càng nhanh hơn, Vương Phong có muốn giữ nàng lại cũng không giữ được, chỉ chớp mắt một cái đã xông vào bên trong.
Bọn họ hai người đều không biến thành đống thịt bầy nhầy.
Bên trong cửa tịnh không có loạn tiễn bắn ra, cả ám khí cũng không có, lại tỏa ra một ánh sáng xanh mê mông.
Thường Tiếu nghiến răng, kiếm trong tay hoa lên, hét lên một tiếng, phóng mình vào trong ánh sáng xanh.
Mặt sau cửa đá là một thạch thất dưới đất, thạch thất rộng rãi, rộng rãi không thua gì sảnh đường bên trên, lại không cao bằng, thấp hơn chỉ bất quá một trượng.
Xung quanh tổng cộng có mười sáu trụ đá, mỗi trụ đều cơ hồ to bằng hai người hợp lại.
Xung quanh trụ đều có khảm đèn đá hình liên hoa.
Đèn là đèn, tiêm đèn lại không biết là vật gì, trong liên hoa đăng phát ra ngọn lửa màu bích lục.
Cả thạch thất đều bao phủ trong ánh lửa màu bích lục đó, mọi vật đều xem chừng mang màu bích lục đó.
Người cũng vậy.
Dưới ngọn lửa bích lục, da thịt của ba người đều chói lọi ánh bích lục, môi cũng bích lục, cả tóc đen trên đầu, cả tròng mắt, tất cả cũng cùng một sắc thái bích lục huyền ảo.
Huyết Nô càng biến thành đẹp tuyệt vời.
Thứ đẹp đó, vừa mỹ vừa lệ, đẹp mê hồn, tuyệt không phải là sở hữu của nhân gian.
Nàng xem chừng biến thành một ma nữ, Thiên ma nữ!
Có lẽ nào địa phương này là Nồng gia phổ?
Vương Phong cũng phảng phất biến thành yêu ma.
Tướng mạo chàng cho dù có anh tuấn, biến thành màu xanh, cũng bất giác khó coi vô cùng.
Thường Tiếu lại như một ác quỷ.
Độc kiếm trong tay y lóe màu bích lục dưới ngọn lửa, cơ hồ như ma kiếm.
Hai bên thạch thất chất đầy hộp, hình trạng cổ nhã, điêu khắc tinh trí, tương kim khảm ngọc, bàn long vũ phượng, không khác gì vật sở hữu của phú quý nhân gia.
Chỉ cần thấy bề mặt của hộp, đã biết giá trị không nhỏ.
Thứ hộp trân quý như vậy dùng để đựng vật trân quý gì?
Mục quang của bọn chúng đều không nhìn lên đám hộp đó.
Ba người, sáu con mắt, toàn bộ đều mở tròn xoe trừng trừng nhìn vào một ngọn lửa phừng phừng trước mặt.
Ngọn lửa màu bích lục.
Đối diện cánh cửa đá cũng là một vách đá, giữa vách đá lõm vào, rộng khoảng một trượng.
Chính giữa là một thạch đàn, bên trên có một thạch tượng ngồi đó.
Thạch tượng cũng bị ngọn lửa ánh thành màu bích lục.
Công phu điêu khắc tinh trí, thạch tượng nhìn như sống, mặt lại càng hoạt linh hoạt hiện.
Đối với khuôn mặt này, Vương Phong tịnh không lạ gì, chàng đã thấy qua trên bức ma họa trong phòng của Huyết Nô tại Anh Vũ Lâu.
Lúc quét vôi xóa bức ma họa, chàng đã nhìn rất rõ.
Thập vạn yêu ma tung bái, huyết anh vũ cùng huyết nô bay về.
Ma trung chi ma, chư ma chi vương.
Ma Vương!
Thạch tượng đó chính là người đội tử kim quan trên bức ma họa trong phòng của Huyết Nô tại Anh Vũ Lâu, Ma Vương tuổi trẻ, anh tuấn lại ôn hòa.
Trên bức ma họa đó, xung quanh hắn có thập vạn thần ma, huyết anh vũ, còn có mười ba huyết nô của huyết anh vũ.
Trong thạch thất này, hắn lại cô đơn một mình.
Ở giữa vầng trán, cũng ngưng tụ một thứ tịch mịch không giải thích được.
Ngọn lửa màu bích lục phừng phừng bốc cháy trước mặt thạch đàn của hắn.
Trong ngọn lửa lại có một người ngồi.
Lý đại nương!
Cũng nhất dạng y phục trang sức, trong cả thạch thất chỉ có một mình ả, ả không phải là Lý đại nương thì là ai?
Liệt hỏa đang thiêu rụi y phục hoa quý của ả, đang thiêu rụi da thịt ngọc ngà của ả, đang thiêu hủy cả dung nhan mỹ lệ của ả.
Tóc mây đang hóa thành tro bụi, trong không khí phát ra một mùi khét xú dị.
Ba người đều không bịt mũi, bọn họ đều đã bị cảnh tượng trước mắt làm ngây người.
Bên trên không có thanh thiên, ở dưới không có thạch địa.
Chỉ có ngọn lửa, không có hàn băng, cũng không có sương gió.
Ma Vương bất quá chỉ là một thạch tượng, Huyết Nô tuy tên là Huyết Nô, tịnh không phải là một huyết nô chân chính, thập vạn yên ma đều không có ở đây, huyết anh vũ lại càng không biết ở đâu.
Đây tịnh không giống Nồng gia phổ, lại giống như luyện ngục.
Cũng ngay lúc đó, bọn họ đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài u uẩn.
Tiếng thở dài đó lại phát ra từ trong ngọn lửa.
Ba người không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Song thủ của Thường Tiếu đã xuất mồ hôi lạnh dầm dề, y lại khoát tay cởi áo ngoài, người y đồng thời lao tới.
Áo khoác vừa rời thân, người y đã phóng đến gần thân Lý đại nương.
Người vừa hạ xuống, áo khoác trong tay y đã phủ trùm lên Lý đại nương bên trong ngọn lửa.
Một người còn có thể thở dài nghĩa là còn sinh khí, chỉ cần nhanh chóng dập tắt được ngọn lửa, không khó cứu người sống lại.
Trên thân người y luôn luôn có đem theo nhiều quý dược, chỉ cần Lý đại nương còn thở, y có thể làm cho bà ta sống lại.
Cho dù chỉ có thể làm cho bà ta sống lại nửa canh giờ, đối với y cũng là quá đủ.
Nửa canh giờ nếu quả đều dùng để nói chuyện, sự tình phức tạp đến cỡ nào cũng có thể kể ra rõ ràng.
Biết được bí mật huyết anh vũ tuy vẫn còn có Huyết Nô, nhưng nàng lại chặn lời Lý đại nương, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện nàng biết tịnh không tường tận tử tế bằng Lý đại nương biết, y lại muốn giải quyết vụ án một cách hoàn hảo mỹ mãn, tất phải bắt đầu từ Lý đại nương.
Tất cả mọi chìa khóa hoàn toàn nằm trên một người là Lý đại nương, cho dù chỉ còn dư một hơi thở, y cũng muốn nắm bắt cho được sinh cơ đó, tận lực cứu bà ta sống dậy.
Y tuyệt không thể đứng nhìn bà ta chết.
Áo khoác của y vừa hạ xuống, bao phủ ngọn lửa, cũng bao phủ Lý đại nương trong ngọn lửa.
Cả ngươi Thường Tiếu lại nhảy lên trên.
Lý đại nương không chỉ ngã xuống, mà còn rơi xuống dưới, trong phút giây đó, cả một mặt sàn rộng một trượng đột nhiên sụt xuống.
Lúc đó thân thể Lý đại nương trong ngọn lửa lập tức ngã xuống, Thường Tiếu đang bộc phát trên thân bà ta cả ngưdiv>Chàng đột nhiên nhớ lại trên mình mình đã trúng "Yếu mệnh diêm vương châm", chỉ có một trăm ngày để sống.
Một trăm ngày hiện tại đã quá năm chục ngày rồi, có hai tháng chàng cũng không thể sống qua nổi.
Trong tâm chàng không tự chủ được, phát sinh một cảm giác thê lương.
Có lẽ huyết anh vũ có thể dùng ma lực thần kỳ của nó thanh trừ độc dược trong thân thể chàng, nối lại mạng sống của chàng, thậm chí còn cho chàng trường sinh bất tử.
Hy vọng cuối cùng đó, có phải là nguyện vọng được sống vĩnh viễn?
Ý niệm đó vừa thoáng qua đầu Vương Phong, đã bị chàng gạt ra ngay lập tức.
Chàng còn rất trẻ, cũng tịnh không muốn chết, nhưng, chàng lại không muốn bị huyết anh vũ lợi dụng, đem cái tà ác của huyết anh vũ giữ lại trên thân, gieo rắc trên nhân gian.
Tao ngộ của Quách Phồn, tuy chàng không tận mắt thấy, cái chết của Thiết Hận, chàng lại có ấn tượng rất sâu.
