Chương 3 -2


Chương 5-2

“Hãy gọi tên em là Trinh”
Trinh, ông trùm suýt nữa phì cười to khi nghe và Trinh cũng hiểu điều đó, nàng lim dim mắt, thản nhiên nói “Em luôn luôn tin mình là người trinh tiết. Không nên hiểu trinh tiết theo kiểu thô tục của thể xác, mà ẩn chứa trong đó chính là tâm hồn, phải trong tâm hồn thì em vẫn là trinh tiết.”
Mớ lý luận lẩm cẩm nghe đến bực mình, lão thầm nghĩ và ngắm nghía Trinh đang ngồi xoa kem, từ phía bên này giường. Dưới anh đền mờ ảo, dáng hình tròn lẳn, mềm mại của vòng cong ngực, eo hông và đôi gò nhũ hoa vểnh nhô cao khêu khích của nàng nhìn thật đẹp như một pho tượng đá được đục đẽo bởi bàn tay nghệ nhân điêu luyện có tâm hồn nghệ sĩ, thổi vào sức sống mãnh liệt, quyến rũ đến kinh khủng mà bất kỳ gã đàn ông nào cũng ao ước được chạm nhẹ vào. Thật đáng ngạc nhiên vì người đàn bà mày tuổi đã trên ba mươi vẫn giữ được sự hấp dẫn đến như vậy, vì nghề nghiệp của nàng – diễn viên múa hay vì sức lan tỏa cuốn hút của một nhan sắc đang vào thời kỳ khoe hương. Mười tám đôi mươi là của sắc hương tuổi trẻ khỏe mạnh tươi tắn và ba bốn mươi là tuổi của chín nồng mặn mà nhất trong đời một người đàn bà, ai nói vậy và nay chính là nàng chăng? Đôi lúc ông trùm tự hỏi có lẽ lão đã yêu Trinh? Tình yêu đó là danh từ chán ngắt và trở thành thứ xa xỉ đối với lão bởi lâu lắm rồi lão không thèm nghĩ đến, nói gọn, với lão nay tất cả chỉ còn là tình dục thôi và đàn bà luôn luôn là đối tượng thỏa mãn tình dục của lão. Đến nay không biết bao nhiêu thứ hạng đàn bà qua tay, lão nhớ không xuể, trẻ thật trẻ già thì không quá già, Việt Nam lẫn nước ngoài, Âu Á lão đều thử qua hết. Thời trẻ mỗi lần qua đêm với em nào, lão cũng trổ dăm ba ngón nghề dạo đầu tạo thêm khoái lạc tình dục và cũng để chứng tỏ là kẻ sành điệu, lão luyện trong việc này. Cũng nhiều em rên rỉ và điều ấy luôn làm lão tự hào đắc chí khoe khoang với đám bạn hữu giang hồ mỗi khi nhậu nhẹt cao hứng, bọn chúng phục lăn. Nhưng nay, qua tuổi năm mươi, ăn chơi nhiều, tính toán âm mưu thủ đoạn nhiều thì thân xác trở nên mệt mỏi, lão bỗng sinh ra lười biếng thích được phục vụ hơn là phục vụ người khác, bất kể là gái đẹp cỡ nào. Lão cứ nằm ườn ra mặc cho chúng nó muốn làm gì thì làm rồi trả bài là xong chuyện. Thế nên dạo này mấy con vợ lớn, vợ bé, vợ hờ và tình nhân… đã có đứa lườm nguýt than thở bóng gió, lão biết và phớt lờ. Tại sao vậy nhỉ, lão có tiền và để cho chúng nó vung vít tiêu tiền của lão thì chúng nó phải biết điều cung phụng, phục vụ lão chứ.
Và lão găp Trinh khá tình cờ.
Trong một chuyến đi thị sát miền Bắc để nghiên cứu tình hình, tìm cách đầu từ “sạch” từ những đồng tiền “bẩn” kiếm được vào một số công trình dịch vụ văn hóa tại các tỉnh phía Bắc nhằm hợp thức hóa những nguồn tiền đang có và tính bước làm ăn lâu dài. Ông trùm tạm coi như ở phía Nam mình đã bình định xong, thế lực giang hồ đã bao trùm lên tất cả và bây giờ lão quyết định đi chinh phục những miền đất mới, đó là đất Bắc Hà. Lão đánh giá rất cao tiềm năng của Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng… Những nơi này ông trùm đã nhìn thấy khả năng có thể phát triển lâu dài cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Vừa có thể đầu tư làm ăn đàng hoàng đúng pháp luật và vừa có thể bành trướng thế lực giang hồ, thu phục bọn giang hồ xã hội đen tại đây. Cố gắng quy tất cả về một mối, đấy mới là ước mơ của ông trùm. Lão đã lường trước khả năng phát triển kinh tế ở những nơi này, nó sẽ là “vùng đất hứa” cho những kẻ đâm chém như lão.
