Bốn bạn đồng hành bước tới cái cổng lớn của Thành Ngọc Xanh và nhấn chuông. Nhấn được vài lần, cánh cổng mở ra bởi chính viên Gác Cổng họ từng gặp khi trước. “Cái gì thế này, các vị trở lại ư?” ông ta ngạc nhiên hỏi. “Thế ông không thấy sao?” anh Bù nhìn đáp. “Nhưng tôi nghĩ các vị đã đi gặp Phù thủy Độc ác của miền Tây”. “Chúng tôi đã gặp mụ”, Bù nhìn đáp. “Và mụ để các vị đi?” người đàn ông kinh ngạc hỏi. “Mụ không thể không để, vì mụ đã tan ra rồi”, Bù nhìn giải thích. “Tan ra! Vậy à, đó quả là một tin tốt lành”, ông ta nói. “Thế ai đã làm mụ tạn vậy?” “Đó là Dorothy”, Sư tử nghiêm trang nói. “Trời phù hộ cho cô!” người đàn ông kêu lên, và cúi đầu thật thấp trước mặt cô. Rồi ông ta dẫn họ vào căn phòng nhỏ của mình và lấy kính từ cái hộp lớn đeo cho tất cả, cũng như lần trước. Sau đó họ qua cổng vào Thành Ngọc Xanh, và khi mọi người nghe viên Gác Cổng bảo rằng các bạn đã làm tan chảy mụ Phù thủy Độc ác miền Tây, họ liền xúm lại quanh họ, đi theo họ thành một đám lớn tới Lâu đài của Oz. Trước cửa, người lính có chòm râu dài màu xanh vẫn đứng canh, nhưng anh ta cho họ vào ngay, và họ gặp lại cô gái xanh xinh đẹp, người lập tức dẫn từng người về căn phòng cũ để nghỉ ngơi trước khi ngài Oz vĩ đại sẵn sàng tiếp họ. Anh lính lập tức mang tin tới chỗ ngài Oz rằng Dorothy và các bạn đã trở về, sau khi tiêu diệt xong Phù thủy Độc ác, nhưng Oz không đáp. Họ nghĩ rằng Phù thủy vĩ đại sẽ cho đòi ngay, nhưng không phải. Ngày hôm sau, họ không có tin tức gì về ông ta, ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa. Việc chờ đợi thực chán chường và mệt mỏi, và cuối cùng họ thấy bức tức ngài Oz đối xử với họ thật là tệ, sau khi khiến họ phải trải qua bao nhiêu gian khó cùng cảnh nô lệ. Thế là anh Bù nhìn, rốt cục liền yêu cầu cô gái xanh mang tiếp lời nhắn tới Oz, rằng nếu ngài ta không gặp họ ngay lập tức, họ sẽ gọi bầy Khỉ có cánh tới giúp để xem ngài có giữ lời hữa hay không. Khi Phù thủy Oz nhận được tin này, ông ta kinh hoảng tới nổi cho đòi họ tới Phòng Ngai bốn phút sau chín giờ sáng hôm sau. Ông ta đã có lần chạm trán bọn Khỉ có cánh ở miền Tây và không mong gặp lại chúng. Bốn bạn đồng hành trải qua một đêm không ngủ, mỗi người nghĩ tới món quà mà Oz hứa ban cho họ. Duy chỉ có một lần Dorothy chợp mắt nổi, rồi cô mơ thấy mình đáng ở Kansas, nơi có Thím Em đang bảo rằng thím mừng quá đỗi khi thấy cô lại trở về nhà. Đúng chín giờ sáng hôm sau, người lính tóc mai xanh đã ở chỗ họ, và bốn phút sau họ đã tới Phòng Ngai của phù thủy Oz vĩ đại. Lẽ dĩ nhiên mỗi người trong số họ mong nhìn thấy Phù thủy Oz trong hình dạng trước đây, và thảy đều vô cùng kinh ngạc khi nhìn quanh mà chẳng thấy ai ngoài căn phòng. Họ đứng sát cửa và sát vào nhau, vì sự tĩnh lặng