Chàng biết, mục đích và nguyện vọng lớn nhất của Ma Vương, là để cho nhân gian chứa đầy tai họa và bất hạnh, nguyện vọng của huyết anh vũ cấp cho nhân gian, kỳ thật chỉ là bất hạnh và tai họa.
Chàng cho dù có được sống vĩnh viễn, bất hạnh và tai họa đó tất nhiên vĩnh viễn chiếm cứ sinh mệnh chàng, hơn nữa vị tất chỉ ảnh hưởng một mình chàng.
Chàng tuyệt không muốn sống vĩnh viễn trong tai họa và bất hạnh.
Yêu cầu gì đây?
Bảy năm trước, châu bảo trong bảo khố của Thái Bình An Lạc Phú Quí vương phủ nội trong một đêm đã thất tung một cách thần bí.
Chuyện đó đến hiện tại vẫn còn chưa hóa giải được.
Thiết Hận điều tra đã bảy năm, Thường Tiếu trong bóng tối điều tra chuyện này cũng đã hơn hai năm.
Bằng vào sự tinh minh của bọn họ cũng vô phương phá được bí mật đó, người khác còn kể làm gì.
Có thể giải khai câu hỏi đó, xem ra chỉ có Ma Vương, chỉ có huyết anh vũ.
Đây đã là cơ hội duy nhất của chàng.
Chàng chung quy thoát miệng thốt:
− Hy vọng thứ nhì của ta là muốn biết chân tướng toàn bộ sự kiện châu bảo trong bảo khố của Thái Bình An Lạc Phú Quí vương phủ bị thất tung một cách thần bí trong một đêm.
Chàng đặc biệt cường điệu bốn chữ "toàn bộ sự kiện".
Nói vậy, bất cứ chuyện gì liên quan đến vấn đề đó, huyết anh vũ đều phải cho chàng một giải đáp minh bạch rõ ràng.
Huyết anh vũ ngẩn người tại đương trường:
− Sự kiện đó xem chừng đâu có quan hệ gì đến ngươi?
Vương Phong đáp:
− Đích xác là không có quan hệ.
Huyết anh vũ hỏi:
− Ngươi muốn biết làm chi?
Vương Phong đáp:
− Để thỏa mãn tâm hiếu kỳ của ta.
Huyết anh vũ thốt:
− ồ?
Vương Phong hỏi ngược:
− Chuyện đó không thể là nguyện vọng sao?
Huyết anh vũ đáp:
− Có thể.
Vương Phong thốt:
− Có thể thì được rồi.
Huyết anh vũ nói:
− Ta chỉ lấy làm lạ.
Vương Phong hỏi:
− Lạ chỗ nào?
Huyết anh vũ đáp:
− Con người luôn luôn hy vọng mình có thể trường sinh bất tử, ngươi vốn có hai hy vọng sống vĩnh viễn, ngươi lại không hy vọng sống vĩnh viễn.
Vương Phong đáp:
− Bởi vì ta không muốn biến thành con rối của ngươi.
Huyết anh vũ thốt:
− Nguyên lai ngươi là một người thông minh.
Nó lại cười, cười lớn.
Nghe khẩu khí của nó, ai yêu cầu nó cho sống vĩnh viễn, ngược lại, lại là bị lừa gạt.
Nó cười lớn tung cánh, bay nửa vòng, đột nhiên thốt:
− Đi theo ta.
Câu nói vừa ra khỏi miệng, nó đã vọt đi, bay về hướng cung điện trước mặt.
Mười ba huyết nô vọt theo nó, không rời khỏi người nó.
Vương Phong theo sau.
Gió gào hú, sương phất phơ, tường lửa lại bắt đầu bừng cháy, vách băng lại bắt đầu chuyển động.
Huyết anh vũ vừa bay về hướng ma cung, thập vạn thần ma hai bên lập tức biến mất không còn thấy nữa.
Nó bay trước dẫn đường, đưa Vương Phong đến trước mặt ma cung.
Vừa đến trước mặt ma cung, mười ba huyết nô đột nhiên biến mất.
Ma Vương cũng đã không còn biết ở đâu, cả Nồng gia phổ chỉ còn lại một con ma điểu huyết anh vũ.
Nó lại cười, cười lớn:
− Ngươi bước lên những nấc thang bạch ngọc đó, đến đầu bên kia, ngươi sẽ thấy một biển rộng, trên biển có một ma thuyền, khi vừa thấy ma thuyền, ngươi phải nhảy lên thuyền, nó tự nhiên sẽ mang ngươi đi.
Vương Phong thốt:
− Ta không phải muốn ly khai.
Huyết anh vũ đáp:
− Nó cũng không chở ngươi rời khỏi đây, chỉ bất quá mang ngươi đến một chỗ.
Vương Phong hỏi:
− Chỗ nào?
Huyết anh vũ không trả lời, chỉ thốt:
− ở địa phương đó ngươi sẽ gặp hai người.
Vương Phong lại hỏi:
− Người nào?
Huyết anh vũ vẫn không đáp lời chàng, lại nói tiếp:
− Bọn họ sẽ giải khai tất cả những thắc mắc trong tâm ngươi.
Nói xong câu đó, huyết anh vũ lại biến thành một cụm lửa. Cụm lửa đỏ như máu lóe lên một cái rồi biến mất.
Vương Phong ngây người đứng yên tại đó.
Trước mặt chàng, chính là một nấc thang bạch ngọc.
Cũng chỉ ngẩn người một chút, chàng lại nhấc chân bước lên, ẳm Huyết Nô leo lên bậc thang.
Trên thang ngọc gió thổi mạnh bạo, sương phủ thê mê.
Càng cao càng lạnh.
Vương Phong leo lên đến bậc thang cuối cùng, không tự chủ được lạnh đến rùng mình.
Trước mặt chàng, quả nhiên là một mặt biển mênh mông.
Mênh mông không bờ bến.
Nước tịnh không phải màu xanh dương, cũng tịnh không phải màu lục.
Là màu đỏ, đỏ tựa máu tươi.
Đó nếu nói là một mặt biển mênh mông, thì nên gọi là một biển máu, huyết hải.
Biển máu đầy máu bầm, nhìn không thấy bờ, lại cũng không thấy chân trời.
Bên trên mặt biển căn bản không có trời, chỉ có gió và sương, liệt hỏa và hàn băng.
Đó tuyệt không phải là hải dương của nhân gian.
Ma hải đã ở trước mặt, ma thuyền ở đâu?
Tâm niệm Vương Phong dao động, một ma thuyền đã xuất hiện trước mặt chàng.
Kỳ thật chỉ là một cái bè gỗ. Bè gỗ đó có thể độ người qua huyết hải này sao? Qua ma hải này sao?
Bè gỗ đó sẽ đưa chàng đến địa phương nào?
Ma thuyền cơ hồ vừa mới xuất hiện trước mặt Vương Phong, vừa xuất hiện đã lắc lư lùi ra xa.
Vương Phong không dám đợi nữa, ôm chặt Huyết Nô, phóng người nhảy một cái, lảo đảo người chới với trong không trung.
Huyết anh vũ dặn chàng một khi nhìn thấy ma thuyền lập tức nhảy lên ngay, nhưng lúc chàng thấy ma thuyền, còn chưa hết chút hoài nghi.
Cho dù đó là một hải dương thật sự, người chuẩn bị nhảy xuống thậm chí cố ý muốn chết, trước khi nhảy xuống cũng không khỏi nghi ngờ, hà huống đây là một huyết hải! Ma hải!
Chút hoài nghi đó có lẽ đã làm ma pháp thất hiệu, lúc Vương Phong nhảy xuống, ma thuyền đột nhiên biến mất. Chàng cùng Huyết Nô rơi vào giữa huyết hải!
Máu! Ngập mắt đều là máu!
Vương Phong vừa thất kinh la lớn, cả thân mình cùng Huyết Nô đang ôm trong tay đã nhất tề rớt vào biển máu!
Chàng lại không có cảm giác rơi xuống nước, cũng không có cảm giác dìm trong máu.
Giữa lúc đó, chàng chỉ có cảm giác mình đang rơi vào trong một phiến hư vô.
Chàng rùng mình mở mắt, đập vào mắt không phải là máu, mà là một màn hắc ám.
− - Ta dã rơi vào chỗ nào?
Huyết dịch toàn thân Vương Phong cơ hồ ngưng kết.
Vô tri cũng là một thứ khủng bố.
Gió hú sát tai, trước mắt lại chỉ là một màn hắc ám.
Hắc ám vô tận.
Vương Phong đột nhiên cảm thấy mình rơi trên một thứ gì vừa ướt mềm lại vừa chắc chắn, mông tuy không bị tét làm hai, lại cảm thấy ê ẩm.
Sau đó, cả người chàng đã ngã trên mặt thứ đó.
− - Đó là thứ gì?
Chàng ngoái tay mò xuống, bàn tay không ngờ có cảm giác chạm đất, mũi cũng đồng thời ngửi thấy mùi đất ẩm.
Chàng lại rơi xuống đất, đây quả thật ngoài ý liệu của chàng.
− - Ta hiện tại đã ở chỗ nào?
Chàng một tay chống trên đất, động cũng không động.
Trước mắt chàng, vẫn là một màn hắc ám, cái gì cũng không thấy được.
