Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến 3
Khung Nguyệt Trầm Phù

    
ơn mưa lớn đang từ từ nhỏ đi, thời tiết ở Nam Cương là thế, mưa rào nói đến là đến, cũng như nói đi là đi. Mây tan trăng sáng, ánh trăng mờ nhạt từ cao chiếu xuống, làm thành những chiếc bóng nhảy múa.
“Năm xưa, đối với tôi và Thanh Vũ mà nói, số mệnh mà người ta nói, chẳng qua cũng thế thôi.” Nhìn ánh dương quang đang chiếu xuyên qua đám mây, Tế Ty thình lình cất giọng ngậm ngùi, vầng trăng trên tấm áo trắng của y đang lóng lánh, ánh trên mấy viên bảo thạch chiếu rực rỡ trên cái vòng đeo quanh đầu, “đối với tôi, tôi nhìn không ra mệnh vận mình là thế nào; còn đối với Thanh Vũ sư đệ… y không tin vào số mệnh. Do đó, lúc đó chúng tôi có nghe sư phụ nói như vậy, mà vẫn liều mạng đi cứu cô về.”
Cô con gái mặc áo hồng lạt cũng cúi thấp đầu xuông, không nói gì, bàn tay nắm chặt thanh kiếm hơi run run lên.
“Không tin vào vận mệnh như Thanh Vũ cũng đã chết rồi… cô nói đi, vận mệnh có thật là không thể phản kháng được không nhỉ?” Giọng nói của Già Nhược nghe thật hờ hững, bình tĩnh tựa hồ như không thấy chiều sâu, bao nhiêu năm tu tĩnh đã làm cho lòng y lắng đọng đến mức cực độ.
Không chừng, y bây giờ, có tim hay không có tim, đều chẳng còn là chuyện nhất định.
A Tĩnh không nói gì, có số mệnh hay không số mệnh, đối với cô mà nói, trước giờ vốn là thứ không có xác định. Trong giang hồ, cô lấy thanh kiếm trong tay mình ra cải biến vận mệnh của mình, làm cho biết bao nhiêu người kính sợ cô. Thế nhưng, ở cái xứ Nam Cương đầy cái vẻ phù thủy này, đối với Già Nhược, lần đầu tiên cô đối với chuyện có thể nắm chắc trong tay vận mệnh tương lai của mình, phát sinh ra cảm giác nghi hoặc.
… Như nếu thật sự có cái vận mệnh người ta nói là không thể cải biến được đó… thế thì, lần gặp lại nhau này, sẽ dự định kết cuộc ra sao cho hai người.
… Như nếu vận mệnh không thể nào phản kháng được, thế thì, không lẽ vì cô sẽ đem lại chuyện chết chóc mà gặp lại y lần này?
“Nhưng cho dù bây giờ, nghĩ lại lúc đó, tôi cũng chẳng có gì hối hận…”
Trong cái khoảnh khắc cô đang thất thần đó, Già Nhược bỗng quay đầu lại, hướng về cô gái mặc áo hồng lạt cười cười, trong nụ cười đó, ẩn ước như có cái vẻ rực rỡ quen thuộc nào của năm xưa, “cô đã lớn, Minh Nhi… không thực hiện được lời hứa lúc trước của tôi, không ở một bên cô, tôi thật có lỗi.”
Y đứng ngoài song cửa, mỉm mỉm cười, đưa tay ra về hướng cô gái mặc áo hồng lạt: “Minh Nhi… Mười năm nay, chắc cô khổ sở lắm phải không?
Khổ nhiều mà không chịu khóc, trước giờ cô đều bướng bỉnh lắm mà.”
Như nếu lời nói đó phát ra từ miệng một người nào khác, cô chỉ có cười nhạt. Có điều nghe người đàn ông trước mắt vừa mỉm cười vừa nói lên những lời nói đó, tuy cô đã ráng sức kiềm chế lấy mình, thế nhưng nước mắt đã trào ra dàn dụa cả bờ mi.
Dưới ánh trăng, tế ty mặc áo trắng đang đưa tay lại về hướng cô.
Trong tích tắc đó, khoảng mười năm đã biến mất không còn thấy đâu, phảng phất thời gian lại trở về lúc bên bờ suối Linh Khê, gã thiếu niên mười ba tuổi tên là Thanh Lam đang ôn hòa mỉm cười, đưa tay ra tính đỡ cô bé đang đứng trên mỏm đá trắng.
Trong gió bỗng có mùi hương của hoa tươi đang nở rộ khắp nơi, dưới ánh trăng đang chầm chậm thổi đến trên má. Trong ánh mắt nhạt nhòa những lệ, A Tĩnh chỉ thấy có gã thiếu niên mười ba tuổi… cái người duy nhất làm cô an lòng, làm cho cô tin cậy, sau mười năm cách biệt, vẫn còn y như hôm nào, mỉm cười đưa tay ra cho cô.
“Thanh Lam, Thanh Lam ca ca…” ngập ngừng một lát, cái tiếng xưng hô xa vời đó rồi cũng từ miệng A Tĩnh thoát ra, bàn tay cô chầm chậm buông lỏng kiếm ra, nắm chặt lấy bàn tay đối phương, chỉ sợ mình có hơi chút thả ra, khoảng thời gian mười năm đó, sẽ từ trong kẽ ngón tay rớt ra như một ảo ảnh.
Già Nhược nhìn cô, nhìn cô gái mặc áo hồng lạt đã trưởng thành, trong ánh mắt màu xanh đó bỗng dưng có nụ cười khó hiểu. Bàn tay y nắm chặt lấy bàn tay cô, mười ngón tay đan chặt lấy nhau. Cơn mưa lớn đã qua, bàn tay của hai người đều lạnh giá như ngọc thạch, không biết có phải vì đang lạnh, hay là trong lòng đang có tình cảm mãnh liệt, mà run run lên.
A Tĩnh nhìn y, thiếu niên năm xưa bây giờ đã thành ra gã đàn ông thanh niên cao lớn, gương mặt nhu hòa năm xưa đượm vẻ lạnh lùng ưu uất và tà ý, làm cho đường nét rõ ràng cương ngạnh và quyết đoán hẳn ra thật nhiều.
“Minh Nhi, cũng khó có dịp mình lại gặp nhau đây, thế thì, em cũng đừng về Thính Tuyết lâu làm gì nhé!” Y mỉm cười, thình lình mở miệng nói ra như vậy, lại càng dùng sức nắm chặt lấy tay cô, “đừng về nữa nhé.”
Y cúi đầu nhìn cô gái mặc áo hồng lạt, ánh trăng chiếu lên gương mặt của y, sóng mũi thẳng giống như sườn núi giữa giáp giới hoàng hôn bình minh, biến hóa của âm dương hình thành: một mặt, là sự lạnh lùng thống thiết của tế ty áo trắng cầm hết tinh tú, xem hết đất trời; còn mặt kia, chính là tiền trần kiếp trước, ánh mắt bảo bọc của gã thiếu niên ôn hòa lương thiện.