Có hai thành phố lớn của miền Bắc mà ông trùm có sự toan tính thu phục khác nhau.
Hải Phòng, cái thành phố biển này là một cái gai trong mắt ông trùm bởi bọn giang hồ xã hội đen ở đây rắn quá. Một lũ ngu xuẩn chỉ biết dùng đến “hàng nóng” mỗi khi hành động và thích động tay động chân nhiều hơn dùng cái đầu suy nghĩ, vênh váo khoe khoan đúng kiểu dân giang hồ trà Bắc. Đám giang hồ Hải Phòng làm cho ông trùm vất vả suy tính đề phòng bọn chúng và lão thầm thừa nhận là đám này khó chơi thật, máu côn đồ điên cuồng bất kể trời đất của chúng nhiều lúc làm cho lão phải dè chừng. Đất chật giang hồ đông nên trong kiếm ăn chúng đụng nhau liên miên và chẳng thằng nào phục thằng nào vì thế mà liên tục thanh toán chém giết lẫn nhau thẳng tay. Nhìn bọn này nhiều lúc lão cũng lấy làm ngạc nhiên, bọn chúng sao ngu qua, tại sao không liên kết tập hợp nhau lại thành một thế lực giang hồ lớn mạnh và phân chia lãnh địa, địa bàn ra để mà cùng nhau làm ăn? Hay trong bọn chúng không có kẻ nổi trội xứng tầm là thủ lĩnh ông trùm như lão nên chúng không phục nhau và thế là, chỉ biết sử dụng dao búa giải quyết. Bọn chúng liên tục làm cho thành phố cảng này không biết bao phen nổi sóng gió và cũng bị lực lượng công an ở đây nhiều lần ra tay trấn áp, khối kẻ phải trả giá. Trùm Cu Nên chẳng hạn, cuối cùng thì cũng phải dựa cột, bay về thế giới bên kia chấm dứt những tháng này oanh liệt, thật là ngu, lão thầm nhủ. Cũng chính vì thế mà ông trùm sau một vài lần thăm dò vùng đất dữ này, cuối cùng đều bị bật ra bởi tính côn đồ thiếu suy nghĩ, không thuần phục ai của đám giang hồ xã hội đen Hải Phòng thì, lão đi đến quyết định không đầu tư cũng không dính dáng gì đến vùng đất “dữ” này, bỏ qua nó một bên, chỉ tạo những mối quan hệ thân hữu cần thiết. Mặt khác lão hết sức dè chừng chúng và luôn để tâm đề phòng, sẵn sàng có biện pháp đối phó khi cần thiết, từ mềm sang cứng khi cần.
Hà Nội thì khác, dù gì đây cũng là Thủ đô, là trái tim của đất nước, là trung tâm chính trị văn hóa. Đất Hà Nội kiếm ăn vừa dễ mà vừa khó. Khó bởi nó là hình ảnh của cả nước nên các lực lượng công an, quân đội giữ gìn nơi này rất cẩn thận, dù gì nhà nước cũng cần phải có gương mặt sạch sẽ, chính vì vậy mà khi cần thiực lượng an ninh của ta lúc bấy giờ đang nắm giữ một số CIA bự, nếu chúng đụng anh ấy sẽ phải trả giá ngay. Đấy là Mỹ với một bộ máy quân sự hùng hậu mà còn phải dè chừng đối phương, huống chi bọn này…
Anh gật gù, bạn anh nói rất phải.
- Nếu nói xã hội đen cố tình giết một cảnh sát hình sự để dằn mặt cơ quan bảo vệ luật pháp, tao cho rằng còn đâu nhà nước Việt Nam này nữa. Chúng ta có quân đội, công an, có lòng dân và chính nghĩa, có luật pháp… và nếu đúng như vậy thì có mà mất nước đến nơi.
- Tao cũng nghĩ như vậy.
- Đừng bao giờ đánh giá bọn chúng quá thấp. Chúng đủ khôn ngoan để hiểu nếu chúng thách thức chính quyền, chúng sẽ chơi vào một ván bài không có đường lui.
- Thanh trừng nội bộ chăng, nghe đâu cảnh sát hình sự này cũng “quen biết” một số tên xã hội đen, bây giờ đang bị đình chỉ công tác vì có liên quan đến một vụ tiêu cực nào đó.
- Tao không nghĩ như vậy – Anh lắc đầu – Dù bất kỳ lý do gì, việc giết người, nhất là giết một cảnh sát hình sự đều không đơn giản vậy đâu, bởi bọn chúng hiểu rằng làm như vậy là thách thức pháp luật. Với bọn xã hội đen Việt Nam hay nước ngoài thì xưa nay luật bất thành văn là tránh tối đa đụng chạm đến cơ quan bảo vệ pháp luật.