Không có hàn băng, không có liệt hỏa, cũng không có sương, thậm chí cả gió đều đã tĩnh lặng.
Đây không phải là Nồng gia phổ.
− - Nồng gia phổ ở đâu?
Chàng từ trên rơi xuống đây, trước khi chàng rơi mình xuống thì đang ở trong Nồng gia phổ.
Nồng gia phổ vì vậy phải ở phía trên.
Chàng lại rơi trên đất.
Bên dưới là đất, bên trên là gì?
Chàng ngẩng đầu nhìn lên.
Bên trên cũng một màn hắc ám, trong bóng tối lại có một ánh sáng mê mông.
Ánh sáng đó trong bóng tối phát ra màu lam, còn có nhiều điểm vàng lóe lên.
Là ánh sao.
Bên trên là bầu trời.
Chàng rơi từ trên xuống, có lẽ nào Nồng gia phổ là ở trên trời?
Chàng không khỏi ngẩn người tại đương trường.
Ngay lúc đó, trong bóng đêm đột nhiên phát ra một tiếng thở dài.
Tiếng thở dài u uất phát ra từ trong lòng chàng.
Huyết Nô chung quy cũng đã tỉnh dậy.
Nàng liền nhảy ra khỏi lòng chàng, thoát miệng hỏi:
− Đây là đâu?
Vương Phong đáp:
− Ta cũng không biết!
Huyết Nô gằn giọng:
− Ngươi... ngươi là ai?
Vương Phong thở dài một hơi, đáp:
− Nơi đây tuy tối đen, nàng không thể thấy được mặt ta, cũng có thể nhận ra thanh âm của ta chứ.
Huyết Nô hô lên:
− Vương Phong?
Vương Phong cười thốt:
− Ta còn tưởng cả thanh âm ta mà nàng cũng nhận không ra.
Huyết Nô trầm mặc, một hồi lâu sau mới hỏi:
− Tôi hồi nãy có phải bị hôn mê?
Vương Phong đáp:
− Hôn mê rất lâu cho tới bây giờ.
Huyết Nô hỏi:
− Tôi làm sao đến đây được?
Vương Phong đáp:
− Là ta ẳm nàng nhảy xuống.
Huyết Nô kinh ngạc:
− Chàng vì sao lại ẳm ta nhảy xuống địa phương quỷ quái này?
Vương Phong đáp:
− Đó tịnh không p
Lần này là yêu ma nào nhập trên người nàng.
Ngọn lửa tuy còn cách nửa trượng, nhiệt khí đã kinh người.
Trên trán Huyết Nô đã dâng trào biển động, đâu đâu cũng có mồ hôi hột. Nàng nếu quả còn ào tới, nhiệt khí cũng đủ để thiêu rụi nàng.
Nàng lại vẫn ào tới.
Cũng may lúc đó Vương Phong đã phóng tới ôm lấy nàng.
Hai người nhất tề ngã xuống, đôi tay Vương Phong vòng tay ôm chặt Huyết Nô.
Huyết Nô vùng vẫy tuyệt vọng, hét lên cuồng dại:
− Thả ta ra, thả ta ra!
Nàng càng la thả, Vương Phong càng ôm chặt, chàng vừa mới đứng lên, "phụt" một tiếng, một cột lửa đã từ biển lửa trào lên, ngọn lửa đã tràn lên khỏi bờ hầm quyện tỏa.
Tai mắt của Vương Phong còn lanh lẹ, cúi nửa người xuống.
Động tác của chàng tuy tấn tốc, so với thế lửa vẫn còn chậm một bước, một tia lửa đã liếm trên y phục chàng.
Nửa người trên của chàng lập tức phát hỏa.
Chàng thét lên một tiếng, ôm chặt Huyết Nô, lăn vòng tròn trên đất.
Lúc thân chàng ngừng lăn, chàng và Huyết Nô đã cách biển lửa hai trượng.
Cũng ngay lúc đó, ầm một tiếng, một tấm vách đột nhiên từ trên miệng hầm rớt xuống, biển lửa tức thì bị ngăn lại.
Không khí nóng tức thì nguội lại, màu hoàng kim cũng hoàn toàn tan biến, cả thạch thất lại hồi phục thành một phiến bích lục.
Biến hóa đó quá đột ngột, cả Vương Phong cũng vô phương thích ứng, cả người chàng ngẩn ngơ, hoàn toàn quên mình đang ngồi trên đất.
Liệt hỏatphừng phừng đang vang lên đã bị cách đoạn.
Một thứ tĩnh lặng khó nói đã ngập tràn cả tòa thạch thất dưới đất.
Tĩnh lặng chết chóc.
Cũng không biết bao lâu sau, trong thạch thất lại xuất hiện sinh khí.
Vương Phong thở phào một tiếng, chung quy đã đứng lên, chàng vẫn ôm chặt Huyết Nô, cả lúc đứng lên, chàng cũng ôm Huyết Nô đứng lên.
Huyết Nô không còn vùng vẫy nữa.
Mắt nàng còn mở tròn xoe, trừng trừng nhìn vách đá chia cách ngọn lửa, trong tròng mắt hiển lộ một nỗi bi ai không thể giải thích được.
Vương Phong nhìn thấy nỗi bi ai trong mắt Huyết Nô, không biết làm sao, trong tâm cũng có cảm giác bi ai.
Bi ai không thể giải thích được.
Chàng vuốt mái tóc mượt mà của Huyết Nô, dịu dàng hỏi:
− Nàng có thụ thương không?
Huyết Nô đột nhiên như tỉnh cơn ác mộng, buồn bã lắc đầu, đáp:
− Không, còn chàng?
Mục quang của nàng lạc trên phần y phục bị cháy của Vương Phong.
Vương Phong thò tay phủi áo, thốt:
− Chỉ bất quá y phục bị cháy.
Huyết Nô hỏi:
− Là chàng đã cứu tôi?
Vương Phong hỏi:
− Sao nàng lại muốn làm như vậy?
Huyết Nô ngây người:
− Tôi không thể nhìn bà ta chết.
Vương Phong hỏi:
− Vì sao?
Huyết Nô đáp:
− Bà ta cho dù không muốn sống nữa, trước hết cũng phải thả người...
Vương Phong vừa định hỏi thả người nào, Huyết Nô đã xà vào lòng chàng òa khóc.
Nàng vốn là một nữ hài tử rất kiên cường, hiện tại lại biến thành nhu nhược như cỏ xuân.
Bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu bi ai, bao nhiêu thống khổ, đều phát ra trong tiếng khóc.
Vương Phong lại vì tiếng khóc của nàng mà bủn rủn tay chân.
Đối phó với địch nhân chàng rất có nhiều biện pháp, đối phó với nữ hài tử chàng cả một biện pháp cũng không có.
Chàng tuy là một thiết hán, lại không thật sự là sắt thép.
Trên thân thể chàng vật duy nhất làm bằng sắt thép chỉ có đoản kiếm của chàng.
Tâm sự của chàng thật sự cũng không vô tình.
Hiện tại cả tâm chàng cũng đều rối loạn.
Chàng rất muốn nói vài câu an ủi, nhưng một chữ cũng nói không được.
Cả tài hùng biện của chàng hiện tại đều đã biến thành vụng về.
Huyết Nô khóc càng thương tâm.
Nữ hài tử một khi xà vào lòng một nam nhân mà mình đã đặt lòng tin, trừ phi không khóc, một khi khóc thì thường thường khóc hỉ hả dai dẳng.
Vương Phong vuốt nhẹ tóc Huyết Nô, chàng đột nhiên nhớ một câu nói rất có thể an ủi người ta.
Chỉ tiếc lúc câu nói của chàng chuẩn bị ra khỏi miệng, đã không còn đúng lúc nữa.
Tiếng khóc của Huyết Nô đã ngừng hẳn, hôn mê trong lòng chàng.
Vương Phong cười khổ.
Thạch thất lại tĩnh lặng.
Chỉ là trong lần tĩnh lặng này, nhiều phần đã có không khí thương tâm.
Đến lúc đó, chàng đột nhiên nghe tiếng bước chân.
Tiếng bước chân rất nhẹ, từ bên ngoài thạch thất truyền vào.
Trong trang viện này còn có người sống sao? Nếu không phải là người sống thì là gì?
Chàng rùng mình ớn lạnh.

− Địa phương này cũng có thể là địa ngục...
Huyết Nô lần thứ năm ngắt lời chàng:
− Chàng tìm đâu ra những lời nói quỷ quái đó vậy?
Vương Phong hỏi:
− Nàng nghĩ ta toàn nói những lời quỷ quái?
Huyết Nô hỏi:
− Không phải quỷ quái thì là gì?
Vương Phong thốt:
− Ta tuy đi khắp Nồng gia phổ, nhưng còn chưa biến thành yêu ma quỷ quái.
Huyết Nô nói:
− Nồng gia phổ ra sao, thập vạn thần ma trích huyết hóa thành huyết anh vũ ra sao, chỉ bất quá là một truyền thuyết.
Vương Phong thốt:
− Mắt của ta xem chừng đâu có bị bệnh.