Cô ngẩn người ra, bất giác thoái lùi một bước, gỡ tung bàn tay đang nắm ra. Cô không biết nên tin vào mặt bên nào của y… rốt cuộc, đã mười năm rồi… Thanh Vũ hiên ngang sảng lãng đã biến thành Cao Mộng Phi thâm trầm ham quyền, Thanh Minh kiêu ngạo nhạy cảm đã biến thành Tĩnh cô nương lạnh lùng kiệt ngạo… còn y, trong nội tâm không biết đã thay đổi tới chừng nào… Huống gì, hiện giờ y là tế ty của Bái Nguyệt giáo… là một trong những kẻ địch thủ lớn nhất của Thính Tuyết lâu.
“Ly khai Thính Tuyết Lâu, đừng về nữa, Minh Nhi.” Nhìn thấy cô trầm ngâm, Già Nhược lại dịu dàng khuyên thêm lần nữa, “Giang hồ chẳng phải là nơi tốt lành gì, nếu như em không sớm dừng tay lại, anh lo sợ tương lai em có gì bất trắc… Anh thấy được chuyện vị lai của em… Đừng về Thính Tuyết Lâu nữa nhé, ẩn cư với anh ở Nam Cương này quách.”
“Cứ như lúc trước ở Trầm Sa cốc vậy, trồng hoa đầy cả núi, chẳng màng đến thế sự, cũng chẳng cần đánh này giết kia, người gian kẻ trá, chỉ có hai người chúng ta… em xem hay biết mấy?”
Giọng nói của y bình tĩnh mà ôn hòa, từng tiếng từng tiếng đưa đến, lại có cái lực lượng thâm nhập vào lòng người đến thế, nhất thời cô nghe ra có vẻ mơ hồ, những cảnh tượng y đang miêu thuật đó đều đã thành ra hiện thực từ ảo mộng, từng lớp từng lớp bày ra trước mắt cô.
Không chừng… không chừng có thể thật như vậy chăng? Hai mươi mấy năm nay, lần đầu tiên có thể hoàn toàn phóng tung hết cả không đề phòng, không cần phải lúc nào cũng nắm chặt lấy thanh Huyết Vi mới cảm thấy được an toàn… ở một nơi nào đó, ở một bên người đó, cô mới đủ sức hoàn toàn hồi phục lại cái thiên tính thư thả tự do của mình hồi xưa sao?
“Thanh Lam ca ca…” Cô ngần ngừ, lại một lần nữa đưa tay vào đặt giữa lòng bàn tay y, cảm giác được bàn tay của y lạnh băng như đá.
Thế nhưng, ánh mắt của y lại có sức ấm, chân thiết mà sâu đậm, bàn tay của y từ từ nắm lại, mỉm cười: “Chúng ta cứ thế mà đi thôi. Từ đây về sau, bất kỳ ai cũng đều sẽ không làm hại gì được đến em nữa, Minh Nhi.”
“Thế thì… Bái Nguyệt giáo sẽ làm sao?” Tuy đang trầm mê trong cảnh tượng y miêu họa, A Tĩnh vẫn còn nhớ được thân phận trước mắt của y, lộ vẻ ưu lự ngẩng đầu lên hỏi. Đồng thời, cảm thấy tương lai y đang hứa cho cô đó, tuy đẹp thật, nhưng phảng phất như thiếu mất thứ gì thật trọng yếu.
“Bái Nguyệt giáo?” phảng phất như cũng ngẩn mặt ra một cái, Già Nhược mỉm miệng cười lên một tiếng… “À, Bái Nguyệt giáo!”
Y ngẩng đầu nhìn nhìn ánh trăng treo trên cao, trăng Vân Nam chiếu lạnh non ngàn, vằng vặc thần bí. Đại tế ty của Bái Nguyệt giáo lại cất tiếng cười nhạt vào vật tượng trưng tối cao tôn sùng của bản giáo, thình lình vung tay lên một cái, trong kẻ tay có làn gió xoáy lốc bay rít lên thẳng tận chín tầng trời!
Trong khoảng trời không sau cơn mưa, đám mây đang tan ra bỗng dưng bị một lực lượng vô hình cuốn xoáy lên, bay vần vũ cả bầu trời, mấy lớp tầng mây cuồn cuộn tụ lại, trong khoảnh khắc đã che hết đi ánh trăng sáng rỡ!
“Bái Nguyệt giáo có nghĩa lý gì đối với ta?” khẽ cười nhạt, Già Nhược nhìn một mảnh trăng cuối cùng giữa tầng không đang bị đám mây che lại, thình lình hạ giọng trả lời, “Hiện tại, trời đất này chẳng còn có gì ước thúc được ta! Ta muốn đi là đi, còn ai dám làm gì ta nào?”
A Tĩnh thộn mặt ra, nhìn bàn tay y đang chỉ lên trời với vẻ mặt không thể
tin tưởng nổi … Cái lực lượng hô phong hoán vũ làm trời đất biến cả sắc mặt đó, cho dù sư phụ của bọn họ là Bạch Đế sống lại, cũng chẳng thể nào đạt đến cảnh giới như vậy!
Đại sư huynh… lại có thể làm được chuyện mà sư phụ từng nói là đến mức độ có thể xem thấu được lẽ trời.
Mười năm không gặp, pháp thuật của y lại tiến triển đến mức đó.
Thảo nào mà cho dù đến cả lâu chủ, lúc phái cô lại Vân Nam đã hai ba lần phân phó: đại tế ty của Bái Nguyệt giáo gần kề với người trời, cho là kẻ có thanh Huyết Vi là cô đây, cũng phải cẩn thận… như nếu gặp phải chuyện gì khó khăn, ngàn vạn lần không được hiếu thắng, phải kịp thời kêu Diệp Hỏa báo cho y biết.
Lâu chủ… Tiêu lâu chủ.
Trùng phùng đem lại bao nhiêu là ký ức của ngày nào, như dòng nước lũ tràn ngập tim cô, thế nhưng, sực nghĩ đến cái tên đó, lòng cô bỗng thình lình thanh tĩnh lại… Tiêu lâu chủ. Tiêu Ức Tình.
Phồn hoa đô hội cách xa ngàn dặm kia, đại lộ Châu Tước ở Lạc Dương, chiếc bóng cô tịch bệnh hoạn yếu đuối dưới ánh đèn trên căn lầu màu trắng, lại hiện ra trong tâm não cô. Lúc này, không biết y lại đang ở trong tình cảnh như thế nào…
Đang khoảnh khắc cô ở trong tâm trạng bàng hoàng đó, giọng nói của Già Nhược lại ôn hòa vẳng lên bên tai.