của căn phòng trống rỗng còn đáng sợ hơn mọi hình dạng của Oz mà họ từng thấy. Thế rồi họ nghe thấy một giọng nói, phát ra đâu đó gần đỉnh mái vòm lớn, với một giọng điệu long trọng, “Ta là Oz, phù thủy Vĩ đại và Khủng khiếp. Các ngươi tìm ta có việc gì?” Họ lại nhìn khắp xó xỉnh trong phòng. Chẳng thấy ai, Dorothy liền hoi, “Ngài ở đâu?” “Ta ở mọi nơi”, Giọng nói đáp, “nhưng vô hình trước mắt bọn ngươi. Giờ ta sẽ ngồi lên ngai kia và các ngươi có thể nói chuyện với ta”. Quả thực là, khi đó Giọng nói dương như phát thẳng ra từ cái ngai, thế là họ tiến lên thành hàng, trong khi Dorothy nói, “Chúng tôi tới để xin ngài giữ lời hứa, thưa ngài Oz”. “Lời hứa nào?” Oz hỏi. “Ngài hứa đưa tôi trở về Kansas khi mụ Phù thủy Độc ác bị tiêu diệt”, cô bé nói. “Và hứa cho tôi bộ não”, anh Bù nhìn tiếp. “Và hứa cho tôi trái tim”, chàng Thợ rừng Thiếc đáp. “Và hứa cho tôi lòng dũng cảm”, Sư tử Nhát đáp. “Có phải Phù thủy Độc ác đã thực sự bị tiêu diệt?” Giọng nói hỏi, và Dorothy nghĩ nó hơi run rẩy. “Phải”, cô đáp, “Tôi đã làm mụ tan ra bằng một xô nước”. “Trời đất”, Giọng nói đáp, “thật là đột ngột! Được rồi, hãy tới chỗ ta ngày mai, vi ta cần thời gian để nghĩ cho kỹ”. “Ngài đã có vô khối thời gian”, chàng Thợ rừng giận dữ nói. “Chúng tôi không thể đợi thêm một ngày”, Bù nhìn tiếp. “Ngài phải giữ lới hứa với chúng tôi” Dorothy kêu lên. Sư tử ta nghĩ phải dọa ngài phù thủy một cái. Thế là chú ta gầm tướng lên, hung hãn và đáng sợ tới mức Toto phải cuống cuồng chạy ra xa, làm đổ bức bình phong ở góc phòng. Và khi bình phong rơi đánh ầm một cái, họ nhìn ra phía đó, và trong khoảng khắc tất cả đều tràn đầy sửng sốt. Vì họ thấy đứng ở chỗ mà cái màn bị che khuất, là một ông già bé nhỏ,với cái đầu hói và khuôn mặt nhăn nheo, cũng đang kinh hoàng như họ. Thợ rừng Thiếc vùng rìu lao tới chỗ người đàn ông bé nhỏ và hét lên, “Ông là ai?” “Tôi là Oz, phù thủy Vĩ đại và Khủng khiếp”, ông già nhỏ thó đáp, giọng run rẩy. “Nhưng xin đừng đánh tôi, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì các vị muốn”. Các bạn của chúng ta nhìn ông già trong sửng sốt và thất vọng. “Tôi nghĩ Oz là cái đầu lớn cơ mà”, Dorothy nói. “Còn tôi tưởng Oz là một Quý bà đáng yêu”, Bù nhìn nói. “Còn tôi tưởng Oz là một con thú khủng khiếp”, Thợ rừng Thiếc nói. “Còn tôi tưởng Oz là một quả cầu lửa”, Sư tử kêu lên. “Không, các vị đều nhầm, người đàn ông nhỏ đáp, nhũn nhặn, “Đó là tôi đã ngụy tạo ra”. “Ngụy tạo!”, Dorothy kêu lên, “ông không phải là phù thủy vĩ đại ư?” “Khẽ thôi, thưa cô”, ông ta nói, “xin đừng nói to, nếu ngươi ta nghe thấy thì tôi sẽ đi đời. Tôi được coi là phù thủy vĩ đại mà”. “Nhưng mà không phải?” cô bé hỏi. “Không hề, thưa cô. Tôi chỉ là một người bình thường”. “Còn tệ hơn