Huyết Nô nói:
− Đầu óc có bệnh nặng cũng vậy.
Vương Phong thốt:
− Đầu óc ta luôn luôn rất bình thường.
Huyết Nô cười lạnh:
− Chàng hồi nãy nếu quả không phải gặp quỷ, nhất định đã phát điên.
− Hắn hồi nãy tịnh không gặp quỷ, cũng không phát điên.
Một thanh âm khác đột nhiên phát ra từ trong bóng tối.
Thanh âm xao động lòng người phi thường, thanh âm nữ nhân.
Phiêu phiêu diêu diêu, phảng phất từ trên trời hạ xuống.
Vương Phong cùng Huyết Nô không cầm được mình, đều ngẩng đầu lên.
Một góc trời tức thì lóe lên một ánh sáng màu xanh.
Ánh lửa.
Bọn họ bên trong thạch thất đã thấy qua thứ ánh lửa đó.
Thanh âm đó lại nói tiếp:
− Bất quá trong những ngày tới đây, bọn ngươi có thể sẽ phát điên, cũng tất nhiên có thể sẽ gặp quỷ.
Vương Phong rướn người lên, Huyết Nô đã hét lớn:
− Ai!
Thanh âm đó vừa cười vừa hỏi:
− Thanh âm của Vương Phong, ngươi có thể nhận ra, thanh âm của ta, ngươi lại nhận không ra sao?
− Ngươi... là ngươi!
Giọng nói của Huyết Nô lập tức biến đổi.
Giọng nói không ngờ mang theo một sự khủng bố cường liệt.
Vương Phong lúc đó chừng như cũng nhận ra thanh âm đó, không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Trong ánh lửa màu bích lục tức thì xuất hiện một gương mặt.
Một gương mặt rất trẻ, vô luận nhìn ra sao người đó cũng chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, chỉ là một tiểu cô nương.
Tiểu cô nương toàn thân vận hồng y.
Ánh lửa bích lục phát ra từ một cây đuốc nhỏ, tuy đã nhuốm lục lên mặt ả, nhưng còn không nhiễm lục lên y phục ả, không khó phân biệt bộ y phục đỏ.
Bọn họ lại biết vị tiểu cô nương hồng y đó quả thật đã không nhỏ.
Vị hồng y tiểu cô nương đó tự nhiên là Thần Châm Vi thất nương.
Ma Vương từ trong tròng mắt ả đi ra, sau khi hiện thân trong thạch thất, ả lại tiêu tán như sương khói, hiện tại lại từ trên trời xuất hiện.
Có lẽ nào ả đã bị Ma Vương biến thành một yêu ma?
Nhãn tình của Vương Phong mở tròn vo, trừng trừng nhìn ngọn lửa bích lục, trừng trừng nhìn lên khuôn mặt đó trong ánh lửa, đột nhiên hỏi:
− Sao ngươi còn chưa tháo cái mặt nạ đó xuống?
Vi thất nương cười đáp:
− Ta mang cái mặt nạ này ít ra cũng đã gần mười năm, nữ nhân có tuổi không phải đều thích trang điểm mình thành một tiểu cô nương sao?
Vương Phong cười lạnh:
− Ngươi cho dù không tháo cái mặt nạ đó xuống, ta cũng đã biết ngươi là ai.
Vi thất nương cười hỏi:
− Ta là ai?
Vương Phong gằn từng tiếng:
− Lý đại nương!
Đó hiển nhiên là Vi thất nương, chàng lại nói là Lý đại nương.
Lý đại nương không phải đã bị thiêu đốt dưới ngọn lửa trong hầm thành tro bụi sao?
Xem chừng nhãn tình của chàng nếu quả không có bệnh, đầu óc chỉ sợ quả thật đã mắc bệnh.
Huyết Nô lần này lại không nói chàng đã phát điên.
Vi thất nương cũng không nói vậy, cười cười hỏi:
− Ngươi làm sao mà dám khẳng định như vậy?
Vương Phong đáp:
− Thanh âm.
Vi thất nương hỏi:
− Hiện tại ta vừa mở miệng ngươi đã nhận ra thanh âm ta, hồi nãy trong thạch thất vì sao ta nói rất nhiều, ngươi lại không nhận ra?
Vương Phong không nói tiếng nào.
Vi thất nương hỏi:
− Có phải bởi vì ta lúc đó ép giọng mà nói, có phải bởi vì ngươi lúc đó đang kinh hồn không thể chú tâm, Huyết Nô lại mê man, tâm thần ngươi cũng đã kinh loạn như một bãi cỏ?
Vương Phong tịnh không phủ nhận.
Vi thất nương giơ tay tháo cái mặt nạ tiểu cô nương đó xuống, đằng sau mặt nạ quả nhiên là bộ mặt của Lý đại nương.
Trên mặt của bà ta lại cũng điểm một nụ cười.
Bà ta vốn là một tuyệt sắc giai nhân, cười lại càng đặc biệt mỹ lệ, ánh lửa bích lục chiếu trên mặt bà ta, tuy làm cho sắc mặt bà ta hiển lộ nét quỷ dị, cũng không phá hư dung nhan mỹ lệ đó.
Trong mắt của Huyết Nô và Vương Phong, bà ta lại đã không còn là tuyệt sắc giai nhân, chỉ là một ác ma tàn độc.
Mặt nạ của Vi thất nương lạc vào tay Lý đại nương, còn người của Vi thất nương ra sao?
Huyết Nô nhịn không được, mở miệng hỏi:
− Làm sao mặt nạ của Vi thất nương lại lọt vào tay bà?
Lý đại nương cười hỏi:
− Ả ngay cả tính mạng cũng giữ không được, nói gì đến tấm mặt nạ này?
Huyết Nô hét lớn:
− Bà đã giết ả?
Vương Phong cũng đồng thời nói lớn:
− Toàn thân bị lửa thiêu, sau đó cùng Thường Tiếu rơi xuống hầm lửa, nữ nhân đó có phải là ả, có lẽ nào -- lại là Vi thất nương?
Lý đại nương gật đầu cười cười đáp:
− Đầu óc của ngươi cũng còn linh hoạt, chỉ tiếc quá trễ!
Vương Phong hỏi truy:
− Chuyện hồi nãy là sao?
Lý đại nương đáp:
− Thạch thất đó vốn là một nơi rất an toàn, một địa phương rất bí mật, bắt đầu từ chỗ nhập khẩu, tổng cộng có mười ba cơ quan mai phục hung độc trùng trùng. Các cơ quan mai phục đó đều luôn luôn hoạt động, vô luận là ai tiến vào cũng đều cửu tử nhất sinh.
Vương Phong thốt:
− Bà đương nhiên là ngoại lệ.
Lý đại nương nói:
− Lúc ta đi vào đương nhiên tạm thời phong bế các cơ quan mai phục đó, ai theo sau cũng vẫn là đi vào tử lộ.
Vương Phong thốt:
− Sau khi bà tiến vào, tự nhiên sẽ không phong bế các cơ quan mai phục đó nữa.
Lý đại nương đáp:
− Tự nhiên là không.
Vương Phong nói:
− Bọn tôi ba người tiến vào lại rất an toàn.
Lý đại nương thốt:
− Sau khi ta tiến vào, đã kinh ngạc không biết sao cơ quan mai phục đã bị phong bế, đã có thể an toàn đi qua.
Vương Phong nói:
− Người có thể ngẫu nhiên bị nóng sốt, cơ quan có thể ngẫu nhiên bị hư, chuyện đó đâu có gì là kỳ quái.
Lý đại nương thốt:
− Cơ quan đó đều do các cao thủ Tây Vực tạo dựng, cho dù sau ba chục năm chục năm cũng không thể bị hư hỏng.
Vương Phong thốt:
− Chuyện này quả thật kỳ quái.
Lý đại nương nói:
− Cũng không kỳ quái gì, chỉ bất quá bởi vì trước khi ta đi vào, đã có một người vào trước.
Vương Phong hỏi:
− Vi thất nương?
Lý đại nương đáp:
− Chính là ả.
Vương Phong hỏi:
− Ả rành về những cơ quan này?
Lý đại nương đáp:
− Nếu ả may mắn có thể hoàn toàn thấu hiểu những cơ quan này, ít ra ả không những có thể tạm thời phong bế cơ quan, mà còn có thể làm chúng hoạt động trở lại, ả lại nửa biết nửa không, mười ba đạo cơ quan kết quả có mười một đạo bị ả phá hủy.
Vương Phong thốt:
− Hầm lửa cũng như một bức tường đá ngăn đoạn ngọn lửa chắc là một trong hai đạo cơ quan chưa bị hủy hoại.
Lý đại nương nói:
− Hiện tại lại đã không thể sử dụng lại.
Vương Phong hỏi:
− Còn một đạo là gì?
Lý đại nương đáp:
− Cũng đã không thể sử dụng lại.
Bà cười lạnh một tiếng:
− Đạo cơ quan đó là một làn khói độc trí mạng.
Vương Phong thốt:
− ồ?
