---~~~mucluc~~~---


Hồi 24
HÀNG LONG

Cỗ xe đã phóng đi. Kim Sư núp trong bóng tối, kinh hãi đến đờ người, một
hồi lấu chưa thốt nên lời.
Tạ Tiểu Ngọc cũng đứng bên cạnh, sắc mặt lợt lạt, hình như đang suy nghĩ.
Suy nghĩ, nếu một dao đó của Đinh Bằng nhằm vào nàng, thì phải tính sao?
Cả hai đều lặng thinh. Một lúc lâu, một lúc lâu, Kim Sư trưởng lão như mới
sực tỉnh từ trong cơn thất thần, giọng vẫn còn hãi sợ:
- Một đao lẹ quá, một đao tà dị!
Tạ Tiểu Ngọc cũng phải thừa nhận, cả hai chỉ nhìn thấy Đinh Bằng dơ đao
chém tới, chớ không nhìn thấy đao thức của Đinh Bằng đã chém Ngân Long như
thế nào.
Người biết duy nhất chỉ có Ngân Long.
Sau khi lãnh một đao rồi, lão ta còn tháo lui được năm trượng, nói lên cảm
thụ của một đao, rồi thân mình mới ngã ra thành hai mảnh.
Một đao thực quá lẹ.
Cỗ xe đã phóng ra ngoài xa; ít ra hôm nay, hắn không tới nữa.
Tạ Tiểu Ngọc thở ra một hơi:
- Đây là lần thứ tư, điệt nữ thấy hắn xuất đao; kỳ quái là hình như mỗi lần
công lực hắn mỗi tịnh tiến hơn. Lần thứ nhất, chém Thiết Yến Song Phi, điệt nữ
còn nhìn được rõ ràng. Hôm nay như đã đến mức vô hình vô tích.
Kim Sư cũng than một hơi, nói:
- Đối với Đinh Bằng, chúng ta không thể dùng sức đối địch; cần phải theo
đường lối khác để đối phó hắn.
Tạ Tiểu Ngọc chỉ đáp bằng một nụ cười chua chát, không lời. Dùng đường
lối khác đâu phải dễ dàng; nàng đã cùng kế, đã dùng thử mười mấy phương
pháp khác nhau, nhưng không có loại nào chế phục được Đinh Bằng.
Nhưng nàng vẫn phải suy tính, suy tính thật lẹ.
Vì ngày mai Đinh Bằng lại tới; lúc hắn tới, không đưa thuyền qua đón, cũng
không cản được hắn.
Nhưng từ hôm nay tới ngày mai, cũng còn thời gian hơn một đêm. Thời gian
một đêm, có thể thay đổi nhiều sự tình. Vả lại trong một đêm này, biết đâu nàng
sẽ chẳng tìm được phương pháp ứng phó Đinh Bằng.
Thời gian thường là nhân tố thay đổi tất cả.
Thời gian có thể biến dũng sĩ thàn nhu phu; Biến liệt nữ thành đãng phụ.
Biết bao anh hùng vô địch, đều ngã xuông trước thời gian.
Thậm chí, thời gian còn có thể cải biến lịch sử, sáng tạo lịch sử.
Cho nên, rất nhiều người muốn tìm học tiên học phật. Trên thực tế, họ truy
cầu một phương pháp khắc phục thời gian, để mong cầu giữ sinh mệnh vĩnh viễn
không chết.
Có người cho rằng, sự nghiệp bất hủ là sinh mệnh bất tử.
Câu này cũng chẳng thể coi là sai, tất cả chẳng qua chỉ vì một cái sống, một
chữ danh.
Đao của Đinh Bằng tuy vô địch, nhưng hắn cũng chỉ là một cá nhân, một
người có huyết nhục, cho nên, hành vi củ hắn cũng bị thời gian chi phối mà biến
cải. Biến cải rất lớn.
Hôm trước, lúc đến, chàng hận không kiếm được Tạ Tiểu Ngọc ngay, để
chém nàng thành hai mảnh.
Hôm nay, chàng lại tới, chàng vẫn ngồi trong xe, vẫn mang sát khí đầy mình,
nhưng trong lòng không có sát cơ.
Tạ Tiểu Ngọc đích thân đưa chíêc thuyền qua đón Đinh Bằng.
Nàng chưa nghĩ ra phương pháp ứng phó Đinh Bằng, nhưng nàng biết tránh
không được. Đưa đầu ra cũng một đao, thụt đầu vào cũng một đao, chỉ còn cách
thử vận khí.
Mà vận khí của nàng thực không sai.
Đinh Bằng không giết nàng, cũng không hỏi gì nàng.
Tạ Tiểu Ngọc đặt một tiệc thịnh soạn trên thuyền.
Nàng chỉ kêu bốn cô gái từ từ đẩy thuyền trôi đi rất chậm. Thức ăn, rượu
uống đều rất phong thịnh, và đều không có độc.
Bốn cô gái chèo thuyền, tuy cũng có vài ngón công phu, nhưng không cao
minh lắm. Ngay cả Tạ Tiểu Ngọc cũng không mang theo binh khí.
Trong Thần Kiếm sơn trang có tới hai trăm loại độc dược, hai ngàn lợi khí và
phương pháp giết người, hai mươi tên sát thủ võ công rất nổi tiếng trên võ lâm
hiện thời.
Tạ Tiểu Ngọc không xử dụng bất cứ một loại nào, vì nàng biết rất rõ, hai
ngàn, hai trăm, hai mươi loại khí cụ và phương pháp giết người đó, chẳng có loại
nào giết được Đinh Bằng.
Đinh Bằng lên thuyền, Tạ Tiểu Ngọc không đưa thuyền vào ngay sơn trang,
chỉ cho thuyền trôi chầm chậm trên con sông nhỏ trước sơn trang.
Sông không rộng, chỉ khoảng nửa giờ có thể chuyển qua một vòng, dây là
thuyền đi rất chậm, nếu đi nhanh, trong nửa giờ, ít nhất cũng chuyển qua bốn
vòng.
Tạ Tiểu Ngọc chỉ hy vọng lúc Đinh Bằng nổi nóng, rút dao giết một mình
nàng là xong. Nàng không muốn Thần Kiếm sơn trang do tay nàng cực khổ kiến
tạo như hiện thời bị hủy.
Thần Kiếm sơn trang tuy điv style='height:10px;'>
- Cũng không phải. Hắn nói, tự nhiên hắn sẽ có biện pháp tìm được vợ hắn,
trong lòng họ có "linh tê khả thông", dù xa ngoài ngàn dặm, cũng có thể tìm
được chỗ nhốt vợ hắn rất lẹ.
"Mẹ nó …., thằng quỷ to đầu".
Đây là lúc Ngọc Vô Hà thốt câu chửi thề lần thứ hai.
o
Ngọc Vô Hà biết Đinh Bằng sẽ tới, nhưng không nghĩ Đinh Bằng lại tới lẹ
đến thế.
Nàng tin lời lão Mã nói, Đinh Bằng không theo dấu lão Mã, nhưng nàng
không tin giữa Đinh Bằng và Thanh Thanh có "linh tê khả thông".
Nàng không phủ nhận Thanh Thanh là một nữ nhân rất khả ái, nhưng khi
nàng bắt Thanh Thanh cởi hết áo quần, nàng lại không tin Thanh Thanh có thể
có sức hấp dẫn đàn ông hơn mình. Tuy nàng không có chút quan hệ gì với Đinh
Bằng, nhưng hình như đã có ý ghen ghét với Thanh Thanh.
Đây quả thực là một cô gái "mạc danh kỳ diệu" (không gọi ra tên).
Nhưng chẳng thể phủ nhận nàng là một nữ nhân khả ái.
Nhất là lúc nàng mặc nữ trang.
Sau khi bớt cơn bực dọc, nàng tùy tiện lấy một bộ y phục trên tay hai gã âm
dương quái khí, mặc lên mình, vuốt mớ tóc mây ngã ra phía sau, nàng bất ngờ
phát giác, cặp mắt của mười mấy tên đồng bọn chăm chú nhìn nàng, chiếu ra tia
mắt khuynh mộ, hừng hực như lửa.
Ngọc Vô Hà giật thót mình.
Loại nhỡn quang này, nàng không lạ, mà rất quen thuộc; đó là lúc nàng trút
bỏ quần áo trước mặt một nam nhân, nàng vẫn thường thấy.
Nhưng trước mặt đồng bọn của nàng, đây là lần thứ nhất nàng thấy thái độ
khác thường của họ; những người này, đã cùng nàng chung chạ mấy năm rồi;
gần nhất, cũng đã hơn một năm.