- Mày chưa xem phim maphia Ý à? Bạn anh cười.
- Phim ảnh bao giờ chả vậy. Một khi đã đi đến việc giết người thi hành pháp luật như bọn maphia Ý, có nghĩa là chúng đã “dồn” các cơ quan bảo vệ luật pháp đến đường cùng buộc họ phải ra tay thì chúng sẽ trả giá ngay. Bọn chúng đều hiểu điều ấy. Ừ, cứ nhìn bọn maphia Ý đi, nói theo phim – Anh cười – Thậm chí chúng đã từng mua chuộc được cả thủ tướng đấy. Nhưng chính vì bọn chúng ám sát các thẩm phán, quan tòa và các quan chức chính quyền, cảnh sát đã buộc người dân Ý lẫn những người trong bộ máy chính quyền có lương tâm đứng lên phản kháng, trấn áp và hàng loạt tên đã bị bắt bớ tống giam. Bởi không lẽ nhà nước Ý là nhà nước của maphia?
- Nghe có lý nhỉ? Bạn anh cười.
- Cho nên trong vụ việc này tao cứ băn khoăn mãi. Lý do thật về vụ chém giết đêm 27.01.2000 là gì và liên quan gì đến cảnh sát hình sự bị giết kia…?
- Này… - Bạn anh ngập ngừng - Như vậy có khi nào cảnh sát hình sự này biết nhiều quá nên phải chết?
- Đấy cũng là lý do tao đã từng đặt nghi vấn – Anh gật gù – Nghe đâu cậu này cũng xông xáo lắm, biết nhiều chuyện nên có khi nào bọn chúng giết cậu ta vì lý do này.
- Có thể…
- Nhưng không… - Anh cười nhạt lẩm bẩm – Mày thấy đấy, trong hệ thống chỉ đạo chặt chẽ như ngành công an chúng ta, suy cho cùng một cá nhân sẽ chẳng làm được gì cả. Anh công an một mình đối mặt chống trả cả băng cướp vài ba tên để bảo vệ tính mạng người dân trong một thời điểm nhất định nào đó, có thể xảy ra và đó là hành vi anh hùng. Nhưng không thể có một anh công an một mình đơn độc đấu tranh với cả một băng cướp trong thời gian dài để tiêu diệt chúng mà không hề có sự phối hợp hỗ trợ của đồng đội. Chúng ta có hành động anh hùng chứ không có chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Sức mạnh của chúng ta là một sức mạnh tập thể tổng hợp có sự chỉ đạo xuyên suốt nhất quán thống nhất từ trên xuống qua việc liên kết giữa các đơn vị nghiệp vụ trong ngành rất chặt chẽ. Dù cho một cảnh sát hình sự có tài ba đến đâu, giỏi giang đến đâu… - Anh gằng giọng - … nhiều đến đâu cũng không thể gây nguy hại cho bọn chúng nhất là khi chung “quen biết” những thế lực lớn của ngành. Bằng những mối quan hệ quyền lực có trong tay, chúng thừa sức vô hiệu hóa bất kỳ ai, kể cả tao – Anh chỉ tay vào ngực mình, ngay chỗ trái tim – Huống hồ đây chỉ là một trung sĩ cảnh sát hình sự, cậu ta làm được gì nào?
- Có nghĩa là bọn chúng chẳng cần phải tổ chức một trận đâm chém ồn ào để làm gì.
- Tao băn khoăn về mục đích thật của nó. Chưa kể nếu giết người thì thiếu gì cách êm ái hơn, hiệu quả hơn, ít gây ồn ào chú ý của dư luận hơn…
- Bọn này nhiễm máu xã hội đen của phim Hồng Kông mất rồi, thích xách mã tấu dao búa đi chém người. Hình như có vậy mới kích thích được máu côn đồ của bọn chúng trỗi dậy – Chẳng rõ bạn anh nói thật hay nói chơi. Bạn gõ gõ ngón tay lên bàn, nói gằng – Chắc mày không để ý còn một ý khác trong vấn đề tìm ra nguyên nhân cái chết này?
Nguyên nhân gì, hiểu cái nhướng mày dò hỏi của anh, bạn nói.