Lý đại nương nói:
− Đạo cơ quan thứ nhất cho đến thứ mười đều hoàn toàn là cơ quan độc lập, đạo thứ mười một cùng đạo thứ mười hai đều nối liền cùng một chỗ, một khi đi qua mười đạo cơ quan độc lập, lúc đến đạo cơ quan thứ mười một, cho dù là người cực kỳ cẩn thận cũng khó mà tránh được sơ xuất bình thường, ả cũng tịnh không ngoại lệ.
Vương Phong thoát miệng:
− Làn khói độc đó...
Lý đại nương đáp:
− Ả đã hít vào, ta tiến vào tới thạch thất dưới đất, ả đã gục trên tử địa.
Vương Phong thốt:
− Sau đó, bọn ta nghe thấy một tiếng la thảm...
Lý đại nương hỏi:
− Bọn ngươi nghe không ra thanh âm của ta sao?
Vương Phong đáp:
− Nhận ra được, ta chỉ nghĩ không ra ngươi lúc đó vì sao lại la lên?
Lý đại nương cười đáp:
− Không vì sao hết, chỉ vì muốn bọn ngươi tiến vào thạch thất dưới đất nhanh một chút, ta biết lúc đó bọn ngươi đã ở bên ngoài cổng.
Vương Phong thốt:
− Trước lúc bọn ta tiến vào, bà đã hoán đổi y phục của Vi thất nương, đem bà ta thiêu trước mặt thạch tượng Ma Vương?
Lý đại nương đáp:
− Trước lúc đó ta đương nhiên hủy diệt diện mạo của ả.
Vương Phong hỏi:
− Người của ả đã chết, sao bà còn làm khổ thi thể của ả như vậy?
Lý đại nương đáp:
− Bởi vì ta muốn bọn ngươi tin ta đã tự sát, tự thiêu.
Vương Phong thốt:
− Tiếng thở dài đó...
Lý đại nương ngắt lời:
− Là ta thở dài, một người còn có thể thở dài, biểu thị ả còn chưa tắt thở, cho dù ta chỉ còn một tia sinh khí, tin rằng bọn ngươi đều không thể thúc thủ bàng quang, không thể đứng yên nhìn ta bị thiêu chết, cho nên ta đã tính trước với tiếng thở dài đó, bọn ngươi nhất định nhào tới cứu ta.
Vương Phong hỏi:
− Bọn ta một khi nhào tới, bà phát động cơ quan thứ mười ba?
Lý đại nương đáp:
− Ta quả thật có ý đó, cũng đã hành động liền, chỉ đáng tiếc chỉ chôn sống được một mình Thường Tiếu.
Vương Phong bất giác xuất mồ hôi lạnh, chàng còn chưa quên hầm lửa đáng sợ đó, lại cũng không quên cái chết của Thường Tiếu khủng bố như thế nào.
Chàng thuận miệng hỏi:
− Lúc đó bà đang ở đâu?
Lý đại nương đáp:
− Trong một bức tường ngầm.
Vương Phong thốt:
− Chỉ có một mình Thường Tiếu rơi xuống hầm, bà đương nhiên không thỏa mãn.
Lý đại nương nói:
− Cũng không thể để bọn ngươi lưu lại trong thạch thất, điều đó đối với ta lại càng là một chướng ngại.
Vương Phong đột nhiên nhớ đến hai chữ “bảo khố” bên ngoài cửa thạch thất:
− Có phải là vì những cái hộp bên trong thạch thất? Có phải có châu bảo bên trong hộp?
Lý đại nương đáp:
− Ngươi cũng biết trong hộp có đựng châu bảo à?
Vương Phong đáp:
− Bà khổ công kiến tạo một thạch thất dưới đất an toàn bí mật như vậy, chỉ là dùng để ẩn thân lúc vạn bất đắc dĩ?
Lý đại nương đáp:
− Đương nhiên không phải.
Vương Phong đột nhiên hỏi:
− Số châu bảo đó có phải là châu bảo trong bảo khố của Thái Bình An Lạc Phú Quí vương phủ bị thất thiệt?
Lý đại nương hỏi lại:
− Ngươi nói có phải không?
Vương Phong đáp:
− Ta nói phải.
Lý đại nương cười cười.
Vương Phong lẩm bẩm:
− Hèn gì bọn ta đối với ngươi là một chướng ngại, ngươi lúc đó vì sao lại không thanh trừ chướng ngại đó?
Lý đại nương đáp:
− Ta không thể đi ra.
Vương Phong thốt:
− ồ?
Lý đại nương nói:
− Bởi vì ta không có bản lãnh giết được bọn ngươi, lúc đó ta lại chưa thay hình đổi dạng.
Vương Phong hỏi:
− Lúc đó ngươi còn chưa đổi hồng y của Vi thất nương lên người sao?
Lý đại nương đáp:
− Đến lúc ta thấy chỉ có một mình Thường Tiếu rơi xuống hầm, mới xuất hiện ý niệm dùng thân phận của Vi thất nương.
Vương Phong thốt:
− Trong tường ngầm chắc còn có một ám đạo dẫn đến sảnh đường.
Lý đại nương đáp:
− Cho nên ta có thể xuất hiện trở lại bên ngoài thạch thất, lúc đó Huyết Nô lại hôn mê trong lòng ngươi, đối với ta mà nói đó là một cơ hội tuyệt hảo.
Vương Phong thốt:
− Huyết Nô cùng Vi thất nương đã ở gần nhau nhiều năm, đối với lời nói và cử chỉ của ả tất phải rất quen thuộc, nàng nếu không hôn mê, bà cho dù có thể gạt ta, cũng không thể gạt được nàng.
Lý đại nương không phủ nhận, gật gật đầu:
− Cho dù có thể gạt được nó, ta chỉ có một đôi mắt, muốn thôi miên bọn ngươi hai người cùng một lúc, chỉ sợ cũng không thể làm, bởi vì hai người bọn ngươi đều không phải là người thường.
Nhãn tình, thôi miên!
Vương Phong không khỏi cười khổ:
− Ta chỉ biết đề phòng đôi mắt của Lý đại nương, lại không nghĩ đến phải đề phòng đôi mắt của Vi thất nương.
Lý đại nương thốt:
− Nam nhân thấy nữ nhân đột nhiên òa khóc trước mặt, cho dù không mềm lòng, tâm thần tất cũng khó mà không bị rối loạn.
Vương Phong không thể không gật đầu.
Lý đại nương nói tiếp:
− Vô luận là mềm lòng hay loạn tâm, đều không tránh khỏi có sơ xuất, lại thấy nước mắt, cũng không tránh khỏi chú ý vào mắt ả.
Vương Phong thốt:
− Nước mắt của bà rơi không ít!
Lý đại nương nói:
− Cũng không nhiều, chỉ là biết cách sử dụng.
Vương Phong lại cười khổ một tiếng:
− Ta hồi nãy thấy yêu ma chắc là do nhãn tình của bà tác quái.
Lý đại nương đáp:
− Tâm của ngươi nếu không quái, mắt của ta làm sao có thể tác quái? Ma do tâm sinh, ngươi hồi nãy thấy cái gì kỳ thật đều do tâm lý của ngươi tưởng ra, đối với truyền thuyết Nồng gia phổ, ngươi đã nghe đã thấy không ít lần.
Vương Phong thốt:
− Ta nhớ cũng đã ba lần.
Lý đại nương thốt:
− Bức ma họa trong khuê phòng của Huyết Nô ở Anh Vũ Lâu cũng đã khắc sâu ấn tượng.
Vương Phong không thể không thừa nhận.
Lúc quét vôi xóa bức ma họa, chàng nhìn thấy chư ma trên bức ma họa rõ ràng phi thường.
Trong tâm tự nhiên đều lưu hạ một ấn tượng thâm sâu.
Tâm thần một khi bị ma nhãn của Lý đại nương khống chế, nghe Lý đại nương nói đến Ma Vương, chàng không khỏi nhớ đến truyền thuyết đó, bức ma họa đó.
Hồi nãy những gì trong mắt chàng thấy được, kỳ thật là tâm lý của chàng tưởng ra.
Đến lúc tâm thần hoàn toàn bị khống chế, những gì trong mắt chàng thấy lại là từ miệng của Lý đại nương nói ra.
Lý đại nương cho dù có kêu chàng tự sát, tin rằng chàng cũng tự sát.
Lý đại nương lại chỉ bất quá kêu chàng nhảy vào ma thuyền trong huyết hải.
Sự thật tịnh không có huyết hải, cũng không có ma thuyền.
Chàng vừa ẳm Huyết Nô nhảy xuống, đã nhảy vào trong thạch lao hắc ám.
Ánh đèn bích lục ảm đạm, chiếu không tới bên dưới, xung quanh động khẩu lại chiếu sáng phi thường.
Xung quanh động khẩu toàn là vách đá, đó không phải là thạch lao thì là gì?
Ánh lửa đột nhiên lóe lên một cái, Lý đại nương lại cười:
− Bất quá, trí tưởng tượng của ngươi lại quá phong phú, không ngờ còn tưởng tượng được xuyên tường nhập vách, thấy động tác của ngươi, lúc đó ta cơ hồ không nhịn được cười.
Bà ta cười rất vui.
Vương Phong lại chỉ biết cười khổ.