Liên Vân Thập Tứ Sát Tinh chỉ là một danh xưng, danh xưng của một tổ
chức kỳ đặc; không phải chỉ có mười bốn người. Chỉ là mỗi lần họ làm chuyện
gì, tất cả cần đủ mười bốn người, vì Ngọc Vô Hà tính làm chuyện gì, đều nắm
chắc thành công, vạn vô nhất thất, hành động thực hoàn mỹ; muốn vậy, ít ra
phải đủ mười bốn người, mới chắc chắn thành công.
Liên Vân Thập Tứ Sát Tinh chẳng phải một tổ chức rất nổi danh, chỉ là tổ
chức rất thực tế, họ dám tiếp nhận bất cứ nhiệm vụ khó khăn nào. Chủ cố
(khách hàng) của họ, thâm chí có cả người thuộc đại môn phái rất nổi danh võ
lâm, ủy nhiệm họ hoàn thành những chuyện bản thân chủ cố không tiện ra mặt,
hoặc không đủ bản lãnh hoàn thành.
Đương nhiên, họ chẳng làm việc cho người không trả đủ giá họ đòi; giá họ
đòi rất cao. Chuyện được trả giá rất cao, nhất định phải chuyện rất khó khăn.
Chuyện được trả giá rất cao, cũng chẳng phải chuyện rất thường có. Cho
nên, họ rất nhàn rổi. Chỉ cần làm thành công một chuyện, họ có thể thong thả
tiêu giao; hưởng nếp sinh hoạt hào hoa mấy năm. Gần đây, họ đã làm xong mấy
chuyện, cho nên họ đều rất giàu đủ tiền tiêu.
Nhưng khi làm chuyện cướp giữ Thanh Thanh, họ đã tiếp nhận một chuyện
kém thông minh, vì cho đến hiện tại, họ chưa thâu vào được đồng nào, mà đã bị
bồi tiền, bồi rất thê thảm.
Đúng lúc Ngọc Vô Hà phát giác lúc mình mặc quần áo, còn hấp dẫn hơn lúc
lõa thể, thì Đinh Bằng đã tới. Đã tới một cách quỷ không hay, thần không rõ, vì
nàng vẫn nghĩ người nào muốn âm thầm tiếp cận Liên Vân sơn trang, hầu như là
chuyện khó thể xảy ra được.
Nhưng khi tới tay Đinh Bằng, thì chẳng có chuyện gì không thể được.
Đinh Bằng vượt qua mười bảy trạm gác ngầm; thông qua bốn tầng cảnh giới,
không gây tiếng động nhỏ.
Nhưng khi tới trước cữa lớn Liên Vân sơn trang, chàng đã kêu A Cổ đạp đổ
cánh cữa lớn dày nặng.
Hai cánh cữa lớn sơn trang, không mỏng hơn, cũng không nhẹ hơn cỗng
thành, trên dưới có năm hàng then cài, nhưng A Cổ chỉ một cước, đã đạp đổ.
Cữa không phải bị đạp mở, mà bị đạp đổ.
Cữa làm có kiên cố, nhưng họ quên không dùng hai cây cốt, cũng được kiên
cố tương đương, nên A Cổ chỉ một cước đã đạp gãy luôn hay cây cột, khiến toàn
bộ khung cữa ngã rạp xuống, phát ra tiếng động như sấm, với sức chấn động còn
hơn sấm động.
Ngọc Vô Hà chưa ra coi, đã biết Đinh Bằng tới, nàng chỉ ra một mệnh lệnh
rất ngắn gọn, đơn giản:
- Đi ra, đem hết tất cả lực lượng, chận giết kẻ tới.
Chận giết người tới. Ngọc Vô Hà rất rõ, đồng bọn của nàng, tuy ai nấy đều
là cao thủ đệ nhất, nhưng tuyệt đối không giết nổi Đinh Bằng. Thương hại, đồng
bọn của nàng không biết rõ, thậm chí, còn không tin nữa.
Người có chút bản lãnh, rất khó tin võ công người khác tài giỏi hơn mình,
mà những người này lại đều là những tay kiêu ngạo, tự phụ.
Nếu Ngọc Vô Hà ra lệnh nói, mọi người hãy đem hết nổ lực ngăn cản người
tới, có thể có vài ba người thông minh một chút, liên tưởng đến thân thủ người
tới, công lực rất cao, mà trong lòng hơi gờm.
Họg bó.
Xuân Hoa và Thu Nguyệt đều đứng trước giường. Xuân Hoa còn bưng trên
tay một chén nhỏ, Thu Nguyệt nhè nhẹ đỡ hắn dậy nói:
- Liễu đại gia đã tỉnh, chúng em vừa nấu một tô canh sâm, đại gia hãy ăn đi
lúc còn nóng.
Liễu Nhược Tùng lạnh lẽo nói:
- Không dám phiền phương giá, tại hạ không xứng được hai vị hậu đãi.
Xuân Hoa múc một muỗng canh, đưa lên miệng nếm thử lạnh nóng rồi đưa
kề sát miệng hắn, cười duyên dáng:
- Xin lỗi Liễu đại gia! Chúng em chỉ đùa chơi với đại gia thôi, đợi khi đại gia
khoẻ lại tất cả đều theo lệnh đại gia, muốn thế nào làm thế nấy.
- Có phải đây lại là mệnh lệnh của ai nữa?
- Không có ai mà là chúng em cam tâm tình nguyện. Chúng em phát hiện
đại gia là một nhân vật xuất sắc đáng kể.
- Ta là nhân vật xuất sắc đáng kể?
- Phải! Một người dám đang tâm hạ độc thủ với chính mình tức là người xuất
sắc đáng kể.
Liễu Nhược Tùng bất giác lại muốn rơi nước mắt. Có trời mới hay vì một
tiếng xuất sắc đáng kể này hắn đã phải trả giá đắt bao nhiêu.
°
- Rốt cuộc Ngọc Vô Hà là một cô gái như thế nào?
Đinh Bằng hỏi câu này.
Hiện tại họ đã ở trong cỗ xe. Thanh Thanh mệt mỏi dựa mình trên Đinh
Bằng, Tiểu Hương và Tiểu Vân vẫn ngồi đối diện.
Sau khi nghe Thanh Thanh kể xong câu chuyện, Đinh Bằng mới lên tiếng
hỏi câu này. Thanh Thanh cười một tiếng trả lời:
- Một cô gái rất đẹp. Đinh lang có thể không ngờ được trên đời có người con
gái đẹp như thế, nhất là thân hình của cô ta.
- Đẹp hơn Thanh muội?
Thanh Thanh hơi đỏ mặt khẽ gật đầu:
- Đẹp hơn muội nhiều! Tuy lúc đó muội cũng là nữ nhân và rất hận cô ta
nhưng vẫn không ngăn nổi nhìn cô ta mấy lần.
Tiểu Vân cũng bất giác hơi đỏ mặt, than thở:
- Đúng vậy! Nhất là nơi bụng dưới cô ta có một nốt ruồi đen nổi trên làn da
trắng trẻo hình như có một sức cám dỗ tà dị, hấp dẫn cặp mắt người nhìn khiến
tiểu tỳ cũng không nỡ bỏ qua nhìn mấy lần.
Đinh Bằng bỗng chìm vào trầm tư hỏi:
- Một nốt ruồi? Một nốt ruồi đen, lớn cỡ hạt hoàng đậu nằm cách hai tấc
phía bên trái dưới rốn?
- Phải! Công tử gia đã gặp cô gái này?
Đinh Bằng cười một tiếng:
- Ta chưa gặp Ngọc Vô Hà nhưng đã gặp cô gái cũng có nốt ruồi dưới bụng
như thế.
Thanh Thanh vội hỏi:
- Đó là cô gái như thế nào?
Đinh Bằng trả lời:
- Thì cũng là một cô gái đẹp nhưng theo ta nhận xét không đẹp bằng Thanh
muội.
Thanh Thanh thở ra một hơi nhẹ:
- Vậy nhất định không phải là Ngọc Vô Hà, bằng không Đinh lang đã không
nói câu này.
Đinh Bằng hỏi:
- Sao?
Thanh Thanh ngồi nhích lên một chút, chân thật nói:
- Muội tuyệt chẳng khoa trương, chỉ cần chàng gặp cô ta, sẽ thấy cô ta đẹp
hơn muội gấp mười lần.
- Nhưng cô gái ta đã gặp so với muội còn kém xa lắm, dù muội không đẹp
hơn cô ta mười lần cũng chín lần rưỡi.