thế”, Bù nhìn nói, giọng buồn bã, “ông là kẻ mạo danh”. “Chính thế”, người đàn ông nhỏ tuyên bố, xoa hai tay vào nhau như thể điều đó khiến ông thú vị. “Tôi là kẻ mạo danh”. “Nhưng chuyện này thật khủng khiếp”, chàng Thợ rừng lên tiếng, “làm thế nào tôi có được trái tim đây?” “Và lòng dũng cảm của tôi?” Sư tử hỏi. “Và trí não của tôi?” Bù nhìn hỏi, lấy tay gạt nước mắt chảy ra. “Ôi, các bạn thân mến”, Oz nói, “Xin đừng nhắc tới mấy thứ nhỏ nhặt đó. Hãy xem tôi đây và cái nỗi khổ kinh khủng mà tôi gặp phải khi bị phát giác”. “Không ai biết ông là giả mạo ư?” Dorothy hỏi. “Không ai cả, ngoài bốn vị và tôi”, Oz đáp, “Tôi lừa mọi người lâu đến nỗi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ bị lộ. Sai lầm lớn nhất của tôi, đó là các vị vào Phòng Ngai. Thường thường tôi không bao giờ gặp thần dân của mình, nên họ tin rằng tôi là cái gì khủng khiếp lắm”. “Nhưng tôi không hiểu”, Dorothy hoang mang nói. “Làm thế nào mà ông hiện ra với cái đầu lớn?” “Đó là một trong các mẹo của tôi”, Oz đáp, “Xin cô theo lối này, tôi sẽ cho cô hay”. Ông ta dẫn đường tới một phòng nhỏ ở cuối Phòng Ngai và họ bước theo. Ông ta chỉ và một góc, ở đó có cái đầu lớn đang nằm, làm bằng nhiều lớp giấy dày có khuôn mặt được sơn khéo. “Tôi treo cái này từ trên trần bằng sợi dây”, Oz nói, “Tôi đứng sau bình phong và kéo dây, để đảo đảo con mắt và cử động cái miệng”. “Thế còn giọng nói?” cô hỏi. “Ồ, tôi là người có tài nói bụng”, người đàn ông bé nhỏ đáp, “và tôi có thể định vị giọng của mình bất cứ khi nào tôi muốn. Thế nên cô nghĩ nó từ cái đầu phát ra. Đây là những cái khác tôi dùng để đánh lừa các vị”. Ông ta cho Bù nhìn xem áo quần và mặt nạ mà ông ta mặc để làm quý bà duyên dáng, còn chàng thợ rừng thi trông thấy con thú khủng khiếp chỉ là một đống da, được khâu vào nhau, với những thanh gỗ nhỏ để dựng các phía. Còn quả cầu lửa thì vị Phù thủy giả mạo cũng treo nó ở trên trần. Đó thực là một quả bông, nhưng được rót dầu lên thành ra một quả cầu cháy dữ dội. “Thực sự thì”, Bù nhìn nói, ông phải lấy làm hổ thẹn làm một kẻ giả mạo như thế”. “Có, chắc chắn là tôi hổ thẹn”, người đàn ông bé nhỏ đáp, buồn bã. “Nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể. Xin hãy ngồi xuống, có đủ ghế đây, và tôi sẽ kể các vị nghe câu chuyện của mình”. Thế là họ ngồi xuống và nghe ông ta kể câu chuyện sau đây: “Tôi sinh ra ở Omaha…” “Sao lại thế, nơi đó chẳng cách Kansas là bao!” Dorothy kêu lên. “Không xa, nhưng từ đây thì xa hơn”, ông ta lắc đầu với cô, buồn bã. “Lớn lên tôi trở thành một người nói bụng, và được huấn luyện bởi một bậc thầy vĩ đại về môn đó. Tôi có thể bắt chước bất kỳ loài chim hay thú nào”. Tới đây ông liền bắt chước tiếng mèo con giống đến nỗi Toto liền vểnh tai ngó