Đợi đến lúc tiếng cười của bà ta dừng hẳn, chàng mới mở miệng:
− Hồi nãy huyết anh vũ nói gì là từ miệng của bà phát ra?
Lý đại nương gật đầu:
− Phải.
Vương Phong hỏi:
− Lời nói của bà có thật không?
Lý đại nương lại cười:
− Còn tuỳ vào lời nói nào.
Vương Phong thốt:
− Bà nói đến địa phương này sẽ gặp được hai người, bọn họ có thể giải khai mọi nghi vấn trong tâm ta.
Lý đại nương đáp:
− Đó là sự thật.
Vương Phong hỏi:
− Người đâu?
Lý đại nương đáp:
− Bên dưới tối hù, hèn gì ngươi không thấy.
Vương Phong hỏi:
− Người ở dưới đây?
Lý đại nương đáp:
− Hai người.
Vương Phong không nhịn được, hỏi truy:
− Hai người nào?
Lý đại nương đáp:
− Ma Vương, huyết anh vũ!
Vương Phong “hừm” một tiếng:
− Ngươi lại nói chuyện quỷ quái gì đây!
Chàng vừa nói câu đó, Huyết Nô đang ngồi đã đứng dậy:
− Bọn họ ở đây?
Nghe nàng nói, thế gian quả thật có Ma Vương, có huyết anh vũ.
Vương Phong không khỏi ngẩn người, thoát miệng:
− Bọn họ là người nào?
Lý đại nương đáp:
− Ma Vương đương nhiên là là một vị vương, cũng là chủ nhân của huyết anh vũ, huyết anh vũ lại là thủ lãnh của mười ba huyết nô, Cam lão đầu liều mạng muốn ta thả bọn họ, Vi thất nương thừa lúc nhiễu loạn lén vào thạch thất cũng là vì truy tầm hành tung bọn họ.
Vương Phong tịnh không quên Cam lão đầu cùng Vi thất nương là một trong thập tam huyết nô.
Lý đại nương nói tiếp:
− Bên ngoài thạch thất vốn luôn luôn có bốn đao thủ trong đám thập tam ma đao thủ hạ của ta canh gác, lúc Vũ tam gia xông vào trang viện giết người, bọn chúng đều xuất ngoại ứng chiến, Vi thất nương có cơ hội tiếp cận cửa ngầm của thạch thất, ả có thể liên tục phá hủy mười một cơ quan trùng trùng tiến nhập vào trong quả thật không phải đơn giản, chỉ tiếc người tịnh không có ở trong thạch thất, ả nếu không chết, kết quả cũng thất vọng tràn trề.
Bà ta ngừng giọng một lúc, lại nói:
− Người đang ở dưới cùng bọn ngươi!
Tiếng còn chưa dứt, Huyết Nô đã la lên:
− Đèn đâu?
Lý đại nương thốt:
− Bên dưới có bốn ngọn đèn, bọn ngươi có thể thắp đèn nhìn cho rõ.
Bà ta đột nhiên hỏi:
− Trên người bọn ngươi không có vật dẫn hỏa sao?
Câu nói đó còn chưa nói hết nửa câu, Vương Phong đã mò lên mình.
Người đi lại giang hồ trên người ít nhất đều có vật thắp lửa, chàng cũng không ngoại lệ.
Nhưng mò khắp người, chàng lại phát giác đã đánh mất.
Huyết Nô hỏi chàng tức thì:
− Ngươi không có vật dẫn hỏa trên người sao?
Vương Phong đáp:
− Không.
Tai Lý đại nương không ngờ cũng rất linh mẫn, tiếp lời:
− Không có cũng không thành vấn đề, ta cho bọn ngươi ngọn đèn này.
Bà buông tay, ngọn đèn màu lục trong tay rơi xuống dưới.
Thấy ngọn đèn rơi xuống, Vương Phong không khỏi lạnh người.
Ánh đèn bích lục ảm đạm phát sáng mờ mờ, rơi xuống đầu bọn họ.
Thấy thân hình của Lý đại nương lớn nhỏ ra sao, chàng đã thấy xem ra thạch lao này tuyệt không phải là thấp, nhưng hiện tại khi ngọn đèn rơi xuống, chàng lại phát giác thạch lao này quả thật so với trong ý nghĩ của chàng còn cao hơn rất nhiều.
Chàng lại cảm thấy kỳ quái, hồi nãy bọn chàng rơi xuống mà lại không bị tan xương.
Đón đèn trong tay, chàng đã thoáng thấy trên bốn bức tường có gắn một ngọn đèn.
Chàng liền cầm đèn phi thân lên.
Ánh đèn bích lục lại lóe lên một cái, đến lúc thân hình chàng hạ xuống, bốn ngọn đèn trên bốn bức tường đã được thắp sáng.
Bốn ngọn đèn trên bốn bức tường đều phát ra ánh lửa bích lục.
Ánh lửa bích lục chiếu sáng cả thạch lao.
Ánh lửa vừa chiếu rọi, Vương Phong đã nghe Huyết Nô kinh hãi la lên.
Bốn ngọn đèn mỗi ngọn đều gắn cao trên tường.
Mỗi bức tường đá đều cao hơn bốn trượng, bốn mặt tường đá hợp thành một thạch lao rộng hai trượng.
Dưới thạch lao chỉ có phân nửa là nền đá, lại có phân nửa là nền đất ẩm ướt.
Nền đá dùng những cục đá lớn xếp thành, kích cỡ không bằng nhau, phảng phất đã dùng hết đá.
Nền đá có hai thạch tháp, giữa hai thạch tháp có một cái bàn đá, hai bên có hai ngọn đèn đá.
Trên đèn đá không có người, trên thạch tháp thì có, mỗi thạch tháp có một người, tổng cộng là hai người.
Lý đại nương không nói láo, lời nó lại không chính xác.
Hai người trên thạch tháp căn bản đã không còn có thể gọi là người nữa.
Chỉ là hai người đã chết, hai bộ xương người.
Dưới ánh đèn bích lục, xương cũng nhuộm ánh bích lục.
Một thứ không khí quỷ dị khó nói, âm trầm khó nói, lan tràn cả thạch lao.
Bộ xương u uất, đoan đoan chính chính xếp bằng ngồi trên thạch tháp, trong hốc mắt sâu hoắm ẩn ước lóe lên ánh lân quang màu bích lục. Kỳ trung có một bộ xương trên đầu có đội tử kim bạch ngọc quan.
Huyết Nô nhìn bộ xương đó đăm đăm, kinh hãi thất sắt la lên.
Nàng quắc mắt ngẩng đầu, chằm chặp nhìn Lý đại nương, cười lạnh:
− Ngươi lại bày âm mưu quỷ kế gì đây?
Lý đại nương nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên thở dài một hơi, hỏi:
− Có lẽ nào ngươi không chịu tin những gì đang thấy là sự thật?
Huyết Nô vừa bình tĩnh đã lại biến sắc.
Lý đại nương lại thở dài, thốt:
− Ta kỳ thật cũng không phải là một người tham lam, số châu bảo đó có một nửa vào tay kỳ thật đã quá thỏa mãn, lúc nào cũng đều chuẩn bị thả người. Ai biết được, bọn họ ngồi dưới đó không quá mười ngày, Ma Vương lại không cam tâm khuất nhục đã tự đoạn kinh mạch, anh vũ lại cũng tự tận theo chủ.
Huyết Nô lần này đã thật sự biến sắc.
Lý đại nương nói tiếp:
− Bằng vào thân phận của bọn họ, ta cũng biết thạch lao đó thật sự quá ủy khuất, vốn đã chuẩn bị bố trí lại thạch lao, nhưng mặt đất còn chưa làm xong, sự tình đã phát sinh.
Bà ta lại thở dài:
− Chuyện này nếu quả truyền ra ngoài, ước định giữa bọn ta cố nhiên kết thúc, ta lại tuyệt không thể sống cho đến bây giờ, bọn ngươi biết Ma Vương và huyết anh vũ đã không còn sống trên nhân gian, không phải sẽ lập tức lấy mạng ta sao?
Huyết Nô đột nhiên ngắt lời bà ta:
− Bọn ta nếu lấy hết châu bảo về, đến lúc ngươi phải giao ngươi, ngươi lấy gì giao cho bọn ta?
Mặt mày nàng hiện rõ sắc kích động, cả thanh âm cũng biến thành kích động phi thường.
Lý đại nương ngượi lại vẫn cười:
− Bọn ngươi vĩnh viễn đều không thể tìm ra số châu bảo đó hoàn toàn được.
Huyết Nô trầm giọng:
− Câu nói đó có ý gì?
Lý đại nương cười đáp:
− Bọn ngươi đem châu bảo về, ta một bên lại bán châu bảo ra, tuy những thứ châu bảo bọn ngươi đem về không thể đem ra nữa, nhưng bất quá đó chỉ là một phần nhỏ, bao nhiêu châu bảo ở đây, bán làm sao hết được?
Sắc mặt Huyết Nô càng nghe càng kích động, hét lớn:
− Ngươi quá tàn nhẫn.
Giọng nói gay gắt, thân hình nàng đột nhiên bay lên, bay về hướng động khẩu.