- Thế thì cô ấy không phải Ngọc Vô Hà! Chỉ là hai người trùng hợp cùng có
nốt ruồi tại một chỗ giống nhau mà thôi.
Đinh Bằng cười:
- Cũng có thể lắm! Nhưng chuyện trùng hợp này rất ít có.
- Chàng cho rằng cô đó là Ngọc Vô Hà?
- Ta chưa nói thế nhưng rất có thể là Ngọc Vô Hà.
Thanh Thanh lắc đầu:
- Tuyệt không thể!
- Tại sao?
- Tại cô gái chàng gặp khác muội rất nhiều.
Đinh Bằng cười nói:
- Đó là cách nhìn của Thanh muội, không phải cách nhìn của ta. Trong tầm
mắt ta, Thanh muội là hiện thân của chí thiện chí mỹ, không một người nào có
thể sánh bằng.
Thanh Thanh lại hơi đỏ mặt:
- Đinh lang chỉ nói cho muội cao hứng mà thôi.
Đinh Bằng ôm nàng vào lòng, hôn một cái cười:
- Cũng có thể là ta sẽ làm chuyện có lỗi với Thanh muội nhưng tuyệt không
lừa dối muội. Ta không rõ cô gái đó có phải là Ngọc Vô Hà hay không nhưng
nếu ta có gặp Ngọc Vô Hà cũng vẫn chẳng cho rằng muội không đẹp bằng cô ta.
Thanh Thanh cười:
- Nếu thế cặp mắt của Đinh lang có vấn đề.
- Mắt của ta tuyệt không có vấn đề mà là mắt của muội có vấn đề.
- Mắt muội có vấn đề?
- Đúng thế! Muộïi nhìn sự xấu đẹp của một người chỉ phán đoán trên bề mặt,
còn ta nhìn một cô gái cần nhìn thấu nội tâm. Nếu nội tâm của một cô gái mang
sự xú ác thì dù bề ngoài xinh đẹp tới đâu ta cũng chỉ nhìn thấy điểm xú ác mà
thôi.
Thanh Thanh cảm kích dựa sát vào Đinh Bằng một chút. Đinh Bằng cũng ôm
chặt nàng thêm. Tiểu Hương và Tiểu Vân cùng quay ra nhìn cửa sổ, giả bộ như
không thấy.
Qua một chập lhóm
người thứ hai chàng mới dừng chân.
Nhóm này có sáu người, bày thành một hàng ngang, trên tay họ đều có binh
khí.
- " Liên Vân Thập Tứ Sát"? Đinh Bằng hỏi.
- "Phải". Có một người trả lời.
- Ta là Đinh Bằng, có phải các ngươi bắt giữ vợ ta không?
- Phải.
Vấn đáp chỉ có bốn câu này; vì đao Đinh Bằng đã ra khỏi bao.
Lúc Đinh Bằng quyết tâm giết người, làm biếng nói nhiều. Lúc chàng chịu
khó nghe đối đáp, nói chuyện, là lúc chàng chưa có ý giết người; trừ phi, đối
phương chọc chàng bực bội quá, hay tự đối phương muốn tìm cái chết.
Lúc chàng quyết tâm muốn giết người, cũng chưa hề sẩy tay, nhất là sau khi
chàng luyện thành cây đao cong - loan đao - trên tay.
Đao quang nháng lên một vệt, từ trái sang phải, chưa ai nhìn rõ chàng xuất
thủ, chỉ thấy chàng tra đao vào bao.
Sáu người bị chẻ thành mười hai mảnh, ngã xuống; từ đầu đến chân, chia hai
rất đều đặn.
O
Lúc giết toán thứ ba, hơi phí sức và tốn chút thì giờ, vì lúc Đinh Bằng giết
nhóm sáu người, khiến họ đã nhìn thấy cây ma đao; và cũng khiến họ bay hồn
vỡ mật. Họ cũng rõ, lần này đã gặp phải đại kình địch.
Ai cũng có dũng khí liều mạng, đó là lúc còn có thể liều được, nếu như lâm
tình trạng tuyệt đối không phương chống cự, họ chỉ có hai phản ứng. Bó tay chịu
chết và chạy trốn.
Nhóm thứ ba có tám người, ba người đứng như trời trồng, năm người hoảng
hốt chạy.
Đinh Bằng không động thủ, chỉ để lại một câu "kê khuyển bất lưu" (gà chó
không chừa).
Chỉ một câu là đủ. Thân hình khổng lồ của A Cổ bay lên như một con diều
hâu lớn, liệng bắt đàn gà con trốn chạy.
Với một người, truy sát năm võ lâm cao thủ chạy trốn tứ tán chẳng phải dễ
dàng, nhưng A Cổ đã hoàn thành nhiệm vụ; chỉ có một người phải đuổi theo tới
ngoài trang, và phải mất bốn hiệp, nới chấm dựt sự truy sát.
A Cổ bỗng sực nhớ, còn ba người đứng chết sững, liền hấp tấp quay trở về
để thanh toán nốt. Đến nơi, thấy Tiểu Hương đang đứng cạnh ba thi thể, ngơ
ngác!
A Cổ không nói được, hắn tưởng Tiểu Hương đã thay hắn thanh toán đối
phương, nên hắn gật gật đầu tỏ ý cảm tạ.
Tiểu Hương hình như muốn nói gì, lại không kịp nói, vì nàng đã nhìn thấy
Đinh Bằng đang dẫn Thanh Thanh và Tiểu Vân từ trên lầu đi xuống.
o
Kể lại chuyện thoát hiểm rất bình thường, nên khi nghe xong, Đinh Bằng
bỗng cất tiếng cười ha hả.
Thanh Thanh hỏi:
- Lang quân cười chuyện gì?
Đinh Bằng:
- Ta tức cười vì sự ngờ nghệch của hai người, con nhỏ Ngọc Vô Hà đó chỉ lột
bỏ quần áo của hai người, đã nhốt được hai người trên lầu, không dám bước
xuống.
Thanh Thanh đáp:
- Muốn Thanh muội xuất hiện trước mặt nam nhân khác trong tình trạng đó,
thà chết còn hơn.
Đinh Bằng than:
- Chẳng lẽ Thanh muội không nghe qua câu nói "lúc gấp phải tòng quyền"
hay sao?
- Không được, chuyện này có liên quan trinh tiết của nữ nhân.
- Muội biết, ta không nghĩ rằng muội bất trinh dưới tình trạng đó.
- Nhưng muội biết, tự muội có cảm giác bất trinh.
- Cảm giác đó quan trọng như thế sao?
- Phải, rất quan trọng.
- Chẳng hay có một lực lượng nào có thể thay đổi được cảm giác đó của
muội?
- Có, dưới một tình hình muội bất cần tất cả.
- Tình hình gì?
- Lúc Đinh lang gặp nguy hiểm, mà muội có thể làm như thế để chàng thoát
hiểm, thì dù muội có phải hiến thân cho một nam nhân khác, muội cũng không
từ.
Đinh Bằng vô cùng cảm động, ôm chặt Thanh Thanh, nói:
- Nếu cần Thanh muội phải thế để cho ta thoát hiểm, ta cũng thà chết còn
hơn.
Thanh Thanh nở nụ cười chứa chan hạnh phúc, đưa tay rờ mặt Đinh Bằng,
nói:
- May mà cơ hội đó đến với muội rất ít.
- Có phải vì ta đã không còn gặp nguy hiểm nữa?
- Không, võ công Đinh lang càng cao, nguy hiểm càng nhiều hơn.
o
Võ công càng cao, nguy hiểm càng nhiều.
Câu này hình như có vẻ mâu thuẫn; thực ra rất có lý.
Võ công càng cao, người càng nổi danh, càng nhiều người ganh ghét muốn
hãm hại, người muốn hảm hại càng nhiều, thủ đoạn càng hiểm ác hơn.
Lý lẽ này, Đinh Bằng hiểu, nhưng chàng không hiểu ý một câu khác của
Thanh Thanh.
- Đã là nguy hiểm của ta nhiều thêm, tại sao muội nói "cơ hội muội phải
làm thế rất ít"?
Thanh Thanh than một hơi nói:
- Vì chuyện có thể hãm Đinh lang vào nguy hiểm, nhất định là cạm bẩy phi
thường độc hại, nhất là cạm bẩy người ta đã phải khổ tâm thiết kế, mục đích của
họ nhằm giết Đinh lang, chớ không phải nhằm chiếm được muội. Vì vậy, dù
muội có tự hiến thân để giải cứu cho chàng, cũng là chuyện không thể xảy ra,
cho nên, muội mới nói không thể có cơ hội đó nữa.
