Đinh công tử với Tạ gia tiểu thư đã thành bạn.Đây là sự thực Tạ tiên sinh đã tuyên bố với mọi người. Hầu như không aiphủ nhận sự thưcï này. Lãnh tụ năm đại môn phái, tuy có bị Đinh Bằng một phennhạo báng, cũng không phủ nhận sự thực này.Họ thấy Tạ Tiểu Ngọc kéo tay Đinh Bằng vào trang, coi vẻ hai người rấtthân mật.Nhưng tình hình thực tế, không đơn giản như mọi người nghĩ.Tạ Tiểu Ngọc là một cô gái rất đẹp, rất xinh. Nam nhân dưới nụ cười củanàng, hầu như rất khó từ chối bất cứ yêu cầu nào nàng đề ra.Nếu quả được nàng tay nắm tay, sánh vai cùng đi, e rằng dù trước mặt làmiệng núi lửa, bọn nam nhân cũng nghe lời nàng nhảy xuống không chút caumày!Nhưng Đinh Bằng không bị chinh phục dễ dàng như vậy.Vì chàng đã từng bị mê hoặc. Tần Khả Tình, phu nhân của Liễu Nhược Tùnglà một người đàn bà quyến rũ phi thường.Vì chàng đã có một vị "hôn thê". Trước mặt chàng, Thanh Thanh không hềthi triển bất cứ mỵ thuật gì, nhưng tư dung tuyệt thế, nhu tình thắm thiết củanàng, không một người đàn bà nào sánh kịp.Tạ Tiểu Ngọc khác với hai nữ nhân đó. Hầu như nàng gồm cả ưu điểm củahai người này - nét quyến rũ của Tần Khả Tình và tình yêu thắm thiết củaThanh Thanh. Nhưng nàng không có tính phóng đãng như Tần Khả Tình và khíchất tôn nghiêm của Thanh Thanh.Đối với nam nhân khác, Tạ Tiểu Ngọc có thể không thất bại, nhưng đối vớiĐinh Bằng, nàng dễ dàng trở thành sự so sánh.Cho nên, sau khi ngồi xuống, được người hầu châm rượu, cạn xong ba chén,sóng mắt Tạ Tiểu Ngọc say sưa, tán phát ma lực nữ tính của nàng. Đinh Bằng,trái lại, cảm thấy mất hết ý hứng.Sau khi Tạ Tiểu Ngọc cho bọn thì nữ lui ra, nàng rót chén rượu thứ tư, rồidựa nửa thân mình vào trước ngực chàng, cười âu yếm:- Nào chúng ta cạn thêm chén này...Với nam nhân khác, e rằng dù chén rượu này là độc dược, cũng chẳng cựtuyệt.Nhưng Đinh Bằng lại lạnh lùng hất tay bưng chén rượu và đẩy thân mìnhnàng ra, từ chối:- Ba chén là lễ số đủ rồi, bốn chén nhiều quá.Tạ Tiểu Ngọc hơi sững sờ, đây là lần đầu tiên nàng bị một nam nhân đẩythân mình nàng ra.Từ khi nàng đến Thần Kiếm Sơn Trang, không rõ đã có bao nhiêu thanhniên kiếm khách, vũ sĩ bị mê hồn vì sắc đẹp của nàng. Thậm chí, có khi vì tranhnhau lượm một chiếc khăn tay nàng đánh rơi, mà hai nam nhân rút kiếm xungđột đến chết.Vậy mà, giờ đây nàng lại bị người đẩy ra.Điểm này khiến nàng khó chịu, nhưng cũng cho nàng một kích thích mới lạ.Một nam nhân dám cự tuyệt sự quyến rũ của nàng, nàng càng quyết tâmchinh phục cho bằng được.Vì vậy, nàng lại tươi cười, nói:- Đinh đại ca chẳng nể mặt tiểu muội chút nào?Đinh Bằng hơi cau mày, giọng lạnh lẽo:- Giữa cô nương và tại hạ, không có cái giao tình này, hơn nữa, tại hạ chưabao giờ uống rượu vì tình.Câu nói của Đinh Bằng quả thực là vô tình, chẳng khác một cái tát vào mặtTiểu Ngọc, và cũng đập tan nụ cười của nàng.Cũng khiến nàng cảm thấy một sự khuất phục chưa từng có. Mắt nàng rưngrưng lệ nhìn chàng với vẻ rất thương tủi.Thái độ đó, người bằng sắt đá e cũng hóa mềm.Đinh Bằng không phải là người sắt đá, nhưng lòng dạ chàng còn cứng hơn đásắt. Nên trái lại, chàng còn lộ vẻ chán ghét, mà rằng:- Tạ tiểu thơ, nếu cô muốn dở thói phong tình, thì tuổi tác quá trẻ. Còn muốnkhóc lóc nhõng nhẽo, tuổi tác lại quá lớn. Một nữ nhân rất dễ bị người khácchán ghét nếu làm những việc không hợp với tuổi tác của mình.Nước mắt Tạ Tiểu Ngọc sắp rơi xuống, gặp câu nói này của Đinh Bằng, liềnngưng lại.Nàng lẹ làng dùng tay áo chùi khóe mắt, cười cười nói:- Đinh đại ca khéo biết nói đùa.Thái độ chuyển biến mau lẹ của Tiểu Ngọc, khiến Đinh Bằng cảm thấyngạc nhiên.Thường tình, khi thái độ của một người có thể chuyển biến mau lẹ, thì ngườiđó cũng đã lăn lộn phong trần mấy năm.Vì vậy, Đinh Bằng lại nhận xét kỹ hơn về cô gái này. Nhưng chàng khôngphát hiện ra trên mặt nàng có chút gì giận dỗi hay buồn phiền.Câu "Đinh đại ca khéo biết nói đùa", là một câu nói rất bình thường, nhưngnếu chẳng phải người đàn bà phong trần, đã từng trải qua nhiều tang thươngtrong biển người, sao biết vận dụng câu nói này? Chỉ một câu nói đã nhẹ nhàngxóa tang hết nổi sượng sùng. Đây không phải là đàm thoại, mà là nghệ thuậtứng đối.Đinh Bằng bất giác hỏi:- Cô nương bao nhiêu tuổi?Tạ Tiểu Ngọc cười cười đáp:- Lời mà người thiên hạ tuyệt chẳng nên tin đó là lời do miệng nữ nhân tựnói ra tuổi tác mình. Lúc còn trẻ, thì muốn trở thành người thành thục một chút,nên cầu thêm một hai tuổi; đến lúc đã chân chính thành thục rồi, tự mình lại sợmau già, cầu bớt đi một hai tuổi; thêm mấy năm nữa, lúc đã thực sự già, nói tuổiít đi càng nhiều; cho đến lúc tự mình không rõ mình bao nhiêu tuổi nữa.Đinh Bằng có vẻ tán thưởng:- Nhưng dù sao, cũng phải có một số tuổi mà tự họ cho là vừa ý, không lớnkhông nhỏ chứ?- Đương nhiên, cho nên phần đông nữ nhân sống trong khoảng từ mười chínđến hai mươi tuổi. Trước thời gian đó, mỗi năm lớn thêm một tuổi. Sau thời gianđó, thì năm nay tăng một tuổi, qua năm sau lại giảm một tuổi. Chẳng hạn nhưnăm ngoái tiểu muội nói mười chín, thì năm nay hai mươi. Nếu như năm ngoáinói hai mươi, thì năm nay mười chín.Đinh Bằng thấy cô gái này quả thực thông minh, lanh lợi, bèn cười nói:- Năm ngoái chúng ta chưa gặp nhau, cho nên tại hạ không rõ cô nương mấytuổi.Tạ Tiểu Ngọc mỉm cười đáp:- Điều đó không quan hệ cho lắm, nếu chẳng phải mười chín thì là hai mươi,miễn là đại ca đừng kể thành hai mươi mốt, tiểu muội sẽ chẳng trách cứ.Đinh Bằng chép miệng:- Thôi được! Kể như tại hạ không hỏi.Tạ Tiểu Ngọc đảo cặp nhỡn châu nói:- Vốn dĩ là như thế. Đinh đại ca chẳng phải người kém thông minh, sao lạihỏi những câu ngớ ngẩn này?Nàng quả là người rất hiểu rõ đàn ông, sau khi dùng thủ đoạn âu yếm khêugợi và nỉ non tha thiết đều thất bại, nàng đã rất mau lẹ đổi sang thủ đoạn thứ ba.Nhờ câu nói của Đinh Bằng, "Nếu cô nương muốn dở thói phong tình, thìtuổi quá trẻ; còn khóc lóc nhõng nhẽo, thì tuổi quá lớn." đã nhắc nhở nàng, nênnàng biết rõ ngay dưới mắt của Đinh Bằng mình phải có ấn tượng và thân phậnnhư thế nào, đồng thời nàng cũng hiểu rõ Đinh Bằng hân thưởng loại đàn bànào.Nàng cũng thầm trách mình quá hồ đồ, diễn nhiều hành động sai lầm.Lúc ngoài cửa, vì nàng có thái độ cười mắng ngạo mạn, trào lộng lãnh tụcủa năm đại môn phái, nên mới nhận được tình hữu nghị của Đinh Bằng. Bởi thếchàng theo nàng vào trang.Rất hiếm nam nhân thích nữ nhân đanh đá, ngang ngược, nhưng Đinh Bằnglại là một trong số nam nhân hiếm có ấy. Vì vậy hứng thú của Tạ Tiểu Ngọcđược đề cao, nàng quyết định dùng mọi thủ đoạn để chinh phục cho bằng đượcgã đàn ông này.Có điều, nàng cũng hơi lo ngại, trong kinh nghiệm, nàng chưa từng gặp quamột thử thách như thế này, nàng không rõ mình có làm được tốt đẹp hay không.Nàng vẫn ngồi cắn móng tay, suy nghĩ sẽ làm sao, nói thế nào. Nhưng ĐinhBằng không cho nàng có cơ hội. Chàng thản nhiên nói:- Tạ tiểu thơ, bây giờ có thể đi mời lệnh tôn ra được rồi.Tạ Tiểu Ngọc giật mình hỏi:- Sao? Đại ca vẫn muốn tìm gia phụ quyết đấu?- Tại hạ đến là vì chuyện này.Trong óc Tạ Tiểu Ngọc không biết đã chuyển động bao nhiêu lần. Nàngkhông rõ phải dùng cách nào mới cản được cuộc đấu. Cuối cùng, nàng đànhbuông trôi, không nghĩ ngợi suy tính nữa.Nhưng Đinh Bằng lại đề ra một đáp án mà nàng mong muốn:- Có phải tiểu thơ hy vọng chúng ta trở thành bằng hữu chăng?- Đương nhiên, câu tiểu muội nói rằng muốn báo đáp ơn đại ca cứu mệnh,chỉ là câu nói trái lòng; tuy đại ca có cứu tiểu muội thực, nhưng tiểu muội cũngbất tất phải lãnh cái ân tình đó, vì đại ca cũng chẳng phải vì muốn cứu tiểu muộimà ra ân.- À! Thế thì vì gì mà tại hạ cứu cô nương?- Đại ca chỉ vì sự tôn nghiêm của mình, không cho người khác giết người tạiViên Nguyệt Sơn Trang. Nếu như tại chỗ khác, đại ca sẽ chẳng màng can thiệp.