“Minh Nhi, ta ngồi chờ cái ngày tinh tú gặp nhau này, đã được mười năm nay rồi.” Thở ra một hơi, y xem ra có vẻ mệt mỏi, đưa tay lên vuốt vuốt cái vòng bảo thạch đeo trên đầu, “nếu như không phải còn nhớ đến lời hứa năm xưa đã từng nói với em, mười năm đó… hỷ, mười năm đó, thật không muốn nghĩ làm sao mà độ qua cho nổi… chúng mình về Trầm Sa cốc quách.”
A Tĩnh kinh hãi giật bắn người lên: Đúng. Mười năm. Đã mười năm rồi…
Nhất thiết đều đang biến đổi.
Mấy ngày hôm trước, cái người tế ty trong thần miếu ngoài đồng đã dùng ảo thuật giết người như rơm rác kia, và gã thiếu niên áo trắng bên suối Linh Khê trong ký ức, không biết trong nội tâm lại trải qua bao nhiêu là biến hóa?
Già Nhược, không chừng đã chẳng còn là Thanh Lam của ngày xưa kia.
Cô không biết giữa Thính Tuyết Lâu và Bái Nguyệt giáo với nhau ân oán ra sao… cô chỉ biết, lần này Tiêu Ức Tình độ nam qua sông Lan Thương, nhất tâm nhất ý tiêu diệt Bái Nguyệt Giáo kiên quyết ra làm sao… kiên quyết đến mức độ hoàn toàn không phù hợp với tập quán của y bình thời.
Cho dù đánh vào được tới Nguyệt Cung, chiếm đoạt được thánh vật của Bái Nguyệt giáo là Thiên Tâm Nguyệt Luân, cho dù ở Vân Nam nơi nơi đều thiết lập phân lâu, cái giá phải bỏ ra sẽ cực kỳ thảm bạo… huống gì, Bái Nguyệt giáo ở Vân Nam đã thâm nhập vào trong lòng bách tính, cho dù có trừ sạch cả Nguyệt Cung của Bái Nguyệt giáo trên núi Linh Thứu, nhưng Thính Tuyết lâu mà muốn đứng vững được chân trên đất Vân Nam vẫn còn là một chuyện gian nan.
Cái đạo lý đó, tin là lâu chủ không phải là không hiểu, cũng không phải là không khảo lự qua… thế nhưng, y vẫn cứ ra quyết định đó, đem quá nửa binh mã của Thính Tuyết lâu do cô thống lãnh phái đến Nam Cương.
Còn Già Nhược, chính là kẻ được xem là thủ lãnh đối đầu của trận nam chinh lần này của Thính Tuyết lâu, là đại tế ty của Bái Nguyệt giáo.
Cái tình cảnh phức tạp giữa hai người hôm nay, hoàn toàn chẳng còn như mười lăm năm xưa ở bên bờ suối Linh Khê.
Cô đã chẳng còn là cô bé tám tuổi cô độc bướng bỉnh, y cũng chắc là phải có thay đổi… Thanh Lam ôn hòa thiện lương của năm xưa, lúc tàn sát đệ tử của Thính Tuyết lâu, lại là kẻ tàn bạo lạnh băng khát máu. Nội tâm của y, bây giờ như thế nào nhỉ?
Do đó, không được đáp ứng dễ dàng chuyện gì với y.
A Tĩnh đang lẩm bẩm tự nói với mình trong lòng, kháng cự lại với nội tâm đang vì chuyện trùng phùng mà dậy lên muôn ngàn đợt sóng. Thế nhưng, những lời nói miêu họa cảnh tượng đó của Già Nhược trong tim cô sao mà điềm tĩnh sao mà đẹp đẽ, như một kẻ lữ hành bấy lâu nay đã mệt mỏi bỗng dưng nhìn thấy ánh đèn le lói từ một căn nhà nhỏ ấm cúng ở xa xa, cái sức hút nhỏ xíu phiêu dưỡng đó thình lình lại có thể làm tan vỡ tất cả những niềm tin của một kẻ lữ hành đã từng vượt bao nhiêu đoạn đường vất vả.
Cô đã từng nói với chính mình: Trên cõi đời này, không có ai, mất đi ai đó đều nhất định không được… cô không có ai cũng cứ sống thoải mái như thế. Cô chẳng cần màng tới ai.
Trước giờ cô vẫn quanh quẩn nói với chính mình như vậy, mãi cho đến khi chính cô cũng tin đó là ý nghĩ chân chính trong lòng cô… thật ra, nỗi thống khổ thời thơ ấu thình lình bị mất đi Thanh Lam, lúc nào cũng vẫn ở mãi sâu tận dưới đáy lòng của cô con gái mặc áo hồng lạt, chưa từng lúc nào đã quên được.
Người đứng trước mắt đây, là người trong quá khứ duy nhất cô đã thật lòng tin tưởng ỷ lại vào, lúc y rời cô đi rồi, đứa bé gái nhỏ là cô đó, đã đóng cửa lòng mình lại, không bao giờ còn để tình cảm mình hướng về bất cứ một người nào khác nữa. Cô chỉ tin vào lực lượng của chính mình.
Mở chuông phải cần tới chính người đã thắt chuông, mười năm sau, vận mệnh lại đến nhà gõ cửa, không chừng chỉ có cùng một người đó, mới có thể
giải khai được cánh cửa lòng của cô con gái mặc áo hồng nhạt bởi vì ký ức năm xưa mà khép kín tâm tư lại chăng?
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, trong nội tâm sâu kín lại có một thứ lực lượng khác càng bí ẩn và mạnh mẽ đang tranh giành trái tim của cô, làm cho cô không thể nào trong khoảnh khắc có thể trả lời ngay được. Cái giang hồ tuy là đầy đao quang kiếm ảnh, giết chóc tanh hôi đó vậy mà lại có cái thứ gì níu kéo cô lại.
Nhìn thấy A Tĩnh đang trầm ngâm không đáp, Già Nhược mỉm cười, phảng phất như hiểu được lúc này trong lòng cô đang nghĩ gì. Ống tay áo vung lên một cái, thình lình một trận gió nhẹ nổi lên, đem theo ngàn vạn đóa hoa phất phới rơi xuống, màu sắc rực rỡ chói mắt, hương thơm sực nức, trong chính giữa mỗi đóa hoa, lại còn có thiên nữ xiêm y tuyệt trần đang múa.
Đấy là pháp thuật mà mười lăm năm trước Thanh Lam vì muốn làm cho cô vui mà thi triển ra… thế nhưng hôm nay lúc y thi triển lại lần nữa, pháp thuật còn tinh vi thần tình hơn cả năm xưa nhiều.