Đinh Bằng lắc đầu:
- Không! Thanh muội đã lầm.
- Muội đã lầm?
- Phải, chẳng những lầm, mà còn lầm một cách tệ hại. Hiện tại, ta tự hiểu rất
rõ về tình trạng của ta, có thể có nhiều cạm bẩy khiến ta sa vào hiểm cảnh,
nhưng tuyệt chẳng giết được ta. Nếu muội cho rằng, ta đã lâm vào hiểm cảnh
mà làm như thế, mới thực sự làm mất cái mạng của ta.
- Đinh lang có thể vì thế mà tự giết mình?
- Không! Ta chỉ quan tâm, nếu muội không muốn sống nữa, khiến ta mất
muội, mới là lúc ta thực tình không muốn sống.
Thanh Thanh cười:
- Không! Lang quân cũng đã lầm.
- Ta cũng đã lầm?
- Phải, giả như muội thực tình vì cứu chàng mà thất thân với một nam nhân
khác, muội tuyệt không có cảm giác bất trinh; cũng không vì đó mà coi rẻ sự
sống, trái lại còn sống có ý nghĩa và có lạc thú hơn.
- Có lạc thú hơn?
- Phải, vì muội phát hiện mình còn nhiều hữu dụng đối với chàng, còn cống
hiến cho chàng được nhiều hơn, nên tự thấy sống hăng hái hứng thú hơn.
Đinh Bằng nghĩ một lát, rồi lớn tiếng cười ha hả:
- Nói đúng lắm, ta đã lầm, nàng lầm một lần, ta cũng lầm một lần, chúng ta
huề.
- Phải, chúng ta huề; chúng ta đã thông cảm nhau rất sâu xa.
Phàm sự việc đều trưởng thành khi gặp hoạn nạn; ái tình cũng thế.
Sau khi đã giải tỏa hết những hiểu lầm chất chứa trong lòng, cả hai đều rất
khoan tâm vui vẻ. Lúc khoan tâm vui vẻ, chẳng cần tỵ hiềm trước kẻ khác; nên
cả hai đã ôm nhau, cười, nhảy giống hai kẻ điên.
Tiểu Hương cười. Tiểu Vân cười. A Cổ cũng cười. Cả ba đều cười hân hoan.
Nhưng có một người, núp trong bóng tối rơi lệ.
Chẳng phải vì bi thương, cũng chẳng phải vì thương tâm, mà vì phẩn khí.
Nàng cắn môi bật máu, mắt không ngớt rơi lệ.
Tiểu Vân chợt hỏi:
- Ngọc Vô Hà đâu? Con mụ xú bà đó, công tử gia đã giết được nó chưa?
Thi thể nằm trên mặt đất, Tiểu Vân khám xét hết, không có xác Ngọc Vô
Hà.
o
Ngọc Vô Hà? Một nữ nhân đứng đầu gây tai họa.
Mục đích nàng bắt giữ Thanh Thanh, là muốn dẫn dụ Đinh Bằng tới, nhưng
lúc Đinh Bằng tới, nàng lại lẫn tránh.
Nàng có dụng ý gì? Chẳng lẽ nàng không rõ Viên Nguyệt loan đao của Đinh
Bằng rất lợi hại hay sao mà cho rằng những đồng bọn của mình có thể chống cự
ngăn cản được?
Hay là nàng cho rằng, bắt giữ Thanh Thanh, là có thể khống chế được Đinh
Bằng thành một công cụ giết người theo ý nàng muốn.
Hai lý do này, xem ra hình như đều rất hợp lý, nhưng suy xét kỹ, lại đều
không thể đứng vững.
o
Trong Liên Vân Thập Tứ Sát Tinh, có người khác có thể chưa thấu hiểu oai
lực của Đinh Bằng, nhưng nàng thì hiểu rất rõ ràng.
Lúc này, nàng đang ở trong căn mật thất ngầm dưới mặt đất. Trước ánh đèn
leo lét, nàng cặm cụi ghi chép những hiểu biết về Đinh Bằng trên một tập giấy.
Trên tập giấy này, trước đã ghi chép rất nhiều. Bắt đầu ghi chép tin tức từ
Hàng Châu Bán nguyệt đường, đến Hồng mai các có liên quan Đinh Bằng.
………… Thấy Đinh Bằng một đao chặt đứt bàn tay vợ chồng Thiết Yến
Song Phi, oai lực vô song, khó thể đương cự.
………… Thấy Đinh Bằng một đao chẻ đôi lưỡi kiếm Lâm Nhược Bình,
phiêu dật không linh, không để lại dấu vết; đã đạt thần tủy của đao pháp, bước
vào cảnh giới tiền vô cổ nhân.
Hiện tại, nàng ghi chép chuyện vừa xảy ra không lâu.
………… Thấy Đinh Bằng một đao chẻ đôi lục sát trong một thoáng; một
đao thứ có oai lực như thế, dù mắt thấy, cũng vẫn cảm giác khó tin.
Hình như mấy lần Đinh Bằng quyết đấu và giết người có tính cách quan
trọng, nàng đều tham gia, và được nhìn thấy tận mắt.
Những lần nàng không có mặt, cũng được ghi chép đặc biệt như:
…………… Tháng x, ngày x, nghe xx nói Đinh Bằng đối diện Liễu Nhược
Tùng, một đao khiến người khiếp vía; tạm tin. Điểm này được ghi trên một trang
giấy nhỏ mặt trước.
Tóm lại, nàng là một người hiểu rất rõ về Đinh Bằng; còn khả năng đám
người của nàng như thế nào, nàng còn hiểu rõ hơn nữa.
Giả như tập trung tất cả nhân lực sở hữu của nàng, vị tất đã thắng nổi vợ
chồng Thiết Yến song phi, vậy mà nàng dùng họ để quyết chiến với Đinh Bằng,
tự nhiên chỉ có chết.
Còn việc dùng Thanh Thanh để uy hiếp, khống chế Đinh Bằng, theo lời của
lão Mã đem về, nàng đã biết không thể được.
Thế tại sao, nàng kêu đồng bọn đi nạp mạng?
Đây thực là một vấn đề khó giải đáp.
Nhưng, không lâu, nàng đã dùng hành động để giải đáp vấn đề.
muội muốn đại ca giết hắn, chẳng có nguyên nhân gì khác, mà chỉ vì tiểu muội
biết đại ca giữ tên này bên cạnh, tuyệt chẳng hay gì, tiểu muội không rõ tại sao
đại ca không giết hắn?
Đinh Bằng cười một tiếng, hỏi:
- Hắn phát hiện bí mật của cô nương, có phải hắn muốn uy hiếp cô nương?
- Tất nhiên, có điều tiểu muội chẳng phải người dễ bị hắn uy hiếp, kiếm
pháp tiểu muội tuy không bằng đại ca, nhưng không thua hắn.
- Tại sao cô nương không giết hắn?
- Nếu giết hắn chỗ đó há chẳng tiết lộ tiểu muội là Ngọc Vô Hà sao? Tiểu
muội chỉ cho hắn một cảnh cáo, tuyệt đối không được tiết lộ câu chuyện, không
dè hắn báo cáo với đại ca.
- Cô nương đã nghi oan cho hắn, hắn chưa gặp ta, cũng chưa nói gì với ta.
- Không phải hắn nói, thì ai đã cho đại ca hay?
- Tự cô nương.
- Tự tiểu muội? Tự tiểu muội đã nói chuyện này với đại ca?
- Tuy cô nương chưa có nói, nhưng cái tật thích cởi y phục của cô nương, đã
nói rõ rất nhiều chuyện, nhất là một nốt ruồi nơi bụng dưới. Nốt ruồi mọc rất kỳ
quái, rất ít người có nốt ruồi mọc nơi bộ vị đó, rất ít có hai người, có nốt ruồi
mọc cùng một bộ vị giống nhau.
Tạ Tiểu Ngọc cười cười:
- Thì ra Đinh đại ca từ chỗ đó dễ nhận ra, đủ thấy đại ca rất chú ý đến thân
thể của tiểu muội.
Đinh Bằng cũng cười:
- Ta chẳng chú ý gì lắm, chỉ có một ấn tượng mà thôi. Còn Thanh Thanh và
Tiểu Vân thì rất chú ý, họ đã nhớ nốt ruồi đó và kể lại rất cặn kẽ.
Tạ Tiểu Ngọc khẽ mỉm cười:
- Nếu Đinh đại ca cho rằng nốt ruồi ấy dễ làm điểm ghi nhớ, thì oan cho tiểu
muội quá.