xem nó ở đâu. “Sau một hồi”, Oz tiếp tục, “tôi phát chán trò đó và trở thành người bay khinh khí cầu”. “Cái đó là gì vậy?” Dorothy hỏi. “Một người bay lên khinh khí cầu vào hôm diễn xiếc, thế là một đám đông kéo tới và họ phải trả tiền xem xiếc”. “Ồ, tôi hiểu”, cô đáp. “Và thế là, một ngày nọ tôi bay lên trong khinh khí cầu nhưng dây thừng bị xoắn, thế là tôi không xuống được nữa. Nó vượt lên trên cả mây, xa tới nổi gặp phải luồng không khí và bi mang đi qua bao dặm đường. Cả ngày lẫn đêm tôi bay trong không trung, và sáng ngày thứ hai tôi thức giấc và thấy khinh khí cầu đang lơ lửng trên một vùng đất kỳ lạ, xinh đẹp. “Nó từ từ hạ xuống, tôi chẳng bị đau tí nào. Nhưng thấy mình ở giữa những nơi xa lạ. Còn họ thấy tôi từ mây xuống, thì nghĩ rằng tôi là một Phù thủy Vĩ đại. Đương nhiên tôi cứ để họ nghĩ như thế, vì họ sợ tôi và hứa làm mọi điều tôi muốn. “Để vui vẻ và để cho người giỏi có việc, tôi lệnh cho họ xây dựng Thành phố này, cùng với cung điện của tôi. Họ làm điều đó nhiệt thành và giỏi giang. Thế là tôi nghĩ, xứ sở ngày xanh tươi và đẹp đẽ, tôi sẽ gọi nó là Thành Ngọc Xanh, và để cho hợp với cái tên, tôi bắt tất cả thảy mọi người đeo kính, khiến mọi thứ họ nhìn thấy đều thành ra xanh”. “Thế nghĩa là mọi thứ ở đây không xanh?” Dorothy hỏi. “Không xanh hơn bất kỳ thành phố nào”, Oz đáp. “Nhưng khi cô đeo kính xanh đó vào, tất nhiên là mọi thứ cô thấy đều màu xanh. Thành Ngọc Xanh được xây đã nhiều năm rồi, và khi được khinh khí cầu mang tới, tôi là một người trẻ tuôi, mà nay đã quá già. Nhưng đám thần dân của tôi mang kính lâu tới mức đa phần họ nghĩ nó thực sự là Thành Ngọc Xanh, và chắc chắn là một nơi đẹp đẽ, thừa mứa ngọc ngà với kim loại đá quý, và mọi thứ tốt đẹp cần có cho người ta hạnh phúc. Tôi tử tế với các thần dân và họ quý mến tôi, nhưng từ khi cung điện này được dựng lên, tôi đã giam mình lại không gặp mặt bất kỳ một ai. “Một trong những điều tôi lo sợ nhất là các mụ phù thủy, vì trong khi mình hoàn toàn không có phép thuât gì thì tôi mau chóng biết rằng đám phù thủy có thể làm ra những điều thần kỳ. Có bốn phù thủy trong xứ này, và họ trị vì dân chúng ở miền Bắc, miền Nam, miền Tây, miền Đông. May mắn là các bà Phù thủy miền Bắc và Nam tốt bụng, và tôi biết họ sẽ không hại mình. Nhưng các mụ phù thủy miền Đông và miền Tây thì độc ác kinh khủng, và nếu không nghĩ rằng tôi mạnh hơn thì các mụ chắc chắn đã tiêu diệt tôi lâu rồi. Và thế là, tôi sống trong nỗi sợ cùng cực về các mụ nhiều năm, thế nên cô cứ tưởng tượng tôi đã vui mừng thế nào khi thấy ngôi nhà của cô đã rơi vào Phù thủy Độc ác miền Đông. Khi cô tới chỗ tôi, tôi sẵn sàng hứa điều gì nếu cô làm biến luôn mụ Phù thủy còn lại. Giờ thì cô đã làm mụ ta tan ra, tôi lấy làm xấu