- Cô nương lầm rồi! Tại chỗ khác, tại hạ cũng can thiệp, có điều tại ViênNguyệt Sơn Trang, bất cứ ai đều không được giết người, trừ phi là tại hạ.Tạ Tiểu Ngọc cười, sự cuồng ngạo của Đinh Bằng khiến nàng rất cao hứng;càng cuồng ngạo, càng biểu hiện rõ bản tính của một con người.Nàng cười cười nói:- Nhưng hôm đó, tại Viên Nguyệt Sơn Trang, không ít người chết, mà chẳngphải đều tự tay đại ca giết họ.Đinh Bằng thủng thỉnh nói:- Những người đó, tuy không phải tại hạ giết, nhưng tại hạ thấy họ đángghét. Tại hạ đã cho rằng đáng chết, lại có người thay tại hạ đi giết, khiến tại hạđỡ bận tay, mệt tinh thần!Đây là tính cách của một nam nhân rất thông minh, đã tự nắm vững thất tìnhlục dục của mình, không dễ dàng bị động niềm ân oán.Trong lòng Tạ Ti trang phục như thế này?- Có lần mạt tướng tới đây, tình cờ hiển lộ hình tích, nên mới dùng chút thủpháp, biến nơi này thành một chỗ cư dân rất tin về tòa thần minh, nên hiện tại,mạt tướng phải trang phục giống vậy, sợ vạn nhất có người bắt gặp, có thể ấnchứng hợp với truyền thuyết.- Không được tốt lắm, tối đa, chỉ có thể lừa dối được đám thôn phu ngu phụ,còn gặp phải bọn người giang hồ, họ chẳng tin tà ma quỷ quái, trái lại, làm chohọ nghi ngờ thêm.- Mạt tướng cũng đã nghĩ tới điểm này, nhưng tòa sơn thần miếu này đã cótừ trước, mạt tướng chỉ dùng làm chỗ liên lạc với bên ngoài, chớ không có dụngý gì khác, dù họ có tới đây sục sạo tìm kiếm, cũng chẳng phát hiện điểm gì đángnghi.- Bọn họ sẽ tiếp tục tra xét không ngừng.- Mạt tướng sẽ rất cẩn thận; nửa năm trước đây, một lần có ba tên đệ tử pháiHoa Sơn đến, quanh quẩn lục soát nơi đây năm sáu ngày, kết quả không thấy gì,họ cho là sơn thần hiển linh nên bỏ đi.- Vậy thì tốt, bổn nhân chỉ ngạo bọn chúng theo chân được lão tướng, pháthiện động phủ.- Điểm này xin công chúa yên tâm, điểm gì khác không dám nói, còn khinhthân công phu và cước trình mau lẹ, mạt tuớng có thể nói trên đời này khó cóngười sánh kịp.- Thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân- Ngoài trời có trời, trên người có người.- Lời giáo huấn của công chúa rất đúng, có điều mỗi khi mạt tướng dời khỏiđộng phủ, luôn đảo quanh mấy vòng, còn đạp trên cỏ lau, vượt sông ra ngoài,nếu thực có kẻ muốn theo dõi mạt tướng, cũng nhất định làm kinh động bầy chótrong vùng cỏ lau; đối với sự an toàn ra vào của động phủ, mạt tướng rất cẩnthận.- Vậy thì tốt, bổn nhân biết lão tướng là người rất cẩn thận, trong nhiều nămrồi, nhờ được các vị trung tâm bảo hộ …- Công chúa quá nặng lời, làm mạt tướng thêm hổ thẹn.- Hữu tướng quân, trung tâm các vị có thể tin tưởng, chỉ là hình thế gần đây,lại không được tốt lắm.Sơn thần có vẻ phẩn nộ, nói:- Đây đều là do gã Kim Y nô tài quấy rối, lầu sau gặp hắn, mạt tướng nhấtđịnh không tha cho hắn.Thanh Thanh lắc đầu:- Kim Bào muốn dòm ngó thần vị, nhưng đến nỗi cấu kết với người ngoài,tiết lộ bí ẩn, nhưng vợ chồng Thiết Yến lại xuất hiện rồi.- Hai tên nô tài vong ân phụ nghĩa đáng chết này, công chúa nên diệt chúng.- Không được, bổn nhân không tiện hiện thân, trước mắt, chưa có ai biết lailịch bổn nhân, vả lại, chúng cũng chẳng có tiện nghi gì đáng kể, dưới thần đaocủa phò mã, cả hai đều đã bị cụt một bàn tay, nhưng trên mình chúng, lại có tấmthiết bài miễn tử do Thần Kiếm sơn trang và năm đại môn phái ban cấp …Sơn Thần càng phẩn nộ:- Đó nhất định chứng tỏ chúng đã cấu kết năm đại môn phái, trước kia,mạttướng đã nhận thấy chúng có vấn đề, quả nhiên giờ đã chứng thực.- Điều đó không còn khả nghi nữa, bằng không sao chúng có được miễn tửthiết bài của năm đại môn phái.- Miễn tử thiết bài chỉ dùng được một lần, sau đó, không thể nào bảo hộđược chúng nữa.- Không được, hiện tại chưa thể ra tay đối phó chúng, vì chúng đang đi chungvới chưởng môn nhân năm đại môn phái.Sơn thần có vẻ kinh hãi:- Chưởng môn nhân năm đại môn phái lại hội họp một chỗ để làm gì?- Để đối phó Viên Nguyệt loan đao trên tay phò mã, họ đã nhìn thấy câu thơbảy chữ khắc trên thân cây đao.- "Đêm xuân lầu vắng nghe mưa rơi"!- Đúng, năm xưa, thực chẳng nên khắc bảy chữ đó trên đao.- Nhưng đây là một đoạn cố sự có kỷ niệm tính rất cảm động lòng người, saunày công chúa tiếp chưởng môn hộ sẽ rõ.Thanh Thanh chép miệng than khẽ:- Bổn nhân chẳng muốn tiếp chưởng môn hộ gì, tự cảm thấy thể chất tiênthiên hữu hạn, không thể luyện thành chiêu thần đao đó.- Phò mã đã luyện thành?- Phải, thể chất tiên thiên của phò mã rất tốt, chẳng những đã luyện thànhchiêu thần đao, mà còn lanh lẹ vô cùng, hơn cả gia gia năm xưa.- Vậy có thể cùng thần kiếm trên tay Tạ Hiểu Phong tranh hơn kém.- Không rõ, phò mã đã đi kiếm Tạ Hiểu Phong quyết đấu. Bổn nhân khônglo lắng chuyện được thua của phò mã, vì Tạ Hiểu Phong với chúng ta chẳng cóđiểm gì quá đáng quan ngại, bổn nhân chỉ lo ngại năm đại môn phái.- Không có Tạ Hiểu Phong đỡ đầu, năm đại môn phái chẳng đủ sợ.Thanh Thanh chép miệng:- Thần kiếm sơn trang có trách nhiệm đối với võ lâm, lúc cần thiết, e rằngông ta sẽ xuất đầu lộ diện.Cả hai trầm lặng giây lát, Thanh Thanh lại hỏi:- Gia gia và bà bà đều mạnh khỏe?- Trước mắt vẫn mạnh khỏe, chỉ có Thái công, tình hình chẳng được như- Vậy tiểu muội chưa phải là người đại ca cho rằng đáng chết?- Đúng! Từ trước, tại hạ vốn không quen biết cô nương. Thậm chí cũngkhông rõ Tạ Hiếu Phong có cô con gái, tự nhiên chẳng thể quyết định rằng cônương có lý do đáng chết.- Còn bây giờ, đại ca biết rồi, có phải vẫn cho rằng tiểu muội không đángchết?Đinh Bằng cười cười nói:- Đúng, một người đáng chết hay không, cần phải coi xem người đó đã từngmạo phạm tại hạ chưa. Cô nương chưa từng làm việc bậy bạ này.- Giả như có ngày tiểu muội mạo phạm đại ca?- Vậy cô nương nên cẩn thận một chút, dù cô nương là con gái của Tạ HiếuPhong, tại hạ cũng không tha.Tạ Tiểu Ngọc lè lưỡi, giọng có vẻ cười cợt:- Tiểu muội nhất định sẽ luôn tự nhắc nhở mình chớ nên mạo phạm đại ca.- Vậy cô nương chớ nên tự cho mình là thông minh mà làm những chuyện tạihạ chán ghét.- Tiểu muội thực không rõ Đinh đại ca chán ghét chuyện gì?Đinh Bằng khẽ hừ một tiếng nói:- Chẳng hạn như hiện tại, cô nương đang chần chờ kéo dài, muốn cản trởchuyện quyết đấu của tại hạ với lệnh tôn, đó là chuyện tại hạ rất chán ghét. Tạihạ rất ghét đàn bà không biết giữ bổn phận, mà còn muốn xen tay vào chuyệnđàn ông.Lúc nói câu này, trước mắt Đinh Bằng hiện lên hình ảnh của Tần Khả Tình,người đàn bà đán chết, nên sự chán ghét càng lộ rõ trên mặt.Tạ Tiểu Ngọc hơi chấn động tâm thần, nàng hiểu rất rõ chuyêän quá khứ củaĐinh Bằng, nhất là chuyện rắc rối tình oán giữa chàng với Liễu Nhược Tùng.Chàng trả thù Liễu Nhược Tùng, gần như tàn khốc. Tuy chuyện Liễu NhượcTùng đối với chàng không đến nỗi quá đáng, nhưng đã cho chàng một đả kíchrất lớn.Tần Khả Tình vì muốn Liễu Nhược Tùng vượt cao hơn, có địa vị cao hơn,nên mới lừa dối trêu cợt Đinh Bằng.Vì vậy, Đinh Bằng chẳng những ghét cay ghét đắng người đàn bà đó, màcòn ghét lây đến những đàn bà muốn xen tay vào chuyện của đàn ông.Tạ Tiểu Ngọc lập tức biết rõ nên phải làm sao, nàng tươi cười nói:- Đinh đại ca chớ hiểu lầm, tiểu muội không có ý muốn cản trở chuyện đạica quyết đấu với gia phụ, mà có cản cũng không được, cũng như chuyện tiểumuội không có cách mời được gia phụ ra, vì tiểu muội không rõ lúc này gia phụcó nhà không?- Sao? Vừa rồi cô nương chẳng đã nói...- Không sai, vừa qua không lâu, tiểu muội có gặp gia phụ và nói với ngườimấy câu. Nhưng không thấy gia phụ biểu lộ ý kiến gì, cũng không nói từ chốihay tiếp nhận quyết đấu.Nhìn sắc mặt biến đổi của Đinh Bằng, Tiểu Ngọc vội nói tiếp:- Chuyện này thực tình tiểu muội không thể thay gia phụ quyết định được.Chỉ còn cách duy nhất là đưa đại ca đi tìm gia phụ, xem người đang ở chỗ nào.Lúc này, có ba người đứng trước cánh cửa lớn đóng chặt, nhìn ổ khóa sắt lớnđã sét rỉ. Trừ Đinh Bằng và Tạ Tiểu Ngọc, còn có A Cổ.Gã nô bộc trung thành này, tuy không nói được, nhưng rất thấu hiểu ý người.Trường hợp không cần gã, tuyệt đối không thấy gã; khi cần gã có mặt, cũngtuyệt đối không thiếu gã. Lúc Đinh Bằng cùng Tạ Tiểu Ngọc từ trong nhà bướcra, gã đã như bóng với hình theo sau. Trên tay gã không cầm cây roi đánh ngựa,nhưng rên lưng đã cài thêm một mũi chủy thủ; trên mỗi cánh tay đeo hai vòngbạc; bàn tay mang bao quyền có gai nhọn.Những trang sức này, đều chẳng giống loại vũ khí có tác dụng lớn; nhưngĐinh Bằng biết rõ những phói bị này trên mình A Cổ có oai lực lớn như thế nào.Tạ Tiểu Ngọc trỏ bức tường cao, nói:- Nhiều năm nay, gia phụ tiềm cư trong đó. Tiểu muội dùng hai chữ “tiềmcư”, có thể là không thỏa đáng, vì lão nhân gia hành tung vô định, chẳng phảilúc nào cũng ở trong đó.