Vừa lúc này, có hai thị nữ bưng một mâm heo quay vào, heo nhỏ quay
nguyên con, nhưng đã bị A Cổ cắt giữ một phần ba.
Tiểu Vân theo sau hai thị nữ, chờ họ đặt mâm heo quay lên bàn rồi, nàng
mới cắt một miếng nhỏ, đưa đến đặt trước mặt Đinh Bằng.
Hai thị nữ vừa định đi xuống, Tạ Tiểu Ngọc đã gọi lại:
- Đợi một chút.
Hai thị nữ đều khoảng mười bảy, mười tám tuổi, khá xinh đẹp, cả hai đều
xuống gối một lượt, hỏi:
- Tiểu thư còn có gì chỉ day?
Tạ Tiểu Ngọc mỉm cười, nói:
- Các ngươi vén quần lên.
Hai thị nữ đều có vẻ do dự. Tạ Tiểu Ngọc nói:
- Các ngươi yên tâm, Đinh công tử đây là bậc nổi danh “tình trung chi
thánh”, sẽ không có hứng thú nài hoa ép liễu các ngươi đâu, ông ta chỉ muốn
chứng minh một chuyện.
Hai thị nữ cúi đầu e thẹn, kéo cao hai ông quần lên, khiến Đinh Bằng giật
mình kinh ngạc, vì bên trong quần, họ chẳng mặc thêm mặt vải gì.
Tạ Tiểu Ngọc cười giải thích:
- Tiểu muội biết, tuỳ tùng của đại ca là người rất cẩn thận, sợ chúng tiểu
muội có hành động bất lợi đối với đại ca, nên tiểu muội dặn họ, ngoài y phục
cần thiết, chớ nên mặc nhiều, để tiện cho việc khám xét.
Đinh Bằng cũng cười cưỡi:
- Cô nương thật tế nhị. Chỉ tiếc cô nương lại uổng phí tâm huyết phen này
nữa, A Cổ là kẻ có lòng dạ như gỗ đá, không vì vậy mà động tâm.
Tạ Tiểu Ngọc cười:
- Tiểu muội hiểu, đại ca rất có quyền uy đối nữ nhân, chắc đại ca đã nhìn ra,
họ đều là xử nữ băng thanh ngọc khiết, nếu gã tùy tùng đó của đại ca là người
không biết tôn trong quy củ, tiểu muội cũng chẳng để họ lâm cảnh quẫn bách.
- Được rồi, hay đi xuống. Nàng phẩy tay, hai thị nữ buông ống quần, mặt đều
thẹn ửng màu hoa đào, cúi đầu xuống lầu.
Đinh Bằng nói:
- Ta đã thấy rồi, bộ vị, lớn nhỏ, đều hoàn toàn giống nốt ruồi của cô nương,
cả màu sắc cũng tương tự.
- Đó chứng tỏ nốt ruồi chẳng đủ để chứng minh nhất thiết.
- Ta cũng chẳng hoàn toàn căn cứ nốt ruồi để phán đoán, Thanh Thanh và
Tiểu Vân còn nói, thân hình Ngọc Vô Hà có thể là đẹp nhất; là một nữ nhân rất
có ma lực; ta nghĩ nốt ruồi hoặc có thể có hai người giống nhau, nhưng thân hình
thì không có người thứ hai tương tự.
- Đại ca cũng cho là thân hình của tiểu muội rất đẹp?
- Không sai, điều đó chẳng ai có thể phủ nhận; có điều trong mắt ta, người
đẹp nhất vẫn là thê tử ta.
- Thật vậy sao? Tiểu muội không cho là thế. Tiểu muội đã cùng Đinh đại
tẩu sống chung ít lâu, tiểu muội nghĩ, chính đại tẩu cũng không nghĩ thế.
- Quả thực, nàng có thừa nhận, nàng không đẹp bằng cô nương, nhưng tiêu
chuẩn thẩm mỹ của ta không căn cứ vào bề ngoài.
Tạ Tiểu Ngọc cười:
- Có thể đại ca chưa nhìn kỹ…
Vừa nói, nàng vừa bắt đầu cởi y phục. Đinh Bằng vội nói:
- Tiểu Ngọc, cô chớ rở trò này nữa, ta không còn hứng thú cái trò cô nương
cởi quần áo.
- Lần này khác, nhất định đại ca sẽ thấy hứng thú.
Nàng vẫn tiếp tục cởi bỏ áo ngoài.
o
Đó là một manh áo ngoài rất rộng, rộng có thể bó sát thên mình nàng hai
lần, cột ngoài bằng sợi đai lưng; Áo cũng rất dài, phủ kín đến chân, còn thừa
khoảng nửa tấc.
Chất liệu y phục rất dày, rất nặng, màu rất đậm, nên mặc trên mình nàng,
càng lộ hẳn nét đoan trang, thánh khiết phi thường.
Thánh khiết, đoan trang như bức thần tượng trang nghiêm, đây hoặc giả cũng
là một nguyên nhân để khi Đinh Bằng thấy mặt không thể rút đao.
Đối với một cô gái như thế, chẳng ai có thể vung đao, Đinh Bằng cũng vậy.
Ai ngờ tất cả đoan trang, thánh khiết được bộc bằng sợi đai lưng, nàng chỉ
cởi đai lưng, hai vạt áo tự nhiên mở rộng, tự đọng dạt ra tới hai đầu vai. Y phục
màu đen, hàng nhung đen, mềm mại, trơn láng mà lại nặng, không có giây cột
giữ, sẽ tự nhiên mở sang hai bên.
Thế là cả phần thân thể phía trước nàng bộc lộ, thân hình mỹ diệu, da trắng
như bạch ngọc, dưới màu nhung đen, càng lộ nét cám dỗ đặc biệt.
Ánh mắt Đinh Bằng bị thu hút không rời, cố nhiên vì sắc đẹp mê hồn của
nàng, nhưng còn một nguyên nhân khác, khiến chàng cảm thấy kinh lạ, nhìn
chăm chú nơi bụng dưới của nàng rất lâu, không rời ánh mắt.
nàng còn là nữ thủ lãnh của một bang sát thủ, hóa thân một cô gái mang tên
Ngọc Vô Hà. Thêm nữa nàng còn cùng hai đại trưởng lão Ma giáo năm xưa Kim
Sư và Ngân Long có sự quan hệ rất mật thiết. Rút cuộc đằng sau nàng có bí mật
gì? Câu hỏi này hầu như chưa ai có thể giải đáp.
Nhưng trong thiên hạ chưa có bí mật nào là tuyệt đối, chỉ có thời gian giữ
được kín dài hay ngắn, sớm muộn gì bí mật cũng bị phát giác.
o
Đinh Bằng vẫn ngồi trong xe, Tiểu Hương ngồi dựa dưới chân chàng như
một con mèo nhỏ đáng thương. Cô gái nhỏ này cho người ta có cái cảm giác cô
ta vĩnh viễn yếu đuối và khả ái. Bất cứ một nam nhân nào chỉ cần có được cô
gái nhỏ này bên mình hầu như đã
Động tác này, tại một lúc nào đó, thường thường tăng thêm sức cám dỗ.
Vì nàng đã bộc lộ nhưng chỗ cám dỗ mê người, tuy chỉ trong một thoáng
ngắn ngủi, nhưng vẫn để lại cho người nhìn một ấn tượng rất rõ rệt.
Rồi sau đó nàng che lại, một cách che dấu rất dễ dàng mở ra, chỉ cần nàng
buông tay giữ vạt áo, tất cả lại bộc lộ hoàn toàn.
Giả như nàng để bộc lộ ngay ra như trước, cũng có thể khiến một số nam
nhân thèm khát đến phát khùng, nhưng không phải Đinh Bằng, nàng đã có kinh
nghiệm hiểu biết về Đinh Bằng, nên nàng dùng phương thức khác, hiển nhiên
đây là phương thức rất thành công. Quả nhiên mắt Đinh Bằng luôn để ý nhìn
tay nàng, hy vọng nàng đừng vô ý buông tay giữ vạt áo.
Chẳng những Đinh Bằng muốn thế, Tiểu Hương cũng muốn thế.
Nàng là một cô gái có nét yêu dị thiên phú, mà còn biết cách vận dụng nét
thiên phú một cách độc đáo.
Đinh Bằng thở ra một hơi dài, nói:
- Lần trước ta thấy cô nương có nốt ruồi.
