Chương 22
Lẩn Trốn

Vô luận là Ngọc Thanh Tử, hay Tiềm Khải tiên đế khi trông thấy cảnh tượng này đều phải giật mình.
Dưới sự liên thủ công kích của ba người, Tần Vũ không ngờ lại không chết?
Hạ hoa tiên đế trong nháy mắt chết đi, khiến Tiềm Khải tiên đế hai người càng thêm giật mình, lúc ấy Tần Vũ không ngờ lại định giết tới Ngọc Thanh Tử, mà Ngọc Thanh Tử khi đối mặt với công kích điên cuồng của Tần Vũ, phản ứng duy nhất có thể là...
Một kiếm không chút nương tay!
“Bồng!”
Toàn thân Tần Vũ bị đánh bay vài trăm thước, sau đó Tần Vũ lăng không mà đứng, từ xa xa nhìn cách đó không xa Ngọc Thanh Tử cùng với Tiềm Khải tiên đế hai người, trên thực tế hôm nay Tần Vũ đang rất nhanh thay thế cực phẩm nguyên linh thạch.
“Năng lượng tiêu hao nhanh quá, lại phải thay chín khối cực phẩm nguyên linh thạch mới.” Tần Vũ đem cực phẩm nguyên linh thạch trong thân hình của kiếm tiên khôi lỗi hoán chuyển, chỉ mất chút thời gian.
Ngọc thanh tử công kích thật mạnh mẽ.
Chỉ mới chặn một kiếm, tối thiểu đã tiêu hao mất ba thành năng lượng.
“Vừa rồi khi tam đại này tiên đế liên thủ công kích, thật may mắn chỉ là một loại cấm chế công kích, chỉ khóa chặt lấy ta. Như thế ta mới có thể không sử dụng đến năng lượng phòng ngự trong nội thể, mặc cho năng lượng kia oanh kích trên thân thể ta.”
Trong lòng Tần Vũ thầm than.
Sử dụng thân thể của kiếm tiên khôi lỗi, phiền toái nhất chính là phải cung cấp năng lượng.
Đương nhiên Tần Vũ cũng có thể khống chế không sử dụng năng lượng của cực phẩm nguyên linh thạch trong cơ thể, nhưng một khi không sử dụng …… tỷ như một kiếm vừa rồi, toàn thân của Tần Vũ có thể sẽ giống như một khỏa lưu tinh(sao băng) bị đánh bay khỏi Phong Nguyệt tinh.
Hắn phải triệt để sử dụng năng lượng để triệt tiêu cổ xung lực kia, tự nhiên phải tiêu hao năng lượng.
“Ngọc Thanh Tử, vừa rồi ta có nói phải khiến cho tiên đế bồi táng cùng Hàn Thư, ngươi không phải là không tin sao?” Tần Vũ mỉm cười nói.
Ngọc Thanh tử và Tiềm Khải tiên đế thật sự bị giật mình.
Lúc trước tam đại tiên đế liên thủ công kích. Tần Vũ lại có thể không chết, điều này thật quá vô lí.
“Ta còn nói, muốn cho hơn trăm bát cấp kim tiên, cửu cấp kim tiên bồi táng cùng Hàn Thư hắn. Bây giờ bát cấp kim tiên và cửu cấp kim tiên chết bao nhiêu rồi?” Tần Vũ cười nói.
Ngọc thanh tử và Tiềm Khải tiên đế không khỏi phát tán ra tiên thức, vừa đảo mắt nhìn qua đã phải giật mình kinh hãi.
Hai trăm bát cấp kim tiên. hiện tại không ngờ đã chết hơn một trăm ba mươi người, còn bảy mươi cửu cấp kim tiên, cũng đã chết gần ba mươi người. Mà hiện tại Khổng Lam, Đồ Cương, Đạm Mộng còn dẫn dắt hơn mười người tiếp tục chém giết.
