Buổi tối. Diệp Hồng đứng trước cổng và do dự một hồi trước khi bấm chuông.Mở cửa cho cô là dì Năm. Vừa nhìn thấy cô, dì Năm ngạc nhiên kêu lên:-Chèng đéc ơi. Hơn một năm nay sao không thấy cô ghé lại?Diệp Hồng cười ngượng ngùng:Đì không nghe anh Nguyên nói gì sao?Dì Năm lắc đầu:-mấy lần tôi định hỏi nhưng ngại, cậu Nguyên không thích ai tò mò về chuyện bồ bịch của cậu đâu.Diệp Hồng chớp mắt:-Lâu nay cháu…đi xa.-Cô lấy chồng rồi chứ?Thêm một cái chớp mắt nữa. Diệp Hồng bối rối né tránh câu trả lời bằng cách hỏi:-Anh Nguyên có ở nhà không vậy dì?Giọng dì Năm xởi lởi:-Cậu Nguyên đang nằm nghĩ ở trong phòng. Cô vào nhà đi. Để tôi lên lầu báo với cậu là có cô đến chơi.Diệp Hồng theo dì Năm bước vào phòng khách.Cô đưa mắt nhìn quanh. Cảnh vật ở đây không đổi thaỵ Vẫn bức tranh “Ký ức tím” treo ở góc phòng. Vẫn chiếc đàn dương cầm bà Hằng thường xử dụng. Vẫn chiếc cầu thang xinh xắn dẫn lên phòng của anh.Cô ngồi xuông ghế, giọng nhỏ nhẹ:-Có dì Hằng ở nhà chứ dì?Dì Năm vừa pha trà vừa trả lời:-Không. Bà chủ đi thăm người bạn ở Tân Bình, cũng vừa mới đi trước khi cô đến chừng năm phút.Đôi mày cong của Diệp Hồng giãn ra. Cô không muốn chạm mặt với bà H. Vì thế nào bà cũng tìm hiểu lý do tại sao lâu rồi cô không đến đây. Nói chuyện với bà qiản gia quê mùa này dù sao cũng dễ chịu hơn. Cô đang muốn biết những điều mà cô chỉ mới nghe phong phanh.Mỉm cười thân thiện với dì Năm, Diệp Hồng dịu dàng:Đì ngồi xuống nói chuyện với cháu một lát. Cháu không khát đâu. Đừng lấy nước nữa.Dì Năm dễ dãi ngồi xuống, giọng vui vẻ:-Giờ này thì tôi rảnh, không làm công chuyện gì nên có thể ngồi chơi với cô được.Diệp Hồng đưa đẩy:Đì vẫn còn vui tánh như xưa.Dì Năm buột miệng:-Chỉ có cô là thay đổi.Diệp Hồng chột dạ. Cô nhìn dì Năm giọng yếu xìu:-Cháu có thay đổi gì đâu.Chăm chú nhìn Diệp Hồng từ đầu xuống chân, dì Năm ngập ngừng:-Lúc nãy nhìn cô, tôi cứ ngờ ngợ tưởng cô đã lập gia đình.Đỏ bừng mặt, Diệp Hồng gặng hỏi:-Bộ cháu….xấu lắm sao?Dì Năm thật thà:-Không. Cô đẹp hơn trước nhưng già dặn hơn.Diệp Hồng không muốn nghe một nhận xét như vậy. Hoá ra, bà già quê mùa này cũng có cặp mắt khá tinh đời. Cơn giận của cô bùng lên nhưng cô nén lại, giọng tỉ tê gợi chuyện:-Cháu nghe nói hình như anh Nguyên có yêu một cô gái nào đó tên là Uyên Trúc.Nghe nhắc đến Uyên Trúc, gương mặt dì Năm chợt buồn xo, dì thở dài:-Ừ. Con nhỏ đó thật tội nghiệp. Từ hồi nó bỏ đi đến giờ, cậu Nguyên mất ăn, mất ngủ. Ông già Lân và tôi thương nó ghê lắm. Cả bà chủ cũng vậy, ai cũng mong có ngày nó trở về.Diệp Hồng hỏi giọng miệt thị:-Nghe nói cô ta là người giúp việc của dì H.Dì Năm cảm thấy tự ái dồn dập:-giúp việc thì có gì là xấu….Diệp Hồng vội vàng đính chính:-Không. Ý của cháu muốn nói là dù sao anh Nguyên cũng là kỹ sư điện toán, người yêu của ảnh cần có một trình độ về học thức như….cháu chẳng hạn. Dì Năm cao giọng:-Nếu