Tạ Tiểu Ngọc cười một tiếng, nói:
- Không sai, tiểu muội có nốt ruồi, nhưng hôm nay không có, mà trên mình
hai thị nữ của tiểu muội lại có nốt ruồi giống thế, nếu đại ca có hứng thú, tiểu
muội cot thể gọi hai thị nư khác tới, trên mình họ cũng có nốt ruồi in hệt, vì đó
là nốt ruồi giả, có thể gắn lên được.
- Nhưng ta không nhận ra dấu vết gắn lên.
Người đã luyện đao pháp tới cảnh giới như Đinh Bằng, mục lực có thể nhận
rõ mỗi mảy may. Vậy mà Đinh Bằng không nhìn ra đấu vết do nhân công thực
hiện, đây quả thực một thủ thuật nguỵ trang rất cao minh.
Tạ Tiểu Ngọc cười:
- Nếu để đại ca có thể nhận ra được, hà tất tiểu muội phải gắn lên nốt ruồi
đó?
- Tại sao cô nương phải gắn lên nốt ruồi đó?
- Tại nơi đó, mọc lên một nốt ruồi như thế, khiến người nhìn thêm chú ý.
Đinh Bằng phải thừa nhận. Vì một nốt ruồi vừa lớn vừa đen, mọc trên làn da
trắng như tuyết, nơi bụng dưới của một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, quả thực rất
cám dỗ người chú ý, dù là một quân tử đạo mạo có tư cách “phi lễ vật thị”, cũng
sẽ nhịn nổi, nhìn nốt ruồi thêm vài lần.
Nỗt ruồi chẳng phải mọc nơi “phi lễ vật thi”, nhưng khi ánh mắt người nhìn
tới, rồi từ nốt ruồi, tự nhiên cùng nhìn thấu xuống những nơi ẩn bí khắc động tâm
hơn.
Đối với cách săn giữ một nam nhân, Tạ Tiểu Ngọc quả thực có đầy thủ
đoạn.
Giọng nàng như có sức hút của từ thạch:
- Nhưng tiểu muội phát hiện, trò này đối với Đinh đại ca hình như không có
tác dụng.
Đinh Bằng cười một tiếng, nói:
- Hình như cô nương rất muốn khơi dậy hứng thú của ta?
Tạ Tiểu Ngọc rất thẳng thắn:
- Đúng vậy Đinh đại ca, tiểu muội không cần phô diễn trước mặt đại ca là
một khuê tú đại gia; tiểu muội cũng chẳng phải cô gái biết giư khi ngồi trong xe có Tiểu Hương.
Xe dừng đột ngột, Tiểu Hương đưa mắt nhìn ra ngoài, nàng bỗng kêu tiếng
kinh hãi:
- Ngân Long trưởng lão.
Đinh Bằng vẫn vuốt tóc Tiểu Hương giọng bình thản:
- Là Ngân Long trong ma giáo năm xưa?
Tiểu Hương khẽ gật đầu, Đinh Bằng hỏi tiếp:
- Có phải ông ta đồng bọn với Thiết Yến song Phi?
Tiểu Hương gật đầu khẽ nói:
- Trong bốn đại trưởng lão ông ta đứng hàng đệ nhị, địa vị cao hơn vợ chồng
Thiết Yến nhiều.
Đinh Bằng cười một tiếng nói:
- Vậy đâu có gì đáng đại kình tiểu quái, hình như họ đều phản bội Ma giáo.
Tiểu Hương gật đầu:
- Đúng thế! Họ cùng Kim Sư trưởng lão ngầm gian thông với năm đại môn
phái, bội phản môn hộ, đánh tan Ma giáo, bằng không thế lực của Ma giáo cũng
chẳng đến nỗi tiêu tan mau lẹ như vậy.
Đinh Bằng hỏi:
- Hành vi của Ma giáo năm xưa có phải thực đã đến mức người giận trời oán
hay không?
Tiểu Hương rụt rè đáp:
- Chuyện đó... chuyện đó tiểu tỳ không rõ lắm, không dám nói...
- Không hề gì! Ngươi cứ nói! Theo ý ngươi thì họ như thế nào?
- Lúc tiểu tỳ ra đời Ma giáo đã tiêu vong nên tiểu tỳ không rõ lắm nhưng
căn cứ theo chuyện kể lại thì một số hàng vi của ma giáo quả thực khiến trời
oán người giận.
- Như vậy họ phản giáo là thuận ý trời, ứng lòng người.
- Có điều sau này tiểu tỳ còn được biết nội tình chẳng phải như thế. Giáo
quy của Ma giáo tuy không hoàn toàn giống Trung Nguyên nhưng họ rất có kỷ
luật, không được tùy tiện giết người.
- Nếu thế tại sao lại khiến trời người cùng oán giận?
- Đó là vì trong lúc giáo chủ Ma giáo bế quan, tham luyện một loại võ công
mới đã trao giáo vụ cho bốn trưởng lão quản lý. Họ đã làm nhiều điều nghịch lý
trái ngược với giáo quy mới khiến thanh danh Ma giáo ngày càng suy giảm, trở
thành công địch của võ lâm. Đến khi giáo chủ công thành xuất quan, họ sợ giáo
chủ giáng tội nên họ đã cùng năm đại môn phái quán thông, bán rẻ giáo chủ.
- Nói vậy bọn chúng là kẻ gây tai nghiệt?
- Theo tiểu tỳ hiểu thì là như thế.
- Chẳng lẽ năm đại môn phái không hay biết gì sao?
- Chuyện này tiểu tỳ không rõ, nhưng chuyện giáo chủ bế quan luyện công
rất bí mật người ngoài không hay, trong Ma giáo cũng rất ít người biết nên họ
đẩy hết trách nhiệm lên vai giáo chủ, đưa giáo chủ vào thế có miệng mà không
biện giải được.
Đinh Bằng gật đầu:
- Chưởng môn nhân năm đại môn phái hiệp ước cùng Tạ Hiểu Phong dồn ép
giáo chủ Ma giáo rơi xuống vực sâu Kỳ Liên sơn.
- Đúng vậy! Nếu không nhờ có Tạ Hiểu Phong, dù chưởng môn nhân của
năm đại môn phái có hợp sức cũng không phải đối thủ của giáo chủ.
- Tạ Hiểu Phong hình như là người rất biết lý lẽ?
- Tạ đại hiệp không rõ nội tình mà giáo chủ cũng không giải thích.
- Tại sao giáo chủ không chịu giải thích rõ ràng?
- Lúc đó giáo chủ không biết bốn tên thủ hạ của mình đã có ba tên bội phản,
dù có bất mãn vì hành vi của chúng nhưng không thể đổ tội trên đầu thuộc hạ,
vả lại giáo chủ nguyên là một người rất cao ngạo.
Người cao ngạo cũng là người dũng cảm nhận trách nhiệm.
Trên nét mặt Đinh Bằng thể hiện vẻ tôn kính, chàng ôm đao bước xuống xe.
A Cổ ngồi trên xe, hình như đã bị uy thế của lão nhân khuất phục, không
dám nhúc nhích nhưng Đinh Bằng rất ung dung, không bị chút ảnh hưởng gì, chỉ
cười một tiếng hỏi:
- Vừa rồi chúng ta nói chuyện trên xe các hạ có nghe chứ?
- Tai lão phu chưa điếc.
- Lời Tiểu Hương thuật lại có chỗ nào không công bình chăng?
Ngân Long nói:
- Chuyện trong võ lâm rất khó dùng hai chữ công bằng để lượng định. Lão
phu có thể đưa ra một loạt những lý do để biện giải, nhưng tranh chấp miệng
lưỡi là chuyện rất vô ích.
Đinh Bằng cất tiếng:
- Hay lắm! Thống khoái! Thống khoái! Các hạ không hổ là một tay kiêu
hùng.
Ngân Long cười một tiếng nói:
- Ta đến lãnh giáo đao pháp của ngươi, đồng thời cũng muốn hỏi ngươi một
câu: Ai là người dạy đao pháp cho ngươi? Hiện đang ở đâu?
- Trước các hạ Thiết Yến song Phi cũng đã hỏi qua, sau khi họ bị chặt đứt
bàn tay rồi còn tình nguyện đem cái chết để đổi lấy câu trả lời này.
- Tình hình lão phu không giống. Lão phu còn đủ cả hai tay mạnh khoẻ.
- Các hạ dùng vũ khí gì? Có thể lấy ra!
Ngân Long cười cười:
- Lão phu cũng dùng đao, nhưng đao của lão phu không giống đao trên tay
ngươi. Thôi chẳng cần rút đao, lão phu dùng tay không lãnh giáo với ngươi.