Điểm này Đinh Bằng cũng đã rõ, từ khi Thần Kiếm sơn trang có thêm TạTiểu Ngọc, người trong trang cũng đông hơn lên. Chỉ cần nhiều người, bí mật gìcũng sẽ khó giữ khỏi tiết lộ.Tiểu Ngọc lại nói:- Nếu gia phụ có nhà, nhất định ở trong đó, còn không, thì không rõ ở đâu.Đinh Bằng nói:- TRước đây không lâu, lệnh tôn còn có nhà...- Nhưng giờ phút này, không rõ còn ở nhà hay không? Trước đây cũngthường như vậy, trước một bước, gia phụ còn ở ngoài chào hỏi mọi người; trongchớp mắt đã không thấy. Rồi sau đó, có người lại gặp gia phụ ở một thành thịkhác, đối chiếu thời gian, chỉ cách nhau khoảng vài giờ.Đinh Bằng cười khảy một tiếng: Thời gian vài giờ đủ đến một nơi khác?...Tại Tiểu Ngọc cũng cười:- Mà thành thị đó cũng cách đây tới năm tram dặm xa.Đinh Bằng hả một tiếng, lộ vẽ sợ, hỏi:- Chuyện đó, trừ phi chấp cánh bay đi, chẳng lẽ lệnh tôn đã học e='height:10px;'>
trước, dù sao hai vị đều đã già; Già, là kẻ địch rất lớn đối với một con người, vìvậy Thái công đặt hết hy vọng trên mình công chúa.- Bổn …. Bổn nhân không đủ khả năng, e rằng khiến ông bà thất vọng.- Nhưng còn phò mã, ngài đã luyện thành chiêu thần đao, tức là hy vọng củachúng ta. Thần đao nhất xuất, thiên hạ vô địch.Chẳng lẽ loài "Hồ" cũng có dục vọng hùng đồ thiên hạ?Hai người lại chìm vào trầm tư. Cuối cùng Thanh Thanh lên tiếng phá tan sựtịch mịch:- Bổn nhân muốn gặp lão tướng là để cho hay những sự việc như vậy, giờnày ngày mai, bổn nhân lại tới đây để nhận hồi âm, xem Gia gia có chỉ thị gìkhông?- Không cần đợi ngày mai, chỗ này đã bị người khác chú ý, không dùng đượcnữa, trên đường đến đây, ta đã diệt trừ hai người … Giọng nói từ phía sau lưngsơn thần phát ra.Không rõ từ lúc nào, trong thần điện lại có thêm một hắc y lão nhân.Thanh Thanh và Sơn thần lập tức quỳ xuống, hai người đối việc lão nhânthình lình xuất hiện, đều không cảm thấy đột ngột.Nếu Thanh Thanh là "Hồ", thì tổ phụ của nàng, tự nhiên cũng là Hồ, luyệnpháp thuật còn cao thâm hơn nhiều.Linh hồ tu luyện lâu năm đã thần thông, chẳng có gì mà không làm được.Chuyện đột nhiên hiện thân đâu xá kể gì.o- Gia gia!- Thái Công!Hai lối xưng hô khác, nhưng sự cung kính, hoàn toàn như nhau.Lão nhân khoát tay:- Đứng dậy, đứng dậy. Thanh Thanh, ngươi đã chuyển một vòng đến nhângian, ngươi thấy tư vị nhân gian thế nào?Thanh Thanh đứng dậy, nhưng vẫn đứng cách xa, cúi đầu, không giống nhưmột tôn nữ nhi gặp tổ phụ, luôn lẹ làng láu lỉnh như thường nhân.Quy củ của loài Hồ chẳng lẽ còn nghiêm khắc hơn nhân gian?Giọng Thanh Thanh hồi đáp cũng rất nhỏ nhẹ:- Tuy đến nhân gian, nhưng tôn nhi ẩn thân ít khi ra ngoài, nên thấy khôngcó gì khác hơn sơn gian.Lão nhân gật đầu cười cười:- Thế cũng tốt, ngươi không ra ngoài gặp người ta, khiến không ai chú ý màcòn khiến người ta có cảm giác cao thâm khôn lường; Tiểu tử Đinh Bằng đối vớingươi ra sao?- Rất tốt, hắn đối với tôn nhi một lòng một dạ, chỉ có điều, hắn đã biến tínhthâm trầm, cuồng vọng, có dã tâm, không còn đạm bạc như trước nữa.Lão nhân lộ vẻ rất cao hứng:- Thật tốt quá, đây chính là hy vọng của ta, tiểu tử này có khí chất tấc khôngan phận, cũng là khối tài liệu luyện võ rất tốt, cho nên ta đã kêu người dành tấtcả mọi giúp đỡ cho các ngươi, chỉ cần điều gì y muốn, ta đều thỏa mãn, dần dầny sẽ thở thành người trong đạo phái chúng ta.Thanh lại có vẻ bất an:- Gia gia … nhưng hắn ….Lão nhân quét ánh mắt sắc bén nhìn Thanh Thanh:- Người là do ngươi lựa chọn, ta không cưỡng bách ngươi phải làm điều gì,cũng không khuyến khích y làm điều gì, nếu y vẫn tự chủ đạm bạc, chịu sốngđến già trong sơn lâm, ta tuyệt chẳng quấy nhiễu các ngươi, nhưng y tự ý muốnvươn mình trèo lên, ta cũng chẳng thể áp chế y, ngươi nói đúng không?Thanh Thanh không nói gì được nữa, chỉ dạ khẻ một tiếng, hầu như chỉ mìnhnàng nghe được thôi.Lão nhân lại nói tiếp:- Điều ngươi căn dặn A Hưởng (tức A Cổ) ta đều biết rõ, sự tình diễn biếnrất tốt, rất hợp lý tưởng của ta, đây có thể đã gần tới ngày đạo ta lại hưng khởi.- Gia gia tính để Đinh Bằng tiếp chưởng môn hộ?- Tiểu tử này là khối tài liệu luyện võ rất tốt, hôm đó, y chỉ một đao chặt đứtbàn tay Song Yến, công lực quán thần, vạn dụng tư như, hỏa hậu đã bằng ta lúctráng niên, lúc ta bằng tuổi y, còn không bằng y, có thể ta chỉ một đao giết chếthai tên phản đồ đó, chớ không thể chặt đứt hai bàn tay của chúng, đằng này, ycó thể thu phóng tự như, thêm thời gian nữa, có thể thắng hơn Tạ Hiểu Phong.Thanh Thanh vội hỏi:- Có phải gia gia nói hiện tại hắn không bằng Tạ Hiểu Phong?- Không bằng, Tạ Hiểu Phong thần kiếm nổi tiếng thiên hạ, đâu phải ngẫunhiên, gần đây, hắn lại ẩn cư bất xuất, dưỡng khí tu tính, kiếm của hắn đã đạtcảnh giới vô tung vô tích, tin rằng, nếu Yến Thập Tam còn sống xử dụng chiêukiếm trước kia, cũng chưa chắc hạ nổi hắn nữa. Đinh Bằng vẫn chưa bằng hắn,thêm mười năm nữa, hạ công phu trên chữ "ổn", đại khái có thể không kém baonhiêu.- Nhưng Đinh Bằng đã đi kiếm Tạ Hiểu Phong để quyết đấu.- Ta biết, ngươi đừng cho rằng ta giam mình trong động phủ là không hỏi đếnchuyện đời; nhất cử nhất động của các ngươi, chẳng có chuyện gì mà ta khôngrõ.- Thế tại sao gia gia không ngăn cản hắn?- Tại sao ta phải cản hắn, trên đường đi, những biểu hiện của Đinh Bằng,chính là sự tự bồi dưỡng "ma tính" của hắn; đó chính là biểun đến được Viên Nguyệt Sơn trang?- Nói vậy, cô nương cố ý trốn tránh?- Có thể nói như vậy, Tiểu muội biết cặp vợ chồng đó là nhân vật rất lợi hại,vì vậy muốn để coi xem có ai trấn áp được hung uy của họ không; và cũng muốncoi xem gia phụ dương danh thiên hạ, đã từng giúp đỡ cho nhiều người, bây giờđến lượt con gái ông ta gặp nạn, có ai chịu đứng ra bảo vệ tiểu muội không.- Kết quả đã khiến cô nương rất kém vui?- Không sai! Hôm đó, đến Viên Nguyệt sơn trang của Đinh đại ca, hầu hếtđều là bọn hiệp nghĩa vang danh một thời, nhưng kết quả lại khiến tiểu muội vôcùng thất vọng, cho nên, sau hôm đó, cái nhìn của tiểu muội đối với bọn hiệpnghĩa cũng đã thay đổi hẳn. Nàng cười một cái, nói tiếp:- Có điều, tiểu muội cũng chẳng phải hoàn toàn không thu hoạch được gì; ítra, còn gặp được một vị anh hùng trẻ tuổi như Đinh đại ca.- Tại hạ không phải vì hành hiệp trượng nghĩa mà cứu cô nương.- Ít ra, đại ca cũng cứu tiểu muội.- Đó chỉ vì tại hạ không thể chịu nhịn để cho người khác ra oai giết ngườitrong nhà của mình. Vả lại, tại hạ cũng ước định thắng được đối phương, bằngkhông, tại hạ cũng chẳng xả thân để cứu cô nương.- Đúng vậy, tiểu muội cũng biết rõ, lúc đó, giữa tiểu muội và đại ca khôngcó liên hệ gì, cũng không có lý do gì yêu cầu Đinh đại ca làm vậy.- Quả thực cô nương đã nhìn thấu rất rõ.Tạ Tiểu Ngọc cười:- Tiểu muội chẳng qua chỉ đem mình so người. Kêu tiểu muội xả than đi cứumột người không quen biết, tiểu muội cũng không làm. Trừ phi người đó là kẻđã khiến tiểu muội nghiêng lòng thương yêu, tiểu muội mới không cần tất cả đểvì người đó.- Cô nương đã tìm được một người như vậy chưa?- Chưa! Nhưng tiểu muội tin rằng sẽ tìm được rất sớm.Ánh mắt nàng nhìn Đinh Bằng, thiếu điều muốn gọi ra tên chàng, nhưngĐinh Bằng lại làm ngơ ám thị của nàng, lạnh lùng nói:- Còn tại hạ đã tìm được rồi, nàng là Thanh Thanh, vợ của tại hạ.Tạ Tiểu Ngọc không chút hờn giận, cười cười nói:- Nàng là người có phước khí.