“Em xem, hoa đẹp đấy chứ nhỉ? Chúng mình về Trầm Sa cốc rồi, sẽ trồng mấy thứ hoa phía trước và phía sau Trúc Lâm tịnh xá, lúc nào cao hứng sẽ kêu tinh linh hoa lại ca vũ, thích không?” Giọng nói của Già Nhược nhẹ nhàng mà trầm thấp, phảng phất như tiếng vọng trong hang cốc, lọt vào tai bèn có một cảm giác gì đó thật kỳ dị, làm người ta bất giác tâm hồn mê mẩn.
Từng lớp từng màn kỷ niệm, phảng phất như những bức tranh trải ra trước mắt A Tĩnh… ánh tịch dương vàng ánh bên bờ suối Linh Khê. Ngàn vạn đóa sen hoang đang nở rộ khắp nơi hai bên bờ suối chảy. Thời thơ ấu có tiếng cười hòa trong gió, phảng phất như một bài ca dao nào đó xa xôi, tiếng hát ấm ớ cất lên rồi lại cất lên, nhuộm đầy vẻ phong sương. Còn cô thì đang đứng giữa dòng suối xanh biếc, ôm thanh Huyết Vi, không biết đi đâu về đâu.
Trái tim của cô, phảng phất như thình lình trở về lại thuở ấu thơ: vẫn còn bi ai, vẫn còn bơ vơ không nơi nương tựa.
“Giang hồ chẳng phải là nơi tốt lành, em ở lại đó, có ngày cũng sẽ chết vì chuyện chém giết… Minh Nhi, rời bỏ Thính Tuyết lâu thôi, mình cùng nhau về Trầm Sa cốc.” Tiếng nói của Thanh Lam, xuyên qua mười năm tuế nguyệt vọng về, vẫn hòa thiện vẫn thân thiết như ngày nào, “Thính Tuyết Lâu đối với em mà nói, có thật là so với anh còn khó mà cắt bỏ đi được chăng?”
Đưa bàn tay lên, ngón tay thuôn dài có đeo một chiếc nhẫn ngọc thạch, tựa hồ có hơi nhỏ, làm cho ngón tay bị thuôn lại, thế nhưng, Già Nhược mỉm cười vuốt ve nó, bình thản nói: “Em xem… em cho anh cái này lúc còn nhỏ, anh còn đeo trên tay này. Anh cho em cái hộ thân phù, em còn giữ đó không?”
“Còn giữ đó.” A Tĩnh khẽ trả lời một câu, nhìn vào mặt y, ánh mắt cũng lộ vẻ nhu hòa mà mơ màng.
Gương mặt của thiếu niên có một thứ lực lượng đến từ kiên nhẫn, an tường và điềm tĩnh, tiếp cận với tôn giáo, thuần khiết mà nghiêm trang, có tác dụng mãnh liệt làm an lòng người: “Chúng mình cùng về Trầm Sa cốc thôi.”
“Thanh Lam, Thanh Lam ca ca.” Cô thở nhẹ ra một tiếng, phảng phất như đã bằng lòng khép nhẹ hàng mi xuống, như thuở ấu thơ lúc thiếu niên áo trắng đưa tay ra, thế nhưng trong lòng cô lại phảng phất như có tiếng đề tỉnh lên một lần nữa: Không bằng lòng được với y…
… Không được… Không thể nào ly khai Thính Tuyết lâu…
Hoa đang bay phất phới bên mình, cảnh sắc bên bờ suối Linh Khê như mộng như ảo, thân thiết nhiệt tình, Thanh Lam đang mỉm cười khom người xuống.
… “Tĩnh cô nương, đấy là ảo cảnh ma chướng! Cẩn thận!”
Thế nhưng, một tiếng thét vọng ngang tầng trời, thình lình thét phá tan tất cả nhất thiết.
Hoa bay, ca vũ, suối chảy, tịch dương, những đóa sen hoang… nhất thiết tình cảm ấm áp ngọt ngào chớp mắt đã thành không có.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, bàn tay A Tĩnh đưa ra đang ngừng giữa lưng chừng, còn tế ty áo trắng bên cạnh cô đang quay ngoắt đầu lại nhìn thiếu nữ mặc áo đỏ đang từ trong căn nhà gỗ nhảy ra, ánh mắt trong khoảnh khắc biến ra lạnh lẽo sắc bén như điện.
“Ngươi là ai phá được pháp thuật của ta?” từng tiếng từng tiếng, Già Nhược lạnh lẽo mở miệng hỏi.
Diệp Hỏa ngẩng đầu nhìn những lớp mây đen đang thần tốc tan biến trong khoảng trời không, dưới ánh trăng vằng vặc, cô lướt nhanh người lại, đứng chắn trước mặt A Tĩnh, đưa tay lên ngực, vẽ một đạo bùa chú: “Nhị đệ tử dưới trướng Trương chân nhân núi Long Hổ là Diệp Hỏa, xin thỉnh giáo Già Nhược tế ty!”
“Lão đạo sĩ Trương Vô Trần đó?” Già Nhược cười nhạt, “sư phụ của ngươi còn không dám giở trò trước mặt ta, ngươi lại dám to gan!”
Trong tiếng người nhạt, thân hình của y bỗng dưng tung lên, một bàn tay chỉ lên trời, một bàn tay chỉ xuống đất, kẻ ngón tay thình lình có tiếng gió rít lên mạnh mẻ.
Đám mây đen đầy trời vừa mới bị Diệp Hỏa xua tan bây giờ lại càng thần tốc tụ lại hết trên đầu Diệp Hỏa, chớp mắt đã có sấm sét nổi lên, mưa hạt lớn như đậu ào ào đổ xuống!
“A.” Diệp Hỏa không ngờ pháp thuật của y hô phong hoán vũ nhanh quá như vậy, trong lúc bùa chú phòng thân chưa kịp niệm xong, đã có hạt mưa rơi xuống người cô, cô vội vã đưa tay lên đỡ… “soạt” lên một tiếng, hạt mưa mềm xèo trong tích tắc đã như một lưỡi cương ty xuyên qua cánh tay cô!
“Chỉ gián phong vũ?!” máu vọt ra như có vòi, gương mặt của Diệp Hỏa biến thành trắng bệch.
May mà lúc này bùa chú đà niệm xong, một cây dù vô hình thoáng chốc đã mở ra trên đầu cô, đỡ lấy những hạt mưa đang xối xả rơi xuống… thế nhưng, cho dù đã ráng làm được như vậy, mưa càng lúc càng xuống dữ dội, cây dù càng lúc càng di chuyển gần xuống đầu cô.
Lực lượng quá… quá sức ngụy dị… Linh lực của người tế ty mặc áo trắng này mạnh mẽ quá chừng!
Làm sao có thể được… Làm sao có thể được?
“Tĩnh cô nương, cô mau chạy đi! Tiêu lâu chủ vừa mới liên lạc với tôi, ông ta nói đã cùng hai hộ pháp Bích Lạc Hồng Trần rời Lạc Dương.”
