ồng Hoang chưởng khống giả Hưu Khố, Bằng Ma đảo đảo chủ Lam Thiết, cả hai trong lòng tràn đầy đau khổ. - Trở thành linh thú sao? Hai đại thủ lĩnh của Hồng Hoang cùng Bằng Ma đảo, hiện tại lại bị bức bách trở thành linh thú chịu khống chế của kẻ khác, là sinh mạng quan trọng, hay tự do quan trọng? Đương nhiên, thành linh thủ cũng không phải là không có chút tự do. Nhưng sẽ chẳng còn chút tự tôn! - Nghĩ xong chưa? Các ngươi có thể chọn cái chết. Tần Vũ nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Đối với địch nhân, Tần Vũ từ trước tới giờ đều không mềm lòng nương tay, bởi vì Tần Vũ biết, một khi mềm lòng nương tay, những kẻ này tịnh không biết ơn, ngược lại còn đem oán cừu dấu sâu trong đáy lòng, trải qua bao nhiêu năm tranh đấu, Tần Vũ sớm đã biết khi nào cần phải nhẫn tâm! - Ta, đồng ý! Lam Thiết nghiến răng nói, chỉ là cơ mặt của Lam Thiết đều run lên, có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ trong lòng. Hưu Khố đưa mắt nhìn sang Lam Thiết bên cạnh, rồi quay sang phía Tần Vũ: - Nếu như phải trở thành linh thú, ta chỉ tình nguyện làm linh thú của ngài. - Ta không cần. Tần Vũ đứng dậy. - Số lượng linh thú ta có vượt qua cả tưởng tượng của các ngươi, đừng nói là ngươi, cho dù là yêu đế muốn làm linh thú của ta, ta cũng không để mắt. Nét mặt Tần Vũ lộ một tia hờ hững. Hưu Khố, Lam Thiết cả hai đều khiếp sợ. Yêu đế cũng không để mắt? Người trước mắt thực lực ra sao? Phàm nhân giới sao có thể có cao thủ như vậy! - Hưu Khố, ta không có thời gian để lãng phí. Tần Vũ khẽ cau mày. Tần Chính liếc qua tam đệ của mình, trong lòng âm thầm tán đồng, ở trên thế giới này, đối với một số người nên nhân từ, nhưng đối với một vài kẻ khác, lại không cần làm vậy. Hiểu được điều này, mới có thể sống tốt được. - Ta đáp ứng! Từng chữ rít lên qua hàm răng của Hưu Khố. Tần Vũ cùng Tần Chính đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều có nét vui vẻ. Tần Vũ tìm hiểu một hồi, biết được trong vạn thú phổ có một bát cấp yêu vương tên là Tuấn Tiêu am hiểu luyện khí, đối với linh thú quyển cũng cực kì am hiểu, Tần Vũ liền lệnh cho bát cấp yêu vương này luyện chế linh thú quyển. - Nhị ca, người hạ lệnh cho hai kẻ đứng bên cạnh đỡ hai tên này đứng dậy đi. Tần Vũ nói với Tần Chính. Tần Chính nhìn Tần Vũ: - Tiểu Vũ, nếu như bọn chúng muốn chạy trốn, vậy. - Yên tâm, công lực của bọn chúng đã bị đệ phong ấn hoàn toàn. Cho dù là ở tiên ma yêu giới, có thể phá hủy phong ấn này cũng không có mấy người. Tần Vũ cười nói, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy tự tin. Tần Chính gật đầu đồng ý, lập tức ra lệnh cho hai kim y sứ giả. - Vâng thượng nhị trưởng lão. Hai kim y sứ giả cung kính nói. Tần Chính gật đầu, rồi nhìn về phía Tần Vũ. - Người này là tam đệ của ta, cũng là thái thượng tam trưởng lão. Hai kim y sứ giả sớm đã biết được tin tức thái thượng tam trưởng lão xuất hiện từ mấy vị bằng hữu. Lúc này nghe được từ chính miệng Tần Chính nói ra, hai người vui sướng kinh ngạc muốn phát điên lên không khỏi nhìn về phía Tần Vũ, dẫu sao bọn họ cũng đã được kể về chuyện của Tần Vũ, nhìn thấy thần tượng trong lòng, hai người cũng cảm thấy kích động. - Nhị ca, hai người này đều là Tần gia đệ tử? Tần Vũ hỏi. Tần Chính mỉm cười gật đầu: - Đây đều là những đệ tử tinh anh có công lực không tồi của Tần gia ta, chỉ là tu chân quả thật khó khăn. Tần thị nhất tộc ta có hơn tám vạn đệ tử đệ tử tu luyện thành công rất ít, mỗi nhánh của tộc ta, một đời mới có một đệ tử có thể tu luyện mà thôi. Lúc này hai kim y sứ giả đang dùng linh thức truyền âm nói chuyện. - Lão tứ, đây chính là thái thượng tam trưởng lão? - Đúng, lời này do chính miệng thái thượng nhị trưởng lão vừa nãy nói ra. Không ngờ thái thượng tam trưởng lão lại trông trẻ như vậy. Dáng vẻ cũng rất giống với nhị trưởng lão. Không lạ gì lại là huynh đệ ruột thịt. - Trở về nói với bọn lão đại, chúng ta từng tận mắt nhìn thấy thái thượng