- Mày thấy đấy. Anh chàng cảnh sát này đã chết, nhưng vẫn còn sức ép dư luận trong nội bộ lẫn bên ngoài đè nặng lên, đó là… đang bị xét kỷ luật vì bị dính dáng đến tiêu cực, nào là liên quan đến băng nhóm xã hội đen… đã có ai đó cố tình phủ bóng đen lên nhân thân của cảnh sát hình sự này như muốn lý giải rằng anh ta bị giết cũng đáng và bị giết chẳng qua là ngẫu nhiên…
- A… - Anh reo lên – Có nghĩa là đã và đang có người muốn làm lệch hướng điều tra, làm lệch đi nguyên nhân của vụ giết người này. Cho nó là ngẫu nhiên, như vậy sẽ được hiểu rằng chẳng liên quan gì đến hắn ta cả và hắn ta là người vô can trong chuyện này. Có nghĩa ai đó đang có ý đồ “thanh minh” giùm cho tên trùm này.
- Đúng thế.
- Khôn ngoan thật – Anh lẩm bẩm – Hèn gì tao nhận được nhiều thông tin khác nhau về cái chết này. Tam sao thất bổn cũng có, nửa thật nửa giả cũng có… đến nỗi tao có cảm giác bị nhiễu thông tin, nhưng chưa nghĩ ra tại sao, may nhờ mày nói tao mới nhận ra.
Bạn cười to.
- Đối phương càng khôn ngoan, trận đánh mới càng lý thú chứ.
Anh so vai.
- Không những khôn ngoan, mưu mẹo đến quỷ quyệt mà đối phương còn có những “quân sư” nằm ngay trong lòng chúng ta, cũng áp dụng bài bản nghiệp vụ như chúng ta để bao che cho kẻ khác.
- Xúc động à – Bạn anh đặt tay lên vai anh dò hỏi. Anh lắc đầu, cười nhẹ.
- Là nói như vậy thôi. Chính vì trong ngành với nhau, nên nói t
  • LỜI GIỚI THIỆU
  • Chương 1 -1
  • Chương 1 -2
  • Chương 1- 3
  • Chương 2- 1
  • Chương 2- 2
  • Chương 2- 3
  • Chương 3 -1
  • Chương 3 -2
  • Chương 4 -1
  • Chương 4- 2
  • Chương 4 -3
  • Chương 4 - 4
  • Chương 5 -1
  • Chương 5-2
  • Chương 6- 1
  • Chương 6 -2
  • Chương 7- 1
  • Chương 7- 3
  • Chương 7- 4
  • Chương 8 -1
  • Chương 9- 1
  • Chương 9 -2
  • Chương 10 -1
  • Chương 10 -2
  • Chương 11 -1
  • Trước đó mỗi khi ra Bắc, bao giờ lão cũng có dăm ban em gái Bắc kỳ nho nhỏ da trắng môi đỏ, ăn nói líu lo, xinh như mộng do bọn đàn em cúng tiến. Tình dục, đơn giản chỉ có vậy, qua đêm là quên ngay cho đến khi gặp Trinh. Nàng đến với lão rất nhẹ nhàng, êm ả nhưng có sức cuốn hút đến kinh ngạc.
    Lần ấy trong vai trò khách đến chơi, lão đến thăm một sòng bạc mới khai trương của thằng đệ tử “ruột” ở quận Tây Hồ.
    Đó là biệt thự hai tầng được xây theo kiểu kiến trúc cổ thời Pháp nằm trên mảnh đất rộng gần ngàn mét vuông nằm sát hồ Tây. Nghe đâu khi xưa nó là nhà được cấp cho một quan chức chính phủ, sau khi vị này về hưu thì đã bán lấy tiền chia cho các con mình và hồi đó nó lọt vào tay thằng đàn em của lão, vốn là đệ tử của tay trùm buôn lậu kia. Và thằng đàn em không giấu giếm vẻ tự hào khi dẫn ông trùm đến thăm tư dinh của nó. Nhìn căn biệt thự rộng bát ngát nằm ngay trên rìa hồ lộng gió, lão phải thầm khen trong bụng. Giá phải từ vài ngàn cây vàng trở lên là ít, đất Hà Nội vốn đắt hơn vàng, nhưng lão hiểu rằng trong trường hợp này tiền không quan trọng mà bởi căn nhà quá đẹp và có địa thể rất đắc địa.