Đinh Bằng quyết tâm kết thúc câu chuyện vô ích này, chàng quay đầu nhìnA Cổ đứng như khúc cây bên cạnh, khoát tay nói:- Đập khóa! Phá cửa!Lúc A Cổ tiến lên nắm quyền đập ổ khóa, liền có bốn người xông ra.Bốn người này không rõ ẩn thân tại đâu, chỉ trong một thoáng, đột nhiênxuất hiện, mà còn rất mau lẹ, lướt tới trước mặt A Cổ.Thái độ họ rất lạnh lùng, tuổi đều trên dưới bốn mươi, đều mặc áo dài màuxám, trên tay cầm kiếm, sắc mặt đều thản nhiên không chút biểu tình, cùng nhìnA Cổ với ánh mắt trầm trệ màu xám.A Cổ đứng yên nhìn Đinh Bằng, như đợi chỉ thị hành động tiếp. Đinh Bằngnhìn Tạ Tiểu Ngọc, nhưng nàng chỉ cười cười nói:- Tiểu muội nói tiểu muội không nhận biết bốn người này, Đinh huynh có tinkhông?- Cô nương nói họ không phải là người của Thần Kiếm Sơn trang?- Điều này tiểu muội không dám nói, vì tiểu muội mới đến đây có hơn mộtnăm.- Hơn một năm, chẳng kể là dài, nhưng ngay cả người trong nhà mình cũngkhông nhận biết, hình như không có thể...Tạ Tiểu Ngọc vẫn cười nói:- Người chỗ khác, đương nhiên tiểu muội đều nhận biết, hơn nữa, sau khitiểu muội tới, mới mời họ đến, nhưng người trong khu tiểu viện này, tiểu muộichẳng nhận biết một ai; tiểu muội chưa vào qua; họ cũng chưa từng ra ngoài.- Chưa từng ra? Vậy họ sinh hoạt như thế nào?- Tiểu muội không rõ, tiểu muội không phải quản già, mà là Tạ Đình Sinh.Tạ Đình Sinh, tức Tạ tiên sinh; mọi người đều kêu là Tạ tiên sinh, mà khôngrõ tên thật. Tạ Tiểu Ngọc là chủ nhân sơn trang, tự nhiên, bất tất phải kêu hắn làTạ tiên sinh, mà cũng hiện thời, nàng mới gọi thẳng tên của hắn.Khi đó, một người trung niên trong bọn bốn người lên tiếng, với âm thanhlạnh như nét mặt:- Tạ Đình Sinh cũng không biết chúng ta, chúng ta đến Thần Kiếm Sơn tranglúc thúc thúc của y kinh quản sơn trang; đã có tới ba mươi năm rồi. Mười nămtrước, Tạ Chưởng quỹ qua đời, Tạ Đình Sinh, điệt nhi của ông ta đến tiếp nhiệmtổng quản. Y chỉ coi việc bên ngoài, không coi việc trong đây.Tạ Tiểu Ngọc cười:- Vậy bốn vị là người già nhất tại Thần Kiếm Sơn trang này.Trung niên nói:- Chúng ta không thuộc Thần Kiếm Sơn trang, chỉ thuộc Tàn Kiếm Lư.- Tàng Kiếm Lư ở đâu?Trung niên đưa tay trỏ:- Trong đó.Tạ Tiểu Ngọc ngạc nhiên:- Thì ra tiểu viện này là Tàng Kiếm Lư, tiểu muội thật hổ thẹn đã khôngbiết. Tiểu nữ là nữ chủ nhân ở đây.Trung niên nói:- Có nghe chủ nhân nói qua, nhưng không liên quan với Tàng Kiếm Lư, chỗnày không thuộc Thần Kiếm Sơn trang, mà là nơi ở riêng của chủ nhân.- Chủ nhân các vị là phụ thân tiểu nữ.- Chúng ta không hỏi chủ nhân vê mối liên hệ ngoài Tàng Kiếm Lư. TrongTàng Kiếm Lư chỉ có một vị chủ nhân, không có bất cứ liên hệ gì khác nữa.Tạ Tiểu Ngọc vẫn bình tĩnh cười, hỏi:- Bốn vị xưng hô như thế nào?- Trong Tàn Kiếm Lư chỉ có chủ nhân và kiếm nô, không dùng tên họ. Đểxưng hô phân biệt, chúng ta dùng hàng can chi để gọi nhau, ta kêu Giáp tý, rồitừ đó tình xuống theo Ất sửu, Bính dần, Đinh mão...Tạ Tiểu Ngọc nói:- Tính theo kiểu này, trong Tàng Kiếm Lư, há chẳng phải có tới sáu mươitên kiếm nô?Giáp Tý nói:- Tàng Kiếm Lư cách tuyệt với đời, không còn qua lại, không thể phụng cáo.Đinh Bằng hỏi:- Tại hạ muốn gặp Tạ Hiểu Phong, ông ta có trong đó không?Giáp Tý đáp:- Trong Tàng Kiếm Lư không có người này.Đinh Bằng hơi ngạc nhiên, hỏi tiếp:- Vậy tại hạ muốn gặp chủ nhân Tàng Kiếm Lư.Giọng Giáp Tý rất lạnh lùng:- Nếu chủ nhân muốn gặp các ngươi, sẽ tự ra ngoài gặp, bằng không, cácngươi tới kiếm cũng vô dụng. Tàng Kiếm Lư tuyệt không cho người ngoài bướcvào.Đinh Bằng hỏi gặng:- Chủ nhân các vị có trong đó hay không?Giáp Tý đáp:- Không thể phụng cáo, tin rằng các ngươi đã biết, trong vòng hai trượngngoài tường viện này, đều là cấm địa, hôm nay là lần đầu phạm cấm, chúng tachỉ cảnh cáo, lần sau thì giết chết lập tức, các người hãy đi ra mau.Đinh Bằng trầm giọng:- Tại hạ muốn gặp Tạ Hiểu Phong quyết đấu.- Cho người biết không có người này, ngươi muốn kiếm Tạ Hiểu Phong, hãyđi chỗ khác kiếm.- Đến đâu có thể kiếm được ông ta?- Không hiểu, Tàng Kiếm Lư đã cách tuyệt ngoài đời, mà còn nghe tên hiểunghĩa, Tàng Kiếm Lư đã là nơi cất dấu kiếm, thì chẳng còn là nơi đấu kiếm vớiai nữa.- Thế tại sao trên tay các vị cầm kiếm?- Trong tay chúng ta không phải kiếm.- Không phải kiếm, vậy là cái gì?- Tùy tiện, ngươi muốn gọi là gì cũng được, nhưng không thể gọi là kiếm.Đinh Bằng lớn tiếng cười khinh miệt:- Rõ ràng là kiếm, lại không gọi là kiếm; cái hành vi dối mình dối người, bịttai nghe chuông của các vị, không sợ người ta cười rụng răng hay sao?Theo tình hình chỗ khác, nghe lời nói khinh miệt của Đinh Bằng, đáng lẽbốn người này phải cảm thấy rất phẫn nộ mới đúng, nhưng họ vẫn rất bình tĩnh,không có vẻ gì khích động. Giáp Tý đợi Đinh Bằng dứt tiếng cười, mưới lạnhlùng nói:- Ngươi muốn nghĩ sao và xưng hô sao là chuyện của ngươi, trong TàngKiếm Lư, chúng ta không nhận đó là kiếm, ngươi cũng không thể cưỡng épchúng ta.Đinh Bằng không còn cười được nữa. Nhiếc mắng người nguyên là mộtchuyện thống khoái, nhưng nếu đối phương không thèm để ý, thì lại biến thànhmột điều vô cùng mất hứng, nên chàng cố nén tiếng cười, rồi nói tiếp:- Các vị ra đây để cản tại hạ vào tiểu viện?Giáp Tý nói:- Đúng vậy, cánh cửa đó phong tỏa Tàng Kiếm Lư, không thể nào để bị pháhủy được.- Giả như tại hạ nhất định phá hủy?- Vậy thì rắc rối lắm, người sẽ hối hận. Chẳng nên làm chuyện hồ đồ đó.Đinh Bằng cất tiếng cười ha hả:- Nguyên ý tại hạ cũng chẳng muốn phá hủy cánh cửa đó. Nhưng vì lời nóicủa lão trượng, tại hạ lại quyết phải phá cho bằng được. Vì tại hạ là con người từtrước đến giờ không khi nào hối hận bất cứ chuyện gì mình đã làm, mà còn rấtthích làm chuyện người khác phải oán trách.- Ngươi đã nói vậy, chúng ta chỉ còn cách đem hết sức mình để ngăng cảnthôi.Đinh Bằng cười một tiếng nói:- A Cổ, phá cửa.A Cổ lại bước tới trước. Bốn người bốn cây trường kiếm cùng đưa ra, nhắmngay ngực A Cổ. Chiêu kiếm đâm tới rất đơn giãn, rất bình thường, không có bấtcứ biến hóa gì, nhưng khí thế tựa ngàn cân, lạnh lẽo vô cùng.Dù ai cũng chắc phải né tránh chớ không dám đón nhận chiêu kiếm tuyệtthế ác liệt như vậy; nhưng họ không phải là A Cổ.Thân hình A Cổ cao lớn, da mình đen bóng, giống như được thoa một lớpdầu hắc, thứ dầu cao rất trơn láng. Bốn cây kiếm cũng một lượt đâm trên mìnhgã, gã không tránh mà vẫn đi tới, hầu như không thấy có bốn mũi kiếm đâmngay giữa ngực. Chẳng lẽ gã không sợ chết?Bốn mũi kiếm từ trước ngực gã trượt sang qua hai bên lằn da bóng láng củagã, không gây một vết trầy nào.Kiếm thức của bốn tên kiếm nô đã tà quái, nhưng A Cổ còn tà quái hơn, thitriển một loại công phu kì cục.Tạ Tiểu Ngọc kinh hãi kêu thànoàn thành công, mà đời ta thì lại thất bại.Thanh Thanh cúi đầu hồi lâu, mới lại hỏi:- Xin gia gia cho biết, Thanh nhi nên làm sao?- Chẳng cần làm gì, giữ vững lòng tin, đừng cho rằng chúng ta tà ác, bản chấtchúng ta nhân từ hơn ai hết; tôn chỉ chúng ta là chân lý không sắt đá nào có thểlàm đổ vỡ, tục nhân không cách nào hiểu nổi mà thôi, vì vậy, ngươi phải giữvững lòng tin của mình, nếu như tự ngươi đánh mất lòng tin, sao còn khiến ngườikhác tin được?- Vậy Thanh nhi nên làm những gì?- Không cần làm gì, cứ yên phận thủ thường, làm một người vợ thiện lương,chiều theo y, giúp đỡ y bất cứ gì ngươi có thể giúp được cho y.- Giúp đỡ y? Nếu y đòi giao ra bí mật của bổn môn?Lão nhân cười cười:- Một chiêu thần đao dó là bí mật tối cao của bổn môn, y đã được rồi, đốivới y, bổn môn đã chẳng còn bí mật gì nữa.- Nếy y muốn Thanh Nhi giao người của chúng ta ra?- Ngươi làm hết khả năng giao cho y.- Sau khi giao cho y, những người đó còn sống được sao?- Nếu có thể, ngươi cầu xin y tha cho một số, vì những người ấy là bộ thuộccủa các ngươi sau này, nếu cầu xin chẳng động được lòng y, mặc cho y ra tay!