vậy thì cô lầm. Uyên Trúc trước đây là con của một triệu phú ở Daklak, có ăn học đàng hoàng. Chẳng qua vì gia dình bị phá sản nên phải tạm thời giúp việc để kiếm sống.Chép miệng, dì Năm nói tiếp:-Thật ra tư cách của mỗi con người không phải là ở chỗ học nhiều, học ít.Dì chợt nhớ lại chuyện Đức Quang dùng thủ đọan để tranh chấp thừa kế, Đức Quang là một kỹ sư kinh tế, vậy mà anh có đàng hoàng đâu.Diệp Hồng cảm thấy xấu hổ khi dì Năm nói thẳng sự suy nghĩ của bà không một chút ngần ngại.Cô có thể đóan được là dì Năm rất thương Uyên Trúc, cô không thể dễ dàng xúc phạm đến Uyên Trúc trước mặt bà già quê này.Cố nặn một nụ cười nhủn nhặn, Diệp Hồng nhỏ nhẹ:-Nhờ dì gọi anh Nguyên nhưng đừng nói đó là cháu.Dì Năm đứng dậy và đi một mạch lên cầu thang.Dì cũng không buồn căn dặn Diệp Hồng là tại sao phải nói như vậy. Tâm trạng của dì không vui, dì lờ mờ đóan là Diệp Hồng đã thay đổi rất nhiều, từ vẻ bên ngoài cho đến tâm hồn. Cô có vẻ không thật, từ giọng nói cho đến nụ cười.Khải Nguyên đứng khựng lại khi thấy Diệp Hồng. Cô đang khoanh tay trước ngực và buồn rầu nhìn anh.Khẽ nhún vai, Khải Nguyên quyết định tiến về phiá cô ngồi thay vì tránh mặt.Giọng anh lạnh nhạt:-Chào Diệp Hồng. Rất lâu rồi chúng ta mới gặp nhau.Diệp Hồng cười buồn:-Hai năm. Một quãng thời gian chẳng biết nên cho là mau hay lâu.Rót nước trà vào tách, Khải Nguyên trầm giọng:-Mời Diệp Hồng dùng nước.Liếc Khải Nguyên một cách thật kín đáo, Diệp Hồng yểu điệu nâng tách trà lên. Hớp một ngụm nước chiếu lệ, giọng cô kiểu cách:-Lẽ ra Diệp Hồng không ghé đến thăm anh vì mặc cảm. thế nhưng, tại sao chúng ta không thể là bạn bè của nhau, phải không anh. Khải Nguyên nhíu mày. Anh không thể ngờ Diệp Hồng có đủ bản lĩnh để đến đây và nói với anh như vậy. Tốt nhất là cô và anh không nên gặp lại nhau sau những gì cô đã phủ phàng đối xử với anh. Thấy anh im lặng. Diệp Hồng thở dài:-Có phải anh khinh em lắm, phải không?Khải Nguyên đưa tay nhìn đồng hồ, anh khàn giọng:-Xin lỗi Diệp Hồng, tôi có việc cần phải đi ngay bây giờ. Nhìn Khải Nguyên bằng đôi mắt oán trách: - Đừng tàn nhẫn với em như vậy, Khải Nguyên. thật ra không phải em muốn biện minh cho hành động của mình nhưng tại sao anh không hiểu cho hoàn cảnh của em. Đức Quang là một người đàn ông nhiều kinh nghiệm trong chuyện quyến rũ phụ nữ. Em chỉ là nạn nhân của anh ta.Khải Nguyên bực dọc:-Tôi không muốn nghe những chuyện tương tự như vậy. Giữa chúng ta chẳng còn lại gì để Diệp Hồng phải nhọc công thanh minh cả.Diệp Hồng nhướng mày:-Có chứ. Kỷ niệm. Anh còn nhớ là chúng ta đã yêu nhau say đắm như thế nào không. Hình bóng của anh vẫn còn mãi ngự trị trong trái tim của em. Khải Nguyên gắn điếu thuốc lên môi. Suýt nữa thì anh đã phá lên cười. Khôi hài. Anh không thể tưởng tượng được là Diệp Hồng còn nói được như vậy. Và càng khôi hài hơn khi anh đã sụp đổ tinh thần, từng