    Mặt tiền của hướng ra đường của tòa biệt thự này nhìn đúng nghĩa là kín cổng cao tường, với tường dày cao hơn hai mét quá tầm mắt của người nhìn, che kín căn nhà. Hai cánh cửa sắt đen kịt, có treo bảng nhà có chó dữ với một cái đầu con berger thè lưỡi đầy vẻ hung tợn như muốn cảnh báo bất kỳ ai tò mò đến gần mà rất ít khi mở cửa. Giả ai có việc cần thì phải nhấn chuông báo trước mà rất lâu người giúp việc mới ra mở cửa sau khi quan sát kỹ lưỡng từ một camera bí mật gắn phía trong nhà. Nay chủ căn nhà này là ai thì hàng xóm xung quanh cũng không biết, nghe đâu là một doanh nhân thành đạt hiện đang buôn bán ở nước ngoài. Bước vào trong căn nhà xây hai tầng nằm ở chính giữa sân rộng, nhà có gần chục căn phòng nhỏ xinh xinh và cái sảnh khá rộng vốn dùng để tiếp khách. Xung quanh nhà là vườn cây trái kéo trườn xuống tận mặt hồ, có kè bở đá trắng rất đẹp, nước vỗ róc rách và một bến cập ca nô và chính bến này là nơi thằng đàn em dùng để đón khách quen đến chơi cờ bạc. Đây là một sòng bạc lớn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của Thủ đô mà chỉ những con bài có máu mặt mới biết đến bởi thông thường chỉ có khách sộp, kể cả người nước ngoài quen biết mới được đưa đến chiếu bạc đặc biệt này. Kín kẽ về địa thế của sòng bạc và kín kẽ cả với chính quyền địa phương sở tại. Bọn đàn em của lão rất khôn ngoan, chúng đã thành lập một hợp tác xã du lịch tư nhân và xin liên kết với công ty khai thác quản lý hồ, theo phương án, hợp tác xã du lịch tư nhân này tự tìm khai thác khách. Sau khi được khách thì được đưa đi dạo một vòng quanh hồ theo tua gồm ngắm cảnh, câu cá, đưa đi lễ chùa và thăm vườn cây trái, bao luôn ăn uống trọng gói một ngày. Thế nhưng thực chất khách là những con bạc có hẹn trước tại một địa điểm trong thành phố, có xe ô tô du lịch đến tận nơi đón sau đó đưa ra ca nô như một đám du khách, chúng cũng cho ca nô chạy vòng vèo trên mặt hồ như để cho du khách ngắm cảnh nhưng chính là kiểm tra xem có cái đuôi nào của công an theo dõi không, trước khi cập bến. Đám con bạc đưa đến chiếu sát phạt thoải mái, có cơm ăn nước rót tận miệng, nếu cần gái để thư gian khi căng thẳng, có ngay, tại sòng cũng tuyển được mấy em gái quê thơm phức lúc nào cũng chờ chực phục vụ tới bến. Giá cả thỏa thuận.
    Với công ty quản lý khai thác hồ thì chẳng cần biết cái hợp tác xã du lịch kia khai thác được bao nhiêu khách, đến đi bao nhiêu lượt và làm gì, cứ mỗi tháng khoản tiền nộp khoán đầy đủ cộng thêm phong bì lót tay dày cho ban giám đốc thì coi như OK tuốt và nhờ vậy chiếu bạc này hình thành cả năm nay mà không thấy lực lượng công an động tĩnh gì. Khi nghe lão hỏi, thằng đàn em nhếch mép cười ruồi và khoe tấm hình năm vừa rồi vợ nó đưa một vị lãnh đạo công an quận này đi viếng chùa bà ở tận Tây Ninh. Ông bật cười ha hả, thằng này giỏi và lão thừa biết thằng này ma quái hơn nhiều. Lãnh đạo công an một quận ăn nhằm gì với những quan hệ của nó, chẳng vậy trong bao nhiêu thằng đàn em sống chết với lão thì không phải ngẫu nhiên mà ông trùm chọn thằng này làm “đại diện” cho mình tại đất Bắc. Ông trùm đánh giá nó rất cao, nhất là những mối quan hệ quen biết luồng lọt của nó thì nhiều đến chính ông trùm cũng chẳng biết nó quen biết với những ai, những đường dây mối nhợ nào, nhưng điều quan trọng là khi ông trùm cần là lập tức nó đáp ứng ngay, với ông vậy là đủ.
    Nàng xuất hiện lúc nào tại sòng bạc thì ông trùm không để ý, nhưng vẻ đẹp kiêu sa quý phái thể hiện qua từng bước đi uyển chuyển như con báo gấm với đôi bàn tay trắng muốt, nhỏ nhỏ, xinh xinh và cái hất nvn3n31n343tq83a3q3m3237nvn&cochu=">MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÓ ĐÀN BÀ
    !!!8386_17.htm!!!ng múa?
    Thằng đàn em cười hề hề.
    - Múa rất giỏi, đại ca có thích không?
    - Để xem đã – Lão ậm ừ vì không muốn bị thằng đàn em bắt thóp.
    Hai ngày liền ông trùm ngồi trong một căn phòng bí mật trên lầu của tòa nhà đối diện với sòng để quan sát các con bạc và cùng thằng đàn em tính toán cách “xẻ nai” những con bạc đại gia.
    - Dân ngoài này bọn nó khôn lắm đại ca ạ.
    Lão nhếch mép.