hổ mà nhận rằng tôi không giữ được lời hứa”. “Tôi nghĩ ông là người rất tồi”, Dorothy nói. “Ồ, không, cô bé thân mến. Tôi thực là người rất tốt, nhưng là một phù thủy tồi, tôi thừa nhận như vậy”. “Ông có thể cho tôi bộ não?”, Bù nhìn hỏi. “Anh không cần nó. Anh đang học mọi thứ mỗi ngày. Đứa trẻ có óc não, nhưng nó có biết nhiều đâu. Kinh nghiệm là cái duy nhất mang lại hiểu biết, và chừng nào anh còn ở trên đời, anh càng có nhiều kinh nghiệm”. “Điều đó có lẽ đúng”, Bù nhìn nói, nhưng tôi vẫn cứ không hạnh phúc trừ phi ông cho tôi một bộ não”. Vị Phù thủy giả nhìn anh ta cẩn thận. “Được rồi”, ông ta thở dài nói, “tôi không phải là phù thủy, như tôi đã nói, nhưng nếu sáng mai anh tới chỗ tôi, tôi sẽ nhồi bộ não vào đầu anh. Tuy vậy, tôi không thể cho anh biết làm thế nào để sử dụng chúng, anh phải tự mình tìm ra”. “Ồ, cảm ơn, cảm ơn ngài!”, Bù nhìn kêu lên. “Tôi sẽ tìm ra cách để dùng nó, đừng lo!” “Thế lòng dũng cảm của tôi thì sao?”, Sư tử lo lăng hỏi. “Cậu có thừa lòng dũng cảm, tôi đảm bảo”, Oz trả lời. “Tất cả thứ cậu cần là tự tin vào chính mình. Không có sinh vật nào không sợ hãi khi gặp nguy hiểm. Lòng dũng cảm là đối mặt với nguy hiểm ngay cả khi anh sợ, và lòng dũng cảm đó thì cậu có thừa”. “Có lẽ vậy, nhưng tôi vẫn cứ sợ”, Sư tử nói, “Tôi sẽ rất là không vui trừ phi ông cho tôi một thứ can đảm làm một kẻ quên đi rằng anh ta đang sợ”. “Được rồi, ngày mai, tôi sẽ cho cậu lòng dũng cảm đó”, Oz trả lời. “Thế còn trái tim của tôi?” chàng Thợ rừng Thiếc hỏi. “Vậy sao”, Oz trả lời, ‘về chuyện đó, tôi nghĩ anh đã làm khi muốn có trái tim. Nó là thứ khiến con người ta phiền muộn nhất. Nếu mà anh biết rằng, anh là người may mắn không có tim”. “Đó là vấn đề quan điểm”, Thợ rừng đáp, “Về phần tôi, tôi sẽ chịu mọi bất hạnh mà không hề ca cẩm, nếu ông cho tôi một trái tim”. “Được thôi”, Oz đáp nhã nhặn, “Hãy tới chỗ tôi ngày mai và anh sẽ có trái tim. Tôi đã sắm vai Phù thủy nhiều năm tới nổi sẽ tiếp tục vai đó thêm một chút nữa”. “Còn giờ thì”, Dorothy hỏi, “làm thế nào cho tôi được trở về Kansas?” “Chúng ta phải suy nghĩ về chuyện đó”, người đàn ông bé nhỏ đáp. “Hãy cho tôi hai ba ngày xem xét vấn đề và tôi sẽ tìm ra con đường đưa cô vượt qua sa mạc. Trong khi đó, các vị sẽ được đối xử như khách quý, và cung điện của tôi, mọi người sẽ hầu hạ và tuân theo những mong muốn nhỏ nhất của các vị. Chỉ có một điều tôi xin đổi lại cho sự giúp đỡ đó, là các vị hãy giữ kín đừng cho ai biết tôi là giả mạo”. Họ đồng tình không hề nói gì về điều đã biết, và trở lại phòng trong tâm trạng phấn chấn. Cả Dorothy cũng hy vọng rằng “Kẻ giả mạo Vĩ đại và Khủng khiếp”, cô gọi ông ta như thế, sẽ tìm ra cách đưa cô vê Kansas, và nếu thế thì cô sẵn sàng tha thứ cho ông ta tất cả.