Đới đối phương nói xong câu này Đinh Bằng mới rút đao, chém một đao
nhằm ngay mặt đối phương. Ngân Long thấy đao thế chém tới đứng nguyên bất
động, đến khii lực của Liễu Nhược Tùng cũng không yếu;
nên thân kiếm cong qua bên tả, cong qua bên hữu, mà không thể nào đâm thẳng
tới được nửa tấc.
Liễu Nhược Tùng cười:
- Liễu mỗ chẳng phải người tốt, cũng chẳng phải quân tử, mà là một tiểu
nhân rất đa nghi, nên không dễ dàng bị người ám toán.
Quân tử có lúc còn bị khi, nhưng muốn ám toán một kẻ tiểu nhân, suốt ngày
chỉ lo tính kế hại người khác, quả thực chẳng dễ dàng. Chính vì hắn suốt ngày lo
tính kế người khác, nên mới đối tự mình lo phòng bị rất cẩn thận, vì hắn biết thế
nào cũng có người lo tính kế đối với hắn.
Liễu Nhược Tùng cười, nói:
- Võ công của Liễu mỗ, dưới đao của Đinh Bằng, cố nhiên không đáng một
mảy, nhưng trên giang hồ, cũng có thể xứng danh một cao thủ; tuy không nhất
định thắng được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng dễ dàng giết được ta.
Nàng im lặng một chút, rồi bỗng thu hồi kiếm, cười:
- Hà tất ta phải giết ngươi, muốn giết ngươi, hà tất phải tự ra tay.
- Ta biết ngươi có thể sách động một số bầy tôi dưới quần đến đối phó với
ta, nhưng liệu phân lượng chúng có đủ không?
- Liễu Nhược Tùng ngươi đã tự đề cao mình hơi quá, ta chẳng cần phải động
dụng chân tay trong nhà, chỉ tùy tiện vẫy ta kiếm một người, cũng đủ cho ngươi
tiêu thụ rồi.
Liễu Nhược Tùng lớn tiếng cười:
- Liễu mỗ chẳng phải một ngọn cỏ, chỉ một cơn gió bị thổi ngã; trên giang
hồ hiện thời, trừ Đinh Bằng ra, Liễu mỗ chưa coi kẻ nào khác ra gì.
Nàng cất tiếng cười rất kiều mị, nói:
- Chẳng phải ta muốn hăm dọa ngươi, cũng không muốn lừa dối ngươi; kể từ
hiện tại, ta bước tới phía trước bảy bước, tới bước thứ bảy, ta khuyên ngươi tối
nhất ngươi hãy quên hết những sự tình ngươi thấy tại đây, bằng không, ngươi sẽ
hậu hối. Dứt lời nàng quay mình đi. Liễu Nhược Tùng tự nhiên không tin những
lời nàng nói đó, nhưng cũng không đuổi theo.
o
Mặc dù trong lòng không tin, nhưng hắn cũng muốn quan sát coi, sau khi cô
nàng bước đi được bảy bước, sẽ có kỳ tích gì xuất hiện.
Huống chi, Liễu Nhược Tùng đối với khinh công của mình, cũng rất tự tin,
dù có để nàng chạy đi bảy chục bước, hắn cũng cầm chắc, chỉ trong khoảng một
trăm bước, sẽ theo kịp nàng; mà trên một cánh đồng rộng trống trải này, dù xa
bảy trăm bước cũng khó tránh khỏi tầm nhìn của một người.
Quả nhiên, nàng chỉ đi tới bảy bước; bảy bước đi thật mỹ diệu. Liễu Nhược
Tùng từ sau khi tự tay giết lão bà của mình, hắn đã đoạn tuyệt hứng thú với nữ
nhân.
Nhưng nhìn thấy dáng điệu xinh đẹp sau lưng cô nàng, hắn không tránh khỏi
khơi dậy lòng ham muốn. Nhưng đây chẳng phải là nguyên nhân Liễu Nhược
Tùng lui bước, không dám theo cô nàng.
Trước kia Liễu Nhược Tùng là một con sói hiếu sắc, hiện tại không phải.
Trước kia Liễu Nhược Tùng mê vì sắc, hiện tại không phải. Khổ nạn, dày
xéo, khuất nhục, khiến một người trở thành kiên cường, thâm trầm, không dễ bị
kích động.
Nhưng Liễu Nhược Tùng vì chuyện xảy ra sau khi nàng bước đi được bảy
bước, khiến hắn bị chấn động dữ dội.
Kỳ tích quả nhiên xuất hiện; xuất hiện bất ngờ, khiến khó ai có thể tin. Liễu
Nhược Tùng cảm thấy như có hai luồng sát khí dồn tới, muốn nghẹt thở; một
luồng từ bên tả, một luồng từ bên hữu, cùng dồn tới, tiếp theo, hai người xuất
hiện. Hai lão nhân.
Lão nhân chẳng đáng sợ, nhưng hai lão nhân này, khiến Liễu Nhược Tùng
đứng đờ người như tượng gỗ. Hắn tự trách, sao mệnh mình quá khổ, tại sao cứ
mỗi lần mình cho rằng thành công đắc ý, lại xuất hiện một chuyện xui xẻo, mà
lần này, xui xẻo còn gấp bội.
o
Nếu Liễu Nhược Tùng là tiểu tử mới xuất đạo giang hồ, sẽ không hãi sợ;
huống chi, đây chỉ là hai ông già. Nhưng Liễu Nhược Tùng là một người kiến
thức rộng, các cao thủ giang hồ, ít ai hắn không nhận biết. Đương nhiên, hắn
nhận ra hai lão nhân này, nhưng hắn nghĩ thà không quen biết tốt hơn.
Hiện tại, hắn chỉ hy vọng, hai lão nhân không phải vì hắn mà tới, mà tới vì
cô gái nọ. Và ít ra, hắn cũng hy vọng hai lão già này chẳng phải tình bạn quen
thuộc của cô gái.
Nhưng sự tình lại không như ý hắn muốn, cô gái có tình bạn rất thân với hai
lão già; chẳng những thế, hai lão già còn đối với nàng rất khách sáo; khi nàng
cúi mình thi lễ, còn được hai lão già đáp lễ đàng hoàng.
- Đã lâu không gặp, hai vị lão bá mạnh giỏi? Cô gái chào hỏi.
Lão nhân Kim y, tóc vàng dài quá vai, cười hỏi:
- Cô nương cũng mạnh chứ? Được cô nương dùng tín hương triệu kiến, chẳng
hay, cô nương có chuyện gì cần lão phu giúp đỡ?
- Lão bá quá khách sáo, điệt nữ chỉ có chuyện phiền phức nhỏ, phát động tín
hương, chỉ muốn tùy tiện được bất cứ một ai đến giúp đỡ, không dè, lại làm k- Vấn đề là không tìm được người nào đáng giết nữa. Tứ đại trưởng lão trong
Ma giáo là nhân vật nói đến ai cũng hãi sợ, nhưng Thiết Yến, Ngân Long, chỉ
một chiêu đao của ta đã gục, ta không biết còn ai để giết nữa, Tiểu Ngọc, cô
nương có thể tìm giúp ta mấy người không?
Tạ Tiểu Ngọc cười:
- Đinh đại ca lại nói đùa với tiểu muội rồi, sao tiểu muội có thể tìm ra được
người đáng giết cho đại ca.
- Vì cô nương nói, giết thêm mấy người nữa, ta sẽ hết phiền phức.
- Ý tiểu muội nói, đại ca giết thêm mấy người rất lợi hại, sẽ chẳng còn ai
dám liều chết đem phiền phức đến cho đại ca nữa.
Tạ Tiểu Ngọc suy nghĩ một chút nói:
- Thiết Yến, Ngân Long, đều địch không nổi một đao của đại ca, phóng mắt
nhìn ra giang hồ, hiện giờ quả thực rất khó kiếm được đối tượng cho đại ca luyện
đao. Tuy nhiên, tiểu muội có thể tìm ra được ba người cho đại ca, có điều ba
người này rất khó giết.
- Cô nương hãy nói ra, ta có thể thử coi.
- Người thứ nhất, đương nhiên là gia phụ, hiện tại, có người đã liệt đao của
đại ca ngang hàng với kiếm của gia phụ, nếu giết được ông ta, đại ca có thể trở
thành “Nhất đao độc tôn” vũ nội, hỏi ai còn dám đem phiền phức đến cho đại
ca?
Đinh Bằng rất bất ngờ, hỏi:
- Tiểu Ngọc, cô nương không nói chơi đấy chứ?