“Anh không nên dùng pháp thuật vào tôi.” A Tĩnh lạnh nhạt nhìn tế ty mặc áo trắng trước mắt, giọng nói lạnh lùng được một vẻ gì thống khổ, “Quả nhiên anh chẳng còn là Thanh Lam đó của ngày xưa, cho dù có quay về Trầm Sa cốc thì được gì? Chúng ta chẳng còn thể nào về lại được thuở xưa.”
Già Nhược cũng yên tĩnh lại một thoáng, cúi đầu nhìn ánh trăng loang lỗ dưới đất, thình lình khẽ cười lên một tiếng: “Vận dụng ảo cảnh tâm ma đem cô về lại thuở xưa, trong tình cảnh đó mời cô ra khỏi Thính Tuyết lâu, cô còn không chịu… Như nếu ta nói chuyện đàng hoàng với cô, cô sẽ chịu không?
Minh Nhi?”
“…” trong một lúc, cô yên lặng không nói.
Đúng thế, rời khỏi Thính Tuyết Lâu… cái ý nghĩ đó không biết tại sao, đối với cô xem ra không thể nào xảy ra được.
“Thật ra, ta đã biết cô không bằng lòng từ lâu.” Già Nhược lắc lắc đầu, chỉa ngón tay lên, nhìn đóa hoa Anh Túc hoang màu tím đang nở trên đầu ngón tay. Dưới ánh trăng, nụ cười trên gương mặt y có chút gì đau khổ cay đắng: “Lúc Thanh Vũ phản lại Thính Tuyết lâu, cô còn có thể hạ thủ giết y được… thì, Thính Tuyết Lâu đối với cô quan trọng đến bao nhiêu, ta cũng đã hiểu rõ.”
Già Nhược thình lình bật cười lên, ánh sáng viên bảo thạch chiếu lên gương mặt y, rực rỡ chói mắt như thiên thần: “Tối nay ta lại đây, chỉ muốn xác nhận một chuyện, cái gã đó đối với cô trọng yếu đến mức nào.”
“Ai?” cô phản xạ mở miệng ra hỏi, thế nhưng trong lòng bỗng giật mình lên một cái. Già Nhược quả nhiên chỉ mỉm cười, ôn hòa nhìn nhìn cô, ánh mắt xam lam dưới vòng bảo thạch đeo trên đầu thăm thẳm như biển sâu: “Cô biết tôi đang nói ai.”
Y đưa tay ra, trao cho cô đóa Anh Túc hoang màu tím, thần tình và động tác vẫn như thuở xưa. Thế nhưng A Tĩnh nhìn y, nhìn đóa hoa do pháp thuật biến ra trong tay y, ánh mắt lạnh nhạt, không hề lay chuyển: “Già Nhược tế ty, trước giờ tôi không bao giờ thu nhận thứ gì trong tay kẻ địch.”
Già Nhược nhìn cô chăm chú một hồi, bỗng mỉm miệng cười… một cái búng tay, đóa Anh Túc thình lình tan ra thành bụi phấn, theo gió thoảng biến đi.
“Cô nói đúng lắm, chúng ta chẳng còn về được lại thuở xưa.” Y cười lớn, quay người lại, thế nhưng trong nụ cười lại có cái vẻ nhẹ nhàng thoạt lược hình hài, “Minh Nhi, cô nhớ kỹ lấy: từ giây phút này chúng ta là đối thủ một sống một còn. Như nếu Tiêu Ức Tình thống lãnh nhân mã đạp vào Nguyệt Cung nửa bước, ta nhất định sẽ cho thần hình gã đều tiêu diệt!”
“Tôi sẽ tận lực khuyên ông ta bỏ cái kế hoạch tấn công vào Bái Nguyệt giáo.” bình tĩnh, cô con gái mặc áo hồng lạt thình lình trả lời y một câu.
Đã quay lưng sắp đi là Già Nhược và đứng sau lưng cô là Diệp Hỏa đồng thời kinh hãi ngẩn người ra, nhìn ánh mắt dò hỏi thâm thiết của y, A Tĩnh chỉ cúi đầu chăm chú vào thanh Huyết Vi, hững hờ nói: “Tấn công Bái Nguyệt giáo vốn chính nó là một quyết định không ổn thỏa… bất kể là nhìn từ phương diện công lý hoặc là tư tâm, tôi đều sẽ ráng sức khuyên lâu chủ bãi binh.”
“Tiêu Ức Tình… Y tên là Tiêu Ức Tình nhỉ?” Tế ty mặc áo trắng khẻ bật cười lên, lắc lắc đầu, “Y sẽ không nghe lời cô khuyên đâu, y có cái lý do xuất chinh của y. Huống hồ, Bái Nguyệt giáo có bị diệt vong thì cũng chẳng phải điều gì tệ hại.”
Nụ cười của y, tuy ôn hòa, thế nhưng lại có cái vẻ tàn bạo và lãnh đạm của kẻ thông hiểu nhất thiết.
“Tôi không cách nào động thủ với anh… sư huynh. Cho dù sư phụ có lời dự đoán đó, tôi thề: cho dù anh động thủ giết tôi, tôi cũng nhất quyết không động thủ với anh! Tôi muốn phá giải cái lời chú vận mệnh đó”, cô con gái mặc áo hồng lạt thu kiếm lại, giọng nói nghe như một lời thở than, “tôi không muốn nhìn thấy hôm nào đó… cũng chẳng muốn nhìn thấy anh và lâu chủ động thủ với nhau.”
“Minh Nhi.” Nghe những lời như vậy, nụ cười trên gương mặt của Già Nhược bỗng tan biến, y quay đầu lại, yên lặng nhìn A Tĩnh… cho dù hai người đã vẽ rõ ràng ra biên giới địch và ta, y vẫn cứ kiên trì dùng cái tiếng xưng hô đó: “Minh Nhi, không nên tìm cách trốn tránh. Cho dù trong tương lai lúc cô đâm kiếm vào tim ta, cô phải nhìn thẳng vào mắt ta!”
Không đợi cô mở miệng, tế ty mặc áo trắng lại khẽ cười lên một tiếng, thình lình đưa tay ra, vuốt một cái vào mái tóc dài của cô gái, nhẹ giọng nói:
“Ông trời trên cao tạo ra sinh mệnh con người, không chừng là để cho mình nhìn thử cái thế giới này ra sao, tàn bạo đáo để tới bao nhiêu… không chừng tương lai cô sẽ giết ta, không chừng ta sẽ giết cô trước khi cái lời dự đoán đó thành sự thật… Ta có đủ dũng khí để nhìn vào chuyện vị lai, tin là cô bây giờ cũng chắc là phải có… phải vậy không, Tĩnh cô nương của Thính Tuyết lâu?”
Trong khoảnh khắc đó, A Tĩnh quên bẵng đi chuyện tránh né bàn tay y đưa tới, nghe y mỉm cười dặn dò, cô đang ngấm ngầm nghiến chặt răng lại.