Trong đó nổi nhất chính là Khổng Lam, trên người hắn có cực phẩm tiên khí chiến y, cũng có cực phẩm công kích tiên khí. Hơn nữa bản thân Khổng Lam cũng rất có thực lực, tại đương trường cửu cấp kim tiên căn bản không ai đáng là địch thủ.
“Cực phẩm tiên khí chiến y?” Ngọc Thanh tử ánh mắt không khỏi sáng ngời.
Hắn cũng không để ý tới Tần Vũ, cả người một chút đã nhanh chóng như con thoi xuyên qua vài trăm thước, một đạo kiếm quang nhanh chóng bắn tới trên đầu Khổng Lam đang bị vây trong vòng chém giết.
Khổng Lam vội vàng dùng cực phẩm chiến đao chặn lại.
Nhất cấp tiên đế kiếm tiên, cửu cấp yêu vương thần thú, trong đó một người là đánh lén, người còn lại chỉ vội vàng ngăn cản. Khổng Lam miệng thổ ra một ngụm tiên huyết bay lui về sau, Ngọc Thanh Tử chỉ cười lạnh rồi ngay sau đó bèn phóng theo đuổi giết.
Mà thời khắc này, Tần Vũ căn bản là cứu trợ không kịp.
Nhưng đột nhiên...
Thân thể Khổng Lam đang bay ngược về sau đột nhiên biến mất. Ngọc Thanh tử kinh ngạc nhìn cảnh tượng này.
Không khí chấn động.
Một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đã nhanh chóng phóng tới trước mặt Ngọc Thanh Tử, Ngọc Thanh Tử chỉ thấy rõ song nhãn lạnh lùng khát máu kia, không chút do dự tiên kiếm trong tay Ngọc Thanh Tử phát ra quang hoa kinh người.
Một tiếng nổ mạnh vang lên.
Ngọc thanh tử và Tần Vũ bắn ra sau theo hai hướng khác biệt.
“Lại tiêu hao ba thành năng lượng rồi.” Trong lòng Tần Vũ lộ vẻ bất đắc dĩ “Ngọc Thanh Tử này lực công kích so với Hạ Hoa tiên đế kia còn mạnh hơn, một kiếm xuất ra có thể đánh lui được ta. Ta không có chút cơ hội tiến gần tới thân thể hắn, hơn nữa một kiếm kia, vô luận thế nào với thân pháp của ta cũng đều không thể tránh được.”
Thân là một trong 'Tam Thập Lục Quân' lại có thể bị giết dễ dàng thế sao?
“Ngọc Thanh tử, kẻ kia ỷ vào thần khí chiến y phòng ngự cực mạnh, nên vô luận thế nào cũng không thể để hắn tới sát thân.” Tiềm Khải tiên đế truyền âm nói.
“Ta biết, dưới 'Ngọc Hoàn Kiếm Quyết' của ta, hắn đừng vọng tưởng tiến tới gần ta.” Ngọc Thanh tử đầy vẻ tự tin, truyền âm nói, “Tiềm Khải đạo huynh, ta có cảm giác thực lực thân thể hắn không thể xem là mạnh, nếu Tiềm Khải đạo huynh sử dụng 'Chấn Sơn Ấn Quyết', xuyên qua thần khí mà công kích hắn, thì mặc dù lực công kích chỉ còn lại có một thành, nhưng cũng đủ để giết chết hắn.”
“Chấn Sơn Ấn Quyết?” Ánh mắt Tiềm Khải tiên đế sáng ngời.
Tần Vũ nhìn hai đại tiên đế, không biết giữa hai đại tiên đế đang âm thầm truyền âm điều gì, chỉ là vừa rồi sau vài lần công kích liên tục, Tần Vũ mới phát hiện bản thân chẳng làm gì được đối phương.