Chuyện này xảy ra xuất kỳ bất ý, Lý đại nương lại không có một chút kinh hoảng, không ngờ lại mỉm cười nhìn Huyết Nô bay lên.
Thân hình Huyết Nô bay lên được hai trượng, lực đạo đã tận, thân hình dừng lại, lại rớt xuống dưới.
Địa lao không phải chỉ cao hai trượng.
Thân hình vừa rơi xuống lại phóng lên, lần này trong tay này đã cầm một đoản kiếm.
Người nàng còn trên không, hét lên một tiếng, đoản kiếm trong tay đã bay ra khỏi tay, đâm về phía Lý đại nương.
Hai đạo hàn quang lóe lên trong ánh lửa bích lục, hai đoản kiếm dĩ nhiên đã bay tới động khẩu.
Nàng xuất thủ chuẩn xác không thua gì Vương Phong.
Hai đoản kiếm đó đã có thể đâm chết Lý đại nương.
Lý đại nương lại không tránh né, xoay bàn tay thon thon một cái, trong tay đột nhiên hiện ra một cây thước đen tuyền.
Lượng thiên xích!
Là thước sắc của Vũ tam gia!
Hai đoản kiếm của Huyết Nô cơ hồ đồng thời chuyển hướng, bay về phía lượng thiên xích trong tay Lý đại nương.
“Đinh đinh” hai tiếng, hai đoản kiếm nhất tề hấp dính trên thước sắt.
Lý đại nương cười hỏi:
− Người còn binh khí ám khí gì không?
Thân hình Huyết Nô dĩ nhiên đã rơi xuống, nàng thấy tận mắt, nghe tận tai, mặt mày không khỏi biến thanh xanh dờn, nhưng lại ửng đỏ trở lại.
Cả thân người nàng run rẩy cuồng dại, há miệng phun máu, đột nhiên quỵ người trước mặt bộ xương đội tử kim bạch ngọc quan.
Đôi mắt của nàng mở trừng trừng, khóe mắt toét ra, máu nhỏ xuống từ khóe mắt, chảy xuống má nàng. Lệ của nàng cũng lăn dài.
Trong lệ có máu, trong máu có lệ.
Môi nàng lay động, lại không nói ra tiếng nào.
Thần tình nàng ngây dại như khúc gỗ. Vương Phong một mực lưu ý tới nàng, thấy bộ dạng của nàng như vậy, cũng kinh hãi tại đương trường.
Chàng muốn chạy tới đỡ nàng dậy, người nàng lại đã gục xuống, lại hôn mê.
Nàng và bộ xương đội tử kim bạch ngọc quan đó nguyên có mối quan hệ mật thiết phi thường, vì để cứu người đó, bao nhiêu năm nay, nàng cơ hồ tận tâm kiệt lực, không biết đã tao ngộ bao nhiêu khuất nhục đắng cay.
Người hiện tại lại đã biến thành bộ xương, tâm nguyện bao nhiêu năm như một cái bong bóng vỡ tan, đả kích đó lớn chừng nào, Vương Phong không thể nào tưởng tượng nổi.
Nàng ngập trong bi phẫn, nhất tâm liều mạng với Lý đại nương, nhưng Lý đại nương lại ở tuốt trên cao, cho dù có muốn liều mạng cũng không thể.
Lý đại nương cười lên một tiếng, lại càng làm cho nàng tức đến thổ huyết.
Vương Phong mau mắn chạy tới ôm nàng. Lý đại nương vẫn cười không ngừng.
Tiếng cười của bà ta vốn rất êm tai, hiện tại Vương Phong nghe lại có có cảm giác chói tai.
Chàng ngẩng đầu trừng trừng nhìn Lý đại nương. Tiếng cười của Lý đại nương lập tức đình hạ, nụ cười trên mặt vẫn còn chưa tan biến, tiếu ý vẫn còn đọng trong mắt.
Lý đại nương hỏi Vương Phong:
− Không lẽ ngươi cũng muốn nhảy lên đối phó ta?
Vương Phong cười lạnh:
− Ta cũng còn tự nhận thức được.
Chàng vốn không nổi tiếng về khinh công, hà huống thạch lao này lại cao tới bốn trượng.
Lý đại nương hỏi:
− Ngươi không phải không sợ chết, lúc nào cũng chuẩn bị liều mạng sao?
Vương Phong chỉ cười lạnh.
Chàng tuy không sợ chết, lúc nào cũng chuẩn bị liều mạng, dưới tình thế trước mắt, căn bản không có đất để chàng liều mạng.
Lý đại nương đương nhiên minh bạch điều đó, bà ta nói câu đó bất quá là để chọc tức Vương Phong.
Vương Phong không ngờ lại không giận dữ.
Lý đại nương quả thật thất vọng, bà ta lại nói:
− Ngươi không chịu nhảy lên cho ta xem, xem chừng ta chỉ còn cách dùng biện pháp để ngươi nhảy lên.
Vương Phong đột nhiên hét lớn:
− Ngươi chuẩn bị làm gì?
Lý đại nương đáp:
− Trên cái hầm này vốn có một tấm sắt nặng trâm cân, kéo tấm sắt bịt miệng hầm, cho dù khinh công có giỏi tới đâu, cũng chỉ có nằm ở dưới chờ chết, chỉ cần ta ngừng không cung cấp đồ ăn nước uống, không quá ba ngày, bọn ngươi bên dưới không chết khát cũng chết đói, theo ta biết, đói cũng có thể làm cho con người phát điên, đến lúc đó, chỉ cần ta kéo tấm sắt lên, có khó gì không thấy được bọn ngươi nhảy loạn như khỉ bên dưới.
Vương Phong đáp:
− Ba ngày ta còn chưa chết đói đâu, thạch lao này không chừng còn có thứ có thể ăn được.
Lý đại nương thốt:
− Còn trùn ở dưới đất hay còn rít trong kẽ đá?
Vương Phong đáp:
− Trùn lẫn rít theo ta biết đều ngon miệng phi thường.
Lý đại nương hỏi:
− Ngươi đã ăn qua những thứ đó?
Vương Phong đáp:
− Còn chưa có cơ hội.
Lý đại nương hỏi:
− Lần này là cơ hội của ngươi, chỉ không biết, ngươi có thật sự dám ăn mấy thứ đó không?
Vương Phong hỏi:
− Cả liều mạng ta còn dám, còn có chuyện gì không dám?
Miệng của chàng tuy cứng, tâm lý lại đã phát khiếp, yết hầu khô cạn, đột nhiên phát ra một cảm giác muốn ói.
Thân mình con trùn nhớp nháp, hình thái con rít lại gớm ghê, nội nhìn thấy cũng đã làm cho tâm lý con người kinh sợ, huống gì là nuốt vào miệng.
Lý đại nương cũng rùng mình:
− Cả mấy thứ đó ngươi cũng ăn được, ta không muốn bội phục ngươi cũng không được.
Vương Phong nghiêm mặt, không nói tiếng nào.
Lý đại nương lại hỏi:
− Chỉ không biết Huyết Nô có ăn được những thứ đó không?
Nữ hài tử thấy chuột còn sợ muốn chết, Huyết Nô cho dù là ngoại lệ, muốn nàng ăn trùn, ăn rít, chỉ sợ bắt nàng chết còn đơn giản hơn.
Vương Phong không ngờ lại cười:
− Nàng cho dù không ăn cũng không thành vấn đề.
Lý đại nương thốt:
− ồ?
Vương Phong đáp:
− Cả ngày không có gì ăn, ta tin rằng nàng không nhịn được.
Lý đại nương không khỏi ngẩn người, thốt:
− Ta không hiểu câu nói đó.
Vương Phong hỏi:
− Ngươi nghĩ ngươi quả thật có thể cầm tù bọn ta trong thạch lao này cho đến chết đói?
Lý đại nương hỏi:
− Ngươi còn có bản lãnh trốn ra khỏi thạch lao này?
Vương Phong đáp:
− Một ngày thật sự quá dài, cũng có lẽ sau hai ba ngày, ta đã ở ngoài thạch lao, ngươi tốt nhất là nên chạy xa, đừng để ta gặp mặt.
Lý đại nương lại ngẩn người:
− Bộ ngươi thật có thể xuyên tường nhập vách, có bản lãnh phi thiên độn thổ sao?
Vương Phong cười lạnh:
− Ta không phải là ma quỷ, cũng không phải là pháp sư.
Lý đại nương hỏi truy:
− Vậy ngươi có bản lãnh gì?
Vương Phong đáp:
− Cũng không là bản lãnh gì, chỉ bất qua trên mình ta còn mang theo một bảo kiếm chém sắt như chém bùn.
Trên mình chàng quả thật có một thanh kiếm, kiếm đó cũng đích xác bén nhọn phi thường, lại chỉ là một thanh kiếm bình thường, đục lên sắt đá chỉ sợ không khỏiù bị gãy thành hai đoạn.
Chàng lại nói rất cứng miệng.
Nghe khẩu khí của chàng, xem chừng Lý đại nương không sợ hãi cũng không được.
Lý đại nương lại không kinh hoảng, ngược lại còn phá lên cười.