“Nhược Thủy, phiền cô liên lạc với Diệp Hỏa một lần nữa đi, nói cho bọn A Tĩnh biết chúng ta đã đến vùng phụ cận ở Đại Lý.”
Lúc cầm cương sắp thúc ngựa chạy, phảng phất như sực nghĩ đến chuyện gì, y quay đầu lại phân phó.
“Vâng, xin Tiêu Lâu chủ yên lòng, tôi đi ngay đây.” trong khu rừng tăm tối, có tiếng một người đàn bà trong trẻo đáp lại.
Người áo trắng đi rồi, trong một khoảng thời gian, trong rừng yên lặng đến xuất kỳ.
“Không phải là mây đen che đi mặt trăng đâu, đấy chính là có một tay pháp thuật cao cường trong vòng trăm dặm quanh đây đã thi triển pháp thuật đó.” Một hàng nhân mã, tiền hô hậu ủng hai cái kiệu. Trong cái kiệu thứ hai, thình lình có một giọng nói già nua vang lên, lão đạo sĩ râu tóc đều bạc đang rút ngón tay lại, “lực lượng điều động đám mây trên trời thật là âm tà, chắc phải là pháp thuật của bọn Bái Nguyệt giáo!”
“Sư phụ, bọn họ kéo lại nhanh chóng như vậy, không lẽ Bái Nguyệt giáo đã biết chúng ta lại rồi sao?” Có vẻ kinh ngạc, một giọng đàn bà trong khu rừng u ám đó bỗng cất lên hỏi, giọng nói còn rất trẻ, đượm chút gì đó hung hăng gặp gì cũng muốn khiêu chiến, “Cho con đi đánh trận đầu đi! Nghe nói cái gã tế ty tên là Già Nhược rất là lợi hại, Nhược Thủy thật tình muốn kiến thức một phen nhỉ.”
“Không phải… cái lực lượng đó chỉ xoay vần trong không trung, không phải là tấn công về phía hướng này, chắc chẳng phải là đối phó với đám người bọn mình.” Giọng nói già nua trong chiếc kiệu trầm mặc một hồi, tựa hồ như đang tính toán chuyện gì đó, giọng điệu bỗng biến thành nghiêm nghị,
“Nhược Thủy, con tuổi tác cũng chẳng còn nhỏ nhít gì, thân làm đại sư tỷ mà sao lại có thể khinh địch như con nít vậy! Già Nhược là nhân vật thế nào, ngay sư phụ ta đây còn úy kỵ hắn tới ba phần, con mà sao là đối thủ của hắn được?”
Phảng phất như bị sư phụ thình lình trách mắng cho một trận phủ đầu, cô đệ tử im lìm cúi đầu chẳng nói gì thêm.
“Trương chân nhân hà tất khiêm nhượng quá?” không khí tĩnh mịch trong rừng đang có bề khó thở, trong chiếc kiệu thứ nhất, có một giọng nói già nua nhưng sang sảng khác, cười kha khả lên, nói đỡ dùm cho cô, “theo lão nạp thấy, Ngọc Trãi Thiên Thư của núi Long Hổ mở ra, cho dù tế ty của Bái Nguyệt giáo, cũng chẳng thể nào chống đỡ dễ dàng gì phải không?”
“Minh Kính đại sư, ông chẳng cần phải bôi vàng lên mặt lão này… Ngọc Trãi Thiên Thư là vật báu trấn sơn của núi Long Hổ, nhưng theo bần đạo tính toán thì tối đa cũng chỉ có thể chống cự được với ba phần tinh lực của Già Nhược thế thôi…” có vẻ đang cười khổ, người ngồi trong kiệu hơi lắc lắc đầu, trong khu rừng u ám đó ngẩng đầu lên nhìn mây đen đang giăng khắp bầu trời, “đại sư ông thử nhìn, chỉ trong khoảnh khắc có thể hô mây hoán gió, làm trời đất biến sắc, công phu như vậy làm sao mà bần đạo làm cho tới?”
Lần này, ngay cả Minh Kính đại sư trong chiếc kiệu kia cũng chẳng còn lên tiếng, phảng phất như cũng đang xem xét kỹ lưỡng đám mây đang chầm chậm xúc tụ đó, thật lâu thật lâu, ông ta mới mở miệng lần nữa: “Yêu khí mạnh mẽ quá chừng. Quả thật linh lực kinh người… Chẳng biết người đó tuổi tác cũng còn nhỏ thế, làm sao mà tu luyện pháp thuật đến mức độ như vậy?
Bái Nguyệt giáo âm tà ngụy dị, độc hại ở Vân Nam, trước giờ Trung Nguyên pháp thuật chính đạo vốn không ai dung túng… hôm nay dựa vào sức của Tiêu lâu chủ viễn chinh, chân nhân và tôi liên thủ, chắc sẽ trừ khử cái tà giáo này đi, cho khỏi làm hại thiên hạ.”
“Đại sư nói cũng đúng… pháp thuật của Bái Nguyệt giáo, thực tình quá là âm độc.” Trương chân nhân gật đầu, thở ra, “Năm xưa, lúc Diệp Hỏa con nha đầu đó lại đầu nhập làm môn hạ của tôi, nó đã trúng phải món trùng độc của Bái Độc giáo… nghe nó nói, trong sơn trại bọn nó đang có biến loạn, thì bị Bái Nguyệt giáo thừa cơ xông vào, toàn sơn trại cơ hồ bị giết sạch cả…”
“Hỷ, con nha đầu đó tuy văn vẻ thanh tĩnh, nhưng bướng bỉnh cực kỳ.
Mấy năm nay cứ mãi ráng sức học tập pháp thuật, chính là muốn tìm Bái Nguyệt giáo báo thù. Lần này nghe Thính Tuyết lâu muốn tấn công Bái Nguyệt giáo, nó cũng hối hả lại gia nhập.”
Nói đến cô đệ tử không có một bên mình, giọng nói già nua của Trương chân nhân đượm đầy vẻ thương yêu thân thiết. Nhược Thủy thở phì ra một hơi, nhịn không nổi lại mở miệng: “Đúng vậy đúng vậy… chính là vì biết sư muội nóng lòng báo thù, mà lúc Thính Tuyết lâu đang chọn người đi cùng với Tĩnh cô nương đợt đầu, con mới không tranh giành với nó! Nếu không, con đã theo đến Vân Nam rồi…”
“Nhược Thủy, Diệp Hỏa vốn là người Miêu, đối với địa hình ở Lãnh Nam rành rọt hơn con nhiều, có thể giúp đỡ được nhiều hơn con… do đó mà sư phụ mới để cho nó theo đi trước.” Bình thản, Trương chân nhân nhìn cô đại đệ tử một cái, rồi nói.