- Giả như người khác muốn sát hại?Lão nhân cười ngạo nghễ:- Ngoại trừ y ra, người khác muốn sát hại người của chúng ta, chẳng phảichuyện dễ; người của chúng ta chỉ cúi đầu dưới lưỡi thần dao vô địch, chớ chẳngai có thể sát hại được họ.- Thanh nhi thực chẳng thể hiểu rõ ý của gia gia!- Không sao, ta chỉ muốn chứng minh cho y biết sự trung thành của bổn môn,cũng như quyết tâm hướng đạo của đệ tử bổn môn, cả ngàn vạn cao thủ giếtkhông chết, chỉ cần y nói một câu, chúng ta sẽ tự cắt đầu giao co y, ngoại trừchúng ta ra, ai có tiết tháo cao quý như vậy?Thanh Thanh cố mạnh dạn rung giọng hỏi:- Nếu như y đòi giao gia gia ra?- Đáp ứng yêu cầu của y, nhưng sự thực ngươi cũng chẳng tìm được ta, saulần gặp mặt hôm nay, ta lại ẩn cư một nơi thật xa khác.- Nếu y yêu cầu Thanh Nhi phải giúp y tìm cho được gia gia?- Giúp y tất cả những điều ngươi có thể làm được, nhớ kỹ, phải giúp đỡ thựclòng chân chính, không được phô diễn lấy lệ, bằng không, tất cả nổ lực củangươi sẽ uổng phí, cũng khiến tất cả sự an bài của ta thành giòng nước chảy.- Cuối cùng gia gia định an bài cái gì?Lão nhân cất tiếng cười thê lương, thương cảm, than:- Một hy sinh lớn lao, an bài bổn môn đệ tử vào chỗ tuyệt diệt, an bài từngngười, từng người một, từ chỗ bóng tối hiện thân, đưa tới tay Đinh Bằng.- Có đáng không?- Đáng chứ, đáng lắm chứ. Chúng ta sống là vì muốn truyền lại một lýtưởng tối cao và vĩ đại, phát dương rộng lớn, chỉ cần đạt được mục đích đó, tấtcả đều xứng đáng.- Nhưng đến cuối cùng …- Cuối cùng, ta sẽ tự giao ta ra, lúc đó là sự hy sinh tối hậu của chúng ta đểđón tiếp một cơ hội quang huy mới.- Chuyện làm của gia gia có mạo hiểm quá không?Lão nhân đưa bàn tay từ tường vuốt tóc Thanh Thanh, giọng ôn tồn:- Thanh nhi coi gia gia có phải là kẻ mạo hiểm không? Bao nhiêu năm nayta nhẫn nhục, ẩn cư thâm sơn, để đợi cơ hội này, cuối cùng, chúng ta đã đợi đượcmột người như Đinh Bằng.- Thanh nhi biết sự an bài của gia gia sẽ không sai lầm, nhưng Thanh nhi vẫncòn một điều lo lắng, đó là Tạ Hiểu Phong …- Không sai, con người này là một địch nhân rất lớn và cũng là một trở ngạirất lớn cho chúng ta, chẳng những vì võ công hắn, mà cũng vì con người củahăn, năm xưa, hắn là một kẻ khuyết điểm đầy mình, hiện tại, hắn đã tu dưỡnghầu như đạt mức bậc "thánh", một cảnh giới cao hơn chúng ta một bậc, đây làmột địch nhân mà vĩnh viễn chúng ta không thể đánh ngã, trong tương lai, ĐinhBằng có thể thắng hắn về mặt võ công, nhưng trên tinh thần, cũng vĩnh viễnkhông thể vượt qua hắn. Đây là một kình địch, may mà khắp thiên hạ, chỉ cómột người, là hắn.- Hắn có ảnh hưởng gì cho Đinh Bằng?Lão nhân cười cười:- Không, vì bản thân hắn cũng có khuyết điểm không thể khắc phục, mộtkhuyết điểm đã bị chúng ta nắm vững trong tay.- Khuyết điểm gi? Gia gia?- Đây là một điều duy nhất ta chẳng thể cho Thanh nhi biết, nhưng ta tinrằng, Thanh nhi có thể tự tìm hiểu được sau này.Thanh Thanh biết lúc gia gia nói không nói được, là chuyện không thể nói.Trong thần điện chìm vào không khí trầm lặng một lúc lâu, cuối cùng lãonhân khoát tay nói:- Đi thôi. Sau này chớ nên đến chỗ này nữa, có tới cũng không tìm gặp đượcta; nếu không có biến cố gì đặc biệt, lần này coi như lần gặp mặt cuối cùng củaông cháu chúng ta; nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi là vợ cuả Đinh Bằng, đây làtrách nhiệm duy nhất của ngươi tại nhân thế, nhất thiết đều do Đinh Bằng làmchủ, ngươi chớ nên trái ý hắn, cũng không được làm hắn tức giận, phải theo sáthắn như một con chó trung thành, dù hắc có lấy chân đạp ngươi, ngươi cũngkhông được ly khai hắn, ngươi làm được như vậy không?Thanh Thanh gật đầu:- Làm được!- Rất tốt, điều làm được, cần làm, điều không làm được, cũng phải có làm, tađi đây.Một hồi chấn động như sấm nổ, toà sơn thần miếu bị sụp đổ, cả ngôi thầntượng cũng bể nát.Từ đây, trong sơn thần miếu không còn thần minh hiển linh, bọn mục đồi lạicó thể thả trâu đến đây, chỉ có điều chúng có dám hay không?oThần Kiếm sơn trang; Tạ gia Tam thiếu gia của Thần Kiếm sơn trang.Thánh địa của võ lâm; cấm địa của người giang hồ.Thần Kiếm sơn trang không đặt ra cấm lệ, chỉ có một con sông bao quanhnửa vùng sơn trang, còn nửa vùng sơn trang dựa lưng vào tuyệt bích cao sơn.Tuyệt bích cao ngàn đợt, cao giáp tầng mây, vách đá dựng đứng trơn phẳng,cả loài khỉ vượn cũng không leo trèo được, vì vậy muốn đến Thần Kiếm sơntrang, chỉ có một con đường. Con đường bị ngăn chận bỡi một dòng sông. Trênsông không có cầu, chỉ có một chiếc thuyền đưa người qua lại.Sông không rộng, từ bờ này có thể nhìn thấu bờ kia, cũng có thể nhìn xa xathấy Thần Kiếm sơn trang nguy nga sừng sững trong lòng núi.Có một lúc, Thần Kiếm sơn trang rất vắng vẻ, đó là lúc chủ nhân sơn trangđã già, mà Tạ Tam thiếu gia thì du hiệp giang hồ.Tạ Hiểu Phong có hai người anh, nhưng cả hai đều không tài hoa giống lãođệ này.Thần Kiếm sơn trang nổi danh về kiếm, nhưng không phải bắt đầu từ TamThiếu gia, mà kiếm thuật của gia đình họ Tạ đã có tiếng, nhiều người biết từlâu.Người trong Tạ gia đương nhiên cũng đều là cao thủ về kiếm thuật.Giỏi bơi chết đuối.Tạ đại thiếu gia chết về kiếm.Tạ nhị thiếu gia cũng chết về kiếm.Tạ đại lão gia, chết bệnh trong nhà, chết vì cô độc, suy lão.Ông ta tuy có một người con, kiếm pháp cái thế, và cũng có một thanh kiếmtốt nổi tiếng, nhưng người con này, vừa đem về vinh diệu và cũng đem về nhiềuphiền nhiễu cho Tạ gia.Nhiều người đến tìm Tạ Tam thiếu gia so kiếm, nhưng Tạ Hiểu Phongthường vắng nhà, lúc trẻ tuổi, thời gian lân la trong kỷ viện nhiều hơn lúc ở nhà,còn chưa kể ở trong khách sạn hay trong khuê phòng của những thiếu nữ tưxuân…Trong đời, Tạ Hiểu Phong có rất nhiều hồng phấn tri kỷ, nhưng chỉ có mộtlần kết hôn với một người vợ chính thức.Ông ta kết hôn với một nữ nhân tuyệt đẹp trên giang hồ ---- Mộ Dung ThuThu ---- và cũng là một nử nhân rất đáng sợ đối với Tạ Hiểu Phong.Mộ Dung Thu Thu chưa có một ngày làm dâu chính thức của Tạ gia; chưađến Thần Kiếm sơn trang làm nữ chủ nhân củ Tạ gia lần nào.Trong đời nàng, hầu như là chiếc bóng của Tạ Hiểu Phong, theo sát Tạ HiểuPhong, nhưng chẳng phải theo để chung hưởng hạnh phúc, chỉ theo để đả kích,dày vò và trả thù sự không chung thủy đối với nàng.Nàng thần thông quảng đại, người khác không kiếm gặp Tạ Hiểu Phong,nhưng nàng tìm được. Có thể nói, Tạ Hiểu Phong cố ý lẫn lút, làm tên phổ kytrong một tửu điếm nhỏ; một tên chăn lừa, hay một tên làm công ty tiện, cũngđều khó tránh khỏi sự theo đuổi tìm kiếm của nàng.Cuộc đời Tạ Hiểu Phong có thể nói, bị hủy trên mình nữ nhân này; cũng cóthể nói được làm nên bỡi tay nữ nhân này.Nàng sanh cho Hiểu Phong một đứa con trai, nhưng không muốn con đứa connàng mang họ Tạ, cũng không muốn đứa con trở thành chủ nhân hạ nhất đại củaThần Kiếm sơn trang.Thế nhưng, Thần Kiếm sơn trang bỗng dưng có một nữ chủ nhân mới- Tạ Tiểu Ngọc.Không ai rõ Tiểu Ngọc được sanh ra lúc nào, và bỡi người đàn bà nào vớiTạ Hiểu Phong.Tiểu Ngọc xuất hiện đúng vào lúc Tạ Hiểu Phong đã công thành danh tựu,và trở về định cự tại Thần Kiếm sơn trang, nàng xuất hiện đột ngột như từ trongkẽ đá chui ra.Lúc Tiểu Ngọc đến Thần Kiếm sơn trang, tự xưng là con gái của Tạ HiểuPhong, lúc đó, cô ta mới mười lăm tuổi, Tạ Hiểu Phong vắng nhà, nhưng cũngkhông ai cho rằng cô bé này đã mạo nhận, vì khuôn mặt cô ta, ít ra, có bảy phầnmười giống Tạ Hiểu Phong; lúc cô ta cười, có tới chín phần tương tự.Cái cười của Tạ Hiểu Phong cũng giống kiếm của ông ta, vô địch!Kiếm của ông ta đánh bại mỗi cao thủ; nụ cười của ông ta chinh phục mỗinữ nhân xinh đẹp.Đương nhiên, những nữ nhân không xinh đẹp lắm, cũng chẳng thể cưỡng lạiđược nụ cười quyến rủ của ông ta, nhưng Tạ Hiểu Phong chọn nữ nhân với nhỡnquang rất cao.Đối nữ nhân ông ta không có ý đnhau thường, có nhiều sự tình chưa thấu suốt,khiến Đinh đại ca chê cười.Đinh Bằng chỉ cười cười, không nói gì, Tạ Tiểu Ngọc cảm thấy hết ý kiến,nàng đảo mắt một vòng, hỏi tiếp:- Nếu vậy, bọn chúng tôi đây cũng đều đáng chết?Giáp Tý nói:- Chuyện đó không rõ, vì các người đã mở cữa ra rồi, chuyện sống chếtkhông còn do chúng ta quyết định nữa.