đốt cháy tương lai của mình bởi một cô gái tầm thường như cộ Anh lờ mờ đóan được dụng ý của cô đến đây.Nghiêng tay, Khải Nguyên liếc nhìn đồng hồ thêm một lần nữa. Thấy được cử chỉ của anh, Diệp Hồng sụt sịt khóc:-Em thật ngốc khi đến đây để hứng chịu sự khinh bỉ của anh. Khải Nguyên thở dài. Những giọt nước mắt của Diệp Hồng làm anh chạnh lòng. Không còn yêu cô nữa nhưng có lẽ anh nên đối xử với cô tế nhị hơn, dù sao anh và cô cũng đã một thời là của nhau.giọng Khải Nguyên dịu đi:-Thôi, Diệp Hồng đừng khóc nữa. Những chuyện gì thuộc về quá khứ hãy cho vào quên lãng. Rồi đây, sau này Diệp Hồng sẽ gặp được người thật sự yêu thương mình.Diệp Hồng đưa tay quệt nước mắt:-Em nghĩ là không thể có người đàn ông nào yêu thương em, săn sóc em chu đáo như anh. Khải Nguyên khẽ nhún vai:- Đừng nên cực đoan như vậy.Ngước mắt nhìn Khải Nguyên, Diệp Hồng nói khẽ:-Anh có còn….một chút gì tình cảm với em không?Thẳng thắn nhìn trả lại cô, Khải Nguyên nói chậm rãi:-Trước đây thì có, bây giò thì không. Tôi yêu Uyên Trúc. Với Uyên Trúc, tôi mới nhận ra rằng đó mới chính là tình yêu đích thực của tôi. Một sự hoà hợp tuyệt đối về tâm hồn. Có cả sự kính trọng và ngưỡng mộ nhau.Diệp Hồng ghen tức:-Cô ta đã bỏ đi và biết đâu đã có một người yêu mới.Khải Nguyên giọng chắc nịch:-Tôi hiểu Uyên Trúc. Cô làm sao hiểu được Uyên Trúc như tôi. Thất vọng nhìn Khải Nguyên, Diệp Hồng bước đến cạnh anh và ngồi xuống. Cô đặt bàn tay mềm mại của mình lên tay anh:-Chúc mừng anh.Khải Nguyên cảm thấy khó chịu khi Diệp Hồng cố tình tiếp xúc thân mật với anh. Anh vụt đứng dậy để ngồi sang một chiếc ghế khác nhưng Diệp Hồng đã nắm chặt lấy bàn tay của anh, giọng nài nỉ:-Khải Nguyên, anh đừng vô tình như vậy với em. Hãy hôn em đi. Khải Nguyên quắc mắt nhìn cô:-Nếu cô biết điều thì không nên làm như vậy.Thật dứt khoát, anh gạt cô ra và đứng dậy với thái độ bực dọc.Diệp Hồng giọng bối rối:-Anh Nguyên à. Em thành thật xin lỗi anh khi có cử chỉ như vậy. Chẳng qua là vì em quá yêu anh.Hãy tha thứ cho em. Khải Nguyên thở dài. Giọng anh cứng rắn:Điệp Hồng à. Tôi nghĩ là chúng ta nên tôn trọng nhau. Cô đừng bao giờ đến tìm gặp tôi nữa.Diệp Hồng chớp mắt:-Nếu anh muốn, em sẽ thực hiện đúng như vậy. Nhưng trước khi vĩnh viễn chia tay với anh, em chỉ xin anh một…nụ hôn. Anh không tiếc với em chứ.Khải Nguyên nhìn như xoáy vào đôi mắt của Diệp Hồng. Anh hiểu được ý đồ của cô.Bấm chuông, Khải Nguyên giọng lạnh nhạt:-Tôi vừa gọi dì Năm, dì sẽ tiễn cô ra cổng.Quay lưng với cô và bước ra vườn, Khải Nguyên hít một hơi thật dài. Anh cảm thấy mệt mỏi, rã rời. Một tính cách. Bạch Yến sỗ sàng, Diệp Hồng khôn ngoan, lắc léo. Anh cảm thấy mình là người đàn ông bất hạnh nhất trên đời khi đã đánh mất Uyên Trúc. Tình yêu của cô đối với anh trong sáng và chân thành biết bao.Gió thổi mạnh. Những lá cây trong vườn như bốc khỏi mặt đất….