Bà ta cười thốt:
− Nguyên lai ngươi cũng còn có một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn?
Vương Phong hỏi:
− Ngươi xem chừng không lo lắng?
Lý đại nương hỏi:
− Ta lo lắng chuyện gì?
Vương Phong đáp:
− Đá vách thạch lao này, đậy tấm sắt bên trên, có lẽ nào cả thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn cũng không đục được?
Lý đại nương cười:
− Đó chỉ là đá bình thường, sắt bình thường.
Lần này Vương Phong cảm thấy kỳ quái:
− Ngươi không sợ bọn ta thoát ra tìm ngươi thanh toán sao?
Lý đại nương đáp:
− Làm sao mà không sợ!
Vương Phong thốt:
− Ta xem ngươi đơn giản không có vẻ sợ hãi.
Lý đại nương nói:
− Nếu quả ngươi có thể đi ra tìm ta thanh toán, ta quả thật sợ hãi, chỉ đáng tiếc ngươi ít ra cũng phải cần hai ba canh giờ sau mới có thể thoát được.
Vương Phong thốt:
− ồ?
Lý đại nương lại nói:
− Ta căn bản không tính giam bọn ngươi dưới thạch lao cho đến khi chết đói, bởi vì chuyện đó ít ra cũng phải tới hai ba ngày.
Bà ta cười vang, lại nói:
− Ta không có tính nhẫn nại cao như vậy, cả ba canh giờ tính nhẫn nại của ta cũng không chịu được.
Vương Phong không khỏi nhíu mày.
Lý đại nương lại nói tiếp:
− Ta hiện tại muốn thấy ngươi nhảy loạn như con tôm.
Vương Phong hỏi:
− Thạch lao này không lẽ còn có cơ quan gì?
Lý đại nương lại cười.
Nụ cười của bà mê hồn dị thường, Vương Phong thấy nụ cười đó lại nhói lạnh trong tâm.
Lý đại nương cả cười:
− Đương nhiên là có, cũng đã phát động.
Câu nói đó vừa lọt vào tai, Vương Phong đột nhiên phát giác thạch lao đã không còn màu bích lục nữa.
Chàng giật mình nhìn quanh, liền phát giác bốn mặt tường đang từ từ chảy xuống một chất nước màu đen.
Chàng tịnh không biết chất lỏng màu đen đó là vật gì, lại biết thứ nước đen đó rất dễ cháy, hơn nữa một khi bắt hỏa, ngọn lửa sẽ không còn có thể dập tắt được.
Thường Tiếu chết ra sao chàng tịnh không quên.
Bốn ngọn đèn trên tường cũng có dầu hắc chảy xuống, vừa chảy vào đèn, lửa lập tức bùng lên.
Lửa chạy theo bừng cháy trên đường dầu hắc chảy xuống, chỉ không quá một khắc, bốn mặt tường đã xuất hiện vô số rắn lửa.
Rắn lửa uốn lượn đung đưa, bốn mặt tường đá trong mắt đã biến thành bốn bức tường lửa.
Dầu hắc tiếp tục đổ xuống, tiếp tục chảy xuống, rắn lửa lại nhảy múa từ từ xuống dưới.
Lúc dầu hắc chảy xuống mặt đất, rắn lửa thế nào cũng lưu chuyển khắp nơi, dầu hắc tràn ra mặt đất, cả mặt đất dĩ nhiên biến thành một biển lử a.
Mặt đất một khi biến thành biển lửa, Vương Phong cho dù có là mình đồng da sắt, cũng không khỏi hóa thành tro bụi.
Cũng bất tất phải đợi mặt đất biến thành biển lửa, Vương Phong và Huyết Nô chỉ sợ đã bị lửa trên bốn bức tường làm ngộp thở chết.
Vương Phong hiện tại phải kinh hoảng.
Lý đại nương nhìn chàng, cười cười hỏi:
− Bảo kiếm chém sắt như chém bùn của ngươi không thể chém đứt rắn lửa sao?
Trong tay bà không còn đèn, ánh lửa trong thạch lao đã đủ để chiếu sáng khuôn mặt bà.
Ánh lửa lóe lên, mặt mày bà ta lại càng huyền ảo.
Nụ cười vẫn in trên mặt bà ta.
Nụ cười mỹ lệ huyền ảo, lại đã biến thành quỷ dị.
Bà ta cười đắc ý phi thường.
Vương Phong chung quy cũng không nhịn được, há miệng chưởi lớn.
Vương Phong càng chưởi, Lý đại nương càng đắc ý.
Một người càng chưởi càng thấy vô vị, Vương Phong chỉ chưởi vài câu, lại ngậm miệng.
Lý đại nương lúc đó mới mở miệng, thốt:
− Nửa canh giờ sau, ngươi nếu quả không biến thành một con tôm chín, ta mới thật sự phục ngươi.
Nói xong câu đó, bà ta lại cười sằng sặc.
Những con rắn lửa khắp thạch lao lại càng múa lượn nhanh hơn trong tiếng cười sằng sặc của bà ta, phát ra âm thanh quái dị.
Trong tiếng lửa quái dị, tiếng cười sằng sặc đột nhiên dừng hẳn.
Lúc Vương Phong ngẩng đầu muốn chưởi nữa, Lý đại nương đã không còn ở trên thạch lao.
Bà ta đi đâu?
Ý niệm vừa thoáng qua đầu, Vương Phong đã ngậm miệng, mở mắt nhìn quanh bốn phía.
Bốn bức tường đá bốn phía lúc này đã biến thành bốn bức tường lửa.
Chàng đã cảm thấy sức nóng cháy da của lửa, hô hấp đã bắt đầu thấy khó khăn.
Bên dưới tường cũng đã bắt đầu cháy, những con rắn lửa bắt đầu bò tứ tán dưới mặt đất.
Vương Phong trừng trừng nhìn những con rắn lửa dưới đất, cả thân mình không khỏi nhảy nhót loạn xạ.
Thạch lao bừng cháy này tuy không phải là một cái chảo, chàng cũng đã như con kiến trong chảo sắt.
Ngọn lửa từ bốn mặt tường tràn xuống, hoàn toàn không còn chỗ đứng, chàng căn bảo không thể leo lên cao tránh né, bên dưới chân lại không có địa đạo, đường ra duy nhất là nhảy lên trên.
Đường ra đó lại cách mặt đất tới bốn trượng, cho dù tấm bảng sắt còn chưa che đậy, Lý đại nương cũng không giám thị bên trên, chàng lại không có cái bản lãnh nhảy phóng đó.
Không còn đường thoát cũng chỉ còn chờ chết.
Lửa càng thiêu càng mạnh, thạch lao tự nhiên lại càng nóng bỏng, tâm của Vương Phong lại càng cảm thấy lạnh lẽo.
Trên trán chàng mồ hôi đã nhỏ giọt, lại không biết đó là mồ hôi nóng hay mồ hôi lạnh.
Thân chàng vừa xoay một vòng, đột nhiên dừng hẳn, mục quang lóe chuyển cũng đồng thời ngưng kết, lạc trên mặt nền đá.
− - Đá làm nền tối thiểu cũng có hai ba chục cục, hai ba chục cục đá chất lên nhau, tuy còn chưa đủ, đã có thể rút ngắn cự ly từ dưới đất đến đường ra, hà huống còn có hai thạch tháp, thêm chúng vào, nếu quả Lý đại nương còn chưa lấy tấm sắt bịt kín bên trên, nếu không có người giám thị bên trên, có thể cho phép chàng nhảy ra khỏi thạch lao này.
Tâm niệm của chàng vừa nghĩ vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.
Lý đại nương vẫn không thấy trên đó.
Mục quang của chàng chuyển về phía thạch tháp.
Một thạch tháp sát tường đã thấm đầy dầu hắc, dầu hắc đã dẫn rắn lửa cháy trên đó.
Cả thạch tháp đều đã bốc cháy, bộ xương người đầu đội tử kim bạch ngọc quan phảng phất ngồi xếp bằng trong ngọn lửa.
Không khí xung quanh càng hiển lộ vẻ quỷ dị.
Vương Phong không để ý đến nữa, đặt Huyết Nô xuống, người như mũi tên phóng tới trước mặt thạch tháp còn chưa bị lửa lan tới, song thủ ôm quanh thạch tháp, muốn kéo thạch tháp ngã xuống, đột nhiên có cảm giác có người đang hô hoán tên mình.
Chàng ngẩn người, bất giác buông tay, lắng tai nghe kỹ.
Quả thật có người đang hô hoán gọi tên chàng.
Tuyệt không phải là Lý đại nương.
Thanh âm là lạ, lại như đã từng nghe qua. Là ai?
“Vương Phong! Vương Phong!” Thanh âm hô hoán quái dị phi thường, từ bên trên thạch lao truyền vọng xuống.
Chàng tự nhiên ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng.
Ánh lửa lóe lên, trên thạch lao có một con anh vũ!
Anh vũ đỏ như máu!
Huyết anh vũ!
--!!tach_noi_dung!!--

Dịch giả: Quần Xà Lõn
Nguồn: Nhanmonquan
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 2 tháng 7 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---