- Vậy do ai quyết định?- Tự nhiên là do người trong đó quyết định.- Trong đó còn có người?- Các ngươi và sẽ biết.Lúc này Đinh Bằng mới lên tiếng:- Nếu chúng tại hạ không vào?Giáp Tý ngạc nhiên:- Các ngươi mở cữa, chẳng phải muốn vào hay sao?- Chưa hẳn là thế, chúng tại hạ chỉ muốn nhìn coi cảnh sắc bên trong mộtcái, hiện tại cũa đã mở, trong đó, chẳng qua chỉ có hai nấm mộ hoang, một vùnghoang phế bừa bãi, chẳng có gì đáng coi, nên tại hạ không muốn vào nữa, trừphi tại hạ biết chắc có Tạ Hiểu Phong ở trong đó.-Chuyện đó chúng ta không cần biết, chúng ta chỉ biết, các ngươi đã mở cữarồi thì phải vào; kẻ nào không tính vào, sẽ phải chết ngoài cữa.Đinh Bằng cười lạnh:- Tại hạ nguyên có ý muốn vào, nhưng lời nói của các vị, khiến tại hạ khôngmuốn vào nữa, để xem các vị dùng phương pháp gì để bắt chúng tại hạ phải vào.Giáp Tý không trả lời, chỉ dùng hành động hồi đáp. Bốn người đều nângkiếm trước ngực, đưa ngang mũi kiếm, bày thành hình cánh quạt, từ từ bước tới.Vòng cánh quạt nhích tới càng gần, sát khí bốc ra trên kiếm của họ cũngmỗi lúc mỗi mạnh. Thần sắc Đinh Bằng cũng trở nên nghiêm trọng, chàng đãnhận ra kiếm trận của bốn người bày ra rất lợi hại, có một luồng áp lực vô hìnhnặng nề, dồn đối phương phải tháo lui; thực ra tháo lui cũng chẳng sao, nhưng lùira sau một bước là tới ngạch cữa.A Cổ cũng lộ vẻ rất nghiêm trọng, nắm chặt song quyền, như chuẩn bị xôngra, nhưng y vừa đạp tới trước một bước, lập tức bị kiếm khí lăng lệ đẩy lui trởlại.Trước đó không lâu, bốn mũi kiếm đâm thẳng vào mình gã, không làm gã bịthương, nhưng lúc này, kiếm khí vô hình đã buộc gã phải tháo lui, đủ thấy kiếmkhí của bốn người này đã tạo thành một bức tường vô hình rất kiên cố, nặng nềtừ từ đẩy tới.A Cổ có vẻ không phục, một chân trước, một chân sau, nắm chặt songquyền, cung tay lấy thế, chuẩn bị xông ra.Đinh Bằng lập tức khẽ la: Lui ra sau lưng ta.Đối với mệnh lệnh của Đinh Bằng, A Cổ tuyệt đối phục tùng, gã lập tức thuthế, lui ra phía sau. Đinh Bằng bước vào vị trí của A Cổ, cây viên nguyệt loanđao trong tay cũng đã dơ cao, kình lực kết động, cũng chuẩn bị đưa ra một đaothức long trời lở đất.Uy thế của Đinh Bằng đã chận đứng thế tiến của bốn người, biến thànhtrạng thái như lớp keo dính vô hình, dằn co trên một khoảng cách.Khoảng cách của song phương lối một trượng. Trong khoảng không mộttrượng đó, như có những luồng kình lực vô hình, xung kích lẫn nhau. Bên ngoàicó luồng gió nhẹ, đưa một chiếc lá rơi vào khoảng không gian đó, chiếc lá chưarớt tới đất, đã tan biến vô hình.Khoảng không gian một trượng đó, phảng phất như có hàng ngàn vạn lưỡikiếm sắc bén; hàng ngàn vạn lưỡi đao, do hàng ngàn vạn bàn tay vô hình khốngchế. Một hạt đậu nhỏ liệng vào khoảng cách đó, e rằng cũng bị chém nát thànhngàn vạn hạt bụi nhỏ, mà mắt thường chẳng thể thấy được.Sắc mặt Tạ Tiểu Ngọc biến lợt lạt, tâm trạng rất khẩn trương, nhưng mắtnàng ngời lên ánh sáng hưng phấn. Hơi thở nàng cấp xúc, đa phần là hưng phấn,thiểu phần là sợ hãi. Có gì đáng để nàng hưng phấn?A Cổ cũng hiện nét khẩn trương chưa từng thấy. Tuy gã không nói được,nhưng miệng mấp máy không ngưng, như muốn kêu la.Người giang hồ chưa từng gặp A Cổ. Nhưng những người đã gặp A Cổ trongthời gian gần đây, ai nấy đều nhìn ra, gã là một cao thủ tuyệt đỉnh.Bình thường, gã lạnh lùng không chút biểu tình, hầu như chẳng có chuyện gìcó thể khiến gã kích động.Nhưng lúc này, trước sự giằng co quyết đấu của song phương, đã khiến gãkhích động vô cùng.Do đó, có thể thấy sự đối kháng dữ dội giữa Đinh Bằng và bốn tên kiếm nô;binh khí tuy chưa tiếp xúc, nhưng trên thực tế, đã trải qua ngàn vạn lần xungkích ác liệt.OXung đột vô hình, vô thanh, bề ngoài coi ngang ngửa, không hơn kém.Nhưng xung đột vẫn là xung đột, tất cả phải có giải quyết. Xung đột tất cũngphải có kết quả, thắng hay thua? Sống hay chết?Cuộc xung đột giữa Đinh Bằng và bốn kiếm nô, chỉ có một loại kết quả sốnghay chết, đây là điều mọi người, kể cả người song phương, cũng tự có cảm giácgiống nhau; chỉ có điều ai sống ai chết, cảm giác mỗi người đều không giống màthôi.Tình hình có thể thấy chuyển biến rất lẹ, vì bọn kiếm nô đột nhiên tiến tớimột bước. Khoảng cách đôi bên một trượng, tiến một bước, chẳng qua chỉ là mộtthước thôi, chưa tới cự ly tiếp cận để binh khí có thể tiếp xúc. Nhưng theo tìnhhình song phương cầm cự mà nói, một thước này là sự đột phá; sự đột phá củasống và chết.Đột phá, lẽ ra phải bộc lộ, nhưng không. Vì Đinh Bằng cũng lui một bước,mức lui cũng một thước. Khoảng cách song phương vẫn một trượng.Sắc mặt Giáp Tý hơi khác và cũng khẩn trương thêm; Đinh Bằng vẫn bìnhtĩnh như thường.Trong cuộc xung đột, người có thể đột phá, đáng lẽ phải là phía chiếm ưuthế, tại sao bọn Giáp Tý lại khẩn trương thêm?Bốn kiếm nô tiến thêm; Đinh Bằng lùi thêm.Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước.Tạ Tiểu Ngọc và A Cổ cũng chỉ có cách phải lui theo.Cuối cùng, họ đã lui vào bên trong cữa; cánh cữa sập đóng một tiếng"Rầm"!Cuộc xung đột giằng co đã kết thúc, xem như Đinh Bằng thua.OĐinh Bằng thu đao vào bao, thần sắc bình tĩnh, như chẳng có chuyện gì xảyra. Trái lại, bọn Giáp Tý bốn người, như vừa qua một cơn bệnh nặng, hầu nhưhãm vào trạng thái hư thoát. Cũng giống như người vừa được vớt lên từ dướisông, toàn thân bị mồ hôi thấm ướt đẩm.Giáp Tý là một người còn khoẻ hơn hết, ông ta ôm kiếm cúi mình với vẻcảm kích nói: Đa tạ Đinh công tử.Đinh Bằng kẻ mỉm cười:- Không có gì, là các vị đã ép tại hạ phải vào.Giọng Giáp Tý rất trang trọng:- Không! Lũ chúng thôi rất rõ, nếu Đinh công tử phát xuất đao khí, chúngtôi sẽ khó thoát chết.Đinh Bằng:- Các vị nhất định muốn tại hạ phải vào mà.- Đúng vậy, nếu không có cách khiến Đinh công tử phải vào, chúng tôi chỉcó đem cái chết để tạ tội với chủ nhân.Đinh Bằng cười cười, nói:- Vậy phải rồi, ý tại hạ là muốn vào, nhưng không muốn bị người ép buộcphải vào, nếu các vị tỏ ra khách khí mời, tại hạ đã sớm vào rồi.Lặng lẽ giây lát, Giáp Tý mới nói:- Nếu quả Đinh công tử cố ý không chịu vào, chúng tôi kể như chết, dù nóisao, chúng tôi cũng rất cảm tạ công tử.Bọn họ tuy là kiếm nô không tên họ, nhưng nhân cách tôn nghiêm, kiên trì,ân oán phân minh, còn hơn những kiếm khách thành danh.Đinh Bằng vẫn cười cười, nói: Tại hạ cũng chẳng phải muốn để bị các vị épvào dưới tình trạng đó, nhưng nếu tại hạ muốn tự tại tiến vào, thế tất phải phátđao thế, giết chết các vị.Giáp Tý không phản đối, cung kính nói:- Công tử phát xuất chiêu thức, chúng tôi nhất định chết.Đinh Bằng:- Điểm này tại hạ rõ hơn các vị, chỉ có điều tại hạ không nguyện ý ra tay đốivới các vị, tại hạ tới tìm Tạ Hiểu Phong quyết đấu. Các vị không phải Tạ HiểuPhong."Rất hay, rất tốt, ma đao phát xuất, tất có huyết quang. Tiểu bằng hữu đã cóthể chọn người để phát xuất đao khí, đại khái lão phu đã có thể sắp dứt bỏ đượcma ý, mời qua đây nói chuyện".Một giọng nói già nua truyền ra từ trong mao đình phiá xa bên trong. Bọnkiếm nô đối giọng nói này tôn kính khác thường, vội vàng khom lưng cúi đầu.Đinh Bằng nhìn sang Tạ Tiểu Ngọc với hàm ý cầu chứng, có phải là giọngnói của Tạ Hiểu Phong không?Qua ánh mắt của Tạ Tiểu Ngọc, chàng đã được sự chứng thực, nhưng cũngnhìn ra ánh mắt nàng có nét sợ hãi; bất giác, chàng thấy kỳ quái, Tạ Hiểu Phonglà phụ thân của nàng, con gái thấy phụ thân có gì phải sợ? Nhưng Đinh Bằngkhông nghĩ nhiều về chuyện này; chàng đến tìm Tạ Hiểu Phong, nay đã gặpđược, đúng là lúc tiến tới quyết đấu, nên chàng ôm đao mạnh bước về hướngmao đình.Tạ Tiểu Ngọc hơi do dự, đanh định đi theo, thì có tiếng Tạ Hiểu Phong:- Tiểu Ngọc dừng lại đó, để một mình hắn đi vào.Câu nói như có một quyền uy rất lớn, Tạ Tiểu Ngọc lập tức dừng bước; ACổ vẫn đi theo, nhưng Đinh Bằng cũng khoát tay ngăn gã đứng lại. Tạ HiểuPhong không nói A Cổ phải dừng lại, nhưng qua câu nói của Tạ Hiểu Phong chỉmuốn một mình chàng đi vào. Không rõ tại sao, câu nói này đối với Đinh Bằngcũng có uy lực ước thúc tương đương, khiến chàng bị ảnh hưởng mà ngăn A Cổdừng lại. Có thể Đinh Bằng vì để biểu lộ sư công bằng, Tạ Hiểu Phong đã bắtcon gái mình dừng lại, thì chàng chẳng thể đem theo trợ thủ.Mao đình thật đơn giản quê mùa, trong đình không có vật gì ngoài hai tấmbồ đoàn bằng cỏ.Bồ đoàn đặt ngang đối diện. Một lão nhân áo xám ngồi xếp bằng trên mộttấm, còn tấm khác dành cho Đinh Bằng.Rốt cuộc, Đinh Bằng đã gặp được nhân vật đầy tính truyền kỳ, nổi danhthiên hạ, tự mình, chàng chẳng thể nói lên được ý nghĩ gì.