“Đồ nhi ngốc a, vi sư bây giờ thực lực còn chưa đủ a, căn bản không thể tiến tới gần đối phương.” Tần Vũ ánh mắt đảo qua đám cửu cấp kim tiên bên cạnh, hiện tại cửu cấp kim tiên đã chết vẫn chỉ là ba mươi người mà thôi, “Không thể giết thêm một tiên đế, chỉ có thể dùng càng nhiều cửu cấp kim tiên bồi táng cho con.”
Một đạo hắc sắc quang tuyến(dải ánh sáng).
Bắn về phía đám cửu cấp kim tiên, phàm là bị hắc sắc quang tuyến kia xuyên qua thì phải chết chứ không thể nghi ngờ.
Mà hiện tại Tiềm Khải tiên đế thần tình đầy vẻ trang nghiêm, tay bắt ấn quyết, song thủ chính đang phát ra một đạo thanh quang, thanh sắc phù hiệu kỳ dị đang từ từ xuất hiện tại chưởng tâm song chưởng của Tiềm Khải tiên đế.
Đến khi hắc sắc quang tuyến kia sát hại thêm được mười hai cửu cấp kim tiên...
“Oanh!”
Tần Vũ cảm thấy phảng phất như rơi vào đầm lầy, chỉ là so với lần trước thì tình huống nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mà đồng thời từ trên thiên không có một đạo cự đại thanh sắc thủ chưởng lớn khoảng bảy tám thước đang hung hăng bổ xuống Tần Vũ phía bên dưới.
“Bồng!” Tần Vũ tránh né không kịp, trực tiếp bị chưởng ấn này giáng vào thân thể.
Toàn thân Tần Vũ bị đánh cho ngã lăn ra đất.
Tần Vũ cảm thấy được một cổ kình lực kỳ dị không ngờ lại xuyên thấu qua chiến y phía bên ngoài xâm nhập vào trong nội thể của hắn, không ngừng truyền sâu vào phía bên trong, truyền tới chỗ 'Cửu Cửu Nguyên Linh Trận'.
Tần Vũ sợ tới mức trong lòng muốn nhảy dựng lên, nếu 'Cửu Cửu Nguyên Linh Trận ' bị hư hoại, thì thân thể kiếm tiên khôi lỗi không phải đã xong rồi sao? Chỉ thấy kình lực kỳ dị kia khi truyền tới bên ngoài 'Cửu Cửu Nguyên Linh Trận', không ngờ lại tan thành mây khói.
Trong lòng khẽ thở ra một hơi, trong lúc ngã xuống Tần Vũ vội vàng sử dụng năng lượng của cực phẩm nguyên linh thạch để triệt tiêu thật nhanh cỗ xung lực kia. Khi tới gần sát mặt đất, thân thể Tần Vũ rốt cục cũng đình chỉ (dừng) không rơi xuống nữa.
“Chín khối cực phẩm nguyên linh thạch, không ngờ lại chỉ còn có nửa thành năng lượng?” Tần Vũ cảm thấy năng lượng tiêu hao thật quá kinh khủng, trong lòng không khỏi giật mình kinh hãi.
“Chết đi!”
“Bồng!”
Tiềm Khải tiên đế sau đó lại tiếp tục giáng xuống một chưởng ấn khác. Chưởng ấn kia cương ngạnh giáng xuống đầu của Tần Vũ, cỗ lực lượng đánh cho toàn thân Tần Vũ lún sâu vào trong lòng đất, không ngừng bị lún sâu thêm.
Kình lực kì dị kia khi xuyên thấu qua chiến y khi xâm nhập vào trong nội thể, truyền tới 'Cửu Cửu Nguyên Linh trận' đều tự động bị chấn tan.
“Bồng!” “ Bồng!” “ Bồng!” “ Bồng!” ……
Tần Vũ trong thân của kiếm tiên vẫn không ngừng bị đánh lún tới nham tầng (tầng đá) trong lòng đất, không ngừng lún sâu hơn vào trong lòng đất. Mà trong nội thể của Tần Vũ năng lượng của cực phẩm nguyên linh thạch dĩ nhiên tiêu hao cực nhanh.