Nhược Thủy thở ra một tiếng: “Dạ biết… sư phụ làm chuyện gì cũng có lý có số trong bụng, sư phụ trên trời biết thiên văn, dưới đất hiểu địa lý. Đệ tử không nên nói năng loạn xạ, chỉ cần nghe lời sư phụ an bài là chuyện gì cũng tốt… có phải không?”
Đối với cô đệ tử hoạt bát nghịch ngợm còn chưa biết nói năng gì cho phải, Trương chân nhân ngẩng đầu lên nhìn trời, gương mặt thình lình biến hẳn đi… bấy giờ, mây đen đang giăng nghịt bầu trời bỗng dưng bị xua đẩy tan ra, thế nhưng chỉ trong thoáng chốc phảng phất như bị một lực lượng khác làm cho tụ hợp lại một chỗ lần nữa. Trong đám mây đen như mực đó, ẩn ước nghe thấy có sấm sét ầm ì chớp giật, những hạt mưa đang rơi xuống, tiếng động nghe mãi từ xa thật xa!
“Pháp thuật lợi hại quá chừng…” Gương mặt Trương chân nhân lộ vẻ nghiêm trang, đưa ba ngón tay lên, đang tính bẻ đốt ngón tay tính toán, thình lình nghe Minh Kính đại sư ở một bên đang kinh hô lên: “Chỉ Gián Phong Vũ!”
Hai người nhìn nhau, gương mặt lộ đầy vẻ cực kỳ trầm trọng… hô mây hoán gió là pháp thuật kinh động đến trời đất, cho dù thuật sĩ tu vi có thâm hậu cách mấy cũng phải trai giới, dựng đàn, tế tửu những nghi lễ thuận tự phiền phức, sau nghi thức long trọng rồi mới có thể thi triển.
Thế mà đối phương lại có thể hô gió hoán mưa chỉ trong cái búng tay, linh lực đến mức đó, không thể nào không khiến cho hai vị Thích và Đạo nhìn nhau biến sắc.
“Minh Kính đại sư… ý ông ra sao?” Trầm ngâm một hồi thật lâu, Trương chân nhân thình lình trầm giọng hỏi.
Ánh mắt của lão tăng chầm chậm di chuyển ra khỏi đám mây đen, mắt khẽ khép, đầu cúi xuống, chắp tay niệm lên một tiếng A Di Đà Phật, từ từ nói: “Yêu khí và âm khí quá nặng nề… Trong ma đạo lại có kẻ có một lực lượng như thế, tương lai ắt sẽ là họa hại cho nhân gian. Trương đạo hữu, hợp Ban Nhược Chi Tâm của lão nạp và Ngọc Trãi Thiên Thư của ngài, mới có thể
đánh nhau một trận được thôi…”
“Chỉ e hợp sức tôi và ngài lại đã vị tất áp chế nổi gã đó…” Gương mặt của Trương chân nhân vẫn còn nghiêm trọng, chẳng để ý đến vẻ mặt không phục của đệ tử mình bên cạnh lại đang nhảy choi choi lên muốn thử, lão thở dài một tiếng, nhìn về hướng Thính Tuyết lâu chủ vừa mới rời khỏi, hạ giọng nói, “Đại sư, ngài xem Tiêu thí chủ thế nào?”
“Rồng trong loài người.” Chẳng nghĩ ngợi gì, Minh Kính đại sư lập tức trả lời, “Tuy không phải người trong đạo, nhưng là hạng linh tuệ thâm chủng, hành sự có phong thái nuốt chửng núi sông. Trung nguyên võ lâm thiên hạ nếu muốn thống nhất, chỉ có y là có thể.”
“Không phải người trong đạo?” Thình lình, Trương chân nhân nở nụ cười chúm chím, ý vị không cùng, lão chầm chậm lắc đầu, “vị tất, vị tất.”
Ngoài căn lầu gỗ, bị trận đấu pháp thuật giữa Diệp Hỏa và Già Nhược làm kinh động, dưới sự thống lãnh của Chung Mộc Hoa, đệ tử Thính Tuyết Lâu đã lao nhao từ trong các phòng xông ra, hỏi han chuyện gì.
Thế nhưng, trên mặt đất trống không chẳng có vết tích gì đã có một trận ác đấu xảy ra.
Tĩnh cô nương mặt mày trầm ngâm yên lặng, tay cầm kiếm chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên mảnh trăng tráng treo giữa trời, ánh mắt biến ảo khó hiểu.
Thiếu nữ mặc áo đỏ Diệp Hỏa nằm phục trên mặt đất, trên cánh tay vết thương máu ra như suối, tựa hồ như bị thứ vũ khí gì bén nhọn đâm phải.
Lúc nãy trong khoảnh khắc mặt trăng khi sáng khi mờ không nhất định, trời đất gió nổi lên mây vần vũ, đệ tử Thính Tuyết lâu không ai là không bị tiếng sấm và ánh chớp chói mắt làm cho bừng thức giấc lại… thế nhưng chạy ra cửa nhìn, bên ngoài rõ ràng mặt trăng vẫn đang sáng ngời như nước.
Nhìn thấy cảnh tượng phản thường tình như vậy, lại nhớ đến từ lúc đạp chân vào địa phận của Bái Nguyệt giáo lúc nào cũng gặp phải những chuyện quái dị không bao giờ hết, tất cả các đệ tử của Thính Tuyết lâu trong lòng ai nấy đều thấp thỏm không yên.
“Tĩnh cô nương, có chuyện gì vậy?” Chung Mộc Hoa một mặt phân phó thuộc hạ đi xem xét chu vi khắp nơi có điều gì khác lạ hay không, một mặt bước lại gần cung kính hỏi han. A Tĩnh không trả lời, hơi nghiêng đầu qua một bên, nhìn nhìn người thuộc hạ lão thành của Thính Tuyết lâu… Chung Mộc Hoa cũng đã gần sáu mươi, hai bên tóc mai đều đã bạc phếch, gân xanh nổi lên vô số trên hai bàn tay… Vị lão nhân này, nhìn thấy những cảnh tượng quái dị khiếp hồn đó chắc cũng như bọn đệ tử thông thường kia, trong lòng lấy làm nghi hoặc ưu lự lắm… Thế nhưng, đã từng thị phụng quá hai đời lâu chủ, lão già trung tâm dày dặn này chẳng hề để lộ ra chút nào vẻ kinh sợ muốn thoái lui.
Người trong giang hồ, vốn nên giác ngộ chuyện tùy tiện nơi nào cũng có thể là chỗ chôn thân mình.
Chính như cô, tuy gia nhập giang hồ đến nay ít khi gặp đối thủ, nhưng đã chuẩn bị sẵn lúc nào cũng có thể gặp phải một kẻ mạnh hơn mình… đến lúc đó, cứ việc cắt lấy cái đầu trên cổ cô là xong. Đối với cái trần thế này, cô vốn là đến đi không có gì lưu luyến.
