Nữ nhân áo xanh giương tròn đôi mắt nhìn Trại Gia Cát một lúc đoạn hỏi lại:- Các hạ là Trại Gia Cát tiên sinh, Quân sư trong Nam Bắc bang?Trại Gia Cát gật đầu:- Chính sơn nhân!Nữ nhân hừ một tiếng:- Biết đạo lý như các hạ, có phải là tránh được nhiều phiền phức không!Trại Gia Cát mỉm cười:- Cô nương có điều chi cần nói, cứ nói với sơn nhân đây!Nữ nhân buông gọn:- Tôi muốn gặp một người!Trại Gia Cát hỏi:- Cô nương muốn gặp ai? Xin nói cho sơn nhân biết, nếu có thể giúp được cô nương, sơn nhân sẵn sàng giúp ngay!Nữ nhân trầm giọng:- Hắc Thánh Du Long Tang đại hiệp!Trại Gia Cát giật mình lẩm nhẩm:- Muốn gặp Hắc Thánh Du Long Tang đại hiệp!Nữ nhân cười lạnh:- Rồi sao hở các hạ? Tôi nghe nói Bang chủ Nam Bắc bang là Hắc Thánh Du Long Tang đại hiệp, chẳng lẽ tôi nghe lầm? Hay các hạ định lừa tôi?Trại Gia Cát thầm nghĩ:- “Nàng này là ai? Từ đâu đến? Nhìn màu da mặt nàng, ta biết ngay nàng mang nạ!”Lão không đáp câu hỏi chỉ hỏi lại:- Cô nương là ai?Tiết Châu Nhi lúc đó mới lên tiếng:- Tưởng ai! Lăng thơ thơ!Trại Gia Cát lấy làm lạ:- Cô nương biết nàng ấy?Tiết Châu Nhi gật đầu:- Lăng thơ thơ là Cung chủ Phân cung Quân Sơn, tên Vân Phượng!Trại Gia Cát lại giật mình lượt nữa, nhưng lấy ngay bình tĩnh vòng tay mỉm cười thốt:- Thì ra cô nương là Lăng cung chủ! Sơn nhân thất lễ quá!Lăng Vân Phượng lạnh lùng:- Tôi đến đây với tư cách cá nhân, chứ chẳng phải đến với thân phận Cung chủ Quân Sơn phân cung, xin Quân sư đừng gọi như thế.Trại Gia Cát cười hì hì:- Lăng cô nương bắt tin nhanh quá, việc gì chưa đầy một ngày là đã biết rồi! Đến sớm đấy, nhanh đấy!Lăng Vân Phượng vượt qua vấn đề đó hỏi ngay:- Quân sư có thừa nhận Tang đại hiệp ở đây không?Trại Gia Cát cười nhẹ:- Đúng vậy! Tang đại hiệp chính là Bang chủ của tệ bang, hiện tại có mặt tại đây. Nhưng theo ý của sơn nhân, thì cô nương nên đợi đến tối một chút, mới có thể gặp người. Vì cô nương đến sớm quá, ngoài sở liệu của sơn nhân, do đó có điều bất tiện.Lăng Vân Phượng giật mình hỏi:- Quân sư biết trước là tôi sẽ đến đây?Trại Gia Cát cười lớn:- Cô nương đặt người trong tệ bang, tưởng đâu sơn nhân chẳng biết sao? Những tin cô nương vừa bắt được chính do sơn nhân cố ý tiết lộ, bởi thế nào những tin tức đó cũng sẽ đến tận cô nương!Lăng Vân Phượng thoáng biến sắc:- Rồi Quân sư xử trí họ thế nào?Trại Gia Cát điềm nhiên:- Họ là những người giúp rất nhiều việc cho sơn nhân, có bao giờ sơn nhân làm hại họ đâu?Lăng Vân Phượng cười lạnh:- Quân sư lừa tôi đến đây để làm gì chứ?Trại Gia Cát mỉm cười:- Cô nương muốn gặp Tang đại hiệp, tức Bang chủ của tệ bang, chẳng hay có điều chi chỉ giáo?Lăng Vân Phượng hỏi lại:- Thực sự Quân sư không biết à?Trại Gia Cát cười nhẹ:- Sơn nhân nào phải thần tiên, làm gì biết được ý muốn của cô nương?Lăng Vân Phượng đưa mắt nhìn thoáng qua Tiết Châu Nhi, như để ngầm bảo là tại Tiết Châu Nhi nói ra nên Quân sư mới biết được phần nào sự tình, nàng lạnh lùng đáp:- Tôi muốn gặp Tang đại hiệp để thảo luận về một việc riêng tư.Trại Gia Cát gật đầu:- Nếu là việc riêng tư thì sơn nhân chẳng dám hỏi gì.Lăng Vân Phượng trầm giọng:- Tang đại hiệp không muốn tiếp tôi?Trại Gia Cát đảo nhanh mắt quanh một vòng, mỉm cười thốt:- Bang chủ đến kìa!Lăng Vân Phượng nhìn xuống, thấy bức màn lay động, từ sau bức màn một lão nhân vận áo rộng màu đen bước ra, đôi mắt sáng lạ lùng, lão nhân nhìn lên vòng tay hỏi:- Trong mấy năm gần đầy, cô nương đã cho người dò la tin tức của lão phu, chẳng biết cô nương có chủ ý gì theo dõi lão phu như thế?Lăng Vân Phượng giật mình thầm nghĩ:- “Khẩu khí đó đúng là của một bậc đại hiệp! Lão nhân này hẳn là Hắc Thánh Du Long rồi!”Lập tức nàng nghiêng mình hỏi:- Tiền bối có phải vị đại hiệp mà giang hồ thường xưng là Hắc Thánh Du Long họ Tang chăng?Hắc Thánh Du Long bật cười sang sảng:- Lão phu là Tang Cửu đây!Lăng Vân Phượng nghiêng mình, đưa tay kéo vạt áo xếp qua một bên cung kính chào:- Tiểu nữ kính chào Tang đại hiệp!Hắc Thánh Du Long đáp lễ:- Lịnh sư đã về đến Quân Sơn chưa?Lăng Vân Phượng gật đầu:- Đã về đến nơi rồi, vì có chút chuyện riêng,!!!4938_151.htm!!!
Đã xem 1883572 lần.
http://eTruyen.com