“Tiềm Khải tiên đế thật quá khủng bố, nếu ta sử dụng thân thể của bản thân, thì cho dù có mặc thần khí chiến y 'Hắc Ngưng Tuyết' đi chăng nữa, thì phỏng chừng Tiềm Khải tiên đế cũng có thể hoàn toàn xuyên thấu qua thần khí chiến y làm ta bị trọng thương thậm chí còn có thể giết chết ta.”
Tần Vũ có thể cảm giác được.
Một chưởng khi đánh trên ở trên thân, thì tuyệt đại bộ phận năng lượng đều tác dụng vào bên ngoài thân, nhưng là trước đó đã có một thành kình lực kì dị xâm nhập vào trong nội thể. Chỉ một thành kình lực của Tiềm khải tiên đế, nếu là nhục thân của Tần Vũ thì phỏng chừng cực kỳ nguy hiểm.
Chỉ là thân thể của kiếm tiên khôi lỗi này, chẳng những bên ngoài không hề bị hư hoại, mà ngay cả bên trong cũng như vậy.
“Không thể cùng Tiềm Khải tiên đế này đối đầu được, chỉ tùy tiện hai chưởng đã khiến cho năng lượng cực phẩm nguyên linh thạch trong nội thể ta tiêu hao quá nhanh.” Tần Vũ lập tức lại thay đổi chín khối cực phẩm nguyên linh thạch khác.
Tần Vũ cố gắng đình chỉ thân thể tiếp tục lún xuống.
Tần Vũ lúc này mới phát hiện…… hắn không ngờ bị một chưởng giáng xuống tới giữa nham tầng trong lòng đất.
“Linh thú đều trốn vào trong Vạn Thú phổ. Ta hiện tại cũng chẳng còn cố kị (lo ngại) gì nữa, chỉ là sự tình này rốt cuộc sao lại như vậy, nhất định phải làm cho rõ ràng.” Nói thật Tần Vũ đến bây giờ khi đối mặt với địch thì mục đích chính thức của bọn họ cũng không hiểu rõ.
Địch nhân rốt cuộc là vì muốn điều tra thân phận của hắn mà đến, hay là vì báo thù cho Vu Điển?
Trong khi Tần Vũ đang tự hỏi, thì Tần Vũ đột nhiên phát hiện, Tiềm Khải tiên đế không ngờ lại phóng theo thông đạo khi hắn bị đánh lún xuống đất mà giết hắn. Tần Vũ không chút do dự phóng tới phương hướng khác trong lòng đất (nguyên bản: kính địa: đất rắn).
Không ai dám thuấn di.
Dù sao thời khắc này hai phe đối diện chém giết nhau đã khiến không gian bị chấn động, khi thuấn di nói không chừng lại rơi vào không gian vỡ nát, hỗn loạn hay vặn xoắn.
Dựa vào thân thể cường nhận, Tần Vũ từ nham tầng trong lòng đất một hơi phóng lên mặt đất.
Tiên thức một chút đã phát hiện cách đó không xa có một bát cấp kim tiên. Tần Vũ cũng không để ý tới Tiềm Khải tiên đế đang ở phía sau đuổi giết, trực tiếp phóng tới hướng của bát cấp kim tiên đó. Bát cấp kim tiên này vốn đang cùng một bát cấp yêu vương chém giết, từ Liễu Phong thành chém giết đến bên ngoài Nghiêm Sơn thành. Ai nghĩ được bát cấp yêu vương đó cuối cùng lại tiêu thất trong không trung.
Thời khắc này bát cấp kim tiên đó chính đang rất phẫn nộ vì điều đó.
“A!”
Bát cấp kim tiên chỉ nhìn được trong trời đêm có một đạo ảnh tử(cái bóng) mơ hồ chợt lóe lên rồi biến mất, còn sau đó hắn chẳng còn biết gì nữa.