Thế nhưng, Chung lão, ông ta trung niên mới có một cô con gái tên là Chung Thọ Hội… cô bé mười lăm tuổi, chuyện gì cũng chẳng hiểu…
Ở trong Thính Tuyết lâu, tuy sợ cái tính ít nói và lạnh lùng của cô, thế mà vẫn cứ Tĩnh thơ thơ, Tĩnh thơ thơ gọi vui cả làng xóm.
Cô bé mười lăm tuổi đó, sinh trưởng lớn lên trong Thính Tuyết lâu một nơi thế gia võ lâm như vậy, vậy mà chẳng biết chút gì về chuyện giang hồ thế sự.
“Con gái ta hả? Hắc hắc, các ngươi khỏi phải nghĩ đến!… Con nhãi a đầu đó tương lai sẽ gã vào một nhà hiền lành, yên ổn làm vợ nhà người ta, ta chẳng hy vọng gì nó giống ta, suốt đời sống trên đầu gươm đao máu đổ.” Trên đường đi đến Nam Cương, có một lần, cô vô ý nghe được đám đệ tử Thính Tuyết lâu quay quần chung quanh Chung lão chọc ghẹo, nói đến con gái ông ta, lão già cứ thế mà cười kha khả trả lời.
“Đợi ta sống đến sáu mươi tuổi đại thọ, ta sẽ rửa tay gác kiếm thoái lui giang hồ, thoải mái trở về làm mấy mẫu ruộng, suốt ngày ôm mấy đứa cháu!”
nói đến chuyện tương lai sẽ làm gì, trên mặt của Chung lão hiện ra một nụ cười bình tĩnh điềm đạm.
Lúc đó ngồi xa xa cô nghe thấy, trong lòng bỗng dưng có một nỗi trầm uất không sao nói được.
Tấn công Bái Nguyệt giáo là chuyện gian nan tàn bạo như thế nào, chỉ e có cô và Tiêu Ức Tình trong lòng là hiểu rõ nhất… Những kẻ giang hồ võ lâm chưa bao giờ kiến thức qua pháp thuật, không chừng không thể hiểu được, cái thứ bọn họ sẽ phải đối diện nó sẽ ra làm sao!
Lấy vũ học để đối chọi với pháp thuật, ở một trình độ nào đó, có thể nói không khác gì lấy trứng chọi đá… võ công đi đến một trình độ nhất định, sẽ đủ để chống chọi ngang hàng với pháp thuật, thế nhưng, đối với đa số những tay võ lâm nhân sĩ bình thường mà nói, thì thậm chí ngay cả tự bảo vệ thân mình còn không có đủ sức.
Lại huống gì, sau khi đã chứng kiến pháp thuật đến mức đó của Già Nhược, cô tự hỏi mình cho dù chính cô, đánh xong một trận có chắc gì còn sống trở về không… mà lần này đám nhân mã Thính Tuyết lâu cùng cô đi đến Vân Nam, lại có được bao nhiêu người về lại được Lạc Dương?
Tại Lạc Dương, lại sẽ có bao nhiêu nước mắt của cô nhi quả phụ sẽ rơi xuống?
“Tĩnh cô nương?” đợi đến cả nửa ngày vẫn chưa nghe nữ lãnh chúa trả lời, Chung Mộc Hoa có bề kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi giọng quan thiết, “Tĩnh cô nương, cô thụ thương sao?”
“Sao… tôi không sao cả.” A Tĩnh bấy giờ mới thu hồi lại ý nghĩ, trả lời lão, ánh mắt lại lần nữa nhìn đến hai bên tóc mai bạc phếch của lão, trong lòng nỗi trầm uất lại càng thêm sâu đậm, cô nhè nhẹ thở ra một hơi, phân phó, “Diệp Hỏa cô nương bị thụ thương, đem cô ấy vào trong băng bó thuốc men thôi.”
Chung Mộc Hoa lãnh mệnh lệnh thoái lui, cô con gái mặc áo hồng lạt lại ngẫn ngơ ngước đầu lên nhìn mặt trăng trên cao, trầm ngâm không nói gì, bàn tay phải nhè nhẹ rụt lại, vuốt ve lên tấm thẻ bài làm bằng gỗ tử đàn, ánh mắt biến ảo.
Y không hề nói sai… cô vẫn lúc nào cũng giữ cái vật mà y đã tự tay giao cho cô làm hộ thân phù… tuy ở trong võ lâm chỉ biết có kiếm và máu, một người tôn sùng sức mạnh như cô trước giờ chưa hề tin vào may mắn. Thế nhưng, mười năm mưa gió dày dạn trong giang hồ, cô vẫn cứ giữ nó… cũng như y vẫn còn đeo cái nhẫn đá mà cô đã đưa cho y lúc còn nhỏ vậy.
Tất cả mọi người đã yên tĩnh lại, mỗi người tự lăng xăng chuyện mình…
nghe nói Tiêu lâu chủ chẳng bao lâu nữa sẽ tự mình lại Nam Cương, bao nhiêu đệ tử của Thính Tuyết lâu đều phấn khởi tinh thần, không còn thấp thỏm như mấy ngày hôm trước.
A Tĩnh hơi mỉm miệng cười khổ lên: quả nhiên, chỉ có y, mới là linh hồn của Thính Tuyết lâu thôi? Cho dù chính mạng sống của y đang như cây đèn trước gió, nhưng cái gã trẻ tuổi yếu đuối đó lại vẫn là tiêu điểm bao nhiêu người đặt ánh mắt vào. Thậm chí y chẳng cần phải làm gì, chỉ cần y lại Nam Cương… chỉ cần cái tin tức thôi, cũng đã đủ để chống cự mấy vạn hùng binh.
Có điều ngàn dặm bôn ba, Nam Cương lại ẩm thấp chướng khí… thân thể như vậy của y không biết có chịu nổi hay không?
Một mình đứng đó dưới ánh trăng lạnh lẽo, cô con gái mặc áo hồng lạt si ngốc nhìn vào khoảng không vô tận, nhìn mặt trăng vằng vặc đang khi mờ khi tỏ trôi nổi trong đám mây, khóe môi của cô thình lình cũng đượm một nụ cười mờ ảo phức tạp.
Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt?
(Cạnh sông ai là người thấy trăng đầu tiên) Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân?
(Trăng bên sông năm nào thấy người đầu tiên) Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ
(Con người kiếp này qua kiếp khác không bao giờ ngưng) Giang nguyệt niên niên chỉ tương tự
(Trăng bên sông năm nào năm nấy cũng giống nhau) Không chừng, đối với cái nhìn của mặt trăng lạnh lùng trôi nổi hàng ngàn hàng ức năm trên trời kia, cho dù bọn họ, cho dù Thính Tuyết lâu, cho dù nguyên cả cái thế giới loài người, nhất thiết chẳng qua chỉ là cái ảo cảnh tý teo trong sát na vừa lóe lên đã mất đi thế thôi?