- Không, tuy ông ta là phụ thân tiểu muội, nhưng ông ta không dưỡng dục,
cũng không dạy dỗ tiểu muội, chỉ thừa nhận tiểu muội rất miễn cưỡng, chưa
từng thương yêu tiểu muội. Giữa cha con tiểu muội, thân tình mỏng như tờ giấy,
nếu hai người xẩy ra quyết đấu, tiểu muội thà hy vọng kẻ thắng là đại ca.
- Tại sao?
- Vì ít ra, đại ca còn thân cận tiểu muội một chút hơn ông ta.
Lời nói của nàng rất thản bạch. Đinh Bằng không có lời để bắt bẻ. Tạ Tiểu
Ngọc lại than thở tiếp:
- Tuy nói thế, nhưng tiểu muội biết, giữa hai người sẽ chẳng bao giờ xẩy ra
quyết đấu. Hai người tuy không phải bằng hữu, nhưng là hai kẻ địch tôn kính
lẫn nhau. Cũng có thể có một ngày gặp nhau, nhưng đại ca sẽ không giết ông ta,
mà ông ta cũng sẽ không giết đại ca.
- Cô nương hiểu rất rõ về chúng ta?
Tạ Tiểu Ngọc cười ngạc nhiên:
- Tiểu muội vốn là con gái Tạ Hiểu Phong, tuy không kế thừa được thần
kiếm của ông ta, nhưng lão già của mình là người thế nào, đương nhiên phải rõ.
Đinh Bằng không thể phủ nhận lời nàng nói. Tạ Tiểu Ngọc nói tiếp:
- Còn đại ca, tuy tiểu muội hiểu không rõ lắm, nhưng cũng rõ hơn người
khác một chút. Đại ca với gia phụ cùng một loại người, nên tiểu muội mới đè ra
chuyện này, và cũng biết muôn ngàn lần không thể xảy ra, bằng không. Tiểu
muội há chẳng trở thành tội nhân xui người giết cha sao?
Đinh Bằng cười một tiếng, hỏi:
- Còn người thứ hai?
- Người thứ hai là lão bà của đại ca.
- Tiểu Ngọc, cô nương có khùng không?
- Không! Tiểu muội không khùng, đại ca cũng không khùng, tẩu phu nhân
là người rất lương thiện, một nữ nhân rất hiền thục, mỹ lệ, nếu đại ca giết đựơc
nàng, sẽ chứng minh đại ca đã khùng, khùng đến độ gặp ai cũng giết, như vậy,
ai còn dám đem mình đến nộp mạng.
Đinh Bằng cười cười:
- Cô nương thật khéo biết lựa chọn, còn người thứ ba, hai người trước, quả
thực ta không thể giết được.
- Người thứ ba, chính là đại ca.
Khi nói, tay nàng đưa tay chỉ Đinh Bằng, vì vậy vạt áo mở ra, nhưng Đinh
Bằng bị lời nói của nàng làm chấn động, không chú ý đến điểm này.
Tạ Tiểu Ngọc cười, nói tiếp:
- Chỉ có đại ca tự giết mình, sẽ chẳng còn sợ ai đem đến phiền phức, cũng sẽ
chẳng có phiền phức gì nữa.
Đinh Bằng cười một tiếng:
- Điểm này quả thực không sai, chỉ tiếc ta chưa muốn chết.
- Tiểu muội cũng chưa muốn chết.
Tay nàng lại khéo léo, khép vạt áo, lần này, đã khơi dậy sự chú ý của Đinh
Bằng, khiến cặp mắt của chàng rực lửa…
Tiểu Hương biết, đây là lúc nên lui xuống, có điều, nàng chưa xuống khỏi
thang lầu, đã nghe tiếng động lăn lộn của hai người dưới mặt sàn lầu.
o
Tất cả xẩy ra, hình như rất tự nhiên.
Tạ Tiểu Ngọc thở ra một hơi, vẻ mã túc vô cùng, nàng thực đã mãn túc, vuốt
nhẹ bờ vai Đinh Bằng nói:
- Bây giờ tiểu muội mới rõ, tại sao tẩu phu nhân đối với đại ca thâm tình như
thế.
Đinh Bằng uể oải hỏi:
- Tại sao?
- Vì đại ca cường tráng như thế, quả thực là nam nhân trong nam nhân.
Đinh Bằng cười một tiếng, Nhưng nàng lại chẳng phải “nữ nhân trong nữ
nhân”. Sở dĩ ta cần ra ngoài thường, là để nàng có dịp nghỉ ngơi, sau mỗi lần
chúng ta ân ái, nàng đều bị mệt mỏi khổ sở mấy ngày.
Tạ Tiểu Ngọc cười:
sót.
Từ đó, Ma giáo đã im hơi tuyệt tích tại trung nguyên; nhưng năm đại môn
phái vẫn chưa yên tâm, vì phu nhân Giáo chủ Ma giáo, đã dẫn theo dâu con trốn
thoát; lúc tảo trừ Ma cung, họ đã không tìm thấy xác của mấy người này.
Tảo trừ Ma cung tiến hành cùng lúc với sự bội phản Ma giáo của ba tên
trưởng lão Kim Sư, Ngân Long, và Thiết Yến. Ma cung thiếu chủ, sau khi khổ
chiến đẩm máu, trọng thương được một vị trưởng lão trung tâm khác là Đồng Đà
cõng chạy thoát.
Mọi người mở cuộc lùng xét suốt ba ngày đêm, nhưng vì khu vực Kỳ Liên
sơn quá rộng, mà Đồng Đà trưởng lão, có sức nhẫn nại hơn bất cứ người nào
khác, nên đã biệt tích. Tuy nhiên, mọi người cũng không quá khẩn trương, vì
trong một ngày cuối cùng của cuộc lùng xét nhìn thấy Ma cung thiếu chủ đã tắt
hơi trên lưng Đồng Đà.
Qua nhiều năm, mọi người hầu như đã quên sự tồn tại của Ma cung, nhưng
nghe nói, ba vị trưởng lão bội phản Ma cung vẫn còn lo ngại.
Họ lo ngại có hai điểm sự tình:
Một, chưa bắt được Giáo chủ phu nhân; trong ma cung còn một số đệ tử
trung thành cũng mất tích theo, rất có thể có ngày họ trùng hiện.
Hai, Giáo chủ Ma giáo rớt xuống vực sâu, có thể chưa chết, vả lại trong Ma
giáo có rất nhiều tâm pháp võ công rất huyền kỳ, gồm cả phương pháp khởi tử
hồi sinh.
Năm đó, giang hồ còn đồn đại một câu chuyện ……, lúc đối địch với người
trong Ma giáo, trừ phi chém được bay đầu của họ, bằng không, thì ngàn vạn lần,
chẳng thể coi là họ đã chết, cho nên, họ lo ngại vị giáo chủ đó chưa chết, sẽ có
ngày suất lãnh giáo chúng quật khởi. Vì hai lý do này, mà năm đại môn phái,
cùng ba vị trưởng lão trong Ma giáo vẫn lo ngại, luôn luôn để tâm theo dõi, tìm
tòi dấu vết dư đảng của Ma cung.
o
Chuyện đã qua hơn hai mươi năm, năm đó, Liễu Nhược Tùng chưa được
tham dự thịnh hội đảng ma, nhưng ít nhất, hắn cũng nhận ra hai lão nhân này là
Kim Sư và Ngân Long.
Đương nhiên, thời gian trước ít lâu, tại Viên Nguyệt sơn trang, hắn cũng đã
thấy vợ chồng Thiết Yến Song Phi; được thấy đao pháp dữ dội của hai vợ chồng
này, đã chém Hồng Mai và Mặc Trúc, hai người thành hai mãnh; khiến Tuế hàn
Tam Hữu chỉ còn lại một mình hắn – Thanh Tùng.
Qua cuộc nói chuyện vừa rồi của họ, liên quan vận mệnh của Thiết Yến
Song Phi, hắn nhớ lại, tại Viên Nguyệt sơn trang hôm trứơc, dù bị chặt mất một
tay, họ vẫn có thể uy hiếp các giang hồ hào kiệt có mặt trong buổi tiệc đo. Bậy
giờ, họ chẳng còn giết được ai nữa.

Xem Tiếp: Hồi 23

Truyện
  • Hồi 1 Phi lộ Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32
  • Truyện Cùng Tác Giả Âm Công Ân Thù Kiếm Lục
    Nguồn: TangKinhCoc
    Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
    vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

    --!!tach_noi_dung!!--
    --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---