Tần Vũ tay cong lại thành trảo thủ nắm lấy thủ cấp của bát cấp kim tiên này - Ma đạo Sưu Hồn!
Sưu hồn bí thuật, phải dựa vào linh hồn chi lực(lực linh hồn) mà thi triển, Tần Vũ mặc dù đang trong thân thể của kiếm tiên khôi lỗi, cũng vẫn có thể thi triển ra. Sau khi điều tra từ người này, một trong tam đại đệ tử của Ngọc Kiếm tông, trong lòng Tần Vũ mới hiểu ra
“Bọn người Ngọc thanh tử, Tiềm Khải tiên đế triệu tập cao thủ tề tụ trên Hồng Diệp tinh, mục tiêu không ngờ lại không phải vì báo thù cho Vũ Điển?” Trong lòng Tần Vũ rốt cục cũng hiểu ra.
Đối phương nếu không phải vì Vũ Điển mà báo thù, thì chỉ có một loại khả năng...Vũ Hoàng thật sự hoài nghi về hắn.
“Hoài nghi thì cứ hoài nghi, vũ hoàng …… Chờ sau khi thuộc hạ của ngươi báo lại cho ngươi. Cứ coi như ngươi đoán ra ta có Vạn Thú phổ thì sao chứ. Ngươi có thể tìm được ta sao?” Trong lòng Tần Vũ tràn ngập tự tin.
Lưu Tinh Lệ có thể hoàn toàn thu liễm khí tức, chỉ cần Tần Vũ biến ảo thêm dung mạo một chút.
Ngay cả bọn người Ngọc Thanh Tử, Tiềm Khải tiên đế nếu gặp lại Tần Vũ sợ rằng cũng chẳng nhận ra.
Đột nhiên...
Một cổ năng lượng khủng bố từ trên trời giáng xuống, Tần Vũ dĩ nhiên phát hiện phía xa xa Tiềm Khải tiên đế đang phi tới.
“Biến thành tro bụi cho ta.”
Thần kiếm 'Phá Thiên' biến đại, Tần Vũ trực tiếp chân đạp thần kiếm Phá Thiên mà phi hành, cước đạp thần kiếm Phá Thiên này, tốc độ Tần Vũ sớm đã đạt tới một cảnh giới mới, một chút đã bỏ xa Tiềm Khải tiên đế.
Tiềm Khải tiên đế chỉ đành trơ mắt nhìn Tần Vũ, kẻ chỉ một chút nữa lão đã giết được hắn.
Một lát sau ……
Ngọc Thanh tử cùng với đám cửu cấp kim tiên, bát cấp kim tiên may mắn còn sống sót phóng tới, lúc này, cửu cấp kim tiên chỉ còn lại có hai mươi người, bát cấp kim tiên cũng chỉ còn lại năm mươi, cơ hồ tất cả mọi người đều mang thương tích.
“Tiềm khải đạo huynh, người đâu rồi?” Ngọc Thanh tử nhìn về phía Tiềm Khải tiên đế.
Tiềm Khải tiên đế đầy vẻ cười khổ: “Chạy thoát rồi!”
Trận chiến lần này, phe đối phương cơ hồ chẳng có chút tổn thất gì, phỏng chừng khi vài kim tiên tự bạo cũng chỉ khiến địch nhân tổn thất có vài người mà thôi. Còn bên mình lại tổn thất đại bộ phận nhân mã, thậm chí ngay cả một tiên đế cũng bị giết.
Mà Tần Vũ, lấy được nguyên anh của một nhóm rất đông bát cấp, cửu cấp kim tiên, thậm chí còn có cả nguyên anh của một tiên đế. Bây giờ Tần Vũ đã trốn tới nơi nào, ai có năng lực biết đây?
 

Truyện Tinh Thần Biến -Tập 2 Quyển 12 Tần Vũ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Quyển 13 - Ba Huynh Đệ Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Quyển 14: Tân Đích Quân Chủ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64