    - Vào chiếu bạc rồi thằng khôn cũng thành thằng ngu một khi máu ăn thua nổi lên.
    - Đại ca nói đúng quá – Thằng đàn em tán dương ngay – Nhưng bọn này toàn là dân chơi sành sỏi nên mấy ngón nghề của chúng ta cũng không dễ qua tay.
    Ông trùm cười lạnh lùng. Cao nhân tắc hữu cao nhân trị, cao thủ ư, đâu có sao, càng cao thủ càng khoái vì chính bọn ấy một khi ỷ mình là cao thủ nên nhiều lúc rất chủ quan khi chơi bạc và đây chính là điểm yếu của chúng. Cờ bạc vốn là phải gian lận, chuyện đó ai chẳng biết, đến thằng nhóc ranh lắc bầu cua tôm cá trong hẻm chợ cũng nắm trò đó rồi, càng lên cao chiếu bạc thì ngón nghề càng tinh vi hơn và có thể biến thành một nghệ thuật cờ bạc. Làm gì đặt chân vào chiếu bạc mà thằng nào không có một vài chiêu tiểu xảo trong tay để bạc bịp, vấn đề là thằng nào nhanh tay, lẹ mắt, khôn khéo hơn thì thằng ấy thắng. Nói theo kiểu dân Nam Bộ, sáu câu vọng cổ thì phải rành cả sáu để xem áp dụng chiêu thức nào cho đối tượng nào thì cần phải tính toán khai thác triệt để những điểm yếu mạnh của nó.
    Thằng trùm giang hồ đất Bắc nhìn ông trùm vẻ khâm phục. Xưa nay nó vẫn nghe nói lão là người ít học và lên làm ông trùm nhờ đâm chém nhiều hơn là suy tính và với nó, theo kiểu sỹ phu giang hồ Bắc Hà thì dù làm thằng du đãng cũng cần có học, tuy nhiên nó không nói ra nhưng vẫn thầm coi thường ông trùm. Hôm nay lần đầu tiên nó mới nghe lão mở miệng phân tích chuyện cờ bạc, và chỉ qua mấy câu thôi là nó chột dạ, toát mồ hôi, lão làm trùm quả rất xứng đáng, không ngu ngơ như nó vẫn thầm tưởng mà trước mắt nó là một con cáo già cực kỳ sành đời đầy kinh nghiệm gian ngoan phát sợ.
    - Phải biết điểm yếu của bọn chúng mà khai thác. Ông trùm kết luận bài lý thuyết dài dòng của mình vì thấy nói bấy nhiêu là đủ. Làm gì lão không biết thằng trùm này ngoài mặt vâng dạ nhưng trong bụng vẫn thầm coi thường lão. Qua nhiều thông tin của bọn đàn em bẩm báo, lão biết trong những buổi nhậu nhẹt, nó còn cao hứng chê bai lão nữa là khác. Lão vẫn đang suy tính cần có một bài học răn đe nó, sẵn hôm nay ông trùm cho nó mấy lời chỉ giáo vỡ lòng gọi là, nhìn vẻ mặt nó lão thoáng cười thầm trong bụng. Thằng chết tiệt này bắt đầu hoảng rồi, chưa đâu con ạ, còn nữa, đây chỉ mới là bài học mở đầu thôi. Đã quy thuận anh thì không được hỗn.
    Mỗi một bước đi của nàng thì đôi mông tròn bóng căn và hình như không mặc quần lót cứ đong đưa qua lại nhìn đến phát thèm, lão tính toán rằng trong khoản chăng gối với kiểu đong đưa này chắc ối thằng đàn ông chết ngất. Rất tiếc đang trong chiếu bạc sát phạc nhau mà con bạc nào cũng đục ngầu tâm trí chơi còn đâu mà ngắm nàng. Lão thầm tự hỏi, thế rằng chồng nàng thì sao nhỉ. Cái thằng đàn ông ngu ngốc ấy đang có báu vật trong tay mà không biết cưng chiều lại lo đi làm ngoại giao ở tận phương trời xa vời vợi nào đó thì có đáng gọi là ngốc nghếch hay ngu xuẩn không?
    Ông trùm bước lại chiếu bạc và thằng hồ lỳ đang cầm xấp phỉnh nhìn lên, thoáng giật mình đổi nét mặt khi thấy lão. Lão cau mày, thằng chó chết, làm hồ lỳ mà như thế này thì làm sao có thể quản được chiếu bạc.
    Cứ như vô tình, lão tiến sát đến sau lưng nàng và hít thầm mùi thơm quyến rũ tỏa ra rồi chồm nhẹ với tay qua vai nàng thảy mấy con phỉnh có mệnh giá năm triệu đồng xuống chỗ ô đặt của nàng. Con phỉnh có màu đỏ có mệnh giá cao ngất ngạo nghễ nằm đè lên con phỉnh màu xanh nhạt mệnh giá rất thấp của nàng đang nằm trơ trọi khép nép một góc. Nàng hơi nghiêng người né qua một bên và liếc nhìn xéo lão, im lặng.
    Thắng, một gấp đôi. Thắng, một gấp đôi. Liên tiếp mấy ván liền phỉnh của nàng đặt ở đâu thì lão xin theo, đặt ké và đều thắng làm chiếu bạc xôn xao, lập tức có mấy kẻ khác thấy vậy xin theo, nhưng lão đứng dậy rút lui. Bỏ mấy con phỉnh vào túi, lão thờ ơ bước ra vườn cây, vươn vai ngắm hồ.
    Hồ đẹp. Rộng mênh mông của một buổi chiều trời tím biếc, gió mơn man với từng con sóng xô bờ ì oạp.
    Một mùi hương thơm dìu dịu phả đến và có lời chào nhẹ, lão quay lại nhìn và thấy nàng mỉm cười. Một nụ cười rất quyền rũ như mời mọc.
    - Cám ơn ông đã lấy lại cho tôi số tiền đã thua bạc.
    - Vậy sao?
    - Ông là người miền Nam?
    Sau này khi đã là nhân tình của nhau rồi Trinh mới tiết lộ, nàng phát hiện ra bàn tay của thằng hồ lỳ cầm cái hơi run và sau đó là một làn hơi của người lạ phả lên cổ nàng nhồn nhột, Trinh đoán ngay là có chuyện, nhưng nàng không biết là chuyện gì thôi. Khi đặt lần thứ hai, thắng gọi là may, lão vẫn tố tiếp phỉnh lên ô của nàng gọi là đánh ké, nàng liền đoán ra lão là người có thân phận không tầm thường, đến khi tiếp tục thắng to mấy ván liền thì điều nàng khẳng định càng đúng và nàng biết chắc rằng mình đặt thế nào cũng thắng. Sao lúc đó em không đặt nhiều vào mà vẫn giữ mệnh giá như phỉnh cũ, lão hỏi, Trinh cười. Ngay lúc ấy em cũng nghĩ như vậy nhưng thấy cần phải giữ giá trị của mình để câu con phỉnh khác to hơn. Lão phì cười và hôn nhẹ lên trán nàng. Nàng có vầng tráng với làn da mịn màng thơm ngọt. Yêu chăng, lão tự hỏi và lão chẳng tin ở từng này tuổi, tình trưởng trải qua không biết bao nhiêu mà kể lại còn có thể nói chuyện yêu đương, nhưng quả thật Trinh đã thu hút được lão. Hay đúng như nàng nói là đã câu được con phỉnh khác to hơn.
    Phải nói rằng chuyện Trinh quằn quại làm tình trên giường thì trên cả tuyệt vời. Già như lão cứ tưởng trong tình dục đã trở thành lãnh cảm trơ ra rồi song vẫn bị Trinh vắt sạch đến giọt sữa cuối cùng trong sung sướng đến vô ngần. Chồng em vốn là bạn thân của bố em, từ nhỏ em vẫn gọi là chú, có lúc còn gọi là bố nuôi nữa cơ đấy. Tuy là bạn nhưng lại là cấp trên của bố em và là người giúp đỡ gia đình em rất nhiều vì thế gia đình rất mang ơn, Trinh kể. Em tốt nghiệp trường múa ra, múa may lưng tưng kiếm sống ba đồng ba cọc rồi đoàn hát giải tán thế là thất nghiệp. Rồi một ngày kia ông ấy tỏ tình, lúc đó vợ ông ấy chết đã lâu rồi, con cái lớn đều thành gia thất cả. Thật đây là chuyện quái đản nhất trên đời mà em biết được, một người em kính trọng như bố ruột lại tỏ tình yêu mình, rồi em cũng xiêu lòng bởi gia đình em thúc ép quá. Xem ra đây chính là cách gia đình em muốn trả cái ơn ông ấy tận tình giúp đỡ gia đình em bao nhiêu năm nay và không ngờ lại chính là em.
    Thế em có oán gia đình không, lão hỏi. Trình cười ruồi, lúc đầu có bị sốc, bây giờ thì chỉ buồn thôi. Lấy nhau mà chồng thì già quá, hom hem như một ông lão, hơn em đến gần ba mươi tuổi nên đời sống vợ chồng chẳng có gì gọi là vui, quan hệ lại cứ miễn cưỡng thế nào ấy. Chuyện kia ấy hả, lão hỏi và ừ, Trinh đáp gọn lỏn. Khi ông ấy đến tuổi nghỉ hưu thì chạy xin đi làm đại sứ để kéo dài thêm mấy năm nữa và muốn đem em theo nhưng em nhất định không đi theo. Đi làm gì hả anh, để chết héo hon ở cái xứ lạnh kinh lẽo kinh người ấy sao. Em còn trẻ, còn vui chơi tung tẩy chứ. Sau khi lấy nhau, sống với lão già hom hem và hết… hết… Trinh bĩu môi, thì em có quyền sống cho em chứ. Và ông ấy biết hết, đành chấp nhận, chỉ dặn em là làm gì thì làm, miễn phải giữ uy tín cho ông ấy là được. Đôi lúc em cứ tự hỏi thật ra ông ấy lấy em để làm gì, nếu cần một người đàn bà chăm sóc thì nên kiếm một mụ nạ dòng cho phù hợp chứ kiếm một cô gái trẻ như em để làm gì. Hay là để khoe với thiên hạn mình có vợ trẻ, đẹp… nếu thật ông ấy muón vậy thì ông ấy phải chấp nhận cái giá phải trả chứ. Ra vậy.
    Từ đó bao giờ ra Bắc lão cũng có Trinh tháp tùng, sự có mặt của nàng trở nên quen thuộc đến mức thậm chí vài thằng đàn em ngoài này bắt đầu nịnh gọi nàng là chị hai, vâng dạ rất lễ phép. Những lúc nhớ nàng quá, lão điện thoại để nàng bí mật bay vào thành phố hoặc ra một tỉnh miền Trung duyên hải nào đấy và lão kiếm cớ chuồn đến hú hí với nàng. Nhiều lúc nhìn bộ dạng của mình lão phì cười, cứ như một thằng trai trẻ lần đầu đi hẹn với gái vậy, lạ thật.
    - Ba về ngay, ở nhà có chuyện.
    Giọng ngắn ngủi không một chút âm hưởng nào của thằng con rể. Ông trùm hiểu ngay là ở nhà có chuyện, chắc chắn có chuyện nghiêm trọng nên nó mới nhắn tin theo số điện thoại đặc biệt này cho lão. Sáng nay lão rời giường sớm hơn khi Trinh còn đang ngủ mê mệt và đấy là thói quen dậy sớm của lão. Mở điện thoại thấy tin nhắn “ba về gấp”, linh tính chuyện chẳng lành, lão lập tức gọi về nhà và đó là lời nói lại của con rể.
    Lão lập tức đánh thức Trinh dậy. Đang tính nũng nịu nhắc lão chuyến đi chơi sắp tới nhưng nàng im bặt khi nhìn thấy khuôn mặt lão và Trinh hiểu hình như xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
    Nựng nhẹ má Trinh, lão mỉm cười trấn an.
    - Anh phải về thành phố ngày, có chuyện gấp.
    - Dạ - Trình ngoan ngoãn gật đầu dễ thương như một con mèo nhỏ làm lão thấy thương hết sức, kể ra nếu không có gì thì lão sẵn sàng đè nàng ra làm thịt lần nữa, nhưng lần này thì không. Bụng nóng như lửa đốt, lão đoán là đang có chuyện quan trọng cần lão có mặt giải quyết nên đành tiếc nuối chia tay với nàng.
    Trinh là người đàn bà thông minh và hiểu chuyện. Nàng biết rõ mình đang quan hệ với ai và con người ấy là ai, vì thế, nàng không bao giờ dò hỏi về công việc làm ăn của lão cũng như vòi vĩnh bất kỳ điều gì với lão, những điều ấy càng làm cho ông trùm thấy thích nàng hơn và chu cấp cho nàng đầy đủ. Lão đã mua một căn nhà nhỏ nằm trong ngách phố để làm nơi hẹn hò ân ái, ngoài ra là những món quà đắt tiền để tặng nàng dù biết rằng Trinh không phải là người nghèo, nhưng lão hiểu tâm lý đàn bà, thích đựoc tặng quà, dù có thể không đắt song nó thể hiện sự quan tâm. Với lão những món quà có giá trị, vừa là sự quan tâm cũng vừa là một cách thể hiện đẳng cấp của lão, đẳng cấp của một ông trùm. Có lẽ điều mà đến bây giờ ông trùm hài lòng nhất về Trinh đó là nàng không mè nheo tiền bạc hay ghen tuông vớ vẩn, không bao giờ tìm hiểu công việc của lão cũng như lợi dụng vị trí quan hệ sẵn có với lão làm chuyện gì khác dù nếu muốn, khối thằng đàn em của lão ngoài này sẵn lòng cung phụng để lấy lòng lão. Ông trùm thấy lòng mình ấm áp mỗi khi nhớ đến nàng, con mèo bé nhỏ khôn ngoan của lão.