Chương Mười Sáu

     hủ nhật, như đã hẹn trước Hải rủ bạn mình sang Sóc Sơn thăm một người quen là đại gia bất động sản.
Từ ngày phủ Thành Chương hình thành và tiếng tăm của nó lan đi thì không ai bảo ai, những đại gia của Hà nội ai ai cũng mua cho mình một mảnh đất ở những vùng bán sơn địa không xa Hà nội để thành lập một cái trang trại, và tuy không nói ra nhưng hình như bọn họ đều cố gắng làm cho cái trang trại của mình có một điều gì đó nổi bật khiến cho tên tuổi của chủ nhân của nó có thể vượt ra ngoài cái đám bạn hữu nhỏ nhoi. Hình như đó cũng là quy luật của muôn đời. Khi đã thừa tiền người ta muốn mang tiền đi mua lấy danh tiếng. Và Luân, chủ nhân của cái trang trại này cũng không thể thoát khỏi cái quy luật ấy.
Trang trại có một địa thế rất đẹp, vừa có rừng cây trải trên một sườn đồi thoai thoải, vừa có hồ lại vừa có một dòng suối nhỏ róc rách chảy ngoằn ngoèo giữa trang trại.  Mấy người thong thả tản bộ dọc theo dòng suối lẩn vào trong những tán cây um tùm. Hải cởi giày,ném nó trên bờ suối rồi cứ thế chân không lội ra giữa dòng nước. Dòng nước mát lạnh khiến cho anh thích thú. Không gian yên tĩnh. Cái nóng hầm hập của mùa hè bị tán  cây giữa lại. Cái chói chang của những tia nắng mặt trời bị lá rừng pha thêm vào đó một chút mầu xanh khiến cho ánh sáng trong rừng trở nên huyền ảo, âm u.
Họ dừng lại trên một tảng đá to nằm chính giữa dòng suối. Luân, chủ trang trại, lôi từ trong cái túi mang theo ra một nậm rượu và mấy gói thức ăn bày ra trên tảng đá. Hải vớ lấy nậm rượu, mở nút ngửa cổ tợp một ngụm nhỏ. Anh khà lên một tiếng rồi cầm lấy một miếng thịt lợn rừng nhấm nháp rồi gật gù.
-Thú thật đấy! Uống rượu ở những chỗ như thế này nó mới không phí rượu. Mà sao thiên hạ có lắm thằng ngu đến vậy nhỉ! Mang một đống tiền để ngồi ăn uống trong những nhà hàng.
- Có phải ai cũng có tiền để có một trang trại tuyệt đẹp thế này cho những bữa tiệc rượu đâu.
Anh bạn nói. Hải gật đầu tán thành.
-Công nhận địa thế trang trại của ông Luân đẹp thật đấy. Vừa có núi, có cây, vừa có hồ, lại có cả suối. Đúng là sơn thủy hữu tình. Phủ Thành Chương so với ông chẳng là cái cóc khô gì.
Câu của Hải đánh trúng vào tâm sự sâu kín của chủ nhà.
-Thế ông đã đến phủ Thành Chương bao giờ chưa?
Luân hỏi. Hải cười.
-Tôi lạ chó gì phủ thành chương. Tháng nào tôi chẳng một hai lần uống rượu với vợ chồng hắn. So với trang trại của ông, phủ Thành Chương chẳng là cái gì.
-Thật thế hả! Bộ mặt của chủ nhà tươi rói nhưng  chỉ được một lúc sau nó lại ỉu sìu. –Thế nhưng phủ Thành Chương ai cũng biết, trang trại của tôi thì không. Thế mới cú.
Hải đưa mắt nhìn sang người bạn. Bạn anh mỉm cười. Thằng này ma lanh thật! Đúng là dân kinh doanh có khác, hắn có biệt tài tiếp thị. Bạn anh thầm nghĩ.
-Ông có biết vợ chồng Mỹ Linh phải tốn bao nhiêu tiền mới có được sự nổi tiếng ấy không? Ông không muốn bỏ tiền mà lại muốn thành danh ư? Thế thì “ Hãy đợi đấy”
Mặt Luân cau lại.
-Tôi thiếu đéo gì tiền mà phải tiếc. Thế ông tưởng những tảng đã này. –vừa nói, chủ trang trại vừa lấy chân đạp đạp vào tảng đá mà cả bọn đang ngồi. –Nó có sẵn ở đây chắc?
Mắt Hải trợn tròn ra vẻ ngạc nhiên.
-Chẳng lẽ là ông chở từ nơi khác đến?
-Chứ còn gì nữa. Cả cái hòn núi mà chúng ta vừa leo qua cũng là chở từ nơi khác đến. Vùng sóc sơn này đào đâu ra những tảng đá lớn đến vậy.
Lúc này thì Hải đã từ giả vờ ngạc nhiên chuyển sang ngạc nhiên thật sự. Anh biết Luân đang say máu. Kín đáo, Hải đưa mắt cho người bạn. Người bạn hiểu ý. Anh ta vớ lấy nậm rượu, tợp một ngụm rồi thò tay nhón lấy một miếng thịt nhẩn nha nhai.Vừa nhai vừa ngắm nghía xung quanh rồi thở dài đến sượt một cái.
-Tiếc thật!
-Ông tiếc cái gì?
-Trang trại của ông về cảnh quan có lẽ là đẹp nhất Hà nội. Nhưng phong cảnh tự nhiên thì ở đâu mà chẳng có. Chỉ cần đi thêm hai chục cây nữa về phía Tam Đảo thì cảnh sắc thiên nhiên của trang trại ông lại chẳng là cái gì. Mà hai chục cây với ô tô thì chỉ chạy thêm một chục phút. Người ta đến với phủ Thành Chương không chỉ vì phong cảnh mà còn để thưởng thức văn hóa. Đó chính chính là cái mà ông thiếu.
Mắt Luân sáng lên, anh ta túm lấy tay người khách lắc mạnh.
-Đúng rồi.—rồi quay sang nhìn Hải. –Anh đây là…..
Hải tiếp lời ngay.
-Một chuyên gia về nghệ thuật.
-Thế thì anh đúng là người tôi cần rồi. Tôi sẽ thuê anh thiết kế lại toàn bộ trang trại này. Bây giờ anh có thể cho tôi biết sơ bộ ý tưởng của anh được không?
- Vấn đề là ở chỗ mục đích của ông là gì? Ông định lôi kéo tầng lớp nào đến đây. Một ông xe ôm, một vài ông công chức quèn nhân ngày nghỉ bỏ ra một chục nghìn mua vé vào cửa để rồi về nhà có thể khoe với người yêu “Hôm nay anh đi du lịch” cho oai hay là những đại gia dẫn những cô nhân tình chân dài trốn vợ đi nghỉ vài ngày hoặc những văn nghệ sỹ, những nhà văn hóa họ hỏi nhau “Ông đã đến đấy chưa?” và nếu như ai nói một tiếng “Chưa” thì họ cảm thấy ngượng ngùng.
Đã xem 76582 lần.


Nguồn: Tác giả VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 1 năm 2015

Truyện Khỏa Thân ---~~~cungtacgia~~~---
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Tác giả VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 1 năm 2015

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--