Đối diện một người mình muốn khiêu chiến, tất nhiên trong lòng phải bùnglên vầng liệt hoả hừng hực để thúc đẩy đấu chí thêm hăng hái.Nhưng Đinh Bằng không có.Đối diện một kiếm khách được cử thế công nhận là đệ nhất, trong lòng nhấtđịnh cũng phải có niềm hưng phấn và hâm mộ.Nhưng Đinh Bằng cũng không có.Nghe giọng nói Tạ Hiểu Phong rất già nua. Luận tuổi tác, Tạ Hiểu Phongkhoảng năm mươi ngoài, chưa đến sáu mươi. Nói theo một nhân vật giang hồ,chẳng thể gọi là đã quá già.Nhưng sau khi gặp con người Tạ Hiểu Phong rồi, Đinh Bằng không biện giảinổi ông ta già hay trẻ, tuổi thịnh cường hay xế bóng. Aán tượng Tạ Hiểu Phongđối Đinh Bằng vẫn chỉ là Tạ Hiểu Phong.Đinh Bằng đã nghe không ít chuyện liên quan đến Tạ Hiểu Phong; nghĩ ngợikhông ít chuyện về Tạ Hiểu Phong; trong óc cũng cấu thành một hình dung vềTạ Hiểu Phong, hiện nay xuất hiện trước mặt, hầu như không có bóng dáng mộtcấu tượng nào đó.OCái nhìn thứ nhất, chàng trực giác cho rằng Tạ Hiểu Phong là một lão nhân.Vì giọng nói của ông ta già nua, mặc manh áo màu xám ngồi bồ đoàn,phảng phất một vị ẩn giả lánh đời.Sự tiếp xúc trước hết của Đinh Bằng cũng là nhỡn quang của đối phương. Đólà ánh mắt mệt mỏi; ánh mắt chán nản đối với sinh mệnh; ánh mắt của một lãonhân.Nhưng khi nhìn kỹ mới phát hiện Tạ Hiểu Phong không già chút nào. Đầutóc chỉ có vài sợi bạc, giống như bộ râu dài ngang ngực. Mặt không một nétnhăn; da dẻ vẫn rất tươi, quang nhuận.Hình dạng rất anh tuấn, rất xứng đáng tiếng khen là mỹ nam tử; chẳng tráchlúc tuổi trẻ đã có nhiều chuyện phong lưu thú vị. Ngay bây giờ, chỉ cần ông tamuốn, vẫn có thể gây sóng gió trong đám nữ nhân.Tạ Hiểu Phong chỉ nhìn Đinh Bằng một cái, đã rất bình tĩnh và hoà khí, nói:Ngồi, rất tiếc, ở đây chỉ có một tấm nệm cỏ.Tuy chỉ là một tấm nệm cỏ, đặt đối diện chủ nhân, đủ thấy Tạ Hiểu Phongđã đặt mình ngang hàng với Đinh Bằng, đó cũng là một cách đối xử rất đáng kể.Đủ tư cách ngồi ngang hàng với Tạ Hiểu Phong, e rằng trên đời chưa có mấyngười.Đổi lại trước kia, Đinh Bằng nhất định cảm thấy áy náy bất an, nhưng hiệntại, chàng đã hùng tâm muôn trượng, tự nhận, ngoài mình ra, đã không ai có thểngồi, đứng ngang hàng với Tạ Hiểu Phong, cho nên, chàng rất tự nhiên ngồixuống.Tạ Hiểu Phong nhìn chàng, mắt lộ vẻ khen ngợi, nói:- Rất tốt! Người tuổi trẻ, cần phải tự coi mình cao cả, coi lý tưởng của mìnhrất cao cả, mới có khí phách hơn người được.Đây là một lời khen ngợi, nhưng ngữ khí giống như một tiền bối giáo huấnhậu bối; Đinh Bằng an nhiên chấp nhận.Sự thực, Đinh Bằng cũng chẳng thể không chấp nhận, Tạ Hiểu Phong quảthực đáng là tiền bối của chàng. Dù lát nữa đây, chàng có thể đánh bại Tạ HiểuPhong, nhưng cái sự thực này cũng không thể thay đổi.Tạ Hiểu Phong lại một lần nữa có ý ngợi khen:- Lão phu nhận thấy tiểu hữu chẳng phải người thích nói nhiều.Đinh Bằng đáp:- Tại hạ không phải.Tạ Hiểu Phong cười cười:- Ngày trước, lão phu cũng không phải.Ngữ khí của ông ta chìm xuống với vẻ bi ai:- Nhưng hiện tại, lão phu đã biến thành kẻ lắm lời, lão phu cảm thấy mìnhđã già.Người tới tuổi này, tuy trở nên lắm lời, nhưng coi Tạ Hiểu Phong khônggiống thế.Đinh Bằng không có ý muốn tiếp lời, nên Tạ Hiểu Phong lại tự nói tiếp:- Có điều, cũng chỉ có ở đây, lão phu mới biến thành lắm lời, lúc không cóngườ, lão phu thường một mình tự nói cho mình nghe, tiểu hữu biết là nguyênnhân gì không?Đinh Bằng trả lời:- Tại hạ không thích đoán mò.Câu trả lời này rất kém lễ độ, nhưng Tạ Hiểu Phong không chấp nhất, màcòn cười hì hì, nói: Không sai, tiểu hữu trẻ tuổi, thích nói thẳng, chỉ có người lớntuổi, mới thích nói vòng vo; một câu rất đơn giản, cũng phải nói quanh co mộtvòng lớn.Phải chăng vì người lớn tuổi, tự biết ngày còn lại không nhiều, nếu khôngnói nhiều thêm mấy câu, sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội mở miệng?Nhưng với tuổi của Đinh Bằng, không cảm thụ được điều này.Bất quá, vấn đề Tạ Hiểu Phong đặt ra vẫn là để thử thách sự nhẫn nại củađối phương.Vì tại sao một kiếm khách đệ nhất, nổi tiếng thiên hạ lại trở thành nói nănglao xao như vậy? Vì lẽ gì chỉ có ở nơi đây mới nói nhiều như vậy?Đinh Bằng tuy không thích đóan mò, nhưng không nhịn nổi muốn đem bảnlãnh tự mình tìm ra đáp án, nên chàng đưa mắt nhìn bốn phía chung quanh đểtìm tòi.Nơi đây quả nguờikhác nữa, nên lão ta làm ngơ như không thấy.Nhưng có năm người, thấy thái độ kiêu căng vô lễ của Đinh Bằng, đã khôngnhịn nổi. Người thứ nhất bước ra là Lâm Nhược Bình phái Nga My. Trong đámnăm người, người này trẽ nhất, mới khoảng bốn mươi lăm tuổi mà đã thành danhkiếm chủ một phái.Kiếm thuật của ông ta đã được chân truyền của Nga My, khí thế nổi bậttrong số năm đại môn phái.Ông ta bước tới trước xe Đinh Bằng, vòng tay ngạo nghễ, làm như hành lễ,tỏ vẻ khí độ của một chưởng môn nhân, nhưng trên thực chất chẳng có vẻ gì làthành ý.Vì vậy, Đinh Bằng không đáp lễ, cũng không ai cảm thấy Đinh Bằng thấtlễ.Với thái độ lạnh nhạt của Đinh Bằng, Lâm Nhược Bình càng thêm bất mãn,nếu chẳng phải e dè về thân phận, ông ta đã cho tên tiểu tử cuồng vọng này mộtkiếm rồi.Ông ta chỉ lạnh lùng hỏi:- Các hạ có phải là Ma Đao Đinh Bằng, một người tuổi trẻ mới quật khởigần đây không?Câu hỏi này của ông tuy có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng có chút ý vị tâng bốc.Đây cũng là cách tự đề cao thân phận của mình. Nếu Đinh Bằng là một vô danhtiểu tốt, mà ông ta là chí tôn một phái, tự động gợi chuyện trước, há chẳng tự hạthấp thân phận của mình hay sao?Người này thông minh tuyệt đỉnh, mổi lời nói cử chỉ đều có thâm ý, cho nênphái Nga My được hưng thịnh bởi tay ông ta cũng chẳng phải ngẫu nhiên.Không dè, hôm nay ông ta gặp phải Đinh Bằng, khiến ông ta phải tức giậngần chết.Ông ta muốn có thể diện, nhưng Đinh Bằng lại không cho ông ta có thể diện.Chàng lạnh lùng nhìn ông ta và nói:- Tại hạ là Đinh Bằng không sai, rất gần đây, tại hạ mời khách đến ViênNguyệt sơn trang, số khách đến dự quá đông, các hạ nhận biết tại hạ cũng đâuphải chuyện lạ.Lâm Nhược Bình tức tối muốn nhảy dựng lên, giọng lạnh lùng:- Tệ nhân Lâm Nhược Binh …..Nghe ông ta báo thân phận, Đinh Bằng bật cười, nói:- Thì ra các hạ là Lâm Nhược Bình. Lúc tại hạ mời khách tại Viên Nguyệtsơn trang, các hạ nguyên cũng được một tấm thiệp mời, nhưng các hạ có một vịbái huynh tên Liễu Nhược Tùng đến xin làm đệ tử của tại hạ và nói các hạ laøvãn bối của y, không xứng để nhận thiệp mời, còn nói, vài bữa sau sẽ gọi các hạtới thỉnh an. Hôm nay quả nhiên các hạ đã tới.Lâm Nhược Bình uất ức muốn phun máu, ông ta là người đến làm phiềnĐinh Bằng, chủ yếu cũng là vì chuyện Liễu Nhược Tùng.Liễu Nhược Tùng là bái huynh của Lâm Nhược Bình, Liễu Nhược Tùng đốivới ngôi vị chưởng môn phái Võ Đang cũng có dã tâm ngấp nghé, chỉ vì kiếmthuật không bằng Linh Hư, thông minh cũng kém hơn, nên chưa dám tranh, màcố nghĩ phương pháp cầu tiến, gia tâng danh vọng và kiếm thuật, chờ có mộtngày sẽ lấn trùm người khác.Liễu Nhược Tùng tính toán không sai, chỉ có điều không may, sai lầm chí tử,chọn nhằm Đinh Bằng, bày cạm bẫy đánh lừa để đoạt lấy chiêu kiếm “ThiênNgoại Lưu Tinh” tổ truyền của Đinh Bằng. Để rồi cuối cùng từ một đại kiếmkhách cái thế, biến thành một tiểu nhân bị mọi người trong võ lâm khinh bỉ.Lâm Nhược Bình tự hào được kết bạn với nhóm ba người “Tuế Hàn tamhữu”, là chuyện rất cao hứng. Nhưng không dè, Liễu Nhược Tùng làm được mộtchuyện rất tuyệt, tức là bái Đinh Bằng làm sư phụ để được miễn chết.Liễu Nhược Tùng làm chuyện này thật tuyệt vời, khiến Lâm Nhược Bìnhmất hết thể diện, hỏa khí bốc cao mười trượng, nên ông ta vộ vã xuất đầu kiếmĐinh Bằng với hy vọng vãn hồi thể diện.Nào ngờ, chưa bàn vào chính đề, Đinh Bằng đã giáng xuống đầu ông ta mộtgậy, tuy chưa phải là một đòn thích đáng, nhưng đã làm ông ta tá hỏa tam tinh.Khó khăn lắm, Lâm Nhược Bình mới trấn tĩnh, trầm giọng:- Đinh Bằng, Liễu Nhược Tùng đã không còn liên hệ với ta nữa, ta đến là đểcho ngươi biết chuyện này đó.Đinh Bằng thản nhiên:- Vậy thì tốt, ta đang phát sầu, có một đồ đệ như y, ta đã chịu đựng đủ rồi,nếu thêm một sư điệt như ngươi, và một đám Nga My đồ tôn, chắc ta phiền đếnchết luôn.Lâm Nhược Bình không thể nhịn được nữa, lớn tiếng:- Tiễu bối, ngươi quá cuồng vọng, đừng tưởng có cây ma đao trong tay là vôđịch rồi hả?Đinh Bằng cười:- Điều này chưa dám nói, ít ra, ta chưa giao thủ với Tạ Hiểu Phong. Đợi khita đánh bại ông ta, đại khái củng không sai mấy.-Ngươi quá kiêu căng, coi dưới mắt không ai, trước Thần Kiếm sơn trang màngươi dám cuồng vọng lớn lối như vậy ….Ngoài miệng lão ta tuy nói dữ, nhưng trong bụng cũng hơi khớp. ChuyệnĐinh Bằng một đao chặt đứt bàn tay của Thiết Yến Song Phi, lão ta đã có nghe.Người chỉ một đao chặt đứt bàn tay Thiết Yến không nhiều. Tối đa, chỉ cóhai người thôi. Một là Tạ Hiểu Phong, một người họ cho rằng đã chết, mà cũnglà người mà họ ngày đêm lo sợ. Tuy họ cho rằng người đó đã chết; họ cũng hyvọng đã chết thật, nhưng chết không thấy xác,nên vẫn chưa dám xác định, dođó, trong long họ vẫn hồi hộp lo ngại.Người đó tuy chưa xuất hiện nhưng cây đao đó đã xuất hiện; chiêu đao phápđó cũng xuất hiện, xuất hiện trên tay Đinh Bằng.Bọn họ cần phải đến dò hỏi cho rõ, đao của Đinh Bằng từ đâu có? Đaopháp học của ai? Có quan hệ gì với người đó?Nếu có thể, tốt nhất là giết chết Đinh Bằng, hủy cây đao đó đi.Chỉ có điều họ nhận tin tức quá trể, Đinh Bằng đã đến Thần Kiếm sơn trangtrước họ. Tại Thần Kiếm sơn trang có Tạ Hiểu Phong, họ cũng có phần yên tâmhơn, nỗi lo ngại bị chết dưới cây Viên Nguyệt loan đao cũng giảm bớt.Mặt dù nói gì, cây đao đó đã tái hiện giang hồ; đao pháp đó cũng đã táihiện giang hồ, họ cần phải tìm hiểu cho thật rõ; vì thế họ đã đến Thần Kiếmsơn trang.Trong số năm người này, ấn tượng của Lâm Nhược Bình về cây đao đó rất ít, vì lúc cây đao đó uy hiếp võ lâm rất kịch liệt, lão chưa xuất sư.Lời thề bí mật của năm đại môn phái, chỉ sau khi tiếp nhiệm chưởng môn,lão ta mới được biết rõ. Lão biết cây đao đó đáng sợ, nhưng không rõ đáng sợtới mức nào?Hình như bốn người khác trong bọn cũng không nói cho lão rõ, nên lão tamới có gan đứng trước Đinh Bằng thốt ra câu:- Ngươi hãy rút đao ra!Trên giang hồ, đây là một câu rất bình thường, tùy nơi, tùy lúc, chỉ vì mộtchuyện rất nhỏ nhặt, đều có thể nghe thấy.Nhưng, câu này không nên nói trước mặt chủ nhân Viên Nguyệt loan đao.Trước kia, không rõ đã có bao nhiêu người làm chuyện ngu xuẩn này, nhữngngười đó đều đã phải trả một giá quá đắt; tức là bằng mạng sống của họ, chonên, cũng không ai còn sống để cho người khác biết mà tránh khỏi sai lầm này.Bây giờ, Lâm Nhược Bình lại là người phạm phải cái tật nhỏ này. Nhưnglão ta có vận may, gặp được Đinh Bằng, tuy trong tay có cây ma đao, nhưngchưa cảm nhiễm ma tính của đao; chàng chỉ thích chọc ghẹo người, chớ khôngthích giết người.Cho nên, sau câu nói đó, Lâm Nhược Bình vẫn còn đứng đó, thân thểnguyên vẹn, chưa bị chẻ làm hai mảnh từ đầu đến chân.Tuy nhiên, thần thái Đinh Bằng cũng hơi có chút ma ý, chàng từ trong xebước xuống, lạnh lùnh hỏi:- Vừa rồi ngươi nói cái gì?Lâm Nhược Bằng tháo lui một bước, quay nhìn đồng bạn, thấy biểu tình lộtrong ánh mắt của họ, lão ta mới hận hối.Thần tình của bốn lãnh tụ đại kiếm phái khác này rất phức tạp. Đó là mộthỗn hợp thể: năm phần hạnh tai lạc họa (mừng thấy người khác gặp tai họa); haiphần hưng phấn; ba phần sợ hãi.Hưng phấn, vì họ được nhìn thấy cây đáo đó trong tay Đinh Bằng, không cầnchứng nghiệm, họ cũng có thể xác định là cây đao họ mong được thấy.Lo sợ, tự nhiên cũng là cây đao đó.Nhưng đao là vật chết, đáng sợ là người xử dụng đao; đao trong tay ĐinhBằng, phải chăng cũng đáng sợ như đao trên tay người đó chăng?Tuy một đao, Đinh Bằng làm vỡ mật Liễu Nhược Tùng; một đao, ĐinhBằng chặt đứt bàn tay Thiết Yến Song Phi, nhưng vẫn chỉ là lời đồn, chưa phảichính mắt họ thấy.Lời đồn tuy tuyệt đối khả tín, nhưng trong lòng họ có một ý nghĩ khác, vìtrước kia, họ đã thấy qua nguời đó, cây đao đó. Họ có cảm giác rất sâu đậm, rõrệt về uy lực của cây đao đó; bây giờ, tốt nhất là có người đứng ra thử uy lựccủa câu đao, để họ có dịp so sánh.Mỗi người đều muốn thử; mỗi người lại đều chẳng dám. Hiện tại, có LâmNhược Bình đứng ra, đây là phần “hạnh tai lạc họa” họ biểu lộ.Lâm Nhược Bình đột nhiên hiểu rõ, vì sao trên đường đi, bốn người họ rất ítbàn đến chuyện uy lực cây đao, mà chỉ bàn nhiều về chuyện Liễu Nhược Tùng.Thì ra, họ có ý muốn mình làm chuyện ngu xuẩn này.Lâm Nhược Bình tuy đã làm một chuyện ngu, nhưng không đến nỗi quá nguxuẫn, vì vậy, lão ta chỉ hơi ngập ngừng một chút, cố nén tâm ý, trả lời:- Ta kêu ngươi rút đao của ngươi ra là để cho mọi người nhìn xem có phải làcây đao đó không?Đinh Bằng cười:- Nếu ngươi chỉ muốn biết trên cây đao có khắc bảy chữ “Đêm xuân lầuvắng nghe mưa rơi” hay không, tại hạ có thể cho ngươi biết, không sai, đúng làcây đao đó.Lâm Nhược Bình cười lạnh một tiếng:- Đó chẳng thể chứng minh được gì, ai ai đều có thể đúc một cây đao, vàkhắc lên bảy chữ đó được mà.Đinh Bằng cười cười:- Đúng, không sai, lời ngươi nói rất có đao lý. Ngươi quả thực là một thiêntài nhi đồng, chẳng trách ngươi có thể nắm chức chưởng môn. Chỉ có điều nếucây đao này chẳng thể chứng minh được gì, vậy ta rút ra cho ngươi coi thì sao?Lâm Nhược Bình lại một lần nữa bị khó xử, nhưng lần này lão ta đã thôngminh hơn, không còn xung động sinh khí như lần trước, nên chỉ cười cười:- Cái đó cần phải hỏi mấy vị kia, vì trước kia, các vị ấy đã thấy qua cây đao,mà còn được nếm mùi khốn khổ dưới cây đao đó…. Đoạn lão ta đưa ta trỏ bốnnguời, đẩy hết mọi hung hiễm qua cho họ.Bốn người này đều cả sợ, họ không ngờ Lâm Nhược Bình dở ngón trò này;ánh mắt họ đều nhắm ngay mặt Lâm Nhược Bình đầy vẻ hằn hộc.Nếu những luồng nhỡ quang có thể coi như những quả đấm, chắc chắn LâmNhược Bình đã bị mỗi người thoi hai đấm giữa mặt. Chỉ tiếc nhỡn quang tuyđộc, nhưng không phải quả đấm, nên gương mặt Lâm Nhược Bình vẫn lành lặn.Mà chú ý lực của Đinh Bằng cũng chuyển sang phía bốn người nọ. Chàng nhìnqua bốn người một lượt rồi cười nói:- Chẳng trách có người rất chú ý cây đao của tại hạ, thì ra nó đã nổi tiếngnhư thế, chỉ tiếc không rõ bốn vị cũng rất có danh tiếng trong võ lâm hay không?Lâm Nhược Bình cười, hỏi:- Ngươi không nhận biết các vị ấy sao?Đinh Bằng lắc đầu:- Không quen biết, ta mới ra giang hồ không bao lâu, cũng chưa gặp nhiềungười, nếu không vì bái huynh Liễu Nhược Tùng của ngươi làm đồ đệ của ta,chắc ta cũng không nhận biết ngươi; một người trước khi thu nhận đồ đệ, cũngcần phải dò hỏi để biết thân thế của đồ đệ mình sắp thâu nhận, chứ các ngươithấy có phải không?Lâm Nhược Bình lại như muốn ói máu, nhưng lão cố nhịn, nói:- Bốn vị này đều là đại nhân vật, danh tiếng vang rền, nếu ngươi không nhậnbiết họ thì chưa đủ tư cách là người giang hồ …..Đinh Bằng ngắt lời lão ta, khẻ mỉm cười nói:- Ngươi chẳng cần nói thêm nữa, ta cũng không muốn quen biết họ, vì takhông muốn làm người giang hồ.Câu nói này của Đinh Bằng làm mọi người sững sờ, cả Lâm Nhược Bìnhcũng ngạc nhiên hỏi lại:muội rất bội phục.