tam trưởng lão, bọn họ khẳng định sẽ ghen tỵ muốn chết. Bỗng nhiên tiếng của Tần Chính vang lên: - Hai người các ngươi nhìn thấy thái thượng tam trưởng lão. Sao lại không hành lễ? Hai kim y sứ giả nhìn thấy được thần tượng trong lòng đang kinh ngạc giờ mới tỉnh ra. Hai người vội vàng nói: - Bái kiến thái thượng tam trường lão. Tần Vũ mỉm cười gật gật đầu: - Ừm, nỗ lực cho tốt. Cả hai kim y sứ giả nhất thời trong lòng kích động, thái thượng tam trưởng lão trong truyền thuyết không ngờ lại nói chuyện với bọn họ. Tần Vũ đồng thời quay sang phía hai người Lam Thiết, Hưu Khố. - Hai người các ngươi cứ nghỉ ngơi vài ngày đi, đừng hy vọng tới việc chạy trốn … ta đã phong ấn thể nội của các ngươi, cho dù các ngươi chạy đi đâu. Ta đều biết cả…hơn nữa muốn giết các ngươi, cũng là một việc rất đơn giản. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Hưu Khố, Lam Thiết trong lòng cười khổ. Đã từng thử qua thực lực của Tần Vũ. Bọn họ còn dám chạy trốn! Tần Chính lúc này nhắc nhở hai kim y sứ giả: - Hai người các ngươi cẩn thận trông coi, không được để xảy ra sai sót. - Vâng, thái thượng nhị trưởng lão. Hai kim y sứ giả lĩnh mệnh, trước mắt Tần Vũ, âm thanh của bọn họ đều có chút cao hơn. Đợi đến khi hai kim y sứ giả áp giải Hưu Khố, Lam Thiết hai người đi khỏi. - Nhị ca, nghe nói công pháp tinh thần biến của đệ đã có người tu luyện rồi? Tên là Tần Thạch Thiên? Tần Vũ bỗng nhiên hỏi. Đối với Tần Thạch Thiên này, Tần Vũ cũng có chút trông đợi. Dẫu sao y cũng là truyền nhân duy nhất của bộ công pháp “tinh thần biến” do Tần Vũ sáng tạo ra. - Ha ha, tiểu Vũ, ngươi đã biết rồi, được, ta sẽ gọi hắn tới đây. Tần Chính lập tức phát tán linh thức tiến hành linh thức truyền âm chỉ một lúc sau. Một nam tử có nước da ngăm đen đã đi tới. Tần Vũ cẩn thận quan sát nam tử có tên Tần Thạch Thiên này. Tần Thạch Thiên, nét mặt vô cùng kiên nghị, Tần Vũ có thể cảm nhận được, Tần Thạch Thiên thuộc vào loại nam tử hào sảng, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm về phía Tần Vũ. - Thái thượng tam trường lão? Tần Thạch Thiên có phần không dám chắc. Tần Chính ở bên cạnh nói. - Cái gì mà thái thượng tam trưởng lão. Phải gọi là sư tôn. Tiểu Vũ, ngươi nói xem? - Sư tôn? Tần Vũ khẽ sững sờ, trong đầu của Tần Vũ lại hiện ra một bóng người – Liễu Hàn Thư. - Tiểu Vũ, đang nghĩ gì thế? Tần Chính thấy thần thái của tiểu vũ, không khỏi lên tiếng. - Ồ, không, không có gì. Tần Vũ nhìn về phía Tần Thạch Thiên, nhìn ánh mắt khát vọng của Tần Thạch Thiên, cười nhẹ nói: - Được rồi, sau này ngươi xem như là đệ tử thứ hai của ta. - Đệ tử thứ hai? Tần Chính nghi hoặc nhìn Tần Vũ. Còn Tần Thạch Thiên liền lập tức quỳ xuống, khấu đầu nói: - Đồ nhi bái kiến sư tôn. Đông Lam sơn, Vân Vụ sơn trang。 Bốn ngàn năm trôi qua, nhưng Vân Vụ sơn trang dưới sự chăm sóc của các đời tần gia, so với bốn ngàn năm trước dáng vẻ vẫn không hề thay đổi. Vân Vụ sơn trang bình thường cũng chỉ có Tần Chính tới đi dạo mà thôi, nhưng bây giờ… Tần Vũ đã về ở tại Vân Vụ sơn trang. Đêm. Trong Vân Vụ sơn trang đã treo đèn, Tần Vũ chỉ mặc một chiếc khố, để lộ phần ngực, cả người chìm trong ôn tuyền của Vân Vụ sơn trang, tựa như khi còn nhỏ vẫn ngâm mình ở đây vậy. Trong ôn tuyền chỉ có một mình Tần Vũ. - Cảm giác này thật là thoải mái. Gương mặt Tần Vũ nở một nụ cười, tâm linh của Tần Vũ bình thường cứng rắn như sắt đá, lúc này cũng mềm ra. Dưới ánh đèn lồng mờ ảo, Tần Vũ hưởng thụ sự tĩnh lặng của ban đêm, người nằm ngửa, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đầy sao, nhớ trước kia khi còn bé, bản thân cũng thường ngắm bầu trời như thế này, cũng chỉ cô độc một mình. Từng ở trong ôn tuyền này tu luyện thân pháp, ở trong ôn tuyền tu luyện ngoại công. Tần Vũ nhắm mắt lại, tựa như vẫn còn nghe thấy những tiếng rào rào trong khi tu luyện năm xưa. - Chỉ trong chớp mắt đã qua bốn ngàn n!!!13391_155.htm!!!
